What's new

Fansipan! Những bài học được rút ra từ một lần lên đỉnh bất thành.

Fansipan! Những bài học được rút ra từ một lần lên đỉnh bất thành.

photo.php

Tôi viết những dòng này khi mà những cảm xúc đặc biệt vẫn còn đang sục sôi trong huyết quản. Tuy tôi không đặt chân được lên đỉnh cao mơ ước như bao nhiêu người đã thành công, nhưng tôi vẫn thấy mình phải có trách nhiệm chia sẻ với các bạn chuẩn bị chinh phục đỉnh núi mơ ước kia những bài học đắt giá mà tôi có được trong chuyến đi. Lý do thì đơn giản: Người thành công chỉ nói về thành công, còn người phải đầu hàng như tôi thì ít ai kể lể, để che giấu cái gọi là xấu hổ.... Nhưng tôi thì nghĩ khác, dám chấp nhận thất bại đó cũng là thành công với chính bản thân mình, và tôi viết.
Các bạn có thể đọc nếu thích, còn không xin đừng gạch đá, vì tôi đã quá già để ăn gạch.
Ước mơ được chinh phục nóc nhà Đông dương đã đến với tôi từ 6 năm trước vì những lý do sau:
- Một lần được xem ảnh một bác gái đứng trên đỉnh Fansipan với nụ cười rạng rỡ trong một bài báo với tựa đề: một người phụ nữ hơn 60 tuổi chinh phục Fansipan.
- Rất nhiều lần xem các video chia sẻ trên Youtube về các chuyến đi với những hình ảnh thật đẹp đẽ: những người đàn ông đầu đội mũ tai bèo, trước ngực lủng lẳng những máy quay, máy ảnh đắt tiền vừa đi vừa quay phim, chụp ảnh.... Những cô gái văn phòng tung tăng lội suối với những chiếc túi đựng đồ cá nhân bên hông....
- Gần đây nhất là hình ảnh bạn Sơn Lâm phải dùng nạng mà vẫn lên được đỉnh...
- Rồi trên diễn đàn của chúng ta có những bạn leo Fan vài ba lần và tuyên bố: tuyến Trạm tôn- Trạm tôn chỉ dành cho phụ nữ có thai và cho con bú...
Thế thì tốt rồi, mình chắc phải khỏe hơn mấy cô có thai và năng động hơn mấy cô tiểu thư văn phòng kia chứ, vậy là mình có thể leo.
Tuy đã hạ quyết tâm là trong năm 2014 phải hoàn thành nhiệm vụ leo Fan, nhưng không phải cứ muốn là được, phải tìm bạn, đặc biệt là lên diễn đàn để tìm xem có ai thành lập nhóm để xin tham gia, nếu có cá nhân hoặc tổ chức nào đứng ra tổ chức thì tốt.
Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một người bạn vong niên có quyết tâm cao ngút trời như tôi làm bạn đồng hành. Bây giờ đến đoạn khó khăn nhất là thuyết phục chồng, con, bạn bè. Ai cũng gàn hết. Chồng bảo: già rồi sức đâu mà đi. Con khuyên: Mẹ ơi mấy cái vụ đó giành cho thanh niên khỏe mạnh chứ không phải bà già 60 như mẹ.... Mỗi người một câu, nhưng tôi đã trưng ra những bằng chứng hùng hồn kể trên và tôi cứ thực hiện nên mọi người chỉ còn cách là cùng tôi chuẩn bị cho chuyến đi mạo hiểm này.
Sau vài lần tạm hoãn vì lý do cá nhân của các thành viên trong nhóm, ngày 24/10/2014 chúng tôi gồm có 3 người đã lên đường với tâm trạng không thể tuyệt vời hơn, chạm tay vào ước mơ chinh phục đỉnh cao mơ ước. Thành viên nhóm có tôi, HTM, một bạn gái thế hệ 9x-nặng 42kg với chiếc balo 8kg trên vai và nhiệt huyết sáng ngời trên đôi mắt cận thị, LVV chàng trai thế hệ 8x đã một lần đứng trên nóc nhà Đông dương, người mà nếu không đi thì tôi cũng không được đi.
Lên đường thôi!
Mãi 23h30' chiếc xe giường nằm có vẻ ngoài khá bắt mắt đã dừng lại đón khách tai 495 TKC Hà nội, chúng tôi vui mừng vì đã tìm được chỗ ưng ý ở t1. Xe không dừng bắt khách, và chỉ sau 5 tiếng đã đưa chúng tôi đến Sapa thành phố trong sương. Hết đêm thứ nhất.
Ngày thứ nhất: thứ bảy 25/10/2014
Trước khi lên xe tôi đã kịp làm quen với một chàng trai có nụ cười tỏa nắng. Đang tìm chiếc ghế nhựa ngồi tạm, tôi thấy sáng lóa một nụ cười trên một khuôn mặt rạng rỡ hỏi tôi: Cô cũng leo núi ạ! Hơi bất ngờ nên tôi trả lời với một câu hỏi: Thì sao? Ý cậu là gì???? Chắc mai cậu định đeo hộ tôi balo??? Không giận tôi mà cậu lại cười: Cháu hỏi thế thôi ạ! Và chúng tôi có vài câu bâng quơ đại ý sao xe trễ quá thế nhỉ. v.v.v
Đến Sapa thấy nhóm của cậu trai tên H đó có 3 người và cũng đăng ký đi cùng ở một công ty nên tôi bảo: Có lẽ chúng ta nên đi cùng nhau để có thể giúp nhau dọc đường nhé, các cậu đồng ý và chúng tôi không biết rằng kể từ lúc đó chúng tôi đã trở nên gắn bó và giúp nhau rất nhiều trên chặng đường gian nan. Thế là nhóm tôi có 6 người Đúng như tên bộ phim 6 người đi khắp thế gian của Liên xô cũ kể về cuộc hành trình đi khắp thế gian của 6 chàng trai mỗi người có một tài lẻ... Chắc chúng tôi cũng vậy...
Gần 6h sáng, sau vài cuộc điện thoại giục giã, cũng có một chàng trai ra đón chúng tôi về khách sạn để nghỉ ngơi và ăn sáng. Nhưng vì vẫn còn sớm nên chúng tôi dạo quanh trung tâm và chụp vài tấm ảnh khi Sapa còn ngái ngủ. Đã lâu tôi không quay lại Sapa thấy thay đổi nhiều, có vẻ đẹp lên nhất là có vài khách sạn ở trung tâm được xây theo kiến trúc châu Âu khá ăn ý với cảnh quan.... Tôi không biết post ảnh thế nào vì dù không biết chụp tôi cũng có vài bức ảnh khá đẹp về thành phố này.
Loanh quanh ăn sáng, cafe cà pháo xong xuôi, chụp ảnh kỷ niệm chúng tôi lên đường sau khi đã nai nịt gọn gàng và để bớt đồ ở khách sạn. Dù đã biết rằng chỉ mang theo những thứ cần thiết, nhưng sao balo của ai cũng quá nặng vì mọi người thấy thứ gì cũng cần thiết, nào máy ảnh, điện thoại, quần áo ấm, nước uống, thuốc men, đồ ăn vặt... Đến cửa rừng đã 10h sáng, quá muộn nhưng lúc này chúng tôi không biết là muộn nên vẫn rất hồ hởi dấn thân vào thử thách.
Từ cửa rừng công ty du lịch lại phát thêm cho mỗi người 4 chai nước Lavie, một cuộn giấy vs, 1 bàn chải răng và tuýp kem nhỏ, như vậy hành trang của mỗi người lại nặng thêm 2,5kg... chúng tôi bỏ lại 2 chai nước vì quá nặng. Ở đây, các bạn sẽ gặp lại những khuôn mặt lạnh tanh như đá tảng, giọng nói vô hồn và ánh mắt mang hình viên đạn giống như bạn đã từng vinh dự được gặp tại cửa các sân bay,họ sẽ gọi tên từng người và chúng ta đi qua để bước vào công cuộc chinh phục đỉnh cao thần thánh kia. Chúng tôi lội qua vài con suối nhỏ có những viên đá kê sẵn cho khỏi ướt giày, chớ bạn nào tinh nghịch mà lội suối nhé, giày ướt bạn sẽ bị cảm lạnh đấy. Vượt qua vài con dốc cao dần và khó khăn dần chúng ta sẽ đến những trảng rộng đủ để dừng chân nghỉ ngơi và tranh thủ tạo dáng tự sướng hoặc nhờ người khác sướng. Chưa khó khăn lắm nhưng đã có một vài người thấm mệt và tiếng thở rất to, gấp gáp...Postter bảo: đừng thở như con trâu thế, thở nhẹ nhàng thôi kẻo không đi được đâu...Tuy vậy, tinh thần chung là rất phấn chấn, vừa đi vừa chuyện trò râm ran, chụp choẹt tưng bừng và tranh thủ chỗ nào có sóng là gọi điện cho bạn bè người thân. HTM cô bạn 9x của tôi hét lên sung sướng: Ai bảo mày không đi, sướng lắm, tao đang phê đây, hơi mệt chút nhưng rất vui...bla..bla...chẳng ai quản lý và giục giã, có mấy postter thì cứ lầm lũi đeo gùi đi theo để canh chừng nên chúng tôi không hề vội vã.
Cà rịch, cà tang gần 13h chúng tôi mới đến trạm 2200, vừa đói vừa mệt, chúng tôi ăn bữa trưa gồm: cơm nắm, gà bản kho mặn, dưa chuột chẻ, xôi, muối vừng... à mà mỗi người có thêm hai quả trứng gà cn luộc. Ăn xong có vài người định ngả lưng nhưng anh toán trưởng postter (mà sau đây tôi sẽ gọi tắt là PT cho dễ gõ) yêu cầu mọi người lên đường ngay nếu không sẽ không kịp đến trạm 2800 trước khi trời tối.
 
Last edited:
Re: Fansipan! Những bài học được rút ra từ một lần lên đỉnh bất thành.

Qua khỏi trạm 2200 là bắt đầu cho một chặng đường mới với bao nhiêu thử thách không ngờ, đó là quãng đường đầy dốc đá dựng đứng có những chỗ gần như không có chỗ đặt chân, một người thanh niên sẽ trèo lên trước tìm chỗ đứng để kéo người khác lên. các bạn nên biết rằng đường chúng ta đi không hoàn toàn là lối mòn, đó là những bước chân đặt lên các tảng đá trơn trượt có lúc cao quá tầm chân của một người bình thường, hoặc các khe đá nhỏ hẹp chỉ đặt vừa một bàn chân, rất nhiều chỗ chúng ta phải vận dụng toàn bộ sức lực của cả tay, chân để bám, trèo, rướn người lên cao, hoặc bò lổm ngổm qua vực nhỏ trên một đám rễ cây. Những đoạn khó khăn này, bây giờ tôi đã hiểu tại sao không có một bức ảnh, hoặc một thước phim nào được ghi lại, đơn giản là vì không có tay để mà cầm máy, tay còn bận bám vào đá, vào rễ cây, cành cây hoặc bất cứ cái gì mà bạn cho là có thể giúp bạn trèo lên. Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bước chân sau sẽ đặt ở đâu khi mà bước chân trước chưa được đặt một cách chắc chắn. Đã thưa dần tiếng cười và thay vào đó là những nhịp thở mệt nhọc, gấp gáp. Mọi người lấy kẹo, bánh, chocolat, thuốc tăng lực ra dùng và dặn nhau bước đi thật cẩn thận. Từ đây, chúng tôi bắt đầu tách tốp. Tốp đầu có tôi, HTM, LVV, và em P chàng sv Bách khoa 9x gần như lần đầu tiên đi xa, hành trang tinh thần của em là: Bố cháu bảo leo Fan chỉ băng 1/2 đường lên Yên tử. Ok! Tốt quá khi mà chúng ta có một niềm tin như thế. NHóm tôi nhanh chóng bỏ xa nhóm kia vì chúng tôi tập trung vào leo và gần như người nào cũng biết điều hòa hơi thở, giữ đều bước chân, không nghỉ quá lâu, nhưng thực ra chúng tôi phải quyết tâm đi nhanh vì có một phần thưởng đang chờ đợi chúng tôi ở trạm 2800. Phần thưởng là gì? Chúng tôi không có nó vì sao? các bạn sẽ biết ở cuối của đọan này.
 
Re: Fansipan! Những bài học được rút ra từ một lần lên đỉnh bất thành.

Chưa bao giờ trong đời tôi, trong cùng một ngày lại nhận được nhiều nụ cười và những lời động viên, chia sẻ từ những người không thân thuộc như vậy. Khi chúng tôi trên đường vào tạm 2800 thì gặp các bạn từ 2800 đi ra, họ đã chinh phục đỉnh từ sáng sớm và bây giờ đang trên đường ra trạm 2200. Thấy tôi họ đều rất ngạc nhiên, ai cũng tươi cười chào hỏi động viên. Cám ơn tất cả các bạn tôi đã gặp trên đường, các bạn đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh và đã có những lời khuyên quý báu để bây giờ tôi có thể ngồi đây viết lại những dòng này. Tôi nhớ mãi một bạn công tác tại VPB, bạn nhìn tôi và bảo: Cô ơi, cố lên, nhưng cô phải cẩn thận từng bước chân nhé, từng bước chân, nếu sơ sẩy thì không ai có thể giúp được cô đâu. Trong đoàn cháu có một chị bị bong gân và bây giờ đang phải tự "lết" xuống. Cô đừng nghỉ nhiều, như thế sẽ mệt, chỉ dừng một chút là phải đi ngay cô nhé!!! Cám ơn bạn rất nhiều, dù tôi đã tự dặn mình phải cẩn thận, nhưng khi bạn ấy nói không ai có thể giúp được cô đâu thì dường như tôi thấy cần phải cẩn thận hơn. Lý do tại sao chị kia phải tự mình " lết" xuống là như thế này: dù bạn đi với chồng, với người yêu hay với cậu cháu rể khỏe mạnh có kinh nghiệm đầy mình như tôi mà bạn bị đau chân thì cũng không ai giúp được bạn, đơn giản là vì đường rất hẹp, hai bên là cây rừng dốc đứng, trơn trượt, hoặc là những đoạn dốc là khe đá hẹp chỉ một người lách qua, vậy dìu hay cõng bạn thế nào??? Thế nên bài học xương máu ở đây là hãy giữ cho đôi chân thật khỏe mạnh, chăm sóc luyện tập nó thật tốt để sao cho nó có thể dễ dàng thích nghi với các bước chỉ dùng chủ yếu nửa bàn chân và vặn vẹo đủ hướng để lọt vào dấu chân người đi trước. Hãy cẩn thận từng bước một, bạn sẽ thành công. Còn nếu bạn bị bong gân, trẹo chân, sai khớp, giãn cơ thì mong ước của bạn lúc ấy là về nhà chứ không phải là lên đỉnh và nếu lúc ấy bạn đã lên đỉnh rồi thì đó lại là thảm họa cho bạn vì từ lúc lên đỉnh đi xuống bạn còn phải đi quãng đường dài hơn ngày hôm trước, khi sức bạn đã gần như cạn kiệt.
 
Re: Fansipan! Những bài học được rút ra từ một lần lên đỉnh bất thành.

Bạn chủ sao lại lập 2 thớt về vụ này vậy????
 
Re: Fansipan! Những bài học được rút ra từ một lần lên đỉnh bất thành.

Nếu bạn đi cung Trạm tôn- Trạm tôn như chúng tôi thì bạn hãy tưởng tượng quãng đường như sau:
- Từ Trạm tôn ở độ cao khoảng 1800-1900 đi vào trạm 2200, độ cao chênh lệch khoảng 300-400m nhưng bạn phải đi qua mấy ngọn núi và quãng đường khoảng 5-6km, với bao dốc phải leo lên và bò xuống, thời gian nhanh nhất khoảng 3h.
- Từ trạm 2200-2800 cũng vậy, đường khó đi hơn rất nhiều, người đã mệt đi nhanh nhất cũng mất khoảng 3 tiếng. Nếu không bạn sẽ bị tối trong rừng thì lúc đó bạn hãy tưởng tượng ra đêm trong rừng nó như thế nào, chưa kể trời có thể mưa bất cứ lúc nào. Áp lực phải đi nhanh để đến nơi trong lúc cơ thể rã rời đã khiến cho rất nhiều người, trong đó có tôi gần như không còn điều khiển được đôi chân mình nữa, và điều này là quá nguy hiểm cho bạn nếu bạn bị thương ở chân.
Trên đường chúng tôi đi vào trạm 2800, do khởi hành quá muộn (10h sáng) nên khi gặp chúng tôi mọi người đang trên đường ra đều hết sức ái ngại, sợ chúng tôi bị tối trong rừng. Có người còn nói thẳng: tốt nhất là quạy ra trạm 2200 để ngủ để sáng mai đi sớm. Nghe vậy, nhóm tôi sợ quá không dám nghỉ nhiều mà phải tăng tốc, chúng tôi đi rất nhanh, người nọ hỗ trợ người kia, thậm chí có người đeo giúp balo cho cô gái 9x cận thị HTM nên cô ta đi tung tăng tay không, cũng như tôi sau một hồi phân vân cũng quyết định trao nốt cái túi đồ cá nhân chỉ có 2kg cho ông cháu rể quý hóa. May mà ông cháu có sức khỏe, lại cũng thường xuyên vất vả luyện tập nên dù có phải đeo 6kg trên vai vẫn bình thản như không!!! Ơn giời!!!
Một ngày như vậy bạn đã đi khoảng 10km. Nhưng ngày thứ hai mới kinh khủng: Sáng bạn phải dạy sớm để lên đỉnh mất khoảng 3h cho người bình thường, chụp ảnh xong ngay lập tức phải xuống núi bằng chính con đường bạn đã vừa leo lên, rồi lại phải đi nốt hai chặng của ngày hôm trước bạn đã đi, như vây là ta có một bài toán phải giải như sau: Có 6 chặng đường, ngày thứ nhất đi 2 chặng, vậy ngày thứ hai bạn còn phải đi mấy chặng? Đành rằng đi xuống sẽ dễ hơn đi lên, nhưng cũng không ngon lành vì cơ thể quá mệt mỏi dù vừa được chích liều doping trên đỉnh cao chói lọi kia thì bạn cũng sẽ rất mệt nhọc, đôi chân đau đớn vì căng cơ và dồn cả xuống đầu gối khi phải đỡ cả cơ thể nặng nề của bạn khi xuống núi.
Khi leo lên ta sẽ đau nhức hai bắp chân, mỏi hết toàn bộ cơ lưng, đau bắp tay, đau cơ hoành. Khi đi xuống ta sẽ chồn hết gối và đau hai đùi. Cảm giác này sẽ theo bạn khoảng hai ngày.
Bài học thứ nhất ở đây là: khởi hành sớm nhất có thể. Không la cà trên đường đi. Biết phân phối sức lực và luôn uống đủ nước ( nước khoáng thì tốt hơn là nước lọc) bổ sung dinh dưỡng: kẹo, kẹo gừng, chocolat, phomai, các loại Vitamin, tăng lực.v.v.v.
 
Re: Fansipan! Những bài học được rút ra từ một lần lên đỉnh bất thành.

Tại tôi không biết lập nên mới vậy! Giờ hình như đúng rồi. Thanks bạn đã nhắc nhở!
 
Re: Fansipan! Những bài học được rút ra từ một lần lên đỉnh bất thành.

Lết lát mãi cuối cùng nhóm tôi cũng lên được trạm 2800. Nhưng hới ôi đã quá muộn để nhận quà! Căn nhà gỗ ấm áp như công ty du lịch hứa hẹn đã không còn chỗ chen chân, dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do khởi hành quá muộn, hoặc do công ty mà chúng tôi đăng ký đi không đặt được chỗ nên chúng tôi sẽ được ngủ ngoài trời trong một cái lều vịt.
Tôi cố gắng tả cho các bạn cảm giác của cái đêm thần thánh ấy. Đầu tiên là cái lạnh tái tê của núi cao khi đêm về, không có những đợt gió bấc ù ù nhưng cái lạnh của núi đá cứ thấm dần qua từng lớp áo đã bị mồ hôi trên đường đi, hoặc ngấm nước cơn mưa buổi chiều bạn vừa hứng khiến cho bạn có cảm giác như bị ướp đá, răng đánh vào nhau cầm cập.... Nhưng không sao, cái lạnh đó đã được không khí tưng bừng , rộn rạo của hơn hai trăm con người có mặt ở trạm lúc đó đẩy lùi bằng những tràng cười giòn giã, vui không tả xiết... Mọi người chào hỏi nhau, vui mừng khi thành công gần như nắm chắc trong tầm tay, hẹn nhau sáng mai cùng lên đỉnh tập thể.... Xúc động quá!!!Sau một ngày leo núi mệt nhọc, việc cần phải làm bây giờ là vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Tuy không được ở trong ngăn nhà gỗ ấm áp kia nhưng chí ít bạn cũng được sử dụng nhà vệ sinh, tắm giặt miễn phí. Ngoài trời lúc đó lạnh khoảng 5 độ, nước thì được lấy từ nguồn trên đỉnh núi xuống, trong vắt và có nhiệt độ của đá tan, tôi mở vòi lấy nước rửa mặt, chao ôi là lạnh, nhưng nước lạnh làm cho tôi tỉnh táo, da mặt se sắt một cảm giác rất dễ chịu... Nhưng khi bạn cần dùng nước cho việc rửa ráy những vùng da nhạy cảm thì đó là vấn đề khác, nước lạnh có cảm giác như dao cắt da thịt, nhưng phụ nữ mà, phải chấp nhận thôi.
Lần lượt mọi người đi làm vệ sinh cá nhân và chúng tôi được bố trí nghỉ đêm trong một cái lều do các PT mới dựng xong. Mô tả về cái lều: trước tiên là nơi nó được dựng, đó là một mảnh ruộng bậc thang, trên nền ruộng ẩm ướt đó người ta rải những cây trúc với hy vọng nó sẽ là tấm cách nhiệt cho cái lưng của bạn. Tiếp đó họ sẽ trải một tấm bạt có độ dày của tờ giấy A4 hoặc hơn một tý, đặt lên trên đó một cái khung khum khum đủ để cho bạn có thể ngồi thẳng lưng ở chỗ cao nhất của đỉnh lều, sau đó họ lật tấm bạt lên lợp mái và còn thừa thì để đóng cửa lều khi đêm xuống cho đỡ lạnh...
Trên đường đi có bạn đã cảnh báo tôi là nếu không được nghỉ trong nhà gỗ thì ngủ ngoài lều sẽ rất lạnh, tôi chủ quan trả lời nếu hết chỗ thì đành phải ngủ ngoài lều, mọi người chịu được thì tôi cũng chịu được. Lúc đó tôi tưởng tượng đó là một cái lều dã chiến thường dùng cho bộ đội nghỉ đêm hoặc chí ít cũng như cái lều trại.... Khi nhìn thấy thấy cái "lều vịt" kể trên tôi cũng chưa thấy lo lắng vì tôi nghĩ còn túi ngủ được quảng cáo là rất dày và ấm có thể chịu được cái lạnh -5 độ, rồi tôi lại hiện ra trong đầu hình ảnh của những bộ phim tôi đã từng xem người ta chỉ cần chui vào cái túi ngủ và qua đêm giữa trời Âu, Mỹ nên tôi khá yên lòng, và nghĩ bụng mình sẽ có một đêm thật lãng mạn khi được nằm trong túi ngủ ngắm bầu trời sao trên dãy Hoàng liên... Sau khi đã xoa dầu nóng cho chân tay và hầu như khắp cơ thể để giảm đau và chống lạnh. Chưa có cơm tối để ăn dù trời đã nhá nhem tối, chúng tôi lại lấy bánh kẹo,phomai ra ăn cho đỡ mệt, tôi và P bạch diện thư sinh mệt quá chui vào túi ngủ nằm tạm. Của đáng tội, túi khá sạch không có mùi hôi chứng tỏ đã được giặt giũ thường xuyên, lại có mùi thơm của dầu gió vừa xoa tôi khoan khoái duỗi thẳng đôi chân đang vô cùng nhức nhối định đánh giấc. Được khoảng 10' từ cảm giác ấm nóng của dầu gió tôi thấy như lên cơn sốt rét, toàn thân run bần bật không thể nào kiềm chế được, tôi vùng dậy đúng lúc P cũng vùng dạy, răng va vào nhau cồm cộp. Tôi chợt hiểu: nằm trên nền đất này thì không thể trụ được qua đêm nay.
1. Nếu cố nằm thì sẽ bị sưng phổi hoặc cảm lạnh vì trời càng đêm nhiệt độ càng xuống thấp.
2. Nếu ngủ ngồi thì mai sẽ không có sức để leo.
Tôi ra một quyết định bây giờ vẫn thấy là vô cùng sáng suốt: chuyển toàn bộ bạt và túi ngủ vào hành lang căn nhà gỗ ấm áp kia để ngủ, nói là làm tôi gọi luôn 4 thanh niên của nhóm đang bận chém chuối cuối tuần ở ngoài sân về và giao nhiệm vụ: mấy anh em dỡ ngay tấm bạt này và mang vào nhà gỗ, chúng ta nằm trong ấy chứ nằm đây chắc là sáng mai chúng ta sẽ trở thành các xác ướp Việt nam... LVV: ăn cơm đã bác ơi! Tôi: cơm đã có đâu, mà ăn cơm xong thì tối rồi, nhìn thấy gì mà làm. Hành động thôi! Cả nhóm chuyển vào nhà với sự phản đối của rất nhiều người đang ấm áp trong căn nhà gỗ. Tôi nói với họ: Các bạn ơi! Cùng là dân leo Fan, các bạn đã có chỗ nằm ấm áp trên bục gỗ cao, trong căn nhà kín gió, chúng tôi chỉ nằm dưới đất mà các bạn không đồng ý sao... Một vài cái đầu trong các phòng ló ra: Thôi cô và các bạn cứ nằm đi, đi lại khó khăn chút cũng không sao... Chúng ta chia sẻ khó khăn cùng nhau. Trước đó tôi đã đi vào từng phòng xin nghỉ nhờ nhưng đều nhận được những lời từ chối, cũng phải thôi, trong căn nhà gỗ có khoảng 8 phòng, mỗi phòng khoảng 12m2, chiếc bục gỗ khoảng 8m2 mà có phòng chứa 17 người thì chỗ đâu cho chúng tôi nằm, dù là trên nền gạch...
Nhưng đau đớn nhất là khi một PT thấy tôi đã nhiều tuổi gợi ý rằng sẽ xin cho tôi vào một phòng có khoảng 10 người để nằm nhờ thì được một người đàn ông đã đứng tuổi từ chối và khuyến mại thêm một câu: Đúng là trâu chậm uống nước đục! Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị tổn thương như vậy trước một ngôn từ quá nhẫn tâm trong hoàn cảnh bi đát đến như vậy! Nếu ông ấy không cho nghỉ nhờ có thể an ủi hoặc chí ít đừng nói ra một câu thể hiện một sự nghèo nàn về văn hóa đến vậy có lẽ tôi sẽ không đau lòng đến vậy! Nhưng thôi, kệ ông ấy với bộ não thiếu Iod của ông ấy, chúng ta sẽ gặp một nhân vật không biết nên yêu hay ghét đây!
Số là, chúng tôi đang rất hân hoan với quyết định của mình thì một quan cai trị xuất hiện, ở đâu mà không có quan nhất là vùng biên ải này, đó là một người đàn ông nói giọng lơ lớ, to béo đẫy đà giống như những kẻ ăn nhiều thịt thú rừng và uống nhiều cao hổ xuất hiện, ông ta hỏi: Ai cho các người tự tiện vào đây? Tôi tự cho mình là phát ngôn viên của nhóm trả lời: Ngoài kia lạnh quá, chúng tôi không chịu được nên vào đây. Không được, nằm đây sẽ ảnh hưởng đến đường đi lối lại của những người ở trong nhà. Nhưng nếu nằm ngoài kia sáng mai sẽ có người ốm, thậm chí chết rét, anh tính sao? Chết thế nào được, còn cái bạt trải xuống đất bẩn thế kia ai chịu? Đôi co mãi nhưng vị quan thanh liêm nọ vẫn không đổi ý, ông ta gọi PT phụ trách chúng tôi ra quát mắng tới tấp.... Có bao giờ trong cùng một buổi tối bạn lúc thì được ví như con trâu chậm, lúc thì được đem so đo với một tấm bạt chưa??? Ở trên trạm 2800 của dãy Hoàng liên kia chúng tôi đã nhận được vinh hạnh đó!
Đúng lúc đó, trời xui đất khiến, H- chàng trai có nụ cười tỏa nắng của tôi chợt khôn đột xuất: À! Anh là phụ trách ở đây đúng không? Anh ra đây cho em gặp tí! Tôi và HTM chán ngán chui vào một phòng ấm ngồi nhờ đợi kết quả đàm phán, 5' sau mở cửa nhìn ra thấy đống túi ngủ và hành lý của chúng tôi biến mất, tôi thét lạc cả giọng: đồ đạc đâu rồi??? Cậu PT cười tươi: các anh ấy dọn lên kia rồi cô ơi! Theo tay chỉ tôi thấy cả nhóm đang chui vào một cái mà tôi tạm gọi là cái chuồng gà. Tôi rất tiếc không biết post ảnh nên lại phải mô tả vậy: Nó là một cái lều bán mái có cửa một người chui lọt, rộng khoảng 8m2, nhưng, Mẹ ơi! Nó ấm áp vì nó được kê cao cách mặt đất khoảng 80cm bằng các miếng ván cập kênh, mái của nó lợp bằng những tấm tôn, mà sáng mai khi thức giấc bạn có thể thấy những giọt nước bám li ti phía trên đầu. Lom khom từng người một chui vào lều, chúng tôi nhìn nhau cười sung sướng! Ôi! Hạnh phúc thật giản đơn! Có lẽ bây giờ chúng tôi đang hạnh phúc nhất thế gian, dù tôi biết rằng cười to lúc này là hơi bất nhẫn vì dịch Ebola đang hoành hành ở châu Phi, nhưng xin đừng kìm hãm sự sung sướng của chúng tôi, những kẻ vừa có cú lật cánh ngoạn mục từ lều vịt lên chuồng gà. Tôi học đám thanh niên cùng đập tay và Ze..ze..ze sung sướng. Đúng lúc đó vị quan thanh liêm xuất hiện: Có thuê tấm cách nhiệt không?
Cả nhóm ồ lên: Không!
Tôi quyết: Có! Bao nhiêu một tấm?
20k!
Ôi trời đất quỷ thần ơi! Quá rẻ cho một sự êm ái và ấm áp!
Cho 6 tấm!
Không tấm này rộng, 6 người chỉ cần thuê 3 tấm là đủ!
60k bạn ơi!
 
Last edited:
Re: Fansipan! Những bài học được rút ra từ một lần lên đỉnh bất thành.

Chúng tôi cười lăn lộn vì sự thật thà của vị quan nọ.
Phải tôi, tôi chém cho 100k/tấm cho bõ công.
200k cho căn hộ đạt tiêu chuẩn Royall city + 60k cho tấm cách nhiệt thế là nhóm tôi, 6 người đi khắp thế gian sẽ có một đêm lung linh huyền ảo dưới bầu trời đêm rét căm căm mà sao sáng lung linh như những hạt kim cương của hãng Tiffany gì gì đó đính trên tấm thảm nhung đen huyền hoặc!
Cơm tối có người bưng đến tận miệng! Ở đây nó thế. Bạn đã đóng tiền vào rừng bạn sẽ được phục vụ chu đáo nhất có thể. Trời tối mịt, giơ bàn tay trước mặt còn không biết có ngón nào lành hay không mà không có nến hay ngọn đèn nào để và cơm vào miệng. Nếu bạn cần, sẽ có điện hình như 40k cho một giờ, nhưng chúng tôi đã có cái đèn pin mà ông chồng yêu quý nhất đời vì tính cẩn thận đã ném vào balo phút chót, anh cháu rể thì cứ khăng khăng cần gì đèn pin??? Dưới ánh đèn pin madein china chúng tôi trệu trạo nhai bữa tối, cơm thì nguội, thức ăn không ngon, nhưng bằng kinh nghiệm đã từng leo Fan, anh cháu rể tôi khuyên mọi người phải cố ăn kẻo đêm đói rất lạnh, sáng mai không có sức để lên đỉnh. Đúng lúc đó nảy sinh một vấn đề rất cấp bách, do nghe theo lời tư vấn dại dột của anh chàng S, người tổ chức chuyến đi này của chúng tôi mà ba người lính ngự lâm: H-P-B đã không mang theo quần áo để thay, không sao, nhưng bít tất thì ướt sũng.. Chúng tôi lại gọi công ty cung ứng dịch vụ, chỉ cần ngồi trong căn hộ hạng sang chúng tôi dùng điện thoại di động mồm gào lên và 1' phút sau shipper đã có mặt, yêu cầu bây giờ là ba đôi tất và một đôi dép để mọi người đi vệ sinh vì không ai mang theo dép lê mà giày thì ướt sũng vì cơn mưa lúc chiều. 5' trôi qua và hàng về, chỉ duy nhất còn 3 đôi bít tất với giá không thể mềm hơn 30k/đôi, ok! Quá rẻ khi mà một chai nước khoáng hoặc Lavie đều đồng giá 30k. Chúng tôi rút ra kết luận là đồng bào trên này rất thích con số 30.
Ăn cơm xong chúng tôi lấy kẹo cao su ra nhai, thay cho động tác đánh răng vì có nhìn thấy đường đâu mà đi đánh răng, thôi thì:" ở bẩn sống lâu, người tầu bảo thế"....Tôi nghe câu này lúc còn bé tẹo bây giờ thấy đúng ghê! Thử nghĩ xem nếu bạn cố tình mò mẫm đi đánh răng, nói dại nhỡ trượt chân ngã, bong gân, sai khớp thì lúc ấy chỉ muốn nhai kẹo cao su cả đời ấy chứ lỵ!
20h chúng tôi ổn định chỗ nằm. Hai phía ngoài cùng là hai thanh niên khỏe mạnh, nằm tiếp theo là tôi đến HTM, cạnh HTM là zai đẹp 9x -P, cạnh zai đẹp là H- hoàng tử bạch mã leo Fan trong khi chờ vợ đẻ. Hai thanh niên khỏe mạnh một LVV cháu rể tôi không tính, còn lại là B- anh Hai Sè goòng dễ thương dễ sợ leo Fan mà tưởng leo núi Bà Đen.... He he...
B bị giãn cơ chân và đây là lý do B không thể lên đỉnh. Lúc tối khi nằm ôm đôi chân đau nhức P- Bạch diện thư sinh có giọng nói như con gái bắt đầu kiểm điểm: Ai? Ai nghĩ ra cái trò này??? Mệt chết đi được! B thì tâm sự: có ông chú, tức là father của H rủ ra Hà nội rồi đi Sapa đổi gió mấy ngày, bùi tai, lại nghĩ đến mấy sơn nữ xinh đẹp, bắn tiếng Anh như người Mỹ thì sướng rên lên và bay ra ngay. Đến Hà nội sau mấy ngày rong chơi và ca hát thì ông chú bảo tao bận không đi được, thế là leo Fan cùng ông em họ!
Còn P thì lý do còn hay ho hơn đó là: Mày đi theo trông anh H cho chị kẻo anh ấy lại lên đỉnh với cô nào thì chết chị và ông em vợ đi
cùng ông anh rể là vì thế!
 
Last edited:
Re: Fansipan! Những bài học được rút ra từ một lần lên đỉnh bất thành.

Xin mời các bạn theo dõi tiếp phần kết và những bài học rút ra từ chuyến đi này! Xin cảm ơn!
 
Last edited:
Re: Fansipan! Những bài học được rút ra từ một lần lên đỉnh bất thành.

Mỗi người một túi ngủ, 6 người chúng tôi đủ cả: nam, phụ, lão,ấu nằm bên nhau như người một gia đình. Chúng tôi cùng ôn lại những khó khăn vừa trải qua và dự kiến cho chặng leo ngày mai. Lúc chiều,khi còn ở trong lều vịt tôi có trò chuyện với mấy thanh niên nhóm khác thì các bạn ấy đều biểu đồng tình với tôi rằng quá shock trước chặng 2200-2800. Có bạn còn nói: cháu cũng xem các đoạn phim post trên you tube sao không thấy đoạn nào khó thế cô nhỉ? Cuối cùng chúng tôi cũng hiểu ra rằng: những đoạn khó nhất tay còn bận bám vào rễ cây, mỏm đá mà leo, mỏi đến mức cơ tay run bần bật, máy móc đã cho vào balo, hoặc đã giao cho PT hết thì lấy đâu ra tư liệu mà chia sẻ. Nhưng thôi không xem thì còn đi, chứ xem rồi chắc sợ vãi linh hồn còn ai leo nữa!!!
Đêm ấy, mọi người, trừ tôi đều ngon giấc, các chàng trai đều trở thành lâm tặc kéo gỗ suốt đêm. Nửa đêm, nóng quá, HTM còn dạy để gỡ tấm dán nhiệt ở lưng mà công ty của anh S đã phát cho mỗi người. Tuy nhiên, cũng không phải là êm ả như chúng tôi tưởng: lũ chuột thấy hơi người ấm kéo đến làm giặc. Đầu tiên là chúng chạy đuổi nhau trên chân hoặc bụng chúng tôi, tất nhiên là bên ngoài túi ngủ. Sau đó là tìm chỗ ấm áp để chui vào, H kể lại: nó nằm trên bụng em, em còn cảm nhận được tiếng tim nó đập thế nào... Ngủ nghê gì nữa, tôi vắt tay lên trán và ra một quyết định đến giờ vẫn không thấy tiếc nuối dù vô cùng tiếc nuối! Quá mâu thuẫn cho một quyết định. Không tiếp tục lên đỉnh nữa. Tôi biết sức mình, hai chặng với tôi là quá đủ cho thử thách ở tuổi này! Dẹp bỏ sỹ diện bản thân tôi quyết định dừng lại,vì nếu tôi cố lên biết đâu khi xuống đã kiệt sức, sẽ rất khó khăn cho bản thân cũng như mọi người trong nhóm. Nếu chẳng may vì không làm chủ được bước đi mà trượt chân, bong gân, sai khớp thì xuống còn khổ hơn lên. Biết dừng lại đúng lúc cũng là thành công, it nhất là cho bản thân mình. Quyết định xong, tưởng rằng ngủ ngon, ai ngờ những tiếng sột soạt, chít chít làm tôi nghĩ đến cảnh bị chuột gặm mũi tôi không ngủ được và chỉ chợp mắt đôi chút do quá mệt. Chợt thức giấc vì mót tè, dép lê thì không có vì dù đã đem tiền ra để giãy nhưng công ty cung ứng dịch vụ đành phải từ chối đơn hàng vì lý do nghe qua rất lấy làm vui mừng cho đồng bào: đã cho thuê hết... Trời thì tối đen, nhìn thấy gì mà đi, tè bậy là thượng sách. Tôi len lén chui ra khỏi túi ngủ, mò xuống dưới chân, lật tấm đệm cách nhiệt ra và xả thải qua khe sàn. Đêm tĩnh mịch nhưng mọi người còn bận kéo gỗ nên mọi chuyện đã trôi qua trong im lặng. Sự thật chỉ được phơi bày qua những dòng chia sẻ này. Xin các bạn đừng cười, tại sao tôi phải chi tiết đến vậy, mục đích cũng để phần nào sáng tỏ những khó khăn và cách thức chúng tôi đã vượt qua, các bạn có thể từ đó dự liệu để có hành trình lên đỉnh thành công!!!
4h ngày 26/10/2014 tất cả đều dạy khi PT đi từng lều đánh thức. Chúng tôi lau mặt bằng khăn ướt và dù chưa ăn gì cũng nhai kẹo cao su, để làm gì thì chắc các bạn thừa hiểu. Nửa tiếng sau, bữa sáng được đưa vào tận lều: Mì tôm nấu rau cải bắp và xúc xích. Ở trên đỉnh núi mọi sự nên phiến phiến nên chúng tôi cảm thấy rất ngon lành. Cảm ơn các PT đã dạy sớm nấu cho mọi người ăn, dù đêm qua các bạn còn nghiêng ngả đến khuya.
Công cuộc chinh phục Fansipan của tôi đã dừng lại ở đây. Do có 3 người về gồm tôi, anh B và LVV hộ tống của tôi nên họ cử 1 PT xuống núi cùng, nếu ít quá bạn phải ghép đoàn hoặc chờ những người lên đỉnh xuống và cùng về.
Đường về chẳng kém gian nan. Do B bị giãn cơ nên đúng là phải "lết" xuống , còn tôi thì cũng đau nhức hết toàn thân, những bước đầu tiên rời trạm 2800 tôi tưởng không đi nổi, đi dần dần cơ thể lại có vẻ quen, nên cũng đỡ. Nhưng dù sao tôi cũng thấy con đường dường như vô tận. Mất 3 tiếng mới ra đến trạm 2200. Nghỉ ăn trưa một chút Páo PT của chúng tôi giục lên đường vì anh ta muốn về nhà sớm một chút. Nhưng chúng tôi không thể đi nhanh được, dù chúng tôi đã thuê Páo gùi hết đồ. Lại mất 3 tiếng nữa chúng tôi mới ra đến cửa rừng, nhìn lên đỉnh Fansipan chìm trong mây mờ mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi khóc vì vui đã về đến nơi an toàn, nhưng tôi cũng thoáng chút buồn vì đã phải từ bỏ giấc mơ hát Quốc ca trên nóc nhà Đông dương. Nhưng không sao, các bạn, các bạn của tôi đã được cảm nhận giây phút tuyệt diệu đó và đó cũng là mong muốn của tôi khi viết những dòng này.
Nhóm 3 người gồm: HTM- cô gái cận thị nặng 42kg; P- Bạch diện thư sinh lần đầu tiên đi chơi xa; H- anh chàng đẹp trai, vui vẻ và thân thiện đã lên đỉnh tuy không cùng nhau. H, vì quá đau chân nên đã phải ngủ lại 2800 thêm một đêm nữa trong tình cảnh không thông tin liên lạc vì không cầm theo điện thoại. P Và HTM đã cầm tay nhau hò hét trên đỉnh cao huyền thoại kia và như hai con sóc về đến Sapa chỉ sau nhóm tôi hai giờ đồng hồ và buổi tối lại đi vòng vòng thị trấn nhỏ bé đáng yêu đó đến khi lên xe về Hà nội.
Các bạn thân mến! Khi các bạn đọc những dòng này tôi chỉ mong muốn các bạn được hát Quốc ca trên đỉnh Fansipan.
Nhưng muốn vậy các bạn hãy lưu ý một số điểm sau:
1. Xây dựng kế hoạch thật chi tiết và luyên tập thể lực thường xuyên, nhất là động tác đeo balo và leo núi. Các bạn có thể leo cầu thang nhà mình cũng rất ok.
2. Khi đi nhớ mang 3 bộ quần áo: một bộ mặc ngày thứ nhất, một bộ để thay khi đến trạm 2800 và một bộ để tắm sạch ở Sapa.
3. Một khăn bông nhỏ để lau đầu nếu không may bị mưa ướt.
4. Nếu ct đã chuẩn bị thì không cần nhưng thông thường đi giày bộ đội để leo núi theo kinh nghiệm của anh S là rất tốt, dán dưới đế một hoặc hai miếng băng vs phụ nữ, thường các bạn trai không thích, nhưng điều này khiến gan bàn chân bạn không bị đâu vì bạn phải leo trèo tổng cộng 30km vừa đi vừa về. Giày rộng chút không sao càng đỡ đau chân.
5. Các loại kẹo, chocola, phomai, thuốc uống tăng lực... ( về thuốc uống bạn H chia sẻ: Cháu không nhớ ai đã cho cháu thuốc mà cháu làm rơi xuống bùn, cháu nhặt lên và rửa đi rồi uống, cháu không biết là uống bao nhiêu thuốc để lên được đến đây!)
6. Khởi hành sớm và không la cà chụp ảnh. Phân phối sức lực đều, không trèo quá vội lúc đầu về sau sẽ mất sức. Tuyệt đối không ngồi nghỉ, chỉ được đứng, lấy lại hơi thở cho đề và đi luôn. Càng nghỉ nhiều càng mệt..
7. Chắc chắn rằng bạn được ngủ trong nhà gỗ chứ nếu ngủ ngoài lều bạt bạn dễ bị cảm lạnh.
Qua bài này tôi cũng có đề nghị Ban quản lý rừng Hoàng liên nên giới hạn số người ngủ tại trạm 2800, sao cho ai cũng được ngủ trong nhà gỗ vì số tiền đóng góp là như nhau mà người thế này, kẻ thế kia không nên, đặc biệt là vấn đề sức khỏe con người không được đảm bảo.
Chúc các bạn lên đỉnh thành công!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,545
Bài viết
1,153,604
Members
190,116
Latest member
Thangcho07
Back
Top