What's new

Phượt ô tô? Xe máy? Đi bộ? Chạy? Không, tôi hitch-hike xuyên Việt

Trước hết, đi nhờ xe (hitch-hike) là như thế nào? Nói một cách đơn giản, đi nhờ xe là hình thức di chuyển từ A đến B trên phương tiện của một người khác (thường là người lạ) với chi phí rất ít và thường là miễn phí. Đó có thể là một chiếc xe con đang trên đường đi làm, có thể là một chiếc xe tải đang trên đường vận chuyển hàng, một chiếc xe máy, xe công nông, xe thồ,… hay bất kì loại xe gì có thể đưa bạn đi tiếp thay vì phải cuốc bộ trên đường.

Để tiện hơn cho việc đọc và theo dõi hành trình của em, mọi người có thể lên thẳng Artport.vn nhé đây là trang web em đang xây dựng, nó có giao diện lướt mạng thân thiện hơn so với trên phuot.vn, đọc sẽ thích mắt hơn ạ.

Đi nhờ xe từng là một phương thức di chuyển rất phổ biến vào những năm 60 và 70 của thế kỉ trước tại những nước châu Âu và Mỹ. Mặc dù tại thời điểm hiện tại, sự phổ biến của đi nhờ xe đang dần được khôi phục lại, thế nhưng với những câu chuyện về khủng bố, giết người, cướp giật mà chúng ta được báo chí và truyền thông nhồi nhét, đi nhờ xe vẫn còn là một điều quá xa lạ và bất khả thi với nhiều người.

hh.jpg


Sau khi thực hiện thành công những chuyến phượt đi nhờ xe khi sống tại Úc, tôi luôn tự hỏi rằng liệu đam mê của tôi có thể được thực hiện ngay tại quê nhà hay không. Trong khi du khách quốc tế đổ xô đến Việt Nam để khám phá những ngóc ngách hoang sơ và yên bình của dải đất hình chữ S này, thì tại sao chúng ta lại phải mơ mộng những mảnh đất phương xa làm gì trong khi thiên đường du lịch đang ngay ở trước mặt? Chính vì vậy, tôi đã ấp ủ kế hoạch đi nhờ xe phượt xuyên Việt trong một thời gian dài cho dù biết rằng đam mê đầy rủi ro của tôi sẽ vấp phải nhiều khó khăn trên những chặng đường của rất nhiều mồ hôi và thất vọng phía trước.

Trong khi hầu hết mọi người đều nghĩ tôi thật gàn dở khi cho rằng người Việt chúng ta sẽ sẵn sàng cho người khác đi nhờ xe miễn phí, tôi lại tin rằng bản chất con người, dù họ ở đâu, cũng thường là tốt bụng và hào phóng. Những câu chuyện về cướp bóc, trấn lột, lừa lọc và những cảnh báo về hiểm nguy tôi sẽ gặp phải nếu nhất quyết di chuyển 1800km từ Hà Nội vào Sài Gòn bằng cách này đôi khi vẫn khiến tôi cảm thấy rụt rè về kế hoạch của mình. Thế nhưng, để kiểm chứng một giả thuyết là đúng hay sai, ngồi yên một chỗ và chỉ sử dụng những phỏng đoán hay tưởng tượng sẽ không giúp một nhà khoa học giải được bài toán của mình. Chính vì vậy, sáng ngày thứ 4 mùng 7 tháng 10, tôi thực hiện chuyến du lịch bụi xuyên Việt bằng cách đi nhờ xe của mình bắt đầu từ Hà Nội.

Tại sao lại đi nhờ xe?

Vì đây là phương pháp đi du lịch tiết kiệm dành cho những người không có khả năng tài chính nhưng biết rằng không gì ngăn cản được họ trên con đường theo đuổi sở thích và đam mê. Đi nhờ xe đã luôn là một thể loại phiêu lưu gây nghiện đối với tôi với những bất ngờ mà chặng đường bí ẩn phía trước đem lại. Hơn nữa, đi nhờ xe còn là cơ hội để làm quen với rất nhiều người bạn khác nhau trên hành trình của mình, một điều sẽ luôn làm tâm hồn bạn màu sắc hơn phải không? Ai sẽ chở mình đi chặng tiếp theo? Tối nay mình ngủ đâu? Mình nên dừng lại ở đâu? Đó sẽ là những câu hỏi sẽ thường xuyên bủa vây tâm trí bạn, đặt bạn vào tình trạng luôn luôn cảnh giác cao độ. Tuy nhiên, vị ngọt của chiến thắng sẽ càng đậm đà hơn sau những giọt mồ hôi nặng nhọc. Một khi bạn thành công với những lần đi nhờ xe, những lần xin ngủ nhờ hay được kết bạn làm quen với những người bạn địa phương, bạn sẽ nhận ra phần thưởng mà đi nhờ xe đem lại hoàn toàn xứng đáng với những khó khăn kể trên. Ít nhất đối với tôi là như vậy.

12-640x356.jpg

(Chờ xe khi đang ở Mũi Né)

Thông qua việc đi nhờ xe mạo hiểm này, tôi muốn truyền cảm hứng tới những độc giả của tôi rằng hãy theo đuổi ước mơ của mình, dù có thể nó kì quặc đến đâu, hay đã từng có bao nhiêu người cố dập tắt đam mê của bạn.

Tôi sẽ đi bằng cách nào?

Bắt chuyến buýt 06 từ bến xe Giáp Bát, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trên xe đi đến điểm cuối cùng của tuyến buýt này. Sau đó, tôi sẽ đơn giản là tìm vận may và trông chờ vào lòng tốt của những lái xe đang đi trên quốc lộ 1A. Bằng cách đứng bên đường (hoặc đi bộ) và sử dụng sức mạnh của hai cánh tay vẫy lia lịa tới mọi chiếc xe chạy ngang qua, tôi chỉ có thể hi vọng rằng có tài xế nào đó sẽ dừng lại và cho tôi đi nhờ.

Bí quyết của thành công trong việc đi nhờ xe đó là khả năng giao tiếp. Như Jack Kerouac, nhà văn đã truyền cảm hứng cho rất nhiều hitch-hiker hiện đại, thì "hội thoại là tiền tệ của đi nhờ xe". Chính vì vậy, nếu bạn muốn bắt xe thành công, bạn không được phép ngần ngại tiến tới những lái xe đang bận bịu đổ xăng, hay những tài xế xe tải đang mải mê bốc dỡ hàng để chủ động trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng.

Tôi sẽ đi những đâu?

Chỉ biết rằng điểm cuối cùng tôi muốn đến ở Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh , tôi không lên kế hoạch mình sẽ dừng chân tại đâu và trong bao lâu. Bởi “kế hoạch là không có kế hoạch”, tôi sẽ nói có với bất kì cơ hội nào đủ hấp dẫn khiến tôi phải ghé chân lại. Đó có thể là một bãi biển thơ mộng với những cột sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát vắng lặng, hay một trang trại đang cần đôi tay của một chàng trai tuổi đôi mươi, hoặc thậm chí là một tổ chức tình nguyện đang tìm kiếm nhân lực cho dự án nhân đạo sắp tới của họ. Tôi cũng như bạn, tôi không biết kế hoạch của mình và tôi giao phó cho những con đường phía trước trả lời câu hỏi trên.

Screen-Shot-2015-10-09-at-18.01.46-1024x498.png

Mục tiêu của tôi là đi nhờ xe thành công từ Hà Nội đến Sài Gòn trong khi không phải chi tiêu một đồng nào cho việc di chuyển.

Tôi sẽ ngủ ở đâu?

Tôi hi vọng sẽ được ngủ nhờ tại nhà dân. Mặc dù tôi đã tìm cơ may với Couchsurfing, nhưng khả năng cao là tôi sẽ không tìm được chủ nhà nào tại những thành phố mà tôi tới (ngoại trừ những thành phố lớn như Huế). Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ loay hoay dựng chiếc lều cá nhân lên và trải chiếc túi ngủ xuống đất để có giấc ngủ lấy sức cho hành trình ngày tiếp theo. Hi vọng bầu trời thôn quê sẽ đầy sao để giấc ngủ giữa thiên nhiên của tôi được an ủi phần nào.

thumb_IMG_2848_1024-1024x768.jpg

Một lần phải ngủ ngoài đường...

Tôi dự tính tiêu hết bao nhiêu tiền cho việc đi nhờ xe xuyên Việt này?

Tôi rất tiếc khi không thể cho bạn một câu trả lời với những con số cụ thể. Khi mà kế hoạch đi xuyên Việt của tôi không đặt hẹn ngày về, tôi sẽ không thể biết chính xác được mình sẽ tiêu hết bao nhiêu tiền cho chuyến đi này. Tôi tận dụng tối đa sự trợ giúp của CouchSurfing với hi vọng sẽ được cho ngủ nhờ tại những thành phố lớn như Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM. Ngoài ra, tôi cũng hi vọng sẽ được những người bạn dọc đường giúp đỡ bằng bất kì cách nào có thể.

Tôi kiên quyết nói không với nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng hay bất kì dịch vụ tốn tiền nào khác. Bằng cách tự đặt ra thử thách đi du lịch với số tiền ít ỏi trong tay, tôi sẽ tự dạy cho mình cách ứng phó với mọi trường hợp trên đường đi và chai sạn khả năng chịu đựng của mình.

Đó là những điều cơ bản về chuyến du lịch bụi xuyên Việt bằng cách đi nhờ xe của tôi. Hãy đón chờ những câu chuyện tiếp theo trên hành trình của tôi.
 
Last edited:
Để tiện hơn cho việc đọc và theo dõi hành trình của em, mọi người có thể lên thẳng Artport.vn nhé đây là trang web em đang xây dựng, nó có giao diện lướt mạng thân thiện hơn so với trên phuot.vn, đọc sẽ thích mắt hơn ạ.

Ngày đầu tiên, 7/10/2015

Thức dậy vào lúc 5.30 sáng, tôi kiểm tra lại hành lí lần cuối để đảm bảo rằng chuyến đi này không có chỗ cho sự lơ đãng thường thấy của tôi. Bắt chuyến xe buýt 06 từ bến xe Giáp Bát, Hà Nội, đến điểm cuối cùng của tuyến (Cầu Giẽ), tôi từ chối lời mời của những bác xe ôm, để cuốc bộ sang phía quốc lộ 1 mới cách đó không xa.

Mặc dù những chặng xe buýt rất dài khiến tôi suy nhụt nhuệ khí khá là nhiều, nhưng một khi tôi đến được đường quốc lộ, thử thách lúc đó mới thật sự bắt đầu
IMG_2697-1024x1024.jpg


Tuy nhiên, chỉ mới đi được 50 bước chân, tôi đã ung dung ngồi đằng sau chiếc xe máy của anh chàng kỹ sư đang trên đường tới công trình của mình trên quốc lộ 1A. Vậy là chuyến đi nhờ xe đầu tiên trong chặng đường 1700km đến Sài Gòn của tôi chính thức bắt đầu.

Anh chàng kỹ sư tốt bụng này khuyên tôi nên đi khám phá miền Tây sông nước. Mặc dù tôi chưa biết gì mấy về vùng đất xa xôi đó, nhưng tôi sẽ nghe theo gợi ý của anh nếu hành trình xin đi nhờ xe của tôi thành công
thumb_IMG_2701_1024-1024x768.jpg


Thế nhưng, khi cảm xúc hứng khởi mới nhen nhóm được chưa được đầy 5 phút, tôi đã phải nhận một gáo nước lạnh vào mặt khi cố gắng xin đi nhờ xe tại Việt Nam. Hầu như các tài xế không hiểu rằng tôi đang vẫy tay xin đi quá giang, và đinh ninh rằng tôi đang cố gắng bắt xe khách. Vậy là sau khi đứng chờ nửa tiếng tại điểm chia cắt đường đi cao tốc Bắc Nam và quốc lộ 1A, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng chỉ có các xe khách bày tỏ nhã ý với tôi. Thay đổi chiến thuật, tôi đi bộ dọc theo đường quốc lộ 1A, hoàn toàn không biết đến khi nào mình mới được cho đi nhờ. Thế nhưng chỉ mất có 5 phút, có một chiếc xe con đã dừng lại cứu vãn tôi khỏi chiếc ba lô làm từ chì khoác sau lưng.

IMG_2703-e1444397393922-1024x768.jpg
Tôi cảm thấy thật nhỏ bé giữa dòng xe cộ bận rộn, hững hờ với sự tồn tại của tôi
Cũng như đối với những tài xế cho người lạ đi quá giang, những người đi quá giang như tôi luôn phải dùng bản năng và phán đoán của mình để nhận diện những rủi ro và bất trắc. Liệu có điều gì nguy hiểm khi tôi nhảy lên chiếc xe này không? Liệu tài xế này có phải là người tốt không? Tôi, cũng như họ – những người lái xe – chỉ có một vài giây ngắn ngủi để đưa ra quyết định của mình. Và lúc đó tôi không chần chừ một chút nào để mở cửa xe, quăng balo của mình lên và yên vị trên xe của họ. Dường như hai anh chả vấn vương chút lo lắng gì khi cho người lạ lên xe đi nhờ, và hai anh cũng chẳng thắc mắc quá nhiều khi thấy tôi đi bộ dọc bên đường quốc lộ. “Chắc ngày nào hai anh cũng thấy mấy đứa sinh viên đi bộ xuyên Việt”, tôi chắc mẩm.

IMG_2704-e1444397370989-1024x768.jpg

Hai anh trên đường đi công chuyện tại Phủ Lý đã dừng lại cho tôi đi nhờ. Tôi đã làm gì ư? Tôi chả có bí quyết gì ngoài vẫy tay với những gì đi qua.
Sau khi được thả xuống một trạm xăng bên ngoài thành phố Phủ Lý, tôi tiếp tục đi bộ theo đường quốc lộ với hi vọng rồi sẽ có tài xế nào đó dừng lại hỏi thăm khi thấy tôi vác chiếc ba lô to như cái bao thóc sau lưng. Đi bộ tầm 20 phút, có một chiếc xe tải đi chậm lại và tấp vào lề sau khi thấy tay tôi vẫy lia lịa với bất kì chiếc xe nào chạy qua. Anh này đang trên đường vận chuyển hàng tới Ninh Bình và sẵn sàng cho tôi đi nhờ xe.

Chia tay anh chàng quê Hải Phòng, tôi tiếp tục đi bộ về hướng Thanh Hóa với niềm tin không gì có thể cản bước được đôi chân và ý chí tôi. Thế nhưng, sau khi đi bộ liền nửa tiếng mà không có cơ may nào mỉm cười, những câu hỏi ngờ vực về khả năng thành công của hành trình đi nhờ xe xuyên Việt của tôi lại trỗi dậy. Tôi bắt đầu nghĩ đến phòng điều hòa, giường êm, nệm ấm và wifi, những thứ khiến chúng ta trở nên chây lười và nuông chiều bản thân trong sự thoải mái tiện nghi của đô thị.

Bỗng nhiên, tôi thấy chiếc xe máy trước mặt dừng lại. Vậy là chả mấy chốc, tôi đã thấy mình bon bon trên đường cùng chị Hiền, giáo viên tiếng Đức tại Hà Nội đang trên đường về quê, tiến về Thanh Hóa. Chị xuất hiện thật đúng lúc khi mà đôi vai tôi đã mỏi nhừ, đôi mắt cay xè ngập lụt bởi mồ hôi và đôi chân tưởng như có thể khụy ngã bất kì lúc nào. “Đáng nhẽ mình phải mang ít đồ hơn”, tôi nghĩ nhẩm.

IMG_2708-1024x768.jpg

Con đường từ Ninh Bình tới Thanh Hóa được trang trí hai bên bằng những ngọn đồi mát rượi tràn đầy sự sống.
“Chị thấy em đeo ba lô, chắc rằng em là sinh viên đang đi du lịch nên chị cũng không ngại giúp đỡ. Có người đi cùng vừa vui lại vừa giúp chị đỡ mệt”, chị Hiền chia sẻ.

IMG_2706-e1444397264563-1024x768.jpg
Cho đến tận ngày hôm nay hai chị em vẫn còn tiếc nuối rằng hôm đó không rẽ vào Tràng An để được đi thuyền trên dòng sông trong vắt như pha lê của đất Ninh Bình.

Một trong những điều thú vị và bất ngờ nhất khi đi du lịch bụi nói chung, và đi nhờ xe nói riêng, đó là việc mình sẽ luôn có cơ hội kết bạn với những người lạ dọc đường. Lần này cũng vậy, tôi được chị Hiền mời về nhà chơi nơi đầu ngõ có vài bãi phân chó ẩn nấp, có chiếc ao phủ đầy rêu xanh trước nhà, có buồng chuối rủ trước hiên và trên hết là khu vệ sinh “thiên nhiên” khiến tôi giải quyết nỗi buồn mà cũng không tránh khỏi muỗi đốt.

Anh chị em có thể đọc tiếp tại Artport.vn nhé đây là trang web em đang xây dựng hi vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người. Em sẽ tiếp tục cập nhật chuyến đi của mình trong thời gian tới.
 
http://artport.vn/wp-content/uploads/2015/10/thumb_IMG_2724_1024-1024x394.jpg
thumb_IMG_2724_1024-1024x394.jpg

Trước cửa nhà chị Hiền…
Sau khi được dẫn đi biển Sầm Sơn, đi thăm một ngôi chùa tôi-đã-quên-tên, chụp nhiều kiểu ảnh mô phỏng hình Hercules đang nâng Hòn Trống Mái, chúng tôi quay về nhà và chuẩn bị bữa tối với mẹ chị Hiền.

IMG_2782-1024x768.jpg

Biển Sầm Sơn trong một chiều vắng lặng
Thú thực, một chàng trai thành thị như tôi ít khi nào có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Và vì vậy tôi đã không bỏ qua cơ hội hiếm có này để giúp đỡ chị Hiền và bác nhà bằng cách tham gia rán chả Thanh Hóa nhưng bị cháy, đề nghị rửa bát nhưng bị từ chối, đòi trả vé xe sau khi đi tham quan Đền thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng nhưng không đủ nhanh tay. Tối đến, tôi nhất quyết ngủ ngoài trời để được ngắm bầu trời đầy sao mà chốn đô thị chả khi nào được có. Vậy là tôi dựng chiếc lều của mình lên, trải chiếc túi ngủ xuống và dành nửa tiếng tiếp theo để đập bằng được con muỗi khốn kiếp đã kịp chui vào hang ổ của tôi.

IMG_2815-1024x768.jpg

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi thò đầu ra khỏi lều, ngước lên trời và lẩm nhẩm “Ôi tuyệt vời quá” và sau đó là “Một hai ba bốn năm khò khò khò”
Ngày đầu tiên đi xuyên Việt bằng cách thức đi nhờ xe đã kết thúc. Mặc dù tôi không di chuyển được nhiều hướng về phía Nam khi mà không có quá nhiều xe chạy đường dài, và hầu hết mọi người không hiểu tôi vẫy tay để làm gì, thế nhưng điều quan trọng nhất là tôi vẫn đang tiến lên phía trước và tiến không ngừng.


Chi phí tính đến hết ngày đầu tiên
: 10 nghìn (cho chai nước 1,5l)

Số km di chuyển bằng cách đi nhờ xe:
130km

Suy nghĩ trong ngày: Phải đi, phải thoát ra khỏi bốn bức tường, phải quăng mình vào thế giới mới, phải như vậy thì mình mới có thể sống cởi mở và thấu hiểu hơn tới những văn hóa khác, dân tộc khác. Được tiếp xúc với những người con của đất Thanh Hóa tốt bụng và hào phóng này tôi mới hiểu được tại sao lại có những dị nghị và định kiến về người Thanh Hóa, và chúng thật sáo rỗng ra sao. Bởi người tốt và người xấu đều ở khắp mọi nơi, nhưng chúng ta không thể vơ đũa cả nắm để đánh đồng rằng người ở vùng này sẽ có những đặc điểm tiêu cực nhất định nọ. Đi và khám phá giúp tôi trở thành một người tốt hơn.

Kết thúc ngày đầu tiên của hành trình 1700km xuyên Việt bằng cách hitch-hike
 
Ngày 2

Thay vì có một kế hoạch cụ thể đi đâu, làm gì, trong thời gian bao lâu, tôi muốn gần như tất cả hành trình phía trước của mình là một dấu hỏi chấm, thách thức khả năng ứng phó và thích nghi với mọi địa hình, hoàn cảnh của mình. Vậy nên, tôi đặt nhiều kì vọng vào việc được làm quen kết bạn với người dân địa phương để từ đó có cơ hội khám phá những ngóc ngách ẩn chứa đầy bất ngờ mà Google khó có khi nào trả lời nổi.

thumb_DSC01558_1024-1024x768.jpg

Để có sức đi chơi, chúng tôi tẩm bộ cho dạ dày của mình bằng những miếng bánh cuốn Thanh Hóa nóng hổi
Chính vì vậy, tôi cảm thấy thật may mắn khi được có chị Hiền, người đã cho tôi đi nhờ xe từ Ninh Bình đến Thanh Hóa và sau đó cho tôi ngủ nhờ tại nhà chị, làm hướng dẫn viên du lịch của mình trong thời gian ngắn ngủi tôi dừng chân tại Thanh Hóa. Sau khi được chị dẫn ra cánh đồng ngô chơi, tôi được đưa đến tham quan một cơ sở sản xuất nem và học cách tự cuốn một chiếc nem cho mình.



thumb_DSC01582_1024-1024x768.jpg

Lần đầu tiên tôi được sờ một con bê, và sau đó bị nó dùng chiếc lưỡi thô ráp của nó liếm vào chân.


thumb_DSC01570_1024-1024x768.jpg

Không bằng lòng khi thấy con mình giao du với người lạ, bò mẹ đứng trên đồi lườm nguýt chúng tôi đầy đe dọa.
Một lớp. Hai lớp. Rồi đến ba lớp. Vẫn chưa thấy chiếc nem đâu cả. Đó luôn là suy nghĩ của tôi mỗi khi ăn nem. Từ trước tới giờ, tôi chỉ quan tâm đến việc khi nào thì chiếc nem màu hồng hồng mới chịu xuất đầu lộ diện để tôi có thể ngấu nghiến nó trong tức khắc, chứ tôi cũng đâu có bao giờ thắc mắc tại sao lại có nhiều lớp lá chuối đến thế. Tại đây, tôi được chứng kiến và giải thích về quá trình sản xuất một chiếc nem, từ khâu chế biến thịt đến trộn nguyên liệu và cuối cùng là công đoạn cuốn chiếc nem bằng lá chuối.

nemchua.jpg

Hóa ra, số lớp lá chuối bao bọc chiếc nem phải vừa đủ và thật chắc để có thể đảm bảo quá trình lên men của một chiếc nem ngon lành mà chúng ta vẫn hay ăn.
Sau đó, chị Hiền chở tôi đến một quán cơm tấp nập xe cộ dừng chân trước khi vào Thanh Hóa, nơi tôi có thể tiếp cận các tài xế rẽ vào dùng bữa và xin họ cho đi quá giang. Bởi khả năng bạn sẵn lòng giúp đỡ ai đó sẽ cao hơn một khi bạn có thiện cảm với họ qua giao tiếp mặt đối mặt, thế nên tôi tin rằng tôi sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để xin với các anh tài xế đang nhồm nhoàm miếng cơm cho tôi đi nhờ xe.

Sau khoảng 10 phút đứng bên ngoài một quán cơm và vẫy tay ra hiệu với những chiếc xe đi qua, một anh tài xế lái xe công ten nơ đi từ bên trong quán cơm tiến lại gần và hỏi chuyện tôi. Nhanh như chớp, và đơn giản đến không tin được, chỉ một vài phút sau tôi đã thấy mình đang quăng túi ba lô bụi bặm của mình lên chiếc xe chở hàng khổng lồ này, và phóng như bay thẳng tiến đến Quảng Bình.

thumb_IMG_2824_1024-1024x768.jpg

Cũng giống với tâm trạng của người xin đi nhờ xe, tài xế cho người lạ đi quá giang cũng phải đề phòng kẻ xấu lợi dụng. Anh Hùng chia sẻ rằng thấy tôi với dáng vẻ thư sinh của mình, anh cảm nhận thấy tôi đơn giản chỉ là một khách du lịch vô hại. Thế nên việc cho tôi đi nhờ xe là hết sức bình thường đối với hai anh.

Chắc chắn rằng trong đầu những độc giả đáng mến của tôi đang tự hỏi liệu tôi có quá dễ dàng và ngây thơ khi đồng ý đi xe với những người lạ như vậy hay không. Thú thực mà nói, cho đến nay, sau 5000km đi nhờ xe, tôi vẫn không thể giải thích cặn kẽ nổi những cảm xúc và suy nghĩ đã hình thành nên quyết định của tôi khi đồng ý với một tài xế cho tôi đi nhờ xe. Tôi nghĩ rằng, có chút gì đó tinh tế trong cách giao tiếp giữa người cho đi và kẻ được nhận, có cả sự tò mò và lo lắng chân thành trong ánh mắt của những tài xế, hay thậm chí là luồng năng lượng tích cực phát ra từ lòng tốt sâu thẳm bên trong những người xa lạ tôi gặp trên đường, khiến tôi chưa bao giờ phải từ chối bất kì một tài xế nào đã đề nghị giúp tôi. Mọi người hay nghĩ rằng người xấu luôn luôn rình rập xung quanh và chờ thời cơ để dạy cho tôi một bài học về sự xấu xí và tàn nhẫn của cuộc đời thực. Thế nhưng, tôi hi vọng mọi người hãy bắt đầu nghĩ ngược lại, và tin rằng những người tốt luôn luôn ẩn nấp xung quanh chỉ chờ thời cơ để có thể san sẻ tình người với nhau. Bằng cách thay đổi cách nhìn nhận vấn đề chỉ một chút thôi, tôi tin rằng chúng ta có thể sống tốt hơn cho chính mình và hào phóng hơn với những người xung quanh.

thumb_IMG_2834_1024-1024x768.jpg

Những thử thách và khó khăn khi bạn đi nhờ xe sẽ được đền bù lại một cách hoàn toàn xứng đáng bằng những khung cảnh như thế này trong suốt hành trình

Cuộc sống của những tài xế đường dài thật lắm lo toan. Dường như họ lấy mặt đường chứ chẳng phải lấy vợ, nuôi xe chứ chẳng có thời gian dạy dỗ con thơ. Luôn luôn phải kiếm tiền từ những mặt đường gồ ghề, họ thường xuyên phải từ biệt gia đình và tổ ấm an toàn của mình để kiếm được đồng ra đồng vào. Thế nhưng điều đó càng làm tôi thêm trân trọng lòng tốt và sự hào phóng của anh Hùng và anh Toàn, hai tài xế quê Hưng Yên chẳng giàu có vật chất là bao nhưng không thiếu thốn tình cảm con người này.

Sau khi chạy liền tù tì vài tiếng đồng hồ từ lúc 11.30, tôi và anh Toàn phải nhảy xuống xe để xả những nỗi buồn khó nói trong người. Đằng sau là chiếc xe khổng lồ che chắn chúng tôi khỏi sự bêu riếu của những người đi qua, phía trước mặt là cánh đồng xanh mướt mát rượi, tôi đứng đó một lúc lâu thật là lâu… Lâu đến nỗi anh Toàn đã xử lí xong phần việc của mình và nhảy lên xe trước, tôi vẫn đang chôn chân một chỗ thả hồn theo thiên nhiên êm dịu trước mặt. Bỗng nhiên tôi chợt nghĩ, đồ đạc tài sản của mình ở trên đó hết cả, chẳng may họ đóng cửa xe và phóng đi luôn thì sao nhỉ? Vừa mới nghĩ đến đó xong thì tôi ngoảnh đầu lại theo bản năng, và thấy cánh cửa trên đầu đóng sập lại. Tôi hốt hoảng, cuống quýt cố gắng giải quyết nốt công việc để trèo lên xe. Tôi không hề muốn câu chuyện của mình được dành riêng một vị trí trang trọng trong mục “chuyện lạ bốn phương” trên báo lá cải với tiêu đề “Mất laptop 20 triệu vì bận giải quyết nỗi buồn”. Thế nhưng rõ ràng là tôi đã mất công lo lắng vô ích khi mà anh Tùng chỉ muốn đóng cửa vì xe đang bật máy lạnh mà thôi.

thumb_IMG_2832_1024-1024x768.jpg

Chắc chắn là hai anh không hề biết tôi vừa hoảng sợ như thế nào, thế nên chúng tôi vẫn ung dung tiếp tục đi đến cuối con đường…

(Còn tiếp)

Để tiện hơn cho việc đọc và theo dõi hành trình của em, mọi người có thể lên thẳng Artport.vn nhé đây là trang web em đang xây dựng, nó có giao diện lướt mạng thân thiện hơn so với trên phuot.vn, đọc sẽ thích mắt hơn ạ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,577
Bài viết
1,153,802
Members
190,132
Latest member
thetkenoithat
Back
Top