SHARE ẢNH PHƯỢT và giành giải thưởng bằng tiền mặt: BỨT PHÁ BẢN THÂN


Giúp bạn lập cung @ GÓC CỦA DOM


Gõ từ khóa bạn muốn tìm rồi Enter, câu hỏi của bạn có thể đã từng được trả lời trên diễn đàn


Trang 1 trên tổng 2 12 CuốiCuối
Results 1 to 10 of 20

Topic: Độc hành - Lang thang đây đó...

  1. #1
    Ngày tham gia
    26-02-2012
    Location
    Bình Thuận
    Bài
    286
    Post Thanks / Like

    Wink Độc hành - Lang thang đây đó...

    Cuộc sống của tui là những chuỗi ngày rong ruổi không cố định, di chuyển từ nơi này sang nơi khác không mệt mỏi. Nơi nào tui thích đến thì tui đến, và khi tui chán chường thì chỉ cần phủi tay một cái là tui bỏ đi không một chút gì lưu luyến. Cứ thế mà tui tìm những địa điểm mới, những nơi chưa từng dừng chân… Tui cứ đi như thế, chẳng bao giờ ngỏanh lại xem, những nơi mình đi qua có gì để mà lưu mà luyến…

    Trong những cuộc hành trình đó, khi chồn chân mỏi gối, tui thường ghé lại những lữ quán ven đường, gọi tách café đen nóng, pha thêm tý muối… Hương vị của tách café muối đang phảng phất trước mắt, thơm ngào ngạt nhưng nếm thì mặn đắng trong cuốn họng. Dường như điều đó chưa thể hiện sức quyến rũ của mình nên lữ khách (là tui) vừa ngồi trầm ngâm nhìn chốn xa xăm nào đó, tay cầm điếu Jet vừa nhâm nhi một khúc nhạc thật buồn, nhưng đầy mạnh mẽ: “Một giấc mộng giữa đêm sâu, người đến từ đâu, từng khúc nhạc cuốn chơi vơi, người vẫn gọi tôi…. Tìm trong thao thức đêm đêm, là những cuồng điên, hạnh phúc, đôi khi thênh thang trong tim đêm này, theo cơn mộng dài.” – The Phantom of the Opera – lời Việt.


    Ánh nắng của buổi ban chiều khiến tâm hồn ta như bị ru ngủ, lại cứ mơn man về những gì có vẻ như thực. Những mảnh ghép dở dang được chồng chéo lên nhau dần dà một rõ nét hơn. Một bức tranh tổng thể được hòan thiện với vầng trăng rộp vàng cả một vùng trời thu, bên dưới lớp lớp bóng cây cũng buông mình nằm nghì. Màu lãng quên phải chăng đã nhuộm màu mắt ai, nhưng sao nỗi nhớ vẫn theo gió lả lơi nơi đâu đây.

    Cuộc đời chỉ như là một con gió ngông nghênh thoáng qua mà tui không thể nào nắm giữ được. Ừ, thì cũng chỉ là những xúc cảm tương đồng của cái gọi là “cho” và “nhận”. Con đường tui đi chẳng bao giờ mà một hướng thẳng tắp và cũng chẳng bao giờ bằng phẳng láng cón, quá nhiều ngã (quẹo) rẽ và gồ ghề không ít sỏi đá khó khăn. Tui phải chọn hướng nào là an toàn nhất? Và tui không biết phải làm thế nào để vượt qua những chặng đường đầy gai góc phía trước ? Đành có 1 sự lựa chọn khôn ngoan, đó là chọn cách chấp nhận lắng nghe những thanh âm mang nhiều kỉ niệm, chọn cách chấp nhận gắn kết giữa cảnh vật và tâm hồn.

    Tui lắng nghe lũ sẻ hót líu ríu ngoài kia, tui nghe cả tiếng sáo diều vi vút trong gió chiều thu… vương lẫn trong tiếng nhạc dìu dịu vang ra từ chiếc loa cũ, ở 1 góc quán nào đó… Tâm hồn tui lắng lại, những kỉ niệm ấm áp lùa về, những buổi chiều vàng ngả nắng trên biển vắng, những cái nóng hầm hập buổi trưa hè, hay những cái lạnh miên man buổi sớm mùa đông…

    Những hình ảnh tuy mơ hồ nhưng lại rất đỗi thân quen, dù tui cố tình hay vô tình để nó chìm sâu bên dưới tâm hồn rỗng tuếch thì quá khứ đó vẫn ẩn nấp đâu đó trong hiện tại, và rồi dần dần nó hiện lên, như những vết khắc nổi trên bề mặt của tâm hồn.

    ...

    Tạm mở đầu topic = những lời ba xu này, sẽ nói nhiều hơn về những chuyến lang thang đây đó của tui.
    Last edited by Khổng Nghi; 27-02-2012 at 19:38. Lý do: Bỏ vài dòng

  2. Thanks lengkeng1minh thanked for this post
    Likes Dcd liked this post
  3. #2
    Ngày tham gia
    26-02-2012
    Location
    Bình Thuận
    Bài
    286
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Độc hành - Lang thang đây đó...

    Topic chủ yếu là ghi lại những ký ức, những kỉ niệm mà tui đã ghé qua, với đầy đủ thể loại văn phong, đa phần là hơi teen 1 tý để dễ đọc, dễ viết, dễ nhớ và dễ quên...

    ---

    Sau chuyến đi ngủ bụi bờ khởi hành từ ngày mùng 4 Tết, hiện tại tui đang có mặt tại Vũng Tàu, tiếp tục ăn chơi xí đú cho đến khi sức cùng lực kiệt... rồi tui sẽ về nhà ngủ nghỉ vài 3 ngày rồi tiếp tục tung quành ở Phan Thiết, Mũi Né, Hòn Rơm, Bàu Trắng, Lương Sơn, Phan Rí, Liên Hương, Cổ Thạch,Vĩnh Hảo... sẵn tiện ghé Tháp Chàm chơi luôn...

    Có bạn hỏi tui làm cái nghề gì mà toàn long nhong ngoài đầu đường xó chợ không vậy? tui thành thật trả lời là tui làm ruộng, hiện tại tui đang canh tác 6 sào ruộng = 6000 mét vuông = 0,6 hecta (1 sào = 1000 mét vuông)... nhưng đó chỉ là phụ vặt kiếm lúa gạo ăn quanh năm, mùa này hỏng có nước nên tui không làm ruộng nữa... còn nghề chính của tui là móc bị ni lông?!? bạn dĩ nhiên hỏng có tin, không tin thì thôi chứ biết sao giờ! Móc bị ni lông sao bạn chạy tá lả như vậy, ừ thì chỗ nào có bị ni lông thì tui mò tới, có ai biết chỗ nào có nhiều bị ni lông thì chỉ cho tui vói nha...

    Ngoài móc bị ni lông, tui kiêm luôn nhặt vỏ lon bia, giấy cát tông, hộp nhựa... vừa có tiền ăn xài, vừa góp phần bảo vệ môi trường... Nôm na nghề của tui là lụm ve chai...

    Trước khi tui chuyển sang lụm ve chai, tui đã từng đứng đường bán hoa, buôn gánh bán bưng cái loại trái cây, ngoài ra còn bán những thứ khó nói mà chỉ đàn ông xài mà phụ nữ không xài, những thứ cụ già và con nít thường xài nhưng đàn ông và phụ nữ ko xài, những thứ chỉ phụ nữ xài mà đàn ông hiếm người xài? đố các bạn đó là món gì?


    Tui tung tăng ở Vũng Tàu khá nhiều lần nhưng lần này tui mới thực sự gọi là du lịch bụi ở đây, những lần khác chỉ dạo phố vài vòng, ăn vài món ăn ngon ngon, uống vài cốc café rồi thôi…

    Riêng lần này, bạn dtnhon cùng đồng bọn tổ chức xí đú ở bãi Thuỳ Vân, nên tui góp mặt để múa minh hoạ cùng băng đảng đó…



    1 khách sạn nổi tiếng ở Vũng Tàu, nằm ven biển, nó nằm kế bên khách sạn của tui, tui vốn hiền nhiên vô tư, ở ks cùi ghẻ mà cứ tưởng tượng đang ở trong ks 4 5 sao, đơn giản vậy cho đời nó vui…



    Ở đây có mát xa, xông hơi… cái bảng bự chành bành luôn…
    ------

    Sau khi nhận phòng, cả đám chúng tui kéo nhau ra bãi biển ngồi hóng gió biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào dịu êm, nhìn ngắm ánh trăng sáng long lanh… đêm hôm qua là đêm 16 nên trăng sáng vằng vặc… tui nhìn trăng mà nghĩ đến Bác của tui,,, vì Bác có sáng tác nhiều bài thơ có nói về ánh trăng… he he he

    “tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”



    Hình mượn từ HoaTuongVy

    Hình có tinh minh quoạ, hình chụp ở biển Hồ Cốc, biển Vũng Tàu cũng đẹp như ri…

    Đi chơi biển dĩ nhiên là phải tắm biển, ăn đồ biển và uống bia… dĩ nhiên biển thì tui thích ngắm thôi chứ hỏng dám tắm vì sợ chết nước… tui chỉ tập trung chuyên môn là ăn + uống thả phanh…

    Vừa xuống xe là cả đám mang theo nào là bia bọt và mồi nhậu, toàn là món ăn ngon, những món mà tui rất khoái như tôm nướng, thịt nướng, sò huyết nướng, bắp nướng, mực nướng… toàn là những món nướng không à…

    Tụi tui mang theo bếp, nhóm lửa rồi xúm lại nướng, quá xá là vui, vui ơi là vui, vui thật là vui… lalala…



    Thịt tôm mới bỏ lên nướng, cả đám hồi hộp chờ đợi nó chín vàng, nhao nhao cả lên như đám bồ chao…
    2 trái bắp trong hình, 1 trái của tui, 1 trái của bạn nhơn, trái của tui nằm phía ngoài, bự hơn và dài hơn nha… ^_^






  4. Thanks lengkeng1minh, chanmoi thanked for this post
    Likes Dcd liked this post
  5. #3
    Ngày tham gia
    26-02-2012
    Location
    Bình Thuận
    Bài
    286
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Độc hành - Lang thang đây đó...


    Nhìn hình là nước miếng tui chảy thèm trong miệng…





    Tôm nướng, ngon cực, được chấm với hỗn hợp nước chấm do bạn nhơn làm, tui hỏi bạn nhơn đưa lại tui công thức để làm món nước chấm, nhưng bạn nhơn nói đây là nước chấm gia truyền nhà bạn ấy… nên không thể cho được, tui đòi mua công thức với giá 10 triệu nhưng bạn í không thèm bán… tui buồn ghê gớm, tui định nghỉ chơi với bạn ấy, tui giận bạn ấy…. 30 giây,…. sau đó tập trung vô chuyên môn phá mồi sở trường…





    Món mực nướng, đám bạn của nhơn ăn chơi không sợ mưa rơi, mua quá xá đồ ăn luôn.
    Lúc mới nướng, giành nhau ăn lấy ăn để, cãi nhau chí choé… chừng 1 tiếng sau, ai cũng no cành hông, đành nướng bỏ vô hộp mang lên phòng vừa ăn vừa uýnh bài thâu đêm suốt sáng…

  6. Thanks lengkeng1minh, Nhà quê, chanmoi thanked for this post
    Likes duturi, Dcd liked this post
  7. #4
    Ngày tham gia
    26-02-2012
    Location
    Bình Thuận
    Bài
    286
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Độc hành - Lang thang đây đó...

    vài dòng linh tinh, giờ tui phải đi làm. chúc mọi người 1 ngày làm việc thật là vui!

  8. #5
    Ngày tham gia
    26-02-2012
    Location
    Bình Thuận
    Bài
    286
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Độc hành - Lang thang đây đó...

    Ặc, topic tui ghi là "Độc Hành", nhưng bài đầu tiên lại post đi chơi chung với nhóm bạn, nghe bất hợp lý... Nhưng thực ra thì những chuyến đi của tui đa phần là 1 mình thoai...

  9. #6
    Ngày tham gia
    26-02-2012
    Location
    Bình Thuận
    Bài
    286
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Độc hành - Lang thang đây đó...

    Hôm nay trời khá lạnh, tui phải đi làm, chán ơi là chán, nằm nướng trên giường mãi đến hơn 8 giờ mới lọ mọ thức dậy (bình thường nướng tới khoảng 11h), sàn tới sàn lui hơn 9h mới bước ra khỏi nhà. Hix. Có ai sướng như tui hem, 9h mới đi làm?

    Chạy 1 mách từ nhà sang Bà Ria mất chừng 1 tiếng 10 phút với vận tốc 85km/h, nhưng hôm nay tui chạy tà tà ngắm cảnh ven bên đường, mà tui chọn đường ven biển chạy cho nó lãng mạn dù tui chạy có 1 mình thoai…. Mãi ngắm cảnh, ngẫm nghĩ về những chuyện vui nên phải hơn 11h 30 mới đến Bà Rịa…

    Trời hôm nay không có nắng, gió lạnh lạnh thật là thích thú vô cùng, gió xuân thật tuyệt làm sao. Vừa đi tôi vừa hát líu lo, mà hát toàn là bài hát về mùa xuân không à nha. Từ happy new year, dịu sàng sắc xuân, địp khúc mùa xuân, xuân đã về, mùa xuân bên cửa sổ… vv… toàn là những bài hát quen thuộc không à..Và khi đến bài hát Đảng đã cho ta 1 mùa xuân thì tui phấn khích nhất, tôi hát thật to, thật say sưa, đến nỗi mấy con bò ven đường quên gặm cỏ, ngẩn ngơ nhìn tui, lắng nghe tui hát… Tui ngoái nhìn nó, chửi thầm trong bụng, đồ con bò mà cũng biết nghe hát là sao?

    Đảng đã cho ta 1 mùa xưng đầy ước dọng
    Một mùa xưng mới chàn ánh sáng khắp nơi nơi

    Ôi, tôi yêu Đảng của tôi quá, tôi yêu đảng của tôi biết bao nhiêu, ôi thật quý hoá khi giờ phút này tôi đang líu lo hát hò… Và tôi cũng yêu các bạn ở đây, những băng đảng thích Phượt. Nhưng ở đây chả có ai yêu tôi hết trơn á, tôi lang thang ở đây bữa giờ mà hỏng có quen ai, số tôi nó đen đủi ghê…
    Các bạn có thấy khổ không? Muốn nói ta yêu băng đảng ở Phượt, mà nói toẹt ra thì thấy nó hơi vô duyên, nên phải dẫn chứng là mùa xuân, là hát hò, là yêu Đảng… rồi mới dám nói đó..



    Hiện tại, Con đường ven biển từ Bình Châu đến Lộc An, hàng chục Resort đang xây dựng dở dang, 1 số chỉ mới khởi công, 1 số thì nằm trên dự án… Không phải tui khoe biển quê tui đẹp đâu, nhưng vì nó quá đẹp đến nỗi tui không thể cất giấu trong lòng mà khoe lên đây cho bà con cùng biết…
    Suốt dọc đường đi, ngoài những khu resort đã được đưa vào sử dụng, thì những bãi biển hoang còn lại là nơi tui thỉnh thoảng dừng chân lại, không dám tắm bởi vì tui chưa biết bơi, tui ngắm nhìn những con sóng vỗ bờ, ước gì ngày mai, sẽ có người ngồi kế bên tui, hát cho tui nghe, rồi cả 2 cùng tăng tăng trên biển ngắm ánh bình minh vừa ló dạng, hít thở bầu không khí trong lành…



    Con đường cong cong tuyệt đẹp như vày thì tui quất hết ga hết số, xe tui lên hết cỡ chừng 105km/h thì đứng, chắc tui phải đổi sang 150cc chạy cho nó máu me



    Nơi nào biển đẹp hơn nơi đây?



    Túm quần lại là nơi nào mà tui đi qua, thì tôi đều cho rằng nó đẹp nhất... hí hí



    Biển thì đẹp như vậy, nhưng thằng nào đó nó bảo khu vực nguy hiểm, cấm tắm, nó cắm bảng đỏ choé khắp nơi, chắc nó hù thôi...


    Viết linh tinh vài dòng vậy thôi. Giờ tui ra hột vịt lộn MaiLinh ăn, sau đó ghé quán chè sát bên tàn sát tiếp, sau đó lếch về quán kem gần nhà, rồi đi đâu nữa ta? Để si nghĩ sau, mai viết típ… hí hí

    Hình trong bài viết mượn từ net, máy ảnh tui cùi nên chụp hỏng có đẹp...

  10. Thanks Nhà quê thanked for this post
    Likes lengkeng1minh, vankhanhvi, Dcd, giantia liked this post
  11. #7
    Ngày tham gia
    26-02-2012
    Location
    Bình Thuận
    Bài
    286
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Độc hành - Lang thang đây đó...

    Đà Lạt là nơi mà tui đi bụi nhiều nhất, tui yêu mến nó ngay từ khi còn be bé, ngày xưa ông 2 anh bỏ nhà đi bụi ở Đà Lạt, chụp ảnh mang về những điều mới mẻ, đó là những ngọn đồi đầy thông, ngựa, những thác nước mà trong những khung ảnh đó, những bạn bè của ổng ăn mặc rất mô- đen... Trong ký ức tui lúc đó, tui ước được đi đến Đà Lạt ngay, qua lời kể, Đà Lạt là 1 nơi đẹp tuyệt trần, như trong truyện cổ tích. Tui có thể ngồi hàng giờ nghe ông anh 2 khoe những địa danh nổi tiếng như Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ, Đồi Cù, Thác CamLy, Hồ Than Thở, Đồi Thông 2 mộ, Dinh Bảo Đại...

    Mỗi năm, tôi cố gắng phải đạt học sinh giỏi, xuất sắc để được bố mẹ cho đi Đà Lạt chơi. Dĩ nhiên bố mẹ chỉ hứa thể để tôi cố gắng học thật giỏi để bố mẹ vui mừng, bố mẹ hãnh diện với chòm xóm láng giềng và bà con nội ngoại. Và giấc mơ Đà Lạt mãi chỉ là giấc mơ khi bố mẹ tôi phải chạy lo cơm mắm từng bữa, 2 thân gầy nuôi dạy 8 người con nên người, làm gì có thời gian (dĩ nhiên là chẳng có tiền) để dắt tui đi Đà Lạt như đã hứa. Có chăng, trong dịp tết, tui được bố chở đi chơi trên chiếc xe đạp đòn dong thăm họ hàng ở gần gần đó cách chừng 7 cây số là tui mừng lắm rồi. Mười mấy hai chục năm trước, xe máy nó hiếm hoi như xe hơi sang trọng bây giờ, cả xã chỉ có vài chiếc xe máy, mà người ta thường gọi là Hon Đa (cup 50, 78, DD). May mắn hơn, thỉnh thảng bố tôi có dịp ra Phan Thiết thì dắt tôi theo = xe đò, mà chiếc xe đò ngày ấy vẫn có chiếc chạy còn chạy = than... gớm giếc và kinh khủng nếu ở thời bấy giờ...

    Giấc mơ Đà Lạt chỉ thành hiện thực khi tôi bước vào đại học, chập chững kiếm tiền trong các quán cafe và quán cơm, dàng dụm chút ít (cũng đủ 2 chặng tiền xe) và theo đứa bạn học cùng lớp đi Đà Lạt gọi là cho biết, chứ lúc đó trong đầu ko có khái niệm Du lịch là gì, cứ nghĩ du lịch phải là đi chung với các xe máy lạnh, ở những khách sạn sang trọng, có người hướng dẫn...

    Những nơi đầu tiên ở Đà Lạt mà tôi ngắm nhìn đó là Hồ Xuân Huơng, Hồ Than Thở, các ngôi chùa, đường phố Đà Lạt, đơn giản những nơi này tham quan miễn phí, còn mấy nơi kia tốn tiền nên tui muốn vô lắm nên chẳng vô được. Và đến giờ, khi đi làm có tiền, dư sức đến tất cả điềm du lịch ở đây thì tôi lại ko muốn vào những nơi đó nữa, cũng chỉ vào đó 1 lần cho biết mà thôi.

    Đà Lạt vốn rất đẹp và nên thơ trong trái tim của tất cả mọi người yêu thích Đà Lạt. Đà Lạt đối với cá nhân tôi, nó đẹp không chỉ là những rặng thông già câm lặng trong sương sớm, hoặc những khóm hoa cafe trắng xoá vòng ven những ngọn đồi như tuyết trắng, hay nó đẹp bởi những cặp tình nhân lặng lẽ ngồi ven hồ mơ về những ngôi nhà gỗ thông và vườn hoa thơm mát, hay nó đẹp không bởi nó có các địa điểm du lịch nổi tiếng, mà với tôi, nó gắn liền với những kỉ niệm đẹp tuyệt vời...

    Nó quá đẹp, đến nỗi, bằng ngôn ngữ tiếng Việt, không đủ để tôi diễn tả vẻ đẹp thơ mộng của nó, thôi thì để mỗi người trong chúng ta, những ai đã từng đến Đà Lạt, những ai dù chưa đến Đà Lạt mà chỉ biết qua lời kể, cảm nhận nó theo cách riêng của mình...

    Tôi đi Đà Lạt tính tới bây giờ rất nhiều lần, năm nào cũng đi, tôi chẳng nhớ bao nhiêu lần nữa, cứ mỗi lần đến và đi, tôi kịp khắc ghi trong trái tim mình những mảnh ký ức vụn vặt về Đà Lạt. Chỉ là 1 nụ cười của chàng trai nào đó tôi vô tình gặp trên phố, để rồi ngẩn ngơ suốt vài ngày, hoặc là những cái nhìn xa xăm của các cụ già bán hàng rong, nhìn về chân trời xa xăm như tiếc nuối về tuổi ấu thơ của mình, về Đà Lạt ngày xa xưa thơ mộng biết bao nhiêu, hoặc là 1 nụ hoa ven đường nào đó, e ấp long lanh trong sương sớm, măc cho bao bước chân vội vã bước qua, giẫm đạp lên nó...

    Kể từ khi bà chị gái lấy chồng Đà Lạt, tôi thường xuyên thăm nó, như 1 tri ân tri kỷ. Từng góc phố thân quen, những quán cafe thân quen, những người bạn tân quen và cả giọng nói trong trẻo của các chàng trai Đà Lạt.

    Tôi thường dạo quanh bờ hồ Xuân Hương, không phải đi bằng xe ngựa, taxi như nhiều người khác, mà thường là đi bộ, có khi 1 mình, có khi 2 mình, vì thôi rất thích chụp hoa dại, thích chụp cỏ cây, thậm chí chụp những sợi tơ óng ánh trong nắng của tổ nhền nhện...

    Tôi đi bộ dọc ven hồ, mang theo 1 túi xách nhỏ, đựng chai nước suối và máy ảnh, găng tay, khăn choàng cổ, nón len... đi 1 vòng bờ hồ thì mất chừng 4 5 tiếng đồng hồ, dĩ nhiên do tôi mãi mê chụp ảnh, hóng gió và ngắm các đôi tình nhân ôm ấp nhau...

    Từng bước từng bước thầm.
    Hoa Vòng rừng tuyết trắng.
    Rặng thông già lặng câm.
    Em yêu gì xa vắng.
    Cho trời mây ướp buồn.
    (Y Vân)

    Cứ mỗi khi nghe bài hát này, tôi nghĩ ngay đến Đà Lạt, tôi không biết bài hát này có phải viết về Đà Lạt hay không, nhưng tôi yêu thích bài hát vì giai điệu, ca từ quá đẹp. Lời bài hát khiến tôi xôn xao rạo rực hưng phấn rất nhiều, khi nghe, nó khơi gợi cho toi những kỉ niệm đẹp nhất, giúp tôi quên đi hết những lo toan bộn bề trong cuộc sống. Tôi không tìm hiểu bài hát này được sáng tác trong hoàn cảnh nào, viết về nơi nào, nhưng tôi yêu thích nó vô cùng, đặc biệt với giọng hát dịu buồn nhẹ nhàng sâu lắng của Tường Nguyên - Tường Khuê? Tôi dám cá những ai có tâm hồn nghệ sỹ như tui, sẽ phải yêu thích bài hát này ngay khi nghe nó lần đầu tiên (có nói quá không ta?) hì hì...

    Thực sự du lịch bụi Đà Lạt (= xe máy) thì không tốn nhiều tiền, thậm chí còn quá sức rẻ so với nhiều nơi khác, tất nhiên bạn phải rành rẽ mọi thứ ở nơi này. Vừa rồi, tôi với thằng bạn khởi hành 1 chuyến từ Vũng Tàu lên Đà Lạt = xe máy 4 ngày 4 đêm. Tổng chi phí mỗi đứa = 600k (không tính phí mua son phấn nhé)... Bạn có tin hem vại?

    Viết về Đà Lạt, ca ngợi vẻ đẹp của Đà Lạt thì đã có quá nhiều người viết, viết rất hay, với những dòng văn chương củ cải như tui mà viết cho lắm vào thì người ta sẽ cười khẩy, thôi, viết ít ít thôi vậy, linh tinh vớ vẩn vài dòng đầu năm...

    Hẹn ngày mai, tôi sẽ trải lòng mình hơn về Đà Lạt, về văn hoá và con người nơi đây, về tất cả những gì tôi biết về Đà Lạt.

    Chào nhé. Tạm biệt Đà Lạt

  12. Likes vankhanhvi liked this post
  13. #8
    Ngày tham gia
    26-02-2012
    Location
    Bình Thuận
    Bài
    286
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Độc hành - Lang thang đây đó...

    Đi bụi, ngoài việc chụp ảnh, thưởng thức những món dân dã, ngon bổ rẻ tiền, ngủ trọ những nhà nghỉ bình dân sạch sẽ (có khi chỉ ngủ nhờ), thì việc dừng chân ghé lại quán nước, quán cafe ven đường cũng là 1 nét vui...

    Hầu hết thời gian tui ở Đà Lạt thì hơn 1 nửa thời gian ở trong các quán Cafe, sau khi mỏi gối chồn chân thì cứ mãi rong đuổi trên các con đường để chụp ảnh. Có khá nhiều quán cafe tôi từng ghé, có quán ghé chỉ 1 lần 1 ấn nút biến luôn, quên mất luôn, có quán thì tui ghé đi ghé lại nhiều lần, không phải thức uống đó ngon rẻ, không phải quán đó đẹp nhạc hay, mà đơn giản quán đó nó có 1 kỉ niệm nào đó khiến tôi phải dừng chân khi đi ngang qua, thay vì uống quán kế bên mới lạ hơn hấp dẫn hơn chưa từng ghé...

    Đà Lạt quá cafe rất nhiều, giá cả từ 6 7 ngàn 1 ly đến cả hơn trăm ngàn, tuỳ thuộc và túi tiền và sở thích của bạn, để bạn lựa chọn 1 quán thích hợp...

    Tui thì thường uống những quán cóc ven đường khá xa trung tâm TP, như những quán sinh viên xung quanh Đại học Đà Lạt, hoặc 1 quán nhỏ nhắn len lỏi ven những con đường vắng...

    Quán mà tui thích nhất là quán Mei nằm bên cạnh bờ hồ, quán này nằm ở vị trí đắc địa nhất của TP. Dĩ nhiên quán rất đẹp, phục vụ tốt nhất với dàn sinh viên trẻ đẹp nhanh nhẹn, miệng lúc nào cũng tươi cười và chào khách liên tục. Và giá ở đây cũng thuộc hàng đắt hơn nhiều (gấp rưỡi, gấp đôi) so với giá bình quân các quán còn lại.... Có khi tui vào đây, chỉ để ngắm nhìn các em sinh viên trẻ trung xinh xắn, để tui sống lại thời sinh viên của mình, cũng đi làm thêm, cũng chắt chiu từng cắc từng đồng để vượt qua 4 năm đại học...



    1 góc quán Mei, còn được gọi tên là quán những cây dù đỏ, ít ai đã từng đến Đà Lạt mà không biết quán này.

    Ngoài kinh doanh Cafe, Mei còn có cơm tấm và nhiều món ăn khác, kinh doanh trà, mứt và quà lưu niệm. Hôm nào hứng post mí món ăn chơi ngon ở đà lạt hen.

    "đến Đà Lạt mà chưa ghé CTC thì xem như mất 1/2 ý nghĩa chuyến đi" tui đọc đâu đó câu nói này, nên cũng như nhiều lần cố mò tìm đến để thoã mãn trí tò mò...

    Có quá nhiều bài viết trên mạng khen CTC như đưa lên tận mây xanh, sau khi bạn đọc xong, bạn nhất định phải đến bằng bất cứ giá nào. Cũng có hỏng ít lời khen khiến bạn chùn bước, thậm chí sẽ thấy ghét luôn cái quán này. Tui thì đọc hết những lời khen chê, và bị nó thôi thúc phải mò đến đó = mọi giá để kiểm chứng những lời khen chê thực hư hư thực thế nào.... Ai đó đã vô tình PR cho quán, mà chủ quán chẳng mất 1 đồng xu nào, ngược lại khách thập phương nhờ lời đồn đó mà cứ rầm rập kéo nhau đến "xem thử cho biết".

    Hành trình đến cho bằng được cái quán đó gian nan lắm, lần đầu tiên tui hỏng có rành đường xá, hỏi mấy chú xe ôm thì chỉ lung tung xém nữa bị lạc được, và chạy lòng vòng mệt lạnh quá nên bỏ cuộc.

    Lần thứ 2 tui mò đến thì quán đó đóng cửa, sau 1 hồi chạy vòng lên vòng xuống dinh 3 rất là mệt, mà không bằng cách nào tìm được quán, may nhờ 1 cặp khác nó cũng đến CTC như tui nó chỉ đường... Kinh nghiệm cho thấy, tìm quán cũng khá dễ dàng khi quán mở cửa, thì tấm biển treo trên cây thông sẽ sáng đèn, còn đóng cửa dĩ nhiên nó không sáng đèn...

    Bạn chạy lên dinh 3, nhìn bên tay phải xéo xéo lên phía trên sẽ thấy bảng hiệu đó...


    Và lần cuối cùng thì tui cũng mò được đến quán. Khá thú vị. Hỏng dám viết ra ở đây, để cho những ai có đến tự khám phá nhé. Hi Hi

    ---------------------------------------------------------------------------------------


    1 quán khá thú vị mà tui muốn giới thiệu đến mọi người, quán nằm gần thác Cam Ly, mới mở thoai nhưng tui thích bởi vì ở đó, tui thấy thoải mái nhất... Quán có trồng nhiều cây bon sai đắt tiền, tui tha hồ chụp ảnh...

    Thức uống quán được pha chế khá ngon và giá cả khá mềm mại.

    Quán có phục vụ thức ăn nhanh, cũng ngon không kém những quán ăn lớn khác.

    Quán có nhiều không gian để bạn lựa chọn, nếu đi cặp cặp thì dìu nhau lên gác xép ôm ấp

    Nếu đi 1 mình thì mò tới quầy pha chế trò chuyện với bác chủ quán đẹp trai...

    Nếu thích yên tĩnh thì xuống tầng trệt đọc sách hoặc lướt web.

    Nếu thích nghe nhạc gì thì bảo chủ quán mở, chủ quán rất đáng yêu và vui tánh....

    Quán có phục vụ nhạc giựt sau 9h30 khi khách về gần hết, chỉ còn lại những khách quen thân...

    Giá sẽ được giảm 20% nếu liên hệ trước với chủ quán, bảo do tuii ở Bình Thuận giới thiệu...

    Ngoài kinh doanh cafe, ăn uống, rượu vang trà quà... Quán có kinh doanh khách sạn kế bên, giá bao nhiêu thì tui không có biêt, tui nghĩ ko đắt đỏ lắm, nếu bạn khéo léo bạn có thể hưởng với mức giá rẻ nhất, thậm chỉ trả tiền chỉ là hình thức...


    Treo lên cho bà con vài tấm hình nha...



    Hoa gì đây, tui không biết, thấy đèm đẹp chộp tá lả chơi, hình như là hoa...? ? ?

  14. Likes lengkeng1minh liked this post
  15. #9
    Ngày tham gia
    26-02-2012
    Location
    Bình Thuận
    Bài
    286
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Độc hành - Lang thang đây đó...



    Hình này không có liên quan gì đến Cafe Cam Ly, tui chụp ở quán khác, mà không biết đây là bông gì, hỏi bà con xem ai có biết thì trả lời giúp...
    Như tui thấy giống bông xài (xoài) ở quê tui.????

  16. #10
    Ngày tham gia
    26-02-2012
    Location
    Bình Thuận
    Bài
    286
    Post Thanks / Like

    Mặc định Re: Độc hành - Lang thang đây đó...

    Có lẽ số tui khá may mắn nên có rất nhiều bạn tốt. Tôi đi đến đâu cũng được đón tiếp nồng nhiệt và thân tình, dù những người bạn đó tôi chưa từng gặp nhau, hoặc chỉ vừa mới quen 1 2 ngày, có khi mới quen nhau...

    Nhớ dịp Tết vừa rồi, tui đi Đà Lạt, sau đó ghé Lâm Hà. Trước khi đến Đinh Văn, tôi alo cho thằng em, bảo sáng mai 8h anh đến thăm nhà nhé. và rồi sáng hôm sau, khi tôi chưa thức giấc là thằng em nó gọi điện bảo anh đi chưa, đến thì alo cho em liền nhé, em đã làm ngan xong hết rồi, chỉ đợi anh đến thôi nha. Tui thì thích ăn uống, thích đủ thứ hết trơn á, và có biệt tài là uống bia rượu không bao giờ say... bởi vì uống không quá 2 chai nên say sao nổi... Thịt thà ngày tết tui ngán tận bản họng, nhưng biết thằng em nó thết dãi thân tình như thế, tôi không thể từ chối dù cố ăn chỉ được vài miếng... Tôi rất quý nó, chơi được, và với tui nó rất lễ phép, ngoài xã hội nó uýnh lộn đua xe lạng lách kinh lắm, nhưng nói chuyện với tui 1 tiếng 2 tiếng đều là dạ dạ vâng vâng...

    1h 30 tui đến Ngã 3 cao tốc Trung Lương, gọi điện cho đứa bạn trên VTN, tui mới quen bạn í vài 3 ngày, qua email cá nhân, chưa biết tên, chỉ có số điện thoại mà thôi... Trong dự định là sẽ không gặ bạn này, nhưng khi đến tiền giang thì tui chợt nhớ tới lời hứa cách đó vài ngày là có dị sẽ gặp nhau cafe...thês là alo...

    Bạn ấy chở tui với tauruz đi tham quan 1 ngôi chùa rất nổi tiếng ở Mỹ Tho...



    Chùa Vĩnh Tràng, di tích lịch sử văn hoá cấ Quốc gia đó nha

Trang 1 trên tổng 2 12 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Đang có 1 người xem topic này (0 thành viên và 1 khách)

Đính topic này lên trang mạng xã hội của bạn hoặc submit nó tới các dịch vụ bookmark

Đính topic này lên trang mạng xã hội của bạn hoặc submit nó tới các dịch vụ bookmark

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •