What's new

Nam Du - Có một vùng trời biển như thế.

Nam Du

Lời mở đầu
Tôi đã từng đi nhiều, khắp nơi trong nước lẫn ngoài nước và thường thì chỉ lưu giữ những ấn tượng của chuyến đi qua những bức hình ghi nhận lại được trong suốt hành trình. Thi thoảng tôi cũng cập nhật trên facebook cá nhân để chia sẻ với bạn bè hoặc viết lại những chuyến đi mới mẻ, ấn tượng và chia sẻ trên một số diễn đàn như phuot.vn giống như một hình thức cảm nhận cá nhân và chia sẻ với các bạn đi trước hoặc sau lấy kinh nghiệm. Tuy nhiên lần đi Nam Du này, việc viết lại những dòng cảm nghĩ dọc đường là để dành cho Em, người con gái với khuôn mặt hiền lành đáng yêu trên đảo, luôn thẹn thùng quay mặt đi mỗi lần phát hiện ra tôi đang rình chờ cơ hội chụp ảnh em. Tôi sẽ kể lại chuyến đi này cho em, cho em hiểu và biết được hành trình của một kẻ lãng du từ phương Bắc xa xôi lần mò hơn 2000km và gần 60 hải lý nữa, bằng tất cả các phương tiện có được từ máy bay, xe ô tô, tàu thuỷ... để đến với quần đảo Nam Du ở cuối phương Nam xa xôi, và gặp em. Với tôi, đó là một trải nghiệm đẹp và mơ hồ, nhưng những gì xuất phát từ chính cảm nghĩ đó thúc đẩy tôi có động lực để viết lại những dòng này. Tất cả để dành riêng cho Em, và tôi biết là với sự tự nguyện này, em cũng sẽ chẳng bao giờ biết. Nhưng hãy kệ đi. Tôi cứ kể ngay đây.

attachment.php


Tôi xin lấy hình ảnh ngày cuối cùng, cả đoàn tập trung sau bữa ăn trưa trước khi lên tàu cao tốc của hãng tàu Ngọc Thành rời đảo. Những gương mặt rám nắng & gió của mấy ngày trải nghiệm nhưng không giấu được vẻ lưu luyến mảnh đất mà mới chỉ vài ngày trước đây thôi, với chúng tôi là một hòn đảo hoàn toàn mới mẻ. Tất cả thông tin có được chỉ là thông tin trên Internet và một số người bạn đã từng đi về kể lại. Ngoài ra, tất cả là không có thêm thông tin gì.
attachment.php


Bác Tường - người anh cả của đoàn, là người hô hào chuyến đi này từ những ngày tháng 4/2014 sau khi chúng tôi đi đảo Lý Sơn về. Cũng chính bác là người lên chương trình, kế hoạch chi tiết về việc ăn, ở, đi lại, làm gì, với ai... Và phần việc quan trọng nhất trong những việc quan trọng là Mama tổng quản của đoàn (việc này xin kể sau vì một sự cố nhỏ của một người bạn đồng hành đã không theo được).
attachment.php


Anh Hải - người đồng hành máu chiến với rất nhiều ý tưởng khám phá. Tuy bị goute nặng nhưng chẳng có bữa nào thiếu hải sản & rượu Ballatines (Ba lăng nhăng). Người mang khoai mì từ Hà nội vào đến tận đất đảo Nam Du để bán nhưng chẳng ai mua. Thậm chí mang đi cho cũng chẳng ai nhận. Haizzz...
attachment.php


Anh Tiến - người đồng hành âm thầm và lặng lẽ. Không ồn ào như những thành viên khác trong việc ăn gì, chơi gì... Nhưng đêm đến là cả một thế giới riêng của anh, và chỉ mình anh, không ai có thể tranh chấp. Chúng tôi tạm định nghĩa một cách đơn giản và dân dã là "Xe tăng hóc số"! :))
attachment.php


Chú em Ngọc - người nhỏ tuổi nhất trong đoàn nhưng số lần tham gia đi chơi giống như chuyến đi Nam Du này thì khá nhiều. Là người để cho bác Tường tổng quản sai vặt và lườm.
attachment.php
 
Và tôi - người kể chuyện, cho Em.

Quay lại với chuyến đi của chúng tôi, phải "ọp" mấy lần cả bia hơi Thanh Miến lẫn Long Cù thì phút cuối mới chốt được đoàn để lên đường. Tổng cộng có 6 thành viên nam, đủ một mâm. Đúng ngày giờ đã hẹn, chúng tôi lên đường với hành trang quả mướp là nhũng balo quần áo và tinh thần cao độ. Ai nấy đều quyết tâm bỏ lại phố phường Hà nội chật hẹp, chen chúc để đến với vùng đất phương Nam. Chuyến bay của hãng Vietjet air khởi hành đúng giờ đưa chúng tôi vào đến đất Cần Thơ lúc 13:05. Đổ bộ xuống sân bay là tiến thẳng ra ngoài kêu taxi đi ra bến xe khách Cần Thơ để mua vé xe khách Phương Trang cho chuyến chiều về Tp. Rạch Giá. Bến xe khách Cần Thơ khá nhỏ nhưng sạch sẽ. Dễ dàng để tìm thấy biển hiệu của nhà xe Phương Trang nổi bật. Chúng tôi mua 6 vé đi Rạch Giá với giá 120k/người. Vẫn còn thời gian nên đoàn rủ nhau ra canteen của bến xe ăn trưa, mỗi người 2 đĩa cơm sườn giá tuy chát nhưng phải công nhận là rất ngon. No căng cái bụng và bắt đầu lên xe thì một thành viên trong đoàn, người phụ trách công việc tài chính chi tiêu, phải chuyển hướng về SG để có một cuộc họp gấp với Tổng công ty. Thế là đành ngậm ngùi "người lên ngựa, kẻ chia bào" giữa lúc trời nắng chang chang ở bến xe khách Cần Thơ. Thế là đoàn 6 người giờ chỉ còn lại 5, phải gánh 6 chai Ballatines cho những ngày còn lại. Bác Tường chính thức đảm nhiệm công việc Mama tổng quản từ phút này. Hic...

attachment.php

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ (nhưng theo tôi biết thì hình như chưa có chuyến bay quốc tế nào đến và đi cho tới giờ phút này) :D

attachment.php

Bến xe khách Tp Cần Thơ - Điểm đến ngay sau khi ra khỏi máy bay.

attachment.php

Trong nhà xe Phương Trang - rất ngăn nắp, sạch sẽ và chuyên nghiệp.

attachment.php

Sau bữa trưa ở Canteen của bến xe, giá hơi chát nhưng phải công nhận là ...căng diều. Đỡ lạnh tay, lạnh chân hẳn. :D

attachment.php

Một thí sinh bị tuột xích. "Người lên ngựa, kẻ chia bào"... Bác Tường gánh vác vai trò tổng quản từ đây.
 
Chuyến xe khách của nhà xe Phương Trang khởi hành lúc 14:35, chúng tôi mua được 1 vé ngồi trên đầu xe & 4 vé còn lại ở hàng ghế cuối cùng. Bác Tổng quản nhận ghế đầu, một phần do lớn tuổi và một phần do trách nhiệm công việc lớn lao. Mấy anh em còn lại chia sẻ với 1 hành khách nữa ở dãy ghế cuối cùng. Xe rời bến, chúng tôi háo hức đón chờ hành trình và những trải nghiệm thú vị của chuyến đi. Mà cũng chẳng phải chờ đợi gì lâu vì xe xuất bến chẳng được bao lâu thì cái trải nghiệm của hàng ghế cuối được dịp thể hiện ngay. Cái đặc trưng của hệ thống đường bộ ở miền Tây Nam Bộ là có quá nhiều cầu bắc qua hệ thông kênh rạch chằng chịt. Ừ thì đó là đặc trưng chẳng nói làm gì, nhưng mỗi lần lên cầu hay xuống cầu là những nạn nhân của hàng ghế cuối có dịp thi triển chiêu thức "Thiết đầu công", bởi xóc tung người và đầu luôn chạm nóc xe. Nghĩ lại thấy tủi thân vì bác Trưởng lão ngồi trên phía đầu xe thì lại êm ái, sung sướng biết bao nhiêu, ngồi ngay cạnh là một em trẻ đẹp, mặc váy ngắn mà lúc mới lên xe mấy anh em đã nhắc nhau ngậm bớt mồm lại không dãi rớt làm mất vệ sinh. Trong khi, xung quanh chúng tôi phía cuối xe thì ....toàn đầu mẩu, mỗi lần xe xóc lại thúc vào nhau, điếng người.
Chòng trành trên xe khoảng 4 tiếng cho quãng đường dài hơn trăm cây số, dài hơn nhiều so với dự tính của chúng tôi, cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được bến xe tỉnh Kiên Giang lúc 18:30, khi đó đã nhá nhem tối. Thêm một lần xe trung chuyển nữa thì chúng tôi mới tới được khách sạn Kiệt Hồng, nơi chúng tôi lưu trú lại một đêm trước khi bắt tàu cao tốc ra đảo vào sáng ngày mai.

attachment.php

Cảnh một chợ cóc trên đường đi.

attachment.php

Được nửa đường, còn hơn 60km đi về Rạch Giá nữa.

attachment.php

Hết địa phận huyện Vĩnh Thạnh.

attachment.php

Tranh thủ lúc nghỉ chân, làm mấy cây kem cho nó mát. :D

attachment.php

Lại cảnh trên đường, do kênh rạch nhiều nên số lượng cầu bắc qua cũng nhiều không kém. Chả đếm được :D

attachment.php

Đã đến bến xe khách tỉnh Kiên Giang

attachment.php

Mặt trước bến xe, trăng 13 sáng rõ rồi. Còn thêm 15 phút trung chuyển nữa mới về tới khách sạn.
 
Khách sạn là một khu nhà vắng vẻ nằm lọt thỏm trong một khu chợ cạnh bến tàu. Ngay từ bên ngoài cũng như ở bên trong, nó không khác gì là một nhà khách của cơ quan hay là một khu nghỉ trọ thì đúng hơn. Nhưng với tiêu chí đơn giản nhất là có phòng tắm nước nóng cũng như có một cái giường sạch sẽ thì chúng tôi cũng đã yên tâm rồi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chúng tôi rut nhau đi ăn tối. Địa chỉ được bác Tổng quản đưa ra là quán Lẩu Mắm Bạc Liêu bên khu lấn biển của Tp Rạch Giá. May quá, ngay tại khách sạn Kiệt Hồng lại có xe đưa đón khách miễn phí cho các di chuyển trong thành phố trước 21h tối. Thế lag chúng tôi sử dụng ngay dịch vụ này, những gì free là điều mà chúng tôi ...rất khoái và ưu tiên trước. :)) Sau một bữa ăn ê hề rượu thịt cá no say, cả bọn đi về khách sạn ngủ để sáng mai cho hành trình ra đảo.

attachment.php

Hành lang khách sạn Kiệt Hồng

attachment.php


attachment.php

Giữ ngay cái số contact của đồng chí Khâm. :D

attachment.php

Với đc Khâm - Thầy trò đội buôn rượu Ba lăng nhăng

attachment.php

Lẩu mắm Bạc Liêu

attachment.php

Bữa tối

attachment.php

Ba khía

attachment.php

Cá kèo nướng muối ớt.
 
Sáng, thức dậy khá sớm và hoàn toàn thấy khoẻ mạnh đầy thư thái. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và sắp xếp đồ đạc, chúng tôi tranh thủ đi bộ ra viếng đền thờ Anh hùng Dân tộc Nguyễn Trung Trực ở góc đường gần đó. Ngôi đền đẹp và thoáng đãng với 3 khu nhà riêng biệt. Trước đây, tôi cũng đã có lần đến thăm đền thờ Nguyễn Trung Trực ở mũi Gành Dầu - Đảo Phú Quốc và nhận ra rằng ông là người anh hùng được thờ phụng và tôn sùng tại hầu hết các tỉnh phía nam của đất nước, giống như một tượng đài cho nghĩa khí đấu tranh vì chân lý và chống áp bức của quần chúng nhân dân phương Nam. Người nổi tiếng với câu nói "Khi nào nhổ sạch cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây" trong công cuộc chống lại việc xâm chiếm thuộc địa của thực dân.

attachment.php

Cổng đền thờ Nguyễn Trung Trực - hướng về phía cửa sông

attachment.php

Bên trong đình thần Nguyễn Trung Trực

attachment.php


attachment.php

Tượng của người anh hùng dân tộc. Ông bị Pháp hành quyết tại trung tâm Tp Rạch Giá và thọ tử khi mới 30 tuổi.

Sau khi thăm viếng Đình thần Nguyễn Trung Trực trở về, cả nhóm kéo nhau đi ăn sáng ngay tại phía bới sông nối với Cảng vận tải thủy nội địa Rạch Giá. Buổi sáng mát lành nơi bến sông, tôi làm ngay một đĩa cơm sườn ăn cho nó chắc dạ, mới lại cũng nhớ ra là tối qua cũng chỉ mới nhậu và ăn qua loa thôi, nay cần phải bổ xung ngay một ít chất gạo cho chuyến "đi biển".

attachment.php

Bà chủ quán ăn sáng, rất chân chất.

attachment.php

Cảng Rạch Giá

attachment.php

Tàu cao tốc đỗ trong cảng, đưa khách từ đất liền đi đảo Phú Quốc

attachment.php

Tàu Ngọc Thành nhỏ hơn nằm ở phía sau, đưa khách đi Nam Du đây rồi.
 
Vé tàu cao tốc được Tổng quản mua trước, chúng tôi cùng đi ăn sáng và ngồi uống cafe chờ đến giờ lên tàu. Tàu cao tốc của hãng Ngọc Thành là một con tàu nhỏ, không giống như chuyến tàu cao tốc đi Lý Sơn từ cảng Sa Kỳ mà chúng tôi đã từng đi trước đó. Cũng chính vì là tàu nhỏ, nên khi lướt sóng ra khơi chúng tôi thấy rất êm và dễ chịu do hạn chế được nhiều những rung lắc của sóng nước. Tàu chạy khoảng một tiếng rưỡi thì dừng lại trước một khu đảo để cho khách lên xuống, chúng tôi tưởng nhầm đó là Hòn Tre nhưng về sau mới biết là không phải, hoá ra đó là Hòn Sơn (hay còn gọi là Hòn Lại Sơn). Tranh thủ ra ngoài hít thở không khí mặn mòi của biển cả và chụp choẹt những hình ảnh của ngư dân xung quanh bến thuyền.

attachment.php

Cầu cảng ở Hòn Sơn

attachment.php

Tấp nập kẻ xuống người lên trên cầu cảng

attachment.php

Ngư dân trên biển

attachment.php



attachment.php

Quang cảnh một góc hòn Sơn nhìn từ phía ngoài

attachment.php


attachment.php


Nhân đây lại mới nhớ ra, ngồi ngay hàng ghế đầu của khoang 2 cùng với chúng tôi còn có một em áo phông tím rất xinh, vây xung quanh bởi 2-3 gã đàn ông trong đó có một người vác cái camera xách tay của bên Truyền hình. Hoá ra là một em phát thanh truyền hình của Kiên Giang đang đi tác nghiệp tuyên truyền về mùa biển, thấy ẻm cầm trên tay tờ giấy ghi kịch bản mà tôi tranh thủ liếc trộm đọc được. :D

attachment.php

Tuyên truyền cho chương trình Du lịch biển đảo quê hương của Đài PTTH tỉnh Kiên Giang.
 
Sau khi từ biệt Hòn Sơn, tàu lại tiếp tục hành trình ra đảo Nam Du. Hành khách trên tàu đã ít hơn do có một lượng khách và hàng hoá đã xuống Hòn Sơn. Thêm chừng một tiếng nữa, tàu cập bến đảo Lớn - Nam Du trong sự ngơ ngác của cả đoàn chúng tôi. Thế là đến rồi đây, điểm đến mà trước đây hoàn toàn xa lạ với tất cả anh em chúng tôi, giờ đây đang được bước nhân lên cầu tàu trong sự nhộn nhịp, huyên náo của mọi người trên bến, dưới thuyền.

attachment.php

Hòn Lớn - Nam Du

attachment.php

Chuyến tàu cao tốc Ngọc Thành cập bến Nam Du

attachment.php

Tấp nập tàu thuyền neo đậu trong bến

attachment.php

Góc đảo nhìn từ phía cầu cảng

attachment.php

Bác Tổng quản cũng tranh thủ chụp choẹt.

Phía trên cầu cảng, chúng tôi thấy ngay là những thùng, sọt đựng hải sản tươi sống như tôm, mực, ngao ...trông rất thích mắt. Mấy ngày tới trên đảo sẽ là những trận hải sản tưng bừng đón chờ đây chăng?!

attachment.php

Hải sản được bày bán trực tiếp trên cầu cảng

attachment.php

Ngon mắt quá đi.

attachment.php

Có một góc khác của Đảo Lớn (Hòn Củ Tron)

attachment.php

Sau chuyến hải hành, còn lại toàn vỏ thùng, vỏ can...để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.
 
Việc cần làm ngay của chúng tôi là đi tìm nhà trọ Kim Yến trên đảo, chỉ biết được là Tổng quản đã gọi điện đặt 3 phòng cho đoàn rồi, và nghe chừng như rất thân thiết khi kêu bà chủ Kim Yến ra bến tàu đón đoàn. Nhà trọ Kim Yến nằm ngay trong khu vực cách bến tàu chừng 200m, ngay giữa ngã 3 là một cái chợ con con và một bên là đồn Biên phòng 742. Phòng ốc đẹp ngã ngửa luôn. Một cái giường, cái chăn mỏng và 2 cái gối. Màn đã căng sẵn và vắt lên, khi ngủ chỉ việc buông xuống. Cho hai nam nhân lên cái giường này rồi buông màn thì.... Úi giời, sởn hết cả gai ốc!
Đáng nói nữa là cái toilet, xí xổm lâu lắm không ngồi nay tha hồ mà ôn lại kỷ niệm. Chỉ khổ cho bác Tổng quản và mấy anh em có vòng 2 ngoại cỡ nên mỗi lần ngồi xuống để "luyện công" thì lại một lần sợ bị "trào ngược" :))

attachment.php

Ngõ chợ, nơi có quán trọ Kim Yến

attachment.php

Đồn Biên Phòng 742

Ổn định chỗ ở, nay lại nói đến chuyện nơi ăn. Trước khi đi, tôi có đọc một vài bài giới thiệu về Nam Du và biết được có quán cơm Năm Nương trên đảo ngon lắm, tuy nhiên lần này được hướng dẫn bởi bác Trưởng lão cộng với bà chủ Kim Yến, chúng tôi tìm ăn trưa ở quán Hoa Hoàng. Ừ thì quan trọng gì đâu, kiếm được chỗ ăn là tốt rồi mới lại ăn ở trên đảo thì cơ bản là giống nhau cả thôi.

attachment.php

Quán Năm Nương, ngay sát cổng phía cầu tàu

attachment.php

Có tí entertainment đây rồi!

Cũng bắt đầu từ bữa trưa hôm ấy và cái quyết định ăn ở Hoa Hoàng là đoàn chúng tôi mới gặp em. Kể từ đó trở đi, tôi cố gắng tác động vào chương trình của đoàn để hôm nào cũng ăn cơm ở quán, để ít nhất mỗi ngày còn trông thấy em vài bận. He he...
Ngay lần đầu tiên, người đứng bếp không phải em mà là Thu trong khi em chỉ là phụ bếp. Tôi lân la lại gần và chụp mấy cảnh bếp núc đặng lưu lại làm kỷ niệm, trong đó có ảnh của chị Thu và em. Bắt đầu từ lúc em biết tôi hay chụp hình cũng là lúc em toàn trốn tránh khỏi cái góc mà tôi có thể chụp được. Giờ thì để chúng tôi ăn trưa cái đã.

attachment.php


attachment.php

Băn khoăn không biết nên xào hay kho?!

attachment.php

Sò nướng mỡ hành.

attachment.php

"Cô em xóm núi xay ngô tối. Xay hết lò than đã rực hồng"

attachment.php

Bông lộ cộ. Một đặc sản trên đảo.
 
Món ăn buổi trưa có hai món rất ấn tượng với chúng tôi hay chí ít là với tôi, đó là món Cá xanh xương chiên và món Bông lộ cộ. Cả hai món đều là lần đầu tiên tôi thưởng thức mặc dù cá biển là một trong những món sở trường ưa thích của tôi. Bông lộ cộ thì lại càng đặc biệt, màu hoa tím hồng rất đẹp trong cái cánh dày vừa phải cùng với cuống hoa màu xanh. Được bà chủ Kim Yến giới thiệu và kể rằng chính bà đi hái trên đảo về để ăn và mời mọi người cho nên càng thấy quý hoá. Nhóm chúng tôi ăn trưa trong sự ồn ào cố hữu, toàn những chuyên gia ẩm thực và bia rượu chém gió nên chuyện ồn ào là không thể tránh khỏi. Trong lúc ăn, chúng tôi trêu mấy chị em lớn tuổi đứng phục vụ xung quanh, nhân tiện mời rượu bà chủ Kim Yến và chị Thu phục vụ bếp nhân dịp làm quen. Cộng với vợ chồng nhà Sáu Có ở đó để liên hệ chuyến du thuyền quanh đảo kết hợp mò lặn bắt Cầu gai (nhum biển) và Hàu biển để làm mồi nhậu cho bữa tối. Giá cả sau khi mời ông bà Sáu Có mấy ly rượu Ba-lăng-nhăng cháy cổ được chốt lại là 2.7tr cho mục đích thăm đảo, đánh bắt hải sản, câu mực đêm và nấu ăn trên tàu. Tôi không quên nhắc thêm là phải đưa cả đội phục vụ bếp đi vì hy vọng trong số này có chị em của em đi cùng. Tất nhiên là có cả bà chủ Kim Yến và chị Thu rồi. Nhưng đúng là nhận định ban đầu của tôi bị sai khi mà nhà Sáu Có chuyên phục vụ du thuyền cho khách du lịch trong khi nhà em lại là quán ăn Hoa Hoàng (mà ban đầu tôi nghĩ là một). Thống nhất 2:30 chiều, sau khi lặng gió chúng tôi sẽ khởi hành từ cầu cảng.

attachment.php

Gương mặt đang phê vì cá xanh xương

attachment.php

Quyết tâm hỏi thăm bằng được bí quyết chế biến món cá xanh xương, trong khi chỉ mỗi việc phơi khô và mang ra chiên trước khi ăn. He he..

attachment.php

Bông lộ cộ

attachment.php

Bữa ăn của cả gia đình trên đảo. Thắc mắc đầu tiên là chẳng thấy bóng đàn ông đâu?!

attachment.php

Cảng cá

attachment.php

Cầu cảng nhìn từ phía trong gần quán Hoa Hoàng

attachment.php

Người dân phơi các loại hải sản đánh bắt được dọc theo lối đi của đường ven biển.

attachment.php

Cá phơi được nắng.

attachment.php

Và em, người đứng bếp. :L
 
Giờ thì no say rồi, về lại phòng trọ Kim Yến nghỉ ngơi một lát cái đã. Tuy nhiên, về đến phòng trọ chúng tôi mới thấy rằng việc ngủ trưa được trong điều kiện không có điện thì thật khó khăn hết sức, lý do là trên đảo hiện chưa có điện lưới nên 100% đều phải chạy máy phát điện, mà chỉ có từ 18h hàng ngày cho đến khoảng 24h là tắt. Phần còn lại có Mẹ Thiên nhiên lo hết. Do không ngủ được vì phòng trọ nóng nên tôi và A Hải đi ra quán càfe Cây Bàng ngay phía ngoài cầu cảng để uống cafe và nằm võng đón gió biển cho mát. Một lát sau rồi mọi người cũng tậ trung hết ở quán này để uống nước và chuẩn bị lên đường.

attachment.php

Ly cafe to như ly coca. Nằm võng thưởng thức gió biển mát rượi.

Nói đến quán Cafe Cây Bàng, cũng nhiều chuyện vui mà cười chảy cả nước mắt. Quán nằm dưới tán của hai cây bàng rất to, bên trong quán mát mẻ vô cùng. Quán được sắp xếp bởi khoảng 4-5 cái bàn ghế nhựa, thường thì dọn dẹp rất gọn gàng chỉ khi có khách thì mới bày biện ra mà thôi. Quản lý Cây Bàng Quán là một bà già, chừng ngoài 60 thường thì chúng tôi thấy bà nằm võng và...nghỉ ngơi. Trong khi phụ trách bán hàng là một em (đúng hơn là một cháu) chừng 15 tuổi, mặt mũi lúc nào cũng cau có, cạu cọ chẳng thấy khi nào nở ra lấy được một nụ cười. Hài đến mức mà mấy anh em cứ tự hỏi nhau hay là mình làm gì thất lễ để cho em nó phải khó chịu vậy?! :D

attachment.php

Cảnh lao động của ngư dân trên đảo

attachment.php

Phía sau đuôi du thuyền nhà Sáu Có

Thấy bà chủ Kim Yến xông xáo lắm, đi mua ngay một cây cần câu mới nói là để dành câu mực đêm cho anh em nhậu trên thuyền. Người nữa cũng hào hứng không kém là Thu, nói cười liên tục làm chúng tôi cũng thấy phấn khởi lây.
Chiếc thuyền du lịch nhà Sáu Có này là chiếc du lịch duy nhất trên đảo, được đóng mới hồi đầu năm với giá khoảng 1.5 Tỷ (một con số khá lớn đối với ngư dân trên đảo) và mới đưa vào hoạt động khoảng 4 tháng trở lại đây.

attachment.php

Du thuyền nhà Sáu Có

attachment.php

Tàu rời bến trong sự háo hức đầy ắp trong mỗi chúng tôi. Biển trời phương Nam là đây. Hòn Ngang, hòn Mấu, hòn Hai bờ đập.., 21 hòn đảo lớn nhỏ trong quần thể đảo Nam Du tất cả là đây hiện hữu trước mắt chứ không còn là trên ảnh hay bài viết nữa. Tàu dừng ngay góc của hòn Hai bờ đập để chúng tôi nhảy xuống biển tắm và đi lặn bắt hải sản. Việc tắm biển là việc của chúng tôi, còn lặn bắt Cầu gai và lấy Hàu biển là phải có sự trợ giúp của 3 ngư dân khoẻ mạnh khác gồm có Hai Nhịn, Ba Sơn và một cậu nữa không nhớ tên. Vẫy vùng tắm biển thoả thuê, tôi đeo kính lặn và bơi theo nhóm Hai Nhịn để xem hắn lặn bắt Hàu. Phải nói là cực kỳ ấn tượng khi xem thực tế dưới biển. Tôi cũng đã từng đeo bình oxy đi lặn xem san hô ở Cù Lao Chàm - Quảng Nam hay là ở Nha Trang rồi, nhưng những thứ diễn ra ở đây còn hay gấp bội phần vì được xem thợ lặn trực tiếp đánh bắt hải sản hoặc mình được tự cầm xiên đi xiên cá hoặc Cầu gai. Sau khoảng gần 1 giờ đồng hồ bơi tắm và đánh bắt thoả thuê, chúng tôi cũng đã thu hoạch được kha khá cho hết lên chiếc thúng rồi chở về tàu, nơi hai vợ chồng nhà Sáu Có đang chờ sẵn để bắt đầu cho công việc chế biến ra những món cháo Nhum hay Hàu sống nhúng chanh chấm mắm ớt.

attachment.php

Hòn Mấu

attachment.php

Hòn Ngang đâm sang Hòn Mấu

attachment.php

Phía sau đuôi tàu.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,710
Members
190,126
Latest member
ThanhDuyStore
Back
Top