Tôi ngồi viết những dòng này khi đang Jim Crosy hát Time in a bottle
"If I could save time in a bottle
The first thing that I'd like to do
Is to save every day
'Til eternity passes away
Just to spend them with you"
Tôi sẽ làm gì khi có thể gói hết thời gian, kỷ niệm vào một cái chai? Đó là những ký ức. Ký ức về những chuyến đi, những con đường, những người bạn.
Đây là năm thứ 3 tôi tham gia Vespa Photo tour. Năm nay không theo dấu người tình, cũng chẳng theo cánh hải âu, tôi lên đường chỉ để gặp những người bạn. Và niềm vui trên những cung đường mở.
3 giờ chiều, Jetstar báo chuyến bay bị hoãn 3 tiếng. Tôi quyết định bắt chuyến bay lúc 5 giờ chiều của Vietnam Airlines để kịp ra Bùi Viện uống ly bia cùng bạn bè Sài Gòn. Thời gian trôi thật nhanh, mới nói vài câu đã 3 giờ sáng. Chui vội vào một khách sạn cá mòi của Tây Ba Lô, 2 tiếng đồng hồ sau tôi đã có mặt ở Sapa, điểm tập kết lên đường
Nhưng cái ôm, những nụ cười, những lời chào hỏi. Đã đi chung đường thì ai cũng là bạn. Đoàn xe vội vã rời khỏi thành phố để tránh cái đông đúc của Sài Gòn vào đầu giờ sáng. Chúng tôi đi trong hơi sương lạnh của Sài Gòn. Ra đến Thủ Đức thì tất cả các kính mát được huy động tối đa để tránh ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Một điều hơi khó chiệu là mũ Vespa năm nay có vành màu trắng, nên hầu như ai cũng phải nheo mắt. Nhưng không sao, đi một đoàn dài đôi khi bạn chẳng cần nhìn, chỉ cần nhìn vào đuôi xe phía trước mà chạy.
Ăn sáng ở Giang Điền xong, chúng tôi tách đoàn để vào thác Bảo Đại. Lúc này Artuan dẫn đoàn, tôi khóa đuôi. Chỉ có 2 tiếng đồng hồ nên chúng tôi phải chạy hết ga. Lý Tường - tay lái mô tô nhiều kinh nghiệm làm nhiệm vụ dẫn đoàn. Khi chạy ở tốc độ cao, bạn cần sự hỗ trợ của đồng đội. Những quy ước đường trường được tuân thủ: đá chân xuống đường là có ổ gà. Khi vượt thì một xe ép trái theo dõi xe ngược chiều, ra hiệu để xe sau chạy lên. Các xe đều mở đèn, chạy so le thành một đám mây. Chúng tôi đi đường tắt từ Quốc lộ 1 băng qua Quốc lộ 20 không qua Dầu Giây để tiết kiệm thời gian. Và kết quả là chúng tôi có được hơn nửa tiếng ở thác Bảo Đại.
Điểm đến không quan trọng, điều quan trọng là bạn đi đến với ai, cho nên bạn đừng thắc mắc khi chúng tôi chẳng chụp tấm hình nào ở thác Bảo Đại, ngoài những cái mặt cười nhăn răng tự sướng với nhau!
Quốc lộ 20 vừa thi công xong. Với những người đã chạy mòn tuyến Sài Gòn - Đà Lạt như chúng tôi thì cái cảm giác giã từ những cái ổ gà trên con đường cũ kỹ, được cưỡi con Vespa 150cc phóng băng băng trên đường thiệt là đã. Chúng tôi đến Bảo Lộc đúng giờ. Thời gian chẳng chờ đợi ai, mọi người tiến thẳng vào Dambri mà không ghé qua khách sạn. Lâm Viên mùa này đỏng đảnh như thiếu nữ 16, trời chợt nắng chợt mưa, chúng tôi chạy như lên đồng, để tìm những mảng trời xanh, và tránh những cơn mưa.
Tiếng nhạc vẫn vang, lòng tôi còn rộn rã!
(còn tiếp)