What's new

Chiêu Lầu Thi - trên những tầng mây

Lần đầu tiên nghe cái tên Chiêu Lầu Thi tôi đã tự nhủ nhất định mình sẽ tới đây. Và tôi có một niềm tin duy ý chí rằng, những nơi nào mình muốn đi, rồi mình sẽ đi được. Thế nên tôi đương nhiên sẽ đặt Chiêu Lầu Thi chễm chệ vào lịch trình dài của mình ngay những ngày đầu tiên như một sự thách thức, vượt qua được sẽ là quả ngọt. Còn không vượt qua được thì… à thực ra tôi không tin là mình không vượt qua được.

Trước ngày đi tôi hỏi thông tin về Chiêu Lầu Thi qua 2 anh bạn, đều là trên facebook, không thắc mắc quá nhiều, chỉ hỏi để biết đường và lượng sức mình mà thôi. Tôi vẫn nhớ lời bạn, và cả trong tâm niệm của chính mình: đừng tìm hiểu tận chân tơ kẽ tóc một nơi, dù có cả ngàn clip trên youtube, nếu không thì chúng ta cần gì sử dụng não bộ để tưởng tượng, để mơ mộng, và để bất ngờ khi bước vào chuyến đi nữa. Thật đấy, việc mù mờ một tí cũng vui mà.

Từ trung tâm Hoàng Su Phì, là thị trấn Vinh Quang, chúng tôi chia tay đoàn các bác U60 tình cờ quen trên đường, bác cháu ăn chung bữa cơm trưa, rồi các bác ở lại nghỉ ngơi mai đi Hà Giang, chúng tôi tiếp tục thẳng hướng Chiêu Lầu Thi. Lúc này khoảng 2h, chúng tôi bắt đầu đi theo hướng dẫn của anh Trung Dũng, gặp cây xăng rẽ phải qua cầu vào Bản Luốc.

Con đường quanh co uốn lượn qua những ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ và đặc biệt: vắng kinh hoàng. Vắng đến mức chỉ cần gặp một chiếc xe chạy trên đường cũng toét miệng cười. Vắng đến mức tôi tự hỏi đường đổ bê tông đẹp thế cho ai chạy? Và vắng đủ để tôi hơi e dè cho 2 chiếc xe và 3 đứa con gái xinh đẹp mỏng manh. Dừng bên đường, tôi lấy điện thoại gọi cho chú Phú để nhắc chú là tối nay tôi có đặt homestay của chú ở Chiêu Lầu Thi, dù lúc đó chúng tôi còn cách khá xa. Điện thoại đổ chuông nhưng không liên lạc được. Tôi hơi bồn chồn, dặn 2 con bé là ai có hỏi thì bảo đi vào nhà ông chú trên này, ông chú tên Phú. Thế nhưng đến gặp người cũng khó thì lấy đâu ra ai thèm hỏi thăm chúng tôi. À thì là vì có 3 chị em đi nên tôi luôn dặn dò chúng nó, nếu có ai lạ hỏi, nhớ bảo đi với 30 người, mà 3 đứa đang chạy trước chờ đồng bọn, vậy cho ngầu.

Đi khoảng hơn 20km vòng vo lên dốc xuống đèo, đa số là lên dốc, thì chúng tôi đến ngã 3 Hồ Thầu – Nàng Đôn y như miêu tả, một tấm bảng của xưởng chè San Tuyết, 1 cái quán tạp hóa nhỏ, và con đường xấu kinh hồn dẫn đến một nơi đẹp mơ màng: Chiêu Lầu Thi.

20180305_154056 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20180305_154107 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20180305_154112 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Chiêu Lầu Thi có nghĩa là 9 tầng thang, bọn tôi thì bảo nó là 9 tầng dốc thì đúng hơn. Không, phải là 90 tầng dốc mới đúng. Con đường dốc nhất, đá nhất, và gớm nhất tôi từng đi. Cứ toàn số 1 mà nhả ra cho cái xe xóc tưng tưng qua đá. Vài đoạn Trang phải xuống đi bộ để mình tôi bươn chải. Xe của em Béo thì thồ hàng, đường xóc làm 2 cái balo cứ chực rơi ra. Chị chủ quán tạp hóa bảo 10km là đến Chiêu Lầu Thi, tôi cứ bán tín bán nghi, vì thường không hay đặt niềm tin vào phụ nữ, vì họ đa phần có chút vấn đề về phương hướng cũng như khoảng cách.

Thỉnh thoảng cũng có những đoạn đẹp nên thơ trong nắng chiều thế này
Đường lên Chiêu Lầu Thi by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Em Béo một mình một xe và xế đồ
20180305_170401 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

20180305_163519 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Nhưng biết làm sao giờ, cứ nhìn cái biển mốc ngắn lại từng km một là lại xúc động nghẹn lời. Béo ngã, mất miếng da, tiếp đến là tôi, cũng một mảnh da ở lại, mỗi đứa ngã 1 lần cho đường lên đỉnh. Dù chúng tôi đều sinh ra ở núi, và cũng được rèn luyện kinh qua mấy con đường đi rẫy mùa mưa mùa nắng, nhưng gặp con đường dở hơi này, chúng tôi cũng quỳ. Ngã đâu có dám nằm đó mà rên, vội vàng đỡ cái xe dậy không nó chảy nhớt chảy xăng thì nguy, người không dám vén quần xem vết thương mà chỉ lo xe lăn đùng ra bệnh. Cũng may bọn chúng mát tính, lại ì ầm lao tiếp, thấy mà thương. Trên đường đi chúng tôi gặp nhiều chiếc xe xuống dốc, toàn là xe cào cào, chẳng ai xe ghẻ như mình. Có anh kia đi ngược chiều khen đi giỏi thế. Tôi cười bảo thôi anh đừng khen em, ngã ngay bây giờ đây. Nhìn con đường tôi chỉ sợ không kịp đến đích trước khi mặt trời khuất núi, không phải vì tiếc cảnh hoàng hôn, mà vì sợ tối rồi thì không biết đi tiếp làm sao.
 
Last edited by a moderator:
Ngồi chờ Trang đi bộ lên qua đoạn đường khó, tôi hỏi một chị đi hái chè trên núi xuống Chiêu Lầu Thi còn xa không chị, chị bảo, ngay trên kia rồi, một tí nữa thôi. Tôi cười phớ lớ nhưng nháy mắt với Béo bảo lừa Trang tí. Nó lên đến nơi tôi bảo lên xe đi, còn 10km nữa mới tới. Con nhỏ nghèn nghẹn hỏi sao chị biết, tôi bảo chị mới hỏi người dân rồi. Đi được 100m tôi bảo, chị có bất ngờ cho mày, nhìn sang tay phải đi, đến homestay rồi, nó cười phá lên sung sướng.
Ơn giời homestay đây rồi
20180306_082817 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20180306_081502 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Homestay của chú Phú chẳng khác gì cái khách sạn ở lưng chừng núi, đầy đủ tiện nghi, vòi tắm hoa sen, chăn ấm nệm êm trên giường, thiếu mỗi 3 thứ: điện, sóng điện thoại, và internet. Chúng tôi đến nơi đã là 5h chiều, chú Phú mới tiếp một đoàn khách gần 30 người đến chơi, họ không ở qua đêm mà về luôn, giờ chú cũng đi xuống xã chứ không ở lại. Chú bảo có cậu em kia sẽ nấu ăn và ở đây với chúng tôi, có gì cứ bảo cậu.

Cậu bé ấy là Pú người dân tộc Dao, 16 tuổi, da ngăm đen, nhỏ con, lễ phép và rất biết cách nói chuyện chọc cười. Pú bảo chúng tôi cất đồ rồi đi tiếp mà ngắm hoàng hôn. Lẽ ra phải lên đến đỉnh Chiêu Lầu Thi ngắm hoàng hôn cho trọn vẹn nhưng chúng tôi sợ đường về sẽ tối khó đi nên chọn một mỏm đá rồi say sưa đứng ngắm ráng chiều ửng hồng nơi chân mây. Với chúng tôi, đó cũng là một sự đền đáp sau quãng hành trình dài mỏi nhừ hai cánh tay và mất mấy miếng da.
IMG_3990 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20180305_175928 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Chúng tôi tắm rửa xong thì Pú đá nấu nướng xong xuôi 1 mâm thịnh soạn. Mâm cơm có thịt gà nướng, trâu gác bếp, thịt heo, trứng chiên, cải mèo xào và rau nấu canh. Vừa ăn cơm bên bếp lửa khói nghi ngút Pú vừa kể cho chúng tôi nghe về con chó Trâm Anh và con gà siêu đẻ. Con gà siêu đẻ là cách Pú gọi con gà mỗi ngày đều đẻ 1 quả trứng, làm ra món trứng chiên cho bọn tôi ăn. Còn sự tích con chó Trâm Anh có liên quan đến một anh chàng đẹp trai vừa xuống núi sáng nay. Pú bảo anh ấy đi một mình lên đây, bảo là thích nơi này, yên tĩnh có thể tĩnh tâm. Anh thích con chó của Pú lắm nên đặt tên là Tiêu Bảo. Pú bảo nó là chó cái mà anh. Thế nên anh bảo gọi là Trâm Anh đi. Bọn tôi đang ăn cơm cứ bò ra cười. Nghe Pú bảo anh đó còn lên núi luyện khí công nhìn kì lạ lắm. Bọn tôi thì bảo, Trâm Anh đích thị là tên người yêu cũ rồi, từ đấy cả bọn cũng gọi con chó trắng là Trâm Anh.
Đây là Pú và Trâm Anh
20180306_084540 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Còn đây là cơm Pú nấu
IMG_4014 by Tran Huyen Tran, trên Flickr

Ăn xong mới có 7h tối nhưng cả 3 đứa chúng tôi đã cảm nhận được cái lạnh tái tê của núi rừng về đêm. Tôi vẫn nhớ như in buổi tối đó, 4 chị em đã quẩy trên nền nhạc Haru Haru của Big bang bằng cái loa bluetooth của Pú. Quẩy cho bớt lạnh và bớt buồn chứ không lẽ 7h đi ngủ. Rồi 4 chị em chơi đánh bài quỳ, quỳ ê hết cả đầu gối mới có 9h thôi cũng đành đi ngủ dành sức sáng hôm sau đi tiếp.
IMG_4016 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Vì vậy tôi cũng suy nghĩ lại về việc có ngôi nhà trên đỉnh núi, vốn chỉ nghĩ đến sự tĩnh lặng trong tâm hồn chứ không đề phòng những nỗi cô đơn, nỗi thèm người trò chuyện mà đương nhiên một con chó Trâm Anh không bù đắp nổi.
20180306_084544 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
20180306_083710 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
 
4h30 sáng chúng tôi lọ mọ đánh thức nhau dậy, Pú cũng đã dậy khi tôi gõ cửa phòng em. Buổi tối chúng tôi đã rủ được Pú đi cùng lên núi. Pú chạy chiếc cào cào chở Trang đi trước dẫn đường, tôi với Béo bám theo sau. Trời tảng sáng nhưng trên trời trăng sao vẫn đang còn đầy, soi xuống thấy lối đi trắng trắng giữa rừng. Chúng tôi đi theo xe Pú, đoạn nào khó Pú lại dừng chờ các chị, Pú bảo nếu khó quá để em chạy xe qua giúp, mà cuối cùng tôi với Béo lái qua được hết. Mất 15ph để đi 2km, nhanh quá sức so với chiều qua, người và xe đều đã lấy lại công lực.

Đoạn khó khăn nhất vẫn chờ chúng tôi, đó là leo bộ 45ph lên đỉnh Chiêu Lầu Thi. Vừa đi được đoạn ngắn 3 chúng tôi đã thở như trâu. Vừa lạnh, vừa gió và mệt. Pú bảo các chị leo bước nhỏ, chậm rãi từ từ đừng hùng hục như vậy, phải quen đã mới leo nhanh được. Thằng bé thì đi thoăn thoắt phía trước bằng đôi dép tổ ong màu trắng, 3 bọn tôi lết theo sau.
Lúc này là đi xuống trời sáng tôi chụp lại
20180306_074434 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Được một đoạn nữa thì Béo có dấu hiệu tụt đường huyết, chóng mặt mệt mỏi. Vừa cho Béo nghỉ uống nước tôi vừa động viên gắng đi tiếp để kịp mặt trời lên. Nhìn nó tôi nhớ lại hồi đi Ngọc Linh năm nào những bước đầu tiên trên ruộng bậc thang lúc 4h sáng tôi đã là người đầu tiên muốn đào ngũ vì quá mệt. Có 2 đoạn khó chúng tôi phải dùng hết cả bàn tay lẫn mông để trượt và bám. Rồi sau chục lần nghỉ như thế chúng tôi cũng ôm được cục sắt Chiêu Lầu Thi 2402m.
20180306_055335 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Béo ngồi vật ra thở, thở cho tràn oxi ra lỗ tai luôn. Còn mình cũng ngồi bẹt xuống đó, một bên là ráng hồng của bình mình trên nền biển mây trắng, một bên là mặt trăng khuyết vẫn còn soi sáng. Có biển mây, vậy là đủ hét lên rồi. Mình không dám kì vọng, không dám ghi vào lịch trình là bọn mình sẽ được ngắm biển mây ở Chiêu Lầu Thi, để bọn nhỏ không quá mơ mộng. Ừ không hứa hẹn, không thề thốt, không xa xôi – đó là điều mình thích. Gặp thì vui, không gặp cũng không buồn. Đúng sai cũng chẳng rõ nữa.
20180306_062116 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Chiêu Lầu Thi buổi bình minh by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Có điều ngày hôm ấy, bọn mình đã đón bình minh dành riêng cho 4 đứa: mình, Béo, Trang và Pú – 4 chị em trên đỉnh núi. Mình về gửi hình cho bạn, ông hỏi, không ai dành chụp hình với mày hả mà thoải mái vậy. Không ai cả. 3 chị em tôi thay nhau chụp thôi, vì Pú chụp chán rồi, làm cameraman cho chúng tôi thôi. Pú bảo từ tết đến giờ ngày nào cũng có biển mây, có khi mây vờn đến tận đỉnh núi luôn cơ, đẹp lắm. Với chúng tôi, thế này cũng đủ đẹp. Khoảnh khắc đứng lặng nhìn mặt trời ló trên biển mây và hắt nắng lên, cả đám chỉ biết xuýt xoa trầm trồ.
Bình minh Chiêu Lầu Thi by Tran Huyen Tran, trên Flickr
IMG_20180306_170208 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Tôi lại mở 2 bài quen thuộc để nghe: Điều buồn tênh và Lặng yên. Tôi đã rep nó không biết bao nhiêu lần trong những chuyến đi trước, và chuyến đi này. Lúc ấy tôi bảo, cảnh đẹp thế này, mình mà là một thằng con trai, nhất định mình sẽ hút một điếu thuốc, đứng nhả khói chứ chả làm gì khác. Bởi thế dù hơi khùng, nhưng mình thích con trai biết hút thuốc, nhìn nó cứ ngầu ngầu.
20180306_205212 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Nếu nói những chuyến đi đều là cơ duyên, thì tôi tin chúng tôi là những người may mắn. May mắn vì đã đi cùng nhau, đủ hợp để chia sẻ cùng nhau những khoảnh khắc đẹp và rung động. May mắn vì đã gặp Pú – cậu em hiền lành, vui tính đã chia sẻ cùng chúng tôi nhiều điều thú vị. May mắn vì đã tận mắt ngắm nhìn một bình minh tuyệt đẹp, đã chiêm ngưỡng một Chiêu Lầu Thi dường như sinh ra dành riêng cho chúng tôi – những vị khách phương xa.

Đường về, chúng tôi gặp vài chiếc xe chở đất đá, Pú bảo nghe đâu có dự án làm đường, và xây cáp treo trên này. Bọn tôi khen chú Phú có tầm nhìn xa, và chẳng biết nên vui vì mình đã tới đây sớm, hay nên buồn và ích kỷ một chút khi nghĩ rằng, rồi đây, người ta sẽ đi Chiêu Lầu Thi như đi chợ, sẽ check in nơi này mà chẳng cần lái xe gồng mình qua đá qua vực. Thế nên là, thích nơi nào hãy đi ngay, thích ai cứ nói, hôm nay rồi sẽ thành hôm qua, người hiện tại rồi sẽ rất nhanh trở thành người đã từng. Khác nhau là, nơi mình thích khi đến sẽ rất vui, còn người mình thích, khi nói ra rồi có thể sẽ là lúc hết vui. Không liên quan đúng không. Ừ, thích một người vốn chẳng liên quan đến điều gì cả, chỉ là đi qua một ngọn núi, đi qua một con đèo,bỗng dưng sẽ nhớ ra: Tuổi trẻ ấy thật buồn cười, băng qua bao ngọn núi con sông không mỏi mệt, thế mà chỉ đi qua một người cũng đã muốn chùn chân.
IMG_20180310_173236 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
 
Info mình biết:

Đỉnh Chiêu Lầu Thi cao 2.402 m so với mực nước biển, thuộc dãy Tây Côn Lĩnh, là ngọn núi cao thứ hai của Hà Giang.

Tên tiếng việt có nghĩa là “Chín tầng thang”. Theo tiếng Hán “Chiêu Lầu” có nghĩa là chín bậc, “thi” là tảng đá to và cao. Tên “Chín tầng thang” chính là đoạn đường leo lên đỉnh núi, ngày xưa được người đời kiến tạo thành những bậc đá lên xuống, từ độ cao hơn 2.300 m lên đến đỉnh cao 2.400 m. Chân núi Chiêu Lầu Thi có 13 xã thuộc huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần. Tương truyền rằng, theo người già kể từ khi Pháp xâm lược Việt Nam, định dùng ngọn núi này làm điểm quan sát một vùng rộng lớn. Nên đã thuê đồng bào phá đá mở đường lên đỉnh núi. Pháp thuê thợ là người Hán đục đá từ chân lên đến đỉnh núi bằng 9 bậc thang đá. Ở đây, cũng đã từng tồn tại hoạt động cách mạng của cán bộ Việt Minh từ những năm cách mạng tháng Tám của nước ta. (Nguồn: Báo Hà Giang)

1. Con đường dẫn đến Chiêu Lầu Thi có 2 hướng:
Hướng 1: Nếu bạn đi từ hướng Lào Cai – Xín Mần – Hoàng Su Phì: từ TT Việt Quang – Hoàng Su Phì: qua cây xăng Petrolimex Hoàng Su Phì 500m(mỗi huyện có 1 cây xăng Petro thôi), gặp con đường bê tông bên tay phải, rẽ vào, đi qua 1 cây cầu, rẽ trái theo đường vào Bản Luốc. Đường bê tông 12km đến Bản Luốc.
Từ Bản Luốc hỏi người dân đường đi Hồ Thầu (tay trái) tiếp tục chạy đường bê tông khoảng 16km, đến ngã 3 Hồ Thầu – Nàng Đôn thì rẽ tay phải theo hướng Nàng Đôn. Chạy đường đất đá offroad khoảng 12km là đến Chiêu Lầu Thi.
Hướng 2: Từ ngã 3 Tân Quang – Hà Giang đi về Hoàng Su Phì, men theo con đường nhựa qua 1000 thửa ruộng bậc thang, đường dễ đi khoảng 50km. Cứ đi như vậy cho đến khi gặp biển báo hoặc tra định vị GPS đường lên Hồ Thầu thì rẽ vào. Đến Ngã 3 Hồ Thầu – Nàng Đôn thì rẽ lên Nàng Đôn.
Về cơ bản, đường hướng nào cũng dễ đi, tùy bạn chọn, chỉ có 12km offroad từ ngã 3 Hồ Thầu – Nàng Đôn là không ai thoát nổi, cứ từ từ mà hưởng thụ.
2. Homestay chú Phú: giá rẻ, có đặt cơm, cách đỉnh núi 2km offroad. Nên nghỉ ở đây buổi đêm rồi sáng sớm dậy chạy xe tiếp rồi leo bộ lên núi. Phòng sạch sẽ rộng rãi, có nước tắm. Không có điện, sóng điện thoại mobi, viettel, không internet. Có sóng vinaphone ở một số chỗ nhất định. Nhưng khi lên đỉnh Chiêu Lầu Thi có sóng viettel lẫn 3g vì trạm phát sóng nằm phía bên kia núi.

Số điện thoại chú Phú 01272789266

3. Vài điều đúc kết từ bản thân:

- Chấp nhận mua xăng lẻ giá đắt hơn 5-6k ở các tạp hóa nhỏ của dân, vì cả huyện chỉ có 1 cây xăng nằm ở thị trấn, để ý thấy huyện nào của Hà Giang cũng thế. Nhưng nên chọn cây xăng có bình lọc xăng, bị cặn xăng một phát thì khóc ròng.
- Nên chọn đi mỗi người/xe vì sẽ dễ đi hơn rất nhiều khi offroad
- Mây Chiêu Lầu Thi có nhiều từ tháng 11 – tháng 3. Hãy chọn đi những ngày rằm, tha hồ ngắm trăng sao giữa núi rừng
- Hết sức để ý biển báo, hoặc chạy đến ngã 3, ngã rẽ nếu không chắc ăn cứ mở định vị lên. Biển báo ở đây nằm khuất hoặc mờ hết cả rồi.
- Chiêu Lầu Thi rất đáng để đi, hãy đi khi bạn thấy thích.
 
Vài năm rồi Phượt mới có bài có chất lượng. Cũng phải đi một chuyến thôi

Công nhận dạo này mọi người ít viết trên phuot.vn rồi, đa số là người cũ tham gia từ lâu, chứ bây giờ chia sẻ trên fb nhiều like hơn :)))
Thực ra chia sẻ bài trên này thích nhất là ngồi đọc comment của các bạn, còn lại thì up hình các bước cũng hơi lằng nhằng tí
 
Một đỉnh Chiêu Lầu Thi mây mù che phủ, một dòng Nho Quế như dải lụa dệt vào không gian, một vùng đá ngát hoa ở Đồng Văn với những Đào, Mận, Mơ hay Tam giác mạch mỗi mùa đua chen nở… những điểm đến kỳ ngoạn ấy chỉ có thể là chuyến hành trình lang thang miền sương khói Hà Giang.
Đường lên miền đất nơi địa đầu tổ quốc Hà Giang không quá xa xôi, tính từ Hà Nội, nhưng cũng không phải là một cung đường dễ thở bởi những con dốc cao ngửa mặt, những khúc quanh cù chỏ hiểm nguy đến nín thở, luôn chực chờ nuốt chửng những tay lái non kinh nghiệm. Đường lên nơi miền cao trắc trở ấy vừa đầy nguy hiểm, nhưng cũng thật hùng vĩ, nên thơ, nơi ẩn chứa cả một kho tàng về văn hoá, ẩm thực, đến phong cảnh, con người… vẻ đẹp ấy nối dài từ Vị Xuyên, Quản Bạ, Đồng Văn, đến Mèo Vạc, Lũng Cú.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top