Gõ từ khóa bạn muốn tìm rồi Enter, câu hỏi của bạn có thể đã từng được trả lời trên diễn đàn


Trang 3 trên tổng 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
Results 21 to 30 of 45

Topic: Thương lắm những bản mèo !

  1. #21
    Ngày tham gia
    20-11-2009
    Location
    Dong Nai Cutoms
    Bài
    516
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Thương lắm những bản mèo !

    Mọi người tiến nhanh về phía cột mốc biên giới nhưng Thương , một cô gái Nam bộ chưa một lần được leo núi đá đã làm điệu bằng đôi guốc cao. Chỉ bước được khoảng 1,5km đôi chân của Thương đã không còn điều khiển được. Pao nghĩ đến đôi giày Thương để ở nhà và muốn quay lại lấy giúp. Chưa kịp dứt lời Pao chạy một mạch về nhà và chạy lên khi chúng tôi chỉ mới bước được khoảng 100m đường dốc đứng. Hơi thở hổn hển, những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má nhợt nhạt của Pao, nhưng từ trong đôi mắt sâu thẳm của Pao vẫn toát lên niềm vui, hạnh phúc rạng ngời.













    Chia tay gia đình Páo và Pao và hẹn ngày gặp lại, vì chúng tôi còn cả một chặng đường dài đến thị trấn Đồng Văn. Ánh mắt Pao trở nên buồn hẳn, nàng cứ muốn mời chúng tôi ở lại qua đêm cùng gia đình. Tôi hiểu Pao rất muốn chúng tôi ở lại vì chắc chắn tối nay trong bữa ăn, lần đầu tiên trong đời nàng sẽ được ngồi ăn cùng Chồng và chúng tôi. Nàng sẽ được phép uống rượu ngô và tự do bảy tỏ tình cảm cùng với những người phụ nữ đến từ nhiều vùng xa lạ và trên hết Nàng muốn được tôn trọng như những người khách nữ bởi Páo, chồng nàng. Bất chợt tôi cảm thấy mình thật hèn khi không thể đem lại một chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho Pao. Một cô Pao của đời thường chân chất, thật thà, đáng thương. Nơi “con dốc” nàng tiễn chúng tôi, những người khách lạ ra về, ánh mắt nàng nhìn vào dãy núi đá tối dần khi những tia nắng mặt trời khuất dần sau dãy núi. Đó là con dốc đứng nơi ngõ hẹp nhà Pao, con dốc mà suốt đời nàng phải bước qua đó để lo cho gia đình chồng như thân phận MỘT CON TRÂU TỐT. Con dốc cuộc đời của Pao…





    Sau hơn 3 tiếng chạy xe trong những cơn gió lạnh cao nguyên và màn đêm sương mù dày đặc. Chúng tôi đến thị trấn Đồng Văn khi trên đường phố chỉ còn lác đác vài bóng người. Nhiệt độ hôm nay tư 3 đến 6 độ, tôi cảm giác mình đang bị ngâm trong thùng nước đá, tay chân thì gần như mất cảm giác. Giờ này các khách sạn đã muốn đóng cửa và rất khó để tìm được một căn phòng tốt. Chỉ còn khách sạn Đồng Văn mới xây ngay đầu phố còn 2 phòng trên tận tầng 5 và không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác.

    Chui vào trong phòng, không dám tắm, cuộn tất cả những chiếc chăn bông dày cộp, thu mình như con sâu làm tổ để tìm hơi ấm. Mặc cho cái bụng bắt đầu biểu tình, nhưng nghĩ đến việc rời khỏi chiếc chăn ấm là cả một nỗ lực đối với chúng tôi, những người sống ở nơi mà “không có mùa đông”. Cuối cùng cả nhóm quyết định thà chịu đói còn hơn chịu lạnh.

    Last edited by Pmytrung; 14-12-2016 at 22:04.
    www.vncreatures.net - Hãy đồng hành cùng bảo vệ thiên nhiên hoang dã Việt Nam

  2. Thanks Trieu Nguyen thanked for this post
  3. #22
    Ngày tham gia
    20-11-2009
    Location
    Dong Nai Cutoms
    Bài
    516
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Thương lắm những bản mèo !

    Khi tôi thức dậy thì mặt trời đã chiếu những tia nắng chan hòa trên khắp các ngọn núi và những ngôi nhà thị trấn Đồng Văn. Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, khi nhiệt kế khách sạn chỉ nhiệt độ tăng dần. Buổi sáng ở thị trấn Đồng Văn thật đẹp, những cánh đồng lùa tuy không còn đương thì con gái nhưng những mảng màu bất xứng cũng đủ để cho ta phải cầm máy. Xa xa những dãy núi cao ngất, trùng điệp, mờ ảo trong làn sương ban mai. Tất cả đều lặng lẽ trong bình yên trong một khung cảnh non nước hữu tình …đến độ bầy chim Ác là Pica pica gọi bầy hót vang cả một góc rừng phố. Cuộc sống ở đây không phồn hoa đô hội như các thành phố lớn Hà Nội, Sài Gòn. Nhưng với tôi đây là một thị trấn trong lành và đáng sống với những nét văn hóa đa sắc màu và những con người hiền lành, chân chất của vùng cao.







    Cả nhóm rất háo hức đi thăm nhà Vương, nhà Pao và cột cờ Lũng Cú. Những bộ váy áo đẹp nhất hôm qua mua ở nhà Pao đều được mang ra mặc. Nhân viên khách sạn thì mắt tròn, mắt dẹt với một dạng người Mông mới trắng trèo, mũi cao, mắt xanh, ngôn ngữ khác lạ, đang xúng xính, rực rỡ trong bộ đồ truyền thống người Mông như đi dự lễ hội.

    Bước vào quán ăn sáng ở phố Đồng Văn, nhiều ánh mắt tròn, mắt dẹt, tò mò nhìn vào những cô gái Mông fake. Vài người phụ nữ Mông thật thì tỏ rá rất thích thú khi bất chợt họ thấy bộ đồ truyền thống của họ được tôn vinh. Số còn lại Kinh thật thì ngúy dài, nguýt ngắn. Chẳng hiểu họ nghĩ gì, nhưng mặc kệ họ, miễn sao các bạn Mông Tây, Mông Kinh cảm thấy hạnh phúc khi được biến mình thành cô gái Mông xinh đẹp, rực rỡ trong bộ đồ truyền thống như một đặc ân và đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời sau suốt bao năm ăn học để kiếm tiền, để có cơ hội du lịch trải nghiệm và để hòa mình vào một phần bản sắc văn hóa dân tộc của người Mông vùng cao chân chất, hiền hòa và dễ mến.

    Với cá nhân tôi, những bộ đồ truyền thống của phụ nữ Mông đẹp đến độ khó có ca từ nào trong tiếng Việt để diễn tả hết. Nhưng nó còn đẹp hơn khi chính những người bạn đồng hành của tôi cảm thấy thích thú yêu quí và trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc Mông và khi họ được hóa thân vào một người con gái Mông chính hiệu trong một khoảnh khắc ngắn, nhưng nó đủ để bạn phải ngước nhìn và dõi theo từng bước chân.

    Những tấm hình khi đến thăm nhà Vương hay nhà Pao (trong phim của đạo diễn Ngô Quang Hải) đã thể hiện tất cả những cảm xúc thật cảm xúc rất dỗi đời thường của các thiếu nữ Mông Tây hay Mông Kinh trong loạt ảnh này

    Đến thăm nhà Vương













    Last edited by Pmytrung; 16-12-2016 at 14:51.
    www.vncreatures.net - Hãy đồng hành cùng bảo vệ thiên nhiên hoang dã Việt Nam

  4. #23
    Ngày tham gia
    20-11-2009
    Location
    Dong Nai Cutoms
    Bài
    516
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Thương lắm những bản mèo !





    Đến thăm nhà Pao (trong phim của đạo diễn Ngô Quang Hải)















    Last edited by Pmytrung; 16-12-2016 at 14:54.
    www.vncreatures.net - Hãy đồng hành cùng bảo vệ thiên nhiên hoang dã Việt Nam

  5. Likes inforest_hoalan liked this post
  6. #24
    Ngày tham gia
    20-11-2009
    Location
    Dong Nai Cutoms
    Bài
    516
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Thương lắm những bản mèo !

    Bỏ lâu quá không chịu viết tiếp vì thiếu nhiều tư liệu hinh ảnh và tuần trước chúng tôi mới quay lại Hà Giang để viết tiếp câu chuyện về Mỉ một con trâu tốt trong gia đình người Mông về Thẩu một cô gái Dao (Mán) có một cuộc sống tốt, công việc ổn định và một người chồng biết thương yêu.
    Mời mọi người tiếp tục hành trình với chúng tôi !
    www.vncreatures.net - Hãy đồng hành cùng bảo vệ thiên nhiên hoang dã Việt Nam

  7. Likes Lonely_Tramper, brother liked this post
  8. #25
    Ngày tham gia
    20-11-2009
    Location
    Dong Nai Cutoms
    Bài
    516
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Thương lắm những bản mèo !

    Rời khỏi dinh thự nhà Vương và nhà của Pao. Chúng tôi tiếp túc hành trình đến Cột cờ Lũng Cú, địa điểm xa nhất ở Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc trên đất liền. Những con đường đèo quanh co lưng chừng núi, những bản làng thoắt ẩn, thoắt hiện trong những đám sương mù còn sót lại sau cơn mưa bất chợt. Vì đã gần trưa, đoạn đường còn khá dài nên chúng tôi cố tìm lấy một quán ăn ven đường lót dạ. Nhưng hơn hai chục cây số chúng tôi đi qua, chỉ có núi đá và đám ruộng bậc thang khô nước bỏ hoang và những bản người H’mong treo leo trên lưng chừng núi. Một vài ngôi nhà người Mông nằm sát ven đường cũng chẳng mở hàng, quán bán buôn, phục vụ. Mọi người quyết định dừng lại dùng bữa trưa thật đơn giản gồm thịt hộp và xúc xích dự phòng mang theo. Vừa ăn vừa ngắm nhìn những dãy núi đá vôi hùng vĩ nhưng trơ trọi vì cây rừng đã bị tàn phá đến cạn kiệt. Trai tim tôi như thắt lại khi nhìn những thảm rừng xanh chỉ còn màu xanh của cỏ và nồi mèn mén của người H’mong lại càng ít đi … Sabine cũng lặng lẽ, ngắm nhìn vẻ đẹp của Hà Giang được thiên nhiên ban tặng. Cô ấy khẽ hát một bài ca bằng tiếng Pháp ca ngợi vẻ đẹp hoang sơ của dãy núi hùng vĩ Alpes. Hình như cô ấy đang nhớ về quê nhà nhàu nhiều ngày xa cách.











    Ven đường đến Cột cờ Lũng Cú, một vài khu rừng trồng cây Sở - Camellia oleifera còn sót lại bắt đầu ra hoa trắng cả sườn đồi. Mùa này những cơn gió đông lạnh từ phương Bắc đang kéo về bất chợt, khiến cho nhiều loài sinh vật đã tím, kiếm cho chúng một nơi ấm áp ngủ đông. Cây trồng ven nhà, ven đường cũng khẳng khiu, trơ trọi nhằn chống chọi lại một mùa lạnh đang kéo về. Chỉ còn duy nhất loài cây Sở - Camellia oleifera chịu đựng được khí hậu lạnh và đơm bông trắng muốt e ấp, khoe sắc trong những đám là xanh và đung đưa theo từng cơn gió. Mùi hoa Sở - Camellia oleifera thơm nhẹ nhàng, thanh khiết trong không gian vắng lặng, bình yên. Xa xa những dãy núi đá vôi thẳng đứng tựa như người lính gác nơi tiền tiêu được bao quanh bởi đám mây hơi nước trắng như màu hoa Sở. Bất chợt đâu đó vang lên những câu thơ của bài thơ của nhà thơ Lò Ngân Sủng “Chiều biên giới”

    Chiều biên giới em ơi
    Có nơi nào đẹp hơn
    Khi mùa hoa đào nở
    Khi mùa sở ra cây
    Lúa lượn bậc thang mây
    Mùi toả ngát hương bay.







    Phải mất đến 15 phút chúng tôi mới leo bộ lên được đỉnh cột cờ Lũng Cú. Cle’mon và Sabina đứng trên đỉnh cao đầy gió hét lên với niềm vui tột bậc. Đây là lần đầu tiên các bạn ấy được đến Việt Nam cũng như Hà Giang. Nên với họ mọi cái đều mới mẻ, lạ lẫm và hấp dẫn khi được trải qua nhiều cảnh đẹp và nhiều cung bậc cảm xúc ở vùng đất mới này. Tôi chọn một góc nhỏ nơi khuất những cơn gió lạnh đang ào ạt thổi về và chọn cho mình những góc máy đẹp nhất, để ghi lại những hình ảnh đẹp đẽ và thân thương nhất của vùng đất địa đầu tổ quốc. Mặc dù đã đến đây nhiều lần nhưng vẫn chưa có nhiều góc máy đẹp để chia sẻ cùng các bạn, nhất là khi thời tiết hoàn toàn không ủng hộ tôi. Nhưng ít nhất thì cũng phải có vài tấm ảnh đủ để chia sẻ những cảm xúc về vùng đất và con người Hà Giang trong trái tim.



    Last edited by Pmytrung; 18-10-2017 at 10:16.
    www.vncreatures.net - Hãy đồng hành cùng bảo vệ thiên nhiên hoang dã Việt Nam

  9. #26
    Ngày tham gia
    20-11-2009
    Location
    Dong Nai Cutoms
    Bài
    516
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Thương lắm những bản mèo !

    Mỗi chúng tôi một cảm giác, cảm xúc riêng biệt và hình như ai cũng tĩnh lặng, thờ thẫn trước vẻ đẹp của thiên nhiên trước khi nghĩ đến đoạn đường về trời đã tối và còn xa mới đến Đồng Văn. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng có những phút thảnh thơi và lãng đãng để hưởng thụ cuộc sống vốn dĩ rất nhọc nhằn để kiếm sống và xắp xếp thời gian cho một chuyến hành trình dài đầy khó khan, tốn kém. Thôi thì hãy vui, biết hưởng trọn nhiềm vui và quên đi những gian nan còn đang đợi chờ chúng ta ở phía trước.









    Tạm biệt Lũng Cú, chúng tôi về đến Đồng Văn khi thành phố bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Đường phố vắng lặng, chỉ còn ánh đèn đường vàng hiu hắt trong màn sương mờ đục quánh. Mọi người mệt lả và cố kiếm một quán ăn để dùng bữa. Chắc giờ này hàng quán cũng đã đóng cửa và không còn phục vụ nữa. Cả đám chạy tới phố cổ chỉ còn duy nhất một quán Lẩu dê còn mở cửa. Khi chúng tôi bước vào, ông chủ quán trẻ tuổi, đẹp trai người H’mong cất lời xin lỗi vì quán đã đóng cửa, không phục vụ. Sau một hồi khai báo là khách du lịch và đang sắp chết đói thì một nồi lẩu dậy mùi được đưa lên. Khuôn mặt nhăn nhó của Clemont, Sabina và Thương bởi mùi vị nước lẩu quá nặng, khiến tôi phải năn nỉ chủ nhà hàng cho thêm thật nhiều gừng tươi, quế, hồi để át mùi.
    Mọi người ăn ngấu nghiến như chưa từng được ăn và chẳng cần giữ ý cho đến miếng thịt, cọng rau cuối cùng trên bàn ăn được dọn sạch. Đang ăn uống ngon lành, anh bạn chủ quán người H’mong gọi điện cho vợ chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi chợ Phố Cáo. Không thể bỏ lỡ cơ hội này, tôi mời anh bạn một ly rượu và hỏi thăm rất nhiều về thông tin buổi họp chợ ngày mai. Mọi người đều thích thù đến độ chút nữa đi về mà quên cả trả tiền nổi lẩu.







    Last edited by Pmytrung; 18-10-2017 at 10:17.
    www.vncreatures.net - Hãy đồng hành cùng bảo vệ thiên nhiên hoang dã Việt Nam

  10. Likes Lonely_Tramper liked this post
  11. #27
    Ngày tham gia
    20-11-2009
    Location
    Dong Nai Cutoms
    Bài
    516
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Thương lắm những bản mèo !

    Đến Hà Giang mà bạn không được tham gia một phiên chợ vùng cao với đầy sắc màu cuộc sống, sẽ là một thiệt thòi rất lớn. Tôi xin khẳng định rằng, nếu ai đó chưa đi các chợ phiên ở Hà Giang thì chưa biết gì nhiều về Hà Giang. Chợ phiên là một nét văn hóa đặc trưng của người H’mong và các dân tộc vùng cao sống chung nơi đây. Chợ phiên là một ngày đặc biệt đối với người phụ nữ, đàn ông H’mong, vì một tuần chỉ có một phiên chợ và thường diễn ra từ sớm đến trưa là kết thúc. Họp chợ là nét văn hóa truyền thống từ ngàn xưa của họ và để đến được chợ, rất nhiều người dân phải đi bộ từ rất sớm, vượt qua hàng chục cây số đường rừng. Họ mang theo những sản vật của mình để bán và mua về những nhu yếu phẩm thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày. Chợ phiên cũng là nơi cho bà Mẩy, Cô Pao hay nàng Mỉn giao lưu, gặp gỡ, thăm hỏi cuộc sống của nhau. Mua sắm những bộ đồ sắc màu, những chiếc váy hoa hand made, những chiếc vòng bạc, bông tai to, tròn và ăn một tô phở, uống chén rượu giao bôi cùng bạn bè, người thân … Vì các bản làng người H’mong nằm rất xa xôi hẻo lánh, người thân, họ hàng ít có dịp gặp mặt và đây là cơ hội tốt nhất để thăm hỏi lẫn nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn cuộc sống.









    Chợ phiên cũng là nơi để những chàng trai, cô gái người H’mong gặp mặt nhau, để hẹn hò, để kết thành một tình yêu đẹp. Hầu hết người H’mong mong mỏi đến phiên chợ để họ được mặc những bộ đồ đẹp nhất, cùng khoe khoang với bạn bè, người yêu xưa, khoe với đời, với người thân cái duyên con gái người H’mong và ít người biết rằng những bộ đồ sắc màu rực rỡ, phủ lên tấm thân nhọc nhằn được kết tinh từ sự tinh hoa, khéo léo trong từng mũi chỉ, đường kim. Được dệt bằng đôi bàn tay chai sần, thô ráp cầm cuốc trên nương, cầm dao phát rẫy. Để có được một bộ đồ ưng ý, con gái H’mong cần phải lao động chăm chỉ, miệt mài trong nhiều tháng ngày cặm cụi. Nhưng điều mà tôi nhìn thấy ở một góc khuất, trong sâu thẳm của các cô gái H’mong đã kết hôn. Văn hóa chợ phiên chính là nơi họ được là chính mình, được ăn, được nói, được cười, được sổ lồng... Sau những ngày cực nhọc, thức khuya, dậy sớm, làm thân con Trâu, con Ngựa tốt ở nhà chồng và bữa ăn vội vàng bên bếp lửa của thân phận một kiếp hồng nhan như hòn đá kê chân cột nhà chồng.









    Last edited by Pmytrung; 19-10-2017 at 21:29.

  12. Likes duonghai liked this post
  13. #28
    Ngày tham gia
    20-11-2009
    Location
    Dong Nai Cutoms
    Bài
    516
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Thương lắm những bản mèo !

    Tôi không cần viết thêm bất cứ từ nào về chợ phiên ở vùng cao Hà Giang nói chung và chợ Phố Cáo nói riêng. Vì ngôn từ của tôi đã cạn kiệt, khi những hình ảnh minh họa được thay lời muốn nói.

















    Last edited by Pmytrung; 18-10-2017 at 10:18.
    www.vncreatures.net - Hãy đồng hành cùng bảo vệ thiên nhiên hoang dã Việt Nam

  14. Likes duonghai liked this post
  15. #29
    Ngày tham gia
    20-11-2009
    Location
    Dong Nai Cutoms
    Bài
    516
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Thương lắm những bản mèo !

    Còn tiếp ...
    Last edited by Pmytrung; 18-10-2017 at 10:19.
    www.vncreatures.net - Hãy đồng hành cùng bảo vệ thiên nhiên hoang dã Việt Nam

  16. #30
    Ngày tham gia
    20-11-2009
    Location
    Dong Nai Cutoms
    Bài
    516
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Thương lắm những bản mèo !

    Bữa sáng ở chợ Phố Cáo là những chiếc bánh nướng làm bằng hạt Tam giác mạch - Fagopyrum esculentum nóng hổi ăn kèm với thịt lợn đen ba chỉ nướng cháy cạnh. Mọi người vừa ăn vừa cảm nhận vị ngọt của tam giác mạch, vị béo của thịt heo và ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt của phiên chợ với đủ gam sắc màu vùng cao. Bất chợt Thương nhận ra hôm nay Pao cũng đi chợ mua sắm. Cô ấy đi một mình và sau vài câu chào hỏi họ tíu tít như nhưng người thân. Cả bọn cùng nhau mua sắm, ăn uống, vui đùa thoải mái. Hôm nay Pao rất vui, cô ấy cười nói liên tục và giới thiệu với Clemont, Sabina và Thương những mẫu Khăn, Áo, Vòng, Xuyến truyền thống của người H’mong. Trong trang phục phụ nữ H’mong truyền thống Pao nhìn rất khác biệt, rực rỡ, xinh đẹp. Không còn hình ảnh cô Pao buồn tủi, lặng lẽ một mình ngồi ăn bên bếp lửa, hay miệt mài cùng chiếc khung cửi bên cửa sổ như thường ngày. Mọi người sẽ chi trả tất cả những món đồ mà Pao muốn mua như một đặc ân của những người phụ nữ khác nhau về trình độ học vấn, văn hóa vùng miền, quốc tịch …dành cho nhau.





    Đi vòng quanh chợ Phố Cáo tôi cũng chọn mua cho mình 1 chiếc áo của người H'mong và một chiếc mũ Beret. Tôi cũng muốn hóa thân thành một người đàn ông H’mong đeo kính. Nếm thử một bát thắng cố dậy mùi và uống một chén rượu mời. Tôi cũng mời 4 người đan ông H’mong chung bàn 1 bát thắng cố tú hụ, một chai rượu. Lúc đầu Họ cũng ngại ngần đón nhận miễn cưỡng. Nhưng khi đã ngà ngà, chuyếnh choáng trong hơi men, chúng tôi lại tay bắt mặt mừng, cười nói vui vẻ như những người đã thân, quen từ kiếp nào.







    Clemont, Sabina và Thương ra vẻ hết sức bí mật thông báo cho tôi biết là sáng ngày mai sẽ là ngày có buổi chợ phiên Sà Phìn và Pao mời chúng tôi về nhà ngủ để sớm mai đi chợ. Cả nhóm lại kéo nhau về nhà Pao và Páo ăn chơi, nhảy múa. Trước khi rời khu chợ chúng tôi không quên mua rất nhiều đồ ăn, đồ uống về nhà chuẩn bị bữa tối và cùng nhau chụp vài tấm hình trên cánh đồng hoa Tam giác mạch - Fagopyrum esculentum đang rực rỡ khoe sắc dưới chân đồi.



    Last edited by Pmytrung; 18-10-2017 at 22:49.

  17. Likes duonghai liked this post
Trang 3 trên tổng 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Đang có 1 người xem topic này (0 thành viên và 1 khách)

Đính topic này lên trang mạng xã hội của bạn hoặc submit nó tới các dịch vụ bookmark

Đính topic này lên trang mạng xã hội của bạn hoặc submit nó tới các dịch vụ bookmark

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •