What's new

[Tổng hợp] Vân Đồn- Quan Lạn

Bao nhiêu năm nay đọc sách báo, thấy tây ta đều khen về vẻ đẹp hoang sơ của những bờ biển Việt Nam. Năm nay em cũng liều đánh bạo cho nó bằng chúng bằng bạn, vai đeo balo, tay xách túi, rủ thêm được vài đứa bạn làm một chuyến xuống Vân Đồn -Quan Lạn, cũng tìm cái thú thưởng thức vẻ đẹp của những bài cát trắng trài dài, chói lòa trong nắng, đồng thời tìm một cảm giác khác đi với biển Hạ Long. Gom góp cũng được vừa 6 nhân, vừa tiện thuê phòng vừa dễ thuê xe, thế là lên đường. Vì khoảng cách Hà Nội và Quảng Ninh cũng không quá xa, nên lịch trình của bọn em là mở tối đa, đúng kiều "vui đâu trầu đó", từ khi bắt đầu tới khi kết thúc của chuyến đi 5 ngày.

Mặc cho dự báo thời tiết có bão ngoài biển từ hôm trước, cả nhóm đã quyết tâm sẽ đi bằng được, cùng lắm nếu không có tàu ra đảo Quan Lạn thì sẽ ở lại Vân Đồn hoặc quay ngược về Bãi Cháy- Tuần Châu.
May mắn buổi sáng ngày đầu tiên, mặt trời vẫn rạng rỡ trên bầu trời thủ đô thân yêu. Bến xe Mỹ Đình ngày lễ đông như chảy hội. Sau 1 tiếng chờ đợi gom góp quân số do cái thói "ngủ ngày cày đêm" quen của "gái ế chồng", cuối cùng chúng em cũng chen lấn xô đẩy lên được 1 chuyến xe khách về Bãi Cháy (hichic), lúc đó kim đồng hồ đã chỉ là 9h sáng. Sau 5 tiếng đồng hồ đày ải trên chuyến xe (mặc dù em cũng đã nhiều lần bị đày ải thế này rồi, nhưng mà tính em "tham tiền", lại noi gương tình thần tiết kiệm, cần cù của dân tộc, nên vẫn thích bị đày ải hơn:LL), cuối cùng nó cũng dừng lại đúng nơi có cái biển Bến xe Bãi Cháy.
 
Last edited by a moderator:
Em xin phép đi tiếp!

Xuống đến cái bến xe Bãi Cháy thì mặt đứa nào đứa đấy đã "ngơ ngác" lắm rồi. Hít thở vài hơi, cả hội lại vội vội leo ngay lên cái xe bus 01 chạy từ bến xe Bãi Cháy tới Vân Đồn (điểm cuối là khu bãi dài- Vân Đồn, ngang qua khu du lịch Bái Tử Long) vì đã thăm dò trước với nhà xe đường đi nước bước.

Thực ra có 2 cách đi đến Vân Đồn, cách thứ nhất thì đi theo kiểu bọn em, bắt xe về Bãi Cháy/ Hạ Long, sau đó mất thêm 10k/ người đi xe bus 01 về đến Vân Đồn (lưu ý, nếu không muốn đi chơi biển Vân Đồn- theo ý kiến của em thì không cần đi cũng được, nên xuống ngay chỗ Bưu điện Vân Đồn, cách cầu tàu ra đảo Quan Lạn- Cô Tô chưa đến 1km). Có một điểm chung em thấy xe bus nội tỉnh ở Quảng Ninh, Thanh Hóa rất "thân thiện với người sử dụng", dừng đỗ bất cứ chỗ nào trên dọc hành trình để đón/ trả khách, và không bao giờ phải chạy cong đuôi lên như xe bus HN:D.
Cách thứ 2 là bắt xe từ Hà Nội đi đến thị trấn Cái Rồng- Vân Đồn (trước kia thi thoảng em vẫn gặp chạy trên đường giáp HN, nhưng không rõ hiện giờ dừng đỗ ở bến nào???) tuy nhiên ngày lễ thì chắc hơi khó đi được như thế vì rất đông, và số chuyến lại ít hơn.

Thực tình là lúc đó cũng đói và mệt kết hợp với sự nhiệt tình quan tâm của khổ chủ (là họ hàng một thành viên trong nhóm), nên bọn em không đi thẳng đến Vân Đồn luôn mà dừng lại phía cuối thành phố Hạ Long, rẽ vào nhà khổ chủ, nghỉ ngơi, đánh chén một bữa với các món ăn miền biển như mực luộc, ngao sò để lấy lại tinh thần:)). Sau đó khoảng 4 giờ chiều, bọn em lại đón chuyến xe bus 01 tại đúng điểm xuống trước khi "oanh tạc" nhà khổ chủ, để đi đến Vân Đồn và nghỉ đêm tại bãi dài.
Lúc ở trên xe bus, phát huy tinh thần ham học hỏi của dân tộc, bọn em cũng được các bạn trẻ Quảng Ninh đi cùng xe giới thiệu về vẻ đẹp của bãi dài, nên mới quyết định ra đây ngủ đêm, ngày mai mới đón tàu ra đảo Quan Lạn
(Tàu ra đảo Quan Lạn có 2 chuyến một ngày, chạy lúc 7h sáng và 1h chiều, tàu từ đảo về cũng thế!)
Nói thật chứ, lúc ra đến bài dài bọn em cũng thất vọng não nề, vì thắng cảnh đúng là có "hoang sơ" nhưng mà chẳng đẹp mê hồn tí nào(NO). Khi xuống xe cả bọn tay xách nách mang vẫn ùa ra để được chiêm ngưỡng biển Vân Đồn nhưng mà chỉ thấy những bãi cát lẫn đá cuối chạy dài dài, cộng với việc ngày tàn đang đến, nên bọn em tạm gác chuyện ngắm nghía lại để kiếm chỗ nương thân.
Sau một hồi bọn em quyết định thuê một cái nhà nghỉ của dân nằm ngay sát cạnh khu nghỉ Bái Tử Long (khu này xây dựng kiểu như khu resort, trong toàn nhà sàn, nhưng theo ý kiến của bọn em là không nên nghỉ ở đấy vì chẳng có gì đặc sắc, mà giá thuê phòng thì đúng kiểu resort + đợt nghỉ lễ nên đắt và chê khách), phòng ốc ấm cúng, mà rẻ 150k/ phòng/đêm, nằm trên tầng 2, có ban công ngắm cảnh, chủ nhà tốt bụng.
Chú ý tại điểm dừng của xe bus, có rất nhiều các chú xem ôm, làm cò nhà nghỉ luôn. Các chú này nhìn chung săn đón và chiều khách ghê lắm, nhưng mà tiền nong phải mặc cả ngay từ đầu, rõ ràng, dứt khoát...nếu không khi kết thúc dịch vụ sẽ dễ bị đánh úp lém (kinh nghiệm xương máu của bọn em đấy ạ)!

Khi đã lo xong chỗ ngủ cho đêm đầu tiên thì trời cũng bắt đầu lất phất mưa bay cho thêm phần lãng mạn. Lúc đấy đã là 6h tối rồi. Cả bọn mò mẫn ra đường, đi ngược lên đường chính, lẫn mò một hồi mà chẳng thấy có chỗ nào khả dĩ để ăn, cuối cùng lại đi ngược lại vào khu nghỉ Bia Tử Long và may mắn kiếm được cái nhà ăn nằm ở sát biển, có phục vụ khách nghỉ ngoài không đăng ký trước. Nói chung món ăn cũng được, nhưng mà đậm đà vị muối biển + nhà ăn trong ánh đèn mờ ảo, kiến trúc theo kiểu vừa ăn vừa ngắm biển + rất nhiều muỗi dòn lại phục vụ 6 vị khách "lạc lõng" nên chẳng thấy ngon gì mấy mặc dù khá đói và mệt.

Rút kinh nghiệm cho các bác nào có đi, nên xuống xe ngay chỗ bưu điện Vân Đồn, ở đấy thuê khách sạn cũng tiện và rẻ, nhà hàng bình dân cũng nhiều, đồ biển cũng sẵn và là thị trấn, có cả taxi nên thuận tiện hơn, nếu muốn ngăm biển bãi dài thì có thể thêu taxi, đi xe bus xuống sau, mà đón tàu ra đảo cũng thuận tiện.
 
Em xin phép đi tiếp!

Xuống đến cái bến xe Bãi Cháy thì mặt đứa nào đứa đấy đã "ngơ ngác" lắm rồi. Hít thở vài hơi, cả hội lại vội vội leo ngay lên cái xe bus 01 chạy từ bến xe Bãi Cháy tới Vân Đồn (điểm cuối là khu bãi dài- Vân Đồn, ngang qua khu du lịch Bái Tử Long) vì đã thăm dò trước với nhà xe đường đi nước bước.

Thực ra có 2 cách đi đến Vân Đồn, cách thứ nhất thì đi theo kiểu bọn em, bắt xe về Bãi Cháy/ Hạ Long, sau đó mất thêm 10k/ người đi xe bus 01 về đến Vân Đồn (lưu ý, nếu không muốn đi chơi biển Vân Đồn- theo ý kiến của em thì không cần đi cũng được, nên xuống ngay chỗ Bưu điện Vân Đồn, cách cầu tàu ra đảo Quan Lạn- Cô Tô chưa đến 1km). Có một điểm chung em thấy xe bus nội tỉnh ở Quảng Ninh, Thanh Hóa rất "thân thiện với người sử dụng", dừng đỗ bất cứ chỗ nào trên dọc hành trình để đón/ trả khách, và không bao giờ phải chạy cong đuôi lên như xe bus HN:D.
Cách thứ 2 là bắt xe từ Hà Nội đi đến thị trấn Cái Rồng- Vân Đồn (trước kia thi thoảng em vẫn gặp chạy trên đường giáp HN, nhưng không rõ hiện giờ dừng đỗ ở bến nào???) tuy nhiên ngày lễ thì chắc hơi khó đi được như thế vì rất đông, và số chuyến lại ít hơn.

Thực tình là lúc đó cũng đói và mệt kết hợp với sự nhiệt tình quan tâm của khổ chủ (là họ hàng một thành viên trong nhóm), nên bọn em không đi thẳng đến Vân Đồn luôn mà dừng lại phía cuối thành phố Hạ Long, rẽ vào nhà khổ chủ, nghỉ ngơi, đánh chén một bữa với các món ăn miền biển như mực luộc, ngao sò để lấy lại tinh thần:)). Sau đó khoảng 4 giờ chiều, bọn em lại đón chuyến xe bus 01 tại đúng điểm xuống trước khi "oanh tạc" nhà khổ chủ, để đi đến Vân Đồn và nghỉ đêm tại bãi dài.
Lúc ở trên xe bus, phát huy tinh thần ham học hỏi của dân tộc, bọn em cũng được các bạn trẻ Quảng Ninh đi cùng xe giới thiệu về vẻ đẹp của bãi dài, nên mới quyết định ra đây ngủ đêm, ngày mai mới đón tàu ra đảo Quan Lạn
(Tàu ra đảo Quan Lạn có 2 chuyến một ngày, chạy lúc 7h sáng và 1h chiều, tàu từ đảo về cũng thế!)
Nói thật chứ, lúc ra đến bài dài bọn em cũng thất vọng não nề, vì thắng cảnh đúng là có "hoang sơ" nhưng mà chẳng đẹp mê hồn tí nào(NO). Khi xuống xe cả bọn tay xách nách mang vẫn ùa ra để được chiêm ngưỡng biển Vân Đồn nhưng mà chỉ thấy những bãi cát lẫn đá cuối chạy dài dài, cộng với việc ngày tàn đang đến, nên bọn em tạm gác chuyện ngắm nghía lại để kiếm chỗ nương thân.
Sau một hồi bọn em quyết định thuê một cái nhà nghỉ của dân nằm ngay sát cạnh khu nghỉ Bái Tử Long (khu này xây dựng kiểu như khu resort, trong toàn nhà sàn, nhưng theo ý kiến của bọn em là không nên nghỉ ở đấy vì chẳng có gì đặc sắc, mà giá thuê phòng thì đúng kiểu resort + đợt nghỉ lễ nên đắt và chê khách), phòng ốc ấm cúng, mà rẻ 150k/ phòng/đêm, nằm trên tầng 2, có ban công ngắm cảnh, chủ nhà tốt bụng.
Chú ý tại điểm dừng của xe bus, có rất nhiều các chú xem ôm, làm cò nhà nghỉ luôn. Các chú này nhìn chung săn đón và chiều khách ghê lắm, nhưng mà tiền nong phải mặc cả ngay từ đầu, rõ ràng, dứt khoát...nếu không khi kết thúc dịch vụ sẽ dễ bị đánh úp lém (kinh nghiệm xương máu của bọn em đấy ạ)!

Khi đã lo xong chỗ ngủ cho đêm đầu tiên thì trời cũng bắt đầu lất phất mưa bay cho thêm phần lãng mạn. Lúc đấy đã là 6h tối rồi. Cả bọn mò mẫn ra đường, đi ngược lên đường chính, lẫn mò một hồi mà chẳng thấy có chỗ nào khả dĩ để ăn, cuối cùng lại đi ngược lại vào khu nghỉ Bia Tử Long và may mắn kiếm được cái nhà ăn nằm ở sát biển, có phục vụ khách nghỉ ngoài không đăng ký trước. Nói chung món ăn cũng được, nhưng mà đậm đà vị muối biển + nhà ăn trong ánh đèn mờ ảo, kiến trúc theo kiểu vừa ăn vừa ngắm biển + rất nhiều muỗi dòn lại phục vụ 6 vị khách "lạc lõng" nên chẳng thấy ngon gì mấy mặc dù khá đói và mệt.

Rút kinh nghiệm cho các bác nào có đi, nên xuống xe ngay chỗ bưu điện Vân Đồn, ở đấy thuê khách sạn cũng tiện và rẻ, nhà hàng bình dân cũng nhiều, đồ biển cũng sẵn và là thị trấn, có cả taxi nên thuận tiện hơn, nếu muốn ngăm biển bãi dài thì có thể thêu taxi, đi xe bus xuống sau, mà đón tàu ra đảo cũng thuận tiện.
 
Hehe, em xin post vài cái ảnh lên để khoe cái đã!
Thực ra ảnh cũng chẳng đẹp vì trời đất sụt sùi, máy lùn, người chụp cũng không cao, dưng mà dứt khoát có đi thì phải có ảnh!
Đây là khu bài dài còn hoang vu đây ạ!
3198673548

Còn đây là bãi biển trong khu du lịch sinh thái Bái Tử Long í!

photostream
 
Có 2 ảnh dưng em chả xem được tẹo nào vì cái chữ X đỏ nằm ở giữa.
Đi VĐ-QL thì phải chuẩn bị tinh thần cố tìm cái đẹp trong cái xấu chứ không thì dễ thất vọng lắm :D. Nếu rảnh em tìm mớ ảnh chỗ này hỗ trợ bạn Amei.
 
Có 2 ảnh dưng em chả xem được tẹo nào vì cái chữ X đỏ nằm ở giữa.
Đi VĐ-QL thì phải chuẩn bị tinh thần cố tìm cái đẹp trong cái xấu chứ không thì dễ thất vọng lắm :D. Nếu rảnh em tìm mớ ảnh chỗ này hỗ trợ bạn Amei.

Mình cũng đến Bãi Dài để thưởng thức cái lãng mạn, cái đẹp tự nhiên, ai dè ...khó thấy quá.
Một lần trong lúc ng có tâm trạng, sẵn thời gian và cái phôn, mình đã trở lại chỉ để thư giãn và cô đơn là phù hợp.
 
Mình cũng đến Bãi Dài để thưởng thức cái lãng mạn, cái đẹp tự nhiên, ai dè ...khó thấy quá.
Một lần trong lúc ng có tâm trạng, sẵn thời gian và cái phôn, mình đã trở lại chỉ để thư giãn và cô đơn là phù hợp.

Uh, đúng là nó không đẹp như những gì mình nghe từ những người dân bản địa trước khi đến, nhưng mình chắc chắn là vẫn còn tìm được nét "hoang sơ" của nó. Điều đáng nói, đấy lại là một chuyến đi quan trọng nhất trong những chuyến đi của mình trong năm nay (hơi personal một chút), nó thực sự là chuyến đi đã giúp mình refresh, có lẽ cũng là nhờ những người bạn đồng hành tốt bụng và cả những nhóm bạn khác thi thoảng lại gặp lại chúng mình trong suốt chuyến đi này! Có thể năm nay mình sẽ lại quay lại nếu một lúc nào ngẫu hứng!:D
 
Có 2 ảnh dưng em chả xem được tẹo nào vì cái chữ X đỏ nằm ở giữa.
Đi VĐ-QL thì phải chuẩn bị tinh thần cố tìm cái đẹp trong cái xấu chứ không thì dễ thất vọng lắm :D. Nếu rảnh em tìm mớ ảnh chỗ này hỗ trợ bạn Amei.


Cảm ơn bạn Giochuong trước nhé! Hôm trước có xem mấy ảnh của bạn về Vân Đồn- Quan Lạn rồi, đúng là đẹp hơn của bọn mình rất nhiều. Hồi mình đi thực ra mình còn tệ đến mức chẳng buồn cbị máy ảnh nữa, mà đợt đấy đi cũng bị ảnh hưởng của mưa bão, nên thi thoảng chỉ lóe lên chút nắng rồi mây đen lại kéo xuống suốt í!
P.S. mà thế nào mình post xong ảnh lên cũng chẳng xem được luôn :help!
 
Kế tiếp câu chuyện của Phượt con! :D

Bữa ăn cuối cùng của ngày thứ nhất kết thúc, chẳng tìm được chỗ nào chơi quanh đấy, cả bonk keón hau về phòng "thực thi các thủ tục cá nhân", rồi sau đó em với đứa bạn lăn ra ngủ, còn 4 người còn lại ngồi chơi bài đến khuya.

Sáng hôm sau thức dậy, trời mưa nặng hạt hơn, may mà bạn trưởng đoàn đã cẩn thận cbị trước 2 cấi ô che mưa, mượn thêm của bác chủ nhà, 6 người lại kéo vào khu Bái Tủ Long ăn sáng, rồi lang thang một chút. Đến 11h trưa thì cả bọn bắt xen bus về thị trấn Cái rồng, và lại có nhà người quen, hịhị, nhưng lần này bọn em chỉ vào đấy nghỉ ngơi chút rồi gửi đồ thôi! Sau đó cả bọn kéo nhau đi ăn ở cái nhà hàng (chẳng nhớ tên) trên đường ra cầu tàu, đó ăn cũng ngon (món canh ngao nấu không bị mặn). Ăn xong thì mấy gái đảm đàng vào chợ mưa hoa quả, rồi gọi taxi chỏ cả đồ lẫn người ra cầu tàu xuống tầu ra đảo.
Thú vị nhất trong 2 ngày đầu có lẽ là khoảng thời gian hơn 3h đồng hồ đi trên biển này, mặc dù trời vẫn còn hơi lạnh và mây đen u ám: thật sảng khoái!
Đảo Quan Lạn từ xa nhìn vào cũng không có gì hấp dẫn. Bọn em cập đảo, đã bắt mối ngay được anh lái xe lam tốt bụng tên là Quốc. Sau một hồi lựa chọn xem ở lại khu trung tâm ngay gần đấy hay ở đâu, bọn em quyết định đi vào khu nghỉ dưỡng Hải Vân Xanh, cách khu chợ trung tâm khoảng >2km, trên đường đi chẳng có nhà cửa gì mấy, nhưng thi thoảng vẫn gặp những chiếc xe lam trở khách cùng chiều vượt xem bọn em hay vào chiếc đi chiều ngược lại.

Em xin kể qua chút chuyện về cái khu Hải Vân Xanh này: phải nói là khu đấy quy hoạch được, một mình chiếm chọn cả 1 bãi biển dài (không như mấy khu ở Lăng Cô, Cửa Đại), nước trong veo, cát trắng mịn, nhưng trên bờ vẫn còn đầy rong rêu với xác bạch tuộc dạt vào! Các khu nhà nghỉ đều xây theo kiểu biệt thự, nhưng nội diện tích phòng ốc lại chẳng được rộng rãi cho lắm. Bên cạnh đó, do điện ngoài đảo rất đắt (nghe dân đảo bảo phải trả 15k/ Kw điện), nên các khu nhà đều sử dụng năng lượng mặt trời làm điện thắp sáng và sinh hoạt, thế nên đèn đóm tối thui, cộng với bình nước nóng, nếu có dùng hết rồi thì đêm nghỉ khoẻ! Bữa ăn thì phải đặt trước, nếu không thì không có gì mà ăn, tệ nhất trong 2 ngày bọn em ở lại đấy, bữa tối ngày cuối cùng mặc dù đã đặt trước nhưng thức ăn vẫn thiếu, ăn gần 2h đồng hồ mới xong (vừa ăn, vừa đợi) mà bụng thì đói meo, có đoàn hôm đó mới ra, không cẩn thận hỏi trước, tối tập trung lại nhà ăn mới biết là không đặt trước không có cơm ăn, khổ thân các bạn ấy phải ra bãi biển ăn mì tôm, hichic. Nghe đâu mấy đồng chí quản lý ở đấy bảo là do mới đầu tư giai đoạn đầu, vẫn chưa hoàn thiện!
Nhưng mà kể ra thì bọn em vẫn chịu đựng được, vì mặc cả được giá thuê rẻ mà, mất có 800k tiền phòng cho 2 ngày, 2 đêm một khu nhà 2 phòng ở resort! =)) (đúng là đi nhiều gái bao giờ cũng lợi hơn).
 
Last edited:
Em xin phép đi tiếp!

Xuống đến cái bến xe Bãi Cháy thì mặt đứa nào đứa đấy đã "ngơ ngác" lắm rồi. Hít thở vài hơi, cả hội lại vội vội leo ngay lên cái xe bus 01 chạy từ bến xe Bãi Cháy tới Vân Đồn (điểm cuối là khu bãi dài- Vân Đồn, ngang qua khu du lịch Bái Tử Long) vì đã thăm dò trước với nhà xe đường đi nước bước.

Thực ra có 2 cách đi đến Vân Đồn, cách thứ nhất thì đi theo kiểu bọn em, bắt xe về Bãi Cháy/ Hạ Long, sau đó mất thêm 10k/ người đi xe bus 01 về đến Vân Đồn (lưu ý, nếu không muốn đi chơi biển Vân Đồn- theo ý kiến của em thì không cần đi cũng được, nên xuống ngay chỗ Bưu điện Vân Đồn, cách cầu tàu ra đảo Quan Lạn- Cô Tô chưa đến 1km). Có một điểm chung em thấy xe bus nội tỉnh ở Quảng Ninh, Thanh Hóa rất "thân thiện với người sử dụng", dừng đỗ bất cứ chỗ nào trên dọc hành trình để đón/ trả khách, và không bao giờ phải chạy cong đuôi lên như xe bus HN:D.
Cách thứ 2 là bắt xe từ Hà Nội đi đến thị trấn Cái Rồng- Vân Đồn (trước kia thi thoảng em vẫn gặp chạy trên đường giáp HN, nhưng không rõ hiện giờ dừng đỗ ở bến nào???) tuy nhiên ngày lễ thì chắc hơi khó đi được như thế vì rất đông, và số chuyến lại ít hơn.

Thực tình là lúc đó cũng đói và mệt kết hợp với sự nhiệt tình quan tâm của khổ chủ (là họ hàng một thành viên trong nhóm), nên bọn em không đi thẳng đến Vân Đồn luôn mà dừng lại phía cuối thành phố Hạ Long, rẽ vào nhà khổ chủ, nghỉ ngơi, đánh chén một bữa với các món ăn miền biển như mực luộc, ngao sò để lấy lại tinh thần:)). Sau đó khoảng 4 giờ chiều, bọn em lại đón chuyến xe bus 01 tại đúng điểm xuống trước khi "oanh tạc" nhà khổ chủ, để đi đến Vân Đồn và nghỉ đêm tại bãi dài.
Lúc ở trên xe bus, phát huy tinh thần ham học hỏi của dân tộc, bọn em cũng được các bạn trẻ Quảng Ninh đi cùng xe giới thiệu về vẻ đẹp của bãi dài, nên mới quyết định ra đây ngủ đêm, ngày mai mới đón tàu ra đảo Quan Lạn
(Tàu ra đảo Quan Lạn có 2 chuyến một ngày, chạy lúc 7h sáng và 1h chiều, tàu từ đảo về cũng thế!)
Nói thật chứ, lúc ra đến bài dài bọn em cũng thất vọng não nề, vì thắng cảnh đúng là có "hoang sơ" nhưng mà chẳng đẹp mê hồn tí nào(NO). Khi xuống xe cả bọn tay xách nách mang vẫn ùa ra để được chiêm ngưỡng biển Vân Đồn nhưng mà chỉ thấy những bãi cát lẫn đá cuối chạy dài dài, cộng với việc ngày tàn đang đến, nên bọn em tạm gác chuyện ngắm nghía lại để kiếm chỗ nương thân.
Sau một hồi bọn em quyết định thuê một cái nhà nghỉ của dân nằm ngay sát cạnh khu nghỉ Bái Tử Long (khu này xây dựng kiểu như khu resort, trong toàn nhà sàn, nhưng theo ý kiến của bọn em là không nên nghỉ ở đấy vì chẳng có gì đặc sắc, mà giá thuê phòng thì đúng kiểu resort + đợt nghỉ lễ nên đắt và chê khách), phòng ốc ấm cúng, mà rẻ 150k/ phòng/đêm, nằm trên tầng 2, có ban công ngắm cảnh, chủ nhà tốt bụng.
Chú ý tại điểm dừng của xe bus, có rất nhiều các chú xem ôm, làm cò nhà nghỉ luôn. Các chú này nhìn chung săn đón và chiều khách ghê lắm, nhưng mà tiền nong phải mặc cả ngay từ đầu, rõ ràng, dứt khoát...nếu không khi kết thúc dịch vụ sẽ dễ bị đánh úp lém (kinh nghiệm xương máu của bọn em đấy ạ)!

Khi đã lo xong chỗ ngủ cho đêm đầu tiên thì trời cũng bắt đầu lất phất mưa bay cho thêm phần lãng mạn. Lúc đấy đã là 6h tối rồi. Cả bọn mò mẫn ra đường, đi ngược lên đường chính, lẫn mò một hồi mà chẳng thấy có chỗ nào khả dĩ để ăn, cuối cùng lại đi ngược lại vào khu nghỉ Bia Tử Long và may mắn kiếm được cái nhà ăn nằm ở sát biển, có phục vụ khách nghỉ ngoài không đăng ký trước. Nói chung món ăn cũng được, nhưng mà đậm đà vị muối biển + nhà ăn trong ánh đèn mờ ảo, kiến trúc theo kiểu vừa ăn vừa ngắm biển + rất nhiều muỗi dòn lại phục vụ 6 vị khách "lạc lõng" nên chẳng thấy ngon gì mấy mặc dù khá đói và mệt.

Rút kinh nghiệm cho các bác nào có đi, nên xuống xe ngay chỗ bưu điện Vân Đồn, ở đấy thuê khách sạn cũng tiện và rẻ, nhà hàng bình dân cũng nhiều, đồ biển cũng sẵn và là thị trấn, có cả taxi nên thuận tiện hơn, nếu muốn ngăm biển bãi dài thì có thể thêu taxi, đi xe bus xuống sau, mà đón tàu ra đảo cũng thuận tiện.

Sau khi đọc xong bài của Amei xong thấy đi lại lằng nhằng rắc rối lại chẳng mấy thuận tiện.Nếu đi xe khách với khoảng dưới 10 người thì đi xe khách nhưng nếu từ 12 đến 15 người thì đi xe riêng,tính ra rẻ,nhanh,thuật tiện.Còn nhà nghỉ thì khi vào mùa thì giá nhà nghỉ hay KS giá cũng tương đương như nhau cả,mà ở dưới này chỉ có đúng 1 cái SK đạt tiêu chuẩn thôi.Tui chạy xe tour thì chạy thẳng xuống KS gần cảng vì từ KS ra cảng rất tiện lại tránh việc nhỡ tàu vì tàu chở đủ 50 người là không cần đúng giờ là nó té mất tiêu rồi.Còn đường từ ngã 3 bưu điện đến cảng là hơn 1,2km 1 chút,lần trước khách có hỏi để nghỉ ở cái KS THÙY LINH thì chủ nhà nghỉ bảo gần lắm,đi bộ mấy bước là ra tới cảng trong khi mình chạy hết 1,1km mới thấy cái nhà nghỉ đó(lúc quay về) thế nên chớ tin mấy vị có nhà nghỉ gần bến xe Cái Rồng đó nhé.tháng 11 vừa rồi có chở 1 tốp khách của box Du Lịch ở TTVN đi Cô Tô,tính cả mọi chi phí mỗi người hết 750k
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,177
Bài viết
1,150,350
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top