What's new

Hồi ký : Một Lần Phượt Lào

Vào thời điểm 2008 đến 2010, lúc đó từ “phượt” chưa được biết đến nhiều, và diễn đàn phuot.vn cũng mới thành lập. Có niểm đam mê bụi từ lâu, nhưng với một sinh viên nghèo như chúng tôi thì không có nhiều tiền để đi. Năm 2008, Tôi quen với Anh bạn làm cho Ericsson, chuyên đi lắp trạm BTS cho tỉnh Hà Giang, và dịp đó Tôi bắt đầu chính chiến những cung đường của Cao Nguyên Đá… Rồi tiếp đến là những vùng xa của Tuyên Quang, Yên Bái. Cảm giác thật tuyệt khi trải nghiệm những cung đường mà chưa từng có dấu chân của du lịch.
IMG_6876.jpg

Chắc bạn nào đi Phượt nhiều cũng biết, Phượt nghiện như nghiện ma túy ( Tôi ví vậy, chứ chưa thử ma túy bao giờ ). Cứ tuần nào mà không đi là cảm giác day dứt, khó chịu. Bạn bè Tôi hỏi đi đâu nhiều vậy, Tôi bảo đi Phượt và hầu như ai cũng hỏi Phượt là gì ? và nhìn mình như người ngoài hành tinh.
Tôi có bạn đồng hành là thằng em tôi, đi đâu hai anh em cũng đi cùng, rồi sau này có thêm thằng anh họ, cũng đam mê bụi như vậy.
Liên miên mãi vậy chắc đọc cũng chán. Tôi vào cậu chuyện chính. Một hôm, tôi đọc được câu chuyện đi Lào của một bạn ở Miền Nam, thấy thú vị lắm. Và quyết tâm đi Lào một chuyến, thế là bàn bạc với anh em xong rồi, tôi lên kế hoạch chinh chiến Lào.
Thời điểm đó có rất ít thông tin về đi xe máy sang Lào, Tôi tìm hiều trên diễn đàn chỉ được một vài bài, nhưng lại không sâu. Nhưng độ máu cao quá, quyết tâm đi mặc dù biết rất ít thông tin bên đó.
IMG_6500.jpg

Đồ đạc chuẩn bị gồm có Bản đồ Lào, thức ăn khô, 2 can đựng xăng 5 lít,thuốc dự phòng, áo mưa, tấm vải chống thấm của bộ đội, một ít đồ đạc cá nhân, và tiền Lào ( Chi phí chúng tôi đi khoảng 10 triệu vnd cho 4 người trong 6 ngày)
Ngày đầu tiên chúng tôi đi xe máy từ Hà Nội vào Vinh, ở lại một hôm ở Vinh chơi với Họ hàng ( Quê tôi ở nghệ an). Ngày hôm sau đi xe may từ Vinh lên cửa khẩu Nậm Cắn cách Vinh 200km. Trên đường đi mọi thử đều thuận lợi, chỉ bị công an giao thông hỏi giấy tờ 1 lần (mất 150k vì xe không chính chủ). Cung đường Vinh – Nậm Cắn đi qua khu rừng Lát, rất đẹp, nhiều cảnh núi đồi hùng vĩ. Đến 1h chúng tôi có mặt tại Nậm cắn, ăn trưa xong bắt đầu lên cửa khẩu cách Thị trấn khoảng 10km ( Tội không nhớ chính xác).
Lúc lên làm thủ tục lại xảy ra khúc mắc. Do là lần đầu tiên hải quan ở đây làm thủ tục cho xe máy sang, nên họ vòi vĩnh lắm. Ông hải quan gọi Tôi vào và bảo mỗi xe 200k thì cho qua. Thế là Tôi cắn răng cho ông 200k để cho nhanh. Đến 3h mới đến đất Lào. ( Lưu ý ở đây : Khi làm thủ tục ở bên lào các bạn xin giấy thông hành cho xe máy, lúc đó mới không bị phạt khi đi vào đất lào, chúng tôi không biết nên mới xảy ra một loạt sự cố sau này)
Cảm giác đầu tiên là vui, hồi hộp. Mỗi tên làm điếu thuốc cho thoái mái để bắt đầu hành trình gian khổ đầy thử thách ( đúng như lời Tôi viết : gian khổ, đầy thử thách)
Lào hoang sơ, đẹp, hùng vĩ ! chúng tôi phải thốt ra như vậy, đúng như dân phượt Tây nói, Lào là thiên đường của Phượt. Đường vắng, hai bên đường ít dân. Chúng tôi chạy một mạch từ cửa khẩu đến Xiêng Khoảng vào 7h tối. Trên đường đi bị một bác CSGT Lào thổi nhưng chúng tôi đi nhanh quá nên không dừng lại.
IMG_6542.jpg

Ở Xiêng khoảng, chúng tôi vào quán ăn của một chị người Việt, món ăn ở đây cay kinh khủng, thằng em tôi bỏ luôn cả 1 bát phở vì cay quá không ăn được. Hỏi thăm chị người Việt, chị ấy chỉ cho một nhà nghỉ giá 50.000 kíp /1 phòng ( rất rẻ) lại ngay mặt đường lớn. Mỗi tội phòng không được tiện nghi cho lắm. Từ cái tivi national đời cũ, đến phòng vệ sinh, mọi thư như những năm 1990. Xiêng Khoảng nhiều bom ! đó là cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi tới đây, đâu cũng thấy bom, chủ quán còn bảo chiếc thìa mà chúng tôi ăn cũng làm từ bom, chiến tranh ở đây thật khốc liệt !
(Còn Tiếp) (Từ Autocarviet.com) Bởi KhacNam
IMG_6550-1.jpg

IMG_6562.jpg

IMG_6574.jpg

IMG_6621.jpg
 
Last edited:
(Tiếp)

Hồi ký : Một lần phượt Lào (phần 1)


Năm 2010, 2 anh em tốt nghiệp đại học và để thỏa mãi thú phiêu lãng và mạo hiểm đồng thời giải tỏa những năm mài mòn đít trên giảng đường, chúng tôi tiến hành chuyến đi để đời.

Hành trình đi Lào xa xôi, khi đi về đến nhà tính ra chúng tôi đi khoảng 3.500 km gần bằng 2 vòng Hà Nội - Sài Gòn. Điều đặc biệt ở đây, chúng tôi đi lên vùng miền núi của Lào ( Bắc Lào), xe máy cứ leo, leo mãi mà không thấy đỉnh. Cảnh vật nơi đây còn hoang sơ, hai bên đường rất nhiêu cây cổ thụ như Si, Lát... Và người Lào cực kỳ thân thiện, ngoại trừ vài anh CSGT sang học tập ở Việt Nam về.

Chúng Tôi ở Xiêng khoảng gần một hôm. Buổi sáng 4 anh em đi ăn sáng ở một quán người Việt ( Ở thị trấn bé bé này, dân Việt mình nhiều hơn cả người Lào), sau đó cả đoàn tìm đường đi Cánh Đồng Chum.
Autocarviet.com | Phượt Lào
Trụ sở Công An Thị Trấn
Cánh đồng chum ngay gần thị trấn, chúng tôi chỉ rẽ 2 con dốc là đến. Khi đến Cánh Đồng Chum, điều đầu tiên tôi thấy là cảm giác hoang vu, rất ít khách du lịch, và đường vào không được rải nhựa mà toàn là đá dăm

Autocarviet.com | Phượt Lào

Vào đây bạn mất vé, khoảng 5.000 kíp/người, cộng thêm vé gửi xe 3.000 kíp. Cánh đồng chum nằm trên 3 quả đồi thoai thoải, đi vào có nhiều lối mòn tuy nhiên để an toàn bạn nên đi đường chính , Ban quản lý cho biết ở đây vẫn còn bom sót lại.

Tôi không phải người thích tìm hiểu lịch sử cho lắm, nên thú thực là không khoái cánh đồng chum, vào ngó nghiêng tý rồi chỉ muốn ra về, cũng có thể do chúng tôi đi muộn (9h sáng) nắng kinh khủng nên cảm giác oải.
IMG_6583.jpg

Autocarviet.com | Phượt Lào

Ở gần giữ cánh đồng chum có một mỏm đá nhô lên, bên trong có một cái hang để thờ
IMG_6612.jpg

Autocarviet.com | Phượt Lào

Sau khi khám pha đôi chút về cánh đồng chum, chúng tôi lên đường đi Luông Prabang, " Nơi ước đến, chốn mong về" của người dân Lào, cũng là nơi tôi ấn tượng nhất và muốn trở lại nơi này một lần nữa.
IMG_6659.jpg

Autocarviet.com | Phượt Lào
Đường bên Lào rất ít phương tiện tham gia giao thông


Đến đây, các bạn tự hỏi tại sao chúng tôi lại mang can xăng ? Ở bên này không giống như VN, có cung đường chúng tôi đi cả 100 km mà không có một trạm xăng nào, hai bên nhà dân hầu như không có hoặc cực kỳ thưa thớt, đang đi mà hết xăng thì chỉ có vẫy xe tải xin ngồi nhờ.
IMG_6664.jpg

phượt lào
Tôi thấy bán rất nhiều quả này ( sau mới biết là quả mắc cọt, lê rừng), nhìn lúc đầu tưởng trừng, vì người dân ở đây cho vào những cái giọt bé bé rất đẹp. Tôi mua 2 kg, thừa 5.000k mà không biết, đang định đi, Bà gọi gửi lại. không biết bây giờ bà còn sống không.


Từ Xiêng khoảng đến Luông Prabang rơi khoảng 600 km, đường đi khúc khuỷnh, lên lên rồi xuống xuống, cho cảm giác phiêu du giữa đất trời. Có lúc chúng tôi đi bên này, nhìn thấy mưa ào ào bên kía, sang đến bên kia mưa lại bay về bên này. photo IMG_6687.jpg
Trên đường đi, những khung cảnh tuyệt đẹp cứ hiện ra trước mắt, nhưng cung đường vắng không có một bóng người
IMG_6667.jpg


Nhà cửa xây sát đường, nhưng Trẻ em ở đây, cứ thấy tiếng xe là chạy rạp vào vỉa hè, chúng tôi đi qua mấy vùng vẫn thấy cảnh trẻ em không quần áo
IMG_6735.jpg


Trên đường này các bạn chú ý các điểm giao cắt như ở ngã 3 mường khương, và ngã 3 phonsavan, sau đó điểm giao cắt giữa đường 7 và đường 13 đi viêng chăn. ( hướng đi Xiêng khoảng --> Muong Kham --> Phonsavan--> Luông prabang)

Điểm đặc biệt ở Lào, trên đường chúng tôi thấy rất nhiều lán trại của người dân, và đó cũng là nơi dừng chân lý tưởng của chúng tôi. Những lán trại này giống như nhà sàn, thường làm cách mặt đất khoảng 1 đến 2m, nên nghỉ trên đó rất an toàn. Sau này chúng tôi phải ngủ trên đó 1 đêm.

Khi rời đường 7, chúng tôi đi trên đường 13 về luông prabang. Đường 13 xấu hơn nhiều, và nhiều phương tiện qua lại, thỉnh thoảng lại thấy mấy bạn người tây chạy xe máy phóng qua.

Đường đi khó, lại bé, thỉnh thoảng lại có vài bác tải chở xăng, hoặc bác xe khách 2 tầng phóng ầm ầm, nói chung là khá nguy hiểm. Tôi suýt bị xe tec xăng chèn xuống vực vì vượt chậm, nghĩ giờ vẫn còn hãi. Trên đường đi luông prabang, chúng tôi phát hiện ra loại ngô này, và giá cực mềm 9.000 kíp được 1 túi khoảng 10 bắp. Ăn cực ngon, sau này về VN tìm mãi mà không thấy nơi nào bán, nghe các bạn Lào bảo giống này năng suất thấp, chỉ trồng được ở trên núi cao.
IMG_6786.jpg

phượt Lào
Ông anh họ cầm ngô tím


Chúng tôi đi luông prabang trong đêm, đi mãi mà không đến nơi. và mọi người bắt đầu lo lăng, phải chăng đi nhầm đường. Xung quanh là rừng rậm, vực sâu heo hút, không có bóng người, đoàn người cứ mày mò đi trong đêm. Xe lại gần hết xăng, cảm giác bất an càng tăng lên. May mà đến trạm xăng hỏi chú người lào thì chú bảo đi đúng rồi, khoảng 10km nữa đến, thấy lòng chợt nhẹ hẳn đi.



Cảm bạn đã từng có cảm giác, đang đi giữa nơi heo hút, tối tăm, cao chót vót, tự nhiên xuống dốc rồi trước mắt hiện lên một thung lũng có ánh sáng lấp lóe chưa? Chúng tôi vào Luông prabang ấn tượng đầu tiên là một thung lũng với những ánh sáng nhẹ, đầy màu sắc, giống như khám phá được thành phố giữa rừng.

Đến Luông prabang, chúng tôi cứ lang thang, vì không biết ở đâu, không biết đường. Cả đoàn đi một lúc rồi rẽ vào nhà nghỉ ven đường nhánh. Thằng em tiếng anh tốt vào đàm phá giá, cả lũ đứng ngoài chờ, một lúc sau thằng em ra cho biết giá 160.000 kíp/phòng 2 người, nhưng vì chúng tôi là người Việt Nam nên họ cho ở 4 người, cả nhóm ai cũng mừng ra mặt. Vừa vào đến phòng thì mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm, thật may mắn
IMG_6801.jpg
IMG_6798.jpg



Nói qua một chút về chống nắng, do không chuẩn bị kỹ về trang bị, tôi đeo khẩu trang, đeo kính chống bụi, nhưng lại sảy ra một điều là kính chống bụi tạo thành viền trắng xung quanh mắt, nhìn như con cú mèo, vì bị cháy nắng. Tôi phải mất 4 tháng sau mới hết mắt cú mèo này. Vậy bạn nào đi nên chuẩn bị kính toàn mặt, để tránh tình trạng như tôi. Năng bên Lào không gắt, thời tiết rất mát mẻ và dễ chịu, mỗi tội địa hình ở cao nên nắng thường ăn vào da hơn.

(Còn tiếp)...
 
ủa từ xiêng khoảng, cánh đồng chum đến luang mà 600km hả bạn, hồi mình đi từ cửa khẩu nậm cắn đến Luang, đi từ 8h tối hôm trc ở HN thì ăn trưa lúc 12h ở xiêng khoảng còn tối khoảng 10h là đến Luang rồi, chắc ít hơn 600km nhỉ ?
 
Mình chỉ ước chừng thôi, chứ không nhớ rõ lắm , hồi đó mình đi khoảng 11h ở Xiêng Khoẳng tầm 8h đến Luông prabang
 
Công nhận các bạn đi xe máy mà ko có định vị cũng khá liều, đi đường thì hoang vu. Đợt mình sang cũng thấy nhiều đoàn VN phuot sang Luang bằng xe máy. Ở Xiêng khoảng bạn ko ghé vang viêng nhỉ
 
Chờ phần tiếp theo của bác, Em cũng muốn qua Lào 1 chuyến, có gì Em xin được học hỏi kinh nghiệm bác nhé. Thanks bác.
 
Đoàn mình cũng có qua Vang Viêng, phải lên luông xong rồi mới về Viên, trên đường về tạt qua vang viêng luôn
 
Hồi ký Một lần Phượt Lào : Cố đô Luangprabang
Các bạn từng có cảm giác kinh ngạc khi đang đi giữa rừng núi hoang vu, chợt thấy ánh sáng le lói phía xa xa, rồi khi đến gần là cả một thành phố ngập ánh đèn, quầng sáng cả một thung lũng. Đó là cảm giác của Tôi khi đến Luang prabang.

Luang Prabang là cố đô của Lào, cả thành phố nằm trọn trong một thung lũng trên cao nguyên nhỏ. Bao trọn cả thành phố là những dãy núi lớn mây phủ kín, ở giữa thành phố là các quả đồi nhỏ, nơi đặt chân của các ngôi chùa nổi tiếng.
luanprabang-1024x768.jpg

Chúng Tôi thức dậy lúc 7h, cảm giác cực kỳ sảng khoái sau khi được ngủ đủ giấc. Bước ra ngoài phố, cảm giác khác biệt với những gì chúng tôi nhìn thấy vào buổi tối. Luang prabang đông người đi lại, nhiều khách du lịch, đa phần là các du khách đến từ châu âu. Ở ven hai bên đường nhiều xe Lam với đủ màu sắc đứng chờ khách.
IMG_6814.jpg

Chúng Tôi đi xe dạo một vòng ven sông, nơi này yên tĩnh đến lạ, dòng sông Mê Kông chảy hiền hòa quanh thành phố, Đường ven sông là các biệt thự kiểu pháp và nhiều quán ăn vỉa hè. Điều đặc biệt ở đây, quán ăn đa phần là các món nướng, cái gì cũng nướng, từ cá, đến thịt bò, và Tôi còn thấy xôi nướng ăn kèm với ớt tươi xay. Chúng Tôi tạt vào quán nướng ven đường để làm căng cái bụng
IMG_6806.jpg

Sau khi ăn no, cả đoàn lang thang khắp các con phố. Là Thành phố giữa thung lũng, nên có đoạn lên dốc lại có đoạn xuống dốc, cả đoàn như đi vào hồi ức, chẳng ai nói gì mỗi người có những suy nghĩ riêng.
IMG_6809.jpg

Chúng tôi gửi xe cạnh chợ ( giá vé xe 3.000 kíp), bắt đầu dải bước từng phố nhỏ. Người Lào đặc biệt là không có tình trạng chèo kéo khách, không có ăn xin, không có những cái mà người Việt phải xấu hổ khi nhắc đến, Họ rất thân thiện.
Chúng tôi bước vào ngôi chùa ven đường. Ngôi chùa với những nét kiến trúc cổ kính, pha lẫn là màu Vàng của Phật Giáo, ở đây chỗ nào cũng có nét vàng Phật giáo.
Từ Xiêng Khoảng đến Luang Prabang chúng tôi đều thấy những người bán hoa ven đường, hỏi ra mới biết là hoa để vào Chùa
IMG_6815.jpg

Một số ngôi Chùa thu vé vào cửa. Chúng tôi định vào Bảo tàng quốc gia Luang Prabang, nhưng thấy vế 50.000Kip lại thôi, nghĩ chắc cũng không có gì nổi bật. Thế cả đoàn lại leo lên ngôi chùa đặt trên ngọn núi giữa trung tâm thành phố với vé vào cửa 20.000 kip ( cho khách nước ngoài). Ngôi Chùa này nằm vắt vẻo trên ngọn núi đá, với tầng kiến trúc đa phần dựa vào vách núi. Trên ngôi chùa này, có rất nhiều tượng Phật kích thước lớn với nhiều kiểu dáng, đứng, ngồi, nằm…
IMG_6858.jpg

Gặp một Vị Sư trẻ tuổi, khoảng 18 tuổi nói thông thạo tiếng Anh và tiếng pháp ( Nghĩ đến chuyện um xùm về sư Việt lại thấy người Việt mình phải chăng đạo đức đang đi xuống).
Đứng trên đình núi nhỏ này, có thể bao quát cả thành phố, và bạn có thể thấy máy bay bay rất gần. Nhìn xuống thành phố, một màu xanh bát ngát bao trùm tất cả cùng với làn sương sớm mờ ảo với dòng mê kông uốn lượn , tạo nên một cảm giác thật thanh bình.Xuống núi, Chúng tôi lượn lờ sang bờ sông Mê kông, cùng thưởng thức bia Lào và Cafe lào. Bia Lào không ngon, nhiều vị đắng, Cafe Lào càng chán, có lẽ không hợp khẩu vị với chúng tôi. Được mỗi vị trí ngồi đẹp, bên kia dòng sông nhìn như cánh rừng hoang sơ, cây cối um tùm, rất nhiều cây cổ thụ, điều này thật hiếm khi ở Việt Nam
IMG_6876.jpg

Rồi cả đoàn rời đi đến Thác Kuang Si (Tat Kuang Si), một trong nhưng thắng cảnh đẹp nhất mà tôi từng đến. Thác được bao bọc bởi núi rừng rậm rạp, có rất nhiều thác lớn nhỏ trong khu vực Kuang Si. Vé vào thăm quan là 20.000 kíp/ người, vé gửi xe là 5.000 kíp / xe. Thác Kuang Si nằm sâu trong rừng, chúng tôi đi lối mòn nhỏ vào thác, qua trại nuôi gấu.
IMG_6888.jpg

Vào trong thác hơi lạnh, nên chúng tôi không ai tắm, thỉnh thoảng lại thấy các đôi khách du lịch châu âu và nhật bản tắm , có lẽ họ chịu được lạnh. Khi đi ra, chúng tôi đi đường trải nhựa, ven đường là cảnh núi rừng nguyên sinh, cây cổ thụ rậm rạp, có vài con sóc nhỏ leo trèo.
Về đến nhà nghỉ là buổi chiều muộn, Chúng tôi ăn đồ nướng ở một con phố lớn. Tôi có cảm giác rằng ở đây chỗ nào cũng là đồ nướng, nên lượng bia tiêu thụ cực lớn, đâu cũng thấy những em gái Lào PG bia. Một điều nữa, thỉnh thoảng chúng tôi gặp một số cửa hàng người Việt, cộng đồng người Việt ở đây khá đông đúc. Tôi sửa xe ở quán người Việt, Anh chủ đến từ Nghệ An, Anh ấy cho biết ở đây làm ăn khấm khá, dân Lào hiền lành nên không bị quấy rối như ở một số nơi Việt Nam.
Buổi Tôi cả nhóm đi dạo phố một vòng rồi về nằm nghỉ, để bắt đầu một hành trình dài, một hành trình mà đến giờ chúng tôi cũng khó lòng tưởng tượng nổi, tôi đặt cho chuyến từ Luong prabang về Cầu treo gọi là ” Cuộc chạy trốn khỏi Viêng chăn ” ….
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,068
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top