What's new

Everest Base Camp (5365m) - Chuyến đi để đời từ Nepal

Chu Chu

Phượt quái
Mình vừa có một chuyến đi để đời, vừa đủ để vẽ vời và chắp cánh cho những ước mơ du lịch bụi khác trong tương lai.
Chuyến đi là một định mệnh, là một trải nghiệm mới mẻ về rừng ôn đới, về đỉnh cao Thế giới, về nền văn hóa đầy hấp lực và Tôn giáo huyền bí.
Rất nhiều điều để nói sau đó, Everest Base Camp (5365m), mình chưa thể có dịp viết nhật kí hành trình toàn bộ chuyến trek 17 ngày,
Chỉ là những tản mạn và hình ảnh muốn chia sẻ với mọi người về dãy Himalaya hùng vĩ từ hướng Nepal.

15198262193_9e81e27198_b.jpg


25.04.14
"Và cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy
Vẽ nguệch ngoạc vài chiếc lá cây"
Bài Cô Đơn chị Thu Tra Trieu Nguyen chia sẻ, cứ lặp đi lặp lại một cách chậm rãi, sâu lắng . Một bài hát cứ muốn nghe mãi, nhưng rồi nó bỗng nhiên đứt quãng không để mình ngân nga theo hết. Lạ lùng.
Ngày hôm qua ngồi nói với "người ta": "Nếu niềm tin không còn, thì nhiệm vụ của chúng ta là sáng tạo ra niềm tin".
Những ngày hạnh phúc thì luôn là những ngày hạnh phúc, nếu nghĩ đến niềm vui thấy hài lòng hơn, thì đừng dừng tư tưởng đó lại. Ngày tuyết rơi trắng tinh vào sáng hôm sau tại Tengboche, thật là điều kì diệu của tạo hóa và nơi đây. Tuyết cũng giống như những gì tôi tưởng tượng là mình đã thấy và sờ nó từ ... kiếp trước. Không quá đỗi ngạc nhiên, không tràn trề thích thú. Nhưng cảm giác mà khoảng khắc ấy mang lại, cứ như ta hòa lẫn vào tán cây, con đường, phiến đá đầy tuyết. Lạnh tê tái mà cũng ấm áp lạ, tia nắng cứ len lỏi. Trắng tinh khôi hòa quyện vàng óng ánh. Ngày của vài ba trang giấy, vẽ nguệch ngoạc vài ba hạnh phúc.

15198262793_785c1f203d_b.jpg


Theo người Nepali, những phiến đá xếp chồng lên nhau để cảm tạ Trời đất đã tạo nên Himlaya. Thì những bức tường đá như thế này là vô vàn những lời cảm ơn trải dài khắp những thị trấn lớn nhỏ của dãy núi đồ sộ kia.
Tôi quên hỏi những bức tường thực ra để cho đẹp hay để cảm ơn. Dù sao tôi vẫn luôn thầm cảm ơn tất cả những người đã tạo nên lối đi, tường đá, bia khắc... Thật là những điều tuyệt diệu của tạo hoá kết hợp với sự sáng tạo, công sức nhân gian.
Đá có thể là vô tri vô giác, vô cảm vô thần. Nhưng con người bắng một sức mạnh lạ lùng đã tạo nên, nghĩ nên, truyền vào đó 1 sức sống thần thánh. Cũng là để tự tạo niềm tin, một tinh thần dựa dẫm vào cõi hư hư thực thực. Ai cần biết, chỉ cần tin là được.

15819262292_fc982b8378_b.jpg


24.04.2014,
từ Namche Baazar (3440m) trek đến Tengboche (3870m), tối hôm đó chúng tôi đã nhìn thấy tuyết, cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến tuyết rơi.
Tôi đã trek qua nhiều thung lũng và đồi núi, có nhiều bờ vực từ nông chơi vơi đến sâu thăm thẳm. Tôi từng đứng rất cao trên lan can, sân thượng các tòa nhà của Thành phố, nhìn xuống dưới và nghĩ rằng nếu rơi thì sẽ làm sao? Đó chỉ đơn giản là cảm giác của sự-rơi.
Đứng trước thiên nhiên hùng vĩ, to lớn thế kia, tôi thấy mình chìm hẳn vào đó. Nếu rơi, thì như một cục đá lăn mà thôi. Tôi thích tận hưởng cảm giác đi sát rìa vực, chỉ là tôi vẫn thấy an toàn. Tại sao ư? Vì một niềm tin mong manh thôi.
Đôi khi muốn dừng lại thật lâu.
Đôi khi cứ muốn bước mãi.
Con người ai cũng cần bờ bến, ở xa xa kia cũng được.
Có thể không cần quay lưng lại nhìn những gì đã trải qua, nhưng phải có một niềm tin dù mong manh về những điều phía trước.
Tôi đã ở nơi ấy, và tôi vẫn cố giữ một niềm tin.

15794035066_80789c8d3b_b.jpg


Ừh thì mình không phải là một đứa con gái dịu dàng, nếu không muốn nói là "manly", nhưng không biết cái từ trong ngoặc đó có đồng nghĩa với mạnh mẽ hay không , suy cho cùng thì không ai biết mình bằng bản thân.
Mình đã từng suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa của mỗi con người khi đến với Trái đất này (nghe có vẻ to tát và dị dị), một nghĩa vụ gì đó, một cuộc nợ phải đối đầu.
Sự thông thái, nhìn thấu nhiều vấn đề thật là gian nan trên đôi chân mỗi cá thể.
Khổng Tử có nói: "Có ba cách chúng ta học được sự thông thái: Thứ nhất bằng cách suy luận - đó là cách thông thái nhất, thứ hai bằng cách bắt chước - đó là cách dễ dàng nhất, thứ ba bằng kinh nghiệm - đó là cách cay nghiệt nhất."
Mình không dám nhận tất cả đều trải qua hoàn toàn, nhưng ít ra, nó đã từng, luôn được và đang thử nghiệm trên mọi phương diện, là con gái nhưng thích được thông thái (thiệt tê tái). Sắc đẹp cũng quan trọng nhưng đôi khi cũng mệt mỏi, cũng còn nhiều khát khao còn lại, nhưng người ta hay nói 1 câu rằng "điều đó... bằng niềm tin àh"? Còn sự thông thái thì không phải bằng niềm tin.
Bước từng bước để thay đổi bản thân là một điều khó, nhưng không phải là không làm được. Mọi chuyện đều có ý nghĩa của riêng nó.
Làm sao để khi buồn, khi vui, khi bất mãn, khi sung sướng.... khi tất thảy nhiều sự kiện dẫn đến cảm xúc phải diễn ra. Thì ta vẫn "bất động nhân tâm" giữa dòng đời xô đẩy kia.
Cuộc đời không phải là những chuyến đi. Cuộc đời là nhận ra ta đang đứng ở đâu, đang làm gì, là ai, và nhiều hơn nữa những điều bên cạnh hiện hữu mà vẫn thấy an vui, yên ổn.

15197842044_8f7de32850_b.jpg


28.04.2014,
Đó là một buổi sáng ở độ cao tầm 4900m, từ Lobuche chúng tôi di chuyển đến Gorashek. Đoàn đã có 2 người mắc bệnh độ cao và 4 người còn lại cũng trong tình trạng sức khỏe không ổn định tứ lung tung (đây là ngày trek thứ 8).
Lúc này, tôi cũng không nhớ anh Vu Bao Nguyen đứng chụp ở đâu, như thế nào. Nhưng nhìn hình tôi có thể nhớ mang máng, đang rất mệt mỏi và uể oải, có lẽ tay chân bắt đầu mất sức (triệu chứng của hạ đường huyết mà tôi không hề hay biết vì chưa bao giờ mắc phải trước đó, sau đến chiều 6-7h tái phát lần thứ 2 mới được "điều trị", haha). Tóm lại, nhìn cái tư thế của con nhỏ ngồi ủ rũ thì chắc cũng hiểu rồi ha!
Mỗi cuộc hành trình được gọi là "hành xác" như thế, ai cũng có những lúc thật chán chường, mệt mỏi và chỉ muốn ngơi nghỉ. Nhưng tuyệt nhiên chẳng mấy ai nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Có lẽ lúc này tôi đang nhớ về căn phòng thân thương ở nhà và bữa cơm gia đình, hehe, hoặc đang củng cố tinh thần để bước tiếp. Dù sao, tôi cảm thấy mình luôn enjoy tuy vất vả, gian nan, không thoải mái. Cảnh đẹp và thiên nhiên, con người nơi ấy hớp mất hồn tôi tự bao giờ.
Ngày hôm qua nhóm Everest Base Camp của chúng tôi có dịp họp mặt để chép hình và bàn lại chuyện đã qua. Ai cũng nhớ, cũng thích, cũng cười. Khi bạn trải qua một hành trình tương đối mệt và dài ngày cùng nhau, bạn sẽ hiểu cho nhau những giá trị mà tất cả đều đạt được. Rõ ràng không phải đích đến, mà là từng chặng trải qua cùng nhau, cảm nhận riêng biệt mỗi cá nhân trên từng khoảnh khắc bất kì trong suốt chuyến đi.
Tôi đã từng mất năng lượng hoàn toàn, nhưng không suy sụp tôi tin rằng có ánh dương trên cao kia vẫn soi rọi một con đường nào đó tôi phải nhìn ra và bước tiếp, bằng niềm tin và hi vọng, vẫn còn người chung quanh, vẫn còn niềm vui, vẫn còn sức khỏe, vẫn còn mọi sự cân bằng để tìm kiếm nhiều điều mới.
Never give up!

15632293048_2699b38532_b.jpg


30.04.2014,
tôi là đứa vô sản, chẳng có gì cả ngoài những bức hình. Và bonus kèm theo chắc là có lẽ là dòng khoảnh khắc ấy, một vài điều để gợi nhớ và cảm nhận.
Ngày rời Pheriche, tôi đã rất buồn vì vài chuyện không suôn sẻ, tôi nhớ cảm nhận khó chịu đó, nó đi kèm với những bước chân nặng nề. Thật không đáng có!
Nhưng khung cảnh và con người xung quanh không vì thế mà rủ rượi theo, vẫn là sức sống ngập tràn nơi nơi. Tôi bắt gặp 2 cô gái trẻ đeo giỏ (chuồng gà) sau lưng. Các em đi phía sau, rồi qua mặt đoàn tôi, bắt đầu cười nói, đùa giỡn và chạy tung tăng phía trước.
Ngày lao động của các em bắt đầu như thế, các em cũng vô sản, cũng chẳng có gì cả ngoài những tiếng cười và niềm vui hái lượm mỗi ngày.
Tôi biết cuộc sống là vô thường. Đôi khi tôi nghĩ mình cũng chẳng cần gì cả, ngoài những niềm vui mỗi ngày. Nhưng tôi thấy thật khó khăn vì có những sự liên đới mà bản thân số phận đã trao đến mỗi người.
Tôi vô sản, tôi chẳng có gì cả. Hay tôi luôn có một bầu trời mênh mông với tiếng cười của ngày hôm qua.

15632517957_dd2885f686_b.jpg


15632293268_f008843339_b.jpg


Never give up!
Với 8 ngày miệt mài trek dọc qua rừng ôn đới, hoang mạc, núi đá, hố băng... Cùng các thể loại bệnh độ cao, hạ đường huyết, bao tử, kiệt sức, nhiễm lạnh... Đoàn 6 members Vietnamese & 2 tourguides Nepali đã hoàn thành mục tiêu cần cố gắng: Everest Base Camp 5365m.
Phải nói rằng cảnh quang thiên nhiên của dãy Himalaya quá tuyệt vời, sự thay đổi sắc thái không ngừng lúc nào cũng làm tụi mình hưng phấn, wowwww liên tục từng khoảnh khắc. Nhưng, đằng sau sự enjoy đó, là khối vấn đề về sức khoẻ lẫn tinh thần. Nó đàn áp từng lúc, từng chút để mài mòn duy ý chí của mỗi người trong đoàn. Không dành cho những bạn không có sự rèn luyện, kinh nghiệm và sự chuẩn bị vững chải.
Tôi biết rằng mỗi con người là mỗi sự khác nhau về thể chất, suy nghĩ, mục tiêu và cách đối đầu với một vấn đề. Tôi mang tinh thần của một vận động viên nghĩa là luôn cố gắng duy trì, phát huy năng lượng lúc cần thiết, không còn là đạt đỉnh cao nào đó, mà chính để chinh phục bản thân. Quả thật là những khó khăn mà chỉ có trải nghiệm mới là cách ta hiểu rõ nó nhất. Tôi chưa từng suy sụp nhưng tôi lo sợ nhiều thứ không nằm trong sự kiểm soát sẽ diễn ra, vượt quá giới hạn bản thân mà ko thể control. Cảm ơn vì God, vì team, vì anh đã luôn bên cạnh và enjoy những điều hạnh phúc, mãn nguyện nơi xa xứ. Tôi ko chắc sẽ quay lại nhưng sẽ luôn nhớ chuyến đi để đời này . Sẽ còn nhiều điều để nói sau đó.
 
Last edited:
Và lời nguyện cầu sau chuyến đi thật lâu

15631880239_b3a4b0c4b6_b.jpg


17.10.2014
Mấy hôm nhận được thông tin không hay từ dãy Himalaya, lại thêm một trận lở tuyết tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở khu vực nổi tiếng về điểm tham quan thường xuyên có dân trekking qua lại. Thông tin trong 29 thi thể được tìm thấy có 1 người Việt Nam. Điều này khiến mình tiếc thương cho số phận một đồng hương đã ra đi trong thảm cảnh.
Nhớ những ngày trước chuyến đi của tụi mình vào tháng 4, cũng đã có 1 trận lở tuyết trên vùng đỉnh cao (dành cho dân leo núi chuyên nghiệp) và 16 người bản địa đang đi mở đường đã thiệt mạng.
Lúc đó, tụi mình chỉ biết hi vọng là đừng có gì xảy ra nữa, vẫn phải quyết tâm đi thôi. Tất cả trong cuộc đời đều là những sự lựa chọn, và có những điều vô thường được gọi là may mắn luôn theo chân những bước du hành.
Có lẽ tụi mình là một trong những đứa con được đất trời phò hộ nên không có bất cứ tai nạn nào xảy đến trong suốt cuộc hành trình ở dãy Himalaya.
Và mình là một người có chút tín ngưỡng vào niềm tin vô hình vô ảnh. Đi ngang bất cứ phiến đá thiên nào, cũng cố gắng đi về bên trái vì theo văn hóa Phật giáo nơi đây, chiều trái là mang lại sự an lành, tuân theo vòng tuần hoàn của tạo hóa.
Rồi có khi mình dừng lại cầu nguyện. Trước tiên là bình an cho gia đình mình, dù họ có biết điều đó hay không thì bản thân mình vẫn luôn nghĩ về nơi bình yên ấy mà đang ở bất cứ nơi nào xa xôi lắm. Sau, là đến sự suôn sẻ của chuyến đi mà mình và đồng bọn đang trải nghiệm. Chỉ cần một chút bình yên trong tâm hồn, đã là một may mắn nhỏ tạm có. Còn lại, có lẽ là số mệnh.
Xin chia buồn cùng với những mất mát của gia đình mà các người bạn đã khuất có cùng đam mê trải nghiệm Himalaya hùng vĩ kia. Họ đã đến, đã đi hoặc ở lại mãi mãi, nhưng trái tim học sẽ luôn ở nơi bình yên và hạnh phúc nhất.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top