What's new

[Chia sẻ] Thổ Nhĩ Kỳ - trong lòng Tiểu Á

Đã có quá nhiều topic về TNK và đều được người viết phân loại châu Âu. Riêng tôi, xin được nhìn nhận TNK thuộc về châu Á vì về phương diện địa lý, phần lớn lãnh thổ của TNK cũng nằm trọn trên vùng bán đảo Tiểu Á. Và quan trọng hơn hết, là để được thấy nơi đó gần hơn và thân thuộc hơn.

Hình ảnh những buổi chiều có hải âu bay trên bến cảng Bosphorus từ thuở thiếu niên nhi đồng, khi mà chẳng có gì đọc ngoài "Con cái chúng ta giỏi thật" hoặc "Những người thích đùa". Đùng một cái, Air Asia mở chặng KL-Tehran, một khi chạm đến giấc mộng Ba Tư thì giấc mơ về chuyến phà Á Âu giữa hai lục địa không còn là chuyện hoang đường. Một hành trình hai điểm đến, giờ nghĩ lại vẫn như một giấc mộng đêm hè, tròn đầy và mãn vị.

Sẽ kể về Iran bằng một topic riêng. Tấm tình dành cho Thổ Nhĩ Kỳ xin được trút tại đây.

Nói sơ về hành trình trên đất Thổ, có tổng cộng 12 ngày đi qua Istanbul, Safranbolu, Capadoccia, Antalya, Pamukkale, Selcuk. Vào Thổ từ Isfahan của Iran bằng Turkish Airlines, ra khỏi Thổ bằng Kuwait Airlines ở Istanbul để về Bangkok. Di chuyển giữa các điểm đều bằng xe bus đêm, chỉ một chặng Pamukkale-Selcuk bằng train. Cứ một đêm ngủ trên mặt đất, một đêm lại ngủ trên xe bus.

Ai cũng hỏi câu duy nhất khi nghe tin tôi đi TNK "không sợ IS hả?". Sợ chứ, nhưng xét cho cùng thế giới bây giờ là phẳng, mọi nơi trên thế giới này đều hứng chịu một rủi ro về khủng bố như nhau. Khoảnh khắc sợ hãi hoang mang nhất của cả chuyến đi là tại bến xe Ankara. Từ Safranbolu đi Goreme không có xe đi thẳng và phải transit tại Ankara, nửa đêm cả bọn nằm co ngủ trong bến xe thì đặc vụ ngầm đến soát xét anh chàng Đài Loan ngồi bên cạnh, lục lọi thẩm vấn mãi rồi họ bỏ đi. Tưởng sao, lên chuyến xe tiếp theo đi Goreme, anh chàng đó ngồi sát ngay bọn mình. Lòng thầm nghĩ, anh ơi anh có bomb thì đợi đến chỗ nào đông người hãy kích hoạt nha, trên xe bus này không có mấy người đâu :)). Rồi mấy ngày tiếp theo tại Goreme, lang thang đến chỗ nào cũng gặp lại anh chàng đó, cũng rất là thân thiện, cười chào hỏi bọn mình liên tục.

Từng nơi chúng tôi đi qua, đều mang một phong vị khác nhau, đủ để chúng tôi ồ à xuýt xoa, và luôn rộn ràng vì niềm vui được nhìn thấy, được trải nghiệm tại những vùng đất mới. Istanbul lộng lẫy, Goreme đẹp lạ lùng, Safranbolu dễ thương hiền hòa, Antalya khoáng đạt, Pamukkale bồng bềnh và Selcuk hoài niệm. Người TNK làm du lịch khá tốt, lại đang trong thời điểm họ cần vực dậy nền du lịch của họ sau 2 năm khủng hoảng nên khách du lịch được hưởng lợi khá nhiều trong giai đoạn này. Khách sạn giá rẻ, ăn uống cũng rẻ, dịch vụ lại có sẵn rất nhiều để lựa chọn.

Yêu thích nhất góc phố này, khu Sultanameh, đường lát đá vào đến tận cửa nhà, có xe bán bánh mì vòng rắc mè simit, lại có tàu điện lanh canh chạy xuyên suốt. Mua cho mình ly cafe rồi ngồi nơi góc phố, cảm thấy Istanbul thật lắng đọng và êm đềm dù vẫn luôn nhộn nhịp người lại qua.

 
Last edited:
Mở bài hay quá chị ơi! TNK với em là ấn tượng ở sân bay Antaturk vào cái đêm chờ transfer ở đó. Tầm 1h sáng thấy 1 đoàn hơn 10 ng mặc đồ trắng như Bin Laden vừa đi vừa cầu nguyện thì phải, định giơ đt lên chụp hình mà nhớ tới IS nên khỏi dám rút tay ra nữa :D
 
Mình có transfer một lần qua Đức hồi nó khủng bố, hôm nó đánh boom là hôm mình bay, sợ đái ra quần :(
 
Viết tiếp về TNK đi pinky ơi ! Gấu đi TNK 7 lần rùi á, vẫn nghiện nè hihi...nhưng ko biết viết đâu, có ai viết là mình đọc ké nhiệt tình lắm hehe
 
[Văn phòng lạnh buốt, nỗi nhớ Istanbul lại cuộn xoáy trong lòng, thôi thì lại tiếp tục mượn chữ kể tình vậy...]

Sau 1 tuần bị gò bó giam hãm trong chiếc khăn trùm đầu ở Iran, thì giờ phút lên máy bay qua TNK chính là hành trình giải thoát tới miền tự do. Không chỉ riêng phụ nữ các nước, mà mình đoan chắc chính các chị các cô người Iran cũng có tâm tư tương tự. Máy bay vừa cất cánh, đồng loạt phụ nữ nhìn nhau mỉm cười ý nhị rồi tự dỡ bỏ sự tù túng vương víu trên đầu. Chuyến bay hơn 4 tiếng từ Isfahan (Iran) hạ cánh tại sân bay Ataturk lúc 4h sáng. Vượt biên thành công tới miền đất hứa. Đã thấy nôn nao trong dạ, và cũng thấy người nhẹ bẫng lâng lâng vì biết rằng giấc mơ cuộc đời rút cuộc cũng đã nên vóc nên hình. Iran mùa này đang nóng, chuyển sang Thổ lập tức khí hậu thay đổi hẳn, buổi sáng cuối tháng 4 lạnh buốt, trời mây xám. Chờ đến 7h để metro bắt đầu hoạt động, chúng tôi trực chỉ khu Sultanahmet. Đội ngũ ta-valy đã gặp phải trở ngại đầu tiên khi khu Sultanahmet đường toàn đá hộc, càng đi sâu vào ngõ hẻm cao độ cao thấp thay đổi lia lịa, mức độ cắm đầu kéo valy càng tăng cao. Tự an ủi nhau, "châu Âu" mà, đường lát toàn đá vintage thế này, mấy khi được hưởng đâu đồng bào ơi.

Dọc phố Sultanameh là đường tram chạy, điểm xuyết là các kiến trúc cổ



Cứ vầy nè, hỏi sao không yêu



Dốc nhìn sơ sơ vậy thôi chứ khi đi bộ là cũng cắm cúi luôn



Khách sạn Sultanahmet Residence nằm lưng chừng con dốc, gần ra đến mặt biển. Anh chủ nhà Mustafa (từ đây trở về sau sẽ còn gặp rất rất nhiều Mustafa nữa) nói nhiều kinh khủng, vì có phần phấn khích khi lần đầu gặp khách Việt Nam. Trèo lên sân thượng, hít một hơi căng lồng ngực, đã thấy hải âu chao lượn khắp trời, xa xa lấp ló mái vòm xanh Blue Mosque, nhìn xuống ngõ hẻm thấp cao, vẫn cựa quậy trong tâm thức hòng tỉnh giấc khỏi cơn mộng dài, và rồi tim đập mạnh hơn khi biết mình đang sống những giờ phút thật, tại nơi đó, Istanbul trọn vẹn và không chút sai lệch với những gì đã có trong tiềm thức.

Khu Sultanameh nhìn từ trên cao, Blue Mosque nhìn từ phía xa



Thật ra thì Istanbul của chúng tôi cũng chỉ loanh quanh tại khu Sultanahmet và xa hơn chút nữa là đến Taksim về đêm. Do lịch trình quá chặt và chắc cũng vì những gì cần có để nếm được hương vị Istanbul đều tập trung hết tại đây. Chuyển động của thành phố lúc nhanh lúc chậm, mỗi thời khắc lại đem đến cho khách phương xa một dư vị khác nhau, ấm nồng hay bàng bạc, trầm buồn hay sôi động, đều đủ để hun đúc cho tình yêu của tôi dành cho Istanbul thêm dày thêm sâu.

Cảm xúc khi đứng trước Blue Mosque hay Hagia Sophia, rồi khấp khởi vào trong, nhìn, xem, nghe, vẫn còn nguyên đó mỗi khi tôi lần giở những bức ảnh chụp. Đó là những kiệt tác của cả đất nước và con người, của cả một nền văn hóa kiến trúc góp nhặt mọi tinh hoa của các thời kỳ, ngày xưa rạng ngời, ngày nay vẫn tỏa sáng. Tôi không cần nhắc lại các chi tiết về lịch sử của những địa danh vì google có thể nói lên tất cả, riêng chỉ tâm tư và cảm xúc của tôi là khó tả thành lời, chỉ biết là ai hỏi đi TNK nữa không, thì câu trả lời sẽ luôn luôn là CÓ.



Đi lại ở Istanbul rất dễ dàng vì hệ thống tram/metro dày đặc, có thể mua vé từng chuyến hay mua thẻ rồi nạp tiền vào. Giờ cao điểm đông nghẹt người, không biết có các thành phần móc túi trộm cắp gì không vì chúng tôi luôn cao độ cảnh giác. Trà trộn vào đám đông trên các phương tiện giao thông công cộng luôn là cách dễ nhất để tiếp cận cuộc sống thường nhật của người dân bản xứ, nhìn ngắm được mọi vẻ đẹp từ già đến trẻ. Các bạn nam thanh niên Thổ gần như rất chỉnh chu, bạn nào cũng đầu tóc chải chuốt quần áo là lượt. Phụ nữ cũng thế, hình như ra đường không thấy ai xấu. Lại có gene châu Âu nên họ đều cao to, mấy đứa chim chích Việt Nam nhờ vậy mà cũng dễ tìm chỗ đứng trong tram/metro giờ cao điểm, cứ đứng núp dưới nách người ta là vừa vặn.

Một nét văn hóa của người Thổ mà nhóm tụi mình thích mê là uống trà, đâu đâu cũng có, từ nhà hàng sang chảnh cho đến trà dạo ngoài đường. Sáng tối trời lạnh, cầm ly trà nóng trên tay, thấy đất Thổ nồng hậu với mình đến lạ (tự huyễn hoặc ghê hông). Sáng trà, trưa trà, tối trà, cứ đi bộ mỏi chân ngồi nghỉ là lại uống ly trà. May là họ chỉ uống trà đen, nhẹ như nước nên uống hoài không say, chứ gặp cỡ trà mạn VN là té lăn ra đó mất rồi. Mà người Thổ cũng rất hảo ngọt, một ly trà độ 50ml mà bỏ cả vài cục đường vào. Dân VN mỏng manh lại sợ béo phì nên cứ trà không mà uống thôi.



Hãy mua Turkey Museum Pass để tham quan các điểm tại TNK một cách tiết kiệm và tiện lợi nhất, giá 180TL (khoảng 60Eu). Thẻ này có giá trị trong 15 ngày và tham quan được hầu hết các điểm cần đến, nhưng chú ý là mỗi điểm chỉ được vào 1 lần. Bọn mình bị hố tại Pamukkale khi đi dọc khu suối khoáng xong lại bỏ qua khu di tích sát bên với ý định hôm sau quay lại, cuối cùng phải mua vé lẻ hết 30TL. Ngoài ra còn có Museum Pass Instanbul, Museum Pass Capadoccia, Museum Pass The Aegean, Museum Pass The Mediterranean, giá, thời hạn sử dụng và phạm vi khoanh vùng khác nhau, dành riêng cho những ai có hành trình chỉ đi loanh quanh trong những vùng đó. Tại các điểm tham quan có cổng dành riêng cho những ai dùng thẻ, gần như là không phải xếp hàng nên có thẻ này vừa tiện vừa lợi là vậy. Nếu tính theo giá vé lẻ từng chỗ bọn mình đã tham quan gộp lại, mình nghĩ phải bỏ ra số tiền gấp đôi vì trung bình cứ mỗi chỗ là 30-40TL. Ngoài ra có một danh sách các nhà hàng khách sạn được giảm giá khi sở hữu thẻ. Duy chỉ một điểm Basilica Cistern (hệ thống nước ngầm) ở Istanbul là không nằm trong danh sách điểm tham quan của thẻ, có lẽ vì đây không phải là bảo tàng nên nằm ngoài hệ thống.

Điểm tham quan khó tánh nhất ở Istanbul là Blue Mosque, dạo chơi ngoài vườn và sân bên trong lúc nào cũng được, nhưng vào tận bên trong thánh đường thì chỉ có giờ nhất định cho kẻ ngoại đạo. Phụ nữ phải trùm đầu, được phát một cái váy như mấy bà đi đẻ, nam nữ đều phải tháo giày (cái này là khó chịu nhất vì bên trong lót thảm dày, chân cẳng du khách đi chơi lang thang cả ngày không có mùi mới lạ, thế là mùi hương cứ quẩn quanh rồi quyện vào thảm, theo mỗi bước chân ta rảo trong thánh đường). Nhưng, tất cả những điều khó chịu đó sẽ được đền đáp bằng một mỹ quan mãn nhãn và ồ à. Cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa có thời gian để tìm đọc lại thông tin chi tiết về lịch sử kiến trúc của Blue Mosque, chỉ biết rằng đây là thánh đường Hồi giáo có duy nhất 6 cột (minaret) bên ngoài trong khi các thánh đường thường có 1, 2 hoặc 4 minaret mà thôi, tương truyền rằng do một sự nhầm lẫn về từ ngữ, quốc vương Sultanameh truyền cho thiết kế cột bằng vàng (altin) mà anh kiến trúc sư nghe ra thành 6 (alti) cột. Thời bấy giờ thánh đường Harem ở Mecca, là nơi linh thiêng bậc nhất mà cũng chỉ có 6 minaret, nên sau sự cố nhầm lẫn này Sultanameh phải cử kiến trúc sư của mình đến Mecca để làm thêm 1 cột cho Harem. Tiếc rằng người ngoài đạo chỉ được đi lại trong khu vực bị giới hạn, nên việc tiếp cận đến kiệt tác được xây từ thế kỷ 17 này trong khoảng cách gần có phần hạn chế. Nằm ở vị trí đẹp nhất Istanbul, Blue Mosque xứng đáng là viên ngọc xanh hoàn mỹ, nhìn từ góc nào cũng đẹp, thời điểm nào trong ngày cũng đẹp. Ngay quảng trường của khu Sultanameh, có rất nhiều hàng ghế đặt giữa Blue Mosque và Hagia Sophia, để ai muốn ngây người ngồi đó mà ngắm 2 nàng thì cũng đỡ mỏi chân.

Sân vườn của Blue Mosque



Mời bạn ghé thăm nhà, tuyệt tác Thánh đường Xanh. Xét về kích thước, Blue Mosque áp đảo mọi thánh đường khác, hoành tráng sừng sững. Xét về độ tinh xảo tỉ mỉ, Blue Mosque cũng không có đối thủ. Vị kiến trúc sư nào đó, và cả quốc vương Sultanameh, hẳn phải luôn mỉm cười vì những gì họ đã để lại, một sự vĩ đại tồn tại dường như vĩnh cửu.



Các ngọn minaret trong đêm, huyền ảo mê hoặc

 
Last edited:
Viết tiếp về TNK đi pinky ơi ! Gấu đi TNK 7 lần rùi á, vẫn nghiện nè hihi...nhưng ko biết viết đâu, có ai viết là mình đọc ké nhiệt tình lắm hehe

Nhân viên Turkish Airlines mà mới đi Thổ có 7 lần thui hả, hơi ít đó nha :D
 
Nhìn chiếc xe màu đỏ đậu đằng xa xa mà biết được con dốc chúi cỡ nào, xe đang đậu đó chứ không phải xe đang chạy đâu



Một góc phố cổ, lúc này đã hơn 7h tối mà nắng vẫn nhuộm vàng góc phố



Quầy tạp hóa ven đường



Một nhà hàng món Thổ, màu sắc là điều không thể thiếu



Chiều tắt nắng, lúc này mới thấy Istanbul trầm buồn, tram bao nhiêu ngả biết theo ngả nào?



Trời tối hẳn lúc 9h



Taksim về đêm, khu này được mệnh danh là non-sleeping Istanbul, hàng quán và các thể loại shop kế sát nhau, là phố đi bộ. Rất nhiều scam lừa đảo nổi tiếng được diễn ra tại đây, kiểu như mấy anh du khách lơ ngơ được dân thổ địa đến làm quen, xong rủ nhau đi uống beer. Nó dắt vào quán beer ôm, mấy em tiếp viên ra ngồi cạnh, chút hồi bill tính tiền lên đến con số hàng ngàn $ luôn.



Mùa xuân, tulip nở ngập tràn Istanbul. Tulip trắng nở trong vườn Blue Mosque, đẹp lạ lùng...



Xe bán hàng rong rất nhiều, và kết luận là chỉ có hàng rong loanh quanh ĐNA là ngon thôi



Mèo hoang đầy xóm đầy làng, mà sao xứ này ngộ, cái gì cũng đẹp, đến con mèo bụi đời cũng đẹp luôn hà

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,545
Bài viết
1,153,604
Members
190,116
Latest member
Thangcho07
Back
Top