Một lần tôi lỡ nếm đam mê
Phượt khắp quê hương chẳng muốn về
Trong chúng ta ai dính phải thứ này thì hầu hết nghiện không bỏ mặc dù biết rằng nó có điều không tốt và đôi khi ích kỷ. Tôi cũng như bạn, tuổi trẻ muốn lang thang đó đây, vi vu thỏa chí ...
Có người hỏi tôi đi một mình không sợ à, tôi bảo “tôi có võ đấy”. Nói đùa vậy chứ đã sợ thì không đi, đã đi thì không sợ. Làm gì mà chẳng có rủi ro. Vấn đề là đương đầu với nó thế nào thậm chí chấp nhận thương đau, Tất nhiên phải chuẩn bị để giảm thiểu nó, nhưng tôi vẫn thích thú với cảm giác không biết đón chờ mình sẽ là những trải nghiệm gì tiếp theo :
- Hỏng xe
- Hết xăng
- Lạc đường
- Phải ngủ nhờ nhà dân
- Cướp
- Tai nạn
- Bão
- Thậm chí là chìm xuồng.
Và trong trường hợp xấu nhất thì Chỉ cần người trở về đến HN là tốt rồi.
Bất chấp hết mình phượt đi anh
Nói thế không có nghĩa là cổ súy cho phượt mạo hiểm, tất cả chúng ta đều lớn rồi và tự có trách nhiệm với mỗi hành động của mình.