What's new

[Chia sẻ] Kỳ nghỉ honeymoon trên vùng cao Hà Giang và Lào Cai của chúng tôi

Chắc là đến chủ nhật 10/09/2017 tôi mới có giờ ngồi viết bài, nhưng xin phép mọi người được nhá hàng trước.

Tôi đăng bài này là bài chia sẻ đầu tiên. Mọi thứ lần đầu thường luôn khó khăn. Vì thế, xin phép được tạo topic trước, với mong muốn làm động lực để chủ nhật thực sự viết được một bài chia sẻ.

Mặc dù chủ đề Tây Bắc cũng không mới mẻ gì với mọi người, đồng thời tôi cũng không phải là người viết văn chuyên nghiệp, nhưng tôi nghĩ mỗi một trải nghiệm cá nhân đều có ý nghĩa của mình, và đều phù hợp để chia sẻ (một người nào đó sẽ cần đến và thậm chí thích thú, ai biết được nếu ta không thử). Nghe có vẻ nghiêm túc dã man nhưng đúng là như thế.

Thôi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ sáng chủ nhật tới!
 
<<PHẦN 1>> - <<ĐÔI DÒNG TÂM SỰ VÀ TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG>>

Trước tiên, là thành viên mới, chúng tôi xin tự giới thiệu như sau:

Tôi sinh năm 1987. Vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi học chung trường cấp 3 ở tỉnh, thậm chí học hai lớp sát kề bên nhau (tôi học chuyên lý, còn vợ tôi chuyên toán), nhưng lại hoàn toàn không biết gì về nhau. Có lẽ bởi chúng tôi học trong một trường chuyên với quá nhiều người nổi bật, và vì là những kẻ trung bình, chúng tôi đã quá ngưỡng mộ những vì sao mà quên để ý thảm cỏ xanh dưới chân mình. Hoặc cũng có thể vì chúng tôi đều hơi thiếu tự tin, chỉ dám rụt rè nép mình trong góc lớp.

Rồi chúng tôi, cũng như những tinh cầu , đi lang thang trong vũ trụ theo những ngã rẽ khác nhau. Vợ tôi học Khoa Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), còn tôi học Bách Khoa TP.HCM. Ôi, không thể nào giải thích được tại sao chúng tôi lại học những trường đó, trong khi năng lực và nhất là niềm vui của chúng tôi không nằm trong những ngành nghề chúng tôi đã chọn. Đó là những tháng ngày khốn khổ, đó là lý do chúng tôi chỉ cố gắng lê lết qua được những chương trình đào tạo mà thôi.

Về phần tôi, tốt nghiệp cái là bắt đầu đi làm. Công việc tôi làm đem lại thu nhập rất tốt. Mọi sự có vẻ êm ả.

Có vẻ như tôi đã thành công. Ở quê tôi như thế là đủ để láng giềng ngưỡng mộ: tốt nghiệp một trường đại học lớn, công việc ổn định tại một công ty của Nhật, thu nhập cao.

Nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy.

Một công việc kiếm được nhiều tiền không phải là cái đích hàng đầu và duy nhất mà tôi mong muốn. Dù rằng tôi biết phần đông chúng ta vẫn đo thành công một con người dựa trên số tiền mà người ấy kiếm được.

Tôi không thể nghĩ giống như họ được. Tôi cảm thấy rằng, nếu thành công được đo bằng sự giàu có hay địa vị, thì sẽ chỉ có một cuộc đua điên cuồng, và sẽ chỉ có một số ít người trên thế giới này có thể đạt đến. Như thế, sẽ chỉ có một số ít người thành công và phần còn lại sẽ là một đám đông thất bại khổ sở hay sao?

Nghe có vẻ đạo đức giả và xạo ke nhưng tôi đã không thể đồng ý và cũng không thể chấp nhận suy nghĩ như thế.

Thay vào đó, tôi tin tưởng rằng không nên lấy tiêu chuẩn thành công của người khác để áp đặt cho mình. Tôi không muốn chạy theo cái tiêu chuẩn của số đông ấy. Tôi nghĩ mỗi người nên có định nghĩa về thành công của riêng mình. Và như thế, mỗi người đều có thể thành công, theo cách riêng của mình. Bởi vì, như nhà thơ Lưu Quang Vũ đã viết: “Vì hạnh phúc, cũng như cuộc đời này – Nào đâu dành cho một riêng ai”.

Nói như vậy không có nghĩa tôi xem nhẹ tiền bạc. Tôi dĩ nhiên biết, không có tiền thì làm việc gì cũng khó. Văn sĩ Mark Twain đã hài hước: “Khi còn trẻ, tôi thường nghĩ rằng tiền bạc là thứ quan trọng nhất trong đời sống, bây giờ khi tôi già, tôi biết là đúng như vậy”.

Tôi phải thừa nhận công việc tôi vào lúc ấy đang chán chường có thu nhập khá ổn. Đấy là một điểm cộng. Nhưng nó lại có tới hai điểm trừ: thiếu sự cân bằng và thiếu niềm đam mê.

Thiếu sự cân bằng vì công việc luôn đòi hỏi tôi phải ăn ở lâu dài tại các công trình xa, lại hay phải tăng ca, nhiều lúc làm cả chủ nhật. Như thế cũng vất vả. Tuy nhiên, tôi không ngại điều ấy vì công việc nào mà chẳng có vất vả riêng của mình. Nhưng sự thiếu cân bằng ấy lại đi kèm với thiếu niềm đam mê thì đúng là thảm họa. Tôi đi làm mà tâm trạng trống rỗng, thiếu quyết tâm. Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ không tiến bộ, đời lạc trôi vô nghĩa cùng Sơn Tùng MTP.

Rõ ràng kỹ thuật không phải là niềm yêu thích của tôi. Thực tế, tôi đã chọn trường và chọn ngành chỉ vì sự a dua: Bạn dám thi, tôi cũng dám thi. Rồi cứ thế, theo dòng đời đưa đẩy, tôi tiếp tục chọn những ngả dễ đi, đường êm ái chứ không phải con đường tôi muốn được đi.

Tôi nhìn lại mình và tự tưởng tưởng ra công việc mình muốn theo đuổi. Tôi quyết định đăng ký học văn bằng 2 ngành luật.

Học văn bằng 2 nghĩa là phải bỏ việc. Tôi cũng thấy rất sợ. Vì trong cuộc sống, không phải cứ mình thích gì là sẽ làm đó. Đôi khi ta nên làm những gì cần thiết hơn là ích kỷ chỉ chọn lựa những gì ta thích. Nhưng lời của một văn sĩ, à, vẫn là của Mark Twain văng vẳng bên tai: ”Hai mươi năm sau, bạn sẽ hối tiếc về những điều mình không làm hơn là vì những điều mình đã làm. Vậy nên, bạn hãy kéo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá”.

Khi tôi nộp đơn xin nghỉ việc, anh sếp của tôi ở công trình có khuyên nhủ tôi rằng cũng không còn nhỏ nữa, làm lại từ đầu sẽ rất bấp bênh, hãy nghe lý trí nhiều hơn.

Tôi cũng hiểu điều đó. Nhưng tính theo đời người thông thường nếu sức khỏe tốt, tôi vẫn có thể làm việc đến 30 – 40 chục năm nữa cơ mà. Đi làm trễ cũng có khó khăn, nhưng đến lúc ra trường tôi vẫn chưa già không thể nói là không có cơ hội. Thành công nếu đến sớm thì vinh dự rồi, nhưng muộn như Khương lão Khương Tử Nha, tám mươi tuổi mới nên nghiệp thì cũng đâu kém vinh dự.

Tất nhiên tôi không dám ngông cuồng xem mình bằng Khương Tử Nha, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Hiện nay tôi đã tốt nghiệp văn bằng 2, và đang chập chững đi những bước đầu tiên trong nghề nghiệp mới, hiện đầy khó khăn.

Nhưng tương lai thế nào tôi chẳng thế nắm được, việc ấy được viết bởi tay Đấng Tạo Hóa. Tôi chẳng tự phụ vào sức mình, bởi tôi không tin con người mạnh hơn tự nhiên, tôi cũng chẳng tin bàn tay tôi có thể làm nên tất cả, cũng chẳng tin “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Không phải bởi tôi tin vào số mệnh, mà bởi vì tôi tin có Đấng đủ quyền năng để đan dệt và thay đổi số mệnh mỗi người. Tất nhiên Đấng ấy cũng đan dệt mọi sự phù hợp theo sức của mỗi người nữa.

Tôi lại đang lạc trôi đi đâu thế này. Lạc đề mất rồi. Đang viết về chuyến honeymoon kia mà. Cơ mà thôi, lỡ viết rồi giờ xóa cũng uổng quá nên thôi mọi người chịu khó đọc thêm vậy nha.

Thật kỳ lạ khi viết một bài chia sẻ về du lịch mà càng viết lại càng giống như đang chia sẻ tâm sự vậy. Nhưng thật ra, đó cũng là một cách khởi đầu các bạn ạ. Bước vào một lĩnh vực mới với bao bỡ ngỡ, còn gì dễ dàng hơn khi chia sẻ chính mình với mọi người. Đó có thể không phải là cách hiệu quả nhất, nhưng là cách giản dị và cũng rất chân thành, phải không mọi người.

Vả lại, mọi sự trên đời đều có mối liên hệ với nhau, cái này là nguyên nhân và cái kia là hệ quả, cái này dẫn đến cái kia. Cụ thể, mối liên hệ của chúng tôi nằm ở đây: trong khi học lớp văn bằng 2, tôi đã gặp được vợ mình.

Nếu các bạn thấy chuyện trên cũng chả liên quan đến chuyện phượt phiếc của cộng đồng mình, thì đây: Trước khi học lớp văn bằng 2, tôi khao khát được thực hiện ít ra vài điều mà mình mơ ước. Nghĩ là làm, sau khi nghỉ việc, dù trì hoãn và đắn đo hằng tháng trời, tôi liều lĩnh một mình cưỡi chiếc xe máy REVO cùi bắp, đánh gần tròn một vòng quanh đất nước từ đường HCM đến các tỉnh biên giới phía Bắc, rồi về lại bằng đường Quốc lộ 1, trong hai tháng trời.

Lần đó đúng là liều thật nhưng may mà không có sự cố gì. May hơn nữa, là hình như nhờ có chuyến đi ấy mà mình có vợ ấy chứ. Chuyện là khi tình cờ ngồi cũng bàn với vợ (lúc ấy chưa biết nhau) và biết được trước đây cùng học chung trường cấp 3 thì chúng tôi cảm thấy thân thiết và nói chuyện cởi mở lắm. Chúng tôi chia sẻ về lý do tìm đến lớp văn bằng 2 này, về sai lầm khi chọn ngành xưa kia, về ước mơ theo đuổi niềm đam mê của mình. Bình thường vốn khá kín tiếng, nhưng hôm ấy nhân đà nói chuyện, tôi chém gió đến sùi bọt mép về chuyến xuyên Việt mà tôi tự thấy rất thần thánh của mình. Ai có dè đâu, vợ tôi bị ấn tượng mạnh với sự khoa trương rất kinh của tôi, đồng thời cảm thấy gần gũi vì là đồng hương, lại còn là hàng xóm trường học cũ, lỡ đem lòng yêu tôi mất tiêu.

Người ta lỡ yêu và tôi thì đang lỡ ế nên cưới nhau chứ sao. Bạn tôi nó chọc tôi: “Tụi tao mắc mồi thả câu gần chết mà chẳng con nào cắn câu, đành cam chịu kiếp FA đến giờ, trong khi mày chỉ nhờ một chuyến xuyên Việt vớ vẩn mà cá tự nhảy lên chui vào rổ, đời thật bất công vê lờ.”

Đùa thôi, chứ tình yêu thì khó lý giải lắm, chỉ biết rằng bây giờ tôi thật sự rất yêu vợ. Ai yêu ai trước cũng đâu quan trọng. Miễn là cưới nhau thì cả hai cùng yêu nhau là được. Tôi vẫn chọc vợ: Ngày xưa là em gài anh đó nha. Nhưng may có em gài anh, chứ không là anh ế đến già. Những lúc ấy vợ khoái chí cười tít mắt đến nhăn cả mũi.

Ơ, mà viết gần hai ngàn chữ rồi mà sao vẫn chưa vào chủ đề chính vậy. Chả phải đang chia sẻ về chuyến Honeymoon ở Hà Giang và Lào Cai (Sapa) sao, lại đang lạc trôi một lần nữa rồi. Chắc do không có thời gian chau chuốt nên cứ đi xa miên man mãi. Khổ, thảo nào văn sĩ Mark Twain (lần này không nhớ là văn sĩ nào nhưng cứ gắn cho Mark Twain đê, tôi yêu Mark Twain quá mà), trong một lần quá vội đã gởi một lá thư dài ngoằng cho bạn kèm theo một P/S rất chảnh: Xin lỗi bạn vì tôi đã viết một lá thư quá dài, bởi tôi đang vội phải đi gấp. Giá có thời gian, tôi đã có thể viết ngắn hơn rồi).

À, tóm lại là chúng tôi đã cưới nhau. Ngày cưới chính là ngày 01/08/2017. Và cưới xong rồi thì nên honeymoon cho nó vui. Nhưng cả hai đứa sau những tháng ngày học hành miên man (và tiêu xài phung phí, hihi) thì cóc có để dư được đồng bạc nào, chả lẽ giờ bán vàng cưới để đi honeymoon. Hai đứa suy tính đi Đà Lạt hay Phan Thiết mấy ngày là được.

May mắn làm sao, chúng tôi được một cô chú tặng cho hai vé khứ hồi nội địa của VietJetAir. Và ngày 11 giờ tối ngày 29/08/2017, chúng tôi khởi hành đi Hà Nội từ sân bay Tân Sơn Nhất, bắt đầu tuần lễ honeymoon ở một trong những nơi mà tôi cho là đẹp nhất Việt Nam, Hà Giang và Sapa (Lào Cai).

P/S: Hôm nay háo hức đăng bài lần đầu và cũng vì khá rảnh rỗi nên viết bài xong sớm do đó lên sóng sớm.

Hẹn gặp lại trong phần tiếp theo mỗi 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần (không biết có ai thèm theo dõi không thôi cứ hẹn vậy - hẹn hò với chính mình, hehe :D)
 
Last edited:
Ngắm trộm những hình ảnh, thông tin trên phuot.vn đã rất lâu, cũng nhiều lần muốn comment gì đó trước những bức hình quá đẹp của ACE trên diễn đàn nhưng vì lười đăng ký nên vẫn cứ mãi là "ngắm trộm".

Rất ngưỡng mộ anh vì "không ngại để bắt đầu lại" khi dám từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi đam mê của mình. Lót dép hóng những bài tiếp theo của anh trong series honeymoon này.

À, em và anh cùng nghề đấy. Em tốt nghiệp trường luật, nhưng chắc trước anh vài năm. ^
 
Ngắm trộm những hình ảnh, thông tin trên phuot.vn đã rất lâu, cũng nhiều lần muốn comment gì đó trước những bức hình quá đẹp của ACE trên diễn đàn nhưng vì lười đăng ký nên vẫn cứ mãi là "ngắm trộm".

Rất ngưỡng mộ anh vì "không ngại để bắt đầu lại" khi dám từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi đam mê của mình. Lót dép hóng những bài tiếp theo của anh trong series honeymoon này.

À, em và anh cùng nghề đấy. Em tốt nghiệp trường luật, nhưng chắc trước anh vài năm. ^
Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến chia sẻ của mình.

Mình mong rằng những trải nghiệm của mình là có ích cho cộng đồng phượt, hoặc ít nhất cũng có gì đó thú vị và đáng để theo dõi. Bởi vậy, phản hồi của bạn khiến mình thấy cũng vui vui.

Dù bạn nhỏ tuổi hơn mình nhưng chắc tuổi nghề nhiều hơn rồi. Mình muốn trở thành một luật sư. Nếu bạn cũng muốn/đang là một luật sư thì chúng ta đi cùng một con đường đấy bạn ạ.

Thứ bảy sẽ có thời gian rảnh để viết. Do đó, hẹn gặp lại bạn vào chủ nhật nghen!
 
Lâu lâu được đọc những bài tâm sự thế này cảm thấy rất thích, em nghĩ cuộc sống khi bị gò bó quá chúng ta muốn thoát ra bằng cách phá bỏ để làm lại nhưng cũng có những kẻ có 2 tính cách , tự tìm niềm vui trong chính công việc mình không thích ấy để rồi khi về nhà trở lại con người khác. Hóng bài viết của anh, và quan trọng là anh chị tìm thấy niềm vui trong cuộc sống
 
TÓM TẮT PHẦN 1

Người viết muốn chia sẻ về chuyến Honeymoon ở Hà Giang và Sapa với mọi người. Tuy nhiên, nếu ai lỡ đọc thì sẽ thấy nhũn não bởi qua gần hai ngàn chữ vẫn chưa thấy bọn nó khởi hành. Còn những ai muốn ngắm những shoot hình đẹp tuyệt vời vùng đất Tây Bắc sẽ bước vào rồi đi ra và chửi thề vì chả có tấm nào cả.

Thay vào đó, người viết lảm nhảm về cuộc đời vớ vẩn của nó, dù cũng có chút thú vị (đời ai mà chẳng có chút thú vị), nhưng có vẻ lạc trôi so với chủ đề phượt mà nó định chia sẻ. Mà thôi, thông cảm cho người viết với nha. Dù sao, cộng đồng phượt vốn đông đúc anh chị em gan góc (cùng một chút liều lĩnh và điên rồ), thêm một thành viên mới cũng đâu có sao, nhỉ? hihi

Điểm nhấn đáng thú vị ở phần trước:
- “Chủ thớt không ngại để bắt đầu lại” trong nghề nghiệp của mình. Vợ chủ thớt cũng vậy. Đúng là nồi nào úp vung nấy! Perfect Couple!
- Nhờ một chuyến phượt xuyên Việt vớ vẩn (chỉ vớ vẩn theo lời bạn bè hắn, những người chưa dám đi xa kiểu phượt mà thôi), vâng chính nhờ đi phượt mà chủ thớt được gái để ý, thoát kiếp FA => hy vọng điều này đem lại động lực lớn lao cho cộng đồng phượt chúng ta. Lưu ý là với điều kiện bạn phải chém gió phần phật về chuyến phượt của bạn với đúng đối tượng nha. Chém nhầm cho đối tượng chỉ thích bình yên ở nhà, bạn sẽ bị xem là điên khùng, liều mạng, làm đau lòng cha mẹ, tổn hao ngân sách xã hội, thì ráng mà chịu

P/S: Chủ thớt bị mắc bệnh nói nhiều, nói dai, lan man. Dù không là thành viên biệt đội SKY của Sơn Tùng MTP nhưng lần nào chủ thớt cũng bị lạc trôi. :D
<<PHẦN 2>> - <<NGÀY 29/08/2017 - KHỞI HÀNH>>

Lại nói chuyện lần trước, hai đứa tôi ba mươi tuổi rồi mà chẳng có tài sản để dành gì cả. Cả hai đều nghỉ làm cũng đã gần một năm, gọi là để tập trung học, vãi. Mặc dù ngày xưa cũng kiếm được khá tiền nhưng đóng học phí với ăn xài cả năm thì tiền cũng đã cạn (miệng ăn núi lở, không mắc nợ là phước tám đời rồi). May mà ngày xưa “giàu sang” (hihi) cũng có gởi bố mẹ được ít tiền chứ không thì nhục mặt với gia đình và xã hội không biết đâu mà kể.

Lúc này, cả hai mới đi làm trở lại, nhưng là theo nghề mới, nên người ta xem là chưa có kinh nghiệp, lương chỉ cao hơn người mới tốt nghiệp chút đỉnh. Tôi tính đợi đến khi ổn định rồi mới cưới nên mỗi lần thấy vợ chuẩn bị đề cập đến cưới hỏi là tôi chuyển chủ đề ngay. Những lúc ấy vợ có vẻ không vui chút nào. Thật ra, nào đâu phải tôi không muốn cưới, chỉ là tôi sợ áp lực cơm áo có thể khiến tôi stress, vợ chồng hục hoặc thì khổ. Chú tôi khuyên tôi: “Tao thấy bọn trẻ ranh ưa đọc sách chúng mày có vẻ xem nhẹ tiền bạc, nhưng chúng mày lấy nhau đi rồi sẽ biết, tiền nó quan trọng cỡ nào. Chỉ cần con đẻ ra không có tiền mua sữa cho nó là tự dưng hai vợ chồng cãi nhau thôi cháu à. Tiền quan trọng lắm.”

Rồi trong lúc rảnh rỗi, ngồi đọc lại truyện Harry Potter, thấy ông bà Weasley tuy nghèo và đông con nhưng vẫn hạnh phúc vê lờ. Nhớ lời chú, tôi cười mà nghĩ, giá mà chú tôi đọc Harry Potter chắc chú cũng cho đây là một cuốn truyện ba láp rồi. Bởi cũng chính chú hay dẫn câu kinh điển: Nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu, :D Cơ mà điều đó có làm cho truyện Harry Potter bá láp không? Còn tùy, nhỉ? Tiếp tục liên quan đến ông bà Weasley, ở tập 6 có đoạn bà Weasley cảm thấy khó chịu về việc con trai bà, Bill và Fleur muốn cưới nhau là quá sớm, rằng “người ta đang hối hả để làm những điều cần phải có thời gian mà cân nhắc” (they're rushing all sorts of decisions they'd normally take time over). Thế là cô bé Ginny ngay lập tức troll mẹ: Ngày xưa bố mẹ cũng thế! (Inlucding you and Dad). Nhưng bà Weasley chỉnh lại ngay, đại khái: Bọn tớ ngày xưa cưới thế là không sớm. Vì bọn tớ yêu nhau thật lòng, nghĩa là sinh ra là để dành cho nhau. Mà đã yêu nhau thật lòng rồi thì mắc gì ngồi đợi cho nó dài cổ, hả Ginny? (your father and I were made for each other, what was the point in waiting?)
Khi viết đoạn văn nầy chắc cô Rowling ở vương quốc Anh xa xôi cũng không ngờ đã thúc đẩy thành công một đám cưới ở Việt Nam xinh đẹp (đừng sợ cô Rowling, tôi không bắt cô phải chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân này đâu, :D). Tôi không chắc cô nói đúng không, cơ mà cô nổi danh quá nên tôi nghe cô, đã yêu nhau thật lòng rồi thì mắc gì ngồi đợi cho nó dài cổ. :D

Tóm lại là có đám cưới, rồi thì chuẩn bị tới honeymoon. Xin lỗi lần thứ n vì để lạc trôi khi viết, (bệnh này không chữa nổi ròi). Rồi thì nhờ tiết kiệm mà sau đám cưới chúng tôi không có bị lỗ (hihi), nên bảo không có tiền đi honeymoon thì là nói điêu quá. Cơ mà hai đứa mới đi làm thôi, bắt đầu quen tiết kiệm nên tự nhiên suy nghĩ liệu có nên tiêu nhiều tiền hay không. Đang lúc không biết có nên đi Honeymoon hay không thì vợ chồng tôi được một cô chú người quen tặng cặp vé khứ hồi quốc nội. Đúng là buồn ngủ gặp chiều manh. Hai vợ chồng vui lắm.

Trước tiên, hai vợ chồng bắt đầu ngồi bàn bạc xem phải đi đâu. Tôi biết vợ rất thích đi Hà Giang. Ngày trước, khi kể với vợ về chuyến phượt xuyên Việt của mình. Khi được hỏi đâu là nơi tôi thấy đẹp nhất trong các địa phương từng đi qua, tôi liền quả quyết đó là Hà Giang. Việt Nam mình nhiều cảnh đẹp nhưng Hà Giang là đỉnh nhất, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của mảnh đất Hà Giang.

Nhưng mà ra tới tận Tây Bắc mà chỉ đi mỗi Hà Giang thì uổng quá, vậy nên tôi quyết định thêm Sapa vào hành trình của mình!

11 giờ khuya ngày 29/08/2017, trên chuyến bay số hiệu VJ178, chúng tôi khởi hành từ HCM đi HN, bắt đầu hành trình của mình.

Vâng, và đến tận phần 2 nầy, vẫn chưa có tấm hình nào về chuyến đi được post lên. Người viết thành thật xin lỗi vì cái tật lan man của mình, nhưng biết làm sao được. Thôi thì, hẹn gặp bạn vào chủ nhật tuần tới, trong phần 3 mình sẽ post hình lên (cơ mà máy ảnh thì cùi, người chụp thì nghiệp dư nên hình chụp không truyền tải nổi cái đẹp của vùng đất này. Dù sao thì cũng chỉ khi các bạn tự mình lên Hà Giang và Sapa thì mới cảm nhận được vẻ đẹp của tự nhiên đó thôi, các bạn ạ)

Xin chúc tất cả một cuối tuần tốt lành!
 
viết nhiều mà không có cái ảnh nào

Mình sẽ post ảnh sau bạn ạ. Bài viết tới đâu thì có ảnh tới đó
Với cả mình đang mày mò cách up ảnh. Vì không dán ảnh trực tiếp được. Còn hôm qua mình đã thử up lên dropbox rồi lấy link ảnh qua mà không được. Bây giờ thử up lên photobucket rồi lây link paste qua xem thế nào?

Đây là hình bản đồ phượt được vẽ lên tường ở Cửa hàng cho thuê xe máy Giang Sơn (Tp. Hà Giang)
8q8vsKX6DhHHjLk_0_vyWAXnaAUVRQ14MGO1Oh0hq-7MOjiZ1Aj9LnmzHGernDQiIONiSDqNqq2tc_zdu-KSueJoS7s6a_PoNSXpVzInsDVdRuqMadBcu1hSrjsI3G7Z18nb8QS7B55rmqmkgA2TPUdmhwg5ehnyY5L7bEhz684AlaGYZQZemDd5vSZqhSET2vHdE2I35tb-8CkyWnEBZtCssXvYMwxBCb8GBIvz3ctGVkhLT5plnc-BO2MO0mO5kV2i1WRhx7hipDxZnxapGoEPjnfuDBKsmHqALCU6CrSbY3S2g0aNKPmAoTgKq8Q26md0IGkdtaBGqzF1wwe625z2cQMDT0CpJmcrRQMfbkn_mc0kN5utU3EMk6Kskxfl2Kuw-y9H8z_iJkDcaaQH2NP9yXu3UJq-DshO36QLT3muVz2FqHTMfrbfgtnXQ-T0_3FQ4i03NlPPE4Q2iSSW3V0-30acDS4Mt6jgdgQKiQabZxE5tCX-otORJS086_nOVSosgZem4Z55aX7lDKtFD2CDfTY46PdlG7b1GfJjI8xUkOdar8i_c0OMBdObBqfEPfCKZgY_HuaIN8k5eRbNCkqN-wZIjJbNS--ExqChGw=w709-h662-no
 
Last edited:
Ôi, photobucket cũng thất bại. Nó báo cái gì mà THIRD PARTY gì đó. Đại khái mình hiểu là nó yêu cầu phải trả phí nâng cấp mới sử dụng để Insert link ảnh được. Nhưng không sao, mình dùng Google Photo và có vẻ đã ổn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,179
Bài viết
1,150,359
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top