What's new

Lạc trôi 15 ngày: Nga Mi-Lhasa-Tây An-Hoa San-Võ Đang

Từ dự định ban đầu sẽ đi "Con đường tơ lụa và Vạn lý tường thành" Lan Châu, Dương Dịch, Đôn Hoàng nhưng vì từ số lượng 8 người tham gia thì rút xuống còn có 6 người và gần đến thời điểm đi số lượng chỉ còn 3 đứa con gái làm chúng tôi chuyển đổi cung xoay như chong chóng để điều chỉnh lại lịch trình cho phù hợp vì nếu theo đi lịch trình cũ thì hơi "đường xa vạn dặm" với 3 người đều là con gái. Chuyển cung trong một nốt nhạc từ "Con đường tơ lụa và Vạn lý tường thành" sang Tây Tạng vào phút cuối cùng đầy bất ngờ & ngẫu hứng gấp gáp. Nhưng sự chuyển đổi lại dẫn đến những điều tuyệt vời vượt ra cả sự mong đợi của chúng tôi đến vậy...


Visa Trung Quốc hết: 65usd (bao gồm cả phí dịch vụ) - Làm ở Nam Thành 51 Đào Duy Từ
Vé rẻ Việt Nam Airline Hà Nội - Thành Đô
Giá: 4,200,000vnđ/ Khứ hồi.


Ga quôc tế cách ga quốc nội là 800m. Đi xe chung chuyển tại sân bay Thành Đô (Free) để xuống tầng B2 (-F2) của SB Song Lưu, Thành Đô bắt tàu cao tốc đi Nga Mi.


Để bắt xe bus chung chuyển từ Ga Quốc tế sang Ga Quốc nội sân bay Thành Đô. ĐI ra khỏi Ga rẽ tay phải là nhìn thấy ngay địa điểm đón xe bus chung chuyển, Cứ 5-10p thì có 1 chuyến.


Từ Ga quốc nội sân bay Song Lưu, Thành Đô đi xuống tầng hầm B2 (hay gọi là -F2). Đê tìm thấy B2 từ cửa ga Quốc nội đi vào rẽ tay trái có thang máy để đi xuống B2.
Giá vé Song Lưu - Nga Mi Sơn: 56CNY


Review: Đi tàu cao tốc rất nhanh thuận tiện,an toàn sạch sẽ như máy bay, có nước nóng có chỗ cắm sạc pin điện thoại, nhà vệ sinh cũng rất là sạch sẽ. Và phù hợp những bạn say xe. Đi tàu cao tốc từ Sân bay Song Lưu đến Ga Nga Mi chỉ mất từ 01h đến 01h30 tùy chuyến bạn đi lúc mấy giờ, dừng ở mấy điểm dừng.


Chúng tôi book phòng với giá 150CNY/phòng/3 giường/ đêm ở ngay trong khu Qingyin Pavilion nên sau khi xuống Ga Nga Mi chúng tôi bắt xe taxi để về Wuxiangang Staion Bus nằm ngay phía ngoài của Qingyin Pavilion với giá 100CNY.


Review: ở trong khu Qingyin Pavilion rất yên tĩnh cảnh đẹp, không khí trong lành, nó giống như một ngôi làng đẹp trong thung lũng với dòng nước từ suối chảy qua thung lũng. Từ thung lũng có thể hiking lên chùa Vạn Niên rất gần.
 
Last edited:

Con đường từ cổng vào khu được lát đã lối đi rất tinh sạch, các phương tiện không được đi lại ngoài xe oto điện chạy trong khu để giúp các du khách vận chuyển hành lý đến địa điểm KS mình ở với giá 10CNY/lượt


Ra khỏi cổng là bến xe bus Wuxiangang. Ngay cổng là quầy mua vé để vào Nga Mi.


Giá vé xe Bus từ Wuxiangang đi Leidongping là: 40CNY.
Khi lên xe ngoài vé xe bus bạn phải có vé vào cổng Nga Mi đưa ra cùng cho nhân viên soát vé thiếu là bị đuổi khỏi xe :)) =)). Vì hôm trước chúng tôi đến Nga Mi đã tối muộn nên quầy bán vé đã đóng cửa, sáng hôm sau đi ra lại cứ tưởng ko phải mua vé gì cả. Ai dè lên xe nhân viên hỏi rồi lại cong mông chạy quay ngược lại cổng để mua vé. Được cái các bạn Trung Quốc rất vui vẻ nhiệt tình cả xe chờ chúng tôi chạy đi để mua vé quay trở lại


Vé để thăm quan núi Nga Mi là: 180 CNY + 5CNY (bảo hiểm) ở cổng phía bên này chúng tôi sài được thẻ SV được giảm giá, mới dơ thẻ ra họ nhìn tính lại rồi được cho giảm luôn chả kiểm tra, hay cần số lượng thẻ với vé.
Còn như bạn tôi đi T10 trước đó đi cồng khác họ phải đòi thẻ SV phải khớp với hộ chiếu thì mới được giảm giá nhé. Còn không đúng thì xin mời rút tiền túi ý giá mà chiếu.


Từ bến xe ở Leidongping hiking lên một đoạn là Jieying Place. Nếu đi Cáp treo lên đỉnh thì mất 60CNY/ chiều lên.


Chúng tôi chọn cách đi bộ lên từ phía sau Jieying Place lên đỉnh núi là 13km mất khoảng 6h vì tuyết rơi lên đường rất trơn. Hiking trên núi Nga Mi vào mùa đông là một trong những con đường nhiều người lựa chọn vì cảnh đẹp kiểu đường xưa tuyết trắng thật khiến con người ta ngỡ ngàng.



Như lạc vào xứ xở tuyết trong hoạt hình.
 
Last edited:

Càng đi thì càng thấy tuyết rơi và càng leo tuyết càng rơi dày hơn. Cùng với sương mù dày đặc. Mỗi bước chân chúng tôi đi qua càng phải cận thận hơn không rất dễ bị trượt ngã.


Đi qua lớp sương mù dày đặc được cùng với tuyết phủ kín trải dài trên lối đi càng lên cao thì trời cảm giác ấm hơn trời bắt đầu quang hơn không còn sương mù dày đặc.


Trải qua quãng đường hiking 13km cuối cùng chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những tia nắng ấm áp xuyên ta những tán cây vẫn phủ đầy tuyết trắng.


Ánh mặt trời mỗi lúc một rõ ràng và trong xanh hơn.


Đỉnh cao nhất của Nga Mi sơn là đỉnh Vạn Phật của ngọn núi chính Kim Đỉnh, với độ cao 3.099 m. Với địa thế cao chót vót, phong cảnh đẹp nên người ta nói tới Nga Mi sơn như là "Nga Mi thiên hạ tú". Lên đến đỉnh với bầu trời trong xanh nắng to.
Đỉnh Nga Mi có bức tượng Phổ Hiền Bồ Tát cao 7,35 m, nặng 62 tấn, được xem là bức tượng Phật cao nhất thế giới, được đúc bằng đồng mạ 20 kg vàng bên ngoài


Khi ở trên cao trời quang chúng tôi được ngắm biển mây bao la mù mịt như tấm thảm nhung trắng như tuyết tinh khiết rạng rỡ ấy trải rộng tận chân trời cảm giác như mình đang ở trốn bồng lai tiên cảnh.


Lúc mặt trời mới lặn cảnh tượng càng thêm bao la hùng vĩ. Khi ánh sáng của mặt trời bắt đầu mờ nhạt nhường cho khoảng trời bao la từng sợi từng sợi màu đỏ hồng quyện nhau của ánh hoàng hôn trôi lãng đãng, trong khoảnh khắc cả vùng trời như bao phủ đủ loại màu sắc xanh vàng tím thẫm dần dần biến những cây thẳng xanh thành một màu xanh tím thẫm chuẩn bị nhưỡng chỗ cho bóng đêm của một ngày dần tàn.
 
Last edited:
đi 15 ngày ko phai ai cũng đi được đâu, mà bạn đi vào tầm nào mà Nga my nhiều tuyết vậy.
CÒn vụ xin permit vào tây tạng lẻ kiểu gì vậy, đi cùng với nhóm khác ở Thành Đô à.
 
Nga My cứ mùa đông từ tháng 11 là có tuyết trên đỉnh núi rồi, nhớ lúc mình đi, ngồi xe bus từ chân núi chỉ hơi lạnh, lưng chừng núi đã thấy lác đác tuyết trắng, lên đến đỉnh thì tuyết trắng xóa luôn.
Hóng ảnh Võ Đang của bạn, thèm 1 tour Thiếu Lâm - Võ Đang lâu rồi mà chưa có dịp.
 
đi 15 ngày ko phai ai cũng đi được đâu, mà bạn đi vào tầm nào mà Nga my nhiều tuyết vậy.
CÒn vụ xin permit vào tây tạng lẻ kiểu gì vậy, đi cùng với nhóm khác ở Thành Đô à.
Vì quyết định đi Lhasa là vào phút cuối cùng hơn nữa vào dịp cuối năm bọn tớ ai cũng bận nên không có thời gian nghiên cứu đi lại ăn ở chơi gì ở đâu ở Lhasa nên đặt tour cho 3 người chúng tớ thôi. Họ gửi cho tớ báo giá 1 tour cơ bản trong khoảng thời gian bọn tớ có thể ở Lhasa trên cơ sở đó bọn tớ điều chỉnh thêm bớt các địa điểm rồi bảo họ gửi báo giá lại. Ok đặt cọc rồi scan hộ chiếu là xong thủ tục thôi. Tớ chỉ đặt tour khi tớ đến Lhasa thôi, còn đâu đi lại từ Thành Đô - Lhasa & Lhasa Tây An bọn tớ tự book vé tàu và máy bay. Công ty tớ chọn là có trụ sở chính tại Lhasa và có đội ngũ team Sale tại Thành Đô nên khá là tiện lợi. Bạn có thể làm dịch vụ xin permit qua họ. Nếu bạn đi tàu từ Thành Đô thì sau khi có permit họ sẽ scan & gửi mail để bạn in màu ra thôi, còn nếu bạn bay từ Thành Đô đi Lhasa thì nhân viên của họ sẽ gửi permit về khách sạn ở Thành Đô cho bạn nhé.

Nga My cứ mùa đông từ tháng 11 là có tuyết trên đỉnh núi rồi, nhớ lúc mình đi, ngồi xe bus từ chân núi chỉ hơi lạnh, lưng chừng núi đã thấy lác đác tuyết trắng, lên đến đỉnh thì tuyết trắng xóa luôn.
Hóng ảnh Võ Đang của bạn, thèm 1 tour Thiếu Lâm - Võ Đang lâu rồi mà chưa có dịp.

Mình đi đợt tết ra vừa rồi cụ thể ngày đi Nga Mi là ngày 02/02 bạn ạ. Tháng này mới là tháng cao điểm để đi Nga Mi bởi thời tiết ấm áp không như tháng 11 trời đẹp có nắng trên đỉnh Nga Mi, mọi người thường Hiking và đi trượt tuyết ở Nga Mi vào dịp này.
 
Last edited:

Giá cáp treo từ đỉnh xuống Leitongping giá 55CYN. Thời gian ngừng cáp là 17h00 vào mùa cao điểm, thấp điểm là 16h00 vì trên đỉnh nắng chói chang như ban ngày nên khi bạn nên để ý thời gian để mua vé xuống cáp cho kịp chuyến xe Bus từ Leitongping xuống núi lúc 18h00. Không là ở phải chờ hôm sau mới xuống núi được


Nga Mi nhìn từ trên cao phủ một màu tuyết trắng như khu rừng tuyết trắng với những lối đi cũng phủ đầy tuyết một vài người vẫn đang đi xuống núi,


Những ngôi nhà trên núi được phủ đầy tuyết trắng.


Cả cánh rừng được phủ một màu trắng tinh khiếp.


Khi cáp xuống đến Leitongping thì bóng tối đã bắt đầu bảo phủ ngày một nhanh khi chúng tôi xuống chứ không xanh ngắt như ở trên đỉnh. Vì trên đỉnh chúng tôi lạc mất 1 người lúc ở cáp trên đỉnh liên lạc được tôi bảo hẹn nhau ở bến xe bus xuống núi, nhưng cô ấy lại bảo "thôi chờ cô ấy ở dưới chân cáp"


Nghe lời tôi dặn hẹn nhau ở bến xe bus xuống núi thì đâu đến nỗi gặp hoàn cảnh dọa người tiếp theo tôi sắp kể. Chúng tôi xuống đến nơi tranh thủ chụp ảnh cho đến khi đèn đường đã được thắp sáng khi bóng đêm bắt đầu kéo đến.


Chúng tôi chờ mãi đến khi cáp không còn bóng người vẫn ko thấy cô bạn của chúng tôi đâu. Lo lắng chúng tôi đành chạy ngược lên nhà cáp hỏi nhân viên và gọi nhờ điện thoại thì được biết cô ấy đã ngồi cáp khác với cáp của chúng tôi và hiện đang trên xe xuống núi rồi.. @.@
 
Last edited:
Tháng 2 mà bạn xin đươc permit vô Tibet hay vậy !..
( cứ đọc mấy trang Tibet Travel Permit trên mạng làm mình lở chuyến đi )
thật là ấn tượng với chuyến đi Lhasa vào tháng 2 của bạn :))
 
Tháng 2 mà bạn xin đươc permit vô Tibet hay vậy !..
( cứ đọc mấy trang Tibet Travel Permit trên mạng làm mình lở chuyến đi )
thật là ấn tượng với chuyến đi Lhasa vào tháng 2 của bạn :))

Permit để vào Tibet chỉ không cấp trong khoảng thời gian từ 15/02 đến hết tháng 03 hàng năm (tức là vào dịp lễ Hội mùa xuân) thôi bạn nhé. Còn đâu vẫn cấp như bình thường, bạn nên chọn các trang Tibet Travel có trụ sở chính tại Tây Tạng & chi nhánh ở TQ chứ đừng chọn các công ty của Trung Quốc. Tất các khách du lịch nước ngoài đều ko được vào trong khoảng thời gian đó. Bọn tớ đi từ 03/02 đến 08/02 nên thoải mái nhé.
 
Chúng tôi cảm ơn nhân viên rồi bắt đầu đi về hướng đường cái để tỉm trạm xe bus xuống núi. Bóng tôi ngày càng kéo đến nhanh hơn, nhìn đồng hồ có vẻ như chúng tôi ko còn kịp chuyến xe cuối cùng xuống núi nữa rồi.


Khi bóng tối càng ngày càng bao trùm trên đường ko một bóng người, đường ko có đèn chỉ có một màu đen xì làm chúng tôi khó có thể xác định phương hướng hơn. Và thật tệ khi trời bắt đầu mưa và ẩm ướt. Thật may có 1 chiếc oto đi qua tôi vẫy tay lại hỏi họ:
"có đi xuống núi ko?" thì họ bảo ko tôi lại hỏi "bến xe bus gần nhất ở đâu?" họ trả lời "chỉ cần đi bộ 10p nữa là tới".

Nhưng cảm giác vẫn rất tệ khi trời tối và mù suơng với 2 dứa con gái lang thang trên đường rừng, đang hoang mang nên nói thế nào để họ cho chúng tôi đi nhờ đến trạm xe bus vì vốn tiếng Trung của tôi không tốt lắm, thì thật may chúng tôi thấy có 1 gia đình 2 vợ chồng và 1 đứa con nhỏ cũng đang lang thang đi xuống. Tôi chạy lại gần hỏi họ "có phải đi về hướng bến xe bus không?" Thì họ trả lời "phải...".
Thôi thế là cũng an tâm hơn khi có người đi cùng đoạn đường rừng tối mù mịt đó. Tôi bắt chuyện với họ vài câu rồi thôi vì mệt với lại tiếng Trung của tôi cũng ko giỏi...


Khi đến được trạm xe bus Leitongping thì đúng như tôi dự đoán đã hết xe đi xuống núi. Có 1 anh zai thấy 2 đứa tôi lang thang định hỏi xe xuống núi đòi 100 tệ, đang suy nghĩ nói để mặc cả thì anh zai có điện thoại bỏ chúng tôi đi mất.:(:(:(
Chúng tôi lại nhìn quanh và lang thang hỏi để xem có xe xuống núi ko, thấy xung quanh bến xe cũng ko còn mấy xe oto đậu ở đó tôi đành đi đến gần mấy bạn trẻ người TQ hỏi "liệu có thể tìm thuê xe nào để xuống núi không?" thì bạn ấy khuyên "giờ này ko còn xe nào xuống núi cách tốt nhất là chúng tôi chỉ có thể ngủ lại ở đây 1 đêm và mai xuống núi sớm" để quay về Thành Đô cho kịp chuyến tàu buổi chiều đi Lhasa. Thời tiết buổi tối ở Leitongping thật tệ vì trời càng ngày càng mưa to hơn, không khi ấm thấp hơn làm cho chúng tôi cảm giác thấy lạnh hơn.

Trước tiên chúng tôi kiếm 1 trú mưa có wifi để liên lạc với bạn để thông báo với cô ấy chúng tôi sẽ ở lại trên núi và mai sẽ xuống núi sớm nhưng ko liên lạc được. Vì khi chúng tôi leo núi đồ đã để hết dưới núi nên chúng tôi tiếp tục công cuộc thứ 2 là tìm chỗ để ngủ qua đêm, chúng tôi lang thang tìm phòng nhưng các khách sạn đều hết phòng, đi xa bến xe hơn chút thì hỏi được 1 phòng nhìn ngoài thì rất bt nhưng phòng thì thuộc hạng sang với 700CNY nhìn thôi cũng thấy là xa xỉ phẩm rồi. Lúc đó cảm giác thấm mệt nên tôi cũng có hơi sức để giao lưu với anh bạn nv dù anh ấy rất nhiệt tình. Cái tôi quan tâm là giá phòng có thể mặc cả hoặc tìm phòng giá hợp lý hơn với ngân sách của chúng tôi hơn nữa vì đồ đạc chúng tôi không mang theo cũng chả thể tắm rửa nên tính tìm 1 chỗ khác rẻ hơn thì nhân viên của KS giới thiệu và dẫn chúng tôi sang ngôi chùa Lingjuesi đối diện ngay KS của anh ấy & gần ngay bến xe bus cách đó không xa.


Thật ơn trời! Là Thầy trong chùa có thể nói tiếng Anh khá giỏi ko như anh nv KS chỉ có thể nói tiếng Trung, chúng tôi cảm ơn anh ấy dù sao cũng rất tốt vì dẫn chúng tôi sang chùa để ko phải lang thang tìm chỗ ngủ nữa. Giá phòng tại Lingjuesi cũng rất nhiều loại phòng, phòng dorm, phòng 3, phòng đôi đủ cả có cả giá cả niêm yết đầy đủ. Chúng tôi ko mang theo đồ để có thể tắm rửa hay vệ sinh nên chỉ cần chỗ ngả lưng.

Đây là ảnh phòng dorm với giá 50CNY/ người chả hiều sao thấy giá niêm yết trên bảng là 100CNY/ người nhưng khi nói chuyến với chúng tôi thì thầy lại bảo 100CNY cho cả 2 người chúng tôi. Phòng ở trên tầng 2, có khu vệ sinh chung khá tiện và sạch sẽ có phòng tắm nóng lạnh, có cả máy giặt nữa, khu vệ sinh còn có cả hệ thống sưởi... mỗi tội từ phòng dorm trên gác mái chúng tôi ở thì phải đi xuống và đi xuyên qua sân chính của chùa.

Chúng tôi nói chuyện & làm thủ tục với thầy 1 chút rồi gọi điện thoại lại cho cô bạn tôi đẻ thông báo chúng tôi đã tìm thấy chỗ ngủ và rặn cô ấy lo việc dưới đó vận chuyển đồ và hành lý ra bến xe ngoài cổng để khi chúng tôi xuống núi là thuê xe ra ga để về Thành Đô cho kịp thời gian.


Sau khi liên lạc với bạn, thầy còn đưa cho chúng tôi 1 phích nước nóng, rồi dặn nếu cần thêm cứ đến xuống phòng chỗ đăng ký để lấy thêm. Rồi thầy dẫn chúng tôi về phòng và còn dặn dò kỹ tiền phải cất cẩn thận, và phải cất vào trong người ý. Về đến phòng thấy mệt định đi ăn thấy trời mưa lại lười lang thang tìm chỗ ăn nữa thật may lúc sáng chúng tôi leo nũi đã chuẩn bị đồ ăn nên còn đúng 2 cốc mì tôm và xúc xích mang theo thế là 2 đứa ăn mì và pha trà uống. Chuẩn bị đi ngủ trời mưa nhiệt độ ban đềm bắt đầu xuống thấp và cảm thấy lạnh hơn thật may mà chúng tôi có mang theo miếng dán giữ nhiệt để dự phòng lúc lên núi đủ để dùng, chứ nhiệt độ khá lạnh mặc dù tôi quấn tận 2 cái chăn lận, chắc do 1 phần bị nhiễm lạnh lúc xuống núi gặp mưa. Chúng tôi vệ sinh cá nhân xong rồi đi ngủ. Nhưng nửa đêm buồn vệ sinh cứ nghĩ chui khỏi chăn và đi qua sân chùa lại thấy ngại nên nhịn.


Đến tầm khoảng 2h sáng tỉnh giấc thấy có vẻ ấm hơn nên quyết định chui ra ngoài đi vệ sinh, thấy cuộc đời đúng là trong cái rủi cũng có cái may.Cảm giác thật tuyệt với khi nửa đêm thức giấc đi qua sân của chùa bắt gặp những hạt tuyết bắt đầu rơi trong đêm. những bông hoa tuyết , mỏng tang và long lanh như kim cương, nhìn cứ như những bông gòn đang rớt xuống từ trên cao. Như những vì sao đang rớt xuống trong màn đêm cô tịch và lặng lẽ. Khắp nơi đều màu trắng xóa, một màu trắng tinh của tuyết, một màu trắng thật an lành, thật tinh khiết...
Mọi lo lắng bất an của buổi tối được đá bay đi 1 cách không thương tiếc nhường cho 1 cảm xúc thật an lành và dễ chịu đến lạ kỳ. Cứ ngỡ rằng mình đang xuyên không về thời đại xa xưa như những bộ phim cổ trang mà tôi đã được xem trên TV...


Chúng tôi thức giấc vào sáng sớm lúc 6h để bắt kịp chuyến xe sớm nhất để xuống núi. Trời còn mờ sương và Ánh sáng của những chiếc đèn vẫn còn chưa tắt, tiếng những chiếc oto lên núi chuẩn bị bắt đầu cho hành trình của một ngày mới...


Xung quanh ngồi chùa đã phủ một màu tuyết trắng chứ không còn mưa như đêm hôm trước. Một cảm thấy thật tuyệt hít sâu vào lồng ngực một hơi lạnh thấy tỉnh táo hơn cho một ngày mới... Tuyết đã phủ trắng trên cây trong sân & mái hiên chùa...
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,180
Bài viết
1,150,377
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top