What's new

[Chia sẻ] Hành trình ba lô 2 tháng dọc Lào Thái Malai Sing

Chuyến đi này của em nó kéo dài đúng 2 tháng khi em xuất phát ở vinh ngày 9/6 về lại Vinh 9/8 nhưng có gần 10 ngày ở trong nước nên thời gian đi dọc mấy nước trên chỉ là hơn 50 ngày thôi. Ban đầu cũng không định viết, một phần vì lười, một phần vì em mất hết ảnh của chuyến đi rồi. Số là vừa về đến Sài gòn thì con sờ ma phôn của e nó rơi, nó vỡ màn hình e đi thay hết 750k, vừa dùng đc 1 hôm thì thấy xèo xèo khét khét vậy là cú rơi này kết hợp với lần nhúng nước mấy tháng trước làm em nó chết CPU, không cứu vãn đc gì cả, em tiếc ảnh ít mà tiếc 750k thì nhiều, cả ngày ko ăn cơm vậy là tiết kiệm đc gần 100k, vui rớt nước mắt.
Nhưng hơn 2 tháng sau khi về, tức là hôm nay em nghĩ rằng giờ ảnh ko còn, cũng ko viết gì thì uổng quá nên em viết, viết chay (không hình minh họa), viết theo tinh thần có chữ là đước cần gì biết cấu trúc và nội dung, nên các bác đọc có gì ko phải bỏ qua cho em với nhé.
Ok, bắt đầu!
Phần 1: trước chuyến đi
Em đang làm nhân viên văn phòng cho 1 công ty tư nhân các bác ạ, làm được gần 4 năm rồi, nhưng em thấy việc chán quá, em muốn thay đổi 1 chút nhưng sợ vậy mà cứ lần lữa mãi, đợi đến 4 cái xuân xanh trôi qua em mới có can đảm bỏ việc. Nói vậy chứ lúc đó em cũng hốt lắm, nghỉ rồi biết làm gì mà ăn, nhưng lỡ nói ra rồi giờ rút lại thì ngại quá, thế là em nghỉ. Bạn bè hỏi tìm được việc đâu rồi hả, em chỉ cười bảo tau nghỉ đi chơi bây ơi, lúc đầu em cũng nói cho sướng miệng vậy nhưng nghỉ rồi ở nhà chả có việc gì làm cả thế là em đi chơi thật, 1 phần cũng vì nói với bạn đi mà ko đi thì ngại quá. Đấy chuyến đi của em nó bắt đầu từ hai lần ngại quá mà ra. Sau 9 ngày ăn cơm bố nấu ở nhà, em lên đường. Mà khoan, phải nói đến ngày ở nhà thứ 1 2 3 đã, 3 ngày đó em cũng hào hứng tìm hiểu thông tin du lịch lắm, quyết làm chuyến ra tấm ra món nhưng rồi chẳng đâu vào đâu, tại cái tính lười không làm đc cái gì cho ra hồn, vậy là em bỏ việc lập kế hoạch luôn. Mấy ngày sau chỉ có ở nhà đi ra đi vào đến ngày thứ 9 thì chán ko chịu đc nữa nên đi. Nghĩ lại việc em có chuẩn bị từ trước và có kế hoạch nhất trong suốt chuyến đi là gọi điện đặt xe từ Vinh đi Luangprabang. Chiều mồng 8 khăn gói quả mướp, hí hửng bắt bus ra Vinh ở nhờ nhà bà con để sáng mai ra bến xe đi Lào. Vậy mà niềm vui nào có tày gang, điện xác nhận với nhà xe thời điểm xuất bến thì anh zai dễ thương bảo " à, em à, tại mai ít khách quá nên xe ta nỏ chạy mô", ôi định mệnh, em sầu lắm chưa đi đã bị bỏ bom vậy. Nhưng rồi e vẫn quyết ghé bến xe Vinh hỏi xem còn xe nào khác ko, rất may là có xe đi Lào nhưng xe này ko đi Luangprabang mà chỉ đi Xiengkhoang thôi, em chả biết Xiengkhoang nó ở đâu, có cái gì nữa nhưng cũng tặc lưỡi đi, đến đâu thì đến, nghĩ bụng chả biết đi có vui không nhưng chưa đi mà đã bị bẻ cung rồi. Nói với chị nhân viên hết bao tiền để lấy vé, chị bảo xe này ko bán vé đâu, sán mai 6h ra đây mà bắt. Thế là ngày mồng 9 sáng tinh mơ đã nhờ cu em chở ra bến, hỏi bác bảo vệ chỉ cho chỗ xe đi Lào, đang hăm hở lên xe thì anh lơ hỏi "em đi phonsavanh hả"? Ôi cái gì thế này? Thôi em cứ lên anh chở đc đến đâu thì chở, vậy là anh lơ gọi với cho chị chủ "1 phonsavanh chưa gọi điện trước". Đấy chuyến đi của em bắt đầu bằng hai lần "ngại quá" và 1 lần lỡ xe.
 
Last edited:
Phần 1: Trước chuyến đi (tiếp)
Như trên đã nói chuyến đi của em không có kế hoach cụ thể nào cả, nhưng chuẩn bị hành trang thì chắc chắn phải có rồi, sau đây là hành trang của em.
Một chiếc ba lo đựng toàn bộ đồ đạc gồm:
  1. Trang phục:
    2 chiếc quần dài loại nhẹ nhanh khô, 1 áo sơ mi dài tay, 4 cái áo phông, 1 quần short, 2 quần đùi, 1 quần bơi, 6 7 cái quần lót,3 đôi tất , 1 áo khoác gió mỏng (dùng đúng 1 hôm), 1 khăn quàng loại to ( sau này được dùng rất nhiều vào nhiều mục đích chỉ duy chức năng quàng cổ là không dùng đến),1 mũ lưỡi trai, khẩu trang, khăn đa năng, 1 đôi giày đi bộ, 1 bitis nâng niu bàn chân Việt (sau này giầm mưa nhiều nên có 1 mùi hương rất quyến rũ)
  2. Đồ y tế:
    1 bọc nhỏ gồm bông băng, thuốc đỏ, oxy già, urgo, thuốc mỡ bôi khi bị côn trùng cắn, thuốc xịt muỗi, beberrin, paradol giảm đau hạ sốt, dầu phật linh và dầu cù là.
  3. Hồ dùng vệ sinh cá nhân:
    Bàn chải, kem đánh răng, dầu gội đầu, dao cạo râu, khăn mặt kết hợp chức năng khăn tắm:D, lược, sữa rửa mặt, kem xịt chống nắng(không có cái này giờ chắc đã cháy thành than), giấy vệ sinh kính (do e bị cận thị), giấy ướt, lăn nách.
  4. Giấy tờ tùy thân
    Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, bằng lái xe (bản chính cho vào túi đeo nhỏ luôn theo bên người, ngoài ra mỗi cái đều phô tô 1 bản bỏ trong balo to, để chắc chắn e đã chụp ảnh lại và up lên gmail nữa).
  5. Đồ điện tử
    Điện thoại, máy nghe nhạc, cáp xạc, cục xạc dự phòng, tai nghe, gậy tự sướng.
  6. Xèng
    Mang theo mấy triệu tiền Kip lào, với mấy trăm đô, cả gia taì tích cóp sau mấy năm đi làm của em, có mang theo cả thẻ visa nhưng cả hành trình chỉ dùng 1 lần để bôk vé về từ singapore thôi.
  7. Các đồ linh tinh khác
    Kim chỉ, bấm móng tay
    Bao cao su (rất tiếc là không dùng đến):(:(
    1 quyên sách để đọc lúc rảnh, 1 sổ nhỏ để ghi chép (có ghi thông tin cá nhân và cách thức liên lạc cho người thân khi gặp trường hợp khẩn cấp, mỗi lần đến chỗ mới là em lại cập nhật chỗ ở hiện tại vào), bút.
    Mấy cái lương khô đề phòng lúc không có gì ăn
    Mấy cái khăn rằn để tặng bạn nào đó thú vị gặp trên đường.
    Quần áo mưa

Cơ bản là như vậy, chắc còn sót nhưng giờ không nhớ hết được.
 
Last edited:
Phần 2: Lào - Yên bình
Vậy là sáng ngày 9/6 xe đi Phonsavanh cũng lăn bánh, vì sáng phải dậy sớm nên lên xe mệt quá nên em ngủ luôn, đến tầm 9 giờ xe dừng lại đâu đó dọc đường em mới tỉnh dậy. Lúc đó em có xuống xe để đi vệ sinh nhưng quên mát là chỗ nào rồi, chỉ nhớ bán nhiều chè với bánh gai thôi, cũng mua mấy cái bánh để ăn dọc đường. Xong mới để ý trên xe toàn người Việt đag làm ăn sinh sống bên đó, tổng khoảng hơn 20 người. Trưa xe dừng ăn cơm ở 1 quán khá là hoành tráng, ban đầu cứ nghĩ là bao trong tiền xe rồi ai ngờ vừa ăn xong bước ra khỏi cửa thì bị ký đầu lấy 50k, biết thế lúc nãy ăn thêm nhiều nhiều. Sau bữa trưa ấy con đường bắt đầu quanh co,lắm đèo dốc, bản thân em chưa hề bị say xe nhưng hôm đó thực sự rất mệt, ngườ cứ uể oải, nôn nao. Đầu giờ chiều khi xe qua chợ Mường Xén để tiến về cửa khẩu Nậm Cắn thì cũng là lúc 3G bắt đầu chập chờn. Cũng may em đã tra được 1 số thông tin về Phonsavanh, và vô agoda để tìm đc cái ks giá rẻ tên là nhà nghỉ 5 con gấu ( 5 bears guesthouse nên em dịch thế cho dễ nhớ).
Tầm 1 giờ chiều thì xe đến cửa khẩu, vừa bước xuống trong lòng có 1 cảm giác gì đó thật khó tả. Cảm giác trống trải, chênh vênh có lẽ một phần vì chiều hôm đó không có nắng chỉ có gió thổi nhè nhẹ, cái cửa khẩu đìu hiu này lại nằm ở lưng chừng trời. Cảnh vật chênh vênh là 1 lẽ, con người cũng chênh vênh vì em chưa định nghĩa được chuyến đi này là gì, cũng chưa hiểu được vì sao ta lại có mặt ở đây trong 1 buổi chiều như vậy. Lòng cứ suy nghĩ miên man, chỉ biết đưa hộ chiếu cho anh lơ xe xong thì chờ làm thủ tục xuất cảnh.
Cửa khẩu gì mà vắng teo các bác ạ, nhìn tiêu điều, xơ xác, xuống cấp lắm, em vô nhà vệ sinh giải quyết phát mà vừa bước vào thì đi ra luôn vì chịu không nổi. Qua khu làm thủ tục thì đang sửa, cũng không có bảng hướng dẫn phải đi thế nào nên đành đi bừa vì lúc đấy chả thấy mấy người đi cùng đâu nữa. Lòng vòng 1 lúc cũng vô đến phòng ngồi chờ, cả xe đã ở trong đó, phòng be bé, bàn ghế phủi bụi, không thấy bóng dáng nhân viên hải quan đâu, thế là ngồi đợi. Ngồi bên cạnh có 1 anh Tây đầu trọc (người duy nhất không đi cùng xe, vậy là biết cửa khẩu nhộn nhịp thế nào rồi đấy). Bắt chuyện thì anh giới thiểu tên là Justin, người Mỹ nhưng đang làm tình nguyện ở Luangprabang, mấy tuần nay sang Hà Nội và mấy tỉnh miền Bắc chơi, giờ về lại. Em thì bảo em đi chơi, tối nay dừng Phonsavanh, còn mai kia chắc cũng đi Luangprabang. Vậy là anh ta cho số đt với cả email, bảo là sang Lào có gì thì liên lạc, còn giới thiệu cho mấy quán cà phê ở Luang lúc nào đến thì nên đi thử.
Cuối cùng nhân viên cũng tới, nói chuyện gì đó với lơ xe xong cầm tập hộ chiếu trên tay, gọi tên ai người đó lên nhận xong là qua cửa khẩu. Bước sang bên kia lại đưa hộ chiếu lạị cho anh lơ xe để làm thủ tục nhập cảnh. Trong lúc chờ đợi nghé mua cái sim Unitel, anh bán sim nói tiếng Việt như rồng, mỗi tội lắp vào thì nó không lên được 3G, anh cũng thử hết moị cách mà cũng không được, thôi đành chịu vậy, lên đến nơi rồi tính. Một lúc sau thì nhận lại hộ chiếu đã có dấu của cả 2 nước, trong lòng giờ chả thấy chênh vênh nữa, chỉ tặc lưỡi cứ đi rồi đến thôi, việc đằng nào cũng bỏ rồi, đi đằng nào cũng quyết đi rồi việc gì phải lăn tăn, vậy là yên lòng.
Nhưng con đường nó không yên các bác ạ, đoạn ở việt nam thì lên đèo, sang đây thì đồ đèo, chỉ muốn ói ra hết bánh gai với cơm trưa, may mà vẫn kìm được. Cảnh vật ở Lào thì cũng không khác Việt Nam mấy, cũng nhà sàn, cũng trâu bò gặm cỏ, nhưng thời tiết thì khác rõ rệt với những trận mưa rào bất chợt xối xả, giờ mới biết mùa đó là mùa mưa của Lào.
Đánh bạo nhờ cậu ngồi trước (là sinh viên Lào đang học ở đại học Vinh) xem hộ cho vì sao điện thoại không lên được 3G, cậu cũng nhiệt tình giúp mà vẫn bó tay. Cũng đành chịu biết làm sao được,nhưng chỉ lo tý xuống xe sao mà tìm được nhà nghỉ 5 con gấu.
attachment.php

hình ảnh cửa khẩu đây các bác, vùa mới nhớ ra cũng may trong chuyến đi thỉnh thoảng có up vài bài lên fb nên giờ có mấy cái ảnh.
 
Last edited:
Em đang làm nhân viên văn phòng cho 1 công ty tư nhân các bác ạ, làm được gần 4 năm rồi, nhưng em thấy việc chán quá, em muốn thay đổi 1 chút nhưng sợ vậy mà cứ lần lữa mãi, đợi đến 4 cái xuân xanh trôi qua em mới có can đảm bỏ việc. Nói vậy chứ lúc đó em cũng hốt lắm, nghỉ rồi biết làm gì mà ăn, nhưng lỡ nói ra rồi giờ rút lại thì ngại quá, thế là em nghỉ.

Đoạn này sao t giống bác quá .cũng đang lên kế hoạch đi đây đó , bác có thể cho mình fb hay gì k e hỏi tý.
bác kể tiếp đi hay lắm.
 
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)
Tầm hơn 5 giờ chiều thì xe đến Phonsavanh, chiều hôm ấy ở đó nắng chiếu vàng vọt, chiếu lên khuôn mặt của những ngườì dân địa phương đang mua bán, lên khuôn mặt của những bác lái xe tuck tuck, chiếu lên những bảng hiệu để rồi phản lại chói loá, chiếu lên những vũng nước mua đọng trên mặt đường nham nhở sỏi đá, chiếu lên mái tóc vàng óng của những khách du lịch phương tây đang dạo bộ, chiếu lên cả đôi mắt của một kẻ xa lạ vừa mới đặt chân đến, khiến hắn thấy khung cảnh thật bình yên và trong lòng thì nhẹ nhõm lắm.
Việc đầu tiên em làm là tìm 1 cữa hàng bán sim điện thoại để giải quyết vụ 3G, cửa hàng thì nhiều nhưng khổ là họ khong nói được tiếng Anh nên không tài nào mà giải thích được. Em đành đi dọc con phố, tìm quán caphe nào đó để dùng nhờ wifi, vừa bước chân vào 1 quán em đã thấy Justin ngồi chình ình trong dó uống caphe, người ướt từ đầu đến chân, quần áo bẩn tèm lem. Anh ta bảo đường xấu quá mà sợ mưa nên sẽ qua đêm ở đây mai mới đi tiếp, rồi hỏi em định nghỉ ở đâu. Em cũng nói có cái nhà nghỉ nhưng h máy ko lên mạng được nên không biết nó ở đâu cả. Thế rồi Justin rủ về khách sạn chỗ mà anh định ở, giá cũng không chênh nhau mấy với lại chưa biết đi đâu nên em đồng ý. Rồi Justin vẽ bản đồ chỉ đường, rồi anh ta chạy xe đi trước để nhận phòng còn em nghỉ 1 tý rồi mới đi bộ vào, đâu chừng 500m là đến. Cái khách sạn đó tên là Kongkeo, ở trong ngõ nhưng lại gần 1 cái chợ rất to, em thì khoái dạo chợ nên ưng lắm. Nói là Ks cho oai thực ra cũng chỉ có mấy phòng be bé, và đang xấy thêm mấy phòng mơí. Vừa đến cổng thì gặp bố của chủ ks, một ông lão có nụ cười hiền hậu và cởi mở. Chủ khách sạn tên Kong còn Keo là tên vợ hay là cách gọi trìu mến theo sau tên thì em cũng quên mất rồi (dạo này trí nhớ có vấn đề). Justin bảo vì thuê 2 phòng 1 lần nên đc giảm giá từ 80k xuống còn 60k/phòng/đêm. Thế là nhận phòng và hẹn Justin tối đi ăn tối.

attachment.php

Ks Kongkeo, tường bên ngoài phủ bởi cây dây leo trông khá bắt mắt.

attachment.php

Phòng nghỉ xây theo kiểủ resort của Việt Nam =))=))=))
 
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)
Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi một tý 2 đồng chí đi dạo phố với nhau, không biết nên gọi là thành phố hay thị trấn nữa, vì nó bé tẹo, trục đường chính chỉ có tầm 500 mét, xe cộ cũng chẳng có mấy, không có hệ thống chiếu sáng công cộng, đường thì mấp mô đá sỏi, nói chung là không khác 1 thị trấn nhỏ của việt nam là mấy. Nhưng hàng quán thì nhiều lắm, 1 đoạn có cả chục cái đại lý du lịch, khách du lịch đi dạo cũng đông chủ yếu là người châu Âu. Quán xá đủ thể loại, từ đồ lào đến đồ Trung Quốc, đồ Ấn độ, đồ Việt nam, còn có cả 1 quán Ý nữa, nói chung là khá đa dạng về chủng người và văn hóa trong đó người Việt chiếm phần lớn.
Đi được 1 lúc thì ghé vào cữa hang của trung tâm UXO (Unexploded ordnance - vũ khí chưa phát nổ), là cửa hàng bán đồ thủ công do những người bị ảnh hưởng của bom mìn chưa nổ sau chiến tranh làm ra, gồm khăn, áo, túi thổ cẩm, các đồ chế tác bạc, sừng, hệ thống cửa hàng này có khắp mọi nơi trên đất nước này.... Ở Lào hàng năm có rất nhiều người bị thuơng do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, và là 1 trong các nước có mật độ bom mìn còn sót lại nhiều nhất trên thế giới. Bèn nhớ lại bài viết của Lonely Planet về Lào, ở mục các vấn đề nguy hiểm chỉ nhắc đến duy nhất 1 điều là bạn sẽ gặp nguy cơ thương vong vì những vũ khí chư nổ từ hồi còn chiến tranh, mà tuyệt nhiên không đề cập đến trộm cướp, tai nạn giao thông hay vệ sinh thực phẩm. Cửa hàng mà em và Justin vào khá rộng nhưng chỉ có 1 nhân viên, cậu ta hướng dẫn rất nhiệt tình và cởi mở, lúc không mua đi ra cậu cũng nở một nụ cười thân thiện chứ không thể hiện vẻ khó chịu.
Lúc đã khá đói, 2 người quyết định vào 1 quán Ấn Đô ăn cari với bánh mì và uống bia đen Lào, Justin bảo rằng ở Lào người ta làm mọi thứ rất chậm rãi,có khi vào quán dù không đông khách mấy vẫn phải đợi mấy chục phút mới được phục vụ (sau này em đã được nếm trải khá nhiều :(:(:(). Trong lúc chờ đợi 2 bên nói chuyện với nhau, Justin kể rằng anh là kỹ sư ở Mỹ đã đi làm hơn 10 năm, thu nhập cũng cao nhưng thấy không thích công việc đó nữa nên nghỉ việc và sang lào làm tình nguyện đã được hơn 8 tháng. Vợ anh cũng vậy vừa nghỉ việc, ngày mai cô ấy sang ViengChan, 2 vợ chồng sẽ đi chơi tầm 1 tháng ở Nam Lào trước khi cùng nhau quay về Mỹ. Ngày hôm kia anh định qua Lào bằng cửa khẩu Cầu Treo ở Hà Tĩnh ( để đến Viêng chăn nhanh hơn, nghỉ ngơi còn đón vợ) nhưng bị hải quan giữ lại không cho mang xe qua, họ bắt anh để xe lại và đề nghị mua lại với giá 1 triệu đồng. Em mới nói lúc đưa cho họ ít tiền là được. Anh cũng bảo đã đưa 1 triệu mà không lấy cứ nhất quyết giữ xe. Nên anh đành quay lại Nghệ An để qua bằng đường Nậm Cắn. Anh bảo nếu hôm kia sang được thì giờ này đã ở khách sạn nào đó tại Viêng Chăn nghỉ ngơi chờ vợ qua chứ không phải ngồi ở thị trấn này nữa. Em thì nghĩ nếu vậy sẽ chẳng có cuộc gặp gỡ hôm nay :D. Anh còn bảo không cứ gì ở VN, bên Mỹ anh cũng gặp nhiều trường hợp bị cảnh sát vòi tiền như vậy, thế mới biết đâu cũng có sâu. Sau chuyến đi chơi này anh và vợ sẽ về lại Mỹ để theo học y, mất thêm 4 năm học, 4 năm thực tập xem như không có thu nhập gì, 2 vợ chồng còn phải xa nhau vì không học chung trường. Mình hỏi tại sao 2 người lại chịu đánh đổi như vậy, anh nói vì vợ chồng anh đều thích làm bác sỹ để cứu người. Ra vậy, cứ xác định mục tiêu và bắt đầu, không có gì là quá muộn, riêng mình vẫn chưa biết chuyến đi này sẽ đi những đâu, bao giờ kết thúc và sau nó sẽ là gì nhưng đang dần thấy chuyến đi này không phải là 1 sự lựa chọn sai lầm, cứ đi đi biết đâu sẽ đến nới nào đó.
Đợi mãi cũng có cái ăn, bánh mì cari gà thơm béo ngậy, uống với bia Lào khá hợp, bia đen, bùi và đậm hơn bia Việt Nam có điều hơi đắt thôi. Ăn xong Justin xin phé́p về trước để mai đi sớm, trước khi về còn dặn nếu mai đi cánh đồng chum thì mang theo cái ô đề phòng mưa nắng thất thường. Em đi dạo thêm lúc nữa, vừa đi về suy nghĩ vẩn vơ.
 
Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)
Sáng sớm vừa ngủ dậy đã nhận đc email chia tay của Justin từ lúc 4 giờ sáng, bảo là phải đi sớm để còn đến kịp giờ. Ngày hôm nay sẽ đi cánh đồng chum, ban đầu định mua tour 1 ngày nhưng do dậy muộn nên đành thuê đi xe đạp và xác định chỉ đi có 1 chỗ thôi. 8h sáng lượn qua chợ mua cái ô vì sợ gặp mưa, ăn sáng với món xôi ăn kèm nộm đu, món nộm đó vừa mặn vừa cay ăn mà nước mắt nước mũi cứ thi nhau trào ra vậy, nhưng tiếc tiền quá nên cố ăn bằng hết (Ở Lào ăn uống khá là đắt đỏ, gấp gần 3 lần ở nhà).

Xong xuôi qua thuê xe đạp, cả thị trấn có 2 chỗ thuê giá như nhau và xe cũng xấu như nhau, loại xe giống xe mini chứ không phải xe địa hình mà cái nào cũng cọc cạch. Ông chủ xe nhìn mặt thì dễ sợ lắm nhưng rất nhiệt tình chỉ đường, còn đưa cho cái bản đồ đen trắng nữa, cũng may Lào chả có bao nhiêu đường nên cái bản đồ đó nhìn vẫn rõ ràng phết. Nói vậy mà vẫn lạc đường các bác ạ .

Hôm đó trời khá nắng và nóng, e cứ theo đường lớn đạp nhiệt tình, đường khá vắng và không hề nghe tháy tiếng coì xe, đạp hết khu dân cư mà chẳng thấy đường rẽ đâu. Tầm gần 45 phút sau thì đạp đến con dốc khá cao, đang còng mông lên đạp đến giữa dốc thì " Khực" cái bàn đạp bên phải bị rơi ra ngoài còn trơ lại phần que sắt. Em dừng xe, may tìm đc sợi dây thép để buộc nó vào, vừa buộc vừa lẩm bẩm nếú cả đoạn đường có 10km thì không lý nào mình lại chưa gặp đường rẽ, 3g ko có nên chẳng biết hiện đang đứng chỗ nào nữa cả. Chưa biết tính sao thì có đồng chí chạy xe máy tới, đồng chí đang đổ dốc thì bị em gọi giật ngược lại hỏi đường, nhưng nhục cái chả biết nói sao cả chỉ biết cầm bản đồ vòng cái chố đường rẽ rồi làm động tác là hướng này hay hướng kia? Rồi có vẻ như đồng chí hiểu ra, chỉ theo hướng em đang đi, ồ vậy là chưa đến, em cảm ơn lên xe đạp tiếp. Hết con dốc đó đường khá đẹp, cảnh vật hai bên hoang sơ nên em vừa đi vừa ngắm cảnh là chủ yếu. Đâu chừng thêm 2km nữa mà vẫn không thấy cái chỗ rẽ, bắt đầu thấy hoang mang, trời nắng, mất nước và đau mông nữa. Rồi em thấy mấy ngôi nhà nên lại ghé vào hỏi đường, 1 cô bé tầm 14 15 tuổi gì đấy thấy em lại gần định hỏi gì thì chạy mất tiêu, em đuôi theo vào tận trong nhà thì cô bé khoá cữa lại luôn, đành quay ra. Sang phía bên kia đường hỏi mấy cô mấy bà đang ngồi hóng mát, chưa kịp nói gì đã thấy lăc đầu rồi nói gì đó với nhau, đoạn có 1 cô đứng dậy đi đâu mất còn những người còn lại thì ra hiệu kêu em ngồi xuống. 1 lúc sau cô kia dẫn theo 1 cậu em đến, cậu hỏi " where you go"? em mừng như bắt được vàng " Plain of Jars, how far from here and which direction"?, Đáng buồn thay " where you go" là câu tiếng anh duy nhất mà cậu ta biết. Nên đành giở chiêu cũ lấy bản đồ ra chỉ vào đường rẽ và hỏi đi theo hướng nào. Họ nói gì đó với nhau rồi nhất loạt chỉ theo hướng ngược với hướng đồng chí lúc nãy chỉ. Em lại đạp về ngắm hết lại cảnh vật hoang sơ, đổ con dốc đấy 1 lần nữa. Lần này kinh nghiệm cứ chỗ nào có ngừoi là em hỏi, về sau phát hiện ra đường đi cánh đồng chum cùng đường với sân bay nên mỗi lúc hỏi đường em lại giang 2 tay ra và làm động tác cất cánh , lần này kết quả có vẻ khả quan hơn.

Cuối cùng thì cũng tìm được chỗ rẽ, hoá ra lúc đi qua chỗ này em cứ lo nhìn cảnh sát bắt xe máy nên đạp qua mà không hay. Rẽ được 1 đoạn thì gặp khúc làm đường, bụi mịt mù như khói sân khấu không mở mắt ra nổi. Lại "Khục" bàn đạp lại rớt ra, lại tìm được 1 đoạn dây thép, lại buộc vào, lại đi tiếp. Đã hơn 2 tiếng từ lúc xuất phát, trời nắng đường xấu lại còn không biết bản thân đang ở đoạn nào nên em hoang mang lắm, càng cảm thấy mệt hơn. Nhưng hết đoạn làm đường thì khung cảnh hai bên khá đẹp với những đồi cỏ được nắng chiếu lên rực rỡ. Đạp thêm lúc nữa thấy biển chỉ dẫn cánh đồng chum rẽ phải, sướng quá cong mông đạp lên dốc, trong lòng phơi phới.

Ai ngờ lạc đường lần nữa, số là em nhìn nhầm biển chỉ dẫn, tại nó có 2 cái 1 cái viết Cánh đồng chum với cái mũi tên rẽ trái bé xíu, và cái phía dưới viết chữ gì đó bằng tiếng Lào bé xíu với cái mũi tên rẽ phải to đùng đoàng. Còn chút hơi tàn mà lại lạc vào 1 cái thung lũng không bóng người, em hoang mang cực độ, tính quay xe về. Lúc đó thấy thấp thoáng trên đồi có 1 bác đang làm ruộng, đành leo lên hỏi, lần này thì không áp dụng chiêu sân bay nữa, em nâng cấp lên bằng cách đưa cái ảnh cánh đồng chum ra cho bác ấy xem, bác ấy chỉ đi ra theo hướng ngược lại ( lúc đó em tỏ ra khá nghi ngờ, tại vẫn chưa biết mình nhìn nhầm bảng chỉ dẫn). Nhưng em vẫn đạp ra, đến đoạn lúc nãy thì em rủa thầm bản thân giữ lắm, cái tội hấp tấp.

Thế rồi Cánh đồng chum hiện ra trước mắt em vào lúc 1h chiều ( hơn 4 tiếng đạp xe cho quãng đường nếu đi đúng chỉ 10km). Tầm đó không có khách du lịch, chỉ có em, cô bán nước và mấy bác thợ chụp hình đang nghỉ ngơi. Em thấy dưới gốc cây có 1 cậu bé con đang ngủ, bố cậu ( thợ chụp hình) đang canh giấc cho con ( thuơng cho cậu bé mới bé xíu mà phải theo bố mưu sinh, trong lòng em nghĩ vậy). Mệt quá nên cũng tìm gốc cây ngả lưng 1 tý, tầm 3h mới tỉnh giấc vì tiếng ồn của những nhóm khách du lịch. Lúc này đứng trên đỉnh đồi mới phóng tầm mắt nhìn hết cánh đồng chum, một khung cảnh thật đẹp và huyền bí trải ra. Đồi cỏ xanh mướt gợn sóng trong gió, bầu trời cũng xanh ngắt với những đám mây trắng như bông, ở phía xa đất và trời như hòa vào làm 1. Điểm xuyết giữa phông xanh đó là những chiếc chum đá với đủ các kích thước và tư thế. Em đọc trong cuuốn sách của nhà nghỉ Kọngkeo thì có 3 giả thuyết về những chiếc chum này, để đựng lương thực ( cái này e thấy không khả thỉ vì chả mấy cái có nắp), để đựng rượu mừng chiến thắng của vua gì đó em quên mất tên, và để táng người chết ( người ta tìm thấy hình của những bộ xương in trong 1 số chum, em cũng đi nhìn hết lượt mà chẳng thấy cái nào có cả:shrug:). Chưa biết trước đây thế nào nhưng hiện tại thì một số chum đã thành chậu cây, hoặc thùng rác hoặc là tổ kiến rồi. Vừa đi mà vừa sợ các bác ạ cứ nhìn dưới chân có cái vạch nào không, tại trong bảng chỉ dẫn viết là chỉ được đi trong vạch màu trắng vì khu vực trong vạch đã được rà phá bom mìn, khu vực ngoài rất nguy hiểm .

Bên cạnh cánh đồng có 1 cái hang, em chui vào xem thấy trong hang người ta xếp đá lên thành những cái tháp nhỏ, sau này mới biết người ta xếp như vậy cho giống hình ngôi nhà, những linh hồn lang thang có thể về đó để trú ngụ. Lúc em đi vào hang có 1 đồng chí đi theo, em cũng không để ý, nhưng khi ra khỏi hang thấy đồng ý ấy xin tiền, bảo là có thì cho để hút thuôc, em xua tay kêu không có và chuồn thẳng, nghĩ cũng sợ.

attachment.php

Chỗ bị lạc phải trèo lên đồi hỏi đường

attachment.php

Đường vô Cánh đồng Chum đoạn này mặt đường khá ổn không như những chỗ khác

attachment.php

Đường đi vô

attachment.php

Một góc đồng Chum

attachment.php

Đồng chum từ vị trí cao nhất

attachment.php

Bồn hoa bất đắc dĩ

attachment.php

Nằm ngắm trời đất

attachment.php

Vô tình lọt ống kính

attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,391
Members
189,942
Latest member
Nhocdecor
Back
Top