What's new

[Chia sẻ] Đông Bắc Tháng 3 - Mùa Gió Về

Hành trình đi theo cơn gió mùa Đông Bắc
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Gap-nhau-trong-rung-mo-Tan-Nhan-Trong-Tan/IW8F7F0B.html

Chưa bao giờ dám nhận mình là “Phượt thủ”. Bản thân nó chỉ tự xem mình là đứa thích rong ruổi, thích khám phá những điều thú vị không đoán lường trước. Và cũng như rất nhiều người, nó lỡ say, lỡ mê cái vùng núi non phương Bắc đầy cheo leo nhưng quyến rũ ấy. Vậy nên cứ có dịp là nó lại đi. Đi để thoả lòng ! Và quan trọng hơn hết ở mỗi lần rong chơi đó, không phải là việc nó đi được bao xa, đi được bao lâu, chụp được bao nhiêu ảnh đẹp, ăn được mấy món ăn ngon. Quan trọng hơn hết là nó đi với ai, chia sẻ với nhau những gì.
Thời gian trôi mang đi tuổi trẻ và nhiệt huyết của nó ít nhiều, vậy nên khi còn có thể thì nó luôn góp nhặt cho bản thân những kỷ niệm đẹp có xấu có, những trải nghiệm ngọt ngào có, đắng cay có. Và hỗn hợp của những cảm xúc đó làm nên cuộc sống đầy thú vị mà nó đang trãi qua hàng ngày…
Hành trình lần này của nó với tổng chiều dài khoảng 1,500km và đi qua các điểm chính : Hà Nội - Việt Trì - Phú Thọ - Hàm Yên - Hà Giang - Quản Bạ - Yên MInh - Phố Cáo - Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc - Cao Bằng - Trùng Khánh - Bản Giốc - Cao Bằng - Thất Khê - Lạng Sơn - Hà Nội. Mọi thứ được đự tính trước vài tháng so với ngày khởi hành, nhưng trước khi hành trình bắt đầu chỉ 4 ngày thì nó nghe tin dự báo thời tiết là có luồng không khí lạnh tràn về, ảnh hưởng đến các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ. Mọi thứ bắt đầu thay đổi và dở khóc dở cười “nhờ ơn” cơn gió mùa Đông Bắc đó…
---

01.
Hành trình tổng quan : Theo google map tính thì hành trình này khoảng 1200km. Nhưng với 2 đứa chưa biết đường và lười mở GPS thì tổng hành trình của 2 đứa vượt lên được 1500km


02.
Ngày đầu tiên : KHời hành từ lúc 11h trưa từ Hà Nội lên Hà Giang. Vì cái tính hay rề rà của mình mà kết quả là ... 7h tối mới chỉ đến được Hàm Yên - Tuyên Quang. Đường tối và chưa từng đi qua cung đường này bao giờ nên nó không dám mạo hiểm đi xuyên đêm. Và phương án chọn điểm dựng lều được vạch ra nhanh chóng.
Ban đầu địa điểm dựng trại nó dự định là 1 bãi đá ven sông Lô, gần đó có 1 bến đò. Nhưng khi chuẩn bị hạ trại thì có 3 thanh niên người dân tộc đến hỏi xem 2 đứa nó đang làm gì. Trong lòng thấy không an tâm với vị trí hạ trại này (dù khung cảnh ở đó siêu đẹp và lãng mạn) nên 2 đứa lại di chuyển và tính đến phương án xin ở homestay ở nhà người Kinh.
8h tối thì đến được 1 quán nước sát ven đường của anh chủ tên Hiệp, xin được anh cho dựng lều ngủ ngay trong sân quán. Đêm đó là 1 đêm đầy âm thanh, chỉ thiếu màu sắc colonthree emoticon. Tiếng xe tải chạy sát bên hông, tiếng máy bơm nước, tiếng của bé con 9 tháng con anh chủ bị "hâm đít" nên khóc ré cả đêm, tiếng của mấy anh chị đi buôn Cam Hàm Yên ghé lại uống nước. Giấc ngủ của 2 đứa cũng chập chùng theo những âm thanh rổn rảng ấy ...



03.
Hàm Yên

Sáng bạn dậy với khuôn mặt đờ đẫn vì cả đêm "ngủ ngon". Nhưng trong lòng thì thấy vui vì vẫn còn "thấy được bình minh của ngày hôm sau. Sáng đó 2 đứa không có cơ hội để sử đụng đồ đào đất. WC của nhà anh Hiệp là WC đẹp nhất của cả hành trình khi có open view hướng ra sông Lô êm đềm phía dưới. Tầm nhìn cực thoáng đãng vì không hề ... có cửa

P/s : tay rất bận khi "ngắm cảnh" trong này nên không chụp ảnh WC và view siêu lãng mạn ấy


04.
Hàm Yên

Cam Hàm Yên : Với dân miền Nam tụi nó thì nghe đến cam này rất lạ. Ban đầu còn không dám mua ăn vì cứ nghĩ là cam "Tập Cận Bình". Nhưng khi nghe anh chủ nói đặc sản của vùng Hàm Yên thì mua thử ăn. Và ăn thử thì thấy ... NGONNNNNNNNNNN
Vị ngọt và chua rất vừa vặn. Vỏ dễ bóc hơn vỏ cam bình thường. Giống như ăn quýt + cam vậy á



05.
Hàm Yên

Nếu không có khung cảnh này thì chắc bạn kia cằn nhằn nó suốt cả hành trình vì việc rề rà khởi hành trễ. Trong cái rủi có cái hên. Nhờ phải dừng giữa hành trình và xin ngủ trong sân nhà anh Hiệp mà nó được anh chỉ cho khúc sông này. Một nơi quá lý tưởng để chụp ảnh



06.
Hàm Yên

Một góc khác rất thoáng đãng của dòng sông Lô



07.
Hà Giang

Tạm biệt Hàm Yên với món ăn sáng là Phở (không mì chính) và đĩa bánh cuốn chan. Nó và bạn lững thững lết tới Hà Giang.
Lần đầu bạn thấy cột mốc này nên bạn hào hứng lắm, và vì bạn hào hứng nên mình phải chụp cho bạn 1 tấm ảnh ở đây.



08.
Quản Bạ

Qua khỏi Thành Phố Hà Giang, nó và bạn đi theo hướng Quản Bạ, Yên Minh lên Đồng Văn. Cung đường lên Quản Bạ - Yên Minh là cung đường khá đẹp và quanh co. Nhưng để chụp lại thì rõ ràng nó chưa đủ khả năng để chụp được hết cái hùng vĩ của sông núi nơi đó. Vậy nên nó "ích kỷ" giữ lấy những hình ảnh ấy trong tâm trí nó mà thôi. Có lẽ nó sẽ khó mà quên những khúc cua khuỷa tay, những đoạn đèo dốc xuống và đường thì đầy đá dăm ...


09.
Vườn cải Sủng Là


10.
Vườn cải Sủng Là
 
11.
Yên Minh
Một đoạn cong quyến rũ của đường đèo từ Quản Bạ lên Yên Minh và một đoạn sông êm đềm uốn quanh dọc đường đi.




12.
Yên Minh
Đường đến Yên Minh khá dễ đi, trừ vài khúc đèo hơi quanh co.


13.
Một cây cầu treo được dán bảng hư hỏng và cấm đi lại. Nhưng nó và bạn nó tự hiểu là cấm đi lại thôi chứ không cấm chụp ảnh nên 2 đứa tung tăng lên cầu chụp ảnh chán chê






14.
Một đoạn đường độc đạo quanh co đầy quyến rũ. Nó hoàn toàn bị choáng ngợp trước hình ảnh 1 người phụ nữ Mông đi lẻ bóng giữa núi rừng như thế. Bức ảnh được chụp khi nó đang ngồi trên xe và bạn làm tài xế. Nó hay tự nói là nó may mắn, may mắn vì nó luôn gặp được những khoảnh khắc rất thơ như thế này !


15.
Rất dễ gặp các "Đại đao hiệp khách" như thế này suốt cung đường. Ở Phố mà xách dao rựa thế này đi lang thang chắc ... vui.


16.
Nó vô tình phát hiện căn nhà nhỏ này nằm sâu dưới thung lũng nhờ ... đau bụng.
Khi đã hoàn tất "nhu cầu đầu ra" thì tâm trí nó thoải mái hơn để bắt đầu ngắm và chụp lại những thứ nó thích
 
17.
Nó thích "đọc" màu sắc của cuộc sống quanh nó bằng những chuyến đi rong ruổi. Nó nghĩ về cái thứ màu sắc đầy ám ảnh và ma mị đó hàng ngày. Và chính xác là nó học được từ họ, những con người chưa từng biết gì về "nghệ thuật màu sắc", những phối màu đầy văn


18.
Với đồng bào dân tộc ở đây. Chỉ cần vậy là tết, chỉ cần vậy là đỏ cả năm.
Cũng có thể họ muốn nhiều hơn thế. Nhưng điều kiện chắc không cho phép. Thế nên tết của họ ... đơn giản nhưng đẹp !


19.
Phố Cáo
Tạm biệt Yên MInh, nó và bạn lại thẳng đường lên Phố Cáo. Phố cáo nhỏ nhắn và đáng yêu khi nhìn từ trên đèo cao. Và khi đến gần thì nó hoàn toàn bị chinh phục với nơi này. Tích tắc trong đầu nó nảy ra ý định sẽ ở lại nơi đây. Và 2 đứa lại đảo mắt quanh quẩn, mặt gian gian tìm nhà ... xin xỏ ngủ qua đêm.


20.
Phố Cáo
Chú bé đang ngồi làm mẫu cho 1 bạn đang đi săn ảnh. Nó thấy thế nên đến chụp ké vài ảnh


21.
Bà cụ ngồi thu lu ngay trước hiên khi nó đến xin hỏi nghỉ qua đêm. Bà không nói được tiếng Kinh, nên sau khi thấy nó làm động tác ngủ và ăn, bà đưa tay run run chỉ qua dãy nhà đối diện. Có chút hoang mang trong lòng nó khi bà từ chối vì lo rằng ngày tết, đồng bào dân tộc sẽ không cho khách nghỉ qua đêm trong nhà mình.
Rồi nó cũng qua nhà đối diện, gặp chị chủ xin nghỉ qua đêm. Chị chủ cũng không nói được tiếng Kinh nhưng hiểu động tác nó ra dấu. Và nó được sắp xếp cho ở trên gác xếp với 2 lỗ thông gió to bằng đầu người. Ném hành lý và vài thứ lỉnh kỉnh xong nó và lão bụng bự lang thang khám phá cái thôn bé tí ti này.
Gặp lại bà cụ, bà mời ly rượu ngô ngọt nồng và dẫn tham quan nhà. Bây giờ thì nó hiểu vì sao bà từ chối nó và chỉ qua nhà bên cạnh. Nhà chỉ có 2 bà lão sống. Đa phần diện tích bên trong nhà để chứa các chum và vại to để làm rượu ngô. Phòng ngủ của 2 bà cụ là 2 cái giường con không cao hơn mặt đất là mấy. Ở giữa 2 cái giường là 1 hố đất đào sâu xuống và làm 1 bếp than sưởi ấm.
Chẳng biết khói bếp hay rượu nồng làm mắt nó thấy cay cay ! Ừ thì vẫn biết mỗi người có một số phận của riêng mình. Nhưng sao nhìn cảnh của 2 bà cụ vấn thấy lòng ngổn ngang quá. Chắc do men rượu cay ...



22.
Bà cụ thứ 2 sống trong căn nhà. Bà mời nó và bạn ly rượu ngô rất ngon. Bạn thì uống 1 ly, nó thì 2 ly. Uống xong mặt nóng phừng phừng. Cảm giác ấm hẳn khi rượu chạy vào tới bao tử. Rượu ngô của bà làm từ ngô và củ cải trắng nên vị ngọt, nồng, cay rất đặc biệt. Chính xác là ngon hơn rượu ngô của nhà anh chị chủ


23.
Sau khi cho 2 đứa uống vài ly rượu thì bà cụ rất tâm lý là mang cho tụi nó mỗi đứa 1 nắm đậu phụng rang. Ta nói, lúc đó đói muốn rã người. Thấy đậu phụng còn mừng hơn thấy “Bác”


24.
Mỗi lần nhìn lại tấm ảnh này là nó lại tẽn tò. Câu chuyện sau bức ảnh này là ... khi nó thấy 2 bó cây phơi khô này. Trong đầu nó hình dung ngay là ... chổi quét nhà. Thế là cầm ngay trên tay, mặt vênh lên theo kiểu "ta đây cái gì cũng biết nhá" và hỏi bạn : "Đố anh cái này người dân ở đây họ làm gì". Bạn trả lời gì đó nó ko nhớ rõ lắm. Nó thì khăng khăng là ... chổi quét nhà.
Thế là để chứng minh "công dụng" của chổi. Nó quét lấy, quét để cái lối đi. Ngay lúc chị chủ nhà thấy nó đang "vệ sinh khu vực sinh hoạt". Chị hoảng hồn nói bằng tiếng của chị. Đại loại nó hiểu là ... cái đó phơi khô để lấy hạt ăn.
Thế đấy, lúc nó ngưng tay quét thì chắc cũng có 1 ít cơ số hạt đã trộn lẫn với đất dưới sân. May là sau màn đó nó ko bị chị đuổi ra khỏi nhà. Bằng không tối đó không biết nó sống sót sao ?!
 
25.
Lủng Cẩm
Bà mẹ này nhìn rất tội. Sinh được 1 em cún con bụ bẫm và chăm con đến nỗi gầy rọp. Lúc ngồi ăn cơm tối, nó thỉnh thoảng lén lén lấy thịt trâu gác bếp cho em này ăn. Cái gì em cũng ăn cả, rau cải muối chua xào em cũng ăn. Thương lắm !



26.
Lúc này là lúc mình đang tâm sự với em ấy. Mình hỏi em ấy về cuộc đời, chồng con ra sao. Tại sao lại sống ở đây này nọ ... Em ấy và mình tâm đầu ý hợp lắm ấy. Nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Có điều ... mỗi đứa nói 1 ngôn ngữ thôi


27.
Đây là chỗ ngồi ngắm mây yêu thích của 2 đứa. Đối diện là khu chuồng bò và heo. Lúc nào cũng có tiếng leng keng phát ra từ khu chuồng
Đặc biệt là dù ở sát khu chuồng nuôi, nhưng lại không thấy mùi hôi của chất thải. KHông khí vẫn rất trong lành và ướt rượt. Những ngày này, khi gió mùa Đông Bắc tràn về, cái lạnh ở đây nó thật khủng khiếp. Cái lạnh, cái rét cứ sền sệt thấm qua mấy lớp áo. Nhưng nếu bỏ qua cảm giác lạnh và ẩm đó, thì mọi thứ thật tuyệt. Sương khói cứ lãng vãng quanh mình cũng thích


28.
Khu "hậu viện" của thôn. Mấy ngày phía sau thôn này có vẻ khép kín hơn. Có nhà nuôi cài chú cún to như con gấu làm nó và lão béo không dám bước lại gần chụp ảnh.


29.
Bé con này nghe thấy tiếng của bà gọi nên mở cửa đi ra. Lúc nhìn thấy bé con này thì nó và lão nghĩ ngay đến Annabelle version VN



30.
Một cô bé với nét mặt thanh tú đến ngỡ ngàng. Rõ ràng là bộ quần áo dơ bẩn kia không thể nào che dấu được nét đẹp của cô bé này. Lớn lên chắc chắn bé sẽ là một mỹ nhân ! Chắc chắn
 
32.
Thịt trâu được nướng trên lửa lớn, tiếng mỡ chảy ra và nổ lách tách nghe vui tai lạ. Sau khi thịt trâu nướng đen rạm hết 4 mặt thì chị chủ nấu 1 ấm nước sôi to. Miếng thịt trâu được bỏ vào cái thau nhôm, nước sôi đổ vào và bỏ thêm nước rửa chén vào chà rửa cho sạch. Lúc bỏ nước rửa chén vào mình hơi ... hoảng loạn xíu. Rồi mình quyết định mình sẽ nhường lại quá trình chế biến tiếp theo cho bạn. Còn mình thì chụp ảnh. Có vẻ vậy sẽ an toàn hơn khi đứa nào giỏi việc nào thì làm việc nấy. Bạn ngồi dùng miếng chùi soong bằng sắt chà kịch liệt cho miếng thịt sạch nhất có thể. Sau khi chà xong thì rửa lại bằng nước lã bình thường.







33.
Sau khi rửa sạch thì chị chủ dùng dao cắt lát mỏng. Khi chị chủ đang cắt thì anh chủ nhà vào và ra tay. Có lẽ vì anh thấy chị cắt không có đẹp nên anh "trổ tài". Đây là bàn tay của anh khi đang cắt thịt. Bàn tay ấy chưa được rửa sạch và hình như anh mới cho bò hay heo gì ăn ở ngoài chuồng vào. Ôi ... công tình ngồi chà rửa miếng thịt xem như tan biến. Một chút xót xa và hoảng loạn dâng nhẹ trong lòng
May mắn cho 2 đứa nó là quá trình chế biến chưa kết thúc. Kết thúc là mấy miếng thịt này được bỏ vào nồi, rang cho ra bớt mỡ rồi mới an. Cũng nhờ bước cuối này mà nó với bạn mới an tâm thêm được phần nào.
Rồi buổi tối đó 2 đứa ăn thật no bụng với cơm trắng (gạo ở đây rất ngon), thịt trâu và rau xào. Ngoài trời thì lạnh căm nên phải đóng kín cửa để ngồi ăn cơm. Bên trong tù mù ánh đèn, có nó, chị, bạn và con cún ngồi ăn. Không gian đó không đẹp, nhưng đặc biệt !


34.
Ngày hôm sau.
Hai chị em gùi phân lên mảnh vườn sau núi để bón phân. Chị lớn thì gùi lớn, bé nhỏ thì gùi nhỏ. Ở đây các em dậy làm việc từ rất sớm. 4-5h sáng lúc nó đang ngái ngủ đã nghe tiếng người lớn, em bé bi bô bi ba mở cửa đi ra nương làm việc rồi.


35.
Thu hoạch cải về làm thức ăn, nấu rượu ngô và … làm trái cây tráng miệng. Ở đây cứ thỉnh thoảng lại thấy 1 đứa bé con tay cầm củ cải cắn ngon lành như trẻ em mình ăn táo mỹ


36.
Bé con này sau khi nói lọng ngọng “cháu xiaaaa” đã chạy vụt đi mất dạng sau khi nó đưa cho bé con bịch bánh que nhỏ xíu làm quà chia tay. Lang thang 1 lúc nó thấy trong bụi cây có gì động đậy thì ra là bé con đang ngồi thu lu bên dưới mấy lùm cây cao qua đầu này và ăn mấy que bánh ngon lành. Nghe nó gọi và vẫy tay, bé con đứng lên và nhìn nó. Miệng vẫn ăn, tay còn lại cầm bịch bánh vẫy vẫy chào. Sau đó ngay lập tức lại thụp xuống bụi cây và … tỉ tê ngồi ăn
 
37.
Chia tay Phố Cáo, 2 đứa lại tiếp tục lang thang lên Đồng Văn. Ừ thì cũng ghé các điểm như Sà Phìn, Dinh vua Mèo, cột cờ Lủng Cú. Nhưng có lẽ vì đã quá quen thuộc với các nơi này nên nó không có mấy cảm hứng lắm. Đi cứ như cưỡi ngựa xem hoa
Chiều hôm đó 2 đứa tới Đồng Văn. Điều đầu tiên đập vào mắt nó là Đồng Văn của hôm nay khác quá nhiều so với Đồng Văn của vài năm trước. Nhiều nhà nghỉ và quán ăn hơn ngày trước. Nhớ ngày trước chỉ có 2-3 cái nhà nghỉ. quán ăn thì lèo tèo vài quán. Đến đúng giờ phải đi ăn cơm không thì qua giờ chỉ có nước mua mì gói mà ăn. Ngày trước thì Đồng Văn “lành” hơn giờ, đi chợ phiên Đồng Văn thấy đồng bào dân tộc mình còn hiền lắm. Giờ thì khác xưa rồi. Cứ như Sapa ở mạn Đông Bắc vậy. Dạo này có thêm cảnh mấy em bé chạy theo xe máy xin kẹo và bánh nữa. Hơi buồn ! Vậy là tối đó sau khi đi ăn 2 tô cháo ấu tẩu thịt băm thì 2 đứa quyết định sẽ không ở lại lang thang ở Đồng Văn mà chỉ nghỉ đêm rồi vượt đèo Mã Pí Lèng lên Mèo Vạc, qua thẳng Cao Bằng !



38.
Đèo Mã Pí Lèng


39.
Niêm Sơn
Vượt qua Mã Pí Lèng, nó và bạn tiếp tục tiến về Cao Bằng. Cả đoạn đường từ Mèo Vạc qua Cao Bằng hoàn toàn đều là đường đèo gấp khúc. Thời tiết lúc này rất lạnh vì hướng nó di chuyển là hướng đi của gió mùa. Càng đến gần Cao Bằng thì thời tiết càng lạnh, cộng thêm vài đoạn đường có mưa phùn nhẹ làm nó và bạn gặp chút khó khăn. Tuy nhiên phần thưởng của đoạn đường này là nó và lão phát hiện ra được 1 ngôi làng khá đẹp. Đây chắn chắn sẽ là ngôi làng mà nó sẽ khám phá trong đợt phượt tiếp theo.




40.
Cao Bằng.
Vượt qua đoạn đường đèo gần 180km với thời tiết rét đậm và ẩm ướt, đường đi thì trầy trượt. Cuối cùng 2 đứa cũng qua được Cao Bằng. Đến cao bằng vào buổi chiều tối. Tìm nhà nghỉ ở lại qua đêm với giá 200k/1 đêm. Sau khi ngâm nước nóng cho cơ thể ấm lại 2 đứa bắt đầu lang thang xuống phố. Thành phố Cao Bằng nhìn tương đối nhỏ, thật sự là sau một quãng thời gian rong ruổi với đèo, với núi và ăn uống linh tinh thì khi về tới Cao Bằng, nó chỉ mong được ăn gà KFC, Lotte này nọ. Nhưng oan nghiệt là lang thang hết các nơi cũng ko tìm thấy. Thế là đành ghé vào 1 quán lẩu để ăn tối. 2 đứa gọi 1 cái lẩu thập cẩm, ăn xong được 1/3 thì đầu nó quay quay. Rồi, dấu hiệu “say mì chính” càng lúc càng rõ rệt. Nó ngồi lắc lư như lên đồng giữa quán thêm được 5p thì chịu hết nổi đứng lên lết về phòng ngủ thẳng cẳng tới sáng.
Kết thúc 1 buổi tối đáng nhớ ở Cao Bằng Phố
 
41.
Cao Bằng - Thác Bản Giốc
Sau 1 đêm ngủ thẳng cẳng vì say bột ngọt. Sáng dậy 2 đứa dè dặt chọn ăn bánh cuốn nóng cho an toàn và sau khi no say thì quyết định sẽ tham quan thác Bản Giốc. Thời tiết của ngày hôm đó thì càng tệ hơn. Rét nặng hơn và độ ẩm rất cao. Đi ngoài đường khoảng 5-10p là người ướt như đi dưới mưa. Hành trình đi và về từ Cao Bằng - Bản Giốc đối với người đã biết đường thì chỉ tốn có 200km. Còn đối với 2 đứa không biết đường mà lười check GPS như 2 đứa nó thì hành trình lên đến 240km. Thay vì rẽ trái ngay Quảng Yên để vào Trùng Khánh rồi lên Bản Giốc, 2 đứa lại đi thẳng. Cứ thế đâm đầu ra tới sát biên giới mới biết đã lạc đường. Xong thì lủi thủi quay về vì trời đã quá 1h trưa. Mây mù càng lúc càng nhiều nên sợ trời tối sẽ rất nhanh không thể lái xe về lại Cao Bằng.
Độ ẩm lúc này rất cao. Chạy xe máy khoảng 5-10p là mắt kiếng ướt nhem. May là áo của 2 đứa mặc là áo chuyên dụng cho dân leo núi, không thấm nước và giữ ấm cực tốt nên không sợ lạnh người. Chỉ có tay và chân thì buốt như ngâm nước đá vì không chuẩn bị bao tay dày.


42.
Thác Bản Giốc
Thác Bản Giốc nhìn từ xa, bên dưới khách địa phương tụ tập cắm trại ăn uống rất vui. Rõ ràng là khung cảnh ở đây quá tuyệt vời để tổ chức picnic. Chỉ có điều là quá đông người thôi.






43.
Cao Bằng - Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội
Do không còn nhiều thời gian nên nó và bạn chỉ có thể đến Thác vãn cảnh này nọ rồi nhanh chóng di chuyển về lại. Điểu nó thấy tiếc là chưa đi được các điểm như động Ngườm Ngao, bản Pắc Rằng, Bắc Kạn.
Hành trình về lại Hà Nội thì không có gì đặc biệt. Chỉ là đi xuyên qua mây, mưa, bùn đất và bụi bẩn.




Và hành trình của nó kết thúc khi về được đến Thủ Đô :)
 
Chúc mừng 2 bạn! Chuyến đi rất cảm xúc, nhiều ảnh đẹp.
Có 1 số bức ảnh ghi chú có chút nhầm lẫn về địa danh, chỉnh sửa lại cho chính xác nhé! :)
 
Hình ảnh đẹp quá, bạn chụp bằng máy gì vậy, qua chỉnh sửa nhiều không, mình đi du lịch cũng nhiều mà chẳng bao giờ có được ảnh đẹp, có lẽ vì trình quá gà :(
 
Chúc mừng 2 bạn! Chuyến đi rất cảm xúc, nhiều ảnh đẹp.
Có 1 số bức ảnh ghi chú có chút nhầm lẫn về địa danh, chỉnh sửa lại cho chính xác nhé! :)

Thanks bác :) hì hì do mình dân SG nên ko rành lắm mấy tỉnh Đông Bắc, đi về cứ nhớ theo trí nhớ rồi ghi chú lại nên nhiều lúc nhầm lẫn địa điểm tùm lum ;)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,813
Members
190,081
Latest member
anpham123
Back
Top