Chuyến đi này của em nó kéo dài đúng 2 tháng khi em xuất phát ở vinh ngày 9/6 về lại Vinh 9/8 nhưng có gần 10 ngày ở trong nước nên thời gian đi dọc mấy nước trên chỉ là hơn 50 ngày thôi. Ban đầu cũng không định viết, một phần vì lười, một phần vì em mất hết ảnh của chuyến đi rồi. Số là vừa về đến Sài gòn thì con sờ ma phôn của e nó rơi, nó vỡ màn hình e đi thay hết 750k, vừa dùng đc 1 hôm thì thấy xèo xèo khét khét vậy là cú rơi này kết hợp với lần nhúng nước mấy tháng trước làm em nó chết CPU, không cứu vãn đc gì cả, em tiếc ảnh ít mà tiếc 750k thì nhiều, cả ngày ko ăn cơm vậy là tiết kiệm đc gần 100k, vui rớt nước mắt.
Nhưng hơn 2 tháng sau khi về, tức là hôm nay em nghĩ rằng giờ ảnh ko còn, cũng ko viết gì thì uổng quá nên em viết, viết chay (không hình minh họa), viết theo tinh thần có chữ là đước cần gì biết cấu trúc và nội dung, nên các bác đọc có gì ko phải bỏ qua cho em với nhé.
Ok, bắt đầu!
Phần 1: trước chuyến đi
Em đang làm nhân viên văn phòng cho 1 công ty tư nhân các bác ạ, làm được gần 4 năm rồi, nhưng em thấy việc chán quá, em muốn thay đổi 1 chút nhưng sợ vậy mà cứ lần lữa mãi, đợi đến 4 cái xuân xanh trôi qua em mới có can đảm bỏ việc. Nói vậy chứ lúc đó em cũng hốt lắm, nghỉ rồi biết làm gì mà ăn, nhưng lỡ nói ra rồi giờ rút lại thì ngại quá, thế là em nghỉ. Bạn bè hỏi tìm được việc đâu rồi hả, em chỉ cười bảo tau nghỉ đi chơi bây ơi, lúc đầu em cũng nói cho sướng miệng vậy nhưng nghỉ rồi ở nhà chả có việc gì làm cả thế là em đi chơi thật, 1 phần cũng vì nói với bạn đi mà ko đi thì ngại quá. Đấy chuyến đi của em nó bắt đầu từ hai lần ngại quá mà ra. Sau 9 ngày ăn cơm bố nấu ở nhà, em lên đường. Mà khoan, phải nói đến ngày ở nhà thứ 1 2 3 đã, 3 ngày đó em cũng hào hứng tìm hiểu thông tin du lịch lắm, quyết làm chuyến ra tấm ra món nhưng rồi chẳng đâu vào đâu, tại cái tính lười không làm đc cái gì cho ra hồn, vậy là em bỏ việc lập kế hoạch luôn. Mấy ngày sau chỉ có ở nhà đi ra đi vào đến ngày thứ 9 thì chán ko chịu đc nữa nên đi. Nghĩ lại việc em có chuẩn bị từ trước và có kế hoạch nhất trong suốt chuyến đi là gọi điện đặt xe từ Vinh đi Luangprabang. Chiều mồng 8 khăn gói quả mướp, hí hửng bắt bus ra Vinh ở nhờ nhà bà con để sáng mai ra bến xe đi Lào. Vậy mà niềm vui nào có tày gang, điện xác nhận với nhà xe thời điểm xuất bến thì anh zai dễ thương bảo " à, em à, tại mai ít khách quá nên xe ta nỏ chạy mô", ôi định mệnh, em sầu lắm chưa đi đã bị bỏ bom vậy. Nhưng rồi e vẫn quyết ghé bến xe Vinh hỏi xem còn xe nào khác ko, rất may là có xe đi Lào nhưng xe này ko đi Luangprabang mà chỉ đi Xiengkhoang thôi, em chả biết Xiengkhoang nó ở đâu, có cái gì nữa nhưng cũng tặc lưỡi đi, đến đâu thì đến, nghĩ bụng chả biết đi có vui không nhưng chưa đi mà đã bị bẻ cung rồi. Nói với chị nhân viên hết bao tiền để lấy vé, chị bảo xe này ko bán vé đâu, sán mai 6h ra đây mà bắt. Thế là ngày mồng 9 sáng tinh mơ đã nhờ cu em chở ra bến, hỏi bác bảo vệ chỉ cho chỗ xe đi Lào, đang hăm hở lên xe thì anh lơ hỏi "em đi phonsavanh hả"? Ôi cái gì thế này? Thôi em cứ lên anh chở đc đến đâu thì chở, vậy là anh lơ gọi với cho chị chủ "1 phonsavanh chưa gọi điện trước". Đấy chuyến đi của em bắt đầu bằng hai lần "ngại quá" và 1 lần lỡ xe.
Nhưng hơn 2 tháng sau khi về, tức là hôm nay em nghĩ rằng giờ ảnh ko còn, cũng ko viết gì thì uổng quá nên em viết, viết chay (không hình minh họa), viết theo tinh thần có chữ là đước cần gì biết cấu trúc và nội dung, nên các bác đọc có gì ko phải bỏ qua cho em với nhé.
Ok, bắt đầu!
Phần 1: trước chuyến đi
Em đang làm nhân viên văn phòng cho 1 công ty tư nhân các bác ạ, làm được gần 4 năm rồi, nhưng em thấy việc chán quá, em muốn thay đổi 1 chút nhưng sợ vậy mà cứ lần lữa mãi, đợi đến 4 cái xuân xanh trôi qua em mới có can đảm bỏ việc. Nói vậy chứ lúc đó em cũng hốt lắm, nghỉ rồi biết làm gì mà ăn, nhưng lỡ nói ra rồi giờ rút lại thì ngại quá, thế là em nghỉ. Bạn bè hỏi tìm được việc đâu rồi hả, em chỉ cười bảo tau nghỉ đi chơi bây ơi, lúc đầu em cũng nói cho sướng miệng vậy nhưng nghỉ rồi ở nhà chả có việc gì làm cả thế là em đi chơi thật, 1 phần cũng vì nói với bạn đi mà ko đi thì ngại quá. Đấy chuyến đi của em nó bắt đầu từ hai lần ngại quá mà ra. Sau 9 ngày ăn cơm bố nấu ở nhà, em lên đường. Mà khoan, phải nói đến ngày ở nhà thứ 1 2 3 đã, 3 ngày đó em cũng hào hứng tìm hiểu thông tin du lịch lắm, quyết làm chuyến ra tấm ra món nhưng rồi chẳng đâu vào đâu, tại cái tính lười không làm đc cái gì cho ra hồn, vậy là em bỏ việc lập kế hoạch luôn. Mấy ngày sau chỉ có ở nhà đi ra đi vào đến ngày thứ 9 thì chán ko chịu đc nữa nên đi. Nghĩ lại việc em có chuẩn bị từ trước và có kế hoạch nhất trong suốt chuyến đi là gọi điện đặt xe từ Vinh đi Luangprabang. Chiều mồng 8 khăn gói quả mướp, hí hửng bắt bus ra Vinh ở nhờ nhà bà con để sáng mai ra bến xe đi Lào. Vậy mà niềm vui nào có tày gang, điện xác nhận với nhà xe thời điểm xuất bến thì anh zai dễ thương bảo " à, em à, tại mai ít khách quá nên xe ta nỏ chạy mô", ôi định mệnh, em sầu lắm chưa đi đã bị bỏ bom vậy. Nhưng rồi e vẫn quyết ghé bến xe Vinh hỏi xem còn xe nào khác ko, rất may là có xe đi Lào nhưng xe này ko đi Luangprabang mà chỉ đi Xiengkhoang thôi, em chả biết Xiengkhoang nó ở đâu, có cái gì nữa nhưng cũng tặc lưỡi đi, đến đâu thì đến, nghĩ bụng chả biết đi có vui không nhưng chưa đi mà đã bị bẻ cung rồi. Nói với chị nhân viên hết bao tiền để lấy vé, chị bảo xe này ko bán vé đâu, sán mai 6h ra đây mà bắt. Thế là ngày mồng 9 sáng tinh mơ đã nhờ cu em chở ra bến, hỏi bác bảo vệ chỉ cho chỗ xe đi Lào, đang hăm hở lên xe thì anh lơ hỏi "em đi phonsavanh hả"? Ôi cái gì thế này? Thôi em cứ lên anh chở đc đến đâu thì chở, vậy là anh lơ gọi với cho chị chủ "1 phonsavanh chưa gọi điện trước". Đấy chuyến đi của em bắt đầu bằng hai lần "ngại quá" và 1 lần lỡ xe.
Last edited: