What's new

[Chia sẻ] Tà Năng - Cung trek "tủi nhục"

AnnieLe

Phượt thủ
Đó là những ngày cuối tháng Tám, tôi (lại) vừa từ miền Bắc trở về. Ngồi trong quán cà phê quen, nhâm nhi trà đào và nghe nhạc của Đen, ai đó bảo, qua lễ đi Tà Năng hong, đi chứ. Tà Năng ngay nhà ngoại, còn Phan Dũng cũng tới lui không biết bao nhiêu là lần, thế nhưng, một chuyến xuyên rừng, nối hai địa điểm ấy lại với nhau thì chưa từng.
Vậy là lập group, bàn tới bàn lui, phân chia công việc, lều nè, thức ăn nè, nước uống nữa,... Mình tự đi nên hàng tỉ thứ đều phải tự chuẩn bị. Và, càng nghĩ ra nhiều thứ, thì ba lô càng nặng.


000034 by Annie Le, trên Flickr

Nhóm chúng tôi có đúng 13 người - một con số thật đẹp! Thay vì đi xe khách, chúng tôi quyết định thuê một chiếc xe 16 chỗ, đưa cả nhóm đến bìa rừng Tà Năng và chiều hôm sau đón tại bìa rừng Phan Dũng.

000037 by Annie Le, trên Flickr

Trời không mưa, nhưng đường vẫn còn lầy lội. Bác tài xế sợ xe không qua được nên thả chúng tôi cách bìa rừng 2km. Cả nhóm vui vẻ xuống xe, dỡ đồ, ăn sáng, rồi chia "gia tài". Ba lô mỗi người đều tầm mười mấy ký, cả nam lẫn nữ. Sáng hôm đó, Tà Năng phủ trắng sương mờ.

000038 by Annie Le, trên Flickr

000039 by Annie Le, trên Flickr

000041 (2) by Annie Le, trên Flickr

000042 (2) by Annie Le, trên Flickr

Tôi là dân đi, nhưng, chủ yếu di chuyển bằng xe máy, và hầu hết là độc hành. Thế nên, lần này, hai ngày ở trong rừng với hơn chục con người không khỏi khiến tôi lo lắng. Liệu mình có đủ sức khỏe để hoàn thành cung đường? Liệu, có hòa nhập được với mọi người chăng?

000036 by Annie Le, trên Flickr

000043 (2) by Annie Le, trên Flickr

000044 (2) by Annie Le, trên Flickr

000045 (2) by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Buổi sáng hôm đó thật đẹp. Nắng xuyên qua những tán thông, chiếu lấp lánh lên những thửa ruộng xanh mát mắt. Tôi tụt lại cuối đoàn, vừa đi vừa chụp ảnh.

000046 (2) by Annie Le, trên Flickr

Rồi, những thử thách lần lượt hiện ra, con dốc "má ơi" thứ nhất, lại đến con dốc "má ơi" thứ hai, thứ ba. Cả đoàn hầu như chỉ cắm mặt xuống đất mà đi, vì hành trang nặng, mà dốc lại cao.

000042 by Annie Le, trên Flickr

000043 by Annie Le, trên Flickr

000044 by Annie Le, trên Flickr

Lội qua con suối đầu tiên, thấy hơi nhói ở khuỷu tay, tôi kéo tay áo lên xem thì phát hiện một chú vắt no múp míp đang tận hưởng bữa ăn của mình. Sau đó là hàng loạt tiếng la thất thanh của các chị trong đoàn. Tính ra, về kinh nghiệm đi rừng, tôi là người kém gần nhất đoàn, được mỗi cái...lì, nên thấy vắt vẫn rất bình tĩnh. Chỉ thương cho mấy chị, vừa hét vừa khóc, nhờ người bắt vắt ra dùm. Ừ thì con gái, gan góc cách mấy cũng vẫn là con gái thôi.

Lúc dừng ăn trưa, tôi đùa, cả buổi sáng em chẳng ngẩng mặt lên nhìn đời nổi, chưa bao giờ "nhục" như vậy.

000040 by Annie Le, trên Flickr

000006 by Annie Le, trên Flickr

000041 by Annie Le, trên Flickr

Ăn trưa xong, chúng tôi nằm ngay dưới tán rừng, nghe ve kêu, để yên cho nắng đậu lên mặt, và ngủ.

000005 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Sau giấc ngủ trưa, ai nấy lấy lại sức, lại hăng hái lên đường. Ba lô của tôi nhẹ hơn tí chút, vì nước uống đã vơi bớt, và, túi cơm nắm nặng 5kg cũng đã được xử hơn một nửa. Lúc ăn trưa mới thấy mọi người "thương" nhau dữ thần, có nhiêu đồ ăn ép nhau ăn nhiệt tình, cho...đỡ nặng =]]

000045 by Annie Le, trên Flickr

000046 by Annie Le, trên Flickr

000047 by Annie Le, trên Flickr

Chúng tôi lại cặm cụi băng qua những quả đồi xanh cỏ. Trời chuyển mây, âm u một chút, nhưng may mắn sao không mưa. Chuyến đi này, đoàn chúng tôi thật được ưu ái khi trời không mưa mà nắng cũng không quá gắt.

000048 by Annie Le, trên Flickr

000049 by Annie Le, trên Flickr

000050 by Annie Le, trên Flickr

000051 by Annie Le, trên Flickr

000052 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Càng về chiều, chân tôi trở nên phồng rộp, đôi chỗ bắt đầu chảy máu. Vì không có kinh nghiệm, tôi đã chọn một đôi giày không phù hợp, thêm lần trượt chân lúc sáng khiến chấn thương cũ tái phát, đầu gối và khớp...háng bắt đầu đau trở lại. Nhìn theo ngón tay của cậu bạn, chỉ một đỉnh đồi xa lắc lơ: "Đó, chỗ mình cắm trại", chỉ biết tự nhủ mình cố lên.

000055 by Annie Le, trên Flickr

Đến được điểm cắm trại khi hoàng hôn bắt đầu buông, có hai nhóm đã yên vị từ lâu, đang thong dong nướng thịt. Chúng tôi vẫn không vội, thả ba lô, nằm dài ra trên cỏ, hóng gió, ngắm bầu trời.

000056 by Annie Le, trên Flickr

000057 by Annie Le, trên Flickr

Tối đó, ăn xong, xách xẻng...đi ị, tôi cùng một chị nữa chui vào lều, xoa bóp cho nhau rồi đi ngủ sớm. Lắc lắc cẳng chân, tôi có chút lo sợ cho quãng đường ngày mai. Hai chân giờ cứng đờ rồi, chẳng biết sáng ngủ dậy có ổn hay không nữa. Tôi dần thiếp đi, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói chuyện của những bạn trẻ trong đoàn, ráng nấn ná bên bếp lửa, và cả tiếng sáo da diết từ lều bên cạnh.

Sáng, còn lơ mơ, nghe ai đó la lên "Dậy đi mọi người ơi, trời đẹp lắm nè.", lồm cồm bò dậy, mở cửa lều, và...

000058 by Annie Le, trên Flickr

000060 by Annie Le, trên Flickr

000061 by Annie Le, trên Flickr

000062 by Annie Le, trên Flickr

000064 by Annie Le, trên Flickr

000065 by Annie Le, trên Flickr

000066 by Annie Le, trên Flickr

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Tôi phát hiện ra, không chỉ riêng mình, mà hầu hết thành viên trong đoàn đều đã "đổi tướng", bước đi tập tễnh, chập chạm hơn. Nhưng giành nhau chụp ảnh thì vẫn xôm tụ lắm.

000067 by Annie Le, trên Flickr

000068 by Annie Le, trên Flickr

000069 by Annie Le, trên Flickr

000072 by Annie Le, trên Flickr


Ăn sáng xong, chúng tôi thu dọn lều, rác, tiếp tục hoàn thành chặng đường còn lại. Tôi lại mắc phải sai lầm thứ hai khi dán Salonpas lên vai. Vừa đeo ba lô lên, cảm giác như hai vai đang bốc cháy. Đoạn đường còn lại đa số là xuống dốc, không mệt, nhưng đầu gối bị chùng rất đau. Tôi tụt hẳn lại phía sau, khiến mọi người cứ phải dừng lại đợi. Ra đến bến xe ôm đầu Phan Dũng, còn cách bìa rừng chừng 6km, cả đoàn bỏ phiếu cho tôi và một chị nữa đi xe ôm ra, ôm theo bốn cái ba lô, của hai chúng tôi và kèm thêm hai cái nặng nhất. Hơi buồn vì không thể tự mình hoàn thành cả chặng đường, nhưng cũng không muốn làm cả đoàn chậm lại, tôi đành ngậm ngùi leo lên xe máy, thử cảm giác mạnh khi anh lái xe người Raglai trổ tài lạng lách qua con đường nhỏ.
Ngày hôm đó, khi nằm phịch trên bãi cỏ, tôi đã tuyên bố "Em sẽ không bao giờ quay lại Tà Năng nữa." Thế nhưng, vừa nghe ai đó "âm mưu" đi cung thác Yavly, lại bẽn lẽn "Em đi với." Ngộ ghê hen :3

000071 by Annie Le, trên Flickr

Cảm ơn bạn đã đọc tới dòng này. Tà Năng - Phan Dũng hẳn không còn lạ với nhiều người, nhưng nó để lại ấn tượng sâu sắc với tôi, không chỉ vì đẹp, mà còn vì những anh chị chung đoàn rất dễ thương. Và vì, lần đầu tiên can đảm thực hiện một bộ ảnh hoàn toàn bằng máy film.
Hãy đi, và tự viết nên câu chuyện của riêng mình, bạn nhé!

Cỏ

https://www.facebook.com/hamsterTN
 
Tà Năng - Phan Dũng đúng là con đường trekking đẹp nhất Việt Nam. Mong mỏi 1 lần đến :)
 
Tà Năng mùa cỏ xanh, chờ đón cỏ vàng cháy team ta lại lên đường

[video=youtube;hvwVfAkBCFU]https://www.youtube.com/watch?v=hvwVfAkBCFU&t=1045s[/video]
 
Đẹp quá, lại thèm đi rồi
icon.gif
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,391
Members
189,942
Latest member
Nhocdecor
Back
Top