What's new

[Chia sẻ] Đường xưa mây trắng, Tibet 2015

Tây Tạng chào đón chúng tôi bởi một dải núi tuyết trắng xóa lần trong các đám mây, một sân bay nằm giữa thung lũng xung quang là núi, là những con đường xa tít tắp với màu trắng của mây, màu xanh của trời và màu vàng của nắng lẩn giữa những hàng cây đã chuyển màu.
Tây tạng chào đón chúng tôi bằng cái đầu nhâm nhẩm đau, bằng trái tim đập thình thịch vì shock độ cao.
Tây Tạng chào đón chúng tôi bởi đôi má hồng của các em bé, bởi mùi gây gây của thịt bò Yak, bởi mùi nồng đậm của mỡ cừu...
DSC_9614 by pinklotussummer, on Flickr

DSC_7571 by pinklotussummer, on Flickr

DSC_8042 by pinklotussummer, on Flickr

DSC_8582 by pinklotussummer, on Flickr

DSC_7143 by pinklotussummer, on Flickr

DSC_7847 by pinklotussummer, on Flickr
 
Đến lúc đặt chân lên đất Tây Tạng rồi tôi vẫn không tin là mình đã ở nơi đây. Con đường đến với vùng đất này khó khăn hơn chúng tôi tưởng.
Đặt vé trước 6 tháng, bắt đầu liên hệ với các công ty tour trước 3 tháng và nhận luôn được thông tin là có thể sẽ bị đóng cửa vì Lễ kỷ niệm 50 năm khu tự trị Tây Tạng... Đã chuẩn bị tinh thần ở nhà... đến trước ngày đi khoảng hơn tháng nhận được thông tin, có thể làm được permit. Chấp nhận liều mình làm visa TQ dù không biết thế nào, đã chuẩn bị chuyển hướng sang Tân Cương rùi í chứ. Thế mà cuối cùng mọi thứ lại lợi hơn tưởng tượng.
Nhưng những điều khó khăn đó có là gì so với bạn Thu Ngo thân gái dặm trường đi đường bộ sang Kunming.

Chúng tôi chọn một tour phổ biến 12 ngày cho chuyến đi Tây Tạng, bắt đầu ngày đầu tiên 9/9, 5 chú mua được vé rẻ Hà Nội - Thành Đô lên đường, chọn 1 khách sạn gần sân bay, được bạn Tony là sale của công ty tour đón tại sân bay đưa về khách sạn, đưa cho permit và bạn í đã lột tiếp 1500usd của cả đoàn. Bữa ăn đầu tiên là một bữa lẩu Tứ Xuyên, ấn tượng là không tốt đẹp về lẩu Tứ Xuyên từ lần trước đi Cửu Trại Câu đã khiến cả bọn khá ái ngại. Nhưng trời thật không phụ lòng người chuyến này lầu Tứ Xuyên ngon ngoài sức tưởng tượng, vừa ăn vừa xuýt xoa trong cái trời se lạnh, mưa bay bay của Thành Đô.

Ngày 10/9, ngày thứ hai của hành trình, sáng sau thức giấc lúc 4h30 và nhảy lên chuyến xe bus của khách sạn để ra sân bay đi chuyến Chengdu-Lasa. Cả lũ đặt vé qua một trang web của TQ, mặc dù mình là người đề xuất trang này nhưng mà câu chuyện lúc mua vé được kể lại khá gian nan. Nghe đồn là sau khi anh mua vé thanh toán tiền xong nó đòi permit, sau đó nó đòi mặt trc mặt sau thẻ credit làm ông anh cãi nhau tóe lửa mất tận 3h đồng hồ nhận được cái vé máy bay. Cả lũ cứ trêu nhau ra sân bay vé đểu nó không cho nên máy bay thì vui....
Cái sự gian lao của việc đi tàu nội địa Tung của đã trải nghiệm nhưng cái sự đi máy bay gian lao không kém, xếp hàng dài nửa km mới được check in... check in xong nửa km nữa mới qua được cổng security, đến cổng security nhìn thấy bản thông báo tên 1 chú trong đoàn, quay lại quầy check in -----------------------------------> hóa ra đồng đội quên pin dự phòng trong vali ký gửi, lại chạy, may cũng kịp chuyến bay.
Khi chuyến bay gần đáp cánh xuống Tibet, bay qua những dải núi tuyết đẹp như mơ

DSC_7091 by pinklotussummer, on Flickr

DSC_7094 by pinklotussummer, on Flickr


DSC_7086 by pinklotussummer, on Flickr

DSC_9966 by pinklotussummer, on Flickr

Chúng tôi đáp xuống là một sân bay đẹp với những hàng cây xanh đã chớm đổi màu, hai rặng núi bao bọc lấy sân bay, một bầu trời xanh, đón chúng tôi là 1 bạn guide trẻ so với tuổi tên Nyma và một bác lái xe mà sau này chúng tôi đã phải đánh giá là excellent tên Tawa, tên của bác lái xe là mặt trăng còn bạn guide là mặt trời. Có cả mặt trăng và mặt trời trên cùng xe, với 3 con sư tử, 1 nhân mã, 1 xử nữ (chả liên quan gì đến nhau). Lúc trên xe cả lũ còn hăng hái nhưng về đến khách sạn sau đoạn kéo vali có 100m thì cả lũ bắt đầu có những dấu hiệu say độ cao như đâu đầu và thở dốc .................................................. đi ngủ. Tôi lơ mơ ngủ được gần tiếng, hai nàng còn lại mất ngủ, hai bác zai ngủ được, 1 chú đã say độ cao và tối nay sau bữa ăn 1 chú nữa say tiếp làm tôi tự nhiên được thăng chưc osin cao cấp ....
 
Last edited:
@chuot_ngo: Mở đầu hay quá, hình ảnh đẹp nữa. Hóng tiếp bài của bạn vì mình đang có ý định đi Tibet vào mùa thu năm sau :)
 
Bữa ăn đầu tiên được Nýma giới thiệu hàng ăn cạnh khách sạn ngon, cả lũ lò mò sang ăn:


Ở đây chỉ bán thịt bò Yak, đáng nhẽ nên treo cái biển đó ngoài cửa

Ngon theo phong cách các bạn Tạng í mà, gọi món momo (nói chung 1 dạng há cảo sủi cáo í), vẫn còn ám ảnh từ hồi Nepal món momo ngày nào cũng có trong thực đơn lúc đi trek, nhưng mà lúc đó mệt với đói nên kiểu gì cũng ăn được. Còn giờ momo với vị bò Yak, thật là khó nuốt.

Một đêm đầu ngủ lơ mơ, vẫn còn bị ảnh hưởng của độ cao. Sáng dạy 1 nàng say độ cao đã bình phục, 1 nàng còn hơn mệt, hẹn Nýma đi Jokhang, ngôi đền với cái tên Ngôi nhà của chúa, được coi là "trái tim tinh thần của thành phố" nằm trong quảng trường Barkhor. Ngôi đền là sự kết hợp kiến trúc : Tây Tạng, Nepal và Ấn Độ, ngôi đền giữ bức tượng thiêng liêng nhất của Tây Tạng do công chúa Văn Thành của nhà Đường mang sang làm của hồi môn.
DSC_7152 by pinklotussummer, on Flickr

Trái ngược với ngày đầu khi đến, buổi sáng trời âm u nhiều mây, chúng tôi đi qua quảng trườg Barrkhor, tôi vốn là một đứa không tín đạo cho lắm nên khi nhìn thấy lòng thành kính của những ngừoi dân ở Tibet làm tôi ngạc nhiên, họ để cầu nguyện một điều gì đó quỳ lạy 5000 lần.

DSC_7143 by pinklotussummer, on Flickr

Buổi sáng lanh quang ở Jokhang với bầu trời siêu âm u làm cảm hứng chụp ảnh của mình tụt xuống đến âm luôn, thêm một điều nữa người dân Tây Tạng hay các sư thầy cũng không có sự thân thiện với cái máy ảnh của mình nên cảm hứng chụp ảnh âm đến thê thảm

DSC_7161 by pinklotussummer, on Flickr

DSC_7146 by pinklotussummer, on Flickr

DSC_7127 by pinklotussummer, on Flickr

DSC_7100 by pinklotussummer, on Flickr

Kết thúc buổi sáng, cả lũ quay về lập sòng hết 1 buổi chiều nắng, biết vậy để đến chiều cho xong. Cả lũ quyết định làm một bữa tại khách sạn, thật hạnh phúc vì kiểu nấu phục vụ các bạn Tây cho nên cả lũ cũng ăn được nhưng mà vẫn có một sự thật đau lòng đó là đây chỉ có bò Yak
 
Last edited:
Ngày tiếp theo của hành trình đó chính là 2 tu viện Drepung và Sera, buổi sáng chúng tôi quyết định đi Deprung và buổi chiều là Sera. Có một sự kiện không mong muốn xảy ra đó là Sera đóng cửa vào buổi chiều. Drepung là tu viện lớn nhất của Tây Tạng, nó nằm Gambo Utse, cách Lasa tầm 5km. Vào những năm 30 của thế kỷ 20, Drepung có tới hàng chục ngàn vị sư đến đây học tập nhưng ngày nay chỉ có còn từ 2000-3000.
Những ngaỳ đầu tháng 9 là những ngày cuối cùng của mùa mưa, buổi sáng khi chúng tôi đi trời khá âm u, chỉ có một gợn trời xanh lấp ló, cả lũ khấp khởi hy vọng đến nơi trời sẽ xanh. Nhưng trời không chiều lòng người hết cả một buổi sáng trời vẫn âm u, Drepung thu vé thăm quan là 60Y/1 người, mặc dù biết vé thắng cảnh ở Tung của chẳng bao giờ rẻ nhưng việc bỏ ra 60Y để thăm quan Drepung tôi thấy còn xứng đáng, chứ hôm trước bỏ ra 85Y để vào Jokhang thì phí phạm kinh khủng. Drepung được xây trong khoảng diện tích 5km với đặc trưng kiến trúc kiểu Tây Tạng
DSC_7245 by pinklotussummer, on Flickr

Nhưng có một điểm khiến tôi vô cùng bất bình đó là việc phải trả 20Y cho chụp ảnh ở phía bên trong các tòa nhà, nhưng không thu ở ngoài cổng mà lại thu ở ngay trong mỗi tòa nhà, tức là nếu bạn muốn chụp ảnh tất cả bạn sẽ phải bỏ ra một số tiền kha khá. Thêm vào đó người thu tiền là chính các nhà sư, mình người trần mắt thịt mà cảm thấy nó trần tục quá. Thêm vào đó, dịch vụ đổi tiền được các nhà sư trực tiếp thực hiện luôn ở ngay một chiếc bàn gần cổng của các tòa nhà.
DSC_7256 by pinklotussummer, on Flickr

DSC_7286 by pinklotussummer, on Flickr

Vì trời khá âm u, lại không được chụp ảnh bên trong nên niềm đam mê mới của cả đội đó là đi chụp ảnh các nhà sư. Cứ mỗi khi có một nhà sư xuất hiện thì cả lũ nhao nhao chạy theo sau, tiếng màn chập xoành xoạch vang lên trong sự ngạc nhiên của các bạn khách du lịch, Ný ma đã phát hiện ra niềm đam mê mới của lũ dở hơi đó là đi chụp ảnh sư và một cái tên mỹ miều đã ra đời " Biệt đội săn sư"
DSC_7274 by pinklotussummer, on Flickr
 
Mặc dù Sera và Drepung rất gần nhau nhưng cả lũ vẫn quyết định về ăn trưa trong thành phố và về khách sạn đón thành viên thứ 6 của đoàn. Cô gái một mình đi đường bộ từ Hà Nội sang Côn Minh và bay Côn Minh Lasa. Phải chú thích lại là cả đoàn chả đứa nào biết nửa chữ tiếng Trung, và ở Trung Quốc bất đồng ngôn ngữ là một điều khủng khiếp. Lúc đón được cô bạn tại cái ngõ đi vào khách sạn, tay bắt mặt mừng tíu tít như mấy chú chim non.
Khoảng 3h chiều (2h chiều Việt Nam í) cả lũ leo lên oto đi Sera, và một thông báo buồn là Sera đóng cửa vào ngày hôm đó, bạn vẫn có thể đi lanh quang và thăm quan nhưng không được vaò phía trong các tòa nhà. Cả đội quyết định chỉ chụp 1 kiểu check in chứ không định bỏ 60Y thăm quan.
DSC_7297 by pinklotussummer, on Flickr

DSC_7300 by pinklotussummer, on Flickr

Sau màm check in hoành tá tràng, Nýma gợi í cho cả đội đi một tu viện gần nơi ở, nhưng cả lũ quyết định sẽ quay về nhà và kéo quân ra Potala. Potala có lẽ là món cơm nguội nhai đi nhai lại trong 12 ngày hành trình, gần như chiều tối nào cả lũ cũng keó nhau ra Potala ngồi phơi sáng hoặc ngắm trời đất rồi timelap

DSC_7314 by pinklotussummer, on Flickr
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top