What's new

Giếng Trời - Người với người, quá đỗi yêu thương

Phần mở đầu (Phần 1): Lang man, thỉnh thoảng tôi thích thế!

20-21.06.2015, đó là một chuyến đi ngập tràn cảm xúc.

Tôi đã không định viết gì cả, đã định ích kỉ cá nhân, nằm phịch xuống chiếc nệm êm ái phòng của Quỳnh-Vân và ngủ một giấc thật dài đến tận sáng hôm sau, tự thưởng cho mình thứ cảm giác mà chỉ mới tối qua thôi, tôi xem nó là "xa xỉ".
Bất giác nhớ cô bé nhà văn Lê Nguyễn Nhật Linh từng khẳng định: "Viết, không vội được đâu. Văn ẩu còn nhầu hơn một cái giẻ". Tôi lúc này không hề vội, nói cho rõ hơn là đang rất thong thả nhấm nháp từng mẩu bánh cảm xúc ngọt ngào sau khi trở về từ Giếng Trời. Với tôi, cảm xúc là thứ bộc phát. Muốn thành chữ cũng cần ủi đi ủi lại thật phẳng phiu, không một vết nhăn, không nhàu nhĩ. Bởi nó là thứ chẳng thể gắn tem giá mà tôi luôn may mắn nhặt được sau mỗi chuyến đi.

Lang man một tý. Cứ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược khi viết những dòng này. Nên xưng "tôi", xưng "tui", xưng "mình" hay xưng tên? Nên viết như một kiểu chia sẻ kinh nghiệm trekking Giếng Trời, hay thả mặc xúc cảm ngao du không đầu không cuối? Mà, điều đó có gì quan trọng? Nghĩ gì, thích gì, viết đó. Đơn giản thế thôi!
Có người không chịu tin một đứa học kinh tế, làm kinh tế, lại thích viết nhăng viết cuội đến thế. Họ hỏi: "Những gì em viết, là thật hay là truyện?". Tôi không phải nhà văn, tôi không có khả năng kiếm sống bằng nghề viết lách. Những gì tôi viết, đơn giản chỉ là nhật kí của đời tôi.

10km đi bộ đường rừng. Ghê gớm không? - Ừ, cũng ghê đấy. Phi thường không? - Ừ, có vẻ không phải dạng vừa. Bạn hẳn trả lời thế? Nếu là cách đây năm, mười năm, tôi sẽ giơ hai tay, ngửa nhìn trời và hét thật to: "Bích Thủy đã làm được!". Giờ thì, điều đó không còn "vĩ đại" nữa. Khi con người ta đã bước qua khỏi ngưỡng "nỗi sợ bản thân", thì chẳng còn thấy nó to tát và khủng khiếp. Bích Thủy, chả có gì đáng khen ngợi. "Địa ngục trần gian" ở Hải Vân giữa trưa nắng rát, còn có thể vượt qua được mà.

Lần này, tôi không viết về "chiến tích" bản thân. Tôi đang viết về thứ khác, ngọt và ngất ngây hơn nhiều. Là cảm xúc, là những người bạn đồng hành, tôi chỉ mới gặp ngày hôm qua.

d299pati0ahwym1zg.jpg

Hình ảnh cả team trước giờ xuất phát lên chân núi Bà Nà
 
Last edited:
Phần 2: Khi chúng ta đồng lòng, thử thách bị bỏ lại sau mỗi bước chân

Đêm hôm trước, tôi thấy nỗi sợ hãi, lo âu hiện rõ trên khuôn mặt hai cô bé bạn tôi, Vân-Quỳnh. Hệt như hình ảnh của tôi năm năm về trước, lúc tôi "liều mạng" gật đầu đồng ý đi Nam Cát Tiên trong một phút ngẫu hứng. Chỉ khác là hai cô bé này vì sợ không đủ sức, sợ trở thành gánh nặng cho cả đoàn. Còn tôi ngày xưa, sợ vắt, sợ lạc rừng, sợ thú dữ ăn thịt,..., toàn những nỗi sợ tự mình tô vẽ nên.

4g30 sáng, ba chiếc điện thoại báo thức liên hồi. Tôi, Vân, Quỳnh, cả ba bật người dậy, mắt mũi vẫn còn ngu ngơ, miệng hối thúc "Khẩn trương, khẩn trương! Chậm nhất 5g10 phải bước ra khỏi phòng, 5g30 có mặt. Không được để ai phải đợi". Bữa sáng đã chuẩn bị từ tối với sandwich và mì quảng.

Đúng 5g30 xuất hiện ngay trước công viên 29/3. Tôi không nghĩ Quỳnh, Vân có óc tưởng tượng khôi hài đến thế. Ngoài anh Chương, người có mặt trước chúng tôi là Hiếu, trông chuyên nghiệp như một phượt thủ lâu năm: ba lô "cực chất", giày bộ đội đi rừng, băng vải quấn chỗ tiếp giáp giữa giày với ống quần hẳn hoi. Hai cô nàng bắt đầu thấy tim đập thình thịch. Tiếp theo là anh Tiền, èng èng èng chiếc mô tô khủng, quay đầu xe cái véo, đỗ xe cái xịch. Hai nàng thấy mặt mình đổi màu xanh, xanh của tàu lá chuối. Tôi nghe tâm sự, không nhịn được cười.

778sad1j1fdpr2ezg.jpg

Quỳnh (bên phải), cô bạn có óc tưởng tượng phong phú của tôi
---------
Hai mươi tư tên lính đăng kí nhập ngũ. Chưa kịp ra trận thì đào ngũ trước bảy tên. Còn lại mười bảy tên "lì đòn". Tôi thấy đó là một đội hình chuẩn. Sáu cô gái và mười một chàng trai, chưa dám khẳng định về thể chất, nhưng rất chuẩn về tinh thần, ý chí, quyết tâm. Tôi may mắn được đồng hành.
---------
Giếng Trời là khu vực một con thác đổ xuống hố sâu, giữa đại ngàn cao vút hệt như cái giếng của tự nhiên, thuộc khu vực núi Bà Nà. Từ cây cầu ngay chân Bà Nà Hill rẽ phải, đi về hướng đường mòn, vào sâu khoảng 10km. Có thể leo xe máy, đoạn đầu khá khó khăn nhưng dĩ nhiên dễ dàng hơn băng rừng cuốc bộ. Chúng tôi chọn cách trải nghiệm với thiên nhiên, vượt qua giới hạn của bản thân - trekking mười cây số.

Đường đi Giếng Trời biết cách thử thách lòng người lắm thay. Mở màn là con dốc dựng nghiêng 60 độ, toàn đất đá chông chênh. Nếu chỉ dài khoảng 50m mét để nâng số đo vòng ba, tôi nghĩ các cô gái "chung thủy (trước sau như một)" sẽ đủ động lực để leo mỗi ngày. Nhưng lần này, có vẻ như tất cả mới thực sự bắt đầu...Cả chặng đường dài đang nằm phía trước. Chúng tôi không đi một mình. Chúng tôi cõng ba lô và khiêng theo một mớ đồ đạc nấu nướng, lều trại,...

b47f32mt9oucu7zzg.jpg

Bò lên con dốc đầu tiên

Ba trăm mét bò lên con dốc đầu tiên, tôi thấy Quỳnh hơi tai tái, Vân thở hổn hển, còn tôi gắng hít thật sâu muốn bung cả lồng ngực, thở hết ra một hơi thật dài, bằng mũi. Tôi dặn đi dặn lại mọi người: "Dùng mũi, đừng há miệng thở. Hít thật sâu, thở từ từ".

Anh Chương trưởng đoàn kiêm cả việc đi sau chốt đoàn. Anh có nụ cười vừa nam tính vừa đáng yêu kiểu trẻ con, cứ bị cả nhóm ghẹo, trao cho vị trí "chót đoàn" hoài. Chốc chốc tôi nghe tiếng anh đằng sau vọng tới: "Mọi người cố lên!", "Ổn không em?", "Mình phải vượt qua được chính mình!". Tôi hiểu, hiểu lắm nỗi vất vả, lo lắng của trưởng đoàn. Nỗi lo lớn nhất là nỗi lo tinh thần: mọi người đi có vui không, có hòa nhập với nhau không, ăn có no không, có đảm bảo an toàn không, có phương án nào dự phòng trong tình huống khẩn cấp không.

Bước chân Phước bắt đầu liêu xiêu, chân nọ va vào chân kia loạng quạng. Tôi luôn đi sau Phước, sợ cậu ấy ngã quỵ.

Khuôn mặt Tài đỏ phừng như mặt trời trưa đứng bóng, cậu cứ đi một lát lại ngồi phịch xuống đất nghỉ. Tôi hiểu cảm giác này, thứ cảm giác khó thở, giận dỗi đôi chân không chịu nghe lời bộ não. Cảm giác lưỡng lự đấu tranh tư tưởng lẫn nghi ngờ bản thân : "đi tiếp" hay "quay về".

Tôi không viết nhiều về Hải, Phương và Linh. Ba cô gái dân công nghệ có dáng người mi nhon, chân thoăn thoắt, vác ghita đi nhẹ bẫng như không. Tôi thích những cô gái như thế, khỏe khoắn, độc lập và đầy quyết tâm.

Tôi sẽ nhắc đến Vân, Quỳnh, hai cô bạn có trí tưởng tượng thú vị của tôi. Hai cô gái lãng mạn, cá tính và thích màu mè ("màu mè" ở đây mang nghĩa tích cực, vẽ nên sắc màu cuộc sống). Hồi hộp là thế, lo lắng là thế, nhưng tôi đã thấy một Quỳnh Quỳnh tự lo cho bản thân, còn luôn quan tâm hỏi han, động viên các bạn nam khiêng vác nặng. Tôi đã thấy một nàng Vân cười thật tươi mỗi lúc lia máy chụp hình, dù thở không ra hơi. Tôi biết hai cô gái ấy mệt lắm, muốn gục xuống lắm mà chả bao giờ than van, còn quyết phải xách thêm túi đồ của nhóm. Không giống tôi cứ loi nhoi những trò vận động, Quỳnh chỉ suốt ngày ngồi một chỗ vẽ vời và lên ý tưởng cho bộ sưu tập thời trang chuẩn bị thi Project & White, Vân chưa từng tham gia một môn thể thao nào. Điều quan trọng không phải là làm được bao nhiêu, mà là làm một việc với thái độ thế nào. Hai cô gái làm tốt lắm, tuyệt vời lắm, có biết không?

Tôi đi đằng sau Sơn và Hiếu, hai chàng trai vừa vác ba lô to đùng sau lưng vừa gánh một thùng đồ nặng trĩu. Trong mắt tôi, hai cậu ấy thật phi thường. Tôi yêu cách mọi người động viên nhau và tự động viên chính mình: "Cố lên Sơn-Hiếu ơi!", "Sắp hết dốc rồi!". Sơn có khuôn mặt tròn hiền khô với chiếc răng khểnh, bước chân thoăn thoắt. Mỗi lúc dừng lại hạ thùng đồ xuống nghỉ, cậu cứ chạy tới chạy lui, kiếm cây làm xà đơn để kéo dãn cột sống lưng, thấy cậu dễ thương lạ. Hiếu cứ chốc chốc hô to câu nói tự động viên chính mình: "Cố lên Hiếu ơi" mỗi khi lên dốc. Tôi bất giác mỉm cười một mình.

Anh Trúc, anh Tiền, Tân, Tuyển, Thịnh, Hùng, họ là những anh hùng thầm lặng. Mỗi người mang hai túi đồ nặng trĩu, chẳng ai than thở lời nào.

Cứ thế chúng tôi trao nhau những câu nói, những cái vỗ vai, những dấu tay "Tốt lắm!" làm động lực cho nhau. Trời cao nhìn xuống mỉm cười, mây rất xanh, nắng trốn đâu mất và gió miên man.

12g, qua bảy con suối, đích đến đang ngày một gần hơn. Hùng là người dẫn đường mà bận khiêng nặng nên không kịp đi trước, thi thoảng nhắc: "Chừng nào thấy cục đá bên tay phải thì mọi người dừng lại nhé". Thế là tất cả các thể loại cục đá trên đường đi đều được phán đoán là "cục đá của Hùng". Kiểu như nó nằm ẩn sâu tận trong bụi cây, cũng cố đánh lừa cảm giác: "Chắc nó đây. Dừng lại thôi anh em".

2mpym2yitf9menezg.jpg


nj8bgo3m9eql4h5zg.jpg

Lội suối

12g30, chạm mốc cục đá thần kì mà Hùng đã nhắc. Khoảng trăm mét cuối cùng, đồ đạc từ từ chuyền tay nhau, rồi đu dây rừng leo xuống như khỉ. Tôi thích cảm giác này, cảm giác được làm Tarzan trong nửa giờ ngắn ngủi.

Aaaaaaa! Giếng Trời, giếng của trời! Chúng tôi đã đến thiên đường!

p54jqlllq7dw8ajzg.jpg

Giếng Trời đây rồi
 
Phần 3: Bữa tiệc hoành tráng giữa đại ngàn

(Tôi phải thú thật rằng tôi rất không hài lòng về phần 2. Bởi đáng ra cái tôi muốn là lột tả hết những vất vả trên đường đi, kể chi tiết về những giọt mồ hôi chảy thành dòng trên lưng, trên áo. Xin lỗi những ai đã đọc! Lúc đó tôi viết vội. Tôi sẽ quay lại chỉnh sửa, sớm thôi)

Tôi đã dành nhiều dòng, nhiều câu chữ trước đây để viết về những người xung quanh, về những người hay ho tôi mới gặp, có khi chỉ là cuộc gặp trong phút chốc, thoáng qua. Nếu bạn hỏi tôi “Giếng Trời, hay những nơi tôi đã từng đặt chân đến có gì thú vị?”, tôi sẽ vẫn lặp lại câu trả lời xưa cũ: “Quan trọng không phải là bạn đi đâu. Mà là bạn đi với ai, và cảm nhận về nơi đó thế nào”.

Quay trở lại câu chuyện. Bạn đã cùng tôi đi đến đâu rồi nhỉ?

Lúc chúng tôi chính thức đặt chân lên những mỏm đá lớn ven suối, nghe thấy tiếng thác đổ, và nhìn thấy một hồ nước sâu dưới chân thác, kim đồng hồ đã qua khỏi một giờ chiều.

Ai nấy đều thấm mệt, chỉ mong đánh một giấc thật dài, quên cả bụng đang sôi lên.

Trước chúng tôi, có một đoàn vào đây bằng xe máy. Họ xí chỗ được tảng đá khá bằng phẳng gần hồ nước làm chỗ nghỉ chân. Họ dựng lều, nấu ăn, có vẻ như cùng ý định ngủ lại qua đêm giống chúng tôi. Thêm một nhóm bốn bạn sinh viên cuốc bộ, chẳng mang theo thứ gì ngoài chiếc cặp bé xíu xiu. Các bạn ấy chỉ vào tắm và chơi đùa một lát rồi cuốc bộ trở ra ngay trong chiều.

Nhìn tới nhìn lui, chúng tôi quyết định chọn nơi trú ngụ là những tảng đá nhấp nhô ngay ở khu vực chính từ dốc đổ xuống suối. Lúc đó, có lẽ mục tiêu cần một nơi nhóm bếp nấu nướng, hơn là một chỗ đủ bằng phẳng để tối ngủ.

Các bạn đã bắt đầu ngửi thấy mùi khói, mùi thực phẩm ở đây chưa? Tôi thề, từ lúc tôi có những chuyến dã ngoại qua đêm với bạn bè thế này (khi thì cắm lều ngủ trong rừng ngay gần hồ cá sấu, khi thì dựng lều trên bãi biển giữa muôn ngàn sao,...), đây là lần đầu tiên tôi thấy đoàn mang theo nhiều đồ ăn thức uống đến thế. Có vẻ như lần này, mọi người định mở tiệc kiểu Park Hyatt giữa chốn rừng sâu?

Tôi mà kể ra, bạn sẽ phát hoảng lên mất. Nào, thức uống trước nhé: chúng tôi có hai thùng bia, chúng tôi có ba chai rượu gạo, đi kèm dĩ nhiên có cá khô và mực khô nhấm nháp, thêm một ký chanh tươi, và đường để pha nước chanh uống (nếu xỉn, chắc vậy), chúng tôi còn một bịch nửa ký cafe và fin pha hẳn hoi nhé (thú vui tao nhã vào sáng sớm để nghe tiếng chim hót trong bụi mận gai). Tiếp theo là đồ ăn chính: ba con vịt làm sạch, một ký ếch, một ký thịt bò, một ký thịt heo, gạo nấu cháo, mì gói, xúc xích, sandwich và pate. Gia vị, rau củ quả đi kèm đầy đủ như nhà hàng: dưa leo, ớt chuông, hành tây, rau ngò, cải con, sa tế, dầu, mắm, muối, bột ngọt, hạt nêm, hành, tỏi, sả, ớt. Cuối cùng là mấy ký khoai lang để lùi trong đống lửa trại đêm khuya. Thế nào, chóng mặt chưa? Mười bảy người, là cho mười bảy người ăn thôi nhé. Tôi đã có thể tưởng tượng ra những cái bụng lặt lè, ăn từ chiều đến tận sáng hôm sau. Nhưng bạn có đồng ý rằng, cùng nhau nấu nướng sẽ tạo ra thứ keo kết dính giữa người với người, vô cùng tự nhiên?

Tôi yêu cái cách tất cả cùng lui cui quanh bếp lửa.

Nhanh thoăn thoắt, Thịnh và Hải mang hết vịt, ếch, thịt heo, thịt bò ra bờ suối, sửa sạch bằng muối hột và dùng rượu khử mùi. Xong xuôi, cậu kiêm luôn việc ướp hết thảy để nấu từ giờ đến chiều tối. Việc anh Dũng không tham gia đợt này khiến Thịnh mất đi niềm hy vọng sẽ được ăn no, ăn ngon. Nhưng Thịnh không biết rằng, cậu đã làm rất tốt, tốt hơn cả những gì cậu nghĩ. Cậu là người giúp anh Chương mua sắm thực phẩm và bất đắc dĩ trở thành bếp chính trong chuyến đi.

Mấy bạn nam còn lại, người kiếm đá chất thành hai bếp (một bếp nấu cháo, và một bếp làm món nướng), người chuẩn bị củi và dây để quay vịt. Tôi dùng từ "quay" không sai chút nào đâu. Tôi thấy các bạn xiên vịt nguyên con vào hai dây thép, hai đầu chặn hai tảng đá to, rồi nhóm lửa, quay quay con vịt cho chín đều. Tôi cứ tưởng mình đang tham gia chương trình Chef Cook giữa rừng ý.

Tôi cũng thấm mệt nhưng không muốn nằm lăn ra ngủ giữa khung cảnh xinh đẹp và tươi mát thế này. Khoác lên mình chiếc áo phao, tôi cùng vài bạn khác nhảy ùm xuống hồ nước phía con thác, gột sạch bụi đường, tẩy sạch những giọt mồ hôi. Người ta gọi “Giếng Trời” quả không sai. Nhìn từ xa, hồ nước hệt như một cái giếng thiên nhiên tạo, nằm giữa trời, xung quanh bao phủ bởi núi và cây như thành giếng. Có một người bạn hỏi tôi thích nhất điều gì ở đây. Tôi sẽ bảo tôi mê cảm giác được nằm ngửa giữa hồ, nhìn lên trời, nhìn mây, nhìn cây, nhìn thác đổ. Cảm giác ung dung, tự tại, sảng khoái vô cùng.

hscv6lzp96ms421zg.jpg

Thoải chí vẫy vùng

Học được bất cứ một kĩ năng nào là điều tuyệt vời mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Bơi, cũng nằm trong số đó. Tôi đã có thể tự tin hòa mình cùng nước, bơi lượn tung tăng, tự mang chai đến khu vực thác hứng nước mang về uống, nấu ăn. Một số bạn nữ nhìn tôi thèm thuồng, năn nỉ nhờ kéo ra vui đùa dưới thác. Tôi cứ có cảm giác mình là một anh hùng, đang đóng vai chính trong bộ phim Vượt thác nào đó ở Mỹ. Vui vui lạ, như kiểu đã vượt qua nỗi sợ vô hình của loài người nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ, bao la.

fx0msb00cem5bm0zg.jpg

Hứng nước trên thác về uống và nấu nướng

Ngâm mình dưới nước hơn cả tiếng, tôi lên bờ, chạy ù đến bếp lửa kiếm chút gì bỏ bụng. Là Sơn, đang cặm cụi cắt thịt bò thành lát mỏng. Mọi người xúm quanh nồi nước sôi, mỗi người một tô mì gói.

“Sang chảnh”, tôi cần phải dùng đến từ này. Là lần đầu tiên tôi được ăn tô mì gói có thịt bò tái, thịt bò thật chứ không phải hình minh họa như quảng cáo nha. Chưa bao giờ thấy mì gói ngọt và ngon đến thế. Bữa trưa cũng đồng nghĩa với bữa xế chiều. Giờ thì tất cả chuẩn bị cho bữa tối thôi.

pq9i9f5sexqggomzg.jpg
\
Tô mì gói "sang chảnh"

Anh Trúc là một anh chàng “bé bự” đáng yêu. Bởi thế mà Quỳnh thích thú đặt anh biệt danh Big Hero. Tôi thì thấy anh giống chú mèo Doremon bụng bự, giọng điệu hài hước, lúc cười cứ lấy tay che miệng, trông tinh nghịch như một đứa trẻ. Big Hero đảm nhiệm nồi cháo, to y hệt....nồi cám heo. Không chỉ tôi, mà cả tất tật những người nhìn thấy chúng tôi khuân chiếc nồi này trên đường, đều nghĩ chúng tôi vào rừng nấu bánh tét.

6iar657p37h0v7zzg.jpg

"Nồi cám heo" của Big Hero (Hình ảnh này gợi tôi nhớ bài thơ Bếp lửa của Hoàng Việt

Big Hero “nằm vùng” ở vách đá, bên bếp lửa bập bùng, cởi phăng cả áo, cứ thi thoảng khom đầu chu mỏ thổi phù phù. Nhìn thấy nồi cháo, tôi đã có cảm giác bao tử no căng đến tận chiều hôm sau.

Hiếu được mệnh danh là “anh hùng thiêu đốt”. Bất cứ thứ gì vào tay cậu nướng đều thành than đen. Có mấy con mực khô và một vỉ ếch, mà cứ đến lượt cậu xon xen vào giúp là y như rằng, đen nhẻm nhèm nhem, khét lẹt. Được cái cậu tích cực thật, tay thì nướng mà mặt mũi cứ hóng hớt tận đẩu tận đâu, đến lúc người khác hét lên “Cháy! Cháy kìa!”, cậu mới giật mình cười xòa.

Tôi đã trót quăng bom trước khi đi rằng sẽ là bếp chính của “món ốc thần thánh”, nên hơi run, tập trung làm tốt nhiệm vụ. Ốc đá um sả ớt nhắc nhớ tôi kí ức tuổi thơ yên bình, lúc ba còn làm lâm nghiệp, cứ thỉnh thoảng bắt cả giỏ ốc to làm quà cho mấy mẹ con. Rồi mỗi mùa hè về quê ngoại, tôi và mấy đứa con dì lại lẽo đẽo theo cậu lên suối, vừa tắm vừa mò ốc để ngoại nấu cháo ốc đá rau ranh. Sau này sống ở Sài Gòn, có hàng trăm hàng ngàn loại ốc, hấp, xào, cháy tỏi đủ cả. Nhưng với tôi, mãi mãi sẽ chẳng thể nào ngon bằng món ốc tuổi thơ ngày ấy.

Hùng bắt ốc cực giỏi. Cậu chỉ quanh quẩn một vùng suối chỗ lá mục mà bắt cả túi đầy. Tân được phân công là bếp phụ cho tôi, cũng giỏi không kém. Tôi và Tuyển men theo đá, xuống tận khu vực bên dưới, kiên nhẫn tìm. Bắt được con ốc đầu tiên, tôi reo lên như vừa ghi một chiến tích vĩ đại lắm. Vì tôi không tin, tôi không tin ở thời đại nhiều thứ trong thiên nhiên bị tận diệt như thế này, tự tay tôi có thể bắt được ốc đá, món ăn từ thưở ấu thơ. Say sưa, tôi với Tuyển cứ chốc chốc ngước đầu lên nhìn nhau, cười, rồi cúi xuống mò tiếp (Xin đừng quá thông minh hoặc đen tối ở cái đoạn “mò”. Là tôi viết tắt, mò ốc, nhé. Haha).

9mfqbr33ombbxojzg.jpg

Chiến tích của "Biệt đội diet ốc"

Đâu đó được vài ba ký, chúng tôi dừng. Tôi tiếp tục phần việc cao cả: chặt đít ốc. Khoản này tôi khá tự tin bởi tôi ăn nhiều rồi. Phải chặt một xíu phần đuôi ốc thì mới hút được. Nên người ta gọi “ốc hút” là vậy. Cần nhiều kiên nhẫn nhất là công đoạn này. Ngày xưa tôi cứ dành phần chặt đít ốc, ngoại hay chọc bảo tôi lười, cố tình trốn làm vô số việc khác. Vậy thì bạn có thể hình dung nó mất thời gian như thế nào rồi đó. Tôi phải ngồi tự kỉ hàng giờ đồng hồ, một mình một rựa, chách chách, thả ốc vào túi ni lông đang ngâm một phần dưới suối để ốc nhả bớt chất dơ. Xong xuôi rửa sạch, cho vào một túi ni lông không thủng. Vân giúp tôi ướp sả, ớt và nước mắm để ốc thấm từ từ. Tân chốc chốc hỏi thăm, có vẻ như đang mong chờ “món ốc thần thánh” của tôi lắm thì phải.

Tôi biết anh Chương quá mệt ở khâu lên lịch trước đó cả tháng, mua sắm trước đó cả tuần, và cả những lo lắng về an toàn cho đoàn trong suốt chuyến đi. Anh ngồi phịch xuống một tảng đá, đảo mắt nhìn quanh, luôn miệng chỉ bạn này làm thứ này, bạn kia làm thứ kia : “Trời tối rồi mà sao ta thấy nó tối thui rứa bây. Ăn nhanh lên rồi các bạn nam khẩn trương theo anh, vác rựa đi kiếm củi, chứ không tối khỏi nhìn thấy gì mà ăn luôn đó”. Dĩ nhiên chúng tôi có mang theo đèn, cả đèn pin. Củi cần để đốt lửa trại đêm nay thôi. Sau một hồi tìm kiếm, mớ thân cây khô được thả từ trên triền dốc xuống suối. Chúng tôi đã có lửa, để sưởi ấm cả núi rừng.

(Còn tiếp Phần 3...)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,466
Bài viết
1,153,095
Members
190,100
Latest member
dabongxoilac365tv
Back
Top