Re: Bản Khoang - Nhìu Cồ San - Nậm Mạ - Quỳnh Nhai, những ngày sấm sét
Bốn thằng chúng tôi chui vào một khoang 6 giường, còn 2 giường nữa chưa có người vào, chắc có lẽ dành cho những ga lẻ dọc đường. Hùng Sài Gòn vốn là thằng lỗ mãng, đi đến đâu là nói oang oang, văng tục chửi bậy thôi rồi đến đó. Cũng chẳng cần khách sáo chào hỏi làm quen, bọn chúng ngồi bô bô kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Được ông em Thịnh rồ cũng hay chuyện, hắn kể vừa đi phượt ở đâu đó về, đèo một em xòe tan cả xe, hôm nay tay vẫn còn đau và đang bóc thịt bò khô, thế mà hôm qua vừa nghe Hùng Sài Gòn rắc thính phát là lại cắm đầu cắm cổ chạy đến luôn. Thịnh rồ ngày đó như con ngựa hoang, chuyện của hắn chỉ xoay quanh đàn bà, tình dục và cần sa, không ngoan ngoãn như bây giờ. Hoàng Bin thì ít nói, thi thoảng chêm vào vài câu, 3 thằng ngồi trong khoang đốt thuốc nhả khói như cháy nhà, chém gió ầm ầm ầm ầm, tôi thì ngồi nghe chúng nó là chính, trong đầu thì đang nghĩ không biết ngày mai cung đường sẽ như thế nào.
Được hơn tiếng đồng hồ trên tàu, chém gió mỏi mồm, hút thuốc khô họng, bọn chúng quay ra hỏi tôi có mang cái gì đi ăn không? Mấy thằng này quen mui đi phượt mang gái theo, có người chuẩn bị từ A tới Z nên không phải mang gì cả, giờ nhạt mồm nhạt miệng lại bắt đầu đòi hỏi. Hồi đó tôi cũng ít kinh nghiệm đi phượt, với lại cũng chủ quan là có thằng Hùng Sài Gòn lo liệu hết nên cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều mang đi. Chuyến này tôi chỉ mang một gói mực khô và một chai rượu Trúc Diệp Thanh của Trung Quốc, loại rượu huyền thoại trong những cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp trữ tình của Cổ Long, ít cà phê, một gói Chocopie.. Định bụng là để đi đến chỗ nào sơn thủy hữu tình thì mới bỏ ra để thưởng thức cho nó nhã.
Bố tổ sư ông Thịnh rồ nghe tôi nói có mang rượu và mực khô đi thế là nhẩy cẫng lên đòi bỏ ra chén luôn. Thịnh rồ bảo đêm nay bốn anh em ngồi trên tàu thế này chả hữu tình bỏ ra nhậu thì phí của. Lại được thằng Hùng Sài Gòn hét toáng lên bắt tôi bỏ ngay cả Trúc Diệp Thanh lẫn mực khô ra chơi luôn. Hoàng Bin thì chỉ buông một câu "em thấy cũng hợp lý đấy", thế là tôi không còn cách nào khác phải bỏ chai rượu quý ra cho mấy thằng bựa uống.
Thấy tôi lôi ra mỗi chai rượu, Thịnh rồ liền hỏi, "ơ kìa, thế còn mực khô đâu?'.
Tôi điên tiết bảo "mày bị điên à, mực phải nướng lên mới ăn được chứ".
Thịnh rồ lại hỏi "thế anh có mang cồn đi không?"
Tôi lại quát "không mang cồn đi thì nướng bằng cái đíu gì"
Thịnh rồ lại bảo "lấy mực ra đây rồi đưa lọ cồn em nướng cho"
Tôi đành móc nốt trong ba lô ra túi mực khô và đưa nó lọ cồn mang theo. Đúng là Thịnh rồ, tàu đang chạy xình xịch, nó để mấy con mực khô lên chiếc bàn con trong khoang, tưới cồn lên rồi nướng luôn tại trận. Thịnh rồ lấy tay lật lật mấy con mực, thế đếch nào rỏ luôn cả cồn đang cháy xuống chân tôi ở phía dưới cháy đùng đùng. may mà tôi nhanh tay vỗ vỗ mấy phát dập được ngay và chưa bị bỏng vì cồn cháy nhiệt không cao lắm. Tôi chửi Thịnh rồ té tát còn ba thằng kia thì khoái trá cười hô hố.
Mực nướng chín thơm phức cả toa tàu, 4 thằng ngồi xé ra nhắm với chai Trúc Diệp Thanh ngon cứ gọi là. Được mấy chén đang ngà ngà, chuyện nổ như ngô rang thì tự dưng ở đâu có một thằng cu bên ngoài đập cửa thình thình. Hùng Sài Gòn hùng hổ nhẩy bổ ra quát "Cái đíu gì thế mày?" Thằng cu kia thò mặt vào cười nịnh bảo "em thấy các anh nhậu vui quá nên mò sang xin ngồi cùng, ngồi bên kia với ông già buồn vãi". Thịnh rồ nhìn mặt thằng cu bắt sóng rất nhanh, "vào đây thằng em". Thế là tự dưng có 5 thằng ngồi nhậu chém gió với nhau trên chuyến tàu đêm.
Thằng cu em này cũng dạng dân chơi, dám mò vào nhậu cùng 4 anh nhìn như tướng cướp, ba hoa bốc phét như đúng rồi với Thịnh rồ. Thịnh rồ hất hàm hỏi "này thằng em, mày chơi cần phải không?"
Thằng kia cười đáp "sao anh biết?"
Thịnh rồ cười phá lên "tao nhìn mặt mày ngu ngu biết ngay cũng chơi cần". Thực là lũ bựa gặp nhau.
Chả mấy chốc chúng nó tu hết sạch chai Trúc Diệp Thanh của tôi và mấy con mực nướng. Bỗng lại có tiếng đập cửa bên ngoài, tôi ra mở cửa, tưởng soát vế hay gì, hóa ra có anh tạp vụ trên tàu thẽ thọt bảo tôi "anh cho em vào nhờ quét dọn, chứ để bẩn thế này mà bị kiểm tra là chết bọn em". Hóa ra nhà tàu thấy mấy thằng tướng cướp kia ăn uống bày bừa cả ra, không dám nhắc nhở mà phải vào dọn cho mấy bố, thực xấu hổ không chịu được.
Xong xuôi, chúng tôi lên giường ngủ để mai còn chiến. Nghĩ lại năm ngoái, ngày 8 tháng 8 năm 2008, Lào Cai có trận lũ lụt kinh hoàng làm 144 người chết thấy cũng kinh kinh.