What's new

[Chia sẻ] Đà Lạt – ngày tháng cũ

Tôi trở lại vùng cao nguyền lân thứ ba , người xa xứ luôn nhớ về chốn cũ. Nhớ cảnh. Nhớ người. Làm sao quên được thành phố sương mù. Giọng hát vang lên, thật ấm áp: “Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi. Nghe hơi giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi…” .




Tâm tư tình cảm bồng bềnh như bóng mây, tuôn trào như thác nước…

https://www.youtube.com/watch?v=LU5m3Q1W8dI

 
trải nỗi lòng nhung nhớ về Đà Lạt. Ngồi đây viết về phố núi , những kỷ niệm không bao giờ quên .

Đà Lạt ơi, có nghe chăng Cam Ly
khóc tình đầu dang dở
Đêm xuống Than Thở vang cung hờn,
thêm sắt se tâm hồn
Người đi trong bóng cô đơn.

 
Gởi cho em nỗi nhớ Tây Nguyên
Qua vần thơ thơm mùi đất đỏ
Con cánh cam với đôi cánh nhỏ
Bay vào không trung chẳng chút lụy phiền



Gởi cho em chút nắng gió Tây Nguyên
Giọt mồ hôi mỏi mòn năm tháng
Đổ đòng đòng rẫy nương dù mưa hay hạn
Trân trọng bát cơm quí hạt lúa nước mình​



Gởi cho em trăng Tây Nguyên gợi tình
Cô sơn nữ đắm mình ra sông tắm
Bí huyền đêm bí huyền thăm thẳm
Dưới trăng tà có hai người hôn nhau​



https://www.youtube.com/watch?v=x8-390PnH_o
 
Last edited:


Gởi cho em trời Tây Nguyên đầy sao
Con đom đóm ngôi sao của đất
Chút tình người đậm đà chân thật
Quên mình quên cả lúc dối gian



Cúc Tây Nguyên ngả ánh thu vàng
Hạ gắt gai chào mua xuân ấm áp
Lửa bập bùng nồi bánh chưng hăm chín
Bên tiếng cười nghi ngút khói tỏa hương​



Được không anh gởi cho em nhánh sương
Cài lên tóc kiêu sa ngà ngọc
Lạnh miền Nam tan ra mấy chốc
Được không anh gởi cho em cuộc đời ?
(Đỗ Ngọc)​
 
Nỗi nhớ bùng lên trong tôi khi chiếc xe bắt đầu chạy vào trung tâm thành phố. Nhà hàng Thủy Tạ vẫn còn đó với phong cách kiến trúc cổ xưa. Hồ Xuân Hương vẫn quanh năm suốt tháng sương phủ mây che. Cầu Ông Đạo, Chợ Mới, khu Hòa Bình vẫn nguyên vẹn với dáng vẻ bình yên thanh thản, vẫn “hiền như cọng rơm khô” mà tôi đã đọc đâu đó trong bài thơ của một nhà thơ nữ.



Chiến tranh ở đâu đó rất xa và hình ảnh người lính với chiếc ba lô trên vai đi trên đường phố như có cái gì đó thật lạ lẫm. Đà Lạt của chúng mình là thế đó phải không em? Vẫn luôn là thế đó phải không em? Sau bao ngày xa cách nhớ mong anh đã về với em đây Thu.



Tìm lại những con đường ngày trước đã đi qua. Có bao nhiêu bụi Dã quì mọc bừa bãi trên những mảnh đất bỏ hoang giữa hai căn nhà trên đường phố? Có bao nhiêu quán cà phê với những sợi dây đèn xanh đỏ khi hoàng hôn vừa phủ chụp trên vũng trời cao nguyên mộng mị mà ngày xưa từng là điểm hẹn của yêu thương? Đà Lạt của chúng mình vẫn thế phải không em? Vẫn luôn là thế phải không em? Anh đã về với em đây Thu.



Tôi không nhớ mình bỏ Đà Lạt đi đã bao nhiêu năm. Tôi cũng không thể nhớ hết đã bao nhiêu lần trên bước đường tha phương ngồi nhớ em từng phút từng giây đến quay quắt. Mà tôi chỉ nhớ rằng vào một buổi trưa hè năm ấy khi chiếc xe chở tôi chạy ngang cổng trường em đúng vào giờ tan học. Thu vãn bé nhỏ trong chiếc áo dài trắng, mái tóc thề phủ xuống ngang vai.



Tôi muốn gào thật to gọi em nhưng hiểu rằng chỉ bấy nhiêu thôi tôi cũng sẽ bật khóc không sao cưỡng lại được. Anh bạn nào đó trên xe bỗng hát nho nhỏ một câu trong bài ca của Doãn Mẫn “Biệt ly… nhớ nhung từ đây” nghe sao mà buồn quá đỗi.



Có cuộc chiến nào không để lại nhiều đau thương mất mát? Có cuộc tình nào không để lại chút đắng cay? Nhưng dù sao đi nữa, Thu ạ, thì lời hứa năm nào dưới gốc thông già bên Thác Cam Ly anh vẫn còn nhớ mãi và hôm nay sau bao ngày xa cách nhớ mong, anh đã về với em đây Thu.



Đứng trước cổng trường nhìn vào khoảng sân trống vắng. Đâu rồi hồi chuông vang lên báo giờ tan học? Đâu rồi những tà áo dài túa ra ngoài cửa lớp? Đâu rồi bầy sẻ vui đùa trên nóc mái trường … Và đâu rôi? Em đâu… Em đâu… Em đâu rồi Thu ơi!..
[Thuy Cau Pham]



https://www.youtube.com/watch?v=Jmas7hGfUew
 
Dinh Bảo Đại I

Toạ lạc trên độ cao 1.550 m, có rừng thông bao quanh, được một triệu phú người Pháp tên là Robert Clément Bourgery xây năm 1929. Sau đó, vua Bảo Đại mua lại và biến thành dinh của mình trong thời gian ông làm quốc trưởng (1949-1955).





Nằm trên đường Trần Quang Diệu cách trung tâm Đà Lạt 4 km về hướng đông nam. Công trình được xây dựng ở giữa rừng thông, trên một chỏm đồi nhìn xuống thung lũng là nơi săn bắn xưa kia của Vua Bảo Đại.







https://www.youtube.com/watch?v=gWSgZnEgX5g


 
Cafe Tùng
Số 6 Khu Hòa Bình, Đà Lạt



Đà Lạt có hàng trăm quán cafe, mỗi quán có một phong cách riêng rất đặc biệt Cafe Tùng nằm ở ngay khu Hòa Bình chỉ phục vụ với 1 loại nhạc cổ điển, hòa tấu, tiền chiến (Nhạc Trịnh, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên…



Cà phê Tùng có mặt tại Đà Lạt lâu lắm rồi, từ khi tôi còn bé tí đã theo chân bố đến quán này, hơn 50 năm qua, Cafe Tùng vẫn vậy, vẫn không gian bé tẹo vối 2 dãy ghế xưa lắc xưa lơ từ thuở nào, vậy mà khách vẫn tấp nập vì có lẽ hương vị cafe mấy chục năm qua vẫn không thay đổi. Khách đến quán Tùng phần lớn là dân nghệ sĩ, Nào là Nghệ sĩ nhiếp ảnh, hoạ sĩ, nhà văn nhà thơ, nhạc sĩ. Chính nơi này nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gặp Khánh Ly lần đầu tiên.



https://www.youtube.com/watch?v=N0zg7b3uJO0
 
Thành phố sương mù



https://www.youtube.com/watch?v=XbdU9YaDAac

“Đường Hoa Hồng” thời vang bóng

Những biệt thự kiến trúc châu Âu hoa mỹ trên con đường men theo sườn đồi, ẩn hiện dưới những tán thông, tùng cổ thụ một thời là nơi ở của công chức người Pháp. Sau 1950, chúng bắt đầu dần dần thuộc sở hữu của giới thượng, trung lưu, quan chức người Việt. Cao điểm nhất là vào đầu những năm 1960, Rue des Roses dưới tên gọi được Việt hóa – đường Hoa Hồng – chính là nơi chốn trọ của những nghệ sĩ trí thức chọn Đà Lạt làm nơi sáng tạo.





 
Hoàng hôn như kỷ niệm
Bàn tay em ấm nồng
Chiều hương thơm tóc củ
Cứ toả vào mênh mông



Gió từ ngàn thông thổi
Mang nồng nàng hương xưa
Hương tình xưa xin gói lại
Bên em chiều mơ ước
Tôi thao thức bồi hồi​

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,177
Bài viết
1,150,351
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top