What's new

[Chia sẻ] Leo núi Ngọc Linh - hái sơn trà và ăn thịt gà

Thực ra thì mình leo Ngọc Linh đã tròn 1 năm, bài viết cũng đã viết bên blog cá nhân nhưng lâu lâu lại có một bạn vào inbox hỏi thông tin, nên chia sẻ thêm lên phuot.vn - forum mà mình tham gia lâu nhất, tìm được nhiều thông tin bổ ích nhất và siêng pót bài nhất để mọi người đọc thêm cho vui.
[url=https://flic.kr/p/NjvnMg]IMG_2211 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/URL]
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chinh phục Ngọc Linh sớm như vậy. Khoảng tháng 8/2014, tôi ngồi đọc một bài viết về Hành trình gắn chóp đỉnh núi Ngọc Linh của một nhóm phượt Kon Tum, tôi mới biết đến đỉnh núi này và đường lên núi. Trước giờ chỉ nghe nói đến khối núi Ngọc Linh và nhớ đến nó nhờ sâm Ngọc Linh. Hóa ra đây là nóc nhà của Tây Nguyên và cả khu vực phía nam từ Bạch Mã trở vào với độ cao 2605m.

Tôi note Ngọc Linh vào những địa điểm mơ ước và chia sẻ với vài người bạn. Bông bạn tôi – nhà ở Kon Tum hứa tết lên dẫn đi núi chơi. Nhưng vào cuối tháng 9/2015, lão Việt hú là Jetstar khai trương đường bay Pleiku mở bán vé giá rẻ khứ hồi 30k, tính ra khoảng 550k mỗi đứa, quá rẻ y chang xe đò mà tiết kiệm thời gian sức lực. Tôi băn khoăn với lịch làm việc và ngày phép của mình nhưng được cái sếp dễ tính cho tôi nghỉ bù qua tháng sau, nghỉ luôn sáng thứ 7, tôi book vé bay tối thứ 6, về tối thứ 3, có 4 ngày để khám phá Gia Lai và Kon Tum.
Lúc này, hành trình chưa hề có Ngọc Linh vì mấy đứa nhỏ lên lịch chủ yếu khám phá những địa điểm du lịch. Khi group mở bàn bạc, tôi share link về Ngọc Linh, ông Việt là người ủng hộ nhiệt tình nhất. Chúng tôi có dự định sẽ mang thêm 10kg cát và xi măng lên đỉnh núi để làm vững thêm chóp như lời kêu gọi của nhóm Phượt Kontum trước đó, mang quần áo ấm lên cho người dân trong làng Long Năng mới dưới chân núi. Các bạn nhỏ khá hào hứng với những dự định này.
[url=https://flic.kr/p/Pmfnkx]IMG_4780 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/URL]
 
Tuy nhiên, theo nghiên cứu nát cái website, facebook và tất cả các mối quan hệ của tôi trong giới giang hồ thì tin bài về Ngọc Linh vỏn vẹn chỉ vài trang, cũng rất mơ hồ, nhưng đại loại thì “độ khó hơn leo Fan”, “phải leo ít nhất 2 ngày” “rất khó xin giấy phép của chính quyền địa phương”, “rừng thiêng nước độc”… Cộng thêm kinh nghiệm leo vài ba ngọn núi thấp lè phè ở Đông Nam Bộ, tôi quyết định test thể lực đoàn trước khi đi 1 tuần bằng việc leo núi Bà Đen.
[url=https://flic.kr/p/NihQQC]12240318_1062698720420853_6084606962364382799_o by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/URL]

Lũ nhỏ mệt như mắc đẻ khi leo núi
[url=https://flic.kr/p/NihQU5]12194940_1062698740420851_5961726636038168921_o by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/URL]
Kết thúc chuyến đi, tôi tìm ra câu trả lời, chỉ còn 4 thành viên giữ ý chí chinh phục Ngọc Linh: tôi, lão Việt, anh Lộc và Út Huệ. 4 người cũng quất, đông người thì vui nhưng chưa chắc lên được đỉnh núi trong khi chúng tôi vượt quãng đường dài cùng các phương tiện di chuyển để lên bằng được Ngọc Linh.

Trước ngày đi, Porter tôi liên hệ là A Mát tự nhiên gọi tám chục cuộc cũng không liên lạc được. 3 ngày trôi qua tôi lo lắng gọi đi gọi lại. Mọi người bảo chắc A Mát đi rừng nên không có sóng. Cách ngày đi 2 ngày, A Mát gọi lại cho tôi, thở phào nhưng rồi lại lo lắng: A Mát bảo nhất định phải có giấy cho phép của ủy ban A Mát mới dẫn đoàn. Vì không có giấy gặp bảo tồn rừng họ sẽ bắt đi xuống. Tôi đã làm giấy đầy đủ chờ lên đến nơi sẽ lao vào nhà chủ tịch xã ăn vạ khóc lóc trước cửa xin đóng dấu vì hôm đó vào thứ 7. Tôi cũng có số điện thoại của chủ tịch xã luôn. Nhưng vẫn lo, cuộc sống đâu lường trước điều gì như lời thằng Ngọc hói hay lảm nhảm.

Bất ngờ, sáng trước giờ bay, tôi được quý nhân gọi điện và mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Quý nhân là một anh thầy giáo dạy học A Mát hồi trước, nghe A Mát noí chuyện sao đó nên đã chủ động gọi cho tôi hỏi thăm và bảo gửi cho anh 1 cái email danh sách đoàn, 1 tiếng sau anh email lại cho tôi 1 file đính kèm có xác nhận của công an xã, ok fine! Tôi lên facebook hú hét trong cảm động và hào hứng.

Yên trí có quý nhân phù trợ, chúng tôi hăm hở lên đường. Trên công ty các anh chị biết tôi đi leo núi thì đến vác thử cái balô của tôi rồi ai cũng lắc đầu bảo nhìn mày đã lùn, đeo ba lô này không thấy mày đâu. Cái bao trong hình là bao quần áo cũ mang lên cho A Mát và mấy đứa nhỏ. Dù đi máy bay và thêm mấy chặng xe trung chuyển nhưng vẫn ráng bưng đi, vì A Mát cứ dặn đi dặn lại là nếu có thì nhớ mang cho anh xin quần áo. Nên tụi tôi nghĩ là anh rất cần chúng. Bởi vậy đi máy bay sang chảnh mà lầy như đi buôn :)
[url=https://flic.kr/p/Njwo5Z]IMG_4121 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/URL]
 
Từ sân bay Pleiku về Kon Tum là 30km, đi taxi 7 chỗ hết 500k. Từ Kon Tum, chúng tôi thuê được mấy chiếc xe máy giá 200k/ngày/chiếc và nhởn nhơ rong chơi.
Kon Tum với tôi rất thân thuộc dù chưa lần đặt chân đến. Vì con Bông và Hương ở Kon Tum, suốt ngày kể chuyện về Kon Tum. Lên trên này nghe giọng cô chú bán bánh xèo, bún bò, hay ông xe ôm, ai cũng giống cái giọng của mẹ con Bông nói trong điện thoại, giọng của người Bình Định sống ở Kon Tum.

Sáng thức dậy ở Kon Tum khí trời mát lành, dẫn nhau đi ăn ở một quán bún bò ngay cạnh khách sạn, quán nhỏ xíu mà đông người ăn. Cả đám kéo vào là quán hết cả chỗ ngồi.

Bọn nhỏ quê miền Tây uống cafe từ thuở bé như uống trà đá, lên đến Kon Tum vẫn giữ thói quen đó, có điều, cafe trên này mà uống kiểu trà đá chắc say nằm ra đó luôn.

Chúng tôi đi thăm ngã ba biên giới, nơi mà trước đây chỉ nghe trong các bài học Địa lý “nơi 1 con gà gáy cả 3 nước cùng nghe”.
Con đường từ TP Kon Tum ra ngã 3 Đông Dương rất đẹp, cảm giác như chạy ở một nước nào khác bên châu Mỹ chứ không phải Việt Nam, hai bên đường là những cánh đồng, trước mặt là núi, trên đầu là nền trời xanh thăm thẳm.
[url=https://flic.kr/p/PmfsUZ]IMG_4189 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/URL]
[url=https://flic.kr/p/PwjK2p]IMG_4172 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/URL]

Trên đường tụi tôi ra cột mốc, đã đi nhầm sang đoạn đường rất khó đi. Có hai cô chú đang bán quán trong nhà chạy ra đường vẫy gọi tụi tôi rất to nói là tụi tôi đi sai đường rồi quay lại đi. Họ nhiệt tình lắm.

[url=https://flic.kr/p/PwjLB8]DSC_0202 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/URL]

[url=https://flic.kr/p/Ni243e]IMG_4232 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/URL]
 
Không giống như Mộc Bài hay các cửa khẩu khác mà tôi từng ghé thăm, ở Bờ Y, bạn có thể đi qua cửa khẩu không cần trình giấy tờ, nếu muốn xuất cảnh mới cần làm, đi qua khoảng 300m quẹo trái vào đường Bê tông chừng 15km qua những con đường nhỏ vòng vèo là tới đường lên cột mốc.
[url=https://flic.kr/p/Ni23Ng]IMG_4273 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/URL]
[url=https://flic.kr/p/Ni23Ji]IMG_4290 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/URL]

[url=https://flic.kr/p/PwjKTp]DSC_0226 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/URL]

Giữa trưa chúng tôi chạm tay vào cột mốc biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, đứng ở đây nghe gió thổi mạnh và tận hưởng cái bao la của đất trời (chỉ có đất và trời thôi, còn cây rừng đã "được" chặt hết rồi)

[url=https://flic.kr/p/PnNkRF]IMG_8311 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/URL]



(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/Ni23tZ][img]https://c8.staticflickr.com/6/5539/30384995223_2ef67a746e_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/Ni23tZ]IMG_4477[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]
12h trưa ngày 14/11, khi chúng tôi đang nhởn nhơ trên ngã ba biên giới chụp hình đủ thể loại thì anh T gọi cho tôi nói bọn em đi chưa, trên này đường xa và khó đi, phải đi sớm mới tới kịp. Tôi nhẩm tính khoảng 100km, chắc mất tầm 3 tiếng là cùng. Nhưng tôi đã sai lầm.
 
Từ cột mốc biên giới chúng tôi tách ra 2 đoàn: các em nhỏ fail vụ leo núi Bà Đen hôm trước quay về Buôn Ma Thuột chơi, 4 chúng tôi tiếp tục vào Ngọc Linh
IMG_4511 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Với con xe thuê không gương chiếu hậu, tốc độ tối đa 60km/h, sau 3 lần xe chết máy vì nóng máy, chúng tôi ép nó đi với số 2 và số 1 nhắm thẳng xã Ngọc Linh chạy vào. Đường đèo dốc liên tục suốt 30km.
Lúc này xe đang nóng máy đình công, phải hứng nước cứu xe

(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/PmfrLr][img]https://c6.staticflickr.com/6/5670/31077916261_1b7410a806_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/PmfrLr]IMG_4497[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]

Hết buôn làng tấp nập thì lại đến ruộng bậc thang, dốc đứng. Cảnh đẹp, tiết trời mát nhưng bóng tối xuống nhanh không ngờ. Chúng tôi không giám nghỉ ngơi mà chạy đếm từng cột mốc tới Ngọc Linh đang giảm xuống, cầu nguyện tất cả các vị thần linh cho con xe không lăn đừng ra chết sau quãng đường xa mệt mỏi. Tôi ngồi sau anh Lộc, cứ thấy xe xìu xìu là cuống quýt “số 1 đi anh”, “chết rồi anh ơi”.

(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/Pmfrm8][img]https://c4.staticflickr.com/6/5477/31077914851_6a618889a3_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/Pmfrm8]IMG_4505[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]
(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/PmfqYp][img]https://c8.staticflickr.com/6/5350/31077913591_d6ec0756bb_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/PmfqYp]IMG_4524[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]
(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/Njvu32][img]https://c6.staticflickr.com/6/5611/30401860813_4ae54651bf_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/Njvu32]7[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]

(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/PnLNvB][img]https://c6.staticflickr.com/6/5568/31095155901_71c4435ac6_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/PnLNvB]4[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]
 
Lâu lâu xuống 1 con dốc cua gấp tay áo không có taluy chắn gì, tôi với anh gào rú lên om sòm để bớt sợ. Cả chặng đường mấy chục km, gặp khoảng vài chiếc xe máy là cùng. Mà cũng chẳng hiểu sao, cả đoạn đường đi tôi cứ nhẩm nhẩm câu “Đường lên Tây Bắc xa xôi, những nhà sàn thấp thoáng” dù chúng tôi đang ở Tây Nguyên chứ không phải Tây Bắc

Chúng tôi đi qua những bản làng trong ánh nắng chiều đang hắt xuống những thung lũng và những ngọn đồi. Trên đường trâu bò nhởn nhơ dạo chơi bất chấp những kẻ lãng du đang tiến tới và nhìn chúng bằng ánh mắt tò mò. Trẻ con bên đường tụ tập chơi với nhau cũng nhìn chúng tôi, chắc chúng thắc mắc mấy người này đi đâu mà nhìn như thổ dân.


(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/PuJJv9][img]https://c3.staticflickr.com/6/5586/31173967666_b1a72f27bf_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/PuJJv9]1[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]

Vào đến Ngọc Linh thì trời đã tối om, không một bóng người, không một bóng đèn, chúng tôi đang tính quay ra thì xa xa có ánh đèn và ngôi nhà to to, ngôi trường hiện ra ngay trước mắt. Cột mốc Ngọc Linh 0km mà tôi đọc trong truyền thuyết đây rồi, tôi chụp nó vào ngày ra khỏi xã.
(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/PwjH5Z][img]https://c6.staticflickr.com/6/5722/31191913205_539172dd6b_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/PwjH5Z]IMG_4787[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]

Anh T đón chúng tôi, rồi nhanh chóng đưa chúng tôi vào gian bếp và căn phòng nhỏ của anh cho chúng tôi để đồ đạc. Từ vào bếp nấu món lòng heo xào rau muống, chúng tôi ăn hết veo nồi cơm của anh. Vài ly rượu làm quen, anh em chúng tôi trò chuyện không biết chán về bao nhiêu điều thú vị của Ngọc Linh. Tôi xin không kể về anh mà chỉ nhắc đến anh như một người tốt bụng của chuyến đi này theo như yêu cầu giữ bí mật về thân thế của anh^^.
Cam và củ sâm thấy trong phòng anh, cam thì chua lè, còn sâm hình như của nhà trồng được thấy hàng rổ
(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/PnLNbP][img]https://c4.staticflickr.com/6/5650/31095154811_d3b5e793c7_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/PnLNbP]IMG_0160[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"][url=https://flic.kr/p/PnLNbP]
IMG_0160 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/URL]

Cơm nước xong xuôi anh dẫn chúng tôi đi mua gạo nếp về nấu cơm nếp gói mang theo vào sáng mai. Gạo nếp trên này ngon, dẻo mà có mùi thơm rất ngon, đó là nếp bà con dân tộc trồng trên núi. Nếu không bận tha đồ đạc về thể nào tôi cũng mang về một vài kí. Đang đi về thì anh bảo dưới kia người ta đang ăn mừng vì mới làm nhà rông mới, anh cũng mới đi phụ làm hồi chiều, giờ chắc dưới đó đang nhậu tưng bừng. Tôi và đồng bọn ngay lập tức đòi anh dẫn xuống dưới chơi.

- Có phải uống rượu không anh?
- Tất nhiên rồi, nhưng quý mình thì họ mới mời, cứ uống đi, ngon lắm
Nhà rông cách trường anh chừng 400m, đi từ xa đã nghe tiếng chiêng khua rộn rã. Chúng tôi xuống đến nhà rông thì dân làng đã tập trung kín bên trong lẫn ngoài sân. Mọi người mời rượu lẫn nhau, cả phụ nữ và người già. Anh xổ ngay một tràng tiếng Xê Đăng cứ như nói tiếng Anh, tay bắt mặt mừng với mấy chú, mấy bác. Bọn mình thì ngay lập tức được các chị các cô mời rượu.

(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/PiDvsC][img]https://c5.staticflickr.com/6/5596/31048466772_f6a674023e_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/PiDvsC]IMG_4535[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]
Mà cái ly rượu nó không bé xíu như cái ly của thầy lúc ăn cơm hay ly của bố mình ở nhà đâu trời, nó là cái ly uống trà đá ấy. Mà lệ ở đây rất hay, uống xong 1 ly là được gắp cho một miếng “mồi”. Việc của bạn là há miệng thật to để nhận và ăn ngon lành cho hết. giữa nhà là một nồi thịt heo xào nhạt làm mồi nhắm, cứ ăn hết lại múc ra, may mắn là các chị cũng lựa cho mấy miếng thịt ít mỡ và be bé. Rượu ở đây ngon, không hề cảm thấy có cồn, uống vào nghe ngọt ở cổ. Bữa tối mừng nhà rông hôm đó không phải “Tân gia” mà chỉ là mừng cất được xong cái nhà rông thôi. Anh bảo chừng nào tân gia lớn gấp mấy chục lần.

(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/PmfqAk][img]https://c8.staticflickr.com/6/5546/31077912311_c2d99d49c0_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/PmfqAk]IMG_4532[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]

Phía trước sân nhà rông bà con trong làng cũng đến vây kín, trời lạnh, uống rượu ăn thịt ngon lắm lắm
(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/PwjGYX][img]https://c8.staticflickr.com/6/5510/31191912855_4eb969e306_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/PwjGYX]IMG_6339[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]

Uống được mỗi đứa vài ly anh thầy đành giải cứu cho bằng cách từ biệt ra về, dù còn đang ham vui nhưng nghĩ đến đại cục ngày mai tôi đành miễn cưỡng ra về, trong lòng thầm luyến tiếc nếu ở lại chắc cũng tìm được anh trai bản nhà nhiều ruộng nương trâu bò. Đường từ nhà rông về trường ngắn thôi mà gió xộc vào áo lạnh buốt, rượu ngấm chúng tôi đi liêu xiêu nói gì cũng chẳng nhớ.
Anh nhường lại cho 4 đứa mình cả phòng, còn anh qua phòng bên cạnh ngủ. Lúc vừa đến anh còn hỏi mối quan hệ của 4 đứa là gì, người yêu hay vợ chồng hay gì, rồi thầy sắp xếp cho, mình bảo bọn em là chị em tốt của nhau, hahaha. Lúc này rượu mới ngấm, 4 đứa ngủ một giấc không mộng mị đến 4h thì anh qua đánh thức. Ba lô, giày bộ đội, cơm nắm, chúng tôi lên đường chinh phục Ngọc Linh với khí thế hào hùng của những chiến binh.
 
Nếu hỏi tôi đoạn nào dễ làm tôi nản nòng chiến sĩ, muốn đào ngũ nhất chính là đoạn khởi đầu khi tôi bước theo bước chân anh lên nhà A Mát. Tôi không lí giải được nguyên nhân nhưng có lẽ là thức dậy sớm quá chưa quen với thời tiết, bước chân tôi loạng choạng muốn lao xuống ruộng. Thấy không ổn, anh mang giúp tôi cái ba lô, bảo là coi như test sức lực. Tôi bảo anh “Em nghĩ lại rồi, sau này để kiểm tra người yêu, thay vì leo Bà Đen, em sẽ nói mình leo Ngọc Linh đi”, anh bảo “Chắc chia tay”. Tiếng chó sủa khắp đường đi vì đoàn người đánh thức bình minh, trên trời sao sáng chi chít.

Hình này chiều hôm sau chụp, chứ sáng sớm đi tối mù tôi còn không biết khung cảnh xung quanh thế nào


Tới nhà A Mát thì trời nhá nhem sáng, không hiểu quên hay sao mà A Mát vẫn đang ngủ, anh đến gọi cửa thì A Mát và vợ con mới bàng hoàng thức giấc, ngơ ngác nhìn. Quên không nói, A Mát từng là học trò của anh, chuyện, anh nhìn vậy thôi chứ có tuổi rồi, đã dạy 18 năm ở đây từ lúc anh ra trường. Tụi tôi đưa cho vợ A Mát bao quần áo cũ, chị cảm ơn nhiều và thức dậy cởi đống lửa lên cho ấm.


Có thể nói A Mát gặp đoàn tôi khá là nhàn, tụi tôi tự mang nước uống, mỗi đứa 3 lít vì trên núi có thác nước mát lạnh, thức ăn, quần áo ấm. A Mát chỉ việc mang 2 cái lều, 2 bịch cơm nếp mang theo ăn trong ngày. Anh bảo A Mát mang theo chai rượu lên núi tối buồn thì uống.
(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/PtaJUs][img]https://c3.staticflickr.com/6/5816/31156213826_68de233ed7_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/PtaJUs]IMG_4557[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]
Khoảng 5h30 chúng tôi lên đường, anh dặn A Mát là đi chậm thôi “Khoảng 10h đến bãi cỏ, 4h chiều lên đỉnh phụ hạ trại nghỉ ngơi rồi 6h sáng hôm sau lên đỉnh chính, 12h xuống núi”. Không quên chọc tôi “Đi đi, chừng nào hết đi nổi gọi anh lên anh dẫn về nhá”. Từ tối qua anh đã đả kích là toàn tiểu thư công tử thế này mà leo cái gì, thôi ở đây mà chơi với anh cho sướng. Tôi ức lắm, bảo em nhất định leo lên đỉnh núi vì câu nói này.

Khi đi trai tráng lắm chứ bộ
(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/Pmfqnz][img]https://c4.staticflickr.com/6/5646/31077911571_4356b34212_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/Pmfqnz]IMG_4542[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"][url=https://flic.kr/p/Pmfqnz]

Tôi cầm handycame nên đi cuối đoàn nấn ná quay. Nhưng thực ra chuyến này tôi cũng “lầy” nhất hội, theo kiểu nói của ông Việt. Cứ đi một lúc là tôi kêu nghỉ đi em mỏi chân, nghỉ đi em uống nước. Ông Việt thì khỏe như trâu, 4 thằng vật ổng xuống bùn Cần giờ mà còn không nổi, hồi đó một tay ổng kéo tôi lết trên vũng bùn Cần giờ trong khi tôi không còn miếng sức. Út Huệ thì thanh niên trai tráng sức lực cũng dồi dào. Anh Lộc nhìn nhỏ con vậy chứ đi kiểu nào ổng cũng đi được, không kêu ca gì hết. Chỉ có tôi là đứa ham ăn ham uống, ham cảnh đẹp nên cứ đòi dừng hoài. Tới nỗi cái ba lô tôi nó dài quá, không hợp leo núi, anh Lộc chủ động đổi ba lô cho tôi, dù xét về cân nặng thì như nhau.

Đoạn đầu chúng tôi đi qua hết ngôi làng và những thửa ruộng bậc thang mùa đổ nước chuẩn bị gieo vụ mới. Lúa ở đây hình như chỉ gieo 1 vụ, tháng 7 là mùa lúa chín, anh thầy bảo đẹp lắm, tôi nghĩ trong đầu chắc chắn là đẹp. Nhưng mùa này đi trơn vỡ mặt
(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/NZnXfC][img]https://c5.staticflickr.com/6/5521/30841734820_7081b0de8a_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/NZnXfC]8[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]

Ruộng bậc thang lúa đã gặt hết, đang đổ nước chờ gieo vụ mới. Chúng tôi hơi tiếc, nếu đi sớm chắc đã trúng mùa vàng ở bản làng, chắc sẽ đông vui nhưng chắc ăn nguyên cây mưa trên đường leo núi. Cái này thì chả vui tẹo nào. Ruộng nhơm nhớp đất bùn, nhiều đoạn như có ai mang nguyên can dầu ăn ra đổ, cảm giác dính dính rất khó chịu ở đế dày.
(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/NjvtU6][img]https://c2.staticflickr.com/6/5679/30401860353_c506588eca_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/NjvtU6]12[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]

Chúng tôi dừng để trang bị chống vắt, bôi thuốc DEP và nhét bông tai, quấn bằng keo cổ chân. A Lộc với lão Việt còn quấn ngang hông. Tôi thắc mắc ủa vậy sao lát mấy ông đi tè, à, hay em có cách này nè, cắt một lỗ nhỏ thôi, Huệ kêu em có cái kéo nè, ông Việt kêu tao có cái kẹp. Cả bọn phá lên cười. Nhưng không ai muốn là nạn nhân của vắt cả.
(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/PtaJVQ][img]https://c3.staticflickr.com/6/5488/31156213906_124f174c58_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/PtaJVQ]IMG_4555[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]
 
Điều bất ngờ nhất là khi chúng tôi đến bãi cỏ ngồi ăn sáng A Mát bảo chúng tôi với tốc độ này trưa nay chúng tôi sẽ đến đỉnh chính và đoàn chúng tôi là 1 đoàn đi nhanh với lợi thế ít người, không phải chờ đợi.



Lúc này là 7h sáng, chúng tôi đến bãi cỏ sớm hơn dự tính của thầy là 3 tiếng, thật muốn khoe khoang với thầy. Đang ngồi ăn ngon lành thì mấy đứa kêu ôi thèm khoai nướng, bắp nướng quá, A Mát bảo ăn không anh ấy chạy xuống nhà lấy, 40 phút là lên đến nơi. Cả bọn vội vã xua tay kêu tụi em nói đùa anh đừng tin. Số là đã từng nghe thầy kể chuyện nhóm kia ngủ trên hang đá thèm ăn gà, ảnh chạy xuống tới chân núi mua 2 con gà sống xách lên. Với A Mát chuyện gì cũng có thể xảy ra.

(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/PwjHFP][img]https://c2.staticflickr.com/6/5344/31191915225_2c3f1bfd3d_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/PwjHFP]IMG_4591[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]

Cây táo mèo trên đường đi, nhìn quả cũng ngon mà ăn chua lè, có tác dụng tỉnh ngủ. A Mát bảo thích hái bao nhiêu thì hái, mang về ngâm rượu. Nhưng thôi, xin mang cái thân này về là cảm ơn trời đất rồi
(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/Pkazqb][img]https://c7.staticflickr.com/6/5667/31065649942_ee21372116_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/Pkazqb]IMG_4587[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]

Khu rừng tiếp theo được chúng tôi đặt tên là Khu rừng Châu Âu.

(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/PnQXF2][img]https://c4.staticflickr.com/6/5441/31095967171_0bd686f457_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/PnQXF2]IMG_4607[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]

Vì trong này có cả những cây thông cao to, những cây cổ thụ rêu bám xanh rì, sờ vào lớp sương còn mát lạnh, còn có cả lá phong rụng vàng. Lúc này những ánh nắng đầu tiên mới vượt qua dạy núi đối diện và chạm đến khu rừng tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn. Đoạn đường này cũng không quá dốc mà nhiều đoạn như đi dạo, có thể đi xe máy được luôn đó. haha. Có điều chắc không đôi tình nhân nào dưới xuôi hay trong bản rảnh tới mức trèo lên đây đi dạo đâu.

A Mát vừa đi vừa chỉ cho chúng tôi những cây rừng, quả rừng. cho chúng tôi nếm thử quả sơn trà (táo mèo), đọt măng rừng non…

Ngay sau khu rừng Châu Âu, bạn sẽ phải vượt thác nước Victoria. Đây là thác nước trong truyền thuyết của các đoàn leo núi khác. Tên dĩ nhiên do bọn tôi đặt. Cứ bốn chân cho chắc
(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/PtaJ1J][img]https://c3.staticflickr.com/6/5786/31156210826_262f4b4267_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/PtaJ1J]IMG_4627[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]

(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/PtaHwY][img]https://c1.staticflickr.com/6/5636/31156209216_4a9b2154cb_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/PtaHwY]IMG_4647[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]

Ban đầu chúng tôi mang theo dây nhưng thầy bảo không cần đâu, thế là chúng tôi tin tưởng thầy. Đến đây phải dùng cả tứ chi để bò, và hết sức cẩn thận vì đá trơn kinh khủng. Nước không lớn đến mức nhấn chìm hay cuốn trôi người nhưng nếu rớt xuống sẽ ướt hết đồ và chắc là cảm giác giống ngâm trong thùng nước đá của mấy bà bán nước dưới vỉa hè Sài Gòn. A Mát đã bay vút lên đầy ngọn thác thì chúng tôi vẫn cần mẫn bò, chậm mà chắc, không ham thành tích (có ham cũng không lại với người ta). Mọi người bảo nếu mưa to bất ngờ thì thác này sẽ có lũ cuốn, tôi cũng đoán vậy, rất may mắn chúng tôi đi trời khô ráo.
(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/NjAfrK][img]https://c6.staticflickr.com/6/5646/30402790653_c56aacdcc6_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/NjAfrK]IMG_4631[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]

(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/NXTp5C][img]https://c1.staticflickr.com/6/5741/30824846960_3b6b1f2668_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/NXTp5C]IMG_4650[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]

Tôi với Út Huệ tất nhiên là 2 bánh bèo lầy lội đi sau
(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/NZs7ay][img]https://c3.staticflickr.com/6/5812/30842545250_56dba60ac0_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/NZs7ay]IMG_4640[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]

Có mấy lúc sợ thí mồ nhưng không dám nói
(không được chèn link)"[url=https://flic.kr/p/NZs765][img]https://c7.staticflickr.com/6/5339/30842544990_ca42ea1522_b.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/NZs765]IMG_4648[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/]Tran Huyen Tran[/url], trên Flickr"]
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,189
Bài viết
1,150,439
Members
189,948
Latest member
mass
Back
Top