What's new

[Chia sẻ] 0405.2017 - Lấp lánh Indonesia (Senaru Lombok - Rinjani - Gilis island)

"Đất nước này trong bạn là gì!? Trong tôi đó là Lấp lánh, lấp lánh chỉ đơn thuần như đúng nghĩa đen của nó.
Khi mà một sớm rảnh dỗi, chạy xe trên những khúc đèo dốc uốn lượn tại một ngôi làng ở chân núi xa xôi, chẳng cần phải biết cụ thể là đi tới đâu, chỉ cần thấy những người đi ngược chiều xa lạ, những cảnh vật chẳng lạ cũng chẳng quen, và rồi mặt đường thì thực sự đang lấp lánh dưới cái nắng chói chang. Khi ấy cái cảm giác hạnh phúc nó rất khó để diễn tả, giống như là axit trong dạ dày cứ thế tiết ra, giống như là điện chạy vào người, và bạn, cười với tất cả mọi người, cười với tất cả xung quanh, tự thấy mình rạng rỡ vô cùng.
Khi mà khởi đầu lấp lánh thì cái từ lấp lánh nó bước theo bạn cả chuyến đi.
Một ngọn núi, lại một ngọn núi, nhưng lần này toàn là điều mới, quá nhiều thứ hạnh phúc gói hết cả vào ngọn núi lửa ấy. Nơi mà sương sớm lấp lánh trên cây cỏ, bình minh lấp lánh nơi sườn đông và tuyệt hơn cả là mặt hồ lấp lánh khi bạn thả mình bơi trong cái nhiệt độ tê tái người, ngửa mặt lên trời xanh mây trắng, hướng mắt nhìn thẳng là ngọn núi nhỏ giữa lòng hồ đang nhả khói hòa vào mây.
Ngay cả khi ra đảo, ngày nào ánh sáng cũng lấp lánh trên lưng ngựa, trên mặt biển. Dưới nước cũng vậy, san hô, cá đàn, rùa biển, nó thì không lấp lánh nhưng mình tin mắt mình đã lấp lánh. Vâng cả buổi tối đi bộ vòng quanh đảo mà cát biển cũng vẫn còn lấp lánh.
Đương nhiên những người bạn người anh người chị của mình cũng lấp lánh! (mỗi ng lại lấp lánh 1 bộ phận khác nhau và tất cả đều lấp lánh dưới ánh Bintang tối hôm đó :))))
Cảm ơn đã mang đến tất cả tuyệt vời trên chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi!
"Đến nột nơi chẳng ai biết là nơi nào
Nơi mà nỗi buồn trở nên bé tí teo
Nơi mà u sầu mỏng như là cánh ve
Nụ cười em nở tròn như là bánh xe
Môi không cần son mắt không ướt nhòe
Nơi mưa không cần trú, nơi nắng không cần che"


DSC02390 by Quynh Bui Diem, trên Flickr

Câu đầu tiên khi mình viết vào cuốn sổ nhỏ khi bđ chuyến đi: Từ lúc nào không biết, khi bước ra từ những trang sách, tôi đã muốn mình leo 1 ngọn núi lửa!
Đúng mình đã muốn leo 1 ngọn núi lửa nhưng chỉ mới biết và đọc qua về những núi quen thuộc ở Indo mng hay kể như Ijen, bromo... Ăn ở thế nào mà có hôm lên diễn đàn thấy 1 a rủ b đồng hành đi leo núi lửa Rinjani, đọc báo mình thấy k nhiều ng nói đến, đọc trên Trip với linh tinh thì thấy hay quá, ăn đứt mấy núi mình đã nghe qua, thế là tự đủn mình theo đội của a Trung đi trek Rinjani r xuống các đảo Gilis :)
(to be continue...)
 
Last edited:
Giá vé mb HN-Kul-Lombok dịp nghỉ lễ k hề dễ thương chút nào, mình k dám kêu vì nghĩ lúc vé dịu dàng thì chắc j đã đi đc, muốn nên cắn răng làm luôn. Thằng b mình đặt vé sau chục ngày kêu chưa bjo nó đi trong ĐNA mà nghĩ p đi với cái giá này :))
Vì giá vé ngày 28.4 rẻ hơn nhiều ngày 29 nên mình book sang Lombok trc mng trong đoàn 1 ngày (thực ra cũng có 2 thanh niên đi từ 28 nhưng ở lại Kul chơi 1 ngày thay vì đến Lom luôn, lúc đầu mình thấy hối hận cực vì cũng chưa qua Kul bjo biết thế chơi đấy 1 ngày tnh lại sang kia sớm 1 mình @@ nhưng ngày đầu ấy 1 mình mà rất hạnh phúc, thay vì ở 1 tp phát triển với những tòa nhà và khu vui chơi, mình đã ở 1 ngôi làng yên bình và xinh đẹp. Đến h vẫn thấy thật hạnh phúc vì đã đến Lombok luôn mà k ở lại Kul :)
Đêm trc đó, à không rạng sáng hôm đó hơn 2h sáng mình mới về tới Nhà nghỉ (vì chuyến bay gặp vấn đề trễ gần 4h, vậy mà các b bên Senarutrekking.com vẫn đợi mình từng ấy thời gian ở sân bay để đón và lái xe gần 3h từ Sb về NNghi, trên đường còn mua bánh sợ mình đói, cảm kích vô cùng, mặc dù vừa đi vừa chớ vì say xe :))) Sáng sau dậy vừa ăn sáng vừa ngắm nhìn ngọn núi từ view tầng ăn nhà nghỉ, sau đó thuê xe máy ở đó chạy
Mình đâm bừa vào 1 con đường đất nhỏ, khá sâu, ng ta trồng rất nhiều cây j đó có cả lều canh bên cạnh, thấy nuôi cả ong trên cây
DSC01378 by Quynh Bui Diem, trên Flickr
 
Lúc chạy trên con đường đất, có 1 đoạn phải dừng xe đế mấy chiếc ô tô con vượt qua, mình k biết xe vậy mà chui vào cái đường bé tí đấy làm j. Hóa ra họ đi làm lễ, con đường đất chả hiểu sao dẫn đến 1 ngôi đền tên là Pura Penataran Agung Rinjani (mình nghĩ là đền vì nó trông k có j là giống chùa cả).
Giữa 1 quốc gia hồi giáo đông dân nhất TG, mà cái đền đầu tiên mình vô tình đến lại là Phật giáo (thấy chữ Vạn ở biển tên đền trc khi vào)
DSC01395 by Quynh Bui Diem, trên Flickr

Gặp rất nhiều những cây dựng treo thứ này ở trước các ngôi nhà, mà bị quên lúc về k hỏi Jul Kimnó là j :( (Jul ng Indo, là boss của senarutrekking, mà cả nhóm sau này cứ gọi vui là Jul Kim :))
DSC01399 by Quynh Bui Diem, trên Flickr
 
Ng dân rất tốt, mình chạy xe k điểm đến, đến 1 cây cầu bị sập, xuống xe đi bộ vòng lên phía trên xem đường thì có 2 a phóng từ cái đường sỏi đất đá bé xíu lại dốc ngược đấy lên, chỉ mình p đi theo cái đường đó mới qua đc bên kia @@ nhìn cũng kinh nma nghĩ cái xe scooter cũng thấp mình tha hồ chống chân ngã tnao đc, thế là đi vào cái đường đấy, cũng qua k p đổ dựng xe j :) đến lúc đến đầu bên kia nhìn lại đường mình đi thấy 2 a kia vẫn dừng xe đứng đó nhìn mình, xong vẫy tay. Hóa ra lúc mình trôi xuống cái đường đó 2 a ý đứng đó canh chắc sợ mình ngã còn ra đỡ, tốt thật mà.
DSC01403 by Quynh Bui Diem, trên Flickr

Vòng vèo thế nào lại thấy ra con đường đêm à nhầm mới rạng sáng nay mấy a bên trek đón mình
DSC01409 by Quynh Bui Diem, trên Flickr

Chạy tới 1 đoạn thấy quen quen, dừng xe hóa ra ngay chỗ mới đêm qua chắc lúc tầm 12h 1h sáng j đó, ekip của Jul kim phanh xe vội vàng cho mình chớ trong hành trình vừa đi vừa chớ dọc Lombok :))))
Vẫn chưa quên được khung cảnh và âm thanh lúc ấy, có thể coi là lần chớ tuyệt nhất của mình từ trc đến nay :v. Vừa chớ mà vừa nghe thấy tiếng j như tiếng sóng, hóa ra đúng thật cậu guide bảo biển đấy. Xong xúc miệng xong đứng dậy ngửa đầu lên thì ôi thôi 1 trời đầy sao.
Chưa bao giờ thấy mình say xe ở đâu thi vị đến thế cả :)))
Sáng sau lại thấy 1 anh chăn dê thi vị ở đấy nữa
DSC01413 by Quynh Bui Diem, trên Flickr
 
Đi đến 1 cái cầu cảng, cũng chả biết p cầu cảng k nữa vì k thấy tàu thuyền j, chỉ thấy mấy thanh niên câu cá ngay ở cây cầu kia, rồi a này thì thả lưới bắt cá cũng ngay gần bờ luôn
DSC01423 by Quynh Bui Diem, trên Flickr

Những cánh đồng lúa thửa chín thửa xanh dọc làng Senaru
DSC01427 by Quynh Bui Diem, trên Flickr
DSC01430 by Quynh Bui Diem, trên Flickr
DSC01432 by Quynh Bui Diem, trên Flickr

Bọn trẻ đi học về
DSC01435 by Quynh Bui Diem, trên Flickr
 
Thời tiết ở đây lúc mới đến thì rất dọa dẫm ng leo núi. Sáng trời trong xanh nắng cháy da thịt, đến trưa k hiểu sao mây kéo đến rất nhanh, mưa rào rào rầm rầm như bão. Về ngủ 1 giấc nhỏ dậy trời lại nắng nhẹ nhàng cho đi chơi đi chụp
DSC01444 by Quynh Bui Diem, trên Flickr

DSC01445 by Quynh Bui Diem, trên Flickr
 
Sendang Gile waterfall (Senaru village)
DSC01465 by Quynh Bui Diem, trên Flickr
Hóa ra là mình chỉ cần đi là cầu vồng sẽ đi theo mình, vì thế đã đi đi lại lại chỗ này chỉ để nhìn :)
Nếu k kể đến Indonesia qua báo đài, Bali... thì hình ảnh Indo hiện lên trước tiên với mình là trong cuốn "Chiến binh cầu vồng"- 1 cuốn rất hay
DSC01478 by Quynh Bui Diem, trên Flickr
Trên đường từ thác Sendang Gile sang thác Tiu Kelep
DSC01488 by Quynh Bui Diem, trên Flickr
DSC01493 by Quynh Bui Diem, trên Flickr
 
Tiu Kelep waterfall
Thác này to và mạnh vô cùng, đứng từ tận chỗ xa chụp ảnh vẫn bắn ướt hết
DSC01505 by Quynh Bui Diem, trên Flickr

Mình có đọc trc trên Trip thấy bảo qua thác Tiu kelep nhiều ng p thuê guide dẫn, nhưng thực tế là k cần. Lúc mua vé vào 2 thác cũng có bn ng vây quanh mình bảo thác Sendang thì tự đi được chứ Tiu kelep thì bắt buộc p có guide k rất nguy hiểm @@ mình thì mình vẫn tin rw trên Trip nên bảo a b t làm khách sạn ở đây bảo k cần guide nên t k cần guide đâu (thực ra làm j có a nào :v)
K cần guide là chuẩn r, đoạn đường có lội suối chút chút mà k có j nguy hiểm cả
DSC01514 by Quynh Bui Diem, trên Flickr
 
Hãy dừng lại bất cứ khi nào thấy một đám trẻ chơi đùa
Nhưng cũng phải để ý thời gian vì đã bị lỡ mất hoàng hôn trên ruộng bậc thang ở làng đối diện =.=
DSC01533 by Quynh Bui Diem, trên Flickr

Ở 1 nơi mà những đứa trẻ bình thường k hề biết đất nước b là gì, ngạc nhiên vây lấy khi b dừng lại 1 cái chợ nhỏ mua táo. Việc thấy mình khác ng cũng rất vui vì tụi nó còn nắn nắn tay mình :))))
DSC01543 by Quynh Bui Diem, trên Flickr
 
Teres Genit Village, ngôi làng đối diện Senaru.
Bữa sáng mở mắt ra nhìn thấy ngập trời ruộng bậc thang phía bên kia, không đi sang rất có lỗi.
Mình đã vòng vòng linh tinh map mãi mà đi k tới, chiều phải quay về Nhà nghỉ hỏi Jul đường. Nhìn gần tưởng như chỉ cần qua cái cầu treo là đến mà hóa ra phải đi vòng mười mấy km vì không có đường cắt ngang.
Mùa này làng ấy lúa đang trổ bông, chắc tháng nữa là gặt.
Ngồi trên 1 lều canh lúa, nhìn ngắm xung quanh, bất giác mình nhớ A Lù, nhớ Y Tý mùa cũ.
Thật hay là gặp được 1 Y tý ở đây, Y tý này nhỏ hơn chút, Y tý này cũng lạ hơn chút bởi xen giữa những bậc thang còn là các dặng dừa xanh mát, còn nghe những bài hát Hồi giáo văng vẳng dọc đường đi
DSC01563 by Quynh Bui Diem, trên Flickr
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,140
Members
190,103
Latest member
vuthihaianh
Back
Top