What's new

[Chia sẻ] Một vòng Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha - Italia

Barcelona – Chào miền nam nước Tây Ban Nha
http://stop2go.org/hello-barcelona/ (
Vậy là tôi đã đến Tây Ban Nha. Nơi mảnh đất nắng gió nhất của Châu Âu lạnh giá. Kết thúc kỳ thi cuối kỳ ở Pháp, tôi về nhà, ngắm nhìn Paris lần cuối trước khi đóng gói đồ đạc và ra bến tàu Gare de Lyon, tôi sẽ đến xứ Tây.
Dự định hành trình của tôi là đi một vòng bờ biển của Tây Ban Nha từ Barcelona xuôi xuống Valencia rồi Mucia, Almeria, Granada, Malaga, Sevilla rồi sang Bồ Đào Nha trong vòng một tháng.

Tàu Renfe đưa tôi từ thủ đô Paris nước Pháp đến với bên Gare Sant của Barcelona chỉ trong hơn 7h đồng hồ. Những khung cảnh đồng quê quen thuộc nước Pháp tôi vẫn đắm chìm trong những chuyến đi của mình lại hiện ra qua khung cửa sổ với nắng chiều vàng suộm. Tôi yêu nước Pháp, một kỳ học mùa xuân ở Pháp đã mang lại cho tôi quá nhiều thứ, say đắm với Paris, khám phá Chamonix, rong ruổi ở Cote D’ar Zure, những người bạn ở Bordeux. France, Je t’aime.
Hít một hơi thật sâu để thấy rằng tôi đang ở Barcelona, nơi có đội bóng Barca tôi vẫn yêu thích của xứ Cataluyna. Cái sức nóng của miền Nam đổ xập vào cơ thể khiến tôi thấy khoan khoái và dễ chịu sau một chuyến đi dài. Gần 8h tối mà trời Barca vẫn sáng rực như 5h chiều mùa hè ở Hanoi. Tôi kéo vali theo chỉ dẫn của Google maps về nhà em Linh – người cho thuê nhà của tôi ở đây. Barcelona có những dãy nhà với kiến trúc không cầu kỳ như Pháp, hai bên đường cũng rợp bóng cây xanh che chắn cho con đường nhỏ, cộng với cái khí hậu mùa hè làm tôi thấy như mình đang ở Hà Nội, rất thân quen, rất dễ chịu.
Chẳng hiểu sao em Linh gửi tôi địa chỉ như thế nào mà google maps đưa đi một địa điểm khá xa bến tàu. Cuối cùng, sau hơn 30 phút kéo vali kêu lọc xọc trên những ô vỉa hè không hề bằng phẳng của Barca, tôi lại phải kéo ngược lại thêm 30 phút nữa. Hơi đói và mệt nhưng tôi tự nhủ, mình đang ở Barce cơ mà, xuống Tây Ban Nha là phải vui lên.
Về đến phòng trọ thi cô Mai (chủ nhà) và em Linh đã đi ra ngoài, mở cửa cho tôi là hai cậu bạn cũng ở Paris mới sang thăm Barca trong hai ngày cuối tuần. Ba thằng sẽ được ngủ ở phòng khách tối nay. Hơi thất vọng tý nhưng thôi, tôi cũng chỉ cần chỗ ngủ chứ có yêu cầu gì hơn.
Cô Mai là một người khá xởi lởi, dễ gần. Ban đầu tôi nghĩ ai làm nghề dịch vụ cho thuê nhà này thì chả thân thiện với khách, nhưng trong những ngày ở Barca và quan sát cô nói chuyện với các bạn làm tôi thấy rất có cảm tinh với cô.
8 năm trước cô thông qua một người hướng dẫn viên du lịch tiếng Tây ở Hà Nội quen được một du khách đã hơn 70 tuổi ở Việt Nam. Mặc dù nửa chữ tiếng Tây cô cũng không biết, nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh đã đem cô đến xứ sở này. Ông du khách về Tây Ban Nha thì thường xuyên viết thư hỏi thư hỏi thăm cô, thế là cô cũng mang thơ đi nhờ các bạn sinh viên dịch lại rồi viết thư lại cho ông. Rồi ông muốn cưới và mang cô và con gái của cô sang Barca. Hai năm sau ông mất và cô là người thừa hưởng toàn bộ tài sản với cơ ngơi là căn nhà 70m2 trên tầng thượng của một chung cư gần trung tâm thành phố.
Cô và con gái ở Barca cũng buồn nên cô cho em Linh (cháu họ) sang ở cùng khi học ở đây, rồi cô bắt đầu cho các bạn sinh viên đến Barca thuê chỗ ngủ với giá 10-15e/ đêm. Cô bảo có sinh viên đến làm cô như trẻ lại, lại có thêm thu nhập nên cô vui lắm. Cô đãi bọn tôi phở bò cho bữa sáng, rồi tối tôi lại được ăn cơm cá hồi nấu dưa. Nhà hôm nào có cô ở nhà thì không lúc nào ngớt chuyện, từ chuyện thằng A, con B đến đây thuê vui, rồi đứa C tắm lâu, rồi răng cô dạo này bị đau mà cô vẫn không thể ngừng ăn thịt ;))))
Ở nhà cô, tôi cứ cảm giác như đang ở cái xóm trọ gần công viên Thủ Lệ của tôi ngày xưa, vui lắm.
Barcelona ngoài hút các fan cule với sân Camp Nou đẹp đẽ cùng bờ biển nhộn nhịp, thì còn phải kể đến kiến trúc Gaudi đặc trưng vùng này. Nhưng với đôi mắt tầm thường của tôi thì đi đâu tôi cũng thấy nó lổm chổm như tổ ong, rất cầu kỳ phức tạp, rất khác lạ và chấm hết. Thế nên sau một ngày đi bộ gần 30km từ điểm này sang điểm nọ, tôi dành toàn bộ thời gian còn lại nằm dài trên bờ biển Địa Trung Hải, nằm đọc sách, tận hưởng mùa hè đầu tiên tự do ở xứ Châu Âu này.
Bãi biển Barcelona không đẹp, nhưng vui, người dân và du khách ở đây rất biết tận hưởng ánh nắng bằng cách cởi hết để nằm phơi nắng trên bờ biển với mong muốn được có làn ra rám đều từ trên xuống dưới. Nhưng chẳng hiểu sao họ đen đi thì vẫn rất đều và đẹp. Còn tôi, một gã châu Á vốn lâu ngày ở Nauy, rồi trải qua một mùa đông ở Paris lạnh lẽo, them nắng đến phát cuồng cũng phơi thì chỗ cháy đỏ chỗ cháy đen, mặt mũi đen gì xấu xí. Chẹp.
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai nước thuộc bán đảo miền nam khá tách biệt với trung tâm Châu Âu nên các hãng bus quốc tế giá rẻ rất ít chuyến ở đây. Tôi chủ quan không tìm hiểu trước thành ra khi mà tìm bus để tiếp tục hành trình mới tá hỏa thì toàn 40e/ lượt. Cứ đà này thì chỉ đi mấy thành phố nữa là vốn 500e dắt lưng của tôi sẽ tiêu biến trong phút chốc.
Giải pháp tình thế ở đây là đi chung xe. Bên châu Âu rất thịnh hành việc chia sẻ chi phí chuyến đi trên website blablacar. Nếu bạn định đi từ thành phố A đến B rồi C, bạn có thể đăng lên website rồi tìm người đi chung cả hành trình hoặc một phần để san sẻ chi phí. Còn tên gọi “blablacar” là thể hiện cho việc chuyến đi của bạn sẽ được nói chuyện với lái xe là người dân ở đây. Bạn có thể chọn status là bla nghĩa là bạn ko thích nói nhiều, hay blabla hoặc blablabla =)))
Tôi đặt chuyến xe đêm xuống Valencia lúc 12h đêm và 5h sáng sẽ đến thành phố lớn thư ba nước Tây. Trước khi đi tôi đã may mắn tìm được Jose là một dân Valence đích thực host tôi ở thành phố này. Nhưng vì đến sớm nên tôi phải đợi đến 8h mới về nhà Jose. Lần đầu tiên một mình đứng giữa phố phường Châu Âu đồ sộ chỉ có một mình. Bất giác tôi hứng thú kéo vali lạch cạch vang vọng trên phố sớm. Đi thăm thành phố đang ngủ cũng không tệ, tôi kéo vali theo hướng ra bờ biển, ngồi một mình ngắm mặt trời đang hồng hào phía trời đông… Ở VN giờ này đã là 10h sáng, người người bận rộn đi học đi làm ở văn phòng, nhịp sống vẫn tất bật như mọi ngày như thế. Tự dưng tôi thấy mình may mắn khi có những giây phút tĩnh tại ngồi đây , trước vẻ đẹp của trời và biển buổi sớm, an lành và an yên.

My blog: www.stop2go.org/blog
 
Last edited:
Bác lang thang thế này cứ làm cái balo 40 lít cho lành, chứ kéo valy đi phương tiện công cộng khổ lắm. Lại dễ bị móc túi nữa.
 
Bạn up ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng phong cảnh, hòa cùng cảm xúc của bạn nhé :) Mình cũng đến Barca năm ngoái, đi công tác nên không có nhiều thời gian thăm thú đó đây. Sau đó mình cũng đi tàu Renfe về Madrid. Tàu đi nhanh và êm dã man, từ Barca về Madrid hơn 600km mà đi có hơn 2 tiếng
 
Bác Smart_business, mình không biết up ảnh kiểu gì nó cứ đòi URL của ảnh mà mình chỉ có ảnh từ laptop. Chả nhẽ lại up lên drive xong mới trích link ra đây. Lằng nhằng quá nhỉ
 
Phần 2: Dạo bước ở Valencia

Jose ngái ngủ đón tôi ở cửa nhà với mớ tóc xoăn lù xù nhưng vẫn có một nụ cười rất tươi. Chúng tôi ăn sáng cùng nhau và Jose giới thiệu cho tôi về các địa điểm có thể đi thăm ở Valence. Tôi cố nghe nốt nhưng thực chất rất buồn ngủ nên sau đó chui tót lên phòng ngủ một mạch đến tận quá giờ trưa. Lúc ngủ dậy tưởng nó giận lắm ai ngờ nó đã biết tôi đi xe đêm nên không trách gì, còn viết một cái note rất đáng yêu trong nhà tắm dán trên gương trước khi ra khỏi nhà đi làm việc:

“Hi Steve, welcome to Valencia, the hot water takes a while to come to the tap – make yourself at home”

Couchsurfing vẫn luôn mang lại cho tôi những niềm vui nho nhỏ về những người bạn mới quen từ khắp nẻo đường trên thế giới như thế. Đây là một website chuyên cho dân du lịch bụi có thể ngủ nhờ nhà, chia sẻ văn hóa, kết bạn và “travel like a local”. Tôi biết đến couchsurfing thông qua bạn Huyền Chip ở cuốn xách ba lô lên và đi của cô ấy, và rồi tôi bắt đầu đam mêm những chuyến đi bởi nhờ có couchsurfing tôi hoàn toàn có thể đi du lịch với budget nhỏ nhoi của mình và vẫn có những trải nghiệm rất thú vị. Nói thực, không có sự hào phóng giúp đỡ của những người bạn như thế này, chuyến đi bụi vòng quanh châu Âu của tôi đợt này chắc chắn không thể thực hiện ngay từ những ngày lên kế hoạch chi tiêu đầu tiên. Tôi đã tập tành kết nối với các bạn trên Couchsurfing từ hồi còn ở Philippines hay ở Trung Quốc để hiểu hơn về cuộc sống bản địa, rồi hồi ở Nauy tôi cũng host một anh bạn người Ba Lan ở ký túc xá. Ở Paris, rất nhiều dân du lịch đến thăm thủ đô của nước Pháp nhưng vì nhà tôi khá xa trung tâm nên chỉ host được một bạn người Ai Cập và một bạn người Đức.

Ngày đầu tiên ở Valencia, cầm tấm bản đồ Jose chuẩn bị sẵn cho, tôi đi Metro vào thành phố và bắt đầu lang thang qua những phố phường của Valencia. Tôi nhận ra khu trung tâm của Valencia được thiết kế rất cầu kỳ với đường lát gạch và cây xanh, tuy nhiên khu ngoại ô thì nhà khá đơn giản và đặc biệt giống những ngôi nhà tôi đã ở ở Philippines. Tôi mỉm cười chợt nhớ ra rằng Tây Ban Nha đã từng đô hộ Philippines tới tận 200 năm, đến ngôn ngữ Filippino còn gần giống với tiếng Spainish thì nhà cửa giống nhau là điều đương nhiên. Lúc kéo vali từ bến tàu về nhà Jose tôi cứ ngỡ như mình đang lạc giữa một con phố mới của Manila khu Mandaluyong hay khu trung tâm Davao ngày trước tôi từng ở – tuy có rộng rãi và sạch sẽ hơn. Đặc biệt, thời tiết ở Valencia những ngày đầu hè cũng nắng như đổ lửa – giống như những ngày bêu nắng đen xì ở Philippines.

Khu trung tâm của Valencia trước kia có một dòng sông chảy giữa lòng thành phố rồi đổ ra biển, tuy nhiên do thường xuyên gây lũ lụt nên thành phố quyết định làm cạn dòng sông bằng cách xây những con đập ở thượng nguồn để đổi hướng dòng chảy. Giờ đây lòng sông trở thành một công viên xanh ngát với khu vui chơi cho trẻ em, khu tập thể thao và đặc biệt khu Musee of Arts and Scientique với những khối nhà đồ sộ do một kiến trúc sư nổi tiếng người Valencia thiết kế – nay trở thành một địa điểm tổ chức các cuộc họp hay buổi tiệc long trọng của thành phố. Đồng thời, đây cũng là địa điểm vui chơi giải trí của người dân địa phương cũng như khách du lịch.

Ngay khu trung tâm Valencia, như bất cứ thành phố nào của Tây Ban Nha, nổi bật với một đấu trường bò tót gọi là Bullring of Valencia, tuy không so được với đấu trường La Mã tại Rome về tuổi đời, độ đồ sộ và ý nghĩa lịch sử nhưng ở đây cũng được xây dựng tỉ mỉ với ba tầng kiên cố và trông rất mới. Dường như Valencia là nơi ít bị ảnh hưởng bởi thời gian nhất trong số các thành phố tôi từng qua. Các dãy nhà trong khu phố cổ đều chỉn chu với tạo hình đặc trưng của vùng là màu vàng hoặc trắng sạch sẽ, cảm giác như mới được sơn lại.

Tôi nhảy lên chuyến bus lúc 2h chiều để ra bờ biển. Hai bên đường dọc các con phố lớn là hai hàng cây cam (hay quýt) chín vàng sum xuê nhưng không có ai hái. Lúc bus rẽ ngang qua một khu phố gần bờ biển, tôi hứng chí nhảy xuống sớm dự định sẽ đi bộ ra biển cho thoải mái. Nhìn đám cam vàng mọng ngay trên đầu, tôi tự cười rằng nếu ở Hà Nội chắc sẽ được vặt hết phục vụ cho mùa hè nóng nực này rồi. Tôi dừng lại hỏi một bác già đang đọc báo trên chiếc ghế băng dưới hàng cây, bằng một sự cố gắng phi thường bác cố diễn tả cho tôi là đừng ăn những trái này, nó không tốt cho sức khỏe và chỉ để trang trí. Tôi tiu nghỉu buồn mất hai giây rồi chào bác đi tiếp vào khu làng chài, gọi một cốc bia 1.5 đồng (cốc bia rẻ nhất tôi từng uống từ trước tới giờ ở cái đất Châu Âu này) rồi hướng ra khu bờ biển.

Trái với cảnh đìu hiu trong khu làng chài vì mọi người hạn chế ra ngoài buổi trưa tránh nắng, tôi ngạc nhiên trên bờ biển Valence lại đông đúc hơn tôi tưởng. Người ta nằm dài trên ghế tắm nắng mặc dù da đã đỏ au hoặc đen gần bằng dân châu Phi. Trên bờ biển có đôi bạn đang tập Yoga và tung hứng, một nhóm bác già đang câu cá biển và rất nhiều gia đình đang chơi đùa cùng trẻ em trong những túp lều lá cọ. Khi thấy tôi tò mò ra xem câu cá, một bác với cái bụng bia to vĩ đại đưa cần cho tôi câu thử và chỉ cho tôi thành quả câu được con cá bé xíu của bác. Thế đấy, người dân ở mảnh đất này luôn thân thiện như thế, đó là cảm nhận của tôi từ khi rời Pháp đến Tây Ban Nha. Dưới một vòm trời cao mây lúp xúp bay trên đầu, bên cạnh là biển xanh và cát trắng với gió thổi hiu hiu, đây có lẽ là khoảng khắc thư giãn nhất trong ngày sau chuyến đi đêm khó ngủ. Valencia đẹp thanh bình đến lạ lùng.

Blog http://stop2go.org/dao-buoc-o-valencia/
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,577
Bài viết
1,153,797
Members
190,132
Latest member
thetkenoithat
Back
Top