What's new

Núi Chứa Chan- hành trình đi lạc của bầy trẻ trâu

Vậy là chúng tôi- 10 đứa cũng đã kết thúc hành trình leo núi Chứa Chan- ngọn núi cao thứ 2 ở Đông Nam Bộ với thương tích đầy mình: da đen, chân bị gai cào, mông bị liệt và đi lạc 4 tiếng trên núi.

Một tối chém gió ở quán nước ven đường, tôi nói với Tiên Tiên và Chu Du rằng muốn đi leo núi quá. Leo núi nào đây? Bà Đen thì cả 3 đứa đều leo rồi nhưng chưa đứa nào đi cung Ma Thiên Lãnh.
- ờ ờ vậy đi đường đó đi
- nhưng mà thực ra tui muốn leo núi Chứa Chan hơn. Lần trước đi rồi nhưng chỉ đi đến chùa, chưa lên đến đỉnh núi.
- ờ ờ vậy đi núi Chứa Chan đi.
- ờ vậy quyết định thứ 7 tuần sau nha, đứa nào không đi là chó.
Từ đó tui phát hiện ra điểm chung của mấy đứa bọn tôi là rất dễ dàng chấp nhận một chuyến đi, rất nhanh chóng đưa ra quyết định. Tiên Tiên nhỏ hơn tôi 1 tuổi, cùng tôi nhảy lung tung vài lần ra Hà Nội, đi Bù Gia Mập, An Giang. Ngoài ra con nhỏ này còn có vô vàn chuyến đi một mình hoặc ngẫu hứng cùng mấy đứa bạn. Về độ khùng thì chắc hai chị em ngang nhau. Chu Du là thằng bạn thứ 2 tôi chơi được qua cái diễn đàn này, sau đó gặp nhau rồi chơi chung, lang thang chung. Nói chung hai đứa lúc thì coi nhau như 2 thằng bạn, lúc thì coi nhau như 2 chị em nên tình bạn không khoảng cách.
Tiên Tiên lên hú hét đồng bọn, status post lên khoảng mấy tiếng thì khóa vì đủ 10 người. Tôi cũng thấy số 10 là hợp lý vì đông quá không quan tâm nhau hết, mà ít quá thì cũng buồn. Tôi bận đi làm nên Tiên Tiên làm leader rất có trách nhiệm, lên phân công nhiệm vụ đầy đủ cho mọi người, đứa mang đồ ăn, đứa mang than, củi, người mang lều. Tôi mua trái cây và bánh kẹo.
Đúng 12h trưa thứ 7 (25/4) 8 đứa gặp nhau ở KDL Văn Thánh, còn 2 người nữa là anh Giang và bé Khánh Tiên (Tiên nhỏ) đi từ Phan Thiết vào sẽ gặp chúng tôi ở chân núi. Hai người này là thành phần làm tôi thắc mắc nhất vì rảnh quá, sẵn sàng chạy từ Phan Thiết vô để trèo cái núi này. Sau khi đi về tôi mới biết thực ra người quá rảnh là chúng tôi, chứ quãng đường và thời gian đi từ Phan Thiết vô Xuân Lộc còn gần hơn SG- Xuân Lộc. Tôi đi chung xe với bé Niên, bạn của Tiên Tiên. Thực ra chuyến đi này đa phần là bạn bè và người quen của Tiên, nguyên cái nhà nó ở đã có 4 đứa tham gia là nó, Chu Du, con Lá, Mai Mỡ. Thằng bé Quân và gấu Vân Lê đi một xe, cũng là bạn của Tiên.

Hành trình ruồi bu ngay từ lúc xuất phát. Theo lộ trình nghiên cứu bao đêm trằn trọc của Tiên và Chu Du, chúng tôi theo hướng Cát Lái- Long Khánh-Ngã Ba Ông Đồn- Núi Chứa Chan. Thế quái nào chúng tôi lạc nhau ngay từ lúc xuất phát. Tui chở bé Niên đi sau xe Chu Du, đột nhiên ngay ngã rẽ đường Nguyễn Hữu Cảnh hắn xi nhan vô lề đường, hai chị em tôi rẽ luôn vào Nguyễn Hữu Cảnh- lên cầu Thủ Thiêm- đại lộ Đông Tây- Đồng Văn Cống. Chạy một hồi không thấy ai phía sau, chúng tôi nghĩ thầm chắc bọn này đi đường cầu Sài Gòn qua, mình phải chạy nhanh không bị bỏ rơi.

Hai chị em vì ý nghĩ đó mà phải chạy miệt mài tới phà Cát Lái, gọi điện cho Tiên:
- Hả, chị với Niên qua phà rồi à, chờ bọn em nha, bọn em đang tới.
Kết cục hai chị em tôi qua phà chờ thêm 30 phút nữa cả lũ kia mới bò tới. Nói chung là khoảng 10km đường đất đang làm rất chi là gớm làm cả bọn chưa leo núi đã xây xẩm mặt mày.
WP_20150425_002 by ngaymualanh92, on Flickr
Dừng lại bên đường mua thêm mấy chai nước lạnh tiếp sức, cu Quân quay sang tôi:
- Nhìn cái đường là biết chị Tiên dẫn đi rồi chị. Bà này bả vậy đó, đường đẹp bả ấy không thích đi đâu, toàn bang vô mấy con đường thấy ghê à.
Tôi ngẫm lại thì đúng thật, điều này đã tạo nên thương hiệu của ẻm rồi.
Sau khi thoát khỏi đường xấu xí, chúng tôi đến một con đường xinh đẹp nhưng phải đi với tốc độ rùa bò. Tui nhòm biển chỉ đường thì thấy ghi là Xa lộ 25- Thống Nhất- Đồng Nai. Vừa đi mình và bé Niên nói chiện linh tinh
- Chị, con Tiên nó còn kêu em mang theo cái mền, nó kêu trên núi lạnh lắm. Em chưa đi bao giờ nên nó ghi cái gì em mang theo hết.
- Chị nghĩ mùa này không lạnh lắm đâu, chị còn sợ nó nóng kìa.
Cuối cùng, khi hai chị em vẫn đang bàn luận khí thế về trời nóng hay lạnh thì bầu trời đen kịt và mưa trút xuống ầm ầm. Trời, không lẽ xui đến vậy, đi leo núi mà cũng bị mưa. Cả lũ bắt đầu tưởng tượng ra cảnh mưa to quá, anh Giang không đi nữa, và cả bọn không có lều ngủ. Lúc đầu cũng tính thuê lều mang từ SG đi rồi nhưng anh Giang bảo anh có lều khỏi thuê tốn tiền. Hoang mang quá, nhưng ơn giời, Tiên thông báo anh Giang đọc nhầm, tưởng 12h bắt đầu leo nên hiện tại đã đứng chờ dưới chân núi.
WP_20150425_009 by ngaymualanh92, on Flickr
Chúng tôi ngồi chờ cơn mưa ngang qua và rảnh rỗi bắt đầu sinh nông nổi:
Tiên: Hay ngày mai xuống núi tụi mình đi Đà Lạt luôn đi, đi không đi không?
Cả bọn: Được đó, đi nha. Nhưng mà có 1 bộ đồ trên người à.
Tiên: Không sao, đi tới đâu mình mua tới đó, lo gì
Cả bọn: Ok luôn, haha.
Liều ăn nhiều chưa. Riêng tôi thứ 2 vẫn phải đi làm bình thường nên khó có thể bất chấp hết mà đi với lũ trẻ này. Nhưng ý nghĩ le lói trong đầu chính là, bất quá thì sáng mai xuống núi sớm, đi lên Đà Lạt với chúng rồi lên xe đêm về lại SG. Nhưng nói chung là các bạn sẽ biết câu trả lời cho cái dự định điên rồ nay ở cuối bài viết.
Vừa đi khỏi nơi trú mưa ịn cái mông trên xe có chú tốt bụng chạy ra cười giơ cả bàn tay lên:
- Chạy 40km thôi nha, “nó” đứng canh sẵn trên kia rồi đó
- Dạ, cảm ơn chú.
Chu Du: Chú nói cái gì á bà?
Tui: Kêu tụi mình đi 40km thôi, có ong vàng bên đường.
Mà đúng là có thật, nhưng vì mới tạnh mưa nên có vẻ chốt mới lập. Chúng tôi đi qua nhau như những người dưng ngược lối. Lòng vòng trong con đường này một lúc thì nói thật là tôi muốn xỉu khi lối ra của chúng tôi là ngã ba Dầu Giây.
WP_20150425_015 by ngaymualanh92, on Flickr
Không thảng thốt sao được khi đi nguyên cả buổi chiều mà giờ mới tới đây. Thế là lại lầm lũi tiến quân. Cuối cùng, chúng tôi đến chân núi lúc 5h chiều. Tấp vào một quán café, gặp anh Giang và bé Niên, chúng tôi phân chia đồ đạc và bắt đầu hành trình vật vã.
 
Chuyến leo núi này chúng tôi có sự chênh lệch giới tính; 3 nam, 7 nữ. Lúc chốt đoàn chị em tôi bảo: nói thật chỉ lo cho các bạn nam thôi, ít vậy thì không an toàn lắm ^^. Nhưng suốt cả chuyến đi, bọn tôi- 7 nữ luôn nghĩ mình xinh đẹp đã tận dụng hết công dụng của 3 nam- luôn nghĩ mình chuẩn men này. Anh Giang vác cái ba lô bự chảng, trong đấy có 4,5 lít nước, 1 cái lều, 1 kg thịt, trái cây và một số thứ khác ước chừng 20kg. Chu Du vác 1 cái lều, 1 cái bếp, nồi, 1 cái đàn Ukulele, 1 cái máy ảnh, nhìn không khác nào con lạc đà. Quân thì vác theo nguyên con gấu Vân Lê và có nhiệm vụ dìu dắt một bầy con gái liễu yếu đào tơ nhưng gan dạ dũng cảm chuyên đi top cuối.

Chúng tôi gửi xe ở một ngôi nhà bên chân núi. Nói gửi là gửi chứ cũng không có giấy tờ hay vé xe gì cả. Dắt xe vào nhà, người ta khóa cửa rồi mình đi, 10k gửi qua đêm. Đôi khi phải tin nhau mà sống.
Đoàn 10 người làm phát kỉ niệm lúc ai cũng đang phong độ đỉnh cao mặt mày hớn hở.
IMG_0756 - Copy by nguyênvũ, on Flickr
Chúng tôi phân hóa làm 3 nhóm rõ rệt:
Nhóm leo như điện: nhóm này ít thành viên nhất, bao gồm 1 người: anh Giang, khả năng kết nạp thành viên: không có. Mô tả đặc điểm nhận dạng: Luôn lao về phía trước như tia chớp, đi một hồi nhớ ra mình còn một đàn con thơ dại nên dừng lại chờ, chờ mãi không thấy nên đành quay ngược lai rồi leo cùng, cứ thế lặp đi lặp lại. Cũng đúng thôi, anh Giang nhỏ người, xuất phát là lính, thể lực ăn đứt cái bọn chỉ biết sách vở. Tiên nhỏ bảo “Ngày xưa đi lính chắc ông này hay bị phạt nhất”.
Nhóm tỏ ra nguy hiểm: nhóm này có 4 thành viên: Lá, Tiên, Chu Du và mình. Nguy hiểm là gì? Là mặc dù thở như cún nhưng vẫn cố gắng bám theo nhóm leo như điện và cố gắng bỏ xa nhóm vừa bò vừa lết phía sau. Đặc điểm nhận diện: cố gắng leo nhanh rồi ngồi nghỉ lấy sức làm màu.
Nhóm vừa bò vừa lết: Niên, Tiên nhỏ, Mai Mỡ, Vân Lê, Quân. Xét về số lượng đây là nhóm đông nhất. Nhóm này rất đoàn kết, dù tất cả cùng lết nhưng luôn sát cánh bên nhau.
IMG_0765 - Copy by nguyênvũ, on Flickr
Với phương châm đằng nào cũng sẽ ăn, uống, vậy thì ăn bớt, uống bớt đi cho nhẹ ba lô, chúng tôi vừa ăn xoài chấm muối vừa uống nước no căng bụng vừa leo. Và cũng với slogan: Cứ lết rồi sẽ đến, chúng tôi không quan tâm tốc độ, thời gian, chỉ cần biết cuối cùng cũng sẽ tới núi.

Nên 3 tiếng sau đã tới đỉnh núi thì nói như Chu Du: Leo đêm lần này "tụt mood" nhiều so với chuyến leo Bà Đen. Mới leo khoảng 3h đã tới nơi, nhiều thành phần vẫn cố chấp không tin là chúng ta đã "lên đỉnh" trong thời gian ngắn như vậy!
Nhưng dù muốn dù không chúng tôi cũng phải tin rằng chúng tôi đang trên đỉnh núi, bãi đất trống như đã mặc định là khu cắm trại của các nhóm leo trước đó.
IMG_0770 - Copy by nguyênvũ, on Flickr
Như thường lệ, những người đàn ông trong gia đình lại phát huy vai trò nhóm lửa, kiếm củi, nướng thịt, dựng lều, đám người phụ nữ nhàn hạ bu vô chụp hình, dọn bát đũa.
Nhờ một đêm ngồi ăn và uống cùng nhau tôi mới phát hiện ra 2 con nhỏ bựa nhất bầy là Niên và Tiên nhỏ, nói chuyện với hai đứa này rất hại não và đau bụng.

Nhiều người hỏi lên núi rồi có gì trên núi không? Trả lời: trên núi chả có gì cả. Chỉ có cây và đá. Núi này khá hơn Bà Đen ở chỗ đỉnh núi còn sạch sẽ, các đoàn đến rất có ý thức giữ vệ sinh, dọc đường lên cũng không thấy nhiều rác. Chứ đỉnh Bà Đen như lời bọn nó thì vừa dơ vừa đông người. Đông người là thật vì quá gần SG, cuối tuần nhiều nhóm leo ở đây. Đỉnh Chứa Chan thì chỉ có nhóm chúng tôi, ôi hạnh phúc. Gần đỉnh núi có một bể chứa nước sạch dùng để sinh hoạt của các anh lính trên trạm thông tin ở đỉnh núi. Có thể dùng ké được các anh ấy cũng không phàn nàn gì đâu, nhưng đi qua gặp cứ chào hỏi các anh ấy một tiếng.
IMG_0800 - Copy by nguyênvũ, on Flickr

Còn lên núi để làm gì à? Để ngủ một đêm trong cái lều chen chúc 5 đứa, dưới sống lưng là mấy cục đất u u, ngủ đến sáng thấy đau ê ẩm cái lưng. Đêm gió núi thổi cái lều bay phần phật. Vứa đặt lưng là tôi ngủ say như chết bên cạnh mấy đứa cũng ngủ không cựa quậy, muốn cựa cũng chịu, chật quá mà. Ngủ rồi cũng quên béng nỗi lo có sinh vật lạ đến thăm lều. Nhưng mà lạnh, lạnh teo. May phước có cái chăn của con Niên, rồi anh Giang nhường cho cái mền, ấm êm ngủ bên nhau. Lên núi chỉ để đứng trên cao hơn, ngồi bó gối trên tảng đá to bự nhòm xuống những ánh điện vàng vọt bên dưới, tận hưởng không khí mát lạnh vùng núi ban đêm. Và để ngắm bình minh sáng nếu đủ siêng năng. Còn bọn chúng tôi quất một giấc tới gần 7h sáng, lục đục dậy tìm đường xuống bể nước quánh răng, rửa mặt xinh đẹp rồi chụp hình.
IMG_0787 - Copy by nguyênvũ, on Flickr
 
Đây là chúng tôi- những cô gái luôn biết mình xinh đẹp. Con Mai Mỡ nhiều mỡ nhiều thịt, con Tiên leader- đít lơ nay đã lớn khôn và bớt hồn nhiên, con Niên phiên bản bị lỗi giống con Tiên Tiên, con Lá Vẫn Xanh với mái tóc nhuộm màu lá suốt chuyến đi cứ hỏi chị ơi làm sao để em cứu vãn mái tóc, con bé Tiên nhỏ nhỏ nhất đoàn nhưng hăng hái và rất máu me, con bé Vân Lê thành viên mới nhanh chóng thấm nhuần tư tưởng bựa và tui, người phụ nữ 23 tuổi già nhất đoàn- nói thật là nhờ phước thằng bạn Chu Du cứ liên tục sỉ vả mà tôi mới biết tôi già chứ tôi mãi mãi tuổi 20 mà.
IMG_0816 - Copy by nguyênvũ, on Flickr
Giao cho thằng Quân với Vân Lê đi siêu thị mua café sữa thì nó quất luôn hộp café đen đứa nào cũng cầm chụp làm màu chứ không uống nổi- chắc hai đứa mải tung tăng còn biết phân biệt cái gì vào cái gì. Có mỗi món mì tôm là ngon nhất, bu lại quanh nồi và hít hà, xì sụp.
Gương mặt căm hờn là tôi
IMG_0930 - Copy by nguyênvũ, on Flickr
IMG_0822 - Copy by nguyênvũ, on Flickr
Đây là Quân và Vân
IMG_0824 - Copy by nguyênvũ, on Flickr
Chúng tôi đây
IMG_0828 - Copy by nguyênvũ, on Flickr
Sau đó chúng tôi bắt đầu công tác hậu trường và tiếp tục lên đỉnh núi cách đó vài chục mét. Thực ra là trèo lên rồi lại bắt đầu xuống núi. Mục tiêu của sáng nay là di chuyển xuống tham quan chùa Gia Lào ăn bánh xèo rồi quay về bãi gửi xe. Mục tiêu là vậy nhưng chuyến phiêu lưu của chúng tôi chính thức giờ mới bắt đầu. Xin lỗi các bạn vì tôi kể mấy trang rồi nhưng giờ mới vào chuyện hấp dẫn nè.
CHÚNG TÔI BỊ LẠC.
Hẳn các bạn chưa quên đoàn sinh viên gần 30 người lạc trên núi Bà Đen cách đây không lâu. Các bạn ý đã bị cười vào mũi rất nhiều, bị một đám người bu vào chỉ trích thiếu kĩ năng, thiếu kinh nghiệm… Lúc biết tin đó tôi cũng tự hỏi Thế quái nào mà các bạn lạc trên Bà Đen được khi mà hồi tôi leo chỉ có 2 đứa con gái, 8h sáng leo, 12h trưa đến nơi, 4h chiều xuống đến chân núi và không hề đọc trước thông tin gì. Nhưng sau chuyến đi này thì tôi hiểu khi đi một mình, bạn sẽ đi rất nhanh, nhưng khi bạn đi một nhóm, mọi chuyện sẽ khác.
Trượt xuống núi khoảng 50m thì chúng tôi đến khu cỏ tranh đã bị đốt.
IMG_0936 - Copy by nguyênvũ, on Flickr

Từ đây có 2 lối; phải và trái. Thay vì đi tay phải thì chúng tôi đi tay trái. Và thế là sai bét. Lối này có thể xuống chùa nhưng cực kì gian nan vì băng qua rừng tre rậm rạp và đá tảng liên tục chắn đường. Chúng tôi đã thử đi vòng, đi băng đá, đi leo qua thân tre, cắt gai rừng. Cứ vậy, anh Giang đi trước, chúng tôi bám theo sau.

1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng, chúng tôi vẫn loanh quanh trong rừng tre. Tôi hoàn toàn không xác định được phương hướng. Lúc này vấn đề nảy sinh là đồ ăn vẫn còn nhiều nhưng nước thì bắt đầu cạn kiệt do hôm qua vui quá đã dùng nước sạch tinh khiết để nấu mì và súc miệng. Một vài đứa như Mai Mỡ bắt đầu mệt. Thực ra sức của Mai rất yếu nhưng rất kiên trì, dù lết bằng mông vẫn cố bám theo mọi người. Bọn tôi lúc này vẫn còn hồn nhiên như đám trẻ con lần đầu được đi rừng ríu ra ríu rít như bầy chim sẻ
- Anh Giang anh Giang mình đi lạc rồi phải không anh?
- Có phải lạc không anh?
- Ừ, mình lạc rồi.
- Yeah, vậy là mình được đi lạc rồi à, mừng ghê.
 
Tôi ngồi dạy con Lá hát Bố ơi mình đi đâu thế, bài hát thật thích hợp trong hoàn cảnh này “Các bạn ơi mình đi đâu thế”, một đám khác thì ngồi hát, Chu Du mang Ukulele ra đàn đủ thể loại. Anh Giang chịu hết nổi “Không hiểu nổi đám này, gần hết nước còn hát cho lắm rồi ngồi thở”.

Chúng tôi hồn nhiên được thêm 1 tiếng nữa rồi bắt đầu nản. Chúng tôi tin mình không cần sự trợ giúp, cũng không thể lạc đến mức không tìm được đường ra nhưng vì trước mặt là đá cao và rừng tre, gai. Nghĩ đến con đường quay lại thiếu nước uống, cạn sức lực ai cũng thở dài. Sức trâu như anh Giang có thể nhảy qua còn bọn tôi thì chịu thua. Tôi cũng thử nhưng bó tay. Lúc này chỉ còn khả năng phải quay lại đỉnh núi để đi lại đường cột điện xuống.

Anh Giang nói cả đám ngồi nghỉ để anh quay lại tìm đường. Chúng tôi ngồi chờ anh nửa tiếng.
IMG_0940 - Copy by nguyênvũ, on Flickr

Tôi và Lá ngồi chờ Trực thăng bay qua
IMG_0944 - Copy by nguyênvũ, on Flickr

Đôi chim nhạn chia sẻ nước cho nhau
IMG_0945 - Copy by nguyênvũ, on Flickr
Nói ra cũng tội anh. Nếu không phải tha lôi theo lũ bọn tôi thì đã xuống đến chân núi từ lâu. Sau anh bảo kệ chứ, có mấy đứa như bọn tôi mới thú vị. Hơ hơ, cái đấy tôi biết mà.
NHƯ VẬY, CHÚNG TÔI BỊ LẠC 4 TIẾNG TRÊN NÚI. TỪ 8H SÁNG-12H TRƯA

Chúng tôi quay trở lại đỉnh núi, lúc này đã xác định được đường xuống chùa nhưng anh Giang khảo sát và bảo đường rất dốc, nếu đi cũng mất tầm 1,5 tiếng nữa.
Đoàn người lầm lũi quay lại đỉnh núi
IMG_0951 by nguyênvũ, on Flickr

Đồng bằng kìa, nước kìa, nhưng làm sao để xuống đó?
IMG_0970 by nguyênvũ, on Flickr

Leo lên lần nữa
IMG_0976 by nguyênvũ, on Flickr
Vấn đề quan trọng là chúng tôi hết nước, phải quay lại bể nước sạch lấy nước, nước lã cũng được, giờ chúng tôi chỉ cẩn nước. Anh Giang lại dẫn đường, tôi và Lá chăm chú bám theo sau. 3 anh em chúng tôi đến bể nước rửa mặt lấy nước ngồi nghỉ 15 phút mà vẫn chưa thấy tốp sau. Gọi điện thì té ngửa vì mấy đứa mất dấu bọn tôi nên quay trở lại trạm kiểm soát thông tin của mấy anh bộ đội xin nước uống. Trời ơi, điều đó nghĩa là bọn nó đã leo ngược lên núi một đoạn cả trăm mét trong tình trạng khô cạn nước và sức lực. Nói như Chu Du “Những anh bộ đội trên núi đã vô cùng kinh ngạc khi 7h30 thấy những cô gái này đi ngang qua nhà để xuống núi, 12h lại thấy mấy cổ xà quần lại zô xin nước. Nói chung là mọi người đã giúp cho 18 tháng trên núi của mấy anh bộ đội này bớt nhạt nhẽo đôi chút”.
IMG_1007 by nguyênvũ, on Flickr
Tôi, anh Giang và Lá bảo thôi cũng được, để bọn nó ngồi nghỉ trên đấy, anh em mình nghỉ chán rồi thì xuống trước, xuống nằm võng ngủ chờ bọn nó.
Không ngờ leo nó mệt mà xuống nó còn đau khổ hơn. Chân tôi run lên vì phải trụ liên tục, mũi chân đau nhói vì đeo giày 2 ngày, mặt đỏ bừng vì cơn mưa bất chợt làm đá bốc hơi nóng bừng. Ban ngày mới có dịp quan sát cái núi đá và dốc kinh hồn, tôi chóng mặt khi xuống. Với tất cả sức còn lại, và ly nước chanh mà tôi khao khát trong đầu, anh em chúng tôi đã lao xuống dốc trong 1 tiếng.
5h đoàn chúng tôi xuống hết. Cô giữ xe bảo chúng tôi có mấy người từng leo Fanxipang về leo núi này cũng phải lắc đầu. Tôi cũng lắc đầu, ôi ngọn núi Chứa Chan.
IMG_1014 by nguyênvũ, on Flickr
Tấp vào quán phở nạp năng lượng, chúng tôi chia tay nhau kẻ về Phan Thiết người về Sài Gòn, dẹp hết cái ý tưởng lãng mạn lên Đà Lạt hay xuống Long Hải tắm biển, tôi chỉ muốn về cung điện của tôi thôi, tắm rửa và bôi kem dưỡng da nhìn cho giống con người hơn.
Tôi phóng một mạch không nghỉ nhìn thấy cầu Sài Gòn hai chị em tí nữa thì khóc, về tới nhà lúc 8h25 phút tối, kết thúc chuyến hành xác nhớ đời. Trong khi em Quân đập chai và em Vân Lê 11h đêm mới tới nhà. Kinh hoàng nhất là lúc ra khỏi quán ăn Quân bảo chúng tôi là
- Các anh chị cứ về trước đi, tụi em vừa đi từ từ vừa nói chuyện về sau.
Tôi phục mấy đứa mới yêu nhau là vậy, đi 2 ngày nói chưa hết chuyện trong khi tôi và bé Niên đi về dọc đường chỉ biết rên rỉ
- Trả lại mông cho tôi, ôi chân tôi, tay tôi…
 
Nè mấy đứa, hứa viết review cho tụi bay giờ cũng xong rồi nè.

Anh Giang, phải cảm ơn anh rất nhiều vì đã chịu đựng một bọn nhóc cả thèm chóng chán, dễ hào hứng nhưng nhanh nản lòng. Cảm ơn anh vì kí thịt heo rừng và cái lều cưu mang cả bọn trong đêm lạnh teo trên núi. Vì những “công dụng” tuyệt vời của anh, tụi em rất muốn anh tham gia những chuyến đi sau, hehe.

Tiên Tiên, chị rất mừng là cuối cùng mày cũng “lớn khôn”, lo lắng cho mọi người dù show này hơi bể nhưng rất vui. Luôn là mục tiêu để mọi người troll, luôn chấp nhận, dù lúc bị tổng sỉ vả trong rừng thấy mày khá tội mà thôi cũng kệ. Mỗi người sinh ra đều có một số phận, đã là số rồi thì cố gắng làm gì hả Tiên, cái số của mày là để bị troll mà.
IMG_0865 - Copy by nguyênvũ, on Flickr
Niên à, chị rất bất ngờ về mày, mày làm chị “thất vọng” cũng nhiều mà tự hào cũng nhiều về cái sự bựa vô đối của mày. Lần đầu đi chung, hình như cũng là chuyến leo núi hành xác đầu tiên của mày nhưng mọi người đều công nhận mày đủ khả năng để lên nhiều đỉnh cao hơn, xa hơn.
IMG_0908 - Copy by nguyênvũ, on Flickr
Rất nể sức bền của gái Mai Mỡ mơ hồ, dù không bằng mọi người nhưng mày cũng đã tự lên và tự xuống được ngọn núi dù bằng rất nhiều bộ phận trên cơ thể. Gái này cũng vẫn cười dù mọi hoàn cảnh. Nhiều lúc gái có than thở nhưng rồi cũng bò tiếp chứ không nằm lại. Cứ tiếp tục phát huy. Thích cái sự cam chịu của gái này khi cả đoàn nhao nhao “Mai đâu, đưa dao đây, lấy chén, lấy giùm cái đũa…:
Con Lá đã học được bài Bố ơi mình đi đâu thế và hát suốt đường xuống núi từ tao nhe mậy. Đúng là gái núi, đi bang bang như không, lúc nào cũng bám sát anh Giang. Nhớ tới cái lần Bù Gia Mập cũng thế, bị đau chân mà vẫn lội suối băng rừng. Nói lại là cái tóc của mày tuy không đẹp nhưng nó lạ. Chị mày chưa có can đảm mần cái đầu tóc như mày nữa. Cứ để vậy đi ha.
Mai và Lá
IMG_0874 - Copy by nguyênvũ, on Flickr
Vân Lê vẫn thắc mắc sao mình quan tâm đến nó và thằng Quân trên đường về. Thì tại chị rảnh quá đó mà, nghĩ tới hai đứa ríu rít dính nhau như con chim sâu thấy hay hay nên nghĩ hoài. Rất thích cái sự thích là nhích của em trong câu chuyện kể buổi tối. Hai đứa dễ thương quá, hay tại chị già rồi ta? Hự, thôi kệ.
IMG_0861 - Copy by nguyênvũ, on Flickr
Tiên nhỏ, lúc mới gặp em đã thắc mắc trời sao con nhỏ này nói nhiều dữ. Sau mới biết nó nói nhiều đã thành bản chất. Dù đi sau, làm đôi bạn cùng tiến cùng lùi với Niên và Vân thì nó vẫn nói rất to và rất khỏe. Nhìn nó ngồi sau xe anh Giang cứ như con nhái.
IMG_0920 - Copy by nguyênvũ, on Flickr
Nhìn mặt thằng Quân là biết zai Bách Khoa, mặt ngu ngu, gái gái, lúc nào cũng nhe răng cười. Nhưng nhờ vậy mà có tính chất mua vui cộng đồng, cùng chị nghĩ ra mấy câu hỏi đầy chất xám trong trò chơi, cùng chị khai phá con đường mới trên núi đá nhưng tiếc là bất thành. Nhớ mãi lúc mày nói chị là cũng giống 94 nhưng nhìn cái mặt thì già quá. Ghim rồi đó.
Chu Du tức Chu Thị Du, như đã nói, bữa nay đủ tiêu chuẩn người đàn ông trong gia đình rồi, lấy chồng hay lấy vợ đều được rồi đó. Vác cây đàn đi mua vui cũng hay, chụp cho các bạn trong đó có tui nhiều hình đậm tính chất lừa tình nhưng không biết có lừa được ai không.

Huyền Trần- bà này già rồi, già ngang Chu Du nhưng được cái ham hố, ai rủ đâu củng đi, hứng là đi, đã đi là trò gì cũng chơi. Nhưng chuyến này thấy rõ là bà này già hơn rồi, về cái là lăn quay ra ngủ trong khi bọn trẻ còn đăng hình chém gió khí thế. Bà này đi về thì phát hiện ra sau này để test người yêu sẽ dắt đi leo núi.
IMG_0889 - Copy by nguyênvũ, on Flickr
Bài review đã quá dài và quá mệt, hết nguyên **** sáng của tôi rồi, không viết nữa. Câu hỏi chung của cả bọn là: Bao giờ thì mình đi leo núi tiếp???
 
hey , nhóm mấy bạn đi nhin vui vậy, hôm trước tui đi mấy bạn 1 ngày, phải gặp mấy bạn tui xin đi ké lên đỉnh, hôm đó muốn lên mà không có ai đi,đi để cũng lạc đường chung...rất vui được làm quen mấy bạn...
 
Ko biết chú Đ còn làm Đội trưởng trên Chứa Chan ko. Nhớ lại kỷ niệm hôm anh độc hành lên đường chùa nhậu trên núi, xuống cột điện với chú và sửa xe chú mượn dưới chân núi quá.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,408
Members
189,943
Latest member
3sdecal
Back
Top