What's new

[Chia sẻ] Daocheng - Yading ...Ngang qua thế giới của em

"Du lịch, với những món ăn độc đáo và cảnh đẹp thiên nhiên không phải là cuộc chạy trốn, sự né tránh, sự gặt hái, hay đánh dấu thành tích, mà là những không gian bất ngờ, những cảnh đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng, khiến bạn thay đổi thế giới quan, thay đổi bản thân, và nhận ra điều gì mới thật sự quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với bạn.
Cho dù vài ngày nữa chúng ta sẽ phải trở về, phải đi làm, phải cãi lộn, phải mệt mỏi, phiền muộn, nhưng chúng ta đã có cái nhìn mới về thế giới. Có thể điều đó không giúp thay đổi được gì, nhưng chí ít, nếu cuộc đời là một cuốn sách, thì cuốn sách về cuộc đời tôi đã có thêm nhiều trang rực rỡ hơn của bạn.
Đó chính là ý nghĩa của du lịch" - Ngang qua thế giới của em trích đoạn.

Tôi cảm thấy tôi đã được rất nhiều may mắn để quen 1 người chị, 1 người bạn, 1 người tâm giao đã truyền cảm hứng rất nhiều cho cuộc đời có hơi thiếu muối của tôi. Chị đã đưa tôi đến với quyển sách này và cùng bị lôi cuốn bởi 1 nơi được nhắc đến trong truyện như 1 tòa thành đầy cát ......Yading. Trước cả khi được xem ảnh về vẻ đẹp của vùng đất này, để được thôi thúc thêm mong muốn đến đây thì tôi đã phải lòng nó rồi.
Không có tiêu đề by stone_flower0303, trên Flickr
I love places that make you relize how tiny you and your problems are
P/s: tôi là người bạn đồng hành chụp ảnh có tâm nhất giải ngân hà mất thôi :))
 
Last edited:
Trước khi tôi viết sâu hơn về chuyến đi, thì hãy cùng nhau đọc chương nhắc đến Daocheng- Yading trong " Ngang qua thế giới của em " nhé.

"Ký ức của con người giống như một tòa thành, thời gian phủ rêu lên mọi hình khối và sa mạc hóa hết thảy cao ốc, đường phố. Nếu không đi tiếp, bạn sẽ bị vùi lấp trong cát bụi. Bởi vậy, dù nước mắt chứa chan, dù không thôi ngoảnh lại, chúng ta vẫn buộc phải nhấn bước.

Thằng Mao Thập Bát này vốn rất kiệm lời, trả lời điện thoại nó cũng chỉ độc ba từ yêu thích:A lô. Ừ. Chào. Vì thế việc nó trở thành sư phụ của tông phái "Nói nhảm" khiến tôi tròn mắt kinh ngạc.

Tôi và thằng Mao Thập Bát vẫn chơi thân với nhau, thậm chí năm 2009, chúng tôi lái xe chở nhau đến Đạo Thành, Á Đinh chơi. Lần đó, nó đưa cô bạn gái Lệ Chi đi cùng. Lúc chúng tôi đến chùa Xung Cổ, cảnh đẹp tựa tranh vẽ, núi non trùng điệp, ngút ngàn trải ra trước mắt.
Tôi thừa biết thằng Mao Thập Bát này định làm gì, nó đang run lên vì bối rối và lo lắng.

Nó quỳ xuống trước mặt Lệ Chi mà rằng:

- Lệ Chi, lấy anh nhé?

Một câu ngắn ngủn thế mà nó cũng không nói được trọn vẹn, chữ "nhé" suýt không bật ra nổi, biến câu hỏi thành câu cầu khiến.

Lệ Chi đáp:

- Cầu hôn mà chỉ một câu đơn giản vậy sao? Anh quả là "quý chữ như vàng".

Mao Thập Bát khóc dở mếu dở:

- Lệ Chi, em lấy anh nhé?

Lệ Chi đáp:

-Vâng.

Mao Thập Bát đeo nhẫn cưới cho Lệ Chi, nhưng nó run quá suýt hỏng chuyện. Tôi và mấy đứa bạn nữa phải giả làm thiên binh vạn mã, gào thét rát cả cổ họng để "yểm trợ".

Sinh nhật Lệ Chi năm 2010, Mao Thập Bát tặng nàng thiết bị định vị GPS. Ai nấy đều "thất kinh", món quà khác thường lẽ nào có điều gì uẩn ức đằng sau?

Mao Thập Bát ngượng ngùng tiết lộ, sau hơn tháng trời vật lộn, nó đã thay toàn bộ nội dung thu âm trong GPS. Tôi hào hứng giục Lệ Chi lên xe, để cùng kiểm nghiệm thành quả của Mao Thập Bát.

Và tôi đã thực sự hiểu rằng vì sao năm xưa Mao Thập Bát lại lập nên chiến công vang dội, xưng bá võ lâm với món võ "Nói nhảm" ấy.

Trên đường chúng tôi lái xe đi hóng gió, bộ GPS mới của Lệ Chi nói nhảm như súng liên thanh: "Tiêu rồi, phía trước có camera theo dõi. Cái này hỏng rồi, tôi không tìm ra nơi bạn muốn đến. Anh ơi, anh dậy đi, địa chỉ sai rồi anh à!"

Cả xe cười như pháo rang. Đau bụng nhất là lúc gặp đèn đỏ, giọng Mao Thập Bát trong GPS rất nghiêm trọng: "Phanh tay đã kéo chưa? Giữ chắc vào không chẳng may trượt thì làm thế nào? Đừng có mà bấm còi, bấm gì mà bấm, dở hơi à! Đằng trước mà có thằng hay gây sự thì không xong với nó đâu! Làm sao mà cữ bạn vật lại nó được. Tốt nhất thì cứ ngoan ngoãn ở đó mà chờ đi! Ơ bạn không bấm còi à, thế coi như là tôi chưa nói gì, hi hi..."

Chúng tôi cười chảy nước mắt. Lệ Chi cười không khép được miệng.

Thường ngày có cạy miệng anh cũng không ra được một tiếng, sao lúc thu âm vào GPS lại lắm lời thế?
Mao Thập Bát đáp:
Lần trước đi Đạo Thành em phàn nàn GPS quá cứng nhắc, chẳng linh hoạt gì cả, thế nên anh mới cải biến nó. Từ nay về sau em cũng không còn buồn chán khi lái xe nữa.

Lệ Chi cầm bộ GPS lên bấm bừa, GPS kêu ầm ĩ: "Này này, đằng ấy định tắt bỏ anh đấy phỏng? Bắt nạt anh đây không làm gì được hả? Thì tăt đi, tắt đi! Anh đây cóc thèm định vị cho nữa, sẽ thay đi-ốt làm máy thu âm. Thích thì cắn anh đi này..."

Ai cũng phục nó sát đất!

Năm 2011, Mao Thập Bát và Lệ Chi chia tay.

Lệ Chi tống khứ tất cả quà tặng của Mao Thập Bát vào một chiếc hộp và mang đến quán của tôi.

Tôi bảo:

Mao Thập Bát đang trên đường đến, em chờ nó chứ?

Lệ Chi lắc đầu:

- Thôi, anh trả lại anh ấy giùm em.
Nó muốn nói với em chuyện gì đó.
- Không có gì đâu, anh ấy thường ngày vốn rất ít nói.
- Lệ Chi, hai người cứ thế thôi sao?

Ra đến cửa Lệ Chi không quay đầu lại, nói với vào:

- Bọn em không hợp nhau.
- Giữ gìn sức khỏe
- Anh cũng vậy!

Hôm đó, Mao Thập Bát không đến, tôi gọi, nó cũng không nghe máy. Tôi đi tìm nó ở gian hàng bán điện thoại của nó ở trung tâm thương mại điện tử, nhưng ông chủ bảo đã mấy ngày nó không thèm ra cửa hàng.

Cuối cùng, tôi tình cờ gặp nó ở một quán rượu nhỏ. Nó uống rất nhiều, mặt đỏ tía tai, mắt nhắm tịt. Nó hỏi tôi:

- Trương Gia Giai, cậu đến sa mạc bao giờ chưa?

Tôi ngẫm một lát, đáp:

- Đôn Hoàng à?

Nó lắc đầu:

- Không, một thành phố nhưng bên trong toàn cát là cát.
Cậu say rồi.

Nó nằm bò ra bàn ngủ.

Hộp đồ của Lệ Chi vẫn nằm im lìm ở quán tôi, Mao Thập Bát chưa bao giờ gạn đủ dũng khí để mang nó về.

Một hôm, chị chủ quán ngồi nhờ xe tôi về nhà. Đột nhiên chị ấy lôi GPS ra nghịch. Tôi nhìn thấy quen, chị ấy lém lỉnh bảo:

- Tự dưng vớ được.

Chị bật GPS, giọng thằng Mao Thập Bát vang lên: "Anh đây chẳng có tý điện nào sao đằng ấy vẫn lôi ra nghịch."

Chị chủ quán hết hồn, gào lên:

- Có ma, có ma!

Tôi gọi điện cho Mao Thập Bát:

- Có lấy đồ không đấy?

Nó trầm ngâm một lát, đáp:
- Thôi, mai tôi về quê ở Thái Châu rồi.
- Về đó làm gì?
- Người nhà đã thuê giúp tôi một gian hàng ở khu phố buôn bán, tôi về đi bán điện thoại.

Tôi bỗng thấy lòng trĩu nặng, không biết phải nói gì, định tắt máy thì nghe Mao Thập Bát bảo:

Bán điện thoại cũng hay lắm, may mắn gặp được cô em xinh tươi nào lại chả nên duyên à! Hơi bị được của nó!
- Thế thì cố lên!
- Giữ gìn sức khỏe!
- Cậu cũng vậy.

Tháng 8 năm 2012, tinh thần xuống dốc trầm trọng, tôi lái xe về hướng Tây, đến Thành Đô uống một trận đã đời. Hôm sau, bỗng nảy ra ý định muốn thăm lại Đạo Thành.

Tuy chỉ có một mình, nhưng trên đường đã có Mao Thập Bát, cũng không cô đơn lắm. Chốc chốc GPS lại vang lên giọng nói của nó: "Đi nhanh thế làm gì, muốn chết à?'; "Rơi xuống hố anh không đùn xe lên được đâu"; "Còn trăm mét nữa là rẽ trái, đi chậm thôi, đồ chết bằm."

Tôi thấy Mao Thập Bát đúng là thiên tài. Tôi quên sạc đầy pin, thế là lúc chờ đèn đỏ, GPS kêu ầm ĩ: "Anh đây hết điện rồi, anh sắp hết điện rồi, cho anh ít điện đi!"

Tôi phì cười, vội sạc điện cho GPS.

Tôi chạy xe qua núi Chiết Đô, Bào Mã, Hải Tử, Nhị Lang. Nếu muốn ngắm cảnh sắc hồ Sữa và hồ Ngũ Sắc nữa thì phải leo bộ lên núi. Tự lượng sức mình không đủ, tôi quyết định dừng chân tại chùa Xung Cổ. Cỏ xanh, nước biếc, lá đỏ, núi tuyết, tôi ngẩn ngơ giữa khung cảnh cổ tích mùa thu ấy.

Bỗng GPS kêu "tút, tút". Giọng Mao Thập Bát vang lên:

- "Lệ Chi, em quay lại Đạo Thành phải không? Chúng ta sắp đến chùa Xung Cổ, nơi anh sẽ cầu hôn em. Tới đó, anh sẽ nói với em: Bầu trời nơi đây xanh ngắt một màu, còn em là Thiên sứ giáng trần. Em đến với thế giới của anh, mang theo vui – buồn – hờn – giận làm thành bốn mùa. Nụ cười của em là ngày nắng, nước mắt của em là đêm sâu.

Anh thích sự cô độc, cho đến khi em nhẹ nhàng len vào tim anh. Anh muốn ở bên em, không muốn cứ mãi một mình.

Anh muốn chia sẻ với em mọi thứ của anh và cũng muốn ôm trọn mọi thứ thuộc về em. Anh muốn được ở bên em trọn đời. Anh yêu em. Yêu em không thể kiểm soát. Rất yêu em!

Lệ Chi, anh đang nghĩ, có phải em đang nghe đoạn thu âm này vào dịp chúng mình kỷ niệm một năm ngày cưới hay không? Có phải chúng mình đưa em bé của chúng ta đi du lịch không?

Anh sẽ đứng dưới bầu trời xanh thẳm của ngày đó, nói với anh và em của ngày hôm nay rằng: Lệ Chi, anh yêu em!

Nước mắt tôi cứ thế trào ra. Hôm đó, trên sườn núi lấp lánh bóng mây, thảm cỏ êm mượt như nhung, Mao Thập Bát quỳ trước mặt cô gái và nói:

Lệ Chi, anh yêu em!

Cảnh sắc chốn này diễm lệ là thế, nhưng đối với Mao Thập Bát và Lệ Chi, nó là một tòa thành đầy cát.
...

Tòa thành đầy cát là ký ức của một người.

Đôi khi, trong những giấc mơ của chúng ta, tòa thành đầy cát ấy lại hiện về. Những cột đèn, dấu chân in trên lối phố vẫn còn nguyên vẹn và rõ ràng, nhưng bạn chẳng thể chạm vào.

Chỉ cần bạn đưa nhẹ tay là tòa thành sụp đổ, vỡ nát, vùi lấp nụ cười của bạn, xóa nhòa trời xanh, biển biếc của bạn, chôn dấu mọi hình ảnh kỷ niệm của chúng ta.

...

Cho dù nếu đi tiếp, có thể chúng ta sẽ lướt qua nhau.

Tôi đi ngang qua thế giới của các bạn, còn các bạn thì ngang qua thế giới của nhau.

Cô đơn là thế, nhưng chúng ta vẫn mãi chỉ là những chiếc máy nói, ra rả suốt ngày, nói hết những gì cần nói, sau đó làm bạn với tịch lặng.


Không có tiêu đề by stone_flower0303, trên Flickr
Đây là Xung cổ tự được nhắc đến, mà tôi cũng ko chắc dịch có đúng không nữa =.=
 
Last edited:
if you want to go somewhere you like but no one else want to, go by yourselt. You'll meet people with similar interesrs as you. Lucky for me to have my big sis with me :D
1. Trải nghiệm sau những chuyến đi đáng giá hơn nghìn trang sách.
2.Nếu đã hứa, hãy làm nó .
3. Cuộc đời rất đẹp, chúng ta rất nhỏ nhoi, chỉ là 1 chấm nhỏ thôi . Hãy tận hưởng cuộc sống.

Lịch trình của 2 đứa tôi kéo dài 7 ngày, di chuyển toàn bộ bằng máy bay, vì 2 đứa đều không có cái lưng tốt để ngồi xe bus 2 ngày đến Yading được. Daocheng Yading airport là sân bay cao nhất thế giới với độ cao là 4,411 mét . Trước khi khởi hành vì cũng tự lượng sức mình và đọc được rất nhiều chia sẻ của các bạn nước ngoài khi đến Yading bằng đường bay sẽ bị shock độ cao ( AMS) nên 2 chị em có uống 3 loại thuộc bổ trợ để phòng thân. Lưu ý là nên vừa uống vừa theo dõi cơ thể vì thuốc cũng có tác dụng phụ.

Xin chia sẻ thêm về 3 loại thuốc mà chị bạn tôi đã rất kì công đọc tìm tòi để lựa chọn sao cho phù hợp nhất vs 2 đứa :
1. red kooga : giúp máu lên não, đại loại vậy tôi cũng lười đọc quá, chị kê sao tôi uống vậy.
2. Vitano rhodiola tablets: thuốc này thì cá nhân tôi uống bị phản ứng nên dừng lại, còn chị bạn tôi vẫn uống được.
3. Diamox 250g: thuốc này là để điều trị bệnh tăng nhãn áp, có khá nhiều tác dụng phụ, nên chỉ uống nửa viên mỗi ngày, và như trường hơp của tôi thì khi đang leo dở đến Hồ Sữa thì bị say độ cao làm ngay 3/4 viên, tăng liều ít thôi thì lại thấy hiệu quả rõ rệt. Bằng chứng là đã leo được đến nơi.
Lưu ý là nếu có bạn nào định tham khảo , uống giống vậy thì nên theo dõi các biểu hiện cơ thể kĩ nhé. và uống trước 3 ngày khởi hành, lúc trước khi lên máy bay 24 tiếng uống thêm nửa viên Diamox, tất nhiên suốt hành trình leo vẫn duy trì uống. Ah quên nữa là phải uống C sủi mỗi ngày 1 viên trước chuyến đi 1 tuần và tất nhiên uống tiếp kể cả khi đã đi rời khỏi Yading, vì trên đó mất nước dữ lắm.

Không có tiêu đề by stone_flower0303, trên Flickr
 
Day 1: 26/4 bay từ Hanoi -> Hongkong -> Chengdu ( Cathay airline, có sự cố bị delay 3 tiếng làm chúng tôi cứ lo sẽ trễ chuyến sau đến Yading)
Day 2: 27.4 Chengdu -> Daocheng Yading ( china southern airlines,bay mất có 1 tiếng đến nơi lúc 9h sáng và di chuyển từ sân bay về đến Shangrila thêm 1 tiếng nữa )
Yading by stone_flower0303, trên Flickr

Yading by stone_flower0303, trên Flickr
Có lẽ bay lên cao quá, nên lúc sắp hạ cánh mà vẫn chộp được mấy khoảnh khắc nức lòng quá
đến nơi thì 2 chúng tôi ko có biểu hiện gì của AMS, tuy nhiên do thời tiết trên núi biến chuyển khá nhiều sau 12h trưa nên chung tôi quyết định ko đi leo Yading ngay mà thay vào đó đi dạo loanh quanh Shangrila, nơi này rất đẹp, thời tiết thuận lợi, sáng thì hơi lạnh tầm 4 độ, nhưng đến trưa đã lên 14 độ rồi =.=
Yading by stone_flower0303, trên Flickr
ngoài sảnh khách sạn, chúng tôi chọn khách sạn Yading Yizhan Hotel, book qua Ctrip, khách sạn đẹp , bữa sáng ngon .

Yading by stone_flower0303, trên Flickr

Yading by stone_flower0303, trên Flickr

Yading by stone_flower0303, trên Flickr

Ở đây có 1 con phố toàn các quán trà rất đẹp, mà thực ra thôn này cũng bé, các bạn đi lượn 1 ngày là hết cảm giác rất bình yên, trời xanh, nắng trong, các con phố nhỏ nhỏ, hàng quán lại xinh xinh. Đúng là thiên đường đánh mất . Trấn nhỏ Riwa, nơi được gắn tên mới là Shangri-la cũng trong tình trạng đó nhưng cách đó 35 km là khu bảo tồn tự nhiên Yading thì được giữ gần như nguyên vẹn, theo nhiều người đánh giá thì đây mới chính là nơi giống Shangri-la hư cấu của J.Hilton nhất.

Yading by stone_flower0303, trên Flickr

Tranh thủ tạo dáng
Yading by stone_flower0303, trên Flickr

Riwa là điểm đến và cũng là ngõ vào khu bảo tồn thiên nhiên Yading, từ đây mọi người đều phải sử dụng phương tiện của khu bảo tồn để di chuyển vào trong.
 
Last edited:
Day 3: 28/4 Chúng tôi dạy từ rất sớm, 7h sáng đi sang khách sạn đối diện ăn sáng ( vì lý do là khách sạn chị em, khách sạn chúng tôi đặt thì rẻ hơn 1 nửa vs khách sạn kia )
Không có tiêu đề by stone_flower0303, trên Flickr
sảnh khách sạn kia trong đẹp hơn, ăn sáng cũng ngon, phục vụ tốt, nhân viên nói tiếng anh rất tốt
Không có tiêu đề by stone_flower0303, trên Flickr

Vì lý do xe bus của khách sạn chở 1 đoàn ra sân bay hôm nay nên chúng tôi đi taxi từ khách sạn đến cổng mua vé Yading, thực ra nếu đi bộ từ khách sạn đến chỗ đó cũng mất 2 cây số thôi, nhưng 2 chị em muốn tiếp kiệm sức cho chặng leo tiếp theo
Vé vào cổng là 150 tệ + vé xe bus lên đó 120 tệ và thêm xe điện đi lại trong Yading là 80 tệ. Vé tham quan có giá trị trong 2 ngày, tuy nhiên vé bus và xe điện chỉ có giá trị trong ngày =.= cái này gây khác nhiều ức chế cho các bạn Tây mà tôi thì thấy bình thường , chắc quen với chế độ rồi :))
Không có tiêu đề by stone_flower0303, trên Flickr
Khung cảnh trên đường vào cổng Yading, đi mất 35km cung đường khá đẹp
Yading by stone_flower0303, trên Flickr
Từ lúc được thả xuống xe bus, đi bộ leo lên Trùng cổ tự, chúng tôi bị mất sức khá nhiều, vì chưa quen với không khí loãng đườg dốc, tim đập nhanh quá nên chút xíu là phải dừng lại nhấp nước để điều chỉnh hơi thở.( Lưu ý là các bạn nên mang theo bình đựng nước nóng, chỉ nên uống nước ấm thôi , quan điểm dưỡng sinh là đến vùng cao là vậy)
Lúc mua vé xe điện rồi, mà chúng tôi thấy chỗ thảo nguyên đẹp quá với lại 1 phần vì lạc đường là chính nên vẫn đi ngang qua thảo nguyên, tháng 4 rồi mà cỏ vẫn úa vàng, trời thì nắng trong xanh khung cảnh rất hữu tình, lại ít người đi
Yading by stone_flower0303, trên Flickr

Không có tiêu đề by stone_flower0303, trên Flickr
 
Day 3 cont.....
1 phần vì đường lên hồ Sữa khó đi, 1 phần là do chúng tôi chọn đi lệch ngày nghỉ nên cung đường leo cũng thưa người, không bị chen chúc, ấy thế mà vẫn hết ngựa để thuê. Chúng tôi leo bộ cả chặng đi lẫn chặng về, mất 3 tiếng 30 phút để leo lên, nhưng chặng xuống thì nhanh lắm , hay cảm giác tôi bị sai lệch nhỉ :))
Yading by stone_flower0303, trên Flickr

Đi được 1/3 quảng đường thì thấy mất sức quá, thở đốc liên tục với lại cũng có nhiều bạn Trung Quốc quay đầu về bờ, nghĩ cũng muốn bỏ cuộc luôn. Vì dự tính ban đầu của chị tôi là chắc 2 đứa yếu như sên thế này khéo chỉ đến Trùng cỏ tự , thảo nguyên rồi quay về đến ngày 29 lại leo ngược vòng ra Hồ Chân Trâu làm mấy pô ảnh thôi chứ leo gì.
Yading by stone_flower0303, trên Flickr

Yading by stone_flower0303, trên Flickr

1 vài chục phút 2 đứa dừng lại nghĩa xem có nên đi tiếp không, vì tính toán thời gian leo lên cũng phải 2h chiều, trên núi sau 12h trưa đã chẳng còn nắng đẹp để mà chụp cảnh. Mà tôi để ý thấy tiếp tục hành trình chỉ còn lại các bác trung niên, hoặc thanh niên theo nhóm , hoặc các đôi tình nhân nắm tay nhau ......Chứ đã ế ế như 2 đứa đi tiếp cũng hiếm. Đang nghĩ quay đầu là bờ thì có 1 đôi dễ thương ghê các bạn ý là hành trình leo xuống rồi nói " cố lên, các bạn đi thêm chút nữa có nơi nghỉ chân đẹp lắm" ( chị tôi nói tiếng bông khá chuẩn dịch lại) Thế là lại có động lực nhích thêm được 1 chút.

Và quả thực là trong suốt chặng leo, các bạn Trung Của đi hành trình leo xuống , và kể cả leo lên cứ thấy là liên tục " cố lên, chút xíu nữa thôi" . Lúc đó sao thấy văn hóa của họ hay vậy ta, lớp sau động viên lớp trước, vậy là cứ thế cứ thế lát sau chính chúng tôi cũng lên tiếng động viên nhau, động viên các bạn xa lạ cùng chặng đường leo tiếp , leo tiếp......

Yading by stone_flower0303, trên Flickr

Cuối cùng cũng thấy cái hồ gần thêm chút nữa

Yading by stone_flower0303, trên Flickr

Belive in yourself and you will be unstoppable

Milk Lake đây rồi - tôi thực sự đã bị vắt kiệt sức để được ngắm em

Yading by stone_flower0303, trên Flickr

may mắn là khung đường cũng khó đi, lại lệch với kì nghỉ nên khi đến hồ cũng không nhiều người, tha hồ chụp choẹt. Chỉ dở ở chỗ lạnh quá, và cả 2 chúng tôi đều bị cóng tay, phù lên do giữ nước, mặt mũi tái nhợt. Nhưng với tinh thần bất khuất kiên cường tôi vẫ quyết tâm tháo khăn len, lấy khăn lụa phất cờ được 1 phút mốt cho tấm ảnh đề về sau còn khoe con cháu bà đã leo lên đc 4600m :))

Yading by stone_flower0303, trên Flickr
 
Leo được đến Milk lake chúng tôi đã hoàn toàn mất sức, và thấy bình nước cũng sắp hết, chẳng đủ tinh lực để leo thêm 500 mét nữa lên 5 color Lake nên quyết định quay về. May mắn thế nào tôi cả đời sống đến nay chưa được nhìn thấy tuyết, mặc dù cũng đi chẳng phải ít, cùng rình rình mấy xứ lạnh đi mà vẫn chưa được thỏa miền mong mỏi. Thế nào là chặng đường về lại nên thơ thế này, tuyết rơi mỏng, ko quá lạnh nhưng làm tinh thần tôi tốt lên nhiều để tiếp chặng đường đi về
[video=youtube;KZdscg7k4fk]https://www.youtube.com/watch?v=KZdscg7k4fk[/video]

[video=youtube;fMiotyzq3dM]https://www.youtube.com/watch?v=fMiotyzq3dM[/video]

Lúc leo lên xe điện để về chúng tôi là hoàn toàn hết sạch nước trong bình, còn 1 chai nước lạnh nhưng ko dám uống sợ ốm. May mắn 2 chị em đều giữ được tinh thần tốt, khi về đến Shangri-la vẫn còn hồi sức kịp để đi dạo quanh tìm quán lẩu ăn cho ấm người. Recommend quán lẩu địa phương này, nước lẩu trong, cũng ko nấu cay, có táo đỏ kì tử và loại nấm đặc trung vùng nay, tôi thấy ăn rất ngon miệng lại bổ dưỡng. Chẳng hiểu có phải thuốc tiên không nữa mà 2 chị em hôm sau chẳng thấy đau người tí nào :))
Yading by stone_flower0303, trên Flickr

Không có tiêu đề by stone_flower0303, trên Flickr

Quán lẩu không có miếng thịt gà nào mà biển đề chicken :D chúng tôi ăn là lẩu sườn heo, cái miếng nhìn như gan heo kia là nấm đó
 
Last edited:
Lúc leo xuống trời vẫn còn trong xanh lắm , lại chụp thêm 1 kiều Trùng cổ tự
Không có tiêu đề by stone_flower0303, trên Flickr

hôm nay mới lấy ảnh từ camera hành trình, 1 chị em tôi loay hoay mãi chả quay được thôi đành chụp ảnh thôi vậy
Không có tiêu đề by stone_flower0303, trên Flickr
Không có tiêu đề by stone_flower0303, trên Flickr

mà sao giờ nó bị lệch nhỉ, lúc lên đến nơi đã là 2 giờ kém rồi mà camera nó hiển thị chậm hơn 1 tiếng :(

Day 4: 29/04 chúng tôi dạy tinh thần vẫn vui vẻ, vì 12h trưa phải check out khách sạn còn khá nhiều thời gian, nhưng lại không đủ sức để quay lại, leo ngược vòng ngắm Hồ Chân Trâu, nên chúng tôi lang thang trong trấn nhỏ, đi thẩm trà rồi di chuyển về Daocheng và ở đó 1 ngày .
Khách sạn ở Dao cheng khá đẹp, mà trấn này cũng ít thứ chơi, trời lại tối nhanh. Đến lúc chiều 2 chúng tôi có biểu hiện của shock độ cao, người lờ đờ, ko muốn ăn, không muốn uống, hơi nôn nao.Không có tiêu đề by stone_flower0303, trên FlickrKhông có tiêu đề by stone_flower0303, trên Flickr

( tất cả khách sạn chúng tôi đều bôk qua Ctrip hết)

Trong Daocheng có 1 tòa bạch tháp, đi bộ rất gần thôi vì trấn khá nhỏ, nhưng do thể trạng yếu nên chúng tôi chỉ ra ngoài ăn linh tinh rồi dạo vòng vòng là về khách sạn nằm bẹp rồi.

Đến tối do lười nên 2 chúng tôi quyết định ăn lẩu nhà hàng ngay cạnh khách sạn ( hình như nhà hàng này cũng là của khách sạn thì phải). ông chủ ở đó rất thân thiện, khi biết chúng tôi là người Việt ổng còn lấy trong ví ra 1 tờ 10.000vnđ của mình. Rồi khuyên chúng tôi nên ăn theo đúng đặc sản của vùng, vì nó phù hợp với thổ nhưỡng để tăng sức khỏe. lẩu tứ xuyên đúng hiệu, có hạt tê lưỡi và thịt bò Yak. Chúng tôi bị hiện tượng mất cảm giác, không khát, không đói, không buồn ngủ, bụng bị khó chịu mà ăn lẩu này nó hừng hực cả người lên, cơ thể thấy dễ chịu hơn và tối cũng ngủ được 1 chút.Không có tiêu đề by stone_flower0303, trên Flickr

Đặc điểm khá lạ là ở đây người ta nước chấm là mỡ, có vị hơi mặn mặn. Ban đầu tôi nghĩ lẩu đã mỡ vậy rồi, chấm mỡ làm chi nữa, ngấy vậy ăn sao nổi. Thế mà lát sau càng ăn càng chấm dữ dội luôn, ngập cả cọng rau trong bát mỡ =)) Vị giác trở lại lợi hại luônKhông có tiêu đề by stone_flower0303, trên Flickr
 
Day 5: 30/4 Sáng bay về Chengdu, đến nơi 2 chị e check in khách sạn là thay đồ đi vòng quanh thành phố luôn. Khách sạn chị tôi chọn giá cả khá hợp lý lại địa điểm thuận tiện ngay trên phố Xuân Hy, đi bộ 1 chút là ra đến quảng trường và phố shopping Chunxi . Tuy nhiên ngày đến đây lại trùng với ngày dân Trung Quốc cũng được nghỉ nên thành phố khá đông đúc.

Khách sạn làm theo lối giải cổ rất đẹp
Không có tiêu đề by stone_flower0303, trên FlickrKhông có tiêu đề by stone_flower0303, trên FlickrKhông có tiêu đề by stone_flower0303, trên FlickrKhông có tiêu đề by stone_flower0303, trên Flickr giường ngủ như công chúa :))


Cả ngày chúng tôi đi dạo Đỗ Phủ, phố đi bộ Kuanzhaixiangzi (宽窄巷子) ở khu Qinyang Gongshangquan , Qingyang Palace, phố cổ Cẩm Lí. Người đông quá nên cũng ko thấy cái thú du lịch chậm của chúng tôi đâu. Nên chúng tôi quyết định sáng mai dạy sớm để đi lại

Trong bảo tàng ở DofuKhông có tiêu đề by stone_flower0303, trên FlickrKhông có tiêu đề by stone_flower0303, trên FlickrKhông có tiêu đề by stone_flower0303, trên FlickrKhông có tiêu đề by stone_flower0303, trên FlickrKhông có tiêu đề by stone_flower0303, trên Flickr
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top