What's new

Miền tây open

Miền tây open cùng DanboM

Phần 1:
Chinh phục cực nam – câu chuyện bằng hình ảnh
Hành trình cửa sông – chuyến phiêu lưu kỳ thú.




_MG_8949_zpssmw5oomn.jpg


.

_MG_9066_zpstzfvbr7a.jpg


.

_MG_9109_zpsqpatdlky.jpg


.

_MG_9162_zpsxy2azhtz.jpg


.

_MG_9193_zpsxal7qvve.jpg


.

_MG_9185_zps8kreyzi9.jpg


.

_MG_9188_zpssdsrgvtb.jpg
 
Last edited:
Một lần tôi lỡ nếm đam mê
Phượt khắp quê hương chẳng muốn về



Trong chúng ta ai dính phải thứ này thì hầu hết nghiện không bỏ mặc dù biết rằng nó có điều không tốt và đôi khi ích kỷ. Tôi cũng như bạn, tuổi trẻ muốn lang thang đó đây, vi vu thỏa chí ...

Có người hỏi tôi đi một mình không sợ à, tôi bảo “tôi có võ đấy”. Nói đùa vậy chứ đã sợ thì không đi, đã đi thì không sợ. Làm gì mà chẳng có rủi ro. Vấn đề là đương đầu với nó thế nào thậm chí chấp nhận thương đau, Tất nhiên phải chuẩn bị để giảm thiểu nó, nhưng tôi vẫn thích thú với cảm giác không biết đón chờ mình sẽ là những trải nghiệm gì tiếp theo :
- Hỏng xe
- Hết xăng
- Lạc đường
- Phải ngủ nhờ nhà dân
- Cướp
- Tai nạn
- Bão
- Thậm chí là chìm xuồng.
Và trong trường hợp xấu nhất thì Chỉ cần người trở về đến HN là tốt rồi.

Bất chấp hết mình phượt đi anh

Nói thế không có nghĩa là cổ súy cho phượt mạo hiểm, tất cả chúng ta đều lớn rồi và tự có trách nhiệm với mỗi hành động của mình.
 
Last edited:
Câu chuyện của tôi bắt đầu như sau:
Khởi nguồn từ một trưa không ngủ cuối tháng 7, tình cờ săn được vé vietjet 0đ chiều HN-SG. Tôi thầm nghĩ mình sẽ làm 1 chuyến đi hết các cửa sông lớn đổ ra biển của miền nam.
 
Rồi công việc cứ cuốn, ngoảnh đi ngoảnh lại đã cận kề ngày lên đường. Chỉ còn việc xách ba lô lên và đi, hành trang của tôi không có gì ngoài nhiệt huyết.
_MG_8301_zpsx4rpbirl.jpg

Tôi có mang đồ sửa xe nhưng không mang cái cạy lốp lên máy bay được nên tính vào đó sẽ mượn hoặc mua.
 
Chiều thứ 6 thu xếp xong công việc, để tiết kiệm thời gian, tôi ăn cơm ở nhà. Sau đó lên tầng thượng thắp nén nhang gia tiên cầu mong 1 chuyến đi thuận lợi. Tranh thủ tưới đẫm nước vườn cây bù cho những ngày xa nhà.
Đi hơn về kém, 5 giờ hơn, Tôi cuốc bộ ra bến bắt tuyến 07 đi sân bay nội bài. Chờ xe khoảng 10 phút, lên xe thì đã chật người. Tôi nhìn Hà Nội lùi dần sau lưng.
 
Đến sân bay là 6 giờ hơn, với cái balo nặng khoảng 10kg, để không bị phiền hà bởi việc cân hành lý, tôi đặt balo ở 1 góc dễ nhìn rồi vào xếp hàng, Các thủ tục được thực hiện nhanh chóng với cô nhân viên xinh đẹp mà không phải cân cái gì cả. Tôi qua cổng số 14 vào khoang chờ hành khách
_MG_8303b_zpsa6lr1mjy.jpg
 
Sau khi hẹn giờ đồng hồ, tôi tranh thủ chợp mắt vì lúc nữa có thể phải đi đêm, mà không biết rằng các sự cố mới chỉ chuẩn bị bắt đầu.
_MG_8304_zpshxjiqjpd.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,403
Members
189,943
Latest member
3sdecal
Back
Top