What's new

Mặt trời Bagan

Trong hình dung của tôi, Bagan-Myanmar là một thành phố cổ với hơn 4000 ngôi chùa. Vẻ đẹp của nó như mọi người nói là đã tới một lần đều muốn tới lần nữa.
Chuyến đi kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi chỉ được lên kế hoạch trước 1 tháng. Trong khi tìm hiểu thông tin về Myanmar, tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của đồng bằng Bagan dưới ánh mặt trời mọc và lặn. Vẻ đẹp của các ngôi đền chùa cổ kính trong ánh sương mai dưới tia nắng đầu tiên trong ngày và kèm theo nó là khinh khí cầu làm mê hoặc biết bao tay máy. Rồi là sự lưu luyến của ông mặt trời trước khi đồng bằng chìm vào bóng tôi. Mặt Trời Mọc - Lặn (Sunrise - Sunset), đó là tiêu chí đầu tiên của tôi trước khi lên đường.
Bài viết này nhằm mục đích chia sẻ lại những cảm xúc cùng kinh nghiệm tìm kiếm và thưởng thức sunrise-sunset ở Bagan.
 
1. Chùa Bulhethi
Chuyến xe buýt đêm -JJ (VIP) Express Bus- đưa chúng tôi tới bến xe buýt ở Bagan (Bagan Shwe Pyi Bus station) rất đúng giờ (05h00). Đón chúng tôi là người của Min Thu cùng chiếc xe du lịch 9 chỗ ngồi và chở thẳng tới chùa để chụp mặt trời mọc. Đường xá còn tối mịt, chẳng nhìn rõ gì nếu không có đèn. Hai chúng tôi là người đầu tiên tới chùa. Tên chùa sau này hỏi mới biết là Bulhethi Pagoda. Nhờ ánh đèn xe của người dẫn đường, chúng tôi lần mò leo lên trong cái lạnh buổi sớm mai cùng cảm giác hơi sợ. Leo tới nơi tạm ổn, thì lác đác cũng có vài nhóm nhỏ vừa tới. Nơi chúng tôi đứng không có lan can, sàn lại hơi dốc ra ngoài nên phải nói là …. run. Khi trời dần sáng hơn, quen dần với cảnh quan tới mờ xung quanh, thì cũng là lúc dần đỡ run, và bắt đầu sửa soạn súng ống để chuẩn bị tác chiến. Đợt này mang thêm cả cái tripod sơ cua, nên hướng dẫn vợ phơi. Những ảnh sau đây là từ máy compact do nàng bấm đó các bạn nhé. Để ý xung quanh cũng thấy chỉ có một cậu cắm chân lắp máy, còn đa phân là dân du lịch chỉ toàn dùng máy nhỏ và ngắm cảnh là chính.
 
Last edited:
Trong lúc tất cả mọi người đều như nín thở ngắm nhìn cảnh đẹp bình minh, thì tôi chợt thấy xuất hiện các khinh khí cầu bay lên trời từ hướng phía Bắc. Không kìm được cảm xúc của mình tôi reo lên “balloon, balloon …” làm mọi người có mặt phải giật mình và nhìn lại. Ôi, từng chum từng chum ballon từ từ bay lên trên nền trời lúc bình mình.

DSCF2116_Q by quang_bhe, on Flickr

Tới lúc ông mặt trời xuất hiện ở chân trời xa, thì vẻ đẹp đồng bằng Bagan dần hiện lên một cách rõ ràng hơn. Tô điểm cho nó là các ballon bay trên bầu trời. Cảm xúc hẳn phải thăng hoa nếu được ngắm cánh đồng Bagan từ trên cao. Một ước ao chợt tới trong đầu tôi: ngắm đồng bằng Bagan từ trên các ballon kia.

DSCF2131_Q by quang_bhe, on Flickr
 
Người đồng hành của tôi trong chuyến đi này đây: em một bên và “súng” một bên

DSCF2160_QT by quang_bhe, on Flickr

Thời gian khi sớm mai (khoảng từ 06h00 tới 08h00) được gọi là giờ vàng trong nhiếp ảnh. Lúc này ánh nắng xiên nhẹ, nên là thời gian thích hợp để ngắm toàn cảnh và chụp ngoại cảnh.
Toàn cảnh hướng phía Bắc của điểm chụp. Phía xa, chùa to cao nhất là Đền Htilominlo. Đền này sau đó chúng tôi có vào thăm bên trong, và cũng chụp được cả cảnh đền lung linh trong ánh đèn đêm tuyệt đẹp


DSCF2187 by quang_bhe, on Flickr

Đây là toàn cảnh hướng phía Nam, nơi các balloons tiếp đất. Nổi bật trên nền trời là đền Sulamani. Chính giữa là chùa Dhammayazika nổi bật trên nền trời với tháp được dát vàng

PDQ_7891_QT by quang_bhe, on Flickr

Quay ngược lại phía Tây, ta sẽ thấy chùa Shwe san daw, còn gọi là Sunset/Sunrise Pagoda. Đó là nơi lý tưởng nhất để ngắm mặt trời buổi bình minh và cả hoàng hôn. Tuy nhiên, nơi đó phải nói là đông kinh khủng, các xe đưa tour đa phần đưa khách tới đó. Để tìm được một chỗ chen chân phải nói là không dễ. Đứng từ đây cũng có thể zoom thấy người trên đó.

PDQ_7906 by quang_bhe, on Flickr

Chếch lên phía Bắc-Tây Bắc một chút, ta bắt được ba ngôi đền nổi tiếng:

PDQ_7913 by quang_bhe, on Flickr

Phía rìa trái, là đền Thatbyinnyu nằm ở trong cố đô cổ Bagan.
Chính giữa là đền Ananda. Đây là ngôi đền cổ còn được lưu giữ tốt nhất, đẹp nhất ở Bagan với bốn bức tượng Phật dát vàng quay về bốn hướng. Du khách khắp nơi tới tham quan Bagan đều không thể bỏ qua ngôi đền đẹp nổi tiếng Ananda này.
Xa hơn nữa, phía trên đỉnh núi, bên kia sông là chùa Tant Kyi Taung
 
2. Hoàng hôn Bagan nhìn từ Chùa Shwesandaw
Buổi chiều hôm đó, sau khi tham quan làng Taungbi và đang trên đường tiến tới chùa Annanda và đích cuối là chùa Sunrise Pagoda, thì tôi phát hiện một sự cố ngoài mong đợi. Đó là quên không mang theo tripod. Quay về bằng xe ngựa thì không thể kịp thời gian. Cậu đánh xe nói muốn ngắm hoàng hôn thì phải tới trước 16h30, chứ tới sau đông lắm, không có chỗ mà đứng đâu. Vậy chỉ còn cách thuê xe đạp điện phóng về khách sạn. Cũng may khách sạn cũng không quá xa, nhưng khổ nỗi luống cuống thế nào mà lại đi nhầm, tý nữa thì lạc. Cũng lại phải hỏi thăm….rồi phóng ngược lại và còn kịp tới checkin chùa Annanda, sau đó tới chùa Shwesanda vừa lúc 17h00. Hai đứa vất vả leo lên tầng tận tầng thứ 5 của chùa thì cũng đã rất đông người có mặt trước đó. Luồn lách cuối cùng cũng xí được một chỗ có khả năng cắm tripod thì lại phát hiện một ngớ ngẩn nữa. Đó là cái bát bắt tripod thì lại đang gắn ở ống kính 300 để ở nhà. Ôi trời, no way, biết nói gì nữa đây, trách ai đây, sao cái lần đi này lại lúng túng hậu đậu vậy….. Thôi, cũng chẳng thể quay về kịp nữa rồi. Có gì dùng nấy, còn không thì …. ngắm bằng mắt, không chụp được, vậy thôi, trách bản than quá thôi….
Trách gì thì trách, chán gì thì cũng không được chán, nên phải tranh thủ selfie thôi.

DSCF2318 by quang_bhe, on Flickr

Còn đây là hình ảnh quanh tôi, miêu tả cái không khí đông đúc của dân mê ngắm hoàng hôn

DSCF2309 by quang_bhe, on Flickr

Phải nói là không còn một chỗ đứng, chứ đừng nói gì đến dang chân đặt một cái tripod. Ngộ lỡ đang phơi có ai đó đụng vào thì công toi. Đó là bên cạnh tôi, ở tầng trên cùng. Còn các tầng dưới, có vẻ đỡ hơn. Tuy nhiên, người vẫn đang ùn ùn kéo tới

DSCF2314 by quang_bhe, on Flickr

Trong khi tác nghiệp tôi còn bị một anh chàng nào đó leo ra phía ngoài, ngay trước ống kính. Nên ảnh sau khi xem cứ thấy anh ta, và đành phải crop bớt
Kết quả của buổi chiều ngắm hoàng hôn có bấy nhiêu thôi:

PDQ_8052_HDR2 by quang_bhe, on Flickr

Do không mang đủ dụng cụ như đã nói ở trên, nên chúng tôi rút lui sớm. Đọng lại trong lòng sự tiếc nuối, trách cứ bản thân. Tiếc không chụp được cảnh các đền chùa trong ánh chạng vạng tối, dưới ánh đèn vàng rực rỡ trên nền trời xanh tím biếc….
 
3. Chụp bình minh lần thứ hai
Bình Minh-Hoàng Hôn, Bình-Minh Hoàng Hôn ; Sunrise-Sunset; Sunrise-Sunset…. , những tiếng ấy luôn âm vang trong đầu tôi cả trước, trong và sau chuyến đi lần này. Vậy nên, tôi quyết chí tự đi tìm và thưởng thức Bình Minh Bagan lần 2 ở tại chính ngôi chùa mà được mang danh là Sunrise Pagoda tức là chùa Shwesandaw. Còn người bạn đồng hành thì nghỉ ở khách sạn.
Tối hôm trước, rút kinh nghiệm sự trục trặc buổi chiều, nên mọi thứ phải chuẩn bị đâu ra đấy. Từ dụng cụ, cho tới bản đồ, rồi các kinh nghiệm, thông số săn chụp bình minh. Chẳng hiểu có phải do nôn nóng, hay lo lắng…gì gì nữa, mà nửa đêm không tài nào ngủ được….
Để đồng hồ báo thứ lúc 5h00 vậy mà dậy sớm trước đó từ 4h30. Thôi thì cũng chẳng ngủ được, mình đi sớm chút cho chắc ăn. Trên đường đi nhìn thấy đền Htilominlo lung linh huyền ảo trong ánh đèn đêm. Không cầm lòng được nên dừng lại làm vài shots mở hàng ngày mới

PDQ_8087 by quang_bhe, on Flickr

Đang ngắm nghía vẻ đẹp của ngôi chùa thì có một cặp đôi người nước ngoài phóng xe tới và hỏi:
“Sunrise pagoda?”, “Oh no, this is not sunrise pagoda. You want to sunrise pagoda, follow me”, mình lại còn tự tin bảo nó là đi theo mình nữa cơ chứ.
Đi ngang qua chùa Annada, một điểm control point, vậy tự tin đi đúng đường rồi. Tới con đường cái nhựa, mình rẽ phải đi được một đoạn, phân vân không biết có đúng không. Bảo 2 đứa kia soi đèn kiểm tra lại bản đồ, nghĩ thế nào lại quay trở lại một đoạn, rồi rẽ vào con đường mòn nhỏ. Sự cố xảy ra bắt đầu từ đây, cứ càng đi, càng hun hút. Chả nhìn thấy gì hết vì trời tối om. Chả thấy cái bóng dáng chùa mà chiều qua mình đã tới. Long lắng dừng lại, kiểm tra lại bản đồ, thôi chết, tới lúc này thì mù tịt chả hiểu gì sất. Trời thì tối đen, chằng biết đối chiếu so sánh ra sao. …..Lòng thầm nghĩ, mình bị lạc mất rồi, biết làm sao đây. Nếu không tới kịp chùa trước khi trời sáng, thì không có chỗ đứng để chụp, rồi lại thất bại mất thôi….Buồn và lo lắng trong lòng quá thôi. Hai đứa kia cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết đừng nhìn mình. Một lúc sau, thấy có ánh đèn đi tới, quyết định chạy ra hỏi thăm. Mình cứ nói to cho người ta nghe thấy: “hey, sunrise pagoda?, sunrise pagoda?”
Khi họ tới gần, nhìn bộ dạng mặt áo chống nắng, thôi đúng dân Việt Cộng rồi. Nên hỏi luôn: “Bọn em biết đường tới chùa chụp mặt trời không?” Chắc hai đứa kia cũng giật mình ngỡ ngàng nơi đất khách quê người lại có ai nói tiếng mẹ đẻ. Rồi chúng nói theo chúng. Vậy theo thôi, chứ biết theo ai bây giờ. Mừng hú.
Ấy thế mà đi được một đoạn, hai đứa đó lại cũng ngẩn tò te, nhầm đường. Nhưng lúc này trời đỡ tối hơn, họ tìm cách định vị trí, xem biển chỉ đường (toàn tiếng Myanmar). Rồi chúng quả quyết, đi đường này. Mình hỏi “có chắc không?”, một bạn trả lời rằng họ đã tới chiều qua. Đây là ngôi đền nhỏ hơn chùa Shwesandaw, và vắng hơn. Chứ chùa kia thì đông lắm lắm. Ồ, ra là họ đã đi tiền trạm trước, thôi thế là yên tâm.
Đi được một lúc, cũng không lâu, thì tới được một ngôi đền. Hai bạn trẻ phăng phăng dẫn đường chui vào bên trong đền, lần theo lối cầu thang bên trong ra bên ngoài. Hú vía, thế là thoát nạn lạc đường. Chả cần biết view viếc thế nào, miễn được ngắm bình minh Bagan là ổn rồi. Nơi này, sau tìm hiểu mới biết tên là Mrauk Guni (North Guni) Temple. Và khi trời đã sáng mới thấy nó chẳng đến nỗi nào, cũng to ra phết. Tý nữa mình sẽ up hình chụp toàn cảnh của đền này. Tranh thủ trời tối, ánh bình minh chưa lên, ngoảnh sang bên chùa Annada thấy chiếu đèn đẹp quá, làm một phát phơi.

PDQ_8090_X by quang_bhe, on Flickr

Hôm nay lại tiếc không mang cái lens 300 đi để kéo lại gần hơn. Quả là đúng như mọi người nói, chùa Annada là ngôi chùa cổ đẹp nhất Bagan, đẹp từ bên ngoài, tới trang trí bên trong. Có bốn bức tượng Phật dát vàng quay mặt về bốn hướng ở trong chùa. Không ai tới Bagan mà không tới thăm chùa Ananada.
Hừng đông dần ửng hồng

PDQ_8091_Q by quang_bhe, on Flickr


Tiếp theo là ông mặt trời ló dạng

PDQ_8100_Q by quang_bhe, on Flickr

Phải nói là rút kinh nghiệm lần trước, lần này mình chơi đồng thời cả 2 súng. Súng dài thì thường trực theo sát ông mặt trời. Còn súng compact, thì canh ballon. Ballons nơi xuất phát

DSCF2351 by quang_bhe, on Flickr

Hai tay hai súng, cứ hết chạy theo dõi súng nhỏ, bấm một cái, rồi lại quay sang súng lớn. Thôi thì đủ cả, xa gần, người ngoài trông tôi cứ như trẻ con ấy nhỉ.

DSCF2356 by quang_bhe, on Flickr

Và hướng về nơi balloons tập kết

PDQ_8137 by quang_bhe, on Flickr

Thật không thể nào diễn tả được cảm xúc sung sướng ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của đồng bằng Bagan dưới ánh bình minh, điểm tô trên nền trời lại là các ballons. Lần này tuy không có trợ lý làm nhiệm vụ thu hình hậu trường, nhưng tôi kiêm tuốt.

DSCF2360 by quang_bhe, on Flickr
 
Last edited:
He he, khi trời sáng tỏ, nhìn ra xung quanh, cũng thấy cả cái chùa mà mình bị lạc – Chùa Shwesandaw

PDQ_8144 by quang_bhe, on Flickr

Ngoảnh đi ngoảnh lại, mải ngắm nghía chụp ảnh xung quanh chán chê, nhìn đồng hồ thì cũng đã 08h00. Nhóm lên cùng lúc sáng sớm đã xuống hết. Và cũng lác đác vài nhóm mới bắt đầu tới. Tâm trạng thỏa mãn, tôi thu xếp đồ và xuống. Trước khi rời khỏi hiện trường cũng phải ghi lại hình ảnh ngôi đền tôi vừa leo bằng Iphone đê định vị. Sau này tìm hiểu mới biết đền có tên Mrauk Guni (North Guni) Temple. Đền này không khóa nên mọi người có thể vào bên trong, leo lên trên để ngắm mặt trời, cả bình minh và hoàng hôn.

DSC_0031 by quang_bhe, on Flickr

Lưu luyến ngoái lại chụp cảnh từ ngoài cổng đền nhìn vào

DSC_0032 by quang_bhe, on Flickr

Một điều phải nói thêm, là an ninh ở Bagan rất tốt. Mọi người đi xe đạp điện cứ vứt ở cổng đền, chả sao hết.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,489
Bài viết
1,153,196
Members
190,104
Latest member
tranvouu12
Back
Top