What's new

[Chia sẻ] Chuyện 3 tháng backpack châu Âu

Hè này mình có chuyến backpack châu Âu trong gần 3 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 6 đến gần cuối tháng 8 trong diễn biến là thi thoảng sáng sáng lại được ăn sáng bằng mẩu tin nổ bom, khủng bố ở đâu đâu đó trong lục địa già. 3 bữa nữa chuẩn bị đến Nice thì nghe tin sự cố, vốn định ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn 3 tuần thì hết tin đảo chính lại tới nổ bom sân bay, vừa đi khỏi Munich chẳng được bao lâu thì lại nghe có biến x.x ... Nói chung là ko ít dịp để luyện cơ tim chống shock, nghĩ hoài rồi cuối cùng vẫn là dùng bất biến ứng vạn biến, giờ đã yên ả ngồi rung chân ở nhà viết topic kể chuyện hành trình này với cả nhà.

Đợt này chắc đi qua khoảng 11 nước, tới khoảng 2,3 chục thành phố hoặc địa danh. Trừ 2 mục đích chính là Thuỵ Sĩ và Iceland thì đa phần những điểm đến khác được lựa chọn random theo cảm tính của trái tim và bộ não của cái ví. Về thời gian ở lại từng nơi thì vì mình đi 1 mình nên cũng quyết định khá cảm tính. Nhưng vì thích đi chậm nên cũng ở lại nhiều nơi khá lâu, khoảng 5 ngày tới 1 tuần gì đó. Có một số điểm là nơi trung chuyển để di chuyển nên cungz chỉ có ghé qua 1 ngày rồi đi luôn cũng có.

1. Pháp: Paris, Nimes, Nice, Avignon... Paris là điểm bay đến, ở lại rất ngắn ngày trước khi leo TGV qua Thuỵ Sĩ. Trước khi ra khỏi Paris còn được khuyến mại một tiếng nổ to đùng ở ga Lyon đến giờ vẫn chưa biết nó là tiếng gì. Hôm sau coi báo ko thấy đưa tin gì nên chắc hem phải tiếng bom và em nguyện tin là thế. Sau đó tầm cuối tháng 7 cũng có quay lại miền nam Pháp 1 lần nữa để coi lavender.


2.Thuỵ Sĩ: Zermatt, Bern, Lucerne, Geneva, Interlaken ... Nói chung là đi qua kha khá các thành phố lớn. Một phần là bởi đến Thuỵ Sĩ vào đầu tháng 6, thời tiết lúc đó cũng chưa tốt lắm, vẫn lạnh, nhiều ngày mây mù rồi mưa nên mặc dù mong đợi dữ dội lắm nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận là chuyến này tới Thuỵ Sĩ ko được thành công viên mãn lắm. Ấn tượng nhất chắc vẫn là Zermatt và Bern. Mấy ngày ở Zermatt mặc dù trời mây ko được nhìn rõ Matterhorn nhưng về tổng quát vẫn thấy khá mãn nguyện. Sau đó xuống Interlaken rồi thấy nó cũng hơi ồn ào vồn vã nên cảm xúc cũng có tý phức tạp mặc dù trước đó đọc chia sẻ của mọi người em cũng trông đợi Interlaken lắm. Chắc chủ yếu là do vấn đề thời tiết, về nhà phải nghiêm túc xem lại cách ăn ở v.v


3. Đức: Munich, Berlin, Rothenburg ob der Tauber và có ghé qua Fussen để thăm Neuschwanstein Castle. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, thời tiết tốt, ko có gì để chê


4. Séc: Prague, Cesky Krumlov. Đến Prague lúc trời chuyển hè, nóng đến mức ruồi cũng muốn nằm thẳng cẳng. Séc thì đẹp nhưng du khách thì quá quá quá đông nên lại thành điểm trừ. Đồ ăn Đông Âu thì chắc mình ăn ko hợp nên chỉ biết nói là dở. Nhớ nhất thì chắc là bát phở gà ngon ăn xì xụp ở khu phố cổ.


5. Đan Mạch: Copenhagen.


6. Iceland: ngoài Reykjavik chỉ kịp đi South Shore và Golden Circle TT


7. Tây Ban Nha: Barcelona, Granada, Madrid


8. Monaco: tiện đường ghé từ Nice, ko có quá nhiều điều để nói

9. Ý: Florence, Rome, Cinque Terre


10. Hy Lạp: Athens, Santorini, Meteora


11. Thổ Nhĩ Kỳ: Istanbul, Cappadocia, Fethiye, Pamukkale
 
Last edited:
Mình cũng đang lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới (hy vọng là nói trước bước vẫn qua) ở Châu Âu, nên sẽ hóng bài của bạn. :)
Mà mình cũng muốn hỏi lại, bạn đi hơn 3 tháng? Mình tưởng visa Schenghen chỉ cho đi không quá 90 ngày 1 lần ở các nước trong khối? Vì nếu được đi hơn 90 ngày thì hay quá.
Mình mới check thông tin của visa Schenghen nói chung, vẫn thấy thế, hay là mình có gì hiểu nhầm ở đây nhỉ?
Cảm ơn bạn.
 
@hamdichoi: lần này đi thì trong gần 3 tháng mình đã có khoảng 3 tuần ở Thổ Nhĩ Kỳ rồi nên nói chính xác thì mình ko ở Schengen cả 3 tháng. Tuy nhiên để có thể du lịch châu Âu trong hơn 3 tháng thù theo như mình được biết thì cho dù bạn đã hết quota 90 ngày rồi nhưng nếu visa vẫn còn hiệu lực thì vẫn có thể đến thăm 1 số quốc gia khác như Bulgaria, Croatia, Romania ... Nên nếu sắp xếp khéo thì mình nghĩ vẫn có thể đi được.

@Gau Misa: cảm ơn bạn đã theo dõi ^^ mình vẫn đang trên đường đi nên update bài hơi chậm, sẽ cố gắng để update được nhanh hơn :D

================================================
Điểm bay đến đầu tiên của mình là Paris.


Nhắc tới Paris thì ngoài cảnh sắc, "tường đè" và chuyện chó ở Paris tôn trọng cống rãnh nên chỉ đi bậy ở ngoài đường thì chắc nhớ nhất là chuyện ăn foie gras và escargot. Chắc do ko phải là người hảo ngọt nên bây giờ cứ nghĩ tới ăn gan ngỗng với fig jam là thấy tay chân cũng có hơi run rẩy, mồ hôi toát ra cũng hơi nhiều. Về escargot thì một trong những cách xử lý bạn động vật thân mềm phổ biến này là đặt thẳng lên barbecue, thiêu sống. Trước khi cho lên vỉ thì có dùng muối để vẩy ốc, cho tắm acid để loại bỏ chất nhờn của nó đi, sau đó đổ nước sốt lên là có thể ăn được rùi. Người Pháp chắc mê mấy bạn thân mềm này dữ lắm nên nguyện dâng cả thành phố cho các bạn ấy luôn. Cả Paris là 1 con escargot bự chảng với xoắn ốc từ trung tâm chạy từ quận 1 quay vòng đến quận 20. Quận 1 thì có the Lourve, quận 7 thì có tháp Eiffel ... mỗi quận đều có địa điểm tham quan nổi bật riêng nhưng nếu để có cái nhìn toàn bộ thành phố thì mình thích view từ Sacre Coeur ở quận 18.



Nhà thờ Công giáo Sacre Coeur nhìn từ xa trắng bóc như bông kem trên bánh gato này được xây trên đỉnh đồi Montmartre thực tế nhìn gần thì có màu ngà ngà. Đứng từ đây nhìn ra xa có thể thấy tháp Eiffel ẩn hiện dưới tán lá cây hạt dẻ, nhìn thấy các ống xanh xanh trắng trắng của Pompidou Centre, còn có Tour Montparnasse thình lình hiện ra như một con dao bằng kính sắc lẻm đâm xuyên vào trái tim Paris ... và đương nhiên là ko thể thiếu sự hiện diện của tập hợp gác mái của những toà nhà lịch lãm khác.


Montmartre trong quá khứ cũng từng là nơi cư ngụ của rất nhiều hoạ sĩ và người nổi tiếng như Van Gogh, Picasso, Monet ... đến bây giờ vẫn giữ được ko khí nghệ sĩ với những con phố nhỏ, quán cafe, phòng tranh ... có lẽ là khu yêu thích nhất của mình ở Paris, thong thả loanh quanh đi dạo cả ngày trời cũng được.

Một góc phố nhỏ


1 tiệm cafe ngày mưa

Lần này đến Paris đúng ngay sau đợt lụt lịch sử, nước sông Seine đục ngầu cũng chỉ kém nước cống ở nhà một tý. Nghe kể các bạn Paris hay lấy tượng Zouave ở chân cầu Pont de l'ama làm mốc để đánh giá mực nước sông Seine và độ lụt lội. Bình thường thì nước sông chẳng bao giờ được chạm đến gót ủng của bác. Nếu mấp mé chạm đến rồi thì đường đi xuống hai bờ sông sẽ bị đóng cửa. Nếu nước chạm tới đùi thì tàu bè ko được phép qua lại trên sông. Đợt lũ tháng 6 này nước đã lên trên cao đùi, gần bẹn của bác rùi. Tức là nước sông đã lên tới khoảng hơn 6m, bảo tàng gần sông đóng cửa hết trên. Nghe nói vào đợt lũ kỷ lục năm 1910, nước sông dềnh tới mức cao nhất là 8,6 m chạm vai Zouave làm bác ý còn mỗi cái đầu để thở phì phò. Lúc mình tới Paris thì nước cũng đã rút, các trai xinh gái đẹp yêu nhau trong sáng đã được đi xuống ven sông để làm những chiện gì đó trong tối rồi nhưng trời vẫn còn khá mây mù âm u, đi ra ngoài vẫn phải thủ sẵn ô làm bạn.

Moulin Rogue ngày trời ko thấy nắng.

Do đây là lần thứ 2 đến Paris và cũng do mấy vụ lùm xùm đầu năm nên cũng thần hồn nát thần tính ko dám trụ lại lâu, ở lại 2,3 hôm là mình đã cuốn xéo qua điểm đến chính là Thuỵ Sĩ rồi nên cũng ko có đi thăm thú gì nhiều trừ đi đồi Montmartre, đi ăn và đi coi bảo tàng. Đầu tháng 6 đúng trước thềm Euro nên mặc dù thời tiết vs tình hình an ninh cũng có tý ảm đạm nhưng vẫn thấy rất nhiều các bạn đội mũ gà gô nhảy múa tưng bừng, trong ga thì ko thiếu các bạn tình nguyện viên đứng rải rác có nhiệm vụ support du khách, (nhưng của đáng tội mình thấy các bạn ý chỉ có tụm lại tán phét với nhau là phần nhiều).

Đây thì là view thành phố nhìn từ Khải Hoàn Môn.

Đợt này lúc ở Paris lúc đi lang thang có 1 việc mà mình cũng hay làm nữa đó là tìm các cổng vào trạm metro. Ngoài mấy trạm metro hiện đại ra thi thoảng sẽ để ý thấy một số trạm có cổng vào hơi quái quái, đấy chính là mấy tác phẩm art nouveau của Hector Guimard.


Kiểu như này.

Chuyện kể là vào khoảng thế kỷ 19, để chuẩn bị cho sự ra đời của Metro, có một cuộc thi thiết kế được tổ chức để lựa chọn design cho cổng vào trạm. Cuộc thi được diễn ra trong sự cạnh tranh gay gắt cam go với rất nhiều các tác phẩm dự thi và được kết thúc theo 1 phong cách rất chi là Paris là giải được trao cho 1 người thậm chí còn ko tham gia vào giải thưởng - Hector Guimard. Sau khi được lựa chọn làm nhà thiết kế chính thì Guimard đã tạo ra bản vẽ cho 2 loại cổng vào metro: 1 có mái che bằng kính và 1 ko. Được làm từ sắt sơn màu xanh với đường cong mềm mại mô phỏng hình dạng của loài thực vật, thêm 2 cái đèn màu đỏ ban đêm nhìn xa cũng dị dị quái quái. Loại có mái che thì làm từ kính hơi đục màu nhìn xa giống hệt cái cánh chuồn chuồn. Lúc mới ra đời thì tổng cộng có hơn 140 cổng như vầy nhưng sau đó thời thế thay đổi, xu hướng nghệ thuật cũng đổi thay theo nhanh như lật trang giấy, hết thời thịnh của art nouveau nên là các bạn Paris cũng phá bằng sạch mấy cái cổng này đi, giờ chỉ còn sót lại một số, nhất thời ko có nhớ là bao nhiu.

Tạm thời ngừng chuyện ở Pháp tại đây, tiếp theo là sẽ tới Thụy Sĩ ~
 
Từ Paris lên tàu TGV ngồi 3h đồng hồ là có thể đặt chân tới Geneva, Thuỵ Sĩ rồi. Tàu cao tốc từ Paris tới Geneva thường xuất phát từ ga Lyon, vé mình mua nhớ là khoảng 30e, trước khi ngồi vô ghế còn được khuyến mại một tiếng nổ oành 1 cái ko xa xăm đâu đó đến bây giờ vẫn ko dám tìm hiểu rốt cuộc nó là cái tiếng chi.

Thuỵ Sĩ là quốc gia land-locked, bé xíu xiu nằm lọt thỏm giữa lòng châu Âu, đi hằng trăm km mới ngửi thấy mùi biển nhưng lại là nước sản xuất tàu ngầm lớn nhất thế giới. Bao quanh toàn là núi đồi chập chùng, tài nguyên thiên nhiên thì ít ỏi nhưng do cần cù chịu thương chịu khó nên GDP của các bạn Thuỵ Sĩ cao ngất ngưởng. Vì giàu nứt đố đổ vách nên việc xách balo tới thăm các bạn ý cũng ko có dễ chịu gì cho cam. Đợt này mình mua Flexi Travel Pass cho 3 ngày, cố gắng gói ghém để dành di chuyển qua các thành phố lớn trọn trong 3 ngày ít ỏi 囧. Lịch trình chạy đua theo thứ tự là Geneva > Zermatt > Bern > Interlaken > Lucern > Zurich. Trong đó có Bern và Lucern chỉ là ghé chơi 1 ngày, ko ở lại và Zurich thì chỉ là điểm đến để leo xe bus tới Prague thôi nên trừ cái ga Zurich và cái bến xe bus ra thì em cũng ko có biết gì về thành phố này hết. Zermatt và Interlaken có ở lại mỗi nơi 2 đêm. Mặc dù đi đầu tháng 6 và cũng đúng đợt thời tiết ko tốt lắm nên chuyến đi hơn 1 tuần ko được viên mãn lắm nhưng nếu nói thích nhất là nơi nào thì sẽ là Bern và Zermatt. Bern thì nhỏ nhắn, duyên dáng, dễ thương. Zermatt thì vì có Matterhorn độc nhất vô nhị!


Thuỵ Sĩ có 4 loại ngôn ngữ chính thức, trong đó có tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Ý. Chính vì thế nên tất cả các loại biển báo, ký hiệu hay phát thanh trên tàu xe bên cạnh tiếng Anh luôn đi kèm theo tiếng Đức, Pháp ... Ngồi tàu từ Paris qua Geneva thì thấy cảnh sắc cũng thay đổi ko nhiều, bước chân xuống tàu nếu ko để ý kỹ thì cũng ko có cảm giác đã vượt qua biên giới sang quốc gia khác vì các bạn xung quanh vẫn nói tiếng Pháp nhiều. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng vẫn tươi cười chào Bonjour.

Về Geneva thì cảm nhận cá nhân mình xin được phép nhận xét là thành phố tẻ nhạt nhứt trong những nơi mình đã được đặt chân qua. Một phần chắc cũng do điều kiện thời tiết ko tốt, nhưng Geneva thấy ko có chi ngoài việc số ngân hàng và cửa hiệu bán đồng hồ nhiều hơn số cư dân. Khách bộ hành thì ai nấy tay dắt một con chó, cổ áo kéo cao, lạnh lùng hối hả vọt qua nhau nhanh như tên bắn. Cả thành phố cho người ta cảm giác sạch sẽ nhưng lạnh lùng, ko thấy có chút hơi ấm nào. Cũng đảo qua một vòng các điểm đến chính ở Geneva nhưng túm lại cũng ko có ấn tượng chi hết. Chỉ có nhớ một điều là nữ nhân vật chánh trong cuốn Aldutery của Paul Coello cũng sống ở Geneva, công việc tốt, chồng đẹp con khôn nhưng lúc nào chị cũng cảm thấy cuộc sống ảm đạm và buồn chán. Thực tế tới Geneva rồi mới cảm thấy đúng vậy thật : | thấy sao còn ngột ngạt, tẻ hơn cả Tokyo vậy ta.

Ở Geneva ko có chụp được cái ảnh nào điệp hết...

Từ Geneva đi tàu tới điểm chính lần này ở Thuỵ Sĩ là Zermatt. Trên đường đi có vòng quanh hồ Geneva và đi qua Lausanne, lúc đó trời cũng đã hửng nắng sau mưa, nhìn qua cửa sổ khoang tàu nhìn thấy vườn nho trải dài bên hồ nước xanh ngọc bích sáng lấp lánh cùng trời xanh mây trắng hững hờ phía trên thực sự có cảm giác đã tới Thuỵ Sĩ phong cảnh hữu tình. Lần sau tới Thuỵ Sĩ chắc sẽ phải ghé Lausanne hoặc Montreux để phục thù cho chuyến đi tới hồ Geneva.

Đến Zermatt thường sẽ phải chuyển tàu ở Brig. Thị trấn Zermatt thì nhỏ xíu, đông đúc nhưng tính ra chỉ có 3 con phố chính chạy dọc sông Matter Vispa, nổi tiếng nhất với ngọn Matterhorn. Tuy ko phải là ngọn núi cao nhất châu Âu nhưng với hình dạng giống như kim tự tháp 4 mặt hình tam giác tụ lại một điểm. Mỗi mặt sắc nét như được cắt ra từ một con dao khổng lồ nhô lên giữa bầu trời sừng sững một phương là biểu tượng của dãy Alps cũng như là cục nam châm thu hút khách du lịch và các nhà leo núi đổ xô về đây hàng năm.



Đi qua mấy trạm từ Brig hướng đến Zermatt, hình như đường ray chỉ có một nên khoảng 1 vài lần tàu đi lên sẽ phải dừng lại nhường đường cho tàu đi xuống chạy qua rồi mới tiếp tục hành trình leo dốc lên trên. Xuyên qua núi qua sông, qua rừng cây evergreen tiến gần tới điểm đích, tất cả các hành khách từ trẻ đến già ko có một ai là ko có cảm giác rục rịch háo hức, cứ nhấp nhổm trên ghế ngồi xoài người ra gần cửa sổ nhìn chong chong cho đến khi hình ảnh thị trấn thu vào trong mắt và tiếng phát thanh Đã tới ga Zermatt vang lên.



Zermatt là khu resort trượt tuyết nổi tiếng, mùa hè cũng đông đúc nhộn nhịp vì khách du lịch và dân tập thể thao là thị trấn car-free. Ko một xe cơ giới nào được hoạt động ở đây. Từ thị trấn Zermatt lúc nào cungz có thể nhìn thấy Matterhorn, cùng với ko khí trong lành tĩnh lặng của vùng núi cao chắc là lý do mình thích Zermatt nhất. Nằm dài trên ghế đá sưởi nắng nhìn Matterhorn suốt vài tiếng đồng hồ vô lo vô nghĩ, thấy mọi buồn chán mệt mỏi của cuộc sống thường nhật cũng tạm thời tiêu tan.

Hôm chộp ảnh thì quá xấu trời nên là Matterhorn ko có lộ mặt =((

Ở đây nổi tiếng nhất với phomat raclette, loại này rất dễ ăn, chỉ cần cắt nửa, hơ nóng trên lửa rồi gọt phần phomat chảy ra vào miếng khoai tây là có thể ăn luôn được rồi ?
 
Bỏ bê topic quá giờ xin phép đc tiếp tục, mong được mọi ng ủng hộ >< Có lẽ mục đích chính của chuyến đi vừa rồi của em là Iceland nên nhớ Iceland nhất và muốn viết về Iceland nhất.


A SONG OF ICE AND FIRE

tumblr_oabvd527aS1r8957so3_1280.jpg


tumblr_oabvd527aS1r8957so7_1280.jpg


Có thể nói là nhờ năm 2010 có vụ núi lửa phun trào xì khói bụi làm náo loạn toàn châu Âu và gần đây nhất là sự thể hiện của đội bóng trong kỳ Euro 2016 mà các bạn Iceland mới được lọt vào radar của nhiều cư dân trên thế giới hơn chứ trước đó nếu hỏi cái đảo quốc đơn côi giữa biển Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương này nằm đâu trên bản đồ chắc nhiều người còn phải loay hoay chán. Iceland ko có công trình kiến trúc đồ sộ, ko có lâu đài nguy nga lộng lẫy hay biển xanh cát trắng nắng vàng, ở Iceland là cảnh thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ, lừng lững nguyên vẹn và sơ khai. Bạn nào mún bít tóm tắt Iceland trong vòng 3 phút kèm theo nhạc phụ hoạ khi đọc bài sớ Táo quân bên dưới thì coi MV I will show you của bạn Justin Bieber nhé.

Iceland vốn là một hòn đảo điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, chỉ có núi lửa, magma, sông băng, vực đá ko cây ko cối trơ trụi thùi lụi và ko người sinh sống. Mặc dù sự tồn tại của nó được ngừoi dân Bắc Âu biết đến một thời gian rồi nhưng lúc đó chưa có ai não đủ nhúng nước để tới sống ở nơi hiểm hoạ rập rình này cả. Mãi cho đến thế kỷ thứ 8, có một số đồng chí người Na Uy do bất mãn với sự độc đoán chuyên chế của vua Na uy lúc bây giờ quá nên đã quyết phẩy tay áo chất tất cả chăn mền xoong chảo, gia súc gia cầm cùng một cơ số nô lệ người Scotland và Ireland bắt được lên thuyền dong thẳng tới Iceland để xây dựng cuộc đời mới. Chiếc thuyền Noah này đưa những con người đầu tiên và súc vật đầu tiên đến định cư ở Iceland này cập bến thành phố Reykjavik ngày nay. Tên Reykjavik nghĩa là Smoky Bay - tương truyền những người đầu tiên tới định cư thấy có nhiều hơi nước nóng bốc lên từ nguồn địa nhiệt dưới lòng đất nên lấy đó định danh. Reykjavik sau này trở thành thủ đô chính của Iceland, với 2/3 trong số hơn 300.000 cư dân toàn đảo quốc sinh sống ở đây. Vì là thành phố vịnh nằm ngay sát biển, gió to rạt đầu người cộng với nguy cơ động đất núi lửa cao nên nhà cửa chủ yếu nhỏ bé xinh xắn với cả xây theo phong cách Bắc Âu nên cũng màu mè sặc sợ vui mắt.

tumblr_oabvd527aS1r8957so9_1280.jpg


Đến Iceland vào mùa hè thì khả năng được thấy Bắc Cực quang đương nhiên là zero nhưng sẽ được gặp đêm trắng - midnight sun. Nếu ở Prague hoặc Copenhagen, mùa hè muộn mấy thì tầm 10h tối mặt trời cũng lui về tắm rửa nghỉ ngơi còn ở Iceland thì 12h đêm trời vẫn sáng quắc. Đến khoảng 3h sáng mới xẩm trời đi khoảng hơn 1h rồi trời lại sáng tỏ như ban ngày. Ngược lại vào mùa đông thì ban đêm rất dài, ngày chỉ có 3-4 h đồng hồ là có ánh nắng. Ko hiểu vì sao trước giờ mình vẫn cứ nghĩ, vì điều kiện thời tiết như thế này nên các bạn Bắc Âu rất mê âm nhạc, đặc biệt là rock. Gì chứ cứ sống một năm hơn 200 ngày trời tối hù như hũ nút, ban ngày cũng như ban đêm thì chỉ có biết rú ở nhà làm bạn với âm nhạc nghệ thuật với sách vở và rựou chè chứ biết làm chi cho vợi nỗi buồn. Chẳng lẽ ra ngoài trời tắm ánh trăng. Trở lại chuyện tham quan Reykjavik, niềm tự hào của các bạn Iceland ở Reykjavik bên cạnh khu cảng, bảo tàng, nhà thờ Hallgrímskirkja còn có nhà hát Harpa được xây vào năm 2008 thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới và khủng hoảng tài chính ở Iceland. Nghe nói nhờ có vụ khủng hoảng tài chính làm đồng krona Iceland sụt giá nên cũng gián tiếp boost up ngành du lịch ở cái nước nhập khẩu từ bút chì tới cái tên lửa này. Bây giờ thì các hoạt động âm nhạc lớn nhỏ đều được tổ chức ở đây, các bạn Iceland ngoài death metal còn rất mê nhạc cổ điển nên mùa đông nghe nói ngày nào cũng có hoà nhạc tổ chức ở Harpa, chắc để làm dịu lòng một ngày sống trong tăm tối.

Đương nhiên là để muốn biết thế nào là Iceland thì phải ra khỏi thành phố. Cảnh sắc ở Băng Đảo có thể chuyển từ núi đá gập ghềnh sang cao nguyên xanh ngút mắt tới bãi biển đá đen chỉ trong vài chục phút lái xe. Vì đất rộng người thưa nên cách khám phá đảo quốc này tốt nhất vẫn là thuê xe tự lái. Nói chung là để cho được bằng bạn bằng bè trước khi đi mình cũng phòng thân được cái bằng lái, nhưng mà bằng lái mới chưa được một năm thì cũng ko thể thuê xe ở Iceland được nên chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong lòng mà móc hầu bao ra đi day tour bằng bus. Daytour thì nhiều vô khối, đông như lợn con, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chỉ có điều chuẩn bị tinh thần xây xẩm mặt mày khi coi giá. Tour của các công ty đa phần chất lượng đều như nhau, đặt sớm hay đặt muộn thì giá cả cũng ko có gì thay đổi cả nên cũng ko cần gấp rút quyết định sớm. Nhớ trước lúc mua nhớ mang xe cút kít ra ngân hàng chở tiền về để trả là được.

Route tham quan popular nhất ở Iceland là Golden Circle vì từ Reykjavik chỉ đi trong một ngày là đi xong. Trên tuyến thì có đầy đủ đặc sản của Iceland là núi lửa, geyser và thác nước.

tumblr_oabvd527aS1r8957so10_1280.jpg


Cái miệng hố nước xanh đường kính 2 m này là Strokkur geysir, nhìn hiền hoà vậy thôi chứ cứ 4-8 phút lại phun nước nóng một lần, thường thường phun cao 15-20m. Mỗi lần phun nước sôi khoảng 80-100 độ. Mặc dù ko hiểu nhiều về địa chất nhưng giải thích đơn giản thì khi nước bề mặt thấm xuống lòng đất khoảng 2000m thì sẽ tiếp xúc với đá nóng, dẫn đến sự sôi nước áp lực tạo ra hiệu ứng mạch nước nóng phun nước nóng và hơi nước lên mặt đất. Mạch nước nóng phun chỉ xuất hiện ở những vùng đất có địa thuỷ văn đặc biệt, nói chung là những nơi gần núi lửa đang hoạt động. Mạch nước phun hiếm gặp trên Trái Đất nhưng có xuất hiện ở các hành tinh khác. Trên Trái Đất có khoảng 1000 mạch thì hơn một nửa là nằm ở công viên quốc gia Yellowstone ở Mẽo rồi. Đứng gần miệng Strokkur cảm nhận được độ mỏng của lớp vỏ trái đất ở Iceland như thế nào, mới hiểu được người dân ở đây hàng ngày sống trong điều kiện thiên nhiên khác biệt với mình như thế nào. Nơi mà vốn chó ăn đá gà ăn sỏi lúc nào hiểm hoạ cũng rập rình như thế này mà các bạn vẫn thoả hiệp sống được và thậm chí còn sống tốt trong khi quốc gia rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu như chúng ta hiện giờ vẫn đang lẹt đẹt trên đủ mọi thang điểm của thế giới.



Gullfoss và câu chuyện “I will not sell my friend”
tumblr_oabvd527aS1r8957so1_1280.jpg

Đoạn thác 2 tầng nhìn như miếng bánh cắt khéo này là thác nước lớn nhất Iceland và đẹp nhất trong những thác mình đã gặp! Đến đây ngắm thác sẽ để ý thấy một tấm biển có tiêu để I will not sell my friend kể về chuyện như sau: hồi xưa xưa Gullfoss thuộc quyền sỡ hữu cá nhân của một bác nông dân. Có người biết đến sức mạnh thuỷ điện của thác và muốn mua lại thác để xây dựng nhà máy thuỷ điện ở đây nhưng bác nông dân trả lời là I will not sell my friend nên hậu thế mới được chiêm ngưỡng sức mạnh đầy uy lực của dòng nước cuồn cuồn chảy đứng cách xa mấy mét vẫn bị bắn nước tưng bừng này đây. Sau này con gái của bác cũng nối gót bố bảo vệ sự toàn vẹn và hoang sơ của thác và đã trở thành một trong những nhà hoạt động vì môi trưởng đầu tiên của Iceland. Câu chuyện có vẻ hấp dẫn và rất popular nhưng mà cũng có một số nguồn tin nói là chuyện ko có cơ sở, trước đúng là có công ty muốn thử nghiệm thuỷ điện ở thác thật nhưng sau đó thất bại (một phần là do chuyện tiền nong) nên Gullfoss mới vẫn lừng lững đứng ở vị trí ngày hôm nay. Thực hư đúng sai ko bàn nhưng thác nước thật là vĩ đại!
 
Hè này mình có chuyến backpack châu Âu trong gần 3 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 6 đến gần cuối tháng 8 trong diễn biến là thi thoảng sáng sáng lại được ăn sáng bằng mẩu tin nổ bom, khủng bố ở đâu đâu đó trong lục địa già. 3 bữa nữa chuẩn bị đến Nice thì nghe tin sự cố, vốn định ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn 3 tuần thì hết tin đảo chính lại tới nổ bom sân bay, vừa đi khỏi Munich chẳng được bao lâu thì lại nghe có biến x.x ... Nói chung là ko ít dịp để luyện cơ tim chống shock, nghĩ hoài rồi cuối cùng vẫn là dùng bất biến ứng vạn biến, giờ đã yên ả ngồi rung chân ở nhà viết topic kể chuyện hành trình này với cả nhà.

Đợt này chắc đi qua khoảng 11 nước, tới khoảng 2,3 chục thành phố hoặc địa danh. Trừ 2 mục đích chính là Thuỵ Sĩ và Iceland thì đa phần những điểm đến khác được lựa chọn random theo cảm tính của trái tim và bộ não của cái ví. Về thời gian ở lại từng nơi thì vì mình đi 1 mình nên cũng quyết định khá cảm tính. Nhưng vì thích đi chậm nên cũng ở lại nhiều nơi khá lâu, khoảng 5 ngày tới 1 tuần gì đó. Có một số điểm là nơi trung chuyển để di chuyển nên cungz chỉ có ghé qua 1 ngày rồi đi luôn cũng có.

1. Pháp: Paris, Nimes, Nice, Avignon... Paris là điểm bay đến, ở lại rất ngắn ngày trước khi leo TGV qua Thuỵ Sĩ. Trước khi ra khỏi Paris còn được khuyến mại một tiếng nổ to đùng ở ga Lyon đến giờ vẫn chưa biết nó là tiếng gì. Hôm sau coi báo ko thấy đưa tin gì nên chắc hem phải tiếng bom và em nguyện tin là thế. Sau đó tầm cuối tháng 7 cũng có quay lại miền nam Pháp 1 lần nữa để coi lavender.


2.Thuỵ Sĩ: Zermatt, Bern, Lucerne, Geneva, Interlaken ... Nói chung là đi qua kha khá các thành phố lớn. Một phần là bởi đến Thuỵ Sĩ vào đầu tháng 6, thời tiết lúc đó cũng chưa tốt lắm, vẫn lạnh, nhiều ngày mây mù rồi mưa nên mặc dù mong đợi dữ dội lắm nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận là chuyến này tới Thuỵ Sĩ ko được thành công viên mãn lắm. Ấn tượng nhất chắc vẫn là Zermatt và Bern. Mấy ngày ở Zermatt mặc dù trời mây ko được nhìn rõ Matterhorn nhưng về tổng quát vẫn thấy khá mãn nguyện. Sau đó xuống Interlaken rồi thấy nó cũng hơi ồn ào vồn vã nên cảm xúc cũng có tý phức tạp mặc dù trước đó đọc chia sẻ của mọi người em cũng trông đợi Interlaken lắm. Chắc chủ yếu là do vấn đề thời tiết, về nhà phải nghiêm túc xem lại cách ăn ở v.v


3. Đức: Munich, Berlin, Rothenburg ob der Tauber và có ghé qua Fussen để thăm Neuschwanstein Castle. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, thời tiết tốt, ko có gì để chê


4. Séc: Prague, Cesky Krumlov. Đến Prague lúc trời chuyển hè, nóng đến mức ruồi cũng muốn nằm thẳng cẳng. Séc thì đẹp nhưng du khách thì quá quá quá đông nên lại thành điểm trừ. Đồ ăn Đông Âu thì chắc mình ăn ko hợp nên chỉ biết nói là dở. Nhớ nhất thì chắc là bát phở gà ngon ăn xì xụp ở khu phố cổ.


5. Đan Mạch: Copenhagen.


6. Iceland: ngoài Reykjavik chỉ kịp đi South Shore và Golden Circle TT


7. Tây Ban Nha: Barcelona, Granada, Madrid


8. Monaco: tiện đường ghé từ Nice, ko có quá nhiều điều để nói

9. Ý: Florence, Rome, Cinque Terre


10. Hy Lạp: Athens, Santorini, Meteora


11. Thổ Nhĩ Kỳ: Istanbul, Cappadocia, Fethiye, Pamukkale



Cực kỳ ngưỡng mộ bạn
thân gái 1 mình mà lang thang châu âu đến 90 ngày ^o^
Tổng thiệt hại là bao nhiêu vậy bạn?
 
@020786: Thực sự thì chuyến đi cũng kết thúc được mấy tháng và mình cũng k tổng hợp kỹ lại số má nên giờ hỏi lại cũng ko được nhớ lắm. Chỉ có điều chuyến này nằm trong kế hoạch gap year của mình vốn đã dự định lâu nên cũng có chuẩn bị kỹ càng ^^

===========================
Xin tiếp tục câu chuyện Iceland phần 2:


tumblr_oabvd527aS1r8957so4_1280.jpg


Thung lũng Pingviller: nơi hai mảng lục địa Âu Mỹ chia lìa đôi ngả.

Khe nứt hoành tráng này là nơi 2 mảng lục địa Âu Mỹ chia lìa đôi ngả với tốc độ khoảng 1 cm một năm. Chính việc kéo co này nên mới sản sinh ra đảo quốc Iceland. Nói chung ko biết nhiều về địa chất nên cũng ko biết nói gì thêm, nhưng thung lũng này ngoài việc là kỳ quan thiên nhiên ra thì còn đóng vai trò rất quan trọng trong lịch sử của Iceland nữa. Như mới kể ở kỳ trên, từ cái ngày con người đầu tiên đặt chân đến định cư Iceland thì đều là các thành phần outcast của xã hội: người bất mãn với chính quyền, kẻ nằm ngoài vòng pháp luật nên về căn bản vào thế kỷ thứ 8 ở Iceland ko có tồn tại bất cứ pháp luật gì. Mấy chục năm sau khi vết chân đầu tiên của người định cư xuất hiện trên Iceland, xem xét thấy tình hình 1 quốc gia ko tôn ti trật tự thế này ko ổn tý nào nêncar hòn đảo đã phái cử một cá nhân lên đường cứu nước, aka đi Na Uy để học luật rồi về xây dựng Tổ Quốc. Vì bản thân những người định cư đầu tiên ở Iceland là những người Na Uy bất mãn với chế độ chuyên chế độc quyền của nhà vua nên họ muốn tạo ra một thể chế cân bằng và ổn định hơn. Từ đó mà dẫn đến sự hình thành của thể chế cộng đồng chung và Nghị viện đầu tiên và lâu đời nhất trên trái đất tại ngay chính mặt bằng của hẻm núi thung lũng granite Pingviller này. Từ những năm 930 nghị viện Iceland đã họp mặt tại đây để đưa ra những quyết định liên quan đến pháp luật và chính trị của đất nước cũng như đây là dịp để tất cả mọi người có thể tụ tập ăn mừng và lễ hội. Nơi này cũng chứng kiến ko thiếu cảnh máu chảy đầu rơi. Vào khoảng từ năm 1602 đến 1750 đã có khoảng 30 vụ chặt đầu, 15 treo cổ, 9 hoả thiêu trên cọc gỗ và 18 phụ nữ bị dìm nước đến chết ở đây. Chủ yếu vì bị kết tội loạn luân. Chẹp, thật là Game of Thrones.

Đi Golden circle là đi theo một vòng tròn vào sâu bên trong vùng nội địa của Iceland. Mọi ngừi để ý kỹ sẽ thấy có khá nhiều cây cối um tùm (như trong ảnh thung lũng Pingviller), nhưng những cây thường xuân lớn thấy trong ảnh này ko phải original của Iceland. Như đã nói phía trên là vốn Iceland hầu như ko có cây cối gì hết, sau khi chuyển đến định cư nơi đây, có bàn tay con người nên mới có quanh cảnh Iceland như bây giờ. Có một khoảng thời gian nhà nước phái cử cơ số các nhà khoa học đi Nga hoặc Alaska … Những nơi có điều kiện thời tiết tương tự để lấy giống một số loại cây về trồng lại Iceland coi như lời cảm ơn đến cho vùng đất, vậy nên mới có sự tồn tại của mấy loại cây evergreen như trong hình này.

tumblr_oabvd527aS1r8957so8_1280.jpg


Mọi người đến Iceland thì ai cũng để ý thấy chỗ nào cũng bạt ngàn cái hoa tím này. Đây là Alaska lupin, ko phải là quốc hoa của Iceland. Hoa được nhập khẩu từ Alaska về nhưng hợp nước hợp cái quá nên giờ nó mọc tứ tung túi bụi hết, nói chung quote lời của các bạn ý thì bây giờ nó hơi bị “getting out of hand”. Mình thì ko phàn nàn gì vì thấy nó thiệt đệp ?.

Muốn coi đúng vóc dáng thuần Iceland thì đi qua vùng ven biển. Xuống phía nam nhiều mưa hơn nên quang cảnh là rêu với đá. Phải hàng bao nhiêu năm mới rêu mới mọc phủ núi phủ đồi được như vầy.

Một đặc sản khác của Iceland là sông băng. Glacier ở công viên quốc gia Vatnajökull là sông băng lớn nhất nằm ngoài Bắc Cực ở châu Âu. Độ đẹp của nó thì mình ko tả nổi vì lần này ko có đi vì đã quyết định để đợt tới quyết tâm thuê con xe đi trọn Ring road một vòng Iceland phục thù cho chuyến đi nửa mùa này rồi.

Về người Iceland thì nói chung có thể vì du lịch phát triển mấy năm gần đây nên các bạn ý niềm nở, friendly hơn so với tiêu chuẩn Bắc Âu. Nói về người Iceland thì bên cạnh bao nhiêu huân chương được ca tụng là quốc gia có số sách tiêu thụ trên đầu người cao nhất, cư dân văn minh và tuân thủ pháp luật nhất etc bao nhiêu thang điểm trên thế giới thì thứ hạng cao bao giờ cũng có Iceland hết, ngoài những cái đó ra còn một đặc điểm mà khiến khá nhiều dân Âu Mỹ lúc nào cũng ngứa ngáy muốn hỏi han và chọc ghẹo là việc đa phần các bạn Iceland đều tin vào sự tồn tại của elves. Mí cái thế lực thần tiên vô hình này được cho là vẫn sinh sống chung với con người và nói chung một số công trình xây dựng hoặc đường cao tốc nhỡ có phạm vào vùng đất các elves sinh sống thì các bạn ý sẽ tạm ngừng vô thời hạn. He, nói chung mấy cái vụ này thì ở mảnh đất chữ S này cũng ko thiếu nên cũng ko lấy gì là lạ lắm. Giả mà mình sống ở một quốc gia lạnh giá dân ít người thưa, đêm tối cứ ngẩng đầu lên là nhìn thấy các dải cực quang màu xanh, màu đỏ, màu hồng… cứ dancing around trên bầu trời như có phép thuật thì mình cũng muốn tin là có sự tồn tại của elves và các thế lực thần tiên vô hình khác lém.

tumblr_oabvd527aS1r8957so5_1280.jpg


Về chế độ ăn uống của các bạn Iceland thì ko có comment gì ngoài những cái mọi người đã biết. Đặc sản thì các bạn ý ăn thịt cá voi cho bữa chính và ăn puffin cho khai vị. Puffin là con chim mà vừa giống con vẹt vừa hao tẹo con vịt mỏ cam. Nói chung là vô cùng dễ thương. Bạn nào muốn coi hình thì search Atlantic puffin. Đến Iceland mùa hè thì đúng mùa giao phối của puffin nên mua tour là được ngồi boat lao thẳng ra biển để ngắm puffin rồi. Đương nhiên là có thể đi tour để ngắm cá voi. Nhưng báo trước là ko có được gặp Moby Dick mà chỉ được coi cái lưng đen thùi lùi dài mấy chục cm và cái vây của bạn cá voi thôi nhe . Một món ăn khác cũng có tiếng ở Iceland là món Hakarl. Xuất xứ của nó thì dường như là cá mập đánh bắt được ở đây thì thịt có độc nên ko ăn được. Thay vì bỏ hẳn ham muốn ăn thứ cá này đi thì các bạn Iceland phát kiến ra việc vùi đống thịt đó xuống đất trong khoảng 18 tháng đến 4 năm cho đến khi nó mục rữa đến mức khó nhận dạng ra được và lúc đó tạm gọi là có thể ăn được mà ko chết thì lôi lên bàn nhậu. Nguyên nhân vì sao sống bao quanh là biển, đánh bắt ko thiếu gì các thể loại cá tươi ngon nhất thế giới mà các bạn ý lại phát minh ra cái món Hakarl này thì đương nhiên giống như bao nhiêu chuyện khác là ngoài tầm hỉu biết của mình.

tumblr_oabvd527aS1r8957so2_1280.jpg


Kết thúc cái entry dài như sớ Táo quân này thì chốt một câu: ảnh mình chụp ko ra gì nên nhìn có thế ko rõ nhưng: Iceland quá đẹp, hãy đi thôi.
 
Bạn viết vui và hấp dẫn quá, chuyến đi tận 90 ngày nên chắc là nhiều điều đáng nhớ lắm, mình đặt gạch hóng bạn viết tiếp nha :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,179
Bài viết
1,150,356
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top