What's new

[Chia sẻ] Philippines - Malaysia: Chuyến đi của những trải nghiệm

Sau khi lập gia đình, vợ chồng em có ngay F1 (trêu vợ là tậu được máy nhạy, hehe) thế là quanh quẩn chăm sóc bé con rồi cắm đầu vào làm với lời hô hào của mấy tay lãnh đạo "vì sự nghiệp phát triển ngành điên nặng Việt Nam, quyết tâm...quyết tâm...quyết tâm....". Làm cho 5 năm trôi đi mà cứ ngỡ như ngày hôm qua, em quyết định giấu vợ săn vé giá rẻ của cebu pacific và Air Asia để tạo bất ngờ và cũng là bù đắp cho vợ 5 năm chẳng được đi đâu xa.

Ý định thì vậy nhưng đời ai biết được chữ ngờ, định tạo cho vợ bất ngờ nhưng vợ còn cho em bất ngờ hơn. Ăn tết xong, cuối tháng 1 rình mãi thì cebu pacific cũng tung ra vé giá rẻ đi Manila với giá 28USD/người/chiều thế là em book luôn cho cả nhà và cũng chỉ mấy hôm sau Air Asia cũng promotion thế là book luôn cả vé từ Kalibo đi Kualalumpur và từ Kualalumpur về. Hí hửng gửi mail cho vợ, trong người thấy khoái khoái nâng nâng những hình ảnh về kỳ nghỉ thú vị của cả gia đình hiện lên, còn gì tuyệt hơn khi được nô nghịch trên bãi cát trắng phau mịn màng với công chúa nhỏ, odze...Thế là có được trải nghiệm đầu tiên, lâu rồi mới làm được điều hạnh phúc như thế này. 10 phút sau em có được ngay trải nghiệm thứ 2 khi vợ gửi zalo cho hình ảnh cái que có 2 vạch :D nói thật lúc đó em tý ngả ngửa ở ghế văn phòng. Cũng vui vì sắp có thêm "vị quỷ con" nhưng tính ra lúc đi là vợ gần 8 tháng :( Bố ai dám đi tầm này, mà mẹ không đi thì còn lâu công chúa mới đi. Thế là thôi, ít nhất là 2 vé chắc chắn đã vẫy tay em mà ra đi (vé giá rẻ không hoàn tiền và thay đổi tên) mất toi chục củ :LL Chẳng lẽ bỏ nốt vé mình, thôi mình 3 xịch tuổi đầu rồi chưa xuất ngoại lần nào 1 mình, mà người ta bảo một trong những việc nên làm trước 30 tuổi là đi du lịch một mình. OK quyết đi cho đáng mặt đàn ông :)), đến giữa tháng 7 sẽ lên đường, trải nghiệm xuất ngoại một mình một balo, để mai này nhớ về một thời trai trẻ :D

 
Last edited:
Do đi một mình tính cơ động cao, không cần quá nhiều thời gian nghỉ ngơi nên em chọn cái plan đi suốt như thế này


Khoảng giữa tháng 5 cebu pacific lại có đợt promotion vào xem ngày mình dự tính đi boracay thấy giá hợp lý thế là book nốt chặng Manila - Caticlan. Em chọn Caticlan vì nó ở sát đảo Boracay, đi tàu một tý là sang tới đảo, kalibo là sân bay quốc tế nhưng cách Boracay tới 60km, đi xe bus cũng mất tới 2h đồng hồ. Theo em thấy các thày nên chọn chiều đến Boracay là sân bay Caticlan, vì thứ nhất tiết kiệm thời gian không phải mất thời gian nhiều vào việc di chuyển tới đảo, thứ 2 là chiều này vé giá rẻ cũng nhiều.

Các cụ ta đã đúc rút rằng trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì, mà các cụ nói thì hiếm khi sai :D Thằng Cebu Pacific này cũng thế, nó khuyến mại vào thời điểm cao điểm của mùa mưa bão, đúng hôm em khoác balo lên đường thì cơn bão số 2 tiến đến. Vợ thì lo, sợ bão rơi máy bay =)) Rơi thế đếch nào được, em trấn an vợ nhưng trong thâm tâm em thì lo ngay ngáy. Bão đến nó mà cancel chuyến của em thì hỏng bét, trấn tĩnh lại thì nhớ ra mình ở 1 ngày ở Manila cơ mà, nó cancel chuyến bay ngày 16 thì quá lắm là đêm 17 nó sẽ nối lại, coi như bỏ Manila. Thế là lại hứng khởi gói gém đồ đạc, háo hứng lên đường, hic, quay sang nhìn mặt vợ xì ra như cái bánh đa. Chắc tủi thân không được đi, hehe, một phần cũng lo sợ em gặp trục trặc trên hành trình, em lại trấn an "3 xịch rồi, lo gì, ngày xưa loàng ngoằng là lên bố vợ rồi ấy chứ =)) " Nói phét thế nhưng cũng hơi lo, philippines nó đang bị IS nhòm ngó, trước ngày đi lại có tin thủy thủ Việt Nam bị abu sayyaf thịt theo nghĩa đen, cũng hơi kinh. Nhưng kệ cha nó, mình đang máu cứ tiến lên đã :))

Nhà em được cái gần sân bay, tính đường chim bay cách khoảng 5 - 6km, đường chuột chạy thì hơn chục km thế nên theo đúng tinh thần đi phượt em vác balo ra đợi hanoi bus một sản phẩm ngon, bổ, rẻ. Chuyến bay 1h sáng mới cất cánh nhưng xe bus thì 21h30 là chuyến cuối chạy qua cửa nhà em rồi nên hơn 21h lóc cóc ra bến đợi, được cái đi xe bus tầm này vắng tanh, bus 17 quen thuộc hiện ra đưa anh vào thẳng T1.


Vào T1 đứng dưới tầng 1 (sảnh đến) đợi khoảng 15 phút có anh free shuttle bus Nội Bài đưa hành khách qua lại giữa T1 và T2, ông này sẽ đưa anh em chúng ta lên thẳng sảnh đi T2. Hơn 22h em bước vào T2, vào xem màn hình thấy báo là check in ở hàng D, bước qua hàng D thấy cebu pacific hiện lù lù hay quá vào check in luôn


Vay được anh bạn Nhật mớ tiến, bác Trọng chỉ đạo bác Dũng đầu tư xây quả T2 khá ổn, sạch sẽ, thoáng mát và kiến trúc khá hiện đại. Mong bác Trọng chống tham nhũng tốt nữa, để xây thêm T3, T4 Nội Bài hoành nữa lên cho con cháu đi phượt nước ngoài được thuận lợi (beer)
 
Last edited:
Thủ tục thì nhanh gọn thôi, chỉ có điều em thấy là lạ là cô em check in ở Nội Bài yêu cầu em xuất trình vé rời khỏi Philippines. Em bảo là cái này là trách nhiệm của police xuất nhập cảnh Philippines chứ em! Thì em ấy cười duyên rồi nhẹ nhàng đáp "Quy định hãng cebu là thế anh à, chứ em cũng chẳng rõ lắm đâu!". "Ok, xuất thì xuất, với anh chuyện xuất là đơn giản đặc biệt với người đẹp!" =)) Lại cười duyên lắm, chắc em chưa chồng :D



1h mới bay mà em lại không book bữa ăn đêm trên tàu bay nên oánh chén luôn dưới đất lát lên trời ngủ cho ngon



Hơn 100k cho suất ăn này của Burger King, ăn cũng được, ngon miệng, phong cách Mỹ mà, nhất rồi, hehe!
 
Last edited:
Lang thang ngoài sảnh một lúc, đồng hồ cũng đã chỉ hơn 23h đêm, nhìn ngang nhìn dọc nhìn xung quanh đâu đâu cũng là các bạn Hàn Quốc. Phải nói là tình hữu nghị Việt - Hàn đang ở trạng thái rất nồng ấm, một ngày có cả chục chuyến bay qua lại giữa hai nước, hạng sao nhiều thì có Korean airline, Asiana airline, Vietnam airline sao thấp giá rẻ thì có Vietjet, Jeju air, jin air, nửa đêm nhìn cũng thấy có tới 3 - 4 chuyến tới seoul/ incheon liền.

Ở ngoài này mãi cũng chán, vào khu cách ly đợi bạn "chim sắt" từ Philippines đến đón vậy


Mất một mớ tiền mới có được nhà ga T2 này nên khu cách ly đương nhiên là lộng lẫy, rực rỡ cảm giác sáng bừng lên. Đúng là bộ mặt quốc gia cơ mà :) Nói chung đất nước ta đang phát triển, xây dựng được sân bay như thế này cũng là mừng rồi, các cụ cứ hay so với Changi, Incheon...em thấy khập khiễng lắm!

Khu cách lý với hành lang dài hun hút


Trang thiết bị hiện đại giống các sân bay hàng đầu thế giới đấy chứ :)


Có tổng cộng 36 cửa ra tàu bay các cụ à! Nhớ lại cách đây 5 năm khi em đi honey moon ở Thái, ga T1 cả nội địa lẫn quốc tế có hơn chục cửa lên tàu, giờ riêng quốc tế có gần 4 chục cửa mà để ý thấy hoạt động với công suất cao chứng tỏ ngành hàng không ta đang ngày càng phát triển.


 
T2 được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, với mục tiêu lọt vào top 100 sân bay tốt nhất thế giới nên bây giờ sân bay cũng có nhiều dịch vụ tiện ích đi theo. Đầu tiên là giảm căng thẳng, mệt mỏi cho hành khách trong lúc chờ lên tàu bằng công cụ giải trí


Màn hình đẹp, hiện đại phim hấp dẫn theo xu hướng quốc tế em nói thế vì tivi ở đây bật kênh star movie thể hiện quan điểm hội nhập, cởi mở của Việt Nam ta. Chứ nếu lại toàn phát chương trình cổ vũ, mang hơi thở và quan điểm chính trị của giới chúp bu Việt Nam thì em không thèm quan tâm (bác nào Đảng viên đọc đến đây bỏ qua cho em vì em vừa thi trượt lớp cảm tình Đảng nên hơi cay cú B-) ) Bên dưới là các hàng ghế bọc da êm ái, cái này em khoái này vì nếu đông thì ngồi xem phim, nếu vắng thì nằm ra nghỉ ngơi :D mà bọc da màu da bò nhìn sang trọng đẳng cấp giống Mỹ (các cụ thông cảm bên nghành Điện em trang thiết bị, dụng cụ lao động cứ Made in USA là anh em yên tâm leo lên tận ngọn cột 18m ngồi vất vẻo hóng gió giữa trưa đầu tháng 6, nên với em cứ Mỹ là hoành lắm :D ), nếu mà bọc nỉ thì thôi rồi, nhìn bí lắm giống "anh trai đểu" Trung Quốc chán chết!


Thứ hai, mà cái này em thấy rất hay này, đó là khu vui chơi dành cho các bông hoa nhỏ, có khu này giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp đấy. Các bạn ấy vào đầy nô nghịch với nhau thì tầm đợi hơn 1 tiếng đồng hồ để lên tàu là chuyện nhỏ, nếu không có các bạn ấy ỉ eo vì suốt ruột thì các bạn lớn cũng đau đầu (các bạn nhỏ độ kiên trì gần như bằng 0 mà)


Nhưng kể ra mà to hơn, sinh động hơn nữa để nếu chuyến bay bị delay các bạn ấy chơi 2 tiếng không thấy chán thì tốt hơn :))
 
Hơn 12h đêm mắt đang lờ đờ buồn ngủ thì từ xa tới "luồng gió" làm em tỉnh luôn :D


Đây là đoàn tiếp viên của Jeju air, hãng này lấy màu cam làm màu sắc đặc trưng. Các bạn tiếp viên của Hàn Quốc thì đẹp rồi, vì họ tuyển lựa kỹ càng mà, Jeju air cũng xinh nhưng nếu so với korean airline và Asiana airline thì chưa là gì, đẹp lắm! Các cụ mua vé của 2 hãng này đi Hàn để mà xem :D

Ngóng ra khung kính đợi "chim sắt" của mình bắt gặp bạn này


Vietnam airline thay đổi nhận diện thương hiệu làm cho các chú "chim sắt" của hãng nhìn đẹp và sang trọng hơn

Nhìn sang bên trái thì gặp "anh bạn con nhà giàu" này


Emirates thì cũng mới có đường bay từ Nội Bài khi có T2 thôi, ngay xưa để bay đi Dubai các cụ ở Hà Nội phải bay sang Bangkok, Singapore rồi mới bay tiếp được, từ 01/07/2017 Emirates bay từ Hà Nội tới Dubai trong "1 nốt nhạc" hơn 6h đồng hồ thôi nhưng nghe đâu giá vé anh này khá chát, bù lại các cụ được đi hãng hàng không 5 sao, có vé là có visa vào UAE, tiền nào của đấy cả.

Hơn 1h sáng vẫn chưa thấy "chim sắt" của mình đâu, bỏ mẹ hay là bão rơi xuống biển mất rồi :D Vừa lầm bầm xong thì anh ấy lừ lừ đi vào


Chim sắt tới rồi, em chắc chắn đi Philippines rồi các cụ à :D Không lo mưa bão cản đường rồi!
 
Không biết các cụ thế nào, chứ em thì cảm thấy hồi hộp, hào hứng và vui nhất là lúc chuẩn bị bước vào một hành trình. Cảm giác nhiều điều lý thú đang đợi phía trước, những mệt mỏi của công việc, những buổi họp cãi nhau ỏm tỏi, những bức xúc của cuộc sống và cả những khuôn mặt đáng ghét sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em trong 1 tuần tới. Nên khi em bước vào đường dẫn lên tàu bay cảm giác khoái lắm, mọi thứ xung quanh nhìn rất tuyệt vời, chỉ hơi tiếc nuối một chút vì không có vợ con bên cạnh tuy nhiên đây cũng sẽ là trải nghiệm mà có lẽ sẽ hiếm lặp lại.


"Chim sắt" em "cưỡi" chuyến này là A321 mới kính coong, vẫn còn mùi nhựa mới các cụ ạ! Chắc mới bay được khoảng vài chục chuyến đổ lại thôi, tạm có thể coi là "hàng còn zin" :D


Tạm biệt "đất mẹ", em đi sang xem bọn tư bản thân Mỹ nó "giãy chết" ra sao mà lâu thế đây!
 
Hơn 2h sáng, tàu bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng, tiếng động cơ rít lên làm sự hào hứng của em đạt đến độ phấn khích, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa đã nặng hạt, thậm trí đã trắng theo từng cơn gió. Nói thật với các cụ là em "lên trời" cũng không phải là ít, nhưng "thăng thiên" ban đêm thì đây là lần đầu tiên. Ngày xưa hồi lâu rồi, khi còn bé xíu em có xem bộ phim đen trắng "Chuyến xe bão táp" của đạo diễn Trần Vũ nhưng bão táp đó là bão táp theo nghĩa bóng, còn hôm nay em được trải nghiệm chuyến bay đêm bão táp theo nghĩa đen. Quả này báo hiệu những trải nghiệm ác đây!

Tàu lấy đà và cất cánh mạnh hơn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng so với các lần em đi trước, được một lúc ổn định độ cao rồi thì các em tiếp viên mang đồ ăn, sau đó đi tiếp thị hàng lưu niệm rồi cuối cùng phát cho mỗi cụ một tờ khai nhập cảnh (mẫu chung Asean thôi - Các thông tin cơ bản, không có gì đặc biệt). Khác với một số cụ đi chuyến trước, chuyến này của em thì các bạn tiếp viên chỉ làm phiền hành khách một lúc khoảng 25 - 30 phút thôi, sau đó là tàu bay tắt đèn tất cả chìm vào giấc ngủ. Em đeo tai nghe, ngả ghế ra sau, đeo bịt mắt và tháo dây an toàn (hành động khờ khạo và ngốc nghếch của kẻ lần đầu bay chuyến bay qua bão). Nhạc Bolero đưa em vào giấc ngủ, đang lơ mơ với những giấc mơ lộn xộn thì ối...ối... em tưởng em ác mộng, máy bay lắc mạnh rồi mất độ cao khoảng 3-4 giây. Hic, thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ để em được trải nghiệm cảm giác bị nhấc bổng lên ra khỏi ghế ra sao. Ngay sau đó, máy bay lấy lại được độ cao nhưng rung lắc vẫn diễn ra, em bỏ tai nghe ra thì thấy tàu trưởng lặp đi lặp lại yêu cầu ngồi tại vị trí và thắt dây an toàn. Tiếng động cơ rít, tiếng mưa (mà chẳng biết là mưa hay là gì) cứ bộp...bôp...vào vỏ tàu. Trong đầu em tự hỏi, liệu có rơi không nhỉ!? Rồi hình ảnh và các tình tiết của bộ phim "Mất tích" hiện lên :( Thôi, sống chết có số rồi ;) Đang buồn ngủ nên em đeo tai nghe, đeo bịt mắt và lại ngả ghế ra sau. Máy bay lắc mạnh mấy lần nữa, rồi bình thường dần, em cũng ngủ lúc nào chẳng biết.

Đang ngủ thấy ai đó vỗ nhẹ vào mình, em vội kéo bịt mắt lên, tỉnh dậy hóa ra em tiếp viên mặc áo vàng ra hiệu bỏ tai nghe, dựng ghế dậy. Em tiếp viên cười mãi, không biết là do cười lịch sự với hành khách hay do cái mặt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ của em lúc đây nữa :D Bạn ấy làm lại động tác bỏ tai nghe và dựng ghế dậy lần 2 em mới thực sự tỉnh ngủ. Nhìn xung quanh, đèn máy bay sáng rồi, nhìn ra cửa sổ có ánh nắng rồi, nhìn vào đồng hồ gần 4h30 sáng (Ô quái, 4h30 mà sáng thế, đã tới rồi à đến sớm thế cơ à!? Lịch trì là 6h kém cơ mà nhỉ!) Mất mấy phút vuốt mặt, vuốt tóc mới tỉnh và nhớ ra là giờ Phi là +8, điện thoại em vẫn để giờ +7 :)) Theo em là các cụ bay đêm, ban ngày đừng cafe, ngủ trưa làm gì mà chơi thể thao hoặc vận động nhiều vào, đêm lên tàu người mỏi ngủ giấc là ok khỏe người. Chứ nếu mà không ngủ được, trằn trọc khá khổ, vì bay đêm thì tối bay qua biển chẳng có gì mà ngắm, internet thì không có, mà sáng hôm sau người lại mệt mỏi.

5h45' "chim sắt về tổ", mà cái "tổ" này to làm "chim sắt" chạy uỳnh uỵch mấy phút mới về đến chỗ của mình. Cảm giác đầu tiên ở nhà ga T3 - Sân bay Ninoy Aquino đó là tính nghệ thuật trong trang trí


Nhìn kiểu như Mexico ý các cụ nhỉ! Nhưng đi một đoạn, đến chỗ tranh tường thì thấy nét này có vẻ Đông Nam Á hơn


Vào khu xuất nhập cảnh, đưa passport, đưa tờ nhập cảnh, anh police hỏi ở bao lâu, em bảo 4 ngày rồi đưa tờ book vé từ kalibo đi kualalumpur (em tự đưa chứ anh ấy chẳng hỏi). Anh Police chỉ vào camera, em nhìn thẳng, rồi ok đóng dấu cộp một nhát, ngẩng lên nhìn em "Wellcome!", ái chà cũng lịch sự đấy nhỉ, em cũng là người Việt Nam lịch sự cơ mà nên em mỉm cười và đáp lại "Thank you, sir!" :D


Vậy là "Hello Phlippines!" :D
 
Last edited:
Sân bay Ninoy Aquino được xây dựng lâu rồi nên trang thiết bị không còn được hào nhoáng, bóng bẩy nữa. Tuy nhiên xét về quy mô thì đây vẫn là 1 trong những sân bay lớn, cụ nào đã từng tới Donmuang - Bangkok thì Ninoy Aquino cũng tương tự như thế về không gian với nét xưa cũ. So với Nội Bài ta thì to hơn nhiều (xét về terminal nó có T4, Nội Bài ta mới T2), trái với thông tin em nghe báo chí ta nói về sự tệ hại ở sân bay này em cảm thấy nó ổn, dịch vụ tốt, an ninh đảm bảo, không gian rộng rãi (ga T2 ta sảnh đến bé xíu bước mấy bước là hết, giờ cao điểm mọi người đến đón người thân thì đông chặt người là người).


Vì đi một mình, lại theo phong cách bụi nên em mang cũng ít tiền gần 500 Donal Trump thôi. Em đổi "Cụ Hồ" sang "Donal Trump" ở Nội Bài, sang tới Philippines em đổi sang Peso ở sân bay luôn cho yên tâm, vì đổi số lượng ít nên em cũng chẳng để ý đến chênh lệch tỷ giá giữa quầy đổi trong sân bay và quầy ngoài phố. Tiền Peso Philippines thì như thế này các cụ à!


Tiền giấy bằng chất liệu cotton, màu sắc sặc sỡ, kích thước lớn hơn tờ tiền của ta. Ngoài ra còn có tiền xu 10 cent, 25 cent, 50 cent, 1 peso, 2 peso, 5 peso và 10 peso. Các máy bán hàng tự động bên này em thấy cũng chỉ như ta thôi, nhưng họ vẫn lưu hành tiền xu bình thường. Việt Nam ta không tuyên bố không tiêu thụ tiền xu nhưng có lẽ ngừng phát hành rồi, em có một hộp giờ để làm lưu niệm, thỉnh thoảng có chuyên gia Jica, WB làm việc cùng thì tặng làm kỷ niệm. Chứ mang ra chợ mua hàng buổi sáng sớm có lẽ chủ hàng nó đốt vía.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top