What's new

Trải nghiệm Đài Loan trên xe đạp.

Kính chào toàn thể ACE Phượt,

Nhà khoa học Darwin đã tuyên bố hàng trăm năm trước rằng quá trình tiến hóa của loài người là bắt đầu từ loài vượn di chuyển bằng bốn chi, dần dần xuống dưới đất tìm kiếm thức ăn rồi đứng thẳng lưng thành con người di chuyển trên hai chân. Bên cạnh thuyết tiến hóa sinh vật của Darwin, có có một thuyết "tiến hóa" xã hội khác do nhà khoa học ABC nêu quan điểm rằng con người từ khi còn nhỏ ai cũng bắt đầu tập đi bằng xe đạp, dần dần tiến lên đi xe máy phân khối nhỏ, tiến lên nữa là đi xe máy phân khối lớn (từ 175cc đến nghìn phân khối), có xe máy rồi thì phấn đấu tiến lên đi lại bằng xe hơi, có xe hơi rồi thì ao ước có du thuyền, đi máy bay. Và cứ thế mà đi lên...

Liệu có quá trình "tiến hóa" ngược hay không???

Topic "Trải nghiệm Đài Loan trên xe đạp" đưa ra dẫn chứng chứng minh cụ thể rằng có người đã chấp nhận từ bỏ đam mê bấy lâu nay của mình là du lịch trên chiếc xe gắn máy vừa sung sướng, vừa tiện nghi để "đi thụt lùi xuống nấc thang tiến hóa" là ngồi trên xe đạp đạp xì khói. Từ xe hơi xuống du lịch bằng xe gắn máy còn chưa đủ, phải chấp nhận thử thách mới là xe đạp. Và cũng do là đi xe đạp, topic này sẽ không có tấm bức hình chụp thiên nhiên hùng vĩ hay thành phố lớn, những cung đường hoang sơ nguy hiểm hay đại loại vậy mà chỉ đơn giản là ghi lại những suy nghĩ, cảm nhận của một người lần đầu tiên trải nghiệm du lịch trên xe đạp sao bao năm gắn bó với xe gắn máy, và một vài mẩu chuyện con con mà người đó gặp trên đường.

Xã hội hiện đại chạy theo xu hướng nhanh - nhiều - tốc độ - hiệu quả. Hãy lấy dẫn chứng chiếc máy tính để bàn, từ tốc độ xử lý của chip Celeron, tới Pentium I, II, III hàng chục năm trước tới các bộ xử lý Intel Duo Core i3, i5, i7. Về thức ăn thì con người hiện đại chuộng các loại thức ăn nhanh Mac Donald, mì ăn liền. Xu hướng này lan qua cả du lịch: Chinh phục Fansipang bằng cáp treo, Tour vòng quanh Châu Âu trong 7 ngày, Trung Quốc trong 5 ngày vv... và vv.... Các ví dụ tương tự như vậy có thể tìm thấy khắp nơi, trong mọi ngóc ngách của xã hội.

Du lịch chậm bằng xe đạp thì có gì hay ho? Mục đích chính của topic này không nằm ngoài hai điều:

1. Khuyến khích tất cả mọi người hãy lên đường khám phá theo cách riêng của mình.
2. Cách riêng đó là bằng... xe đạp! [*__*]

Topic xin được phép bắt đầu...
 
Tại một nhà trọ ba tầng dành cho dân du lịch bụi tại trung tâm thành phố Đài Bắc (Taipei), Đài Loan có một tay Châu Á đến từ Việt Nam đang cẩn thận mở một cái túi bìa giấy lớn như một cái hộp khổng lồ kích thước chiều dài hơn 1.3 mét. Ngoài bìa chiếc hộp có ghi thông tin về lộ trình vận chuyển: "Xuất phát: Tp. Hồ Chí Minh; Đến - Đài Bắc". Hắn cẩn thận dùng một con dao nhỏ rạch chiếc túi, bên trong lộ ra hình thù một chiếc xe đạp màu xanh đen còn mới tinh khôi, cặp lốp chưa hề bám bụi, toàn bộ chi tiết bằng thép hay inox đều sạch sẽ như muốn nói: Tôi chưa từng lăn bánh lăn bánh đấy nhé! Bản thân tay Châu Á cũng lóng nga lóng ngóng hết gãi đầu đến gãi tai trước mớ đồ lỉnh kỉnh xe đạp cần phải tháo lắp, hết ướm cái này vào rồi lại ướm cái kia xem thử có vừa không? Tất cả đều chứng tỏ một điều: Hắn chưa từng lắp xe đạp!!!

Căn nhà trọ kiểu ký túc xá có các giường tầng cho các tay du lịch bụi, gọi nôm na là Tây balo. Căn phòng nhỏ xíu chừng 20m2 kê 8 cái giường dành cho 8 người. Trong phòng ngoài hắn ra còn có 8 cặp mắt khác đang chăm chú theo dõi các thao tác lắp ráp của hắn. Hắn làm bộ vẻ ngoài bất cần quan tâm nhưng mồ hôi thì toát ra như tắm: hết cái lốp lắp ngược, đến cặp dè lắp thiếu vít, bánh trước lắp vào thì lỏng lẻo muốn rớt ra ngoài, chiếc xe hết nghiêng bên này tới nghiêng bên kia gần 02 tiếng đồng hồ mới tạm ra hình thù một chiếc xe đạp. Xong xuôi hắn xoa xoa hai tay vào nhau ra bộ hài lòng ngẩng mặt lên tìm mấy người khách trọ cùng phòng để khoa thì ... tất cả giường đều trống không còn một ai, vắng teo.

"Chắc họ coi một lúc thấy ngán nên bỏ ra ngoài hết rồi". Nghĩ bụng hắn toan dắt chiếc xe ra ngoài để đi dạo một vòng thì phát hiện cặp lốp đã xì hơi (trước khi lên máy bay vận chuyển phải xì hơi cả hai lốp xe). Hăm hở lấy ra chiếc bơm xe đạp mini mua ở Q. Gò Vấp với giá 400k, hì hục bơm mà thấy không ăn thua - lốp xe vẫn mềm xèo. "Chắc là bơm xe loại dỏm". Nghĩ vậy hắn quăng cái bơm một phát lên giường rồi nai nịch gọn gàng dắt xe đạp ra đường phố Đài Bắc tìm cửa hàng cơ khí nào đó nhờ... bơm dùm hai lốp xe.

IMG_20160117_144639_zpsnhmveuql.jpg


IMG_0464_zpsj9lb431k.jpg


Cả ba cửa hàng sửa chữa xe đều lắc đầu khi nhìn thấy cái van đầu ruồi của xe đạp. Tại sao vậy nhỉ? Do không biết tiếng Trung nên hắn không hỏi được nguyên nhân, đành phải dắt xe đi ra khỏi tiệm, vừa đi vừa đoán già đoán non. Qua khỏi cửa hàng số 3 thì câu trả lời đã rõ: Xe đạp bên Đài Loan đều sử dụng van chung với van xe máy, tức là có đường kính lớn hơn loại van xe đạp con ruồi mà Việt Nam hay sử dụng. "Sự thật sao mà phũ phàng, không lẽ tốn bao nhiêu công sức qua Đài Loan để rồi không đi đâu được vì ... không bơm được lốp xe???". Không chấp nhận sự thật đó, hắn quay về lại phòng trọ tìm chiếc bơm mini với ý chí mãnh liệt, dù có tan xương nát thịt, dù có trời sập đất rung, dù phải phá hỏng chiếc bơm mini này thì cũng phải bơm cho được hai cái lốp xe khỉ gió chết tiệt...

Đúng như câu nói: "Cùng tắc biến, biến tắc thông", trước ý chí sắt đá của tay Châu Á đang bặm môi bặm miệng nhấn muốn gãy chiếc vòi bơm mini vào van xe, chiếc bơm cuối cùng té ra bơm được ngon lành. Chẳng qua là vì lúc đầu hắn bơm xe mà nhét vòi bơm vào chưa chặt... Hây dà... Vớ vẩn quá!!! Thôi, lên đường khởi hành một vòng thôi. Tốn thời gian quá rồi !!!

IMG_0473_zpsgzszzgzw.jpg


Tòa nhà cao cao trong ảnh là tòa nhà Taipei 101, từng một thời giữ kỷ lục tòa nhà cao nhất Thế giới cách đây gần chục năm. Đến bây giờ Taipei 101 vẫn là một biểu tượng của Đài Bắc:

IMG_0465_zpszj9wep8h.jpg


Ngày đầu tiên đạp xe ở Đài Bắc:

IMG_0474_zpsxkam1jba.jpg
 
Đài Loan có dân số hơn 23 triệu người có thủ đô là Đài Bắc (Taipei). Hơn rất nhiều các nước phát triển khác, kể cả Thụy Điển và nhiều nước Châu Âu, quốc đảo này có hệ thống đường giao thông riêng dành cho xe đạp. Đường dành cho xe đạp chạy trên vỉa hè nếu là đường nhỏ, hoặc là một đường đi riêng có bề ngang khoảng 1.5m ở các đường lớn hơn. Các kiến trúc sư khi xây dựng đường xá có tính đến phương án xe đạp phải có làn đi riêng, kèm theo hệ thống biển báo, hệ thống cung cấp thông tin lộ trình bản đồ xe đạp tới người dân và du khách, các bảng quảng cáo tại sân bay, xa lộ đều tập trung thể hiện rằng đây là quốc gia thân thiện với xe đạp. Cũng phải khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của những nhà hoạch định đô thị khi đường xá vừa thông thoáng nhiều cây xanh, lại vừa có đường riêng cho xe đạp để khuyến khích mọi người vận động bằng môn thể thao hai bánh lành mạnh này.

Thử hỏi một đô thị sẽ ra sao nếu ai cũng đi xe máy, oto? Các phương tiện cơ giới bóp nghẹt phương tiện thô sơ thì có công bằng?

Khác với cảm giác đi xe máy là bất an lo lắng vì chạy tốc độ cao khi đi cùng làn đường với xe hơi, ngược lại, đạp xe mang lại cảm giác an toàn hơn nhiều khi người lái chỉ phải lo tránh... người đi bộ. Lo làm sao để khỏi phải "tông" người đi bộ, còn không phải lo xe máy hay xe hơi tông mình từ phía sau hay đại loại vậy. Hơn nữa, đạp xe trên vỉa hè cũng hay ở chỗ là không cần biết dưới đường giao thông đang ngược chiều hay thuận chiều, giao thông bên dưới có đi bên trái hay bên phải thì ta cũng cứ đạp tùy ý, nói chung gần như là... thích đạp kiểu gì thì đạp. Qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì xuống xe dắt bộ hoặc cứ đạp phăng qua vạch dành cho người đi bộ, vô tư luôn khỏi phải nghĩ đến luật giao thông phức tạp khi đi xe máy.

IMG_0462_zpsfnsphpnv.jpg


IMG_20160117_150456_zpskpxn0l09.jpg


Một điểm cộng thêm khiến xe đạp trở thành phương tiện giúp "thư giãn tinh thần", đó là không phải lo tìm bãi đậu xe chi cho phức tạp. Cứ thoải mái đạp xe băng băng vào bất cứ quãng trường, chỗ đông người nào mình thích tùy ý. Cái mũ bảo hiểm trên xe cốt để "làm màu" khi chụp hình cho giống với người đi xe đạp, chứ thật ra thành phố ở đây không ai đội mũ bảo hiểm cả. Không cần phải chụp cái nồi cơm điện full-face lên đầu quả là nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hành lý lại gọn nhẹ không cồng kềnh nữa chứ. Đúng là tuyệt vời ! Nếu trời không mưa và thời tiết đừng có lạnh xuống 15 độ C nữa thì phải nói Đài Loan là thiên đường cho người đi xe đạp, tương tự Bali là thiên đường cho người lướt sóng chứ chẳng phải chơi...

IMG_0473_zpsgzszzgzw.jpg
 
Đêm hôm đó nhiệt độ ngoài trời xuống thấp và lạnh, tay Châu Á ngả mình xuống chiếc giường với chiếc chăn ấm cúng, phút chốc hắn đã phiêu lưu vào giấc mộng...

Trong cơn mơ, hắn thấy một chiếc hộp bằng các-tông to đùng từ từ được đưa tới trạm check-in tại sân bay với một tâm trạng lo lắng hồi hộp. Lần đầu tiên mang xe đạp đi máy bay mà, cái gì đầu tiên mà chẳng hồi hộp? Rồi hắn thấy cái hộp từ từ lăn qua khâu soi chiếu an ninh, rồi lăn trên băng chuyền hành lý. Đâu đó vài người khách chỉ trỏ cái hộp to đùng ngạc nhiên, có người khẽ nói: "Ồ, tivi màn hình phẳng à?" rồi che miệng cười thầm khi phát hiện đó là một chiếc xe đạp. Rồi khuân vác nó lên taxi ở sân bay để về nhà trọ lúc sáng sớm, rồi đứng dưới trời mưa lúc 6h sáng dưới mái hiên với cơn mưa nhỏ tong tong chờ đợi trong ba tiếng đồng hồ để có người tới mở cửa. Trong cơn mơ, hắn thấy mình cứ đi đi lại lại cho ấm người dưới cái lạnh buốt ngoài trời sáng sớm của mùa đông Đài Bắc...

12507697_1165648726778812_6345599356933704794_n_zpsucakajgo.jpg


IMG_20160124_100832_zpsojnpa6nt.jpg


IMG_20160124_032826_zpslzhqxvfj.jpg
 
Tâm trí mơ màng xô đẩy hắn về lại quá khứ vào tháng 11/2015, hắn thấy mình đang ngồi giữa một buổi hội thảo
đông nghẹt người, diễn giả là một cô gái người Mỹ tóc vàng thân hình phì nhiêu, mỡ màng đang đứng thao thao bất tuyệt: "Giấc mơ của bạn là gì? Các bạn hãy viết giấc mơ của mình lên tờ giấy đi nào?"

"Giấc mơ của tôi là gì à?" Hắn lẩm nhẩm trong miệng cái gì đó rồi cầm cây viết lên hí hoáy trên tờ giấy: "Tôi muốn đi tới một quốc gia mới lạ nào đó trên Thế giới trên một chiếc xe gắn máy, một năm tôi ước mơ đi một chuyến như thế". Đột nhiên cô gái diễn giả xuất hiện bên cạnh tôi, cầm tờ giấy lên nói: "Ước mơ của anh đây sao? Tại sao anh không ước mơ lớn hơn, chẳng hạn như đi tới 3-4 quốc gia mới trong một năm, hoặc nhiều chuyến đi trong một năm? Tại sao anh không ước mơ một việc gì thật khó, thử thách bản thân hơn?". Ước mơ hiện nay của anh an toàn quá, rõ ràng là anh du lịch đều đặn hàng năm rồi, và ước mơ này nói trắng ra là hoàn toàn nằm trong tầm tay của anh. Tại sao anh không ước mơ những việc ngoài tầm với?

Lý luận sắc bén của diễn giả, kèm theo đó là cái nhìn đầy hàm ý thật sự như một con dao bén nhọn đang tàn nhẫn bóc tách ra một lớp suy nghĩ trì trệ, xù xì, và xám xịt bám khư khư trong đầu tay Châu Á bấy lâu nay. Mọi giấc mơ đều có thể thực hiện được, điều đáng sợ nhất là mọi giấc mơ đều có thể thực hiện được NGAY BÂY GIỜ!

Làm sao có chuyện đó xảy ra được? Giấc mơ của mọi người đều có thể thực hiện được ngay lập tức ư? Hãy suy nghĩ mà xem: Điều đó có thể lắm chứ ! Nhưng với một điều kiện... Điều kiện gì vậy? Bạn có dũng cảm từ bỏ một hoặc nhiều điều thứ mà bạn đang sở hữu để bắt đầu hành động theo ước mơ không? Thứ đó có thể là một công việc ổn định, một thu nhập tốt, một vài mối quan hệ hợp tác làm ăn sắp tới, một môi trường sinh hoạt tiện nghi thoải mái, thậm chí là gia đình con cái, vợ chồng của bạn cũng phải tạm gác qua một bên. Bạn phải liều hy sinh những cái đó đi để đi theo giấc mơ của mình chứ?

"Một người đàn ông trở nên yếu đuối khi anh ta có quá nhiều thứ để mất". "Một người trở nên mạnh mẽ nhất khi không có gì để mất nữa cả". Vị diễn giả nở một nụ cười rồi từ từ đi khuất vào bóng tối sau cánh gà. "Không, điều đó không đúng!!!", tay Châu Á la lên thất thanh rồi vùng dậy chợt bừng tỉnh thoát khỏi giấc mơ mộng mị. Mồ hôi toát ra đầm đìa trên trán hắn, hai lòng bàn tay cũng ướt đẫm. Hai tháng sau buổi hội thảo đó, hắn đang đứng trên đất Đài Loan...

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ông già John đạp xe trong chuyến đi Mỹ năm 2014 cũng tác động ít nhiều bằng câu nói "Chúng ta thường hối tiếc bởi những việc mình không làm, hơn là những việc mình đã làm".

IMG_2413_zpszngrsso8.jpg
 
Ồ, cảm ơn anh trieutayninh cho em mở mang tầm mắt một môn thể thao rất mới mẻ: Xe đạp một bánh. Nếu được, mong anh chia sẻ thêm một vài kinh nghiệm của thú vui này cho mọi người luôn. Cảm ơn nhiều!
 
Nhờ sự kết nối của một người bạn ở Sài Gòn, hắn quen với một chị ở Đài Nam, chị này lại kết nối cho hắn gặp gỡ một chị khác ở Đài Bắc. Và thế là hôm nay, sau nhiều lần nhắn tin chat chit trên FB hắn có cái lịch hẹn gặp uống cafe để biết thêm một vài thông tin người Việt Nam và cuộc sống của họ tại Đài Loan là như thế nào.

Đài Loan trong suy nghĩ của đa số người Việt là nơi mà các cô gái miền Tây kết hôn với đàn ông Đài Loan. Tuy nhiên cũng phải nói rõ không phải chỉ có miền Tây mà miền Bắc cũng có không ít. Tựu trung lại, Đài Loan có khoảng hơn 4 vạn lấy chồng Đài - một con số không hề nhỏ - chưa kể nhiều người lưu trú bất hợp pháp đang làm ăn kiếm sống ở đây. Báo chí ở Việt Nam thường kể các câu chuyện giật gân về chồng Đài Loan vũ phu đánh đập, hành hạ vợ, thậm chí có cả tự tử vv... và vv... Cái hắn muốn ở đây là nghe trực tiếp từ chị này cũng lấy chồng Đài Loan và đã định cư ở đây trong thời gian dài. Thực tế ở Đài có đúng như báo đài thỉnh thoảng đưa tin trên mạng ở Việt không? Nếu có thì liệu những tin tức đó đã khách quan hay chưa? Có nên nhìn nhận vấn đề theo cả hai chiều hay không?

Hắn gọi cho mình một món đồ ăn nhẹ ngọt ngọt để có thêm năng lượng chống lại cái lạnh. Còn chị - trước đây là phóng viên truyền hình có tiếng ở Đài Loan - gọi một tô nước nước có kèm rau thịt, cơm, hải sản, đủ thứ hầm bà lằng nhìn cũng khá hấp dẫn...

IMG_20160117_201056_zps8yzbtryi.jpg


IMG_20160117_201108_zps4ebxoihs.jpg


Thứ nhất là ở Đài Bắc này hắn thấy có rất nhiều phụ nữ, và là phụ nữ đẹp, gu ăn mặc rất thời trang, lịch sự sành điều, cân đối. Tỉ lệ giới tính Nam - Nữ gần như cân bằng chứ không như trí tưởng tượng ban đầu của hắn là Đài Loan đầy đàn ông, đi đâu cũng thấy đàn ông, đàn ông tràn ngập phố phường còn phụ nữ thì chỉ lai rai... và các trung tâm môi giới lấy phụ nữ Việt thì nhan nhản khắp nơi. Số lượng phụ nữ thì nhiều, nhưng vấn đề là phụ nữ Đài có chịu lấy đàn ông Đài hay không? Vấn đề hình như nằm ở tiêu chuẩn lấy chồng của phụ nữ Đài là hơi cao thì phải? Phải có thu nhập ổn định, có xe hơi, có nhà cửa... thì mới lọt vào mắt xanh của mấy nàng? Còn không mấy nàng thà ở một mình còn hơn. hehe.

Như vậy đàn ông Đài lấy vợ Việt đa phần là những người chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên của phụ nữ Đài. Hơn nữa nhịp sống công nghiệp, phần lớn thời gian dành cho công việc khiến cho thời gian đi tìm vợ của họ là ít ỏi. Như vậy cũng cần có chút cảm thông cho đàn ông Đài khi sống trong xã hội tương đối áp lực trong chuyện cưới xin...

Thứ hai, phụ nữ Việt lấy chồng Đài ngoài hoàn cảnh gia đình nghèo thì trình độ học vấn còn chưa cao. Khi họ chưa có điều kiện để học hết cấp 2, cấp 3 ở Việt Nam do nhiều lý do hoàn cảnh thì việc hòa nhập vào xã hội Đài khi lấy chồng sẽ vất vả biết chừng nào? Một gia đình có bao nhiêu phần trăm sẽ sống hạnh phúc khi người chồng có nhiều áp lực xã hội, người vợ thì không giao tiếp hiệu quả và trình độ còn chưa cao?

IMG_20160117_150503_zps9bx2nxml.jpg
 
Hôm sau, tay Châu Á thu xếp hành lý đồ đạc lên đường. Nói chung hành lý là chuyện nhỏ, có gần 20kg chớ mấy, chưa bằng một nửa các chuyến đi trước - Mỹ 30kg, Trung Quốc Tây Tạng 40kg, Châu Âu 50kg. Xời... 20kg nhét kiểu gì mà không được lên chiếc yên xe...

IMG_20160118_091502_zps8qbzbibl.jpg


"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi.
Trái tim không hề vương vấn, như mây bay gió thổi.
Anh bước theo số phận của mình.
Cần gì phải có một lý do?
Lên đường thôi nào..."

Lên đường...
 
Lên đường... chưa được 10m thì "người lữ hành" buộc phải dừng lại vì gót chân bị quệt vào đống hành lý ở phía sau. Không như xe máy muốn cột hành lý kiểu gì cũng được, đạp xe thì phải guồng chân và vì vậy túi xách không được phép nằm trong bán kính của guồng chân được. Điều thứ hai khiến "người lữ hành" chỉ lên đường được 10m là vì tàn dư suy nghĩ còn sót lại từ thời phong kiến đi xe máy: hành lý nào to nặng nhất thì đặt trên yên xe, hai bên hông thì cột cái lều camping, bên kia là bịch nước uống dọc đường rất tai hại khi áp dụng trên xe đạp. Xe đạp có đường kính lốp to hơn xe máy nhiều, hành lý nặng mà chất lên cao như vậy thì dễ gây mất ổn định, trọng tâm cao, càng đạp xe lại càng gây rung lắc mạnh. Đầu xe đạp lại rất nhẹ không như xe máy, hành lý cột nặng phía sau vậy khiến xe "bốc đầu" chổng bánh trước lên ngay...

Ây dà... Chẳng vậy mà hắn thấy mấy người đi xe đạp đường dài hay vắt hai cái túi hành lý dưới yên xe, phía trước có người cũng cột thêm túi hành lý nhỏ nhỏ ở bánh trước. "Thì ra là để tránh trường hợp xe đạp "bốc đầu" chổng ngược"...

Tàn dư của chế độ đi xe máy:

IMG_2452_zpsdwzdxx4i.jpg


Áp dụng trên xe đạp trông thật thảm hại:

IMG_0479_zpsfi6356zy.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top