What's new

Nỗi ám ảnh mang tên "Quốc lộ 14C" và 1000km hành trình đầy cảm xúc

Nỗi ám ảnh mang tên "Quốc lộ 14C" và 1000km hành trình đầy cảm xúc

Hôm nay, cách hơn 2 tuần kể từ này chúng tôi "thoát nạn" sau khi trở về từ "Quốc lộ 14C" ảnh, tôi mới có dịp bình tâm lại, để có thể viết cho mọi người về kí ức của một trong những chuyến đi kinh hoàng nhất trong "đời phượt thủ" của tui :D

Vốn quen chân đi khi còn công tác ngoài Bắc, về miền Nam tui cuồng chân không thể chịu được. Thế là mon men lên phượt tìm cung, mà chẳng có cung nào phù hợp với mình cả. Thế là đành liều - làm lead, tổ chức cung và gom quân. Tính ra, đến khi tôi đi Quốc lộ 14C thì cũng được kinh nghiệm lần thứ 3 làm lead.

Thế nhưng, rõ ràng là Quốc lộ 14C nó kinh hoành hơn những gì tôi nghĩ - người trực tiếp viết ra cung này. Định bụng chinh phục Ngã Ba Đông Dương, tôi lên mạng tìm tìm kiếm kiếm. Cung ban đầu viết ra là sẽ đi theo đường Quốc lộ 14E đẹp như mơ xuyên qua Pleicu rồi Kontum (người ta bảo là đường chở gỗ của các đại gia phố núi nên đẹp khỏi có bàn), kế hoạch tiếp theo là xông pha Violak để ra Quảng Ngãi - tìm tàu ra Lý Sơn - hành trình 5 ngày. Nhưng đời cơ bản là buồn, Lý Sơn tết Tây có sóng, và tham khảo các thông tin trên mạng thì tháng 1 không phải là thời điểm thích hợp để ra đó. Thế là kế hoạch lại thay đổi, tôi mò lên Google Map, may rủi sao tìm thấy cái con đường ngoằn ngoèo dọc biên giới để là QL14C...

Máu phượt thủ nổi lên, tôi lập tức lên Google và search "Quốc lộ 14C"...rõ may mắn khi có 1 bài review rất dài của chị Đại bàng tím - hình như đi từ năm ..... 2002, với những miêu tả cực kì kinh khủng - tôi lại càng khoái chí. Sau đó, tôi sửa cung, cung cuối cùng của tôi như thế này:

Ngày 0: Xe SG - BMT
Ngày 1: BMT - Thác Draynur - Draysap - Buôn Đôn - Iasup - Làng TNLN- QL14C - Ngủ đêm Chư Ty
Ngay 2: Chư Ty - cửa Khẩu Lê Thanh - Xuyên rừng quốc gia Chư Mom Ray - Pleican - Ngã Ba - Đắc tô - Tân Cảnh - Kontum - ngủ đêm Pleicu
Ngày 3: Pleicu - Quy Nhơn - đập phá ở Quy Nhơn (có tham khảo bài "một mình ở Quy Nhơn" của 1 bạn nào đó"
Ngày 4: Quy Nhơn - Gành đá Dĩa - Tuy Hòa - Mũi Điện - Nha Trang
Ngày 5: Nha Trang - Sài Gòn - kết thúc chuyến hành trình đẹp như mơ.

Nhưng đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ.

Ngày 0: ok - vì đi bằng xe ô tô mà
Ngày 1: ngày của bụi đường.
Sáng sớm lấy xe ở BMT, chúng tôi đi ăn sáng, và vì câu "Đến BMT mà không uống Càphe thì coi như chết nữa đời người" nên chúng tôi quyết định đi ăn sáng thong dong, rồi rẻ vào LÀng Càphee Trung Nguyên uống cà phê ...đến 9h, đoàn xuất phát đi Thác.

Trên đường vì một chút trục trặc thì xe hư nhẹ và bị chú áo vàng thổi nặng (nhưng nhờ quan hệ tốt mà cho đi không mất tiền) nên đến Thác hơi trễ, hành trình chúng tôi từ đây lúc nào cũng bị trễ theo kế hoạch ...
Đến Buôn Đôn khoảng 1h chiều, chúng tôi không ăn trưa trong đó (vì giá ở đó không phù hợp với túi tiền của chúng tôi), nên cả bọn kéo ra nhà sàn văn hóa Buôn Đôn - bổ quả dưa hấu 7kg ra ăn trưa - đây là bữa trưa đầu tiên và vô cùng đáng nhớ. Sau đó chúng tôi lên đường, khoảng 3h thì có mặt ở TT Easup và ăn trưa đợt 2 ở đây. Cơm lề đường rẻ ơi là rẻ, tôi và thủ quỹ chạy trước, gọi cơm phần 25k/người mà đồ ăn quá trời, đã vậy, tôi còn mua thêm 1 con vịt quay và nữa kí heo quay gần đó, ngon đáo để.

Chợp mắt đúng 15 phút, chúng tôi tiếp tục hành trình về làng thanh niên lập nghiệp Ia Lốp và thẳng tiến ra QL14C. Trong đoàn, chỉ có 1 mình tôi là người duy nhất tìm hiểu cung đường và tất cả dựa vào google map và "miệng - máp". Rõ khổ, đọc cho cố sức mạng, lúc ấy tôi bị tẩu hỏa nhập ma, không biết đường nào là đường đi đúng, cuối cùng cả đoàn cũng ra được QL14 trong lúc trời nhá nhem tối và đi qua làng thanh niên lúc nào cũng không hay (đi nhầm đường cuối cùng vì sự nghiệp đến Chư Ty đúng giờ nên phải bỏ lỡ).

Đây là QL14C giai đoạn 1 - trời ơi, tôi không thể hình dung được sau 12 năm (kể từ khi chị ĐBT review), con đường vẫn còn rất chi là kinh khủng, vừa đi tui vừa lẩm bẩm, đây có phải là QL14C hong, hay đi lạc rồi, QL gì mà còn tệ hơn đường làng quê tôi, đất đỏ, bụi bay mù mịt. Trong đêm tối, mỗi lần có chiếc xe tải chạy qua, là hơn 20m sau đó sẽ không thấy gì ngoài bụi. Với tốc độ chạy xe 25km/h, cả đoàn bám nhau trong đêm tối, sợ đủ thứ chuyện: nào là ma sống, ma chết.... Mà vấn đề tui lo nhất là hư xe - giữa đồng không hiu quanh, xe đoàn tôi mà hư thì không biết phải làm sao, vì tôi biết các thành viên đoàn đều non kinh nghiệm và chuẩn bị chưa thật sự tốt. Ngay sau đó, tôi tự trấn an mình, tôi nghĩ về một chiếc nệm êm ở Chư Ty, một bữa ăn nóng thịnh soạn và hơn cả là nước nóng - để tui lột bỏ hết bụi bặm trên người mình - trời thì lạnh thấu ...

Chạy mãi, chạy mãi, mỗi lần nhìn thấy bóng đèn là tôi lại nhóe lên hi vọng - nơi nào có con người - nơi đó có sự sống, tôi - đừng sợ. 8h, chúng tôi đến đoạn đường nhưa và gặp một ngã ba. Chuyến đi này đúng là ám ảnh với tôi bởi những ngã ba - vì nó liên tục xuất hiện và không thể biết đi đường nào. Đi trên QL14C, mọi cảm giác về đường xá đều sai lầm - đường đẹp chưa hẳn là đường đúng, rõ khổ, chúng tôi cứ chọn đường xấu mà đi - mới đúng là QL14C. Quay trở lại với đoạn đường nhựa và cái ngã ba lúc 8h, chúng tôi vào hỏi 1 nhà ngay ngã ba ấy, một người đàn ông bước ra, hỏi chúng tôi đủ thứ chuyện và trả lời chúng tôi với vẻ mặt cực kì nguy hiểm. tôi gặn hỏi vài lần - nhưng vẫn không tin. Với linh tính của mình, tôi thấy có chuyện gì đó không ổn, tôi sợ bị chỉ nhầm đường, chúng tôi chạy một hồi qua CAm thì chết ... May sao, trên đường đi có 2 em cở chừng 14 tuổi đang chở nhau đi chơi, tôi dừng lại hỏi đường về Chư Ty ... các em bảo là còn hơn 10km nữa. Tôi hỏi, thế các em đến từ đâu, "Moóc Đen", "Thế Mooc đen cách đây bao xa" "3km", "Thế Moóc Đen có nhà nghỉ và hàng ăn uống không", "đầu". Tôi lập tức Google Map, thì ra Mooc Đen là một xã, nằm giữa Lệ Thanh và Chư Ty, nếu ở Mooc Đen, ngày mai chúng tôi sẽ đi LỆ Thanh nhanh hơn, và bây giờ chúng tôi sẽ an toàn hơn.
- em tên gì ?
- Em là Draii,.....
- Thế Drai... có thể dẫn anh về Moóc Đen được không?, và chỉ cho anh chỗ cho thuê phòng và ăn uống luôn ấy ?
- Dạ được.

Cả đoàn đang không rõ chuyện gì (vì ai cũng mệt và chẳng quan tâm), thế là tôi quyết định theo 2 em về Mooc Đen - địa điểm ngủ đầu tiên hoàn toàn không có trong kế hoạch. Các em dẫn chúng tôi vào một "nhà nghỉ" trong 1 cái hẻm gần chợ, đang bị mất điện, không có nước nóng, nhà vệ sinh bị hư cửa, cái nệm cực lạnh, cái chăn cực mỏng ... và giá thuê là 50k/người. Chúng tôi chấp nhận, và nếu như không có 2 em đó thì chắc chắn chúng tôi không thể tìm ra cái nhà nghỉ này được (nó ở trong hẻm) và trong màn trời tối đen như mực (xã đang bị mất điện) chúng tôi sẽ không biết hỏi ai . Lúc ấy, nếu đánh liều về Chư Ty, đến trễ, tôi không chắc là mình có thể thuê được chỗ ngủ như vậy, nên đành chấp nhận. Sau khi tắm xong, chúng tôi đi bộ ra đầu đường để ăn tối - này là cháo gà - rượu - và bếp lửa hồng ... bổ sung năng lượng cho ngày thứ hai còn vất vả hơn gấp bội....

p/s: Nhà nghỉ này đúng là nhà nghỉ luôn, chắc đa phần là cho thuê theo giờ để các cặp đổi giải quyết, trong nhà vệ sinh vươn giải "Ba con sói" đã qua sử dụng, giữa phòng là một bức ảnh khêu gợi ...hơi tội cho các bạn nữ một chút, nhưng có chỗ nghỉ đã là vui rồi. Sáng hôm sau chúng tôi chạy cả tuyến đường cũng chẳng thấy có nhà nghỉ nào, hình như đây là nhà nghỉ duy nhất trong một xã còn hoang sơ này thì phải ....(NO)

Còn nữa....
 
Re: Nỗi ám ảnh mang tên "Quốc lộ 14C" và 1000km hành trình đầy cảm xúc

Những kỉ niệm thật khó quên :D:D Văn bác viết cũng ổn quá. Hóng tiếp câu chuyện của bác (để rút kinh nghiệm cho mình) :X
 
Re: Nỗi ám ảnh mang tên "Quốc lộ 14C" và 1000km hành trình đầy cảm xúc

thấy tiêu đề hấp dẫn quá, bác kể lại chuyến đi đấy cụ thể xem thế nào ạ
 
Re: Nỗi ám ảnh mang tên "Quốc lộ 14C" và 1000km hành trình đầy cảm xúc

Mình đi QL14C mùa mưa (dịp 2-9-2014), nó không bụi tý nào mà toàn vũng nước không biết độ sâu :) Đến Ia Mơ mình quyết định rẽ về PleiKu theo TL 675 lúc 18h tối vì thấy đi tiếp quá xa (không mang xăng, không mang đồ sửa xe) và quá nguy hiểm. Con đường TL 675 cũng tương tự, thậm chí đoàn 2 xe của mình còn tương xuống vũng sâu ngang ngực, may mà dừng kịp lôi ngược lại vòng qua đoạn đường tránh tối om. Trải nghiệm có lẽ không kém gì các bạn nhỉ?
15059502389_c435263139_z.jpg
 
Re: Nỗi ám ảnh mang tên "Quốc lộ 14C" và 1000km hành trình đầy cảm xúc

Mình đi QL14C mùa mưa (dịp 2-9-2014), nó không bụi tý nào mà toàn vũng nước không biết độ sâu :) Đến Ia Mơ mình quyết định rẽ về PleiKu theo TL 675 lúc 18h tối vì thấy đi tiếp quá xa (không mang xăng, không mang đồ sửa xe) và quá nguy hiểm. Con đường TL 675 cũng tương tự, thậm chí đoàn 2 xe của mình còn tương xuống vũng sâu ngang ngực, may mà dừng kịp lôi ngược lại vòng qua đoạn đường tránh tối om. Trải nghiệm có lẽ không kém gì các bạn nhỉ?
15059502389_c435263139_z.jpg

Bác nói chí phải, vừa đi em vừa phán, cái này mà đi vào mùa mưa là lòi mật luôn...cơ mà câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, QL14C nó vẫn còn dài lắm bác ạ ...
 
Re: Nỗi ám ảnh mang tên "Quốc lộ 14C" và 1000km hành trình đầy cảm xúc

Kaka.. tiếp đi e, cho thêm vài tấm hình cho sinh động đi
 
Re: Nỗi ám ảnh mang tên "Quốc lộ 14C" và 1000km hành trình đầy cảm xúc

Máu phượt thủ nổi lên, tôi lập tức lên Google và search "Quốc lộ 14C"...rõ may mắn khi có 1 bài review rất dài của chị Đại bàng tím - hình như đi từ năm ..... 2002,

Topic này phải không bạn? https://www.phuot.vn/threads/1197

Chuyến đấy từ cuối 2007 đầu 2008. Khi đó chúng tôi được nghe nhiều lần rằng "chỉ 1 - 2 năm nữa thôi đường sẽ xong và rất đẹp, tha hồ chạy ven biên giới.

Thế là 7 năm qua rồi, mà con đường vẫn không có gì thay đổi. Nghe bạn mô tả mà đến giờ vẫn tưởng tượng ra cảnh chạy hàng chục km đường đất bụi mù trong bóng tối. Phía trước có một cái ôtô, đi sau nó khủng khiếp vô cùng khi bụi cuốn cả hàng chục mét nghẹt thở, không thể vượt nổi nó, nhưng cũng không dám bỏ cách nó vì sợ chả biết đường nào.
 
Re: Nỗi ám ảnh mang tên "Quốc lộ 14C" và 1000km hành trình đầy cảm xúc

Topic này phải không bạn? https://www.phuot.vn/threads/1197

Chuyến đấy từ cuối 2007 đầu 2008. Khi đó chúng tôi được nghe nhiều lần rằng "chỉ 1 - 2 năm nữa thôi đường sẽ xong và rất đẹp, tha hồ chạy ven biên giới.

Thế là 7 năm qua rồi, mà con đường vẫn không có gì thay đổi. Nghe bạn mô tả mà đến giờ vẫn tưởng tượng ra cảnh chạy hàng chục km đường đất bụi mù trong bóng tối. Phía trước có một cái ôtô, đi sau nó khủng khiếp vô cùng khi bụi cuốn cả hàng chục mét nghẹt thở, không thể vượt nổi nó, nhưng cũng không dám bỏ cách nó vì sợ chả biết đường nào.

Đúng rồi đó bạn, mình cũng đinh ninh là hội này đi lâu rồi, chắc thời gian dài sau đó, đường sẽ đẹp thênh thang, và trên Google Map thì đường rõ to, không ngờ thực tế lại quá đỗi phũ phàng ...:)
 
Re: Nỗi ám ảnh mang tên "Quốc lộ 14C" và 1000km hành trình đầy cảm xúc

Kaka.. tiếp đi e, cho thêm vài tấm hình cho sinh động đi

Khổ thân em lại chẳng có biết thêm anh như thế nào thế à, anh Hải Trịnh đúng hem???
 
Re: Nỗi ám ảnh mang tên "Quốc lộ 14C" và 1000km hành trình đầy cảm xúc

Quốc Lộ 14C - viết tiếp....

Sáng ngày thứ hai, chúng tôi dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị lên đường...Sau khi ăn sáng bằng 1 tô hủ tiếu (ở đây người ta goi là phở) xong, tôi và ôm (đồng thời là thủ quỹ) sang đường mua cho đoàn mỗi người 1 cái bánh mì không, tôi còn cẩn thận mua thêm ít súp, và ghé quán tạp hóa kế bên mua nước và xin túi để đựng đồ, vì các túi nilon đã bị bụi bám bẩn cả rồi. Trời Moóc Đen sáng lành lạnh, không khí trong lành, chúng tôi đã sẳn sàng ...

Chạy khoảng 10km, thì chúng tôi đã đến cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, cả bọn lao ra chụp ảnh đủ thứ kiểu như kiểu lần đầu tiên được chụp ảnh. Cũng phải thôi, cả ngày hôm trước, chúng tôi toàn chạy chạy chạy, chứ có thời gian chụp ảnh đâu. Sau khi chụp ảnh xong, tôi chạy ra ngay cửa khẩu, hỏi bác áo xanh canh cửa QL14C đi hướng nào (vì tôi thấy trên bản đồ là một con đường rộng thênh thang gần đó, mà chạy nảy giờ từ Moóc Đen vào tôi chẳng thấy con đường nào lớn cả), bác nói, em phải chạy ngược ra Chư Ty lên Kontum cơ, ở đó mới có đường lên Pờ Y...Tôi bảo"không không, em đi 14C chứ không phải 14E ạ", bác bảo, 14C là đường biên giới, có ai đi Pờ Y bằng đường đó bao giờ??? Tôi cứng đơ cái họng, quay ra trong trạng thái bất thần.

Quay trở ra, chúng tôi hỏi liên tục mấy anh gần đó mà chẳng ai biết QL14C ở đâu, bế tắc, chúng tôi chạy ngược ra, được chỗ vòng xoay, có quán nước bên đường, tôi ghé vào hỏi .... may thế, cũng có người biết. Thì ra QL14C là cái đường đá bé tẹo cách chúng tôi 200m, mà chúng tôi vừa chạy ngang qua, người chỉ đường còn nói "Cái đó là đường tuần tra, tụi em đi lên đó làm gì ...", tôi bắt đầu lo lắng.

Sau khi quẹo được 1 đoạn vào đường đá, thì đưởng bổng "đẹp", đượng trán xi măng phẳng lì, tôi cứ thế mà phóng. Được chỗ ngã ba, hoặc là đi thẳng theo đường đẹp, hoặc là chếch phải đi đường đá, tôi đinh ninh: dĩ nhiên là đi thẳng rồi, hỏi làm gì...Thế nhưng chạy được 1 đoạn chừng 3 km, ôm của tôi nhận điện thoại của chốt bảo quay trở lại, các xe khác cũng đang bám theo tôi. À thì ra là chốt chạy khá chậm, nên anh trong trạm kiểm lâm chặn xe lại được và bảo là đường xi măng là đường đi sang Cam, chếch phải mới là đường QL, tôi hụt hẫng... Thế là đoàn chúng tôi giã từ đường đẹp, tiếp tục hành trình trên những đoạn đường toàn đá, cát và bui ...

Chúng tôi tiếp tục luồn lách qua những mảng rừng, xung quanh chúng tôi là bóng nàng Khơnia thướt tha và kiều diễm. Nàng nỡi bần bật trong sắc đỏ của đất đỏ Tây Nguyên ... Trên đường đi, chúng tôi được chạy qua 1 cái cầu treo còn khá mới, mà con đường dẫn ngang suối trước đây vẫn còn mòn trông rõ. Qua cầu, trước mắt chúng tôi là một "ngã tư", sở dĩ tôi dùng từ ngã tư trong ngoặc là bởi vì đó là một ngã ba, và cùng ngay ngã ba đó, có một con đường mòn bo quanh cái lán nơi chúng tôi vừa đi qua. Hỏi một anh áo xanh, anh bảo tôi rẻ trái bo quanh lán là đúng, tôi đi tiếp và rẻ trái ...chạy được 1 đoạn, thì thấy đoàn tôi kêu la ầm ĩ, lại lạc đường ...anh áo xanh hồi nảy còn nhiệt tình chạy theo chúng tôi chỉ đường, trời ơi là nhục, hỏng lẽ con đường nhỏ nhất lại là đường QL - là đường mà chúng tôi phải đi sao (thêm 1 lần mém du lịch sang Cam).

Giã từ đất đỏ, chúng tôi tiếp cận Đá. Chạy thêm vài km thì chúng tôi chia tay còn đường đất đỏ và kết duyên với con đường toàn đá, cục nào cục ấy to tổ tướng, chạy 1 đoạn, tôi xuống xe, bảo với ôm, em láy xe nhé, anh đi bộ cho nhanh... dĩ nhiên, lúc này ôm của tôi vẫn thích láy xe hơn ..cầm máy ảnh trên tay, tôi còn chụp tấm hình QL14C - C.Sê San 17km, trời ơi, toàn đường đá...Láy xe được 1 đoạn, ai cũng mệt, cả đoàn bày hàng cà phê trên giữa đường QL (oách chưa - đường QL có ai đi đâu mà sợ, với lại người ta đi với tốc độ 10km/h mà lo gì, hì hì)...Cơ mà, vừa pha cà phê, vừa hát ngêu ngao giữa rừng không có người, cũng thạt là thú vị :))

Rời khỏi con đường đá là cũng là lúc chúng tôi đến với Chư Sê San, con đường nhựa xuyên qua những hàng cao su bạt ngàn đang mùa rụng lá...Chạy lên Đập thủy điện Sê San chụp ảnh, chỗ nảy có cái hồ tuyệt đẹp, nước trong xanh, phong cảnh hữu tình, nắng chói chang và những hàng lao tuyệt đẹp. Chư Sê San cách Mo Ray 50km, chúng tôi định bụng, với đường đẹp thế này, chúng tôi có thể đến Moray ăn trưa vẫn kịp...Chạy được 1 đoạn, chúng tôi gặp trạm tuần tra, sau khi xuất trình cmnd, bác tuần tra phán cho 1 câu "Đường xấu lắm, lên đó làm gì", " tôi - chúng tôi không tin - đường đẹp thế này cơ mà " ...

Tôi đã sai, sai toàn tập, khi đoạn đường đẹp đó kéo dài không bao lâu mà thay vào là đường đất đỏ, hơn 1h, chúng tôi vẫn còn ở đâu đó cách Sê San 30km và cách Ngọc Hồi 80km, quyết định dừng chân trong rừng cà phê ăn trưa. Bữa trưa thứ hai của chúng tôi gồm" 1 cái bánh mì không chấm với ít súp và mì tôm nấu lộn xộn trong cái nồi đường kính 1 đề xi mét. Thế mà cả hội ăn lấy ăn để vì đói, ăn xong, mỗi người kiếm cho mình một chỗ ngả lưng vì biết rằng, chặng đường còn dài lắm ...

Sau khi nghỉ trưa khoảng 15 phút, chúng tôi tiếp tục trên đoạn đường đầy bụi thêm vài km nữa, và sau đó, tiếp tục là với đường đá..trời ơi, tôi ghét đường đá. Chúng tôi đếm từng km một, cột chỉ đường thay phiên nhau chỉ đường cho chúng tôi, lúc thì Ngọc Hồi, lúc thì Moray, còn bảng dọc luôn luôn hiện hình của QL14C đáng ghét ...Tôi thật sự không nhớ rõ trên đường đi gặp bao nhiêu là ngã ba nữa, nhưng lần này tôi khôn rồi, lúc nào cũng phải hỏi đường, không có người hỏi đường thì cứ nhầm đường xấu mà đi, kiểu nào cũng đúng. Có đoạn chia thành 4 ngã, chúng tôi đùa với nhau "giờ 4 xe chia 4 ngã, hẹn gặp lại ở ... Campuchia sau lễ" :)))

Đi mãi cũng đến Moray, tôi đến đầu tiền và thấy cái bảng để QL14C 0km theo bài chia sẻ của chị ĐBT,cơ mà tôi không hiểu, QL14C vẫn còn dài đẳng đẵng kia mà, hay là chỗ này chỉ là 0km của địa phận GiaLai, còn sang kia là sang Kontum rồi. Chỗ này là ngay ngã ba, có con đường xi măng đẹp như mơ - nơi mà ngày hôm sau chúng tôi quay lại (câu chuyện mai sẽ kể),còn bây giờ, thì chúng tôi đổ xẳng và tiếp tục hành trình băng qua QL. Chạy với tốc độ 10km/h, tôi không hi vọng gì đến Pờ Y trước khi trời tối, tôi thông báo cho cả đoàn là đoàn mình đi túc tắc, tối nay sẽ nghỉ ở Pleican, bởi, vì đi quá vội trên đoan đường vừa rồi mà chúng tôi không chụp hình rõ được những hình ảnh rất Tây Nguyên trên đoan đường mà mình đã đi qua...

Đi được 5km, xe tôi bị nỗ bánh, lúc này là 4h30, ôi trời, sao mà "may" quá vậy. Tôi chưa từng thấy đoàn nào như đoàn này (vì toàn là người mới), hư xe mà phởn thấy sợ, ai cũng xúm lại chụp ảnh, cái bạn mà tôi giao nhiệm vụ sửa xe, hăng hái lấy đồ nghề, móc được cái xăm ra và không biết gắn nó vào làm sao (chứ đừng nó mà sửa được), tôi hụt hẫng ... may sao, cách chúng tôi khoảng 1,5km, có 1 chỗ sửa xe. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, đang trong lúc trời nhá nhem tối, tôi ngồi sau 1 em bé (14 tuổi) người Raplai phóng xe vù vù trên con đường dốc toàn là sỏi đá, hai tay cầm chặc hai bên xe, miệng lẩm bẩm "mọi chuyện đều ổn"....

Sửa xe xong cũng là 6h30, tôi hỏi ý kiến thành viên đoàn: đi tiếp hay nghỉ chân. Thật tình lúc đó tôi lo sợ cực kì, vì nếu đi tiếp mà không ra khỏi được rừng thì chúng tôi không biết phải làm sao. Đường rõ xấu, còn nếu nghỉ chân thì chúng tôi có thể quay lại Moray (cách đó 5km) để tìm nhà nghỉ và ăn tối. Thế nhưng đoàn tôi liều: đi tiếp, một phần vì tôi cũng muốn ra khỏi đây sớm để có thể ra Pờ Y kịp tiến độ. Theo kế hoạch thì lúc này chúng tôi đã ra khỏi Pờ Y, đang ăn tối ở Kontum mừng chiến thắng rồi.

Thế nhưng, đi được 1 đoạn, 1 xe thứ hai xì lốp. Nhờ cẩn thận, chúng tôi đã xin số điện thoại của anh sửa xe khi nảy, anh quay lại đón chúng tôi, sửa xe cho chúng tôi, và đưa 4 ôm lên xe Jeep về chỗ ngủ. Khi đang sửa xe, tôi đã kịp hỏi thăm anh về chỗ ngủ nhà anh. Ai ngờ đâu, anh đã gọi điện thoại hỏi nhờ trạm kiểm lâm gần đó, 8h tối, chúng tôi có mặt đầy đủ ở trạm kiểm lâm. Trước khi quay về, anh đã bảo 2 anh trong trạm bắt cho chúng tôi nồi cơm nóng, và may sao, hôm nay, chỉ có hai anh ở lại trực, và trạm còn đủ 2 phòng - 3 giường cho chúng tôi. Trong cái rủi có cái may, và việc xe xì lốp lần này chắc do ông bà phù hộ, nếu xe không hư chắc chắn chúng tôi đã chạy xa nơi này và không thể nào ra khỏi rừng quốc gia Chư Mom Ray trong tối được (mai tôi kể tiếp) - và sẽ ngủ ... ở đâu tôi cũng không biết nữa...

Đến nơi, tôi với ôm và 1 bạn nữa, theo chân 1 bạn người dân tộc đi mua đồ ăn tối: một con gà nấu cháo, trứng chiên, cá kho, rau luộc ... ôi mà sao ngon kinh khủng khiếp. 10h chúng tôi mới ăn tối, trong khi ăn trưa lúc 2h bằng mì gói, chúng tôi đói đến mức mà không biết đói nữa luôn. Chúng tôi chia việc ra làm, mỗi người một tay chẳng mấy chốc đã có bữa cơm - đây mãi là một trong những kỉ niệm đẹp của chúng tôi, gian bếp đơn sơ trong trạm kiểm lâm nơi rừng núi, cũng làm ấm lòng kẻ lữ hành tha phương ...

12h, chúng tôi cùng các anh trong trạm kiểm lâm và các anh trong team sửa xe, ra ngồi bên hiên của Trạm, uống rượu bên ngọn lữa hồng và háy cho nhau nghe những bài hát vô cùng quen thuộc. Con gà chưa được ăn cũng được bày ra làm mồi nhắm ... anh kể với chúng tôi, khu này là khu biên giới, nhiều tệ nạn, hút chích, trộm cắp nhiều lắm ... tôi nghe mà sởn hết cả óc,may quá là may. Tôi chợt nhớ đến đoạn lúc nảy, có tôi chạy xe 1 mình trên đoạn đường dài ơi là dài để gọi 2 xe đi trước (vì điện thoại không có sóng), 1 mình trên đường, nhìn cảnh vật xung quanh cái gì tôi cũng thấy sợ, bám theo xe tải thì bui và không đuổii kịp, chạy qua xe tải thì sợ ma sống,ma chết đủ kiểu .. đến lúc này, khi viêt đến đây, tôi còn rợn cả gai óc, còn kinh hơn đoạn tôi vượt 1 mình trong trời tối 7m đường xi măng từ Chế Tạo ra Mù nữa, lại là một trải ngiệm rùng rợn, lúc ấy, không phải vì an nguy của cả đoàn thì tôi cũng không thể nào có gan như vậy được .....
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,713
Members
190,126
Latest member
ThanhDuyStore
Back
Top