What's new

[Chia sẻ] Hiking Ở Đài Loan - Tại Sao Không?

Hãy tham khảo nếu bạn thích hiking như chúng tôi. :D

Mở đầu:

Thật ra Đài Loan chưa bao giờ có mặt trong danh sách địa điểm du lịch của tôi. Đơn giản là vì tôi không hề thích thành phố. Thành phố càng hiện đại càng không ưa. Thế nên lần đi Đài Loan lần này là do bạn thân thời đại học lấy chồng Đài Loan trùng dịp nhân tiện về quê thăm nhà nên cuối cùng mới đi. Vì không thích thành phố nên tôi không hề ở Taipei hay Taichung một ngày nào mà toàn vô rừng lên núi. Ngay cả ở Cửu Phần cũng lên núi chứ không đi loanh quanh ở cái phố bé tí đó. Vậy nếu bạn muốn thấy một hành trình du lịch Đài Loan rất khác thì xin mời đọc tiếp. :)

A. Trước chuyến đi:

1. Vấn đề thứ nhất: Tìm hiểu đích đến

Tôi đã phải đọc qua rất nhiều travel blog từ Đông sang Tây, từ tiếng Việt qua tiếng Anh, cày nát mấy cái website để lên kế hoạch cho chuyến đi bụi lần này. Mặc dù có hơi thất vọng vì review bên tiếng Việt toàn ăn uống rồi sống ảo. Tôi lại thích đi hiking mà thấy mấy cái trail trong thành phố trông xấu òm. Thế là chạy qua mấy review tiếng Anh. May sao cũng có không ít người thích đi hiking nên cuối cùng tôi cũng chốt được mấy địa điểm trails đẹp. Kinh nghiệm cho thấy, hãy tham khảo người quen sống ở đó nếu có, họ sẽ tư vấn và giải đáp thắc mắc của bạn nhiệt tình và miễn phí!

2. Vấn đề thứ hai: Thông tin không tìm được không hẳn là không có

Tôi phát hiện ra Đài Loan thật sự là một đất nước khá chuộng công nghệ. Mấy cái bus schedule này nọ đều có scan barcode hết. Scan vô điện thoại một cái là ra. Nhưng mà khổ cái là nó phục vụ cho dân Đài Loan chứ không phải cho dân du lịch nên website toàn tiếng Tàu, không có trợ giúp tiếng Anh nên không tài nào tìm ra được nếu không có cái barcode đó. Tôi một chữ tiếng Tàu cũng không biết, google làm sao đây? Thế nên trước khi đi, tôi đã phải rào trước với bạn đồng hành là, “Tao không biết chi tiết như thế nào đâu nha, tới đó tụi mình phải tìm hiểu thêm.”

3. Vấn đề thứ ba: Pack đồ như thế nào

Tất nhiên là không thể bỏ những thứ cơ bản khi đi hiking rồi. Giấy tờ tùy thân, thuốc men, first aid, emergency response, head light, flash light, pepper spray, etc. Thật ra thì dù địa điểm du lịch có là thành phố đông dân đi nữa thì khi cần là có ngay để dùng, chứ đến lúc quýnh lên không biết mua ở đâu, không biết liều lượng, không biết chữ lại thêm rối. Số còn lại là quần áo theo mùa. Hãy theo dõi dự báo thời tiết để biết đường chọn đồ. Kinh nghiệm của tôi là hãy pack dư quần áo ấm. Lỡ đâu xui xẻo, đang đi chơi bị ốm có cái mà mặc thêm vào. Như đã nói, ở thành phố còn có thể mua quần áo (tốn tiền), chui vô rừng vô núi thì good luck luôn nha. Nên pack 2 đôi giày, một đôi boots chống thấm nước và một đôi water shoes. Đi bụi mà, ngày nào cũng đi bộ, đi liên tục cả tuần nên khuyến khích mang giày có độ support cổ chân tốt. Đôi water shoes là để thay thế đôi boots khi chân cần được thở sau một ngày dài hiking. Dép lào cũng được nhưng dân chuyên đi hiking thì thường không thích để chân hở, dễ bị thương.

4. Vấn đề thứ tư: Lên kế hoạch như thế nào

Hãy tham khảo ý kiến của bạn đồng hành. Gặp đứa dễ tính hoặc quá bận để lên kế hoạch thì khỏe, mình lôi nó đi đâu nó cũng chịu. Gặp đứa cùng sở thích thì càng tốt, cả hai đều được enjoy. Gặp đứa không cùng sở thích thì nhớ hỏi ý nó coi nó thích đi đâu để biết mà cân bằng. Đi chơi ai cũng nên được vui vẻ. Không có kế hoạch nào hoàn hảo, chỉ có dựa vào kinh nghiệm và đầu óc để phán đoán gần đúng cuộc hành trình bụi đời. Biết điểm mạnh là điểm yếu của mình. Tôi có một điểm mạnh là khả năng lập kế hoạch theo thời gian khá chính xác. Không nên giao công việc lập kế hoạch cho những đứa mắc bệnh giờ dây thun. Không phải tụi nó muốn vậy đâu, mà do cảm giác về thời gian quá yếu, nên chuyên môn bị trễ. Điểm yếu của tôi là bệnh mù đường (không có cảm giác phương hướng). Cho nên tôi giao phần đi theo bản đồ và GPS cho đứa đi cùng. Nếu xui xẻo cả hai cùng mù đường thì sẽ tốn kha khá thời gian hơn nên sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch cho khớp với khoảng thời gian bị mất. Hãy chia công việc cho các thành viên dựa theo khả năng của người đó. Trong chuyến đi này, tôi lãnh nhiệm vụ lên kế hoạch, ước lượng ngân sách, lập lộ trình cơ bản, đặt trước được cái gì thì đặt trước, giảm bớt việc. Bạn đồng hành dẫn đường khiêm thủ quỹ (tiền mang theo nên nhiều hơn so với ước lượng ban đầu đề phòng rủ ro xảy ra). Còn những vấn đề khác, hai đứa cùng suy nghĩ để tìm giải pháp.

4. Website tham khảo

• Book HSR ở Taiwan: https://event.kkday.com/en/campaign/hsr?cid=3240

• Review cách mua và xài HSR giảm giá: https://billbalo.com/review-cach-dat-ve-hsr-dai-loan-khi-di-du-lich-dai-loan-tu-tuc/

• Hotels: https://www.hotels.com/ (Khi book khách sạn hãy để ý xem vị trí khách sạn ở đâu, xa hay gần với nơi định đi, khách sạn có dịch vụ chuyên chở không, nếu không thì làm sao để đến nới cần đến.)

• Airplane: https://www.vietjetair.com/Sites/Web/en-US/Home (Vietjet thường chỉ bị delay những chuyến trong nước vì đường bay ngắn, máy bay không thể bắt kịp thời gian. Với những chuyến bay dài, khả năng bị delay rất thấp. Chuyến bay dài thường chỉ bị delay khi có sự cố kỹ thuật xảy ra.)

• Taxi fare: https://www.numbeo.com/taxi-fare/country_result.jsp?country=Taiwan (Dùng để tìm giá cả hợp lý để không bị lừa, chứ đi taxi là cứ trả giá thôi. Website do một chị bạn cung cấp)

To be continued…
 
Bỏ tấm hình lên cho nhìn đỡ chán :)

IMG_20180116_103821814.jpg

Chỗ này chắc là leo được nửa đường lên Teapot mountain

B. Khi Thực Tế Không Theo Lý Thuyết

Phần A nói về việc chuẩn bị rồi. Phần B sẽ nói về thực tế chuyến đi. Lý thuyết có sát với thực hành không thì để thực tế nó chứng minh. Có một sự thật là kế hoạch được tạo ra để người ta bị bể kế hoạch. :)). Bể kế hoạch nhiều hay ít, ảnh hưởng nhiều hay ít, cái đó tùy vào khả năng dự trù tình huống và kỹ năng xử lý tình huống của mỗi người. Vấn đề chung là kế hoạch nào cũng bể, ít hay nhiều thôi. Vậy nên, chuẩn bị tâm lý cho việc kế hoạch tan tành mây khói đi để khỏi hụt hẫng. ;) We hope the best, but prepare for the worst.

1. Bể Kế Hoạch #1: Tiền!

Bình thường thì người ta thường sẽ bị thiếu tiền vì cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng muốn thử. Lạ mà. Giá cả đồ ăn ở Đài Loan thực ra chẳng mắc lắm so với ở Mỹ. Đó là chưa kể hai đứa dắt nhau vô rừng, lên núi, làm gì có đồ ăn mà mua. Sáng gói dư chút đồ ăn sáng (của nhà trọ), trưa leo giữa chừng mệt, nghỉ, lôi ra gặm. Vô tư! Thế là bao nhiêu tiền cầm theo được chi cho việc đi lại và... mua quà lưu niệm… cho người ta. Trước khi đi, hai đứa dự trù chuyến đi mất tầm $500. Sau khi trả trước những thứ có thể trả bao gồm tiền vé máy bay, khách sạn, High Speed Rail (HSR), mất $300, hai đứa mất thêm $300 mỗi đứa cho nguyên chuyến đi 7 ngày. Cũng không lệch xa lắm so với tính toán ban đầu. Cầm $600, hai đứa tính toán một hồi thì quyết định, mỗi ngày chỉ xài $60 mỗi ngày thôi. Tiền còn lại là để mua… quà và đi ăn sang chảnh hoặc đi spa. Cuối cùng hai ngày cuối ăn nhờ ở đậu sang chảnh, được bao, bao tiền còn lại đem nhậu một bữa và đi taxi ra sân bay cho sướng. :D

Capture.png

Chi tiết tiêu xài hằng ngày bạn kia giữa. Quên chụp lại nên không có. Số liêu làm tròn cho đẹp thôi. Nhưng nói chung không xài quá $300 đâu.

Note: Hai đêm cuối ở khách sạn 5 sao do cô dâu chú rể book cho nên không mất tiền. Nếu không có 2 đêm free này hai đứa cũng không dám chơi sang mà sẽ vào dorm ở cho rẻ. Nói chung thì có hai đứa con gái đi với nhau, khá hơn đi một mình, nhưng cũng chẳng an toàn hơn có con trai đi theo. Cho nên tiết kiệm cái gì chứ không tiết kiệm tiền ở. Safety first!

Tip: Mang extra đi, lỡ có chuyện gì còn có tiền đắp vô.

2. Bể Kế Hoạch #2: Hành Trình!

Nói rồi, kế hoạch dù có xuất sắc đến đâu cũng sẽ mẻ vài miếng. Không phải là dân bản địa thì sẽ không thể nào biết được những thứ mà chỉ người “ở trong chăn mới biết chăn có rận.” Tình hình chung là ngày nào cũng phải điều chỉnh kế hoạch lại vì thời gian bị lệch chuẩn. Thế là phải tính toán lại, xử lý thông tin lại để tiếp tục. Nói chung là, cũng không xa lịch trình quá đâu. Thỉnh thoảng có đi lạc, nhưng vì thời gian google cho cũng sai bét, nên cuối cùng không sai biệt gì nhiều. Bể miếng nào mình tráp lại miếng đó. Chắp vá một hồi cũng sẽ ok thôi. Thề! Nhưng mà nói chung, phải có cái khung thì bể mới tráp được. Không có khung thì vỡ một miếng biết tráp vô đâu? Chi tiết bể kế hoạch và sửa chữa sẽ post ở bài sau.

Tip: Hãy cứ plan đi, nhưng đừng chi tiết quá để còn có chỗ mà xoay sở theo tình huống.

3. Bể Kế Hoạch #3: Thời Tiết!

Cơn ác mộng lớn nhất của những cuộc hành trình (nhất là với mấy đứa đi hiking): thời tiết nó không ủng hộ mình. Tôi thì rất may mắn là thời tiết rất đẹp, rất chiều lòng người. Ngày chúng tôi tới Đài Bắc, hết mưa, nắng chói chang. Chúng tôi rời Đài Bắc, hết nắng, mưa tầm tã. Thêm một cái may mắn nữa là chúng tôi quyết định đi Đài Trung trước chứ không ở lại Đài Bắc. Vừa hết mưa cũng không hiking được vì bùn lầy rất trơn. Cứ tưởng tượng cảnh leo núi khổ sở, đạp lên một bước, tuột xuống nửa bước, đi 10 mét hết 5 phút là mệt óc. Đài Trung thì chỉ lạnh thôi, chứ chẳng mưa gió gì. Thế là hai đứa tung tăng leo núi này đến núi nọ. Hai ngày sau quay lại Đài Bắc thì bùn đất gì nó cũng khô rồi, lại tiếp tục lên núi.

Vậy thì nếu thời tiết không chiều lòng người thì sao? Cách tốt nhất nếu siêng thì cứ tốn thêm mấy trăm neuron mà nghĩ ra plan B. Đại loại như nếu mưa thì ta đi đâu. Nếu bão thì ta làm gì. Ví dụ nha, sau khi xem xét report thời tiết tháng 1 của các thành phố Đài Loan vào năm ngoái, tôi quyết định đi Tài Trung leo núi trước vì thời tiết ở đó ít có khả năng bị mưa. Sau đó quay về Đài Bắc sau. Ở Đài Bắc lỡ có mưa, không leo núi được thì vô viện bảo tàng chơi. Chọn bảo tàng vì tôi thích bảo tàng, vậy thôi. Lỡ mà xui tận mạng, nó tuyết thì tôi pack luôn đồ hiking đường tuyết. Đường sình lầy mới không đi được, chứ băng tuyết thì không vấn đề gì. Tuyết che phủ không tìm thấy đường thì cứ nhắm thẳng đỉnh núi mà đi thôi. Đi tuyết không té xa được. Nếu không rảnh ngồi nghĩ plan B thì cứ như trên thôi. Chúng ta đổi kế hoạch tùy theo thông tin mới nhận được. Không đi ngoài trời được thì ta đi trong nhà. Không đi chỗ này được thì ta đi chỗ khác. Cần nhất là không được cáu gắt, không được khó chịu, không được mất bình tĩnh, chửi bới nhau. Nắng mưa là chuyện của trời, cãi nhau hay không là chuyện của mình.

Tip: Hãy pack đồ cho mọi thể loại thời tiết có thể xảy ra nếu vẫn muốn theo kế hoạch.

 
C. Bể Kế Hoạch Và Chữa Cháy

Tất nhiên ai đi chơi chẳng mong mọi việc được suôn sẻ. Nhưng đời không như mơ, người tốt vẫn cứ gặp rắc rối như thường. Vậy nên, hãy làm quen với việc sẽ luôn có những thứ mình không lường trước được xảy ra. Quan trọng nhất vẫn là, không nổi cáu, không mất bình tĩnh, không chửi bạn đồng hành, giữ một cái đầu lạnh để giải quyết vấn đề.

1. Day 1

Capture_1.png


Ngày đầu thật ra chẳng có gì to tát xảy ra. Mọi thứ khá đúng với ước lượng. 6pm đáp xuống Taoyuan Airport, mất 1 tiếng để ra khỏi cửa khẩu, lấy hành lý, và mua SIM. Từ Taoyuan Airport chúng tôi đón MRT đến Taoyuan HSR Station, rồi lên HSR đến Taichung HSR Station. Tàu đi rất nhanh nên 8:30pm là đến Taichung rồi. Từ HSR Station đến Main Station hơi xa, trời tối nữa, bus hết chạy rồi nên cắn răng đi taxi về khách sạn. Check giá taxi trên website thì tận 350 NT, hên sao gặp được anh đồng hương về nhà thăm vợ con trên tàu. Anh hăng hái giúp chúng tôi tìm taxi, trả giá còn 250 NT. ;)

9pm đến chân khách sạn, lúc này rắc rối mới xảy ra. Khách sạn ở nơi mô? Chỗ này trông như một khu trung tâm thương mại, ồ nô~~~ Google chỉ một nẻo, bà tài xế thì xi xô xi xào bảo đến rồi, chúng mày xuống đi. Hai đứa chúng tôi mặt mũi ngơ ngác đi xuống, mắt nhìn google maps, tay kéo vali, rong ruổi miệt mài đi loanh quanh tìm khách sạn (theo goole maps) lúc 9 giờ đêm. Vâng, tất nhiên là làm sao tìm được! Gọi cho khách sạn đề hỏi han thì nhân viên lại không biết nói tiếng Anh, hai bên không communicate đươc với nhau. Đi một hồi mệt quá, tóm đại anh nào trên đường, nhờ anh nói chuyện với nhân viên khách sạn. Sau đó thì anh và bạn trai anh vui vẻ dẫn hai đứa quay trở lại… đúng ngay cái chỗ bà taxi nãy giục xuống, tay chỉ lên lầu, bàn tay xòe ra… 9 ngón. Rồi hiểu. Hai đứa rút cuộc cũng mò được vào phòng lúc 10 giờ đêm. Kết quả như nhau dù quá trình không theo kế hoạch cho lắm. Khoảng thời có thể bị mất đã được tính vào estimate lúc đầu. Bù qua sớt lại thì toàn thể kế hoạch không bị ảnh hưởng gì hết. Đã nói tôi có điểm mạnh về cảm nhận thời gian mà.


IMG_20180113_212057189.jpg

Đi lạc building, chỗ này là một tiệm nét :))

IMG_20180113_232137927.jpg

Đền thờ trấn building hay gì đó. Cũng mê tín dữ.
 
Last edited:
2. Day 2

Capture_2.png


Dự định lúc đầu là đi thật thật sớm vì google maps bảo là 4 – 5 tiếng mới tới lận. Đi trễ quá hike bằng niềm tin à. Thế nhưng bạn đồng hành vì có chút chuyện không vui, ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần, khóc suốt đêm, tối ngủ không được, sáng dậy không nổi. Chuyện không trách nó được, tôi mà như nó chắc cũng chẳng khá hơn đâu. Nên tôi cũng không muốn ép buộc nó, chỉ bảo nó mai mình đi trễ cũng được, tới đâu hay tới đó. Thế nên định là 5am dậy, 6am đi, cuối cùng hai đứa lê la đến 9am mới bắt đầu ra bến xe.

Giờ mới có chuyện nè. Bà bán vé nhìn thấy địa điểm cuối cùng lập tức xua tay, không chịu bán vé, chỉ qua bên kia đường. Hai đứa ngơ ngác lắm, google maps bảo phải lấy 2 chuyến bus từ bến xe này mà. Vầy là sao??? Nhìn loanh quanh, hỏi han xung quanh, không một ai biết nói tiếng Anh. Thật đau khổ, làm sao đây? Bàn tính 1 hồi, hai đứa quyết định, thôi cứ theo google đi cho chắc ăn. Thế là quay lại quầy, bảo bán cho tụi tao 1 vé bus này thôi, bus thứ 2 tụi tao trả sau. Lần này bả ok nè. Hai đứa lên bus thứ 1 (số 6188) xong, lăn ra ngủ 1 tiếng, tài xế gọi đuổi xuống. Lại lếch thếch kéo vali qua bus thứ 2 (số 6883). Bus này google maps chỉ 3 tiếng nữa tới. Hai đứa yên tâm, sửa soạn để ngủ tiếp. Ai dè chưa tới 45 phút, mới thiu thiu ngủ lại bị ông tài xế lôi dậy, đuổi xuống. Cảm giác rất là hoang mang. Gái ngạc nhiên tới độ phải nhìn lại location của mình lần nữa để chắc ăn là không bị thả xuống nhầm chỗ. Mà đâu có nhầm, thằng google maps nó mới nhầm. Thật điên hết cả người. Láo quá! Bảo 4 -5 tiếng tới, tụi tao ngồi xe chưa tới 2 tiếng đã tới rồi. Gì kỳ vậy??? Tức tức vậy thôi chứ may phước là nhanh, thành ra estimate thời gian của mình lại đúng. Plan là 6am đi, tầm 11am đến. Cuối cùng 9am mới đi mà 11am đã tới rồi. Thực ra từ hồi làm plan gái đã thấy có gì đó hơi sai sai rồi mà không biết sai chỗ nào. Quãng đường có 67km, đi cái gì mà tới 4-5 tiếng bus lận. Không có make sense. Giờ make sense rồi đó.

Sau khi giao hành lý lại cho khách sạn, hai đứa tung tăng vào núi. Vì khá trễ để đến Sun-Link-Sea nên khách sạn nói hai đứa đến Xitou Recreation Area mà hike. Khách sạn nói 5pm là chuyến xe cuối về khách sạn, nếu miss là không ai đến đón về. Rút cuộc missed thiệt. Cái recreation area bự quá, cái bản đồ soát vé đưa không có một chữ tiếng anh, cũng chẳng có elevation luôn. Nhìn vô mà tìm được đường là siêu lắm rồi. Hai đứa mò đến được điểm cuối mới phát hiện ra là nó nằm phía bên kia cái núi, muốn quay về thì phải leo ngược trở lại, không thì đi vòng nửa cái núi. Không làm sao về kịp. Thế là ngậm ngùi, chấp nhận quốc bộ 3km đường núi về khách sạn.

IMG_20180114_111537567_HDR.jpg

Nguyên cái bản đồ có đúng 1 câu tiếng anh, "You're here." Very helpful, thank you (S)

Thực ra 5 giờ chiều là park đóng cửa rồi, mà tại vì đi lố nên thành ra 7 giờ mới mò ra được. Bị bác soát vé mắng cho một trận. Lỡ missed xe về khách sạn rồi nên hai đứa cứ thong thả thôi. Đi loanh quanh ở Monster Village, ăn uống linh tinh cho qua bữa rồi 9 giờ hơn mới chịu đi bộ về khách sạn. Mẹ ôi, lạnh thấu xương, hai đứa quấn như cái mền mà vẫn lạnh. Trên núi mà, gió thổi phần phật, đường đèo tối hù, may là tôi có head light và flash light nhé. Không thôi là khỏi thấy đường về. Về đến khách sạn lại bị mắng thêm một trận nữa. Họ nói tụi tao lo lắm, tý nữa báo cảnh sát tìm người lạc rồi đó. Thương ghê. Kết thúc ngày thứ 2 ở Đài Loan là màn giành nhau cái ghế massage trong phòng.

Tôi có ấn tượng rất tốt với Đài Loàn chính vì cái ghế massage đó. Tôi đi hiking không ít nơi nhưng chưa thấy chỗ nào chu đáo như chỗ này, để hẳn một cái ghế massage trong phòng cho khách đi leo núi về luôn. Chỗ này đâu có dành cho dân du lịch. Tìm mỏi con mắt cũng chẳng bói ra được một người. Chỉ có hai đứa sở thích kỳ quái, ghét chỗ đông người, ghét chen chúc, yêu thiên nhiên mới đến đây. Còn đâu là dân bản địa không. Những dịch vụ này chính là dành cho người dân Đài Loan. Từ đó suy ra, Đài Loan rất quan tâm, bảo vệ dân chúng. Thêm một chi tiết nhỏ nữa tôi để ý khi đi hiking ở đây chứng minh cho sự quan tâm đến dân chúng. Đa phần người leo núi là người già. Họ sợ người già đầu gối không tốt nên đã bảo trì những con đường hiking rất cẩn thận. Toàn bộ đều là những bậc thang chắc chắn. Còn những khúc leo lên cao không có bậc thang dễ trượt chân vì đá nhuyễn thì họ để hẳn lưới mắt ca sắt dưới đất tăng ma sát với giày. Thật ấn tượng với sự chu đáo, biết nghĩ cho người dân. Không hổ là một trong những đất nước đáng để sống.
 
SAM_4281.jpg

Xitou Recreation Area

IMG_20180114_160405593.jpg

Đẹp không thua Nhật mà :)

SAM_4283.jpg

Monster Village

SAM_4282.jpg

Thực ra cũng đông, mà ít khách du lịch, toàn dân bản địa

IMG_20180114_171900976.jpg

Giữa nơi đâu đâu mà có một tiệm bán Cheese Cake giống Uncle Tetsu! Thiệt bất ngờ :))

IMG_20180114_184645302.jpg

Quấn vầy mà còn run lập cập. May đi bộ một hồi ấm lên. :D
 
3. Day 3


Capture_3.png


Vì hôm qua đi có 2 tiếng là đến nơi rồi nên hôm nay biết chắc mẩm chỉ cần 3 tiếng rưỡi là sẽ về đến Taipei. Hai đứa khoái lắm vì thế nghĩa là mình sẽ hike được lâu hơn so với dự tính. Đời không như mơ mà. Làm gì có chuyện dễ dàng thế. Ra đến bến xe mới biết giờ chạy nó tào lao như thế nào. Sun-Link-Sea nằm tuốt luốt nơi nao, cả đi cả về mất 1:30 phút. Đi giờ này thì về đến bến xe trung gian sẽ phải ngồi chờ mốc mỏ, đi giờ kia thì 90% sẽ hụt chuyến về Taichung. Thật đau hết cả đầu, đau đầu nhất là cái tờ rơi nó không có một chữ tiếng Anh. Xung quanh toàn dân bản địa, không có lấy một khách du lịch. Hai đứa rầu rĩ ngồi nghĩ cách tiếp. Săm soi một hồi đột nhiên phát hiện trên tờ rơi nó ghi một hàng nhỏ tí hi bảo 2:30pm gì gì đó. Hai đứa tinh thần đột nhiên phấn chấn, chạy lại quầy hỏi lại. Thật may là lần này có một bác gái nói được vài câu tiếng Anh xã giao, hai đứa cũng hiểu sơ sơ là có thể đón chuyến này để về Taichung nhưng phải mua vé ở Sun-Link-Sea chứ không phải ở đây. Thật may phước. Đón chuyến này là sẽ về thẳng HSR Taichung luôn, không cần phải lê lết qua 3 chuyến bus khác nhau như hồi đến. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà. Sun-Link-Sea nhỏ hơn Recreation nhiều, đi 4 tiếng là hết cái park. 6pm là về đến Taipei rồi.

IMG_20180115_084751713_HDR.jpg


IMG_20180115_093008339_HDR.jpg


Hai cái bus giờ chạy rất tào lao (NO)

IMG_20180115_144511907_HDR.jpg

Cuối cùng đón chuyến này về HSR Taichung. Chù cái bus rất yêu con này, xe kẹp cổ các em từ trên xuống dưới :))

IMG_20180115_165645881_HDR.jpg

Quay lại thành thị sau 2 ngày vô rừng :D

Flip-Flop Hostel là một chỗ tốt. Rất thân thiện, và đặc biệt là có những chương trình dành cho khách trọ (này biết là do đọc review). Mỗi ngày một activity khác nhau. Hôm chúng tôi ở, 7pm hostel có chương trình dẫn khách đi bộ ra ăn chợ đêm Ximending. Cũng gần, chưa tới 2km. Cô bé dẫn đường rất nhiệt tình, nói tiếng Anh rất khá, tư vấn, giải thích các món ăn trong chợ cho chúng tôi. Em ấy bảo chợ đêm nào đồ ăn cũng như nhau, đi một cái đủ rồi. Hai đứa hí hửng càn quét, ăn như chưa từng được ăn dù vẫn chỉ là ăn bụi chứ không vô được quán ăn tử tế. Mà thiệt chứ bộ, hai ngày nay trên núi không, ăn uống gì đâu. Toàn gói đồ ăn sáng để ăn trưa. Đêm đầu thì lúc kiếm ra khách sạn cũng là lúc hàng quán đóng cửa hết trơn. Đêm thứ 2 ra được khỏi cái park rồi thì chỗ nào cũng đóng nốt. Ôm bụng đói đi ngủ không. May là cả hai đứa đều slow metabolism, không thôi chắc chết.

IMG_20180115_204512725.jpg

Cuối cùng cũng được đi chợ đêm

IMG_20180115_204552636.jpg

Tàu hũ thúi và bia Đài Loan

 
IMG_20180115_115240143.jpg

Cổng vào Sun-Link-Sea

IMG_20180115_115305949_HDR.jpg

Lại một bản chỉ đường không có chữ tiếng Anh nào :(

IMG_20180115_123849738.jpg

Cái thác thực ra xấu mù. Mà nhờ quy hoạch tốt nên rất đẹp!

IMG_20180115_122202226.jpg

Ở ngoài đẹp hơn!

IMG_20180115_141950411.jpg

Đi xuyên rừng về lại bến xe :)
 
4. Day 4

Capture_4.png


Đợt này di chuyển nhiều lần bus nè, cho nên hai đứa mua thẻ xe bus xài cho tiện. Kế hoạch là đến khách sạn trước, để hành lý lại phòng rồi mới đi hike. Ai dè cái google map dở hơi (chắc tại trên núi sóng cũng chập chờn, thôi tha cho 1 lần), bắt sóng chậm hết mấy giây mà hai con bị miss điểm xuống trên travel blog chỉ. Hai đứa hết hồn, hành lý sao, bây giờ đi đâu về đâu? Tôi lật đật chạy lên chìa phone cho tài xế, bảo tụi tao muốn hike Teapot Mountain. Ổng nhìn nhìn rồi bảo last stop mấy đứa. Nghe vậy cũng hơi hơi yên tâm, hai bé quay về chỗ ngồi. Bên cạnh là một đoàn 5-6 cụ ông cụ bà, tay cầm gậy, lưng đeo balo, đầu đội nón cối, chắc là cũng leo núi đó. Hai đứa bảo nhau, các cụ xuống đâu, mình xuống đó ha. Đến một điểm dừng, các bác rủ nhau xuống. Hai bé cũng nhao nhao đòi xuống. Ai dè bác tài xế tóm lại, bảo không phải chỗ này, last stop cơ. Thế là lại quay về chỗ ngồi mà lòng lo lắm. Xuống last stop rồi đi đâu nữa? Còn có hai đứa trên xe, xuống rồi theo ai lên núi? Travel blog đâu có chỉ đâu. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

IMG_20180116_113610902.jpg

Mấy cụ xuống chỗ cái núi lùn lùn trên hình. Sau này về Mỹ check lại thì mới biết núi này chính là Keelung.

Cuối cùng cũng bị bác tài xế đuổi xuống. Bác còn ân cần chỉ tay ngọn núi đó nữa. Nhưng bác chỉ là một chuyện, tụi này mò ra đường lên núi hay không là chuyện khác. Rồi còn đống hành lý biết quăng cho ai giữ? Ôi cuộc đời sao mà trớ trêu. Thôi mệt, đi restroom trước. Điểm cuối của bus 1062 là một ngôi chùa (chùa gì thì lúc đó chẳng biết), hai đứa đi restroom xong vô thắp nén nhang, đằng nào thì cũng vô chùa rồi. Thắp xong thì thấy một sư thầy đi ra bô lô ba la. Hai đứa cười cười chỉ tay lên cái núi hồi nãy bác tài xế chỉ. Sư thầy nheo mắt ra hiệu bảo hai cháu hãy theo thầy. Thế là thầy dẫn ra sau chùa, ô, đường lên núi hóa ra nằm ngay sau chùa. Hai con hí hửng quay ra chắp tay cúi lạy sư lia lịa. Bạn tôi còn đánh bạo, chỉ vào đống hành lý dưới chân, lạy thêm mấy cái. Sư thầy vui vẻ kéo hai cái vali vào trong hậu viện dùm. Thật may mắn quá. May nhất là cả hai đứa đều mặc đồ đi hiking, chứ mà mặc đồ lòe loẹt, chân đi dép lào coi, có cho tiền sư thầy cũng chẳng hiểu hai đứa tôi muốn gì.

IMG_20180116_095337224_HDR.jpg

Chùa gì đó ai cũng biết, có hai đứa không biết :))

IMG_20180116_100326349_HDR.jpg

Đường lên núi sau chùa

Leo lên đỉnh núi rồi mới thấy, hike từ chỗ này đến light house rồi quay về trong ngày là chuyện không thể. Đi bộ tới đó thì không thành vấn đề, vấn đề là xuống tới đó rồi thì về bằng cách nào khi trời đã tối hù. Chẳng thà đi từ sáng sớm may ra kịp. Hai con ngồi trên đỉnh núi suy nghĩ tiếp giờ làm gì. Đi bus đến light house cũng được, nhưng mất thời gian vì bus chạy rất ít. Đi ra thì được, nhỡ đâu miss chuyến về, đi bộ về chắc chết. Light house thì nằm tuốt dưới biển, Cửu Phần nằm tuốt trên núi. Thôi chắc từ bỏ light house, mình tìm chỗ khác chơi. Thế là hai đứa leo xuống núi, lấy hành lý, không quên quyên góp cho chùa ít tiền, đón bus về khách sạn. Lễ tân nhiệt tình tư vấn một hồi thì hai đứa quyết định trở thành dân tourist, đi Thập Phần thả đèn rồi tối quay về Cửu Phần thưởng trà sau. Tối đó hai đứa lại ăn bờ ăn bụi ở Thập Phần vì Thập Phần cũng toàn đồ ăn vặt. Cửu Phần thì có hàng quán đàng hoàng nhưng khổ cái 7 giờ tối là nhà nhà đóng cửa, còn mỗi mấy tiệm trà truyền thống còn mở thôi. Hai con đón chuyến xe lửa lúc 6:30pm rời Thập Phần về Cửu Phần đã hơn 8g tối rồi. Đành phải bấm bụng ăn linh tinh thêm một ngày. Vớt vát lại phần thưởng trà đêm.

IMG_20171217_113058406.jpg

Đã cẩn thận in đường trail ra để lỡ trên núi mất sóng không bị lạc, vẫn không đi được. Thật buồn.

SAM_4319.jpg

Vâng toàn các cụ già leo núi. Các bạn trẻ nên học tập.

IMG_20180116_152753094.jpg

Giờ xe lửa chạy đến Thập Phần

IMG_20180116_200234539.jpg

Không có tiền ăn cơm, nhưng có tiền thưởng thức trà :))

 
IMG_20180116_111850933_HDR.jpg

Leo thôi (beer)

IMG_20180116_112809964_HDR.jpg

Người khác cũng phải ngước nhìn :))

IMG_20180116_114717099_HDR.jpg

Chụp cũng tàm tạm

IMG_20180116_113354923_HDR.jpg

Check coi đường trail tiếp theo đi như thế nào trước khi nhận ra không đời nào đi kịp.

IMG_20180116_100753923_HDR.jpg

Đi đường này nè, mà không đi được. Chụp 1 tấm cho đỡ buồn

26938274_10213505541104555_1428186295_o.jpg

Ước mơ nhỏ nhoi của những cô gái mê đi =))

SAM_4329.jpg

Cửu Phần lên đèn
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,483
Members
189,951
Latest member
gilio
Back
Top