What's new

[Chia sẻ] Savannah: thành phố của những công viên và những địa danh lịch sử

Vô tình đọc đuợc một số thông tin của thành phố Savannah trên báo Chronicle Chủ nhật trang Du Lịch, tôi tự nhủ rằng sẽ phải đến thăm 1 lần cho biết và cơ hội ngàn vàng đã tới; tôi có được vé Free của Continental Airlines nên tôi chọn ngay thành phố Savannah cho những ngày nghỉ lễ Phục Sinh Easter của mình. Các bạn cùng du lịch với tôi nhé!

Vài nét về thành phố Savannah

Vào đầu thập niên 1730s, một nhóm người Anh, trong đó có ngài James Oglethorpe lúc đó 37 tuổi, đến vùng đất Savannah để lập một thuộc địa gọi là Georgia để vinh danh vua George đệ nhị, và làm nơi trung chuyển tơ lụa, rượu vang sang Anh cũng như để ngầm chống lại thế lực Tây Ban Nha đang ngự trị và bành trướng ở vùng Florida kế cận.

1733, nhờ sự giúp đỡ của ông Tomochichi, thủ lãnh bộ lạc Creek sinh sống trong khu vực, 115 người đầu tiên đặt chân vào gây dựng thành phố Savannah – 1 trong những thành phố được hoàn tất đầu tiên. Một điều rất thú vị là Savannah sau đó được ngài William Bull và ngài Oglethorpe thiết kế và chia thành mạng lưới những quận hạt nhỏ - có cả thảy 24 công viên vuông vức đều nhau, cách nhau chỉ 1 con đường. Tiếc thay chỉ có 21 công viên được hoàn tất cho đến hôm nay. Nhìn trên bản đồ của thành phố các bạn hẳn sẽ thấy thú vị thế nào.

history9.jpg


Ngày thứ 1:

Chuyến bay CO 2334 từ Houston đi Savannah trễ mất 20 phút nhưng đến nơi cũng khá sớm so với giờ dự định khi cất cánh. Bước ra khỏi máy bay chút là thấy sân bay nhỏ xíu nhưng rất dễ thương; những quán, những shops được thiết kế khá bắt mắt theo kiểu hình vuông và có những hàng ghế cho khách đến/đi ngồi chờ giống như là trong 1 công viên vậy. Tôi theo dòng người đi xuống tầng hầm lấy hành lý. Không đầy 10 phút thì tôi đã kéo hành lý ra và qua chỗ lấy xe thuê. Đi nhiều nơi lắm mà chưa thấy nơi nào mọi thứ nhanh nhẹn và đơn giản như vậy cả. Chưa đầy nửa tiếng sau tôi đã bon bon trên xa lộ East I-16 thẳng tiến về downtown. Tới khách sạn check-in cũng không quá 5 phút đồng hồ. Hì, lên phòng thay đồ xong là quảy ba lô ra phố ngay trước khi trời kịp tối - giống như là "chạy đua với thời gian" vậy.

SAV_lastday30.jpg


Khách sạn Courtyard Marriott tôi chọn trolley tours và viện bảo tàng lịch sử Savannah và trường Đại học Thiết kế Mỹ Thuật. Có 1 câu chuyện vui do người tài xế kiêm hướng dẫn viên trolley kể về trường Đại học này: lúc trước người ta định đặt tên trường này là Savannah College of Art and Music – gọi tắt là SCAM (dịch theo tiếng Anh-Việt là “cái bẫy”). Rồi thấy tên…kỳ quá nên họ quyết định thay đổi thành Savannah College of Art and Design Home – gọi tắt là SCAD. Chữ nghĩa tiếng Anh cũng…nguy hiểm lắm á! Đi vài blocks đường là vào khu City Market nơi có nhiều quán ăn, bars, nhà hàng và cũng là nơi tụ họp của giới trẻ. Tôi có cảm giác giống như là đi trong thành phố Châu Âu nào bởi sự na ná; cũng là quán ăn ngồi tràn ra vỉa hè, quán cà fe nhạc xập xình... và lề đường được lát bằng xi măng trộn vỏ ốc, vỏ sò, hoặc lát bằng gạch nung... Những kiểu nhà cũng được xây theo kiến trúc cổ gothic. Đi thêm vài blocks nữa thì ra đến khu River Side nơi có tàu du lịch Savannah River Queen..... Dọc theo bờ sông, những nhà hàng san sát nhau và đâu đâu cũng thấy người - cuối tuần này là lễ Easter mà. Đi mỏi cẳng quá rồi và đói nữa nên tôi quyết định kiếm gì ăn nhanh chứ không muốn đứng xếp hàng vào những nhà hàng bên sông đầy người là người đứng chật ngoài lề đường để chờ chỗ... Hay không bằng hên, tự nhiên nhìn thấy bảng hiệu "FIVE GUYS Burgers and Fries" nên tôi tần ngần chút... Ráng lết qua bên đường ngó vào bên trong... Ngay cửa tôi thấy dấu hiệu ZAGAT Survey -- ah , vậy thì tin tưởng được vì nhà hàng nào có dấu hiệu này cũng thường rất ngon, giá không "cắt cổ"... Cuối cùng tôi cũng mạnh dạn bước vào và gọi món bánh hamburger truyền thống... Người ra, kẻ vào nườm nượp ... mà sau khi ăn xong mặt ai cũng thấy "phê" ghê nơi... Chiếc bánh thơm ****g phức được mang ra với khoai tây chiên cắt kiểu truyền thống cỡ bự - họ chiên loại khoai tây nổi tiếng vùng IDAHO trong dầu lạc... men.... ngon dã man.... Miếng hamburger bự chảng cắn đến đâu đã đến đó... Bà con nào có đi qua đây nhớ phải ghé thưởng thức cho bằng được nhé. Nghe đâu họ mở đang thêm nhiều tiệm nữa vì được ủng hộ quá xá. Anh thu ngân còn nói thêm, "Five Guys burgers này hiện đứng thứ 2 tên toàn nước Mỹ đó!" Trên tường của quán treo mấy chục bài viết cắt ra từ các tờ báo nổi tiếng như Washington Post, Cinninati Post.... Website của họ ở đây nè: http://www.fiveguys.com/index.aspx

SAV_museum.jpg


Vì là đêm đầu tiên nên tôi muốn tản bộ một vòng qua hết 2 khu chính: City Market và River Side cho biết. Mai sẽ bắt đầu hành trình đi tham quan cặn kẽ thành phố. Cảm giác của những giờ đầu tiên về thành phố Savannah: nhỏ, dễ thương, thân thiện và sạch sẽ với khí hậu tuyệt vời. Đi ngủ để lấy sức mai cuốc bộ cả ngày thôi....

(còn tiếp)
 
Ngày thứ 2:

Nhìn vào bản đồ của Savannah thì thấy có quá nhiều điểm để đi mà tôi thực sự chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Chợt nhớ ra công ty Trolley Tours tôi đã sử dụng 1 lần khi đến tham quan thành phố Key West, FL tháng 12 năm ngoái nên tôi quyết định sẽ đi theo tour đó. Vé tour bao gồm Admission Fees cho mấy bảo tàng, nhà cổ và Trolley fees. Muốn ghé chỗ nào trong 15 điểm của họ cũng được, coi cho đã xong chờ chuyến trolley kế tiếp nhảy lên rồi đi tiếp qua điểm khác nên rất là tiện lợi, không phải bị ép theo thời gian của nhà tours... Tôi sẽ kể lần lượt những điểm đến tham quan với 2 phần chính - Bảo tàng và Công Viên - nhưng không theo thứ tự nào cả - chỉ dựa vào trí nhớ bắt đầu "mòn vẹt" của tôi.

Riverfront.jpg


Viện Bảo tàng

1. Savannah History Museum (SHM):

Nằm ngay góc đường M.L.King Jr. và W. Liberty, đối diện với trạm TROLLEY, SHM mang dáng dấp rất cổ kính. Người ta đã lập bảo tàng ở đây từ nhà ga xe hỏa cũ. Bảmo tàng SHM trưng bày lịch sử 250 năm của Savannah một cách hệ thống và bắt mắt; những hình ảnh đầu máy xe hỏa cổ, những người lính trong bộ quân phục thời chiến cổ, mô hình tái hiện trận đánh lịch sử để giành độ lập cho Savannah. Khách tham quan được chụ hình nhưng tuyệt đối cấm dùng FLASH để hòng bảo vệ hiện vật trưng bày bền lâu.

2. Tòa thị chính Savannah - City Hall:

Tòa thị chính được xây dựng từ năm 1905 đứng sừng sững cao ngất với tháp đồng hồ 4 mặt nằm ngay cuối con đường Bull Street. Trước đó, tòa nhà nổi tiếng là City Exchange cũ, nơi thả thành công chiếc tàu chiến hạm bằng sắt, tên là "John Randolph" vào năm 1834. Bên trong toà thị chính có để mô hình lớn con tàu "Savannah", con tàu chạy bằng hơi đầu tiên băng qua Đại Tây Dương năm 1819.

SAV_lastday7.jpg


3. Tượng đài "Cô gái vẫy khăn" nổi tiếng - The Waiving Girl:

Ngay tại khu vực bờ sông Savannah xinh đẹp, một bức tượng đồng cô gái trong trang phục váy ngày xưa, hướng mặt ra biển và cầm chiếc khăn vẫy vẫy. Bức tượng này được làm bởi nghệ sĩ Felix de Weldon và được dựng lên bởi nhóm Altrusa Club of Savannah vào năm 1971. Theo lịch sử, tượng làm để tưởng nhớ cô gái Florence Martus khi trong suốt 44 năm ròng, cô vẫy khăn vào ban ngày, giơ cao đèn và ban đêm để đón tàu bè qua lại cảng Savannah. Có người nói rằng cô yêu một thủy thủ và cô tiễn Anh ra khơi và trông ngóng mỗi ngày mong Anh quay lại...

4. Tòa nhà Trao đổi Bông vải sợi - The Cotton Exchange Building:

Tòa nhà được hoàn tất xây dựng vào năm 1887 trong thời kỳ hưng thịnh của thành phố Savannah về buôn bán bông vải sợi qua ngả đường biển. Đây là 1 trung tâm kiểm soát chính trong việc nhập và xuất khẩu bông vải lớn nhất vùng. Vào lúc bận rộn nhất, trung tâm đã đón nhận hơn 2 triệu cuộn bông trung chuyển qua ngả đường tàu biển này.

history5.jpg


5. Ngôi nhà và bảo tàng viện của ngài Owens-Thomas:

Nằm ở vị trí rất đẹp nhìn ra công viên Oglethorpe, ngôi nhà được thiết kế bởi nhà kiến trúc tài ba William Jay vào năm 1819. Đây là một biểu tượng cho kiến trúc Anh quốc cổ điển thời phục hưng (1811-1820). Ngôi nhà được xây dựng cho ngài Richard Richardson, Tổng giám Đốc chi nhánh Savannah trong hệ thống ngân hàng Mỹ. Sau đó vì thất bại trong làm ăn, ngôi nhà bị đem cầm cố và cuối cùng vào tay gia đình dòng họ Owens-Thomas sinh sống từ năm 1830 cho đến năm 1951. Trong nhà vẫn còn giữ được rất nhiều hiện vật cổ của gia đình; những vách tường điêu khắc, thảm lót, bàn ăn, tủ sách, trần nhà chạm trổ... đều được bảo quản rất kỹ và tuyệt đối cấm du khách viếng thăm không được chụp ảnh bên trong ngôi nhà. Có đến gần 20 nô lệ da đen làm việc cho gia đình Owens-Thomas lúc đó. Trên tường nhà bếp dưới tầng hầm vẫn còn sót lại 1 chiếc chuông lắc làm ai cũng thắc mắc. Cô hướng dẫn viên cười duyên dáng và giải thích rằng trên nhà có những sợi dây và chủ nhân chỉ cần rung chuông là những người nô lệ phải ba chân bốn cẳng lên trình báo ngay. Nghe người hướng dẫn tả công việc của những người nô lệ và thấy được tận mắt chỗ họ ở cũng như làm việc lúc đó thấy thương - tự dưng nhớ đến phim Nô tỳ Isaura ghê nơi!!!

Ah, trên tường ở phòng chờ trước khi đi tham quan ngôi nhà còn có một bức tranh lớn trên đó viết (xin tạm lược dịch) như sau: "Vào năm 1860, có tất cả 531 người da màu tự do sinh sống ở Savannah và họ đã có những ảnh hưởng lớn đến số nô lệ trong khu vực. Xin đơn cử, một người da màu tự do được phép cưới một phụ nữ da màu nô lệ. Một số người trong số họ đã thành công trong những lĩnh vực cho người da màu như cắt tóc, may đo, buôn bán thịt, thủy thủ viễn dương. Đặc biệt nhất là luật cho phéo một người da màu tự do được sở hữu một tài sản nhà đất với điều kiện có 1 người da trắng đứng đại diện cho họ. Ngài Richard R. và Owens-Thomas là những người trong số đó giúp cho dân nô lệ.

6. Ngôi nhà thời thơ ấu của Juliette Gordon Low:
Julliette G., người sáng lập ra tổ chức Nữ Hướng Đạo Sinh trên xứ Mỹ. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1818 đến 1821 và hiện tại là nhà của Hội Nữ Hướng Đạo Sinh quốc gia. Cô Julliette ngày xưa từng là một cô bé hiểu động, ngây thơ và chăm học. 1 căn bệnh hiểm nghèo đã bất ngờ cướp đi khả năm nghe của cô và sau đó cô phải rất khó khăn trong cuộc sống gia đình. Năn 1912 cô trở về từ Anh Quốc và thành lập ra Hội Nữ Hướng Đạo Sinh của Savannah cùng với người chị họ. Khi cô mất, người ta mai táng cô trong bộ quần áo đồng phục của Hội Nữ Hướng Đạo Sinh.

Rồi ngôi nhà của những tên cướp biển - the Pirate house, ngôi nhà Davenport cổ, ngôi nhà thờ cổ Mickve Israel Synagogue kiểu Do Thái, tượng đài Pulaski vinh danh Đại tướng Casimir Pulaski – người Balan, nhà thờ cổ Cathedral of St. John xây năm 1870 - chẳng may bị cháy rụi trong hỏa hoạn 22 năm sau đó và rồi được xây lại theo nguyên mẫu… Rất rất nhiều chỗ lịch sử để tham quan nữa mà tôi chẳng thể nhớ và viết xuống hết được ở đây.

history45.jpg


history34.jpg


(còn tiếp)
 
Các công viên

Thật không thể tưởng tượng được downtown Savannah bé tí thế mà có đến 21 công viên lớn nhỏ - chả trách đi tản bộ suốt ngày mà không thấy mệt chi cả; mùi hương cỏ quyện với lá cây và hoa mùa Xuân làm cho Savannah có một chút gì đó lãng mạn, quyến rũ.

Charleston24.jpg


Những công viên có thể liệt kê ra như sau: công viên Lafayette, công viên Oglethorpe, công viên Wright, công viên Telfair, công viên Reynolds, công viên Johnson, công viên Columbia… Mỗi công viên đều có 1 tượng đài, một bảng lịch sử, những cây sồi to bao bọc rất dễ thương. Nhưng có lẽ tôi ấn tượng nhất với công viên Forsyth không những vì chiều rộng lớn 30-acre của nó mà còn vì thiết kế của nó trong rất giống kiểu của Pháp. Tìm hiểu lịch sử trên bảng gắn trong công viên thì tôi bất ngờ biết rằng bồn phun nước ở giữa được làm theo kiểu bồn nước 2 tầng tại quảng trường Place de la Concor, Pháp Quốc. Điểm đặc biệt nhất của công viên này là có 1 khu vực trồng hoa có hương dành cho những người khiếm thị đến và thưởng thức hoa vào các mùa… Bởi vì những điểm đặc biệt thế nên công viên Forsyth luôn luôn đón nhận lượng du khách lớn cũng như lượng cư dân đến tản bộ, tưởng ngoạn, chụp hình mỗi ngày.

park11.jpg


Chắc mọi người đọc đến đây thì bụng cũng đói rồi – đi bộ rã cẳng rồi, phải kiếm gì lót bụng chứ nhỉ? Yeah! Tôi ghé vào 1 nhà hàng nhỏ ở phố cổ dọc bờ sông và nhâm nhi món tôm thẻ hấp và oyster sống… Đúng là ở vùng biển có khác, tôm ngọt lừ, oysters thì cứ tan trong miệng như miếng phó mát thơm phức á ….

No nê rồi, tôi quay về khách sạn lấy xe và chạy qua chơi bên đảo Tybee Island – chừng 20 phút lái xe từ Savannah. Đến đảo, chắc chắn du khách phải ghé thăm nhà hải đăng cổ nổi tiếng được xây dựng từ năm 1736. Đây là 1 trong số những nhà hải đăng cổ nhất trên toàn nước Mỹ. Nhà hải đăng này cao 154 feet và vẫn còn đang hoạt động thường xuyên. Đối diện với nhà hải đăng là bở biển thoai thoải cát trắng – rất nhiều người nằm phơi nắng, đùa chơi cùng sóng biển. Những gia đình “đầu bạc, đầu xanh” túm tụm nhau cắm trại, chơi bóng, thả diều… làm tôi cảm thấy lãng đãng; chẳng biết sao mỗi khi gần biển, tôi luôn có cảm giác như được nâng niu, vỗ về, mơn trớn bởi gió, nắng, sóng biển… và dĩ nhiên… những kỷ niệm trong cuộc đời… Tôi đi loanh quanh một lúc rồi quay về lại Savannah. Trời thật trong xanh, nắng nhè nhẹ, những tán cây sồi trên đường về như vòng tay chở che cho tất cả những sinh vật đang sống trên mặt đất… Một ngày thật dài, tôi quyết định về phòng nghỉ ngơi và xem bản đồ, chuẩn bị phương án cho ngày mai qua thành phố Charleston, bang South Carolina.

Ngày thứ 3:

Tôi dậy sớm trước khi ông mặt trời tỉnh ngủ hẳn, những tia nắng yếu ớt đầu ngày như báo hiệu 1 ngày thời tiết thật đẹp, bình yên, không mưa bão. Rời khách sạn lúc 8h15, tôi theo bạn đồng hành Magellan GPS thẳng tiến qua Charleston.

Charleston27.jpg


Đúng như dự đoán, tôi đến Charleston lúc 10h10 phút. Càng vào thành phố, xe càng đông đúc và phố phương như chật chội hơn. Tôi, theo quán tính, kiếm cho bằng được VISITOR CENTER để xin bản đồ thành phố (nên nhớ là mỗi thành phố đều có bản đồ riêng cho downtown của họ và bản đồ này rất chi tiết, rất đầy đủ mà nếu đến AAA center không thể nào có được.) Quán tính của tôi đã không sai và còn “ghi điểm” khi mà hầu hết du khách đến Charleston đều đậu xe ở garage của Visitor Center rồi từ đó bắt xe trolley, xe bus đi vòng quanh thành phố. Thẻ Trolley gọi là Carta dùng trong một ngày giá 5USD và thẻ này có thể dung để đi bất kỳ xe bus tuyến đường nào. Tôi dán mắt vào bản đồ màu của 3 Trolleys chính đi vòng quanh downtown: màu vàng, màu xanh dương và màu tím. Heheheheh, cách dễ nhớ nhất là đi theo màu của Trlley để nắm tuyến đường thay vì phải nhớ địa điểm. Định bắt trolley màu vàng đi thì thấy bà con tourists hối hả đi về một hướng, thế là tôi…. đi theo họ; chắc hẳn phải có gì dzui họ mới kéo đi rần rần vậy chứ! Thì ra có một chợ phiên ngoài trời bán đủ thứ từ rau củ, trái cây, đến những hàng thủ công mỹ nghệ, những món ăn nhẹ… ngay tại công viên chính the MARKET. Nghe nói chợ này chỉ họp một lần duy nhất vào thứ bảy mỗi tuần từ 6h sáng đến 2h chiều… May quá, hôm nay thứ bảy nên tôi được “ăn ké” họ. Chen chân vào để thưởng thức không khí chợ quê cũng vui phết; hình ảnh những cô bé, cậu bé được Bố Mẹ công kênh lên vai, tay cầm que kem mút chùn chụt hay nhai bắp rang sột soạt thiệt là dễ thương. Đánh 1 vòng qua con đường chính, đường KING street… ôi chu choa, biết bao nhiêu cửa hàng, cửa hiệu bán quần áo nổi tiếng như Banana Republic, Anna, Victoria Secrets… đều có mặt ở đây. Những tiếng xe hơi ìn ìn qua lại, tiếng vó xe ngựa đi tour gõ lộc cộc trên mặt đường nhựa, tiếng bà con gọi nhau í ới… taọ nên một cảm giác vui vui, đánh thức con phố còn đang buồn ngủ dậy, chuẩn bị một ngày đón du khách thập phương đến…

College_Charleston.jpg


(còn tiếp)
 
Charleston0_1.jpg


Theo giới thiệu từ cuốn cẩm nang mới lấy, tôi vào nhà hàng CRAB HOUSE bên hông Central Market để thưởng thức món cua hấp và cua lột chiên giòn ngon tuyệt vời của Charleston. Từ ban công nhà hàng, tôi phóng tầm nhìn về hướng biển nơi có chiếc tàu du lịch hãng Norweigian đang chờ nhổ neo, nhìn về con phố tôi vừa đi qua đã hoàn toàn “lột xác” với rất nhiều hoạt động vui chơi, mua bán, trả giá… chỉ trong mấy chục phút…

Charleston16.jpg


Rời nhà hàng, tôi bắt chuyến xe trolley đi dạo quanh thành phố xem những khu nhà cổ, ghé biển ngắm thuyền buồm ra khơi, ra công viên để tận hưởng cảm giác yên bình… Đâu đâu trong thành phố cũng thấy hoa đua nhau khoe sắc như thể chẳng có ngày mai nữa. Thật là yên bình! Trên phố người người nở nụ cười thân thiện, giúp nhau chụp những tấm hình lưu niệm cho cả gia đình… Thực sự ở Houston tôi chẳng thể có được những khoảnh khắc như thế chỉ vì Houston quá đơn giản, không có nhiều cây xanh trong thành phố cũng như không có những công viên và biển đẹp… Tôi quan sát thấy có vài người nghèo ngồi đan lá sweetgrass thành những hoa hồng, những giỏ đựng đồ xinh xinh và bán với giá rất rẻ cho du khách. Nhưng thực sự tìm đỏ con mắt cũng không thấy những người vô gia cư đâu hết – chả bù với thành phố Austin và Washington D.C. chỗ metro hay subway nào cũng đầy ặc người họ.

Charleston34.jpg


Một nơi mà tôi không thể không ghé vào, đó là khuôn viên trường đại học công Charleston. Trường được thành lập từ năm 1770 nằm khiêm tốn trên góc đường George St. ngay trung tâm thị tứ của thành phố. 3 người đồng sáng lập trường là Edward Rutledge, Arthur Middleton and Thomas Heyward – tất cả 3 người họ đều có tham gia viết Tuyên ngôn độc lập cho nước Mỹ và 3 người nổi tiếng khác, John Rutledge, Charles Pinckney and Charles Cotesworth Pinckney, cũng là những người từng tham gia viết ra Hiến Pháp cho nước Mỹ. Những điều này góp phần không nhỏ trong việc tạo dựng hình ảnh, uy tín của trường với các trường lớn nổi tiếng khác trên toàn nước Mỹ. Trường cũng là thành viên trong hệ thống Council of Public Liberal Arts Colleges, của American Association of State Colleges and Universities và của National Association of State Universities and Land-Grant Colleges.

Trường Đại Học Công Charleston hiện nay chia thành 6 phân khoa nhỏ: Khoa Nghệ Thuật, khoa Mỹ Thuật, khoa Kinh Doanh và Kinh Tế Học, khoa Khoa Giáo-Sức khỏe-Con người, khoa Nhân Chủng Học-Khoa học, khoa Ngôn ngữ-Văn Hóa-Quan Hệ Đối Ngoại, và khoa Toán Học-Khoa Học.

College_Charleston5.jpg


Rất ấn tượng, rất nể những thành tích mà trường đã đạt và đang ngày càng hoàn thiện. Ước gì được 1 lần học trường này nhỉ? Chắc chờ kiếp sau quá!  Để kỷ niệm chuyến viếng thăm, tôi mua 1 chiếc áo khoác của Charleston và một áo thun College of Charleston.

College_Charleston6.jpg



Nhìn đồng hồ cũng gần 3 giờ nên tôi đành quay lại Visitor Center để lấy xe lái về Savannah. Tiếc quá! Phải chi biết Charleston đẹp thế này thì ở ít nhất 1 đêm – có quá nhiều nơi để xem, nhiều thứ để học hỏi… Đành hẹn Charleston một lần khác tôi sẽ lại đến thăm và nhất định sẽ phải ở chơi vài ngày, đi tắm biển ở bãi biển Myrtle Beach nổi tiếng…

Về đến Savannah cũng gần 5h30 chiều vì đường khá đông xe cộ. Gửi xe ở khách sạn xong tôi lại cuốc bộ ra bờ sông xem hoàng hôn buông xuống… Tiếng còi tàu ra khơi, tiếng kèn, tiếng trống, ánh đèn nhấp nháy trên cây cầu xinh đẹp vắt ngang bờ sông như muốn níu kéo ông mặt trời ở thêm vài phút nữa… Mọi người lại đổ ra chật cả bến sông... Bình yên chi lạ!

(còn tiếp)
 
Ngày cuối cùng ở Savannah

Citymarket3.jpg


Vì là ngày cuối cùng nên tôi quyết định ngủ dậy trễ chút teo thói quen – cũng là Chủ Nhật mà! Ra khỏi khách sạn chừng 8h30, tôi lái xe dọc theo con đường Gaston, qua W. Jones xem những ngôi nhà đắt tiền mà có nằm mơ cũng không bao giờ tôi dám nghĩ là mình sẽ làm chủ một ngày nào đó; nghe người ta nói nhà mấy khu này toàn cỡ chục triệu trở lên không hà. Mà quả thiệt là đẹp với hàng cây sồi 2 bên đường, lúc nào cũng tỏa bóng râm mát… Những công viên buổi sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, những giọt sương sớm còn cố bám vào chiếc lá non như thể tiếc nuối sự sống khi nắng tỏ… Tất cả là một bức tranh tĩnh lặng hoàn toàn khác với bức tranh ban trưa, ban chiều với đầy sức sống…

Như vẫn còn tiếc nuối những ngày nghỉ ngắn ngủi, tôi xem bản đồ và quyết định “hốt hụi chót” 1 quả nữa – tôi lái xe qua luôn bên khu Thunderbolt – đảo Hy Vọng (Isle of Hope) để xem nhà bạc triệu và những chiếc tàu buồm xinh đẹp. Nằm dọc theo con sông Wilmington River, những ngôi nhà ẩn hiện dưới những tán cây sồi to. Đối diện mỗi căn nhà là 1 bãi đỗ tàu buồm cá nhân được trang bị đủ thứ như lò nướng thịt, ghế xích đu, ghế bành, phòng làm cá... Cho tôi nghỉ hưu ở chắc tôi sẽ sung sướng lắm đây!

SAV_lastday32.jpg

Một trong những docks tôi chụp hình được

Rời khu nhà giàu, tôi lái dọc theo con đường River Drive và ghé vào nhà hàng Teeple’s để kiếm gì bỏ bụng trước khi ra phi trường. Sau đó mới biết nhà hàng này là 1trong những điểm “du lịch” mà ai cũng phải ghé qua. Ông chủ Charlie Teeple mở nhà hàng này từ năm 1976 và chuyển giao lại cho các con, cháu 3 đời rồi. Nhà hàng này nổi tiếng về cá tươi, cua xanh, tôm tươi, sò, và hến (clam). Tôi chọn món cá Yellow Fin Tuna nướng với Salad. Quả thật không sai! Miếng cá nướng chín vừa, còn hơi hồng bên trong và tan trong miệng cùng với salad rau sống… Yummy!!!! Địa chỉ nhà hàng ở 2917 River Drive, Thunderbolt – ai có dịp thì ghé qua thưởng thức há.

Ăn no xong lo kiếm đường ra sân bay… Đang loay hoay với “chú em” Magellan thì chợt thấy trường Savannah State University ở thấp thoáng xa xa… Thế là… “chơi” luôn ! Lỡ rồi! Khuôn viên trường rộng khủng khiếp mà người bảo vệ bảo chỉ có 3900 sinh viên cả thảy. Trường được xây từ năm 1890 dưới đạo luật Morrill Land Grant – nhằm duy trì và phát triển sự học vấn khu vực phía nam và đặc biệt dành cho người da màu (hèn gì khi tôi lái vào khuôn viên trường thì những cặp mắt đổ dồn vào ngó… Chắc họ nghĩ, “ngộ quá, một con nhỏ tóc đen, da vàng lại tự nhiên đi vòng vòng trong trường của Mỹ đen! Lại còn giơ máy ảnh chụp lung tung nữa chứ!” ) Trường có những tòa nhà giảng dạy, nghiên cứu… Sinh viên có dorms ngay bênt rong trường cũng những những phòng tập thể dục trang bị nhiều thiết bị tối tân… Sướng thật!

SAV_lastday39.jpg


Cuối cùng thời gian cũng phải đến, tôi không còn lý do gì để nấn ná ở lại Savannah nữa, tôi thẳng tiến ra phi trường, ghé vào trả xe thuê và check-in hành lý. Khổ thân tôi! Vì Houston bị bão bất ngờ nên chuyến bay sẽ bị trì hoãn cho đến 2 tiếng nữa…. Hmmmm… biết sao được bây giờ? Hic hic… Cũng may, khu vực chờ đợi rất thoải mái, có Tivi xem tin tức, có báo lá cải để đọc “cọp” và có cả free internet nên 4 tiếng chờ cũng qua khá nhanh… Máy bay đáp xuống Houston là 8h25 phút tối, tôi lái xe về nhà để chuẩn bị cho một ngày mới, một tuần mới làm việc…

…Trong giấc ngủ chập chờn, những cây sồi, những ngôi nhà cổ, những công viên, và thậm chí những ngôi nhà bạc triệu cứ lần lượt hiện ra như thước phim quay chậm lại toàn bộ chuyến đi… Reng…. Reng…. Hết nghỉ lễ rồi! Đi làm thôi!

cityHall2.jpg

Savannah City Hall

SAV_lastday21.jpg

River Front in Savannah


(Hết ạ !)
 
Góp vui với bác vài tấm ảnh về Savannah, GA, em chụp dịp nghỉ xuân 2007

Tàu du lịch trên sông Savannah.

d6833pj1.jpg


Dọc bờ sông Savannah là dãy cửa hàng bán đồ lưu niệm. Con đường ở đây dải đá nhưng những phố cổ ở châu Âu

d6853yd9.jpg
 
Bác chudu cẩn thận quá, mọi người quảng cáo về Savannah nhiều, giờ em mới được đọc guide chi tiết cuả bác :D Ở SCAD ít nhất có 1 siêu mỹ nhân Kiến Trúc TPHCM xưa nay đang học master, mấy đợt em lỡ chưa xuống thăm nàng.

Nhưng bác ạ, Savannah nghe bảo là 1 trong mấy thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ đấy :-s
 
Hay quá, bác Chudu thiệt là có thể làm phóng viên du lịch được rồi đấy, cám ơn bác đã chia xẻ.
 
Re: Savannah: thành phố của những công viên và những địa danh lịch sử

Các công viên

Thật không thể tưởng tượng được downtown Savannah bé tí thế mà có đến 21 công viên lớn nhỏ - chả trách đi tản bộ suốt ngày mà không thấy mệt chi cả; mùi hương cỏ quyện với lá cây và hoa mùa Xuân làm cho Savannah có một chút gì đó lãng mạn, quyến rũ.

Charleston24.jpg


Những công viên có thể liệt kê ra như sau: công viên Lafayette, công viên Oglethorpe, công viên Wright, công viên Telfair, công viên Reynolds, công viên Johnson, công viên Columbia… Mỗi công viên đều có 1 tượng đài, một bảng lịch sử, những cây sồi to bao bọc rất dễ thương. Nhưng có lẽ tôi ấn tượng nhất với công viên Forsyth không những vì chiều rộng lớn 30-acre của nó mà còn vì thiết kế của nó trong rất giống kiểu của Pháp. Tìm hiểu lịch sử trên bảng gắn trong công viên thì tôi bất ngờ biết rằng bồn phun nước ở giữa được làm theo kiểu bồn nước 2 tầng tại quảng trường Place de la Concor, Pháp Quốc. Điểm đặc biệt nhất của công viên này là có 1 khu vực trồng hoa có hương dành cho những người khiếm thị đến và thưởng thức hoa vào các mùa… Bởi vì những điểm đặc biệt thế nên công viên Forsyth luôn luôn đón nhận lượng du khách lớn cũng như lượng cư dân đến tản bộ, tưởng ngoạn, chụp hình mỗi ngày.

park11.jpg


Chắc mọi người đọc đến đây thì bụng cũng đói rồi – đi bộ rã cẳng rồi, phải kiếm gì lót bụng chứ nhỉ? Yeah! Tôi ghé vào 1 nhà hàng nhỏ ở phố cổ dọc bờ sông và nhâm nhi món tôm thẻ hấp và oyster sống… Đúng là ở vùng biển có khác, tôm ngọt lừ, oysters thì cứ tan trong miệng như miếng phó mát thơm phức á ….

No nê rồi, tôi quay về khách sạn lấy xe và chạy qua chơi bên đảo Tybee Island – chừng 20 phút lái xe từ Savannah. Đến đảo, chắc chắn du khách phải ghé thăm nhà hải đăng cổ nổi tiếng được xây dựng từ năm 1736. Đây là 1 trong số những nhà hải đăng cổ nhất trên toàn nước Mỹ. Nhà hải đăng này cao 154 feet và vẫn còn đang hoạt động thường xuyên. Đối diện với nhà hải đăng là bở biển thoai thoải cát trắng – rất nhiều người nằm phơi nắng, đùa chơi cùng sóng biển. Những gia đình “đầu bạc, đầu xanh” túm tụm nhau cắm trại, chơi bóng, thả diều… làm tôi cảm thấy lãng đãng; chẳng biết sao mỗi khi gần biển, tôi luôn có cảm giác như được nâng niu, vỗ về, mơn trớn bởi gió, nắng, sóng biển… và dĩ nhiên… những kỷ niệm trong cuộc đời… Tôi đi loanh quanh một lúc rồi quay về lại Savannah. Trời thật trong xanh, nắng nhè nhẹ, những tán cây sồi trên đường về như vòng tay chở che cho tất cả những sinh vật đang sống trên mặt đất… Một ngày thật dài, tôi quyết định về phòng nghỉ ngơi và xem bản đồ, chuẩn bị phương án cho ngày mai qua thành phố Charleston, bang South Carolina.

Ngày thứ 3:

Tôi dậy sớm trước khi ông mặt trời tỉnh ngủ hẳn, những tia nắng yếu ớt đầu ngày như báo hiệu 1 ngày thời tiết thật đẹp, bình yên, không mưa bão. Rời khách sạn lúc 8h15, tôi theo bạn đồng hành Magellan GPS thẳng tiến qua Charleston.

Charleston27.jpg


Đúng như dự đoán, tôi đến Charleston lúc 10h10 phút. Càng vào thành phố, xe càng đông đúc và phố phương như chật chội hơn. Tôi, theo quán tính, kiếm cho bằng được VISITOR CENTER để xin bản đồ thành phố (nên nhớ là mỗi thành phố đều có bản đồ riêng cho downtown của họ và bản đồ này rất chi tiết, rất đầy đủ mà nếu đến AAA center không thể nào có được.) Quán tính của tôi đã không sai và còn “ghi điểm” khi mà hầu hết du khách đến Charleston đều đậu xe ở garage của Visitor Center rồi từ đó bắt xe trolley, xe bus đi vòng quanh thành phố. Thẻ Trolley gọi là Carta dùng trong một ngày giá 5USD và thẻ này có thể dung để đi bất kỳ xe bus tuyến đường nào. Tôi dán mắt vào bản đồ màu của 3 Trolleys chính đi vòng quanh downtown: màu vàng, màu xanh dương và màu tím. Heheheheh, cách dễ nhớ nhất là đi theo màu của Trlley để nắm tuyến đường thay vì phải nhớ địa điểm. Định bắt trolley màu vàng đi thì thấy bà con tourists hối hả đi về một hướng, thế là tôi…. đi theo họ; chắc hẳn phải có gì dzui họ mới kéo đi rần rần vậy chứ! Thì ra có một chợ phiên ngoài trời bán đủ thứ từ rau củ, trái cây, đến những hàng thủ công mỹ nghệ, những món ăn nhẹ… ngay tại công viên chính the MARKET. Nghe nói chợ này chỉ họp một lần duy nhất vào thứ bảy mỗi tuần từ 6h sáng đến 2h chiều… May quá, hôm nay thứ bảy nên tôi được “ăn ké” họ. Chen chân vào để thưởng thức không khí chợ quê cũng vui phết; hình ảnh những cô bé, cậu bé được Bố Mẹ công kênh lên vai, tay cầm que kem mút chùn chụt hay nhai bắp rang sột soạt thiệt là dễ thương. Đánh 1 vòng qua con đường chính, đường KING street… ôi chu choa, biết bao nhiêu cửa hàng, cửa hiệu bán quần áo nổi tiếng như Banana Republic, Anna, Victoria Secrets… đều có mặt ở đây. Những tiếng xe hơi ìn ìn qua lại, tiếng vó xe ngựa đi tour gõ lộc cộc trên mặt đường nhựa, tiếng bà con gọi nhau í ới… taọ nên một cảm giác vui vui, đánh thức con phố còn đang buồn ngủ dậy, chuẩn bị một ngày đón du khách thập phương đến…

College_Charleston.jpg


(còn tiếp)

Tán cây này rộng lớn quá bạn hé .. tuyệt thật ...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,944
Latest member
mahormonu81
Back
Top