What's new

Nhật ký hành trình Kenya bằng xe gắn máy.

Thân chào năm mới 2017 tới toàn thể ACE,

Cảm giác của bạn sau khi kết thúc một hành trình thường là gì? Phải chăng mỗi hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một cảm giác trống trải trong bạn? Và để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn đó bạn lại lên đường tìm kiếm thêm một cuộc phiêu lưu khác, trải nghiệm khác?

Cách đây không lâu, các chuyến đi của HDD82 bắt đầu từ sự thôi thúc đam mê miền đất mới, tâm trạng đầy háo hức và kích thích. "Thôi thúc + Đam mê" là công thức dẫn tới các cuộc hành trình khám phá trước đó. Tuy nhiên theo thời gian mọi chuyện đã có sự đổi khác: Đam mê thì vẫn còn nhưng thôi thúc thì giảm xuống. Tâm trạng cao trào bốc đồng ngày trước đã không còn nhiều nữa, thay vào đó là bình tĩnh tự tại, bình thản đối diện với mọi việc hơn. Và do không còn nhiều thôi thúc nên HDD82 từng suy nghĩ nhiều về lý do tại sao mình lại "phải" tiếp tục lên đường nữa? Nếu đi thì đi đâu? Nước nào? Lý do tại sao? Có nhất thiết phải đi? v.v và v.v.

Không còn là để củng cố cái Tôi bản thân nữa, không còn muốn được nhiều người biết tới, muốn tự hào, muốn chinh phục tự nhiên, chinh phục cái này cái kia... Các chuyến đi "khám phá" trong dấu ngoặc kép thật ra giống cảm giác về lại tự nhiên, về nhà, về lại con người xưa của ta. Được đi đã là niềm hạnh phúc rồi. Còn đi đâu mà không được? Và cần gì phải có lý do?
Đi để làm giàu trải nghiệm cuộc sống, làm mới cảm xúc, làm phong phú cảm nhận để rồi liên tục cho đi, liên tục chia sẻ với mọi người mà không mong được nhận lại.

"Nhật ký hành trình Kenya bằng xe gắn máy" xin phép được ra đời!
 
Sân bay quốc tế Nairobi, Kenya. 08h30p sáng.

Như thường lệ không có ai từ khách sạn đón hắn tại sân bay. Máy bay xuống trễ hơn dự kiến 02 giờ. Hắn đứng đó nhìn bầu trời xa lạ của một nước Châu Phi, chính xác thì Kenya là nước thuộc Đông Phi, phía Bắc giáp Somali và Ethiopia, phía Nam giáp Tanzania, phía Tây là Uganda và phía Đông là Ấn Độ Duơng. Không có gì phải vội vã. Hắn cảm thấy thời tiết ở đây khá ấm áp tầm 15 độ C và khô hanh, trời không mưa như thế này thì quá thuận tiện cho...

Nhưng khoan! Việc trước tiên là phải tới cây ATM để rút tiền mặt về khách sạn cái đã. Tít tít tít... Chiếc máy ATM cỗ lổ sĩ tại sân bay phát lên tiếng kêu khó chịu, màn hình xuất hiện thông báo lỗi "Mật mã của quý khách đã bị sai. Vui lòng nhập lại". "Sai mật mã làm sao được nhỉ?". Hắn không tin trí nhớ mình tệ hại như thế vì đây đã là lần thứ xxx hắn rút tiền ở nước ngoài rồi. Tít tít tít... Cô cảnh sát da đen mặc bộ quân phục rằn ri bộ đội, tay cầm khẩu súng trường dài, đứng cạnh gác máy ATM liếc mắt nhìn tôi chờ đợi. "Không xong! Thẻ của mình đã bị khóa rồi." Hắn hiểu rằng sau một số lần nhập sai mã số thì thẻ ATM sẽ bị khóa (lock) luôn. "Không có tiền... Chẹp... Phải tìm phuơng án khác thôi."

Hắn kéo vali ra khỏi sân bay thì "Này anh ơi. Đi taxi về thành phố không?". Trong một đống guơng mặt taxi tại sân bay thì tay da đen này mặt mũi nhìn có vẻ "ổn" hơn cả.
- Bao nhiêu?
- 25 usd.
Hắn biết 25 usd là con số hợp lý với khoảng cách từ sân bay tới thành phố nên gật đầu. "Nhưng tôi không có tiền mặt. Anh giúp tôi chở tới cây ATM của ngân hàng nào lớn lớn để tôi rút tiền". Tít tít tít... Vẫn là các tiếng kêu khó chịu từ 03 cây ATM của 03 ngân hàng khác nhau. "Mật mã của quý khách bị sai. Xin vui lòng nhập lại". Cơ thể mệt mỏi sau chuyến bay dài hơn 30 tiếng, đói khát, bây giờ lại không có tiền giữa một thành phố ở Châu Phi nhưng đầu óc hắn vẫn không hoảng loạn tí nào. Đơn giản đây là đi du lịch. Đi du lịch thì không phải hưởng thụ mà là để được gặp các tình huống như thế này. "Chà, vui đây. Chắc phải tìm cách alo về Việt Nam thôi".

Muốn alo về Việt Nam thì phải có sim điện thoại Kenya, muốn có sim điện thoại thì phải vào đại lý đăng ký bằng passport. Tay taxi vui vẻ chở tôi đi đến đại lý điện thoại. Xe cộ trên đường phố kẹt cứng, trời nắng như đổ lửa... Chúng tôi xuống đi bộ vì kẹt xe quá không đi được nữa.

32756189975_550488ecc7_c.jpg


Sau khoảng gần 1 tiếng hắn cũng xoay sở alo điện thoại được về cho ngân hàng phát hành thẻ tại Việt Nam. Đầu dây bên kia một giọng trong trẻo vang lên:
- Xin quý khách vui lòng bấm phím 1 để nghe Tiếng Việt.
- Xin quý khách vui lòng bấm phím 1 để nghe giải đáp
- Xin quý khách vui lòng bấm phím 1 để gặp điện thoại viên
- Xin quý khách vui lòng... giữ máy.

"Pà ***... Gọi điện thoại quốc tế mà cứ như gọi ở VN". Sau 5p, một giọng trong trẻo nhấc máy:
- Dạ em có thể giúp gì được quý khách?
- &^@%!&!*(!&&^%!^!&&
- Xin quý khách vui lòng giữ máy... Xin thông báo, thẻ của anh đã bị khóa. Muốn mở khóa, anh phải gọi về tổng đài bằng số điện thoại anh đăng ký ở Việt Nam, nhưng hình như đây là số điện thoại quốc tế đúng không?
- Kenya, thưa chị. Kenya !
- Vậy không được anh nhé! Anh phải gọi tới bằng đúng số Việt Nam.
- *&!^!**R(&&^$^!
- Ngân hàng có thể mở khóa cho anh bằng cách gửi email nữa. Xin anh vui lòng đọc email?
- [email protected]
- Không được. Trên hệ thống chúng em đăng ký email của anh có đuôi @yahoo.com.vn.
- (*!&!&**(!*!&!*!(((
- Anh thông cảm! Rất tiếc em không giúp gì được. Chừng nào về VN anh alo lại nhé.
- Nhưng không có tiền thì làm sao về Việt Nam để gặp chị đây ạ?
- Vâng! Anh thông cảm. Quy định của ngân hàng bên em nó thế rồi. Anh cố gắng... về được Việt Nam nhé! ;)
- Cảm ơn chị nhiều! ;(

"Hờ hờ... Đó mới là đi du lịch. Đó mới là Châu Phi chớ. Ở Việt Nam làm gì có tình huống như vậy để mà thưởng thức!". Hắn ngậm ngùi bước ra khỏi bưu điện dưới trời nắng đỏ lửa thành phố gần xích đạo này.

31941837143_d692b64e66_c.jpg
 
Người Việt Nam không giúp được người Việt Nam thì có người Châu Phi giúp vậy. Ai đây? Ai có thể giúp hắn đây? Đó là Tony - một nhân vật bí ẩn xuất hiện rất hiếm trong "Nhật ký hành trình..." nhưng lại là nhân vật quan trọng nhất. Bởi vì nếu không có hắn thì sẽ không có "Nhật ký hành trình bằng xe gắn máy" này. Đơn giản bởi vì hắn là người cho thuê xe máy tại Nairobi!

Nairobi. 13h chiều. Tony - tay da đen cao to lực lưỡng cưỡi chiếc xe Kawasaki KLR 650 xuất hiện đúng chỗ tôi và tay taxi đang bị kẹt tại một trạm xăng gần trung tâm.

- Chào mừng tới Châu Phi. Chào mừng tới Kenya. Tony cười rói bắt tay hắn.
- Cảm ơn, cảm ơn. Châu Phi của anh thật đẹp... Này, giúp tôi một việc nhé?
- Ok. Việc gì Dong?
Mọi chuyện ngay lập tức được thu xếp ổn thỏa. Tay taxi được trả tiền mặt. Tôi sau đó cũng thuơng lượng với Tony cách để có tiền mặt cho chuyến hành trình. Một cuộc giải cứu đáng giá. Xong xuôi!

Hắn liếc mắt nhìn chiếc KLR 650 đời 2009 còn mới cáu cạnh, tôi thầm ước lượng chiều cao của yên xe và so sánh với chiều cao của cái mông mình.... Yên xe có vẻ hơi cao! Có khả năng chống chân không tới. Động cơ 1 xilanh 651cc, thiết kế cho đường bằng và việt dã. Bình xăng 20 lít. Bảo vệ tay lái. Bảo vệ chống đổ. Kính chắn gió. Lưới tản nhiệt lớn. Giá đỡ hành lý ngon lành. Duy nhất chỉ có một điều không hài lòng lắm: Đôi lốp Bridgestone trơn không phù hợp cho chạy đường off-road thì phải... Đây là điều khiến hắn phải trả giá sau này, và thậm chí phải trả giá đắt. Châu Phi - một châu lục còn quá mơ hồ, quá ít thông tin đối với đa số mọi người nhất là thông tin về đường xá. Nhưng thôi, mọi chuyện còn quá sớm để kể mà. ;)

32602483192_94c8231572_c.jpg


31912963824_b9b344e496_c.jpg


Tony -

32756187995_f6a193c900_c.jpg
 
Tại sao trí óc thấy thoải mái với cái cũ quen thuộc, thấy sợ hãi với cái mới?

Trong cái cũ trí óc không cần phải động não suy nghĩ, mọi thứ đều đã được biết trước, trí óc cứ thế mà làm theo thói quen. Trí óc hiểu rằng cái cũ là cái an toàn. Còn với cái mới là cái gian nan và thậm chí nguy hiểm. Với cái mới trí óc phải học lại mọi thứ từ đầu, phải bắt đầu từ con số không, từ zero. Nhiều người trở nên quen thuộc với các con đường đi hằng ngày, công việc hằng ngày đến nỗi họ sợ đi con đường mới, trải nghiệm công việc mới. Nhiều người thích tìm kiếm niềm vui trong các câu chuyện cũ, trải nghiệm cũ từ nhiều năm trước đến nỗi họ rất ngại phải trải nghiệm cái mới. Nhưng cuộc sống là sự trải nghiệm những cái mới mẻ. Đầu óc luôn mở ra với những điều mới, học hỏi cái mới. Đầu óc không già hóa theo thời gian mà dần trở về ngây thơ như một đứa trẻ. Một đứa trẻ thì luôn tò mò, hứng thú với mọi cái mới nó vui vẻ mọi lúc mọi nơi.

Trước khi chuyến đi bắt đầu đã có sự phản đối, thái độ không hài lòng từ những người quen xung quanh. Tại sao lại đi nữa? Đi hoài vậy? Tại sao không bắt đầu làm cái này, làm cái kia giống người ta? Tại sao không ổn định? Tại sao không thấy thỏa mãn?

Trong cuộc sống mỗi người có niềm vui khác nhau. Có người thích tích lũy tiền bạc vật chất, cũng có người thích tích lũy trải nghiệm. Trích lũy trải nghiệm và liên tục cho đi trải nghiệm. Hơn nữa mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Không đổ lỗi trách nhiệm cho ai cả nếu cuộc sống của mình không ra gì. Nếu phải sống cuộc sống nhàm chán, cuộc sống giả tạo theo ước muốn hoặc dưới áp lực của người khác thì đó là do lỗi của bạn. Bởi vì bạn là người quyết định cuối cùng! Xác định được tư tưởng như vậy nên trước khi lên đường tôi thấy rất quyết tâm và nhẹ nhàng.

Nairobi, ngày đầu tiên.

"Khách sạn" mà hắn đặt trước trên mạng khi tới nơi hóa ra lại là một khu chung cư. Bà chủ nhà da đen như bồ hóng, thân hình cao to lực lưỡng thông báo là tiền phòng sẽ tăng 30% so với giá niêm yết vì lý do... hết phòng. Căn phòng chung cư khác xa với hình ảnh về một khách sạn có hướng nhìn ra vườn (garden view) như trên Internet. Sự thật là muốn nhìn được ra vườn thì hắn phải bước qua khu vực giặt đồ bốc mùi thum thủm và đầy nhóc quần áo, đồ lót phơi la liệt trên dây đủ màu sắc. "Ồ, đây là Châu Phi mà. Vậy mới gọi là Châu Phi. Lại có thêm kinh nghiệm mới". Hắn mỉm cười rồi đi nấu bữa ăn lót dạ đầu tiên ở Kenya. Đó là món xôi mặn chà bông... Chà chà... món xôi đậu này ăn với chà bông mới ngon làm sao...

31935262284_4df71ca4d0_c.jpg


Bên ngoài nhà trọ:

31935247734_3a3ebdd1c0_c.jpg


Trời nắng đẹp và khô ráo! Kenya nằm trên đường Xích Đạo thuộc Đông Phi, dân số khoảng 47 triệu người. Diện tích khoảng 584 nghìn km2. GDP tầm 152 tỉ USD (thu nhập bình quân đầu người thấp hơn Việt Nam một tí). Thủ đô Nairobi. Địa hình đa dạng, vùng đồng bằng ven biển tiếp nối với vùng cao nguyên và núi ở phía Tây Nam, nơi tập trung phần lớn dân cư và các hoạt động kinh tế. Vùng phía Bắc chiếm khoảng 60% diện tích đất đai là sa mạc và bán sa mạc; cao nguyên Turkana ở vùng Tây Bắc, nơi có hồ Turkana thuộc thung lũng Rift Valley, trải dài theo hướng Bắc Nam.

32654971411_191cd4851b_c.jpg
 
- Alo. Cho tôi gặp ông Robert.
Một giọng rè rè đầu dây bên kia trả lời: Robert đây. Ai đấy?
- Chào Robert. Mình Dong đây!

Robert là tay bạn cùng chương trình đi Mỹ với tôi năm 2014 tại Washington D.C. Sau buổi hội thảo có rất nhiều bạn trẻ khắp nơi trên thế giới tham gia, hắn lưu lại thông tin của các bạn Châu Phi. Một trong số đó là tay bạn Ai Cập làm phóng viên sống tại Cairo trong chuyến đi Ai Cập năm 2015 của tôi đã tường thật. Còn tay Robert ở Kenya này thì chúng tôi thật ra chưa gặp mặt bao giờ, nhưng đã cùng tham dự chương trình do Bộ ngoại giao Mỹ khi đó thì ai cũng hiểu rằng "Bạn chẳng thể biết được giá trị của một người bạn trong tương lai". Nên tốt nhất là hãy cứ giữ liên lạc.

- Chào Dong. Cậu khỏe chứ?
- Khỏe khỏe. Còn cậu thì sao, Robert?
- Tôi ok. Lên xe đi, tôi chở cậu đi một vòng Nairobi.

Tôi leo lên chiếc oto Toyota cũ kĩ, đi cùng Robert còn có tay lái xe tên John. Robert này còn trẻ, đeo kính cận và mập mạp. Hắn là giám đốc một công ty phi lợi nhuận cung cấp thực phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, hợp sức khỏe. Một vợ, hai con. Robert là mẫu người điển hình cho thế hệ trẻ không những của Kenya mà còn ở nhiều nơi: Chăm chỉ làm ăn, thành lập công ty, tranh thủ cơ hội kiếm tiền, ổn định kinh tế gia đình càng sớm càng tốt và... thích xem các chuyến phiêu lưu qua màn ảnh nhỏ! Ngoài các câu chuyện xã hội, kinh tế thì phiêu lưu hoặc du lịch khám phá là cái gì đó khó hiểu với Robert. Trong ánh mắt của Robert tôi thấy xuất hiện rất nhiều câu hỏi: "Tại sao con người ta phải tiêu tốn tiền đi du lịch như vậy? Trong khi số tiền đó có thể dùng để tiết kiệm hoặc đầu tư? Hoặc mua sắm cái này cái nọ?"

"- Đừng Dong. Nguy hiểm lắm. Theo tôi thì không nên đi xe máy ở đây, quá nguy hiểm. Cậu biết mỗi ngày ở Kenya có mấy người chết vì tai nạn giao thông không?". Khi biết tôi có ý định thuê chiếc xe gắn máy, Robert liền trích dẫn các số liệu thống kê cùng những câu chuyện tai nạn xe máy từ bạn bè mà hắn biết. Kenya đối với Robert là thủ đô Nairobi (nơi làm việc) và Eldoret (nơi sinh). Chấm hết ! Ngoài ra không còn nơi nào khác để mà khám phá...

- Maasai Mara. Cậu từng tới Maasai Mara chưa? Tôi hỏi.
- Chưa. Hắn trả lời. Có gì hay ở đó không?

Maasai Mara là Khu bảo tồn quốc gia (còn được gọi là Masai Mara hay The Mara theo những người địa phương). Nó tiếp giáp với vùng đồng cỏ của Vườn quốc gia Serengeti ở Mara, Tanzania. Khu bảo tồn này nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ số lượng các loài Sư tử Masai (hay còn gọi là Sư tử Đông Phi), Báo hoa châu Phi và Báo săn Tanzania, đặc biệt là cảnh tượng di cư của các loài Ngựa vằn, Linh dương Thomson, Linh dương đầu bò đến và đi từ vùng đồng cỏ Serengeti trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 10 hàng năm, được biết đến với tên gọi là Cuộc đại di cư. Rất nhiều các bộ phim tư liệu trên tivi về Châu Phi được quay ở đây, và thực ra là lý do chính đến Kenya của rất nhiều người.

Nhưng Kenya không chỉ có Maasai Mara mà còn... Nhưng thôi hãy còn quá sớm để kể...

Trên đường phố Nairobi:

32654922661_be162a26ca_c.jpg


31935244334_1cd690287b_c.jpg


31935242354_60c705f79c_c.jpg


31935246674_5184bffeee_c.jpg


Những người Maasai đầu tiên tôi gặp:

31935245504_64e56c2649_c.jpg


Robert:

31935261804_5875648916_c.jpg
 
Sau nửa năm chuẩn bị thì thời điểm lên đường cũng đã tới !

Sau hai ngày nghỉ ngơi cho phép cơ thể hồi phục sau chặng bay dài hơn 30 tiếng đồng hồ và do lệch múi giờ (Kenya sớm hơn 4h so với Việt Nam), hắn sửa soạn hành lý cho vào balo lên đường. Buổi sớm mai Nairobi thời tiết lành lạnh, không gian tĩnh mịch yên ắng... Kể từ chuyến đi xe máy ngoại quốc lần cuối cùng tại Ai Cập năm 2015, cảm giác như người thủy thủ chuẩn bị ra khơi với tinh thần bình thản sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện thời tiết trên đại dương bao la. "Có thực mới vực được đạo", trước tiên hắn vào bếp nấu cho mình bửa ăn sáng gồm có cơm, thịt gà kho và rau luộc.

- Chào buổi sáng Dong. Cậu đang ăn gì đấy? Thức ăn này cậu tự nấu à?

Bà chủ nhà trọ thình lình xuất hiện ở phía cửa. "Cậu nấu đồ ăn Việt Nam à? Trông hấp dẫn đấy. Tôi thử một miếng nhé.". Rồi không chờ câu trả lời, bà ta nhón mấy ngón tay béo ú vào dĩa cơm đang ăn dở của tôi xé ra mấy miếng thịt gà kho, bốc thêm nắm cơm cho vào miệng, nước thịt kho chảy qua tay bà ta rớt rớt xuống bàn... "Chà, mùi mằn mặn của nước mắm thấy lạ đấy. Nhìn rau xanh nhiều vậy có vẻ tốt cho sức khỏe nhỉ". Nói rồi bà ta biến mất sau cánh cửa như làn khói... Phong cách Châu Phi là vậy, hơi trần trụi mà thật lòng, không lòng vòng khách sáo!

32628719732_03bbcc27a8_c.jpg


Thu dọn hành lý lên đường:

32401940990_bae4c9d8a7_c.jpg


Độc giả đang đọc tường thuật chuyến đi có thể cho rằng chuyến đi "bắt đầu" khi HDD82 tới một vùng đất mới, bắt đầu ngày đầu tiên khám phá địa danh mới, nhưng đối với người trong cuộc thì chuyến hành trình thực sự "bắt đầu" từ khi nào? Nó bắt đầu ở khoảnh khắc anh quyết định lên đường. Thời điểm bạn hạ quyết tâm và tự hứa với bản thân mình rằng sẽ thu xếp toàn bộ mọi việc để được sống với đam mê, đó là lúc con đường du hành bắt đầu. Không quan trọng rằng bản phải đi đâu, đi với ai, đi bao lâu, bằng phương tiện gì... mà là "Đi ! Lên Đường !". Hành trình khám phá của mỗi người không nhất thiết phải giống nhau, nhưng người ta có xu hướng bắt chước lẫn nhau, xem lộ trình người này đi đâu, ở đâu, thông tin ăn ở như thế nào... để "tránh vết xe đổ" của người khác. Hành trình hay dở phụ thuộc vào trải nghiệm. Càng có nhiều trải nghiệm càng lý thú.

"Đam mê chỉ nảy sinh chừng nào bạn đi theo cách riêng của bạn, một mình, vào khoảng trời bao la của hiện hữu". (Osho)

Bắt một chiếc taxi đi tới nhà của Tony, nơi chiến mã Kawasaki KLR650 đã chuẩn bị sẵn sàng dưới tầng hầm. Tay Tony đưa thêm một đống đồ nghề sửa xe: dụng cụ vá lốp, bơm khí cacbon, bộ đồ nghề dùng tháo lốp trước và lốp sau, chai xịt sên, chai nhớt 500ml dự phòng + hầm bà lằng dụng cụ linh tinh khác. Đến bộ đồ nghề sơ cấp cứu, Tony dặn dò kỹ lưỡng cách sơ cứu chảy máu, tai nạn hoặc gãy xương... Tôi nghĩ thầm "Mình cũng có một bộ rồi, nhưng có thêm bộ nữa vẫn hơn". Nguyên bộ đồ nghề sửa xe chiếm hết 01 túi vắt qua yên xe. Nặng khiếp! Sau khi căn dặn một mạch xong Tony chạy ra ngân hàng rút tiền mặt đưa cho tôi như thỏa thuận từ trước. Tôi ở lại dưới tầng hầm khu chung cư sắp xếp lại hành lý, cố gắng cột gọn gàng lên lưng chiến mã chuẩn bị xuất phát.

32781968205_fe05ff4697_c.jpg


Xong xuôi ! Trong khi chờ tay Tony về, có tay Châu Á tranh thủ ăn nốt bịch mía ngọt còn dở... "Gì thì gì cũng tận hưởng phút giây hiện tại cái đã. Không cần phải vội vàng!"

31967893723_9fe7215164_c.jpg


Đưa một bức hình "tự sướng" lên không người ta tưởng topic "ma" vì toàn thấy cảnh mà không thấy người tường thuật đâu. hehe.

31938743994_fa930a8852_c.jpg
 
"Ta nên sống thuận mệnh Trời,
Vấn đề sinh tử nên coi là thường.
Hình hài chẳng vấn vương tấc dạ,
Vẻ bên ngoài biến hóa quản chi.
Tồn vong sinh tử cũng y,
Chẳng qua máy tạo huyền vi an bài.

32417404390_3651ef634e_c.jpg


"Đời trần thế là đời mộng ảo,
Tỉnh với mơ lộn lạo khác chi,
Tử sinh như ở với đi,
Như thay hình tướng có chi bận lòng.
Dù Nam, Bắc, Tây, Đông cũng vậy,
Trời bảo sao, ta hãy vui theo.
Mặc cho ngoại cảnh xoay chiều,
Giữa lòng Tạo Hóa khinh phiêu thỏa tình.
Đem tâm gởi mênh mông bát ngát,
Thời tâm này mất mát làm sao?"

32644545212_84e770ec9b_c.jpg


Muốn tìm ra Đạo chí cao,
Nếu không suy tưởng nhẽ nào tìm ra.
Hãy thâu lượm tinh hoa sử sách,
Hãy khơi tung nguồn mạch đáy lòng.
Hư vô khi đã khai thông,
Rồi ra sẽ được huyền đồng chẳng sai.
Tìm Trời phải quên đời, quên cảnh,
Quên phù sinh, ảo ảnh bên ngoài,
Tâm hồn khi hết pha phôi.
Mới mong rực rỡ ánh trời hiện ra.

32644544432_f178b2e527_c.jpg


32417402250_2f04a2b04c_c.jpg


32644543502_5f5f72534a_c.jpg


Hãy cố gắng vượt qua nhân nghĩa,
Hãy quên đi nghi lễ của đời.
Quên mình, quên cả hình hài,
Thông minh trí huệ, gác ngoài tâm linh.
Hãy hợp với vô hình, vô tượng,
Cùng Đại thông vô lượng sánh đôi.
Thế là được Đạo được Trời,
Thoát vòng biến hóa muôn đời trường sinh…

31983717293_59c9580b64_c.jpg


(Trích nguồn thơ: http://nhantu.net/TonGiao/NamHoaKinh.htm)
 
Tại sao du lịch một mình?

Mỗi người có đam mê khác nhau, sở thích du lịch khác nhau: người thích lên núi, kẻ thích xuống biển; người thích xe máy, kẻ thích xe đạp; người thích đi tour, kẻ thích tự khám phá... rất đa dạng phong phú. Tuy đi kiểu gì thì ai cũng đều trải qua những lúc đi một mình hoặc theo nhóm. Và chắc chắn mỗi cách đi đều có cái hay, thú vị riêng. Bài viết này là góc nhìn về trải nghiệm du lịch một mình.

Thế giới hiện đại đề cao lối sống và làm việc theo tập thể. Trường học từ tiểu học tới đại học luôn dạy cách làm việc theo nhóm (teamwork) sao cho hiệu quả nhất. Các tổ chức, các công ty thường tổ chức hàng loạt sự kiện, training huấn luyện để đáp ứng ý chí của người lãnh đạo rằng các thành viên cần có kỹ năng làm việc đội nhóm tập thể. Xã hội hiện đại là sự kết nối mạnh mẽ giữa con người với nhau, đề cao kết nối, luôn luôn kết nối. Kết nối để tạo ra mạng lưới (networking) đem lại giá trị cao nhất cho xã hội. Tuy vậy chúng ta có thể nhầm lẫn khái niệm làm việc theo nhóm trong công việc này rồi tự động áp dụng nó cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống.

Du lịch - nếu để khám phá thế giới xung quanh, thỏa mãn sự tò mò bản thân thì đi một mình hay theo nhóm không quan trọng! Còn nếu ai xem đây là cơ hội tuyệt vời để khám phá bản thân, để khám phá chân tướng con người thật của mình - thì rất cần sự trải nghiệm một mình. Vì hành trình biết bản thân là hành trình đơn độc mà mỗi người phải tự bước đi!

Quyết định có nên đi du lịch một mình giống như một câu hỏi trắc nghiệm liệu bạn có tin vào bản thân mình hay không? Bạn có tin tưởng thế giới tốt đẹp xung quanh? Tin vào thiên nhiên, con người, cây cỏ, tất cả mọi thứ bạn gặp trên đường? Đối lập với tin tưởng là nghi ngờ! Nghi ngờ bản thân, nghi ngờ sẽ có người xấu hãm hại v.v. sẽ phát sinh tâm lý sợ hãi ngăn cản bạn dấn thân vào để khám phá. Đi theo nhóm thì Đi đâu? Ăn đâu? Nghỉ đâu? Làm gì? Bao lâu? đôi khi bạn chẳng quan tâm vì đã có người khác quyết định giúp. Ai đó có "kinh nghiệm" nhất sẽ là trưởng nhóm, và rồi bạn tin tưởng hoàn toàn vào người đó mà chẳng mấy khi thắc mắc các câu hỏi trên với bản thân mình.

Triết lý Đạo Khổng được dạy cho chúng ta rằng cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người có địa vị, chỗ đứng trong xã hội, gách vác trách nhiệm, hy sinh bản thân, có ích, cống hiến cho lợi ích chung, trở thành "quân tử" v.v và v.v. Triết học nói rằng "Con người là mối tổng hòa các mối quan hệ xã hội". Internet thì Kết nối - Kết nối - Kết nối, mọi việc đều cần kết nối với nhau. Điều đó đúng! Ai cũng thích kết nối nhiều bạn bè, ai cũng muốn tạo nhiều quan hệ, được thừa nhận vị trí trong lớp học, trong tổ chức...

Tuy nhiên, địa vị và chỗ đứng trong xã hội chỉ có ý nghĩa khi bạn ở cùng với ai đó. Ví dụ bạn là Thầy, khi đang đứng giữa Sinh viên. Là Cha, khi đứng cùng với Con. Là Bạn trai khi bên cạnh có Bạn gái. Là Chồng khi cạnh mình là Vợ. Là Sếp khi bên cạnh có Nhân viên. Vậy Bạn là ai khi đứng đơn độc một mình tại một đất nước xa lạ? Tất cả danh xưng giống như các thứ nhãn mác bạn gắn lên người bạn liệu có còn ý nghĩa như ban đầu không? Ngay cả tống thống là người quyền lực nhất mà một mình như vậy thì nói ai tuân lệnh? Tiền bạc trong túi mua được gì nếu không có ai xung quanh cả? Bạn là ai khi không sở hữu? Bạn là ai khi một mình?

Khi đặt ra những câu hỏi như vậy, tự nhiên bạn nhận thấy nhiều "giá trị" mà mình đang theo đuổi trong cuộc sống bỗng chốc không chắc chắn, không phải là giá trị tuyệt đối, không có thật. Chúng giống như ảo ảnh thôi thúc bạn đi tới, vào khi tới nơi rồi thì biến mất như bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời.
Du lịch một mình là trải nghiệm về cái "KHÔNG"!

Trong tập thể, chúng ta có vị trí, có chỗ đứng và cảm thấy mình có ích, hữu dụng. Nhưng trải nghiệm cái "không", cái "trống rỗng" mới đáng giá. Trong tập thể bạn sống với nhiều "mặt nạ" đắp lên mặt, hành động không đúng với suy nghĩ, hay che giấu cảm xúc thật, hoặc cố gắng trở thành con người mà người khác mong muốn trở thành (người đó có thể là trưởng nhóm, sếp, cha mẹ, chồng, vợ, bạn trai). Một người khác với số đông trong tập thể sẽ bị cho là quái dị, bị cô lập cho nên bạn luôn cố sống sao cho giống với số đông. Cảm xúc thật nhất trong ngày chỉ đến khi bạn được ở một mình: có thể là trong nhà tắm, trong căn phòng đóng kín, trong xe hơi, giữa đêm khuya hoặc ... đi du lịch một mình. Gỡ bỏ cái mặt nạ và cảm giác lo sợ bị người khác nhìn thấy đánh giá, con người sống với cảm xúc thật của mình. Điều đó có giá trị không?

Muốn hiểu bản thân, bạn phải đối diện với chính mình và tìm con đường đi riêng.

32771201456_09e9db3ebf_c.jpg
 
Từ Nairobi tôi chạy theo đường quốc lộ chạy theo hướng Tây tới thị trấn Narok cách khoảng chừng 150km. Dự kiến từ Narok sẽ rẽ sang con đường sỏi đá để tới Công viên Maasai Mara khoảng thêm 100km nữa. Chạy từ sáng tới trưa qua rất nhiều đoàn xe tải trên đường quốc lộ thì tới Narok. Narok có vai trò như cửa ngõ chính để tới Maasai Mara. Đây là điểm dừng chân để tiếp thêm nhiên liệu của tôi, từ đây tới Maasai Mara thông tin về đường xá rất ít. Tôi chỉ biết là đường rất xấu...

32818901255_fa53e4005d_c.jpg


Mọi thứ ở nước Châu Phi này đến lúc đó với tôi vẫn rất mới mẻ, lạ lẫm: từ giao thông lái xe bên tay trái, cảnh tượng chen chúc xô bồ rất hỗn loạn ở nhiều nơi, người dân, tới thức ăn, thời tiết khí hậu. Thậm chí cho tới cái cây trước mặt tôi đang ngồi ăn trưa đây cũng vậy. Thân cây, lá, quả nhìn rất lạ! Đã biết tính cách của người Châu Phi nên tôi thản nhiên lôi bịch cơm chuẩn bị sẵn ra ngồi ăn bên cạnh một người đàn ông và phụ nữ mập mạp, béo tốt. Cả hai đang nói chuyện rất xôm tụ, cười nói luôn miệng.
- Jumbo. China? Bà béo cất tiếng hỏi.
- Jumbo, xin chào! Không. Việt Nam!
- Ồ, Việt Nam à? Bà Châu Phi béo múp míp khá là thân thiện và cởi mở. "Ế ẩm quá" Bà ta than thở. "Khách du lịch đâu không thấy! Anh ăn xong ghé cửa hàng tôi xem mấy món hàng nhé?"
- Cảm ơn bà. Tôi không có ý định mua đồ lưu niệm.

32438143960_5b90d11d76_c.jpg


32438144560_7c72f09b40_c.jpg


Trời nắng chang chang giữa trưa mà không thấy ai đội mũ nón cả, người Châu Phi cứ thản nhiên đi bộ dưới nắng trưa hè một cách thoải mái như người Việt Nam đi bộ ... trong bóng râm vậy! Từ Nairobi cho đến Narok cảnh tượng đều giống nhau: Đàn ông, đàn bà, người già, con nít cứ đi dưới trời nắng mà không một mảnh vải che thân. Nhầm! Không một mảnh vải che đầu. "Quả thật đây là giống dân sức khỏe phi thường!", tôi thầm nghĩ.

Xử lý xong buổi trưa gọn nhẹ, tôi lịch sự chào từ biệt hai người và tranh thủ lên đường để tránh phải lái xe trong đêm tối giữa nơi hoang vu này. Dầu biết rằng chỉ gần 100km nữa là tới đích, nhưng những người đã từng off-road đều biết rằng khoảng cách không có nhiều ý nghĩa, tình trạng đường xá mới là điều cần lưu tâm...

32778130266_c529448a73_c.jpg


Ra khỏi thị trấn Narok khoảng 10km, ngay gần khúc cua này, tôi và chiến mã Kawasaki KLR 650 chính thức nói lời tạm biệt với đường nhựa. "Nhựa ơi, chào mi !"

32778128996_8033d4544b_c.jpg
 
"Rầmmm". Cú ngã xe đầu tiên tại Châu Phi diễn ra ở tốc độ tầm 30km/h làm tôi đau điếng người. Bánh trước xe sa vào một đụn cát nằm khuất dưới nhiều lớp đất đá. Đầu gối chân phải đập xuống mặt đường nham nhở đá sỏi bật máu tươi. Nằm im một lúc vì đau đớn! Chân phải từ từ dám duỗi thẳng ra... Không bị gãy xương. Vẫn còn cử động được! Tôi vén ống quần lên xem xét vết thương: Quanh đầu gối với máu là một cục bầm tím sưng vù lên to bằng cái chén ăn cơm. Tinh thần hơi hoảng loạn. "Mình có hộp cứu thương trong hành lý", một tia suy nghĩ lóe lên, "Xem xét tình trạng của xe như thế nào đã". Chiếc xe Kawasaki bị bể một phần bộ quây phía trước, phía sau cũng bị hư hại do xe bị trượt theo đống cát và một nữa nằm trên đường, một nữa chúi xuống lề đường. Xe cũng không còn nổ máy được nữa.

Tôi hơi hoảng loạn điên cuồng nâng xe lên nhưng xe quá nặng, trọng lượng khô 200kg cùng với đống hành lý cồng kềnh, nhất là đầu gối đang bị chảy máu. Không thể làm gì ! Tôi đành ngồi chăm sóc vết thương trong khi chờ có xe nào đó đi ngang qua để nhờ giúp đỡ. Nửa tiếng đồng hồ ngồi dưới nắng nóng trong vô vọng... "Phải tự lực cách sinh thôi". Trong những lúc khó khăn như thế này giữ cho tinh thần không bị rối loạn là điều quan trọng nhất. Phải một lúc sau tôi mới nghĩ ra cách đẩy xe xuôi xuống rãnh cát thay vì cố gắng kéo lên trên đường. Loay hoay thêm một lúc nữa thì xe nổ máy. Cột lại hành lý. "Chụp lại bức ảnh kỷ niệm", thầm nghĩ rồi chạy xe dưới rãnh cát để tìm cách chạy lên đường chính. Chiếc xe Kawasaki có yên xe quá cao, bên cạnh hành lý nặng và lốp xe loại dành cho chạy đường nhựa, là trở ngại và thử thách lớn. "Phù... Cuối cùng cũng lên được trên đường."

32438142550_64ba4d7d3d_c.jpg


Gần 6h chiều. Mặt trời bắt đầu ngã bóng về Tây chiếu những tia nắng vàng rực. Con đường càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn... "Ở đâu có thử thách, ở đó chắc chắn có nhiều điều thú vị". Tôi thầm động viên bản thân mình.

32778125596_2618292e4b_c.jpg


"- Em ơi. Khu cắm trại Semadept ở đâu?".
Thằng bé giơ tay chỉ về không gian hư vô phía trước... Tôi nhìn về phía tay thằng bé chỉ về phía ngọn đồi nào đó chẳng có dấu hiệu gì của... sự sống. "Vậy thì biết chạy đường nào? Đúng là Châu Phi. Tìm cắm trại giữa đồng không mông quạnh thế này chỉ có thể là ở Châu Phi."

32778121936_79c5714314_c.jpg


32005630743_b8d07f6deb_c.jpg


Và... "Rầmm"... Đo ván lần 2!

32004469353_324703b305_c.jpg


Bà con Châu Phi ùa lại xem "Mọi người ơi! Lại xem một tay Châu Á đi xe máy này...". Nhìn những gương mặt vui tươi như thế này tự nhiên tôi quên hết mệt mỏi và quên luôn cái đầu gối hẵng còn rướm máu.

32004467253_b95f327d63_c.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,181
Bài viết
1,150,389
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top