What's new

[Chia sẻ] Nhật ký mùa thu 2016, hành trình Nhật Bản.

Tôi , cũng như nhiều người, thích nước Nhật và rất muốn đi Nhật từ lâu, nhưng vì nhiều lý do, mà phải đến năm nay mới đủ điều kiện làm 1 chuyến. Tôi đã nung nấu quyết tâm từ đầu năm, đến giữa năm thì bắt đầu chuẩn bị, gom hết "lúa gạo" trong kho để đi cho thoả nỗi niềm dồn nén bao lâu, cho thật đã đời mới thôi.
Chuyến đi của tôi bắt đầu từ ngày 5.11.2016, kéo dài 16 ngày 15 đêm, vừa kết thúc ngày 20.11.2016 (chắc cũng có thể coi là còn tương đối nóng hổi). Chuyến này tôi đi 1 mình, lang thang qua nhiều thành phố, đa số là những nơi nhiều người biết đến. Vì lần đầu tôi đi Nhât nên rất háo hức ( và tham lam) , nên hành trình khá dày đặc . :). Tôi đến Tokyo, và rời đi từ Osaka.
Tôi cũng đã tham khảo , tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, chủ yếu nhất là 3 nguồn : phuot , japan-guide, và youtube. Có nhiều bài viết của các bạn đi trước, dù từ vài năm rồi, mà tôi cũng phải đọc đi đọc lại nhiều lần, để ghi chép thông tin, và vì càng đọc càng háo hức. Nay xin phép chia sẻ lại với các bạn nhật ký hành trình của tôi trong 16 ngày vừa qua. Để các bạn nào đang chuẩn bị đi Nhật có thêm vài dữ kiện tham khảo mới, các bạn nào đã đi và thích nước Nhật thì xem thử , qua hành trình của tôi, nước Nhât có gì khác với ký ức của các bạn không.
Tôi xin không chia sẻ về visa, vé máy bay, vì các bạn đi trước đã chia sẻ rất nhiều rồi.
 
Ngày 1 : Tokyo
Tôi đến sân bay Narita vào khoảng hơn 7h sáng ngày 05.11, tôi còn nhớ ấn tượng rất nõ về bữa sáng trên máy bay, được chị tiếp viên của Malaysia Airline gọi dậy vào lúc 5h để ăn sáng. Chưa bao giờ tôi ăn sáng mà 2 mắt cứ nhướng lên nhướng xuống , vì đang say ngủ. Bữa sáng phục vụ theo kiểu cơm Nhật, có dưa leo muối ngâm màu xanh xanh tím tím, có phần mì soba với hộp nước sốt nhỏ, mà ban đầu tôi không biết nó dùng để làm gì. Tôi phải vừa ăn vừa nhìn anh bạn người Nhật ngồi kế bên ăn thế nào để mình bắt chước mà làm theo.
Trước lúc đi, thằng bạn đồng nghiệp người Malay gốc Hoa cứ nói với tôi "good luck" , khi nó biết tôi bay bằng hãng có mã số chuyến bay MH này. Chuyến bay của tôi êm đẹp, trời trong xanh mây trắng bồng bềnh vây quanh (lúc tôi nhìn từ cửa sổ máy bay). :D
Lúc tôi xuống sân bay , thấy trời có vẻ hơi ảm đạm, cũng may đó chỉ là hơi nước sáng sớm, nhưng tôi cảm thấy bắt đầu khá lạnh .Và đúng thật ,"lạnh" là từ miêu tả cảm xúc mà tôi trả lời đầu tiên khi mấy người bạn hỏi tôi về chuyến đi này, sau đó là từ "đã!"
Trước khi bước vào quầy hải quan, có nhân viên điều phối xếp hàng, làm việc rất năng nổ, mặc dù lúc đó còn khá vắng khách. Họ sẽ xem sơ qua tờ khai nhập cảnh, tôi quên ghi lại thông tin số điện thoại khách sạn , nên để trống phần đó, cô nhân viên này bảo tôi ghi tên khách sạn vào đó cũng được.
Thủ tục hải quan nhanh gọn, tôi qua chờ băng chuyền hành lý, cũng hơi lâu, có vài người nhân viên , cầm 1 bảng thông báo đi lòng vòng, nội dụng là quý khách nên kiểm tra thẻ hành lý , đừng lấy nhầm của người khác. Thỉnh thoảng các nhân viên này còn đứng lên bục giửa băng chuyền , nhắc nhở , nhưng mà bằng tiếng Nhật.
Lúc qua hải quan check hành lý, tôi thấy vài người bị bắt mở balo hoặc vali , còn tôi thì không, chắc do may mắn, có 3 thanh niên hình như người gốc Hoa, bị kêu ra khỏi hàng đứng chờ check riêng, có thể do kiểm tra ngẫu nhiên.
Xong xuôi, tôi đã chính thức bước chân vào nước Nhật, 1 cảm giác phấn khích , tôi tìm cách bắt wifi, chụp choẹt vài tấm hình với mục đích là "check in Facebook" . :D

Tôi thấy có vài quầy bán Sim , tôi cũng tò mò ghé vào coi giá, nhưng không mua. Tôi đã đặt mua sim bmobile 14 ngày cho tourist giá 2300 Yen, tôi mua online, đăng ký gửi về khách sạn tôi ở ngày hôm nay. Sim này chỉ dùng để data 3G/4G, không dùng để gọi được. Tôi cũng thấy vài máy bán Sim tự động , nhưng giá của mấy Sim này đều mắc hơn giá tôi mua. Tôi cũng đã mua JR pass cho 14 ngày, nên tôi tìm đường xuống quầy đổi vé của JR, ở cuôí thang máy có 1 chị nhân viên đứng túc trưc để hướng dẫn hành khách . Sau khi được 1 em xinh đẹp hướng dẫn xếp hàng, và bảo tôi tự ghi thông tin để dán lên thẻ thông hành JR pass của tôi sau này, tôi lại gặp được 1 em xinh đẹp khác ở quầy đổi vé. Tôi quyết định dùng luôn JR pass từ ngày hôm nay, em ấy hướng dẫn đặt chỗ để tôi đi về trạm JR gần khách sạn tôi ở . Tôi cầm tấm vé đặt chỗ để đi vào cửa soát vé, chú nhân viên soát vé in 1 con dấu bắt đầu sử dụng lên thẻ JR pass của tôi.

Tôi đi xuống cầu thang để chờ tàu, trạm đến của tôi là JR Uguisudani, hôm nay tôi ở khách sạn "1 night 1980 Tokyo", đây là khách sạn dạng capsule, tôi book qua booking.com giá 2340 Yen. Để đến được ga này, tôi phải chuyển trạm ở ga Tokyo, thẻ đặt chỗ của tôi chỉ đến ga Tokyo, từ trạm JR Tokyo, tôi phải tự lên tàu khác để về trạm JR Uguisudani. Từ trạm Uguisudani về khách sạn của tôi khoảng hơn 1 km, đủ xa cho 1 tên vác 2 cái balo to tướng đi lang thang.Nhưng vì sự háo hức trong tôi còn nóng nên tôi không thấy mệt lắm. Lúc này tôi chưa có Sim, nhưng nhờ khi dùng wifi trên tàu từ Narita về Tokyo , tôi có check lại bản đồ, chụp lại màn hình , nên cũng có cái để dò đường.

Tôi bước ra khỏi trạm JR Uguisudani lúc khoáng gần 10h, trời bắt đầu nắng , nhưng vẫn lạnh, kiểu giống Đà Lat . Tôi vừa đi vừa chụp choạt chỗ này chỗ kia. Khu này không phải là khu trung tâm, nên đường sá cũng tương đối vắng, tôi thấy nhiều người đi xe đạp. Vỉa hè lát gạch nhỏ, đều và đẹp, sạch sẽ thì khỏi phải bàn. Khách sạn của tôi nằm trong 1 con hẻm nhỏ, có 3 đường giao nhau , giống như 1 tam giác. Thấy tôi đi lòng vòng , lớ ngớ, vì tìm không ra, 1 chú bảo vệ đang đứng gác đường ở công trường gần đó, chạy lại hỏi tôi "ho te ru ?", rồi chỉ tôi đi lại đằng kia , bên trái. Cái ơn tình đầu tiên tôi nhận được ở Nhật.

Tôi đến khách sạn, nhưng chưa check in được , gửi lại hành lý thôi, lấy cái thẻ. Tôi nhận thẻ Sim đã được gửi, mờ bao thư và làm theo hướng dẫn, vậy là đã có mạng 4G data không giới hạn trong 14 ngày , xài vi vu. Tôi đi bô quay lại trạm JR Uguisudani để hẹn gặp sư huynh đồng môn của tôi ở trường đại học cũ. Tụi tôi đi đến trạm Akihabara để xem đồ điện tử, tôi mua được 1 ống len góc rộng Canon 10-18mm IS hàng second hand , giá 23,000 Yen. Đây là dự định trước của tôi, để chụp hình mấy góc lạ lạ chút. Ở khu này có mấy em gái trẻ tuổi mặc đồ giống cosplay để mời chào khách hàng mua sắm , ăn uống. Bạn tôi nói đó là sinh viên đi làm thêm, mấy em này luôn chuẩn bị 1 bảng ghi là "No Photo" , để ngăn ngừa khách du lịch chụp hình họ. Tụi tôi còn đi lòng vòng khu bán đồ linh kiên điện tử, kiều giống chợ Nhât Tảo ở Q.10 , nhưng hàng ở đây cao cấp hơn , và giá cũng cấp cao hơn.

Rời khu Akihabara, tụi tôi đi bộ tới khu Ameyoko, bạn tôi nói chữ "Ame" là viết tắt của "America". Đây cũng là chu , ăn uống, giá cũng tương đối, shopping bình dân, nhiều mặc hàng , giá cả tương đối . Hai anh em tôi đói bụng , nên rủ nhau ăn sushi băng chuyền, làm sơ sơ có 19 dĩa. :D.

Tụi tôi lại đi bộ qua công viên Ueno ở gần đó, khá đông đúc người qua lại, gần đó có 1 cái hồ Sen và 1 ngôi chùa, bạn tôi hướng dẫn cách rửa tay, cầu khấn, tôi cứ y theo mà làm. Đi dạo 1 vòng quanh hồ, tôi thấy có nhiều người đang ngồi dán mắt vào màn hình, bạn tôi nói họ đang bắt Pokemon. Và đúng thật, vừa nói xong, tụi tôi thấy họ cùng nhau đứng dậy chạy nhanh về 1 hướng, chắc phát hiệt 1 em Pokemon mạnh nào đó. Tôi quan sát thấy có rât nhiều người , nhiều độ tuổi, có cả mấy cụ già, và cả gia đình vợ chồng đẩy nôi dẫn con đi chơi , cũng tham gia bắt Pokemon. :))

Dạo 1 hồi, bạn tôi gợi ý qua đại học Tokyo chơi. Tôi cũng muốn đi tham qua đại học danh tiếng lẫy lừng này. Tụi tôi vào từ cổng sau, lúc vào thì không thấy bảo vệ nào cả, nên cứ tự tin mà đi. Hôm nay là thứ 7, trường khá vắng. Đại học Tokyo rất rộng, có cả 1 cái hồ, có 1 khu vườn. Kiến trúc mang dáng vấp cổ kính , nhiều toà nhà có vẻ khá cũ, nhưng nhìn phảng phất kiểu châu Âu hơn. Bạn tôi nói trường có chủ trương không tu sửa nhiều. Từ cổng chính nhìn vào là con đường đẹp, có 2 hang cây ngân hạnh, gần cổng chính có 1 bức tượng của giáo sư Ueno & chú chó Hachiko nổi tiếng, giáo sư này là giáo sư khoa Nông nghiệp của trường . Phiên bản tượng này, chú chó Hachiko nhìn to hơn & đẹp hơn phiên bản ở giao lộ Shibuya.
Tham quan xong đại học Tokyo, tụi tôi quay lại công viện Ueno về ga JR Ueno, bạn tôi có việc nên đi trước. Chia tay bạn , tôi đi về khách sạn check in rồi lại đi ra khu Shibuya chơi.

Lúc tôi tới được ga JR Shibuya thì trời đã tối, tôi ráng đứng chờ ở ngã tư xem cái cảnh người ta đi qua đi lại. Đúng là đông thật, có nhiều du khách cũng giồng tôi, nhiều người đi qua đi lại , vừa đi vừa selfie, quay clip, làm đủ trò, trông cũng vui. Từ giao lộ, tôi đi lòng vòng mấy con đường ờ gần đó, bảng hiệu, đèn màu lấp lánh, dân tình trẻ trung , sôi động , thời trang . Tôi vừa đi , vừa ngó , vừa chụp choạt. Đi 1 hồi thì đói, nên kiếm mì ramen để ăn. Tôi đi từ mấy con rộng lớn, xuyên qua, quẹo lại mấy con đường nhỏ, chỗ nào cũng đông. Sau 1 hồi lang thang, tôi cũng tìm được hỗ ăn mì, 800 Yen 1 tô, mua thẻ trong máy bán vé rồi cầm vé đưa cho nhân viên bán mì. Tôi ăn xong , lại lang thang vài vòng rồi quay ra ga để về khách sạn, kết thúc hành trình của ngày đầu tiên ờ Tokyo. Bữa đó tôi ngủ ngon vì đi bộ nhiều.

Mây mà cứ như sóng thần, chup từ cửa sổ máy bay.


Hế lô Tokyo , sau khi ra khỏi hái quan, chính thức vào được nước Nhật:


Em gái bán Sim ở sân bay :D


Đợi tàu JR Limited Express Narita (NEX) về Tokyo

Trên tàu có wifi
 
Last edited:
Sushi bạch tuộc, tôi rất thích món này, thịt bạch tuộc mềm, và rất ngọt, có hành và tiêu tăng thêm vi giác và mùi thơm. Tôi ăn ở một quán sushi băng chuyền trong Ameyoko.


Công viên Ueno, buổi trưa tầm gần 3h.


Pokemon , pokemon


Hồ Sanshiro trong đại học Tokyo


Đại học Tokyo , nhìn ra cổng chính
 
Giao lộ Shibuya


Hoà vô dòng người trẻ đi dọc mấy con đường, cũng vui, dù đi 1 mình.


Đi tới , đi lui nhiều quán.


Cuối cùng, đói quá, chọn đúng quán này


Kết thúc ngày đầu tiên ở nước Nhât bằng tô mì ramen , 800 Yen, vị hơi đậm , mặn hơn so với tôi nghĩ.
 
Ngày 2 : Tokyo

Sáng tôi thức dậy sớm, khoảng 7h hơn, dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị check out vì hôm nay toi chuyển qua 1 khách sạn khác ở gần ga JR Ueno, "Sauna and Capsule Hotel Dandy", đặt qua booking với giá 1900 Yen. Tôi chọn khách sạn này là vì ngày mai tôi sẽ di chuyển qua nơi khác nên cần ở gần ga hơn. Tôi check out và gửi đồ ở khách sạn , rồi đi bộ ra ga JR Uguisudani để đi lòng vòng chơi tiếp.

Hôm nay tôi muốn đi đến khu Shinjuku chơi, khu này cũng khá tấp nập, có nhiều cửa hàng điện tử , quán ăn. Nghe nói trạm này là trạm có lưu lượng hành khách nhiều nhất thế giới. Lúc tôi đến là khoáng 10h sáng, còn khá sớm , nên cũng chưa đông đúc lắm. Tôi chỉ đi lòng vòng ở xung quanh ga, rồi tìm đường đến toà thị chính Tokyo ( Tokyo Metropolitan Goverment Buiding), đây mới là đích đến chính của tôi trong sáng nay. Mặc dù có google map, nhưng tôi cũng cố gắng hỏi đường người Nhât xem sao. Tội hỏi 2 cô gái trẻ, 2 cô có vẻ cũng không rành lắm. Cuối cùng tôi vẫn phải dùng Google map để tự định vị.

Để đi tới được toà nhà đó, tôi sẽ đi ngang qua 1 vài con đường có nhiều shop bán đồ điện tử, trong đó có Yodobashi nổi tiếng. Tới chỗ có nhiều toà nhà văn phòng, tôi thấy vài người mặc áo vest, chẳng lẽ hôm nay chủ nhât mà cũng đi làm ??? Đi xa hơn vài con đường , băng qua vài ngã tư là đến toà nhà tôi cần tìm. Toà nhà bao gồm 2 tháp Bắc và Nam , xung quanh là 1 kiến trúc vòng cung với 1 khoảng sân rộng, có nhiều tượng đá, 1 đài phun nước. Chỗ này hôm nay chắc chắn nghỉ , nên vắng, chỉ có vài du khách đang đi lang thang ,và chụp hình , giống tôi. Cả 2 toà tháp đều có thang máy để đi lên tầng cao, tầng 45, đó là tầng mà tôi muốn tới. Trước khi đến thang máy thì phải xếp hàng, toàn bộ đều là khách du lịch. Có bảng hướng dẫn, bảo vệ kiểm tra giỏ xách, ba lô của khách. Trước thang máy còn có cả nhân viên đứng bấm cửa dùm, lâu lâu còn hỏi thăm du khách vài câu như từ đâu đến, lần đầu đi Nhật hả .

Tầng 45 là tầng quan sát , là 1 trong những chỗ cho lên cao mà miễn phí. Tôi muốn nhìn Tokyo từ trên cao nên tới đây. Có 2 chỗ khác có thể quan sát nữa là Tokyo Tower & Tokyo Sky Tree, nhưng có tính phí. Tôi nghĩ chắc view từ 2 tháp đó đẹp hơn ở đây. Tôi ờ trên tầng quan sát , chụp hình khoảng 20 phút thì ra thang máy đi xuống, coi như mãn nguyện rồi. Đi dọc con đường xung quanh toà nhà, tôi đi qua 1 công viên ở gần đó, trên đường , gió thổi lá vàng, lá đỏ, lá cam bay bay , khung cảnh lãng mạn như phim .


Buổi sáng của tôi thường là như vầy, cơm nắm, và 1 lon cà phê.

Trên đường đi kiếm toà nhà thị chính Tokyo

Khuôn sân trước toà nhà thị chính, chụp bằng len góc rộng, nên cảm xúc bị đẩy hơi quá đà, có vẻ rất sâu, rộng, cao hơn.

2 toà tháp


Con đường kế bên toà thị chính
 
Last edited:
Tokyo, hôm đứng trên đó, tôi thấy được núi Phú Sỹ , nhưng ảnh chụp qua kính, nên thấy không rõ nữa


Tôi thấy phía đó có công viên, nên muốn đi qua


Trong công viên, có 1 con cọp xổng chuồng.:))

Cảnh báo


Một ngôi đền thần đạo, trong công viên.
 
Đi dạo trong công viên xong, tôi lang thang xung quanh đi về phía ga Shinjuku. Lúc đó gần giữa trưa , các shop và nhà hàng xung quanh bắt đầu đông đúc. Tôi cũng thấy đói , nên tìm quán để ăn. Tôi thấy có 1 quán bán Udon, giá cả cũng được nên vào ăn. Tôi nhìn hình tưởng là mì bò, nhưng không phải, mà là thịt heo. Tôi gọi thêm 1 cái tempura. Quán nhỏ , mì ngon, nước uống tự phục vụ, khách tự lấy ly đến bình nước để láy nước uống (hầu hết quán ăn sau này tôi ăn đều có nước lạnh tự phục vụ kiểu vậy).

Ăn trưa xong , tôi tiếp tục đi về phía bên kia nhà ga . Lúc này đã đông lắm rồi. Tôi thấy nắng nên không đi tiếp, vào ga để đi về ga Uguisudani , lấy hành lý ký gửi để qua khách sạn khác. Khi về ga lần này, tôi mới phát hiện xung quanh ga Uguisudani, có rất nhiều khách sạn cho thuê theo giờ. Tôi về tới khách sạn , khoảng gần 2 giờ trưa , lấy balô rồi lại đón tàu đi qua ga Ueno để check in khách sạn khác, cũng là dạng capsule. Từ ga Ueno, đến khách sạn này khoảng 500 mét.

Tôi dùng google map để dò đường, đến đúng địa điểm trên bản đồ, mà tôi không thấy khách sạn đâu hết. Có 1 anh thanh niên mặc áo vest lại hỏi tôi "massage ?". Tôi mới nhớ khách sạn mình có kinh doanh dịch vụ này. Tôi nhìn toà nhà trước mình, vẫn không thấy tên khách sạn đâu hết. Phía bên trong lối đi hẹp có vẻ ồn ào. Tôi nhìn kỹ thì thấy có 1 cái bảng nhỏ đề tên khách sạn trên tầng 6F. Tôi hiều thì ra toà nhà cho thuê nhiều tầng cho nhiều dịch vụ khác nhau. Tôi đi vào trong kiếm thang máy, thì mới biết tầng trệt kinh doanh trò chơi điện tử Pachinko, nên mới ồn vậy. Tôi bấm thang máy đi lên.

Trong thang máy có dán quảng caó dịch vụ massage của khách sạn, hình như 2000 yen cho 40 phút thì phải. Vừa ra khỏi thang máy, tôi hấp tấp bước vào thì bị nhân viên tiếp tân nhắc nhỏ phải bò giầy. Tôi quên vụ này, khách phải cởi giày, xách tới phòng có nhiều tủ nhỏ, bỏ giầy vào , khoá tủ lại , mang chìa khoá ra quầy tiếp tân. Tôi check in , trả tiền, lên phòng gửi bỏ balo to , rồi lại ra quầy gửi chìa khoá, lấy thẻ, quẩy ba lô nhỏ ra đường tiếp. Tôi thấy có nhiều khách mặc áo vest tới check in. Theo tôi biết, thì khách sạn con nhộng , xuất phát từ nhu cầu của những người làm trong thành phố mà nhà ở xa. Ngày nào lảm trễ thì không về nhà , mà ở lại thuê capsule ngủ để sáng mai đi làm. Nhưng giờ này là trưa chủ nhật mà, tôi nghĩ mấy khách tôi gặp là họ sử dụng dịch vụ massage.Em nhân viên tiếp tân ở đây nói tiếng Anh không rõ cho lắm.

Khách sạn gồm 3 tầng 5,6,7 , tiếp tân và nhà hàng ở tầng 6, tầng 5 khách ở, tầng 7 là massage, phòng tắm tập thể. Tôi lấy chìa khoá, lên cất balo lớn , rồi quay lại gửi chìa khoá, quẩy balo nhỏ ra đường . Địa điểm của tôi là Tokyo station, tôi muốn đi tới hoàng cung . Lúc tôi tới được Tokyo thì mới để ý là gần 4 giờ rồi, tôi nghĩ hoàng cung sẽ không cho vào, nhưng thôi cứ đi tới đó, rồi dạo lòng vòng cũng được. Tôi dò trên japan guide thì thấy có công viên xung quanh khu vực hoàng cung. Đúng như dự đoán, khi tôi tới được công viên và cổng hoàng cung thì bảo vệ đang chuẩn bị rào cửa lại. Tôi cứ đi dạo theo mọi người , trước hoàng cung có 1 khoảng sân rất lớn. Tôi đi về phía 1 cây cầu, thấy cũng đẹp, nhiều người đứng chụp hình tại đây. Nhưng nó nằm hơi sâu bên trong , chụp hình lên thì thấy thiếu sáng. Tôi lại men theo đường xung quanh để tới 1 cái cổng khác, có nhiều người tập thể dục, chạy bộ. Thì ra đây là cái cỏng nối giữa 1 con đường phía ngoài ra phía sân rộng này. Tôi đánh 1 vòng ra ngoài rồi men theo hào nước để vòng ra trước lại. Nắng tắt dần.

Tôi thấy 1 bảng ghi là có 1 công viên khác gần đó, nhưng không muốn đi công viên nữa , tôi rảo bước tiếp về phía ga Tokyo. Dự định tới 1 con đường , mà lúc nãy tôi thấy có vài gian hàng , giống như hội chợ hay kiểu vậy. Nhưng lúc tôi tới thì họ lại dọn dẹp rồi. Tôi thấy mỏi chân, ngồi nghỉ 1 chút rồi đi tiếp xuyên qua 1 toà nhà. Nhiều người ngồi uống cà phê, trò chuyện , ngắm 1 khoảng vườn trong sân của toà nhà đó.
Càng đi về gần ga , trời càng tối nhanh. Lúc đó mới gần 5 giờ , mà cứ như gần 7 giờ. Tôi lại thấy có nhiều anh mặc áo vest xách cặp , có vẻ mới tan ca. Tôi có 1 cuộc hẹn với thằng bạn làm chung công ty cũ lúc 6 giờ, thấy còn sớm , nên tôi quyết định đi vòng quanh ga. Mặc dù mỏi chân, nhưng tôi cứ đi, vì tôi không thích đứng lại nghỉ. Mỗi khi cần suy nghĩ việc gì hoăc không biết đi đâu , tôi hay đi lòng vòng, vừa đi vừa suy nghĩ, tôi thích vậy.

Đi qua trạm bus bên hông nhà ga, tới 1 ngã tư đường, tôi thấy có dòng người biểu tình, giăng biểu ngữ là phát loa, hô hào khẩu lệnh. Tôi không biết nội dụng, nhưng thấy họ đi rất trật tự, dưới lòng đương , nhưng ngay hàng thẳng lối. Vài cảnh sát đi kèm theo , phía sau lại có 1 xe chở nhiều cảnh sát hơn . Con đường này cũng tấp nập, rộng lớn, nhiều shop và hàng quán. Tôi quẹo vào ga, tìm chỗ mua vé. Tôi không cần mua vé, vì dùng JR pass, nhưng tôi muốn xem thử họ mua vé như thế nào . Tôi có xem clip trên youtube về cách mua vé bằng máy, giờ muốn coi thực tế xem sao. Ngày mai tôi sẽ đến nơi khác , trên tuyến đường sẽ phải đổi line và mua vé , 1 đoạn đường không dùng JR pass được.

Sau khi ôn bài xong, tôi vào ga, đi về trạm Ueno, chỗ tôi hẹn gặp thằng bạn. Tôi đi bằng line Yamanote, mấy hôm nay đa số đi bằng line này. Về tới trạm Ueno, vẫn chưa tới 6h, tôi đi ra ,tìm đến công viên Ueno ngồi chơi. Tôi lấy 1 gói thực phẩm khô mua trong Family mart ra ăn. Cái này giống như lạp xưởng pha với xúc xích, tôi thấy ăn cũng ngon, nếu có thêm lon bia thì đã. Nhưng tôi quên mua rồi. Gần chỗ băng đá tôi ngồi, có 1 cụ già , tôi nghĩ là người vô gia cư. Ông cứ ngồi thẩn thờ, không làm gì cả. Tôi nhớ lại lời ông anh tôi kế ngày hôm qua, những người vô gia cư ở Nhật (sau này tôi cũng gặp , hầu hết là người lớn tuổi) họ rất tự trọng. Những lần tổ chức từ thiện cho họ quà gì, đều phải gói cẩn thận, họ mới nhận.

Đến giờ hẹn, tôi quay lại ga Ueno, gặp thằng bạn. Tụi tôi cũng chưa có ý định đi đâu, nên vào Ameyoko để đi kiếm quán , định là ngồi ăn rồi uống vài ly bia . Thằng bạn tôi đang công tác ở Nhât theo dạng training , nó ở Tokyo được hơn 6 tháng. Hai thằng vừa tím quán , vừa hỏi thăm nhau. Nó kể hôm đầu tiên qua, lớ ngớ ở nhà ga, có 1 anh người Nhật mặc áo vest bảnh bao lại hỏi thăm giúp đỡ , nói tiếng Anh rất sỏi, còn chỉ cho cách đi tàu điện. Thằng bạn tôi hí hửng , cảm ơn rối rít, xong rồi hụt hẫng khi người đó đòi 300 Yen !!!

Đi qua vài quán khá ổn, mà đông nghịt người, cuối cùng, tụi tôi đi tới 1 chỗ có tấm bảng quảng cáo, thấy để lẩu 1080 Yen, bia 290 Yen, nghĩ là giá vậy quá tốt. Nên đi vào, quán nằm dưới hầm của 1 toà nhà. Lúc xuống tới dưới, nhìn thấy khá nhiều chai rượu tại cửa. Bạn tôi nói, thôi rồi, có vẻ sang trọng đây. Tôi nói,lỡ rồi, vô luôn. Nghĩ là có giá rồi mà, cứ gọi cải lẩu vài ly bia lai rai, nên đẩy cửa đi vào. Quán khá chật, giống kiêu bar hơn là quán ăn. Lúc đó chưa có ai, tôi hỏi em nhân viên nữ nói tiếng Anh được không. Em nói có, 1 ít, em hỏi tôi phải người Hàn Quốc không. Tôi nói người Việt. Àh, đây cũng có 1 người Việt, rồi chỉ vào 1 em nam đang đứng sau quầy bar. Ồ, à, nói chuyện hỏi thăm 1 hồi, biết em là sinh viên , học ở Viêt nam vài năm , rồi tự tìm sang đây học tiếp, vừa học vừa đi làm thêm.

Tụi tôi định gọi lẩu thì em nói lẩu ở đây nhỏ lắm, 1 người ăn thôi. Nên 2 đứa tôi nhìn nhau, nhìn lại thực đơn , quyết định gọi mỗi thằng 1 phần nướng gồm 5 xâu nướng , 850 Yen 1 phần, 1 ly bia 290 Yen. Đồ ăn cũng tạm được, nhưng có xâu gan ngỗng hay gan heo, tôi không ăn được, vì nướng còn hơi sống. Ngồi 1 hồi , 2 thằng thấy không thoải mái lắm, nên uống xong ly bia rồi đi ra. Biết chắc là không no, nên định là sẽ đi kiếm tô mì để ăn. Nhìn quanh quẩn con phố, thằng bạn gợi ý hay đi ra Shinjuku. Mới có hơn 7h , nên tôi đồng ý. Nó hứa dẫn tôi đến khu Kabukicho, nổi tiếng mức độ ăn chơi của Tokyo. Tôi cũng có nghe kế về khu này rồi, nên háo hức đi coi thử :D

Đến ga Shinjuku, đúng là bất ngờ. Hồi sáng tôi có ghé ngang rồi mà, thấy cũng đông , nhưng không khí khác. Còn giờ thì, em ấy khoác lên 1 bộ áo khác, wao, lộng lẫy, lấp lánh và có chút "ăn chơi" đúng nghĩa. Thật sự vậy. Tụi tôi đi tới mấy con đường xung quanh, đều thấy rất nhiều thanh niên đứng cò khách. Có nhiều bảng hiệu massage, in hình nhiều em gái trẻ trung, xinh đẹp. Tôi không biết phải miêu tả sao cho chính xác. Tụi tôi cũng đươc mời chào rất nhiều lần, nhièu thanh niên người nước ngoài làm công việc cò này, không chỉ riêng người Nhật. Nhiều anh còn tưởng tụi tôi là người Trung, nên nói tiếng Trung, xong chuyển qua tiếng Hàn. Mặc kệ, 2 thằng vẫn quyết tâm im lặng và đi tiếp , vì nếu mở miệng hỏi thăm, họ sẽ nói thêm , và biết đâu, tính tiền dịch vụ thông tin thì mắc công . :))

Tụi tôi đi lòng vòng hết mấy con đường ngang dọc, "nhức mắt" với biết bao nhieu là bảng hiệu. Kiêm 1 quán nhỏ, gọi Takoyaki để ăn, rồi đi tiếp. Đi tới gần 9 giờ tối thì chia tay nhau . Tôi về ga Ueno, tạt ngang Family mart, mua 1 chai nước , mua thêm vài trái chuối, tôi nghĩ mình cẩn bổ sung vitamin , 2 bữa nay ăn thiếu rau xanh quá. Trời khá lạnh. Lúc đi ngang qua trạm bus gần công viên, tôi thấy 1 cụ già ngồi co ro. Cũng không biết phải làm gì, nên đành bước tiếp. Về tới khách sạn , tắm rửa rồi chuẩn bi tính lại hành trình cho ngày mai. Sáng mai tôi phải dậy sớm, vì địa điểm ngày mai là thành phố khác. Đêm nay là đêm cuối tôi ở Tokyo. Kết thúc chặng đầu của hành trình.
 
Last edited:
Một ngã tư gần toà thị chính

Quán mì Udon, tôi ăn trưa gần ga Shinjuku. Vào quán gọi món từ đầu bếp, xong nhận mâm có tô mì, đẩy mâm chạy về quầy tính tiền, ngang qua mấy dĩa tempura, thích thì gắp thêm, 100 Yen 1 em tempura.


Tôi chọn thêm 1 em tempura tôm chiên. Bữa này 600 Yen. Nước uống tự phục vụ, ăn xong bưng mâm ra quầy rửa bát , để lại cho nhân viên.




Khu phố gần ga Shinjuku, buổi trưa, đoan này chỉ có shop bán hàng điện tử
 
Tôi checkout xong khách sạn đêm đầu, đi ra thấy 1 chiếc xe cup thần thánh vang bóng 1 thời , đậu dưới đường. Tôi còn gặp kiểu xe này nhiều lần ở mấy thành phố khác


mấy cây ngân hạnh ở gần khách sạn


Khách sạn tôi ở đêm 2, tủ để đồ nhỏ, không bỏ balo vào được, phải để trên nóc.
Nếu không để ở đây, thì gửi ở quầy tiếp tân. Tủ này có móc áo, mục đích để cho mấy người đi làm mắc áo vest vào.


Ga Tokyo


Hào nước xung quanh hoàng cung
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top