What's new

[Chia sẻ] Phan Thiết và hoài niệm về một kẻ tha phương

Tôi vốn là một đứa nhóc thành thị chính gốc, hội tụ đầy đủ nhiều yếu tố mà khi các bạn đọc vào có thể tìm thấy đâu đó bóng dáng của chính bản thân mình. Trường học gần nhà -> không cần xe -> không có xe. Suốt ngày quanh quẩn cái khu phố tôi ở và chẳng biết nơi nào khác ngoài nó. Dốt địa lý cho nên chẳng thể phân biệt như thế nào là Phan Thiết và như thế nào là Phan Rang, Ninh Thuận và Bình Thuận thì cứ nghĩ là 1 vì cô MC của chương trình dự báo thời tiết cứ gắn thành 1 cặp. Cả tuổi thơ của 1 con ếch ngồi mãi trong cái giếng nước của mình cho đến khi nó thấy được một thế giới rộng lớn bên ngoài là như nào khiến nó không bao giờ quên được. Dù đã gần 2 năm trôi qua kể từ sau chuyến đi ấy nhưng cho đến tận bây giờ mọi thứ vẫn còn như mới ngày hôm qua. Hôm nay tôi muốn được kể cho các bạn nghe về mảnh đất Phan Thiết. Có lẽ cái tên Phan Thiết đã quá quen thuộc với phần lớn những người ưa xê dịch nhưng với riêng tôi. Đây là mảnh đất thần tiên, đã giúp cho một đứa "city-kid" biết bên ngoài "cái giếng" bằng bê tông, cốt thép kia là trời xanh, là mây trắng, là hoàng hôn, là cát vàng.
1.jpg
15994470_743708042447308_3673394205599825987_o.jpg
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên phải xách xe máy ra đường lúc 3h sáng. Sự yên tĩnh, thi thoảng chỉ có vài bóng đèn xe chạy vút qua và cái lạnh buốt vì gió là một trải nghiệm khá thú vị với tôi bởi vì tôi đã quá quen với những con đường kẹt xe, khói bụi và ồn ào của Sài Gòn. Theo như tìm hiểu ban đầu và có sự trợ giúp của GPS thì tôi cứ đi thẳng hướng về Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến nơi thì trời cũng vừa hửng sáng, ánh mặt trời mang lại những sắc cam đầu ngày.
2.jpg
15994720_743708395780606_8822669844008679456_o.jpg
Đâu đó tôi đã được nghe "Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là quãng đường ta đã đi qua". Những con đường dài vô tận, chẳng thấy điểm cuối và nhìn qua kính chiếu hậu cũng không còn thấy điểm đầu. Tôi chẳng cần biết mình sẽ đi tới đâu, sắp tới mình sẽ gặp cái gì, chỉ biết ngay trong giây phút này. Khung cảnh trước mắt với trời xanh, mây trắng. Hai bên đường không phải là những nhà cửa san sát nhau mà thay vào đó là những hàng cây xanh rì rào, những thứ mà tôi chưa bao giờ thấy được trong đời. Bấy nhiêu đã quá đủ để tôi sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ phía sau.
5a.jpg
Chạy đến một nơi mà tôi cũng chẳng rõ nơi nào, vừa qua thị xã Lagi. Một màu biển xanh ngọc bích hiện ra giữa cái nắng chói chang. Giờ đây tôi phải biết thế nào là nắng biển, nó khô và ấm chứ không ẩm nóng như nắng Sài Gòn khiến bạn khó chịu. Vì quá đẹp mà tôi phải nán lại nơi đây cũng gần 20-30 chỉ để ngồi trên chiếc xe và nhìn ra biển. Cũng sắp đến Phan Thiết nên tôi cũng chẳng vội gì. Thỉnh thoảng có vài xe oto đi ngang chắc là xe gia đình đi du lịch. Nói về biển thì trước đây tôi cũng đã có biết qua biển Vũng Tàu. Nhưng biển nơi đây, biển miền trung mới là điều khiến cho tôi phải choáng ngợp và ngất ngây trước vẻ đẹp của nó: rộng lớn, thuần khiết, đẹp đẽ nhưng không thể chạm vào.
54.jpg
16112871_743708362447276_4508436829401851885_o.jpg
Sau một chẳng đường dài thì cuối cùng tôi cũng đặt chân đến Thành phố Phan Thiết lúc 11h trưa. Phan Thiết chào đón tôi một cách không thể nồng nhiệt hơn với cái nắng gắt nhưng với tôi thì đây là thời tiết khá tốt cho chuyến đi đầu tiên.
(còn tiếp)
 
Last edited:
Re: Phan Thiết và hoài niệm về một kẻ tha phương.

Sau buổi ăn trưa đơn giản ở một quán cơm bụi ven đường. Tôi theo lịch trình đã định nên đi đến tham quan cụm đền tháp Pô Sah Inư. Do là giữa trưa nên trời khá nắng nóng. Tôi sải bước trên những con đường đá trải dài khắp khu đền tháp.
Tháp Chăm Pô Sah Inư hay còn gọi là Tháp Chăm Phố Hài là một nhóm di tích đền tháp còn sót lại của Vương quốc Chăm Pa. Qua hàng thế kỷ, những ngọn tháp đồ sộ, kỳ vĩ vẫn đứng vững giữ miền cát trắng. Bất giác tôi tự hỏi, vậy điều gì đã tạo nên những ngọn tháp vững chãi qua bao biến thiên của thời cuộc và thời gian. Đó có phải là kiệt tác của thần linh? Hay là tài hoa của con người? Đó là nơi thần linh ngự trị? Hay chỉ tôn thờ các đấng quân vương?

15937143_743708545780591_2377065193738890224_o.jpg

Tháp chính - Thờ thần Shiva

Vì là buổi trưa nên lượng khách khá ít, thấp thoáng tôi chỉ thấy một vài du khách nước ngoài đi phía trước. Đứng giữa đất trời và các đền đài. Nhìn thấy được sự trường tồn của các công trình cổ xưa mới khâm phục sự tài hoa của cổ nhân. Qua tìm hiểu, tôi mới biết rằng tất cả các đền tháp Chăm đều dựa trên vật liệu chính là đất nung, loại đất sét đặc biệt có một không hai này xuất xứ từ vùng Bàu Trúc, sông Quao. Nếu có dịp, chắc chắn tôi sẽ tìm đến ngôi làng - vốn đã trở thành huyền thoại trong lĩnh vực làm gốm bằng đất nung khắp cả nước.

16114281_743708542447258_850811884125273970_n.jpg


Sau khi tham quan khu đền tháp, tôi tiếp tục đi theo hướng ra đường Võ Nguyên Giáp để đi đến Tòa lâu đài Rượu Vang - Wine Castle. Wine Castle cách khu đền tháp khoảng gần 5km. Cho xe lao vun vút trên con đường Võ Nguyên Giáp - được mệnh danh là cung đường đẹp nhất Phan Thiết mang lại cho tôi một cảm giác mà không ngôn từ nào để diễn tả được. Trong cuộc đời tôi chưa từng thấy cung đường nào như thế, cứ như một dải lụa trải xuyên qua những sa mạc cát vô tận.

15995212_743713529113426_8553979775236191977_o.jpg


Phía trước là bầu trời trong xanh không gợn một bóng mây. Đẹp đẽ là thế, nhưng lại đầy ma mị. Con người dễ dàng sa ngã trước những điều đẹp đẽ, và tôi cũng vậy. Chính vì quá mê đắm vào vẻ đẹp và sự cuồng nộ mà tốc độ mang lại, bàn tay tôi cứ siết chặt tay ga mà không để ý rằng tôi đã vượt qua ngưỡng 100km/h từ lúc nào không biết. Đây là lần đầu tiên tôi chạy nhanh đến vậy. Mải mê cho tới khi thấy thấp thoáng hình ảnh của tòa lâu đài rượu vang hiện lên từ xa, tôi giảm ga lại.

16112684_743709042447208_1163108479972989202_o.jpg


Tòa lâu đài hùng vĩ, hiện lên trắng toát giữa nền trời xanh thẳm, nguy nga và đồ sộ. Tòa lâu đài xây bằng đá trắng, với những hàng dây leo trải dài phủ khắp các bức tường thành. Bao bọc xung quanh là những hàng cây cao, tỏa bóng sum xuê làm nổi bật lên tòa lâu đài ở một góc trời. Trong khoảnh khắc tôi cứ ngỡ mình lạc vào một nơi nào ở Châu Âu chứ không còn ở Việt Nam. Khi đến nơi thì tôi gặp một nhân viên duyên dáng của tòa lâu đài hướng dẫn cho những vị khách lẻ. Vé vào là một tấm thẻ đeo với nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể mua gói chỉ tham quan chụp ảnh thôi, hoặc vừa tham quan vừa thử rượu. Tôi chọn gói tham quan và thử 4 loại rượu vì nghe bảo đây là nơi có phương pháp ủ rượu vang rất ngon.

15937297_743708725780573_3538672326425719629_o.jpg

Tấm thẻ tham quan và thử 4 loại rượu

Ấn tượng của tôi về nơi đây là về mặt quy mô của công trình, vốn là dân bất động sản và công trình nên tôi đặc biệt thích thú những cái gì liên quan. So với ở khu tháp chàm thì ở đây lại rất đông du khách, đa phần là khách đi theo đoàn, nơi đâu cũng nườm nượp người, kẻ ra người vào không ngớt.

15994564_743708959113883_2710695873356823993_o.jpg


Tuy nhiên chỉ có một điều tôi không thích lắm ở đây, đó là cách phục vụ khi hướng dẫn viên cho khách xuống bên dưới hầm rượu để tham quan. Cách thức cũng giống như tham quan ở những nơi khác, sẽ có một hướng dẫn viên dắt các đoàn khách đi một vòng bên dưới hầm rượu và thuyết minh về quy trình cũng như cách thức làm ra món rượu vang trứ danh. Tuy nhiên, người hướng dẫn viên lại nói quá nhanh cứ như làm cho xong nhiệm vụ. Khách thì đông, hầm thì tối và người thì ồn ào. Cho nên không gần như không thể nghe kịp những gì người hướng dẫn viên nói. Và tôi có cảm giác mình như bị lùa đi như lùa vịt. Chưa đầy 5 phút là tôi đã được cho đi xong và quay lên trên để thưởng thức 4 vị rượu như vé đã mua.

16112645_743709092447203_8025829549033857831_o.jpg

Bên dưới hầm rượu, thật ra là rất tối, ảnh này là tôi phải dùng flash của máy ảnh.

16107475_743708969113882_4811915660302763787_o.jpg

Bồn ủ rượu

Sau khi nếm thử 4 vị rượu xong thì tôi được tự do đi ra ngoài tham quan tòa lâu đài.

15975147_743708822447230_3246997467361936593_o.jpg


15936979_743709032447209_3585086183529343118_o.jpg


Tổng kết lại điểm đến thứ 2 thì tôi chỉ ấn tượng về mặt công trình kiến trúc của tòa lâu đài, đặc biệt là nó lại được xây dựng giữa chốn sa mạc cằn cõi này. Còn những vấn đề khác thì cũng không có gì quá đặc biệt.
 
Re: Phan Thiết và hoài niệm về một kẻ tha phương.

Sau khi check-in 1 homestay nhỏ tọa lạc ở gần cuối con đường Hiền Vương. Cửa vào khá nhỏ và phải xuống một con dốc do nền nhà thấp hơn mặt đường, nhưng bên trong là một homestay nhỏ nhỏ xinh xinh, được cải tạo từ một căn nhà bình thường và sử dụng chung với chủ. Có một điều đặc biệt trong các chuyến đi của tôi, vì thường tôi chỉ đi một mình cho nên tôi luôn ưu tiên chọn phương án lưu trú là giường dorm, vì vốn dĩ mục đích loài người sáng tạo ra giường dorm là thế. Nhưng thật sự chưa bao giờ tôi được ở một cái giường dorm nào :)). Vì hầu như đều bị các nhóm bạn đi đông bao hết, dù có dư giường cũng ngại cho người lạ như tôi ở chung. Nên các chuyến đi tôi đều tốn hơn mức cần thiết vì phải thuê cả một phòng riêng. Cô chủ homestay đã lớn tuổi, lại rất chu đáo nhiệt tình, thấy tôi một mình và vì cũng đã liên hệ trước đó nên dù thuê một riêng nhưng cũng lấy giá rất mềm. Sau khi nằm nghỉ ngơi, cất bớt đồ đạc, tôi tiếp tục lên đường và khám phá điểm tiếp theo - và cũng là điểm đến mà tôi quan tâm nhất trong hành trình. Đó là Khu di tích trường Dục Thanh.

16114034_743709589113820_6211659568058304554_n.jpg


Theo những gì tôi tìm kiếm để tham khảo cho chuyến đi Phan Thiết thì nhận ra một điều là có rất ít nếu không muốn nói là gần như không thấy sự xuất hiện của địa điểm này trong các review về du lịch của các bạn trẻ khi đến với vùng đất Phan Thiết. Có lẽ đối với một số người điểm đến này không thực sự hấp dẫn vì nó khá nhỏ, và mang tích lịch sử chứ không có nhiều cảnh đẹp. Thậm chí khi tôi hỏi đường một số người sống tại Phan Thiết cũng không phải ai cũng biết Trường Dục Thanh là ở đâu, cái gì. Chạy lang thang một hồi tôi vào một khu chợ tự phát, thì được một chị bán trái cây chỉ đường và nói ở đó phải gọi là "Khu nhà di tích bác Hồ" thì người ta mới biết. Có lẽ cái tên Dục Thanh chỉ còn lại trong ký ức một số người xưa, tôi biết đến nơi này đơn giản là vì tôi xuất thân từ dân Chính trị học.

Khi đến nơi thì tôi cũng chẳng thấy ai giữ xe, chỉ được một anh bộ đội chỉ để xe ở vỉa hè rồi khóa cổ thôi, không mất đâu. Đến đây tôi mới nhận ra đối diện ngôi trường là bảo tàng Hồ Chí Minh. Nằm trải dài trên con đường Trưng Nhị kế bên dòng sông Cà Ty hiền hòa làm dịu mát cả vùng đất miền trung đầy nắng gió.

Đúng với tiêu đề của bài viết, tôi đến đây là vì Trường Dục Thanh, nơi mà người thanh niên Nguyễn Tất Thành từng dạy học và cũng là nơi cuối cùng trước khi người thanh niên khăn gói đi về phương nam và sau đó là một hành trình vĩ đại đi tìm tự do nơi xứ người. Không cổ súy, không phê phán, không xuyên tạc, không ca ngợi bất kỳ điều gì liên quan đến chính trị vì tôi chỉ muốn đề cập đến khái niệm du lịch và lịch sử. Tôi không quan tâm mọi người biết gì, hiểu gì và có một cách nhìn nhận như thế nào về cố chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi chỉ biết rằng hơn 100 năm về trước ngay tại đây, đã nuôi dưỡng một hoài bão, một tư tưởng phi thường. Tôi đến đây để cảm nhận và để trân trọng những gì mà nhân loại gọi là LỊCH SỬ.

16105649_743709592447153_390426973767022908_n.jpg

Ngọa Du Sào
Nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành thường đọc sách báo trong thời gian dạy học tại trường Dục Thanh.

16105582_743709585780487_1424658358282824100_n.jpg

Nhà Ngư
Nơi nội trú của thầy giáo và học trò trường Dục Thanh.

Sau khi kết thúc chuyến tham quan thì cũng gần xế chiều, do đã chạy xe cả buổi sáng nên bây giờ tôi cũng thấm mệt nên chỉ chạy dọc đường ven biển để thư giãn và hít thở không khí biển miền trung.

16114070_743709852447127_1327020541475894439_n.jpg

Bãi đá Ông địa

15941263_743710169113762_3840279323871465435_n.jpg


15940906_743710095780436_6804192665204146208_n.jpg


Với những bạn nào biết về Phan Thiết thì chắc quá rành con đường đá này ^^. Chạy một hồi thì tôi xuống tận Mũi Né. So với trên thành phố Phan Thiết thì Mũi Né lại đông người hơn hẳn, dọc một bên là các khu khách sạn, resort san sát nhau và chiếm hết bãi biển. Còn một bên là các hotel nhỏ, cửa hàng buôn bán, cho thuê xe máy với các bảng hiệu làm tôi ấn tượng là toàn tiếng Trung Quốc và tiếng Nga. Qua khỏi đoạn này thì tôi đến một nơi là hỏi ra mới biết là làng chài ở Mũi Né. Ở đây tụ tập rất đông người đến để ngắm biển, xem cảnh làng chài hoạt động như thế nào. Cũng có dăm ba cặp đôi đến chụp đám cưới, kẻ quay flycam, người dựng tripod nói chung ở đây diễn ra đủ trò khá là nhộn nhịp.

15977743_743710099113769_3572160560852176984_n.jpg

Làng chài khi hoàng hôn xuống

Riêng tôi thì tôi tìm cho mình một góc nhỏ yên tĩnh và ngồi đưa mắt về khoảnh không phía trước. Vô định - vô ưu là cách diễn đạt chính xác nhất tâm trạng của tôi lúc này. Tôi chẳng suy nghĩ bất kỳ điều gì, và tôi cũng không có một mục tiêu quan sát nào, tôi cứ phóng tầm mắt ra phía trước và ngẩn người trước khung cảnh trước mặt. Hoàng hôn ở Mũi Né có lẽ là hoàng hôn đẹp nhất mà tôi từng được xem. Ánh mặt trời sắp lặn, ửng lên sắc cam làm rực cả một góc trời, phía bên kia là những vần mây dầy đặc màu xanh ngắt làm bật lên một nền trời với 2 màu tương phản cực kỳ rõ nét. Một bàu trời cực kỳ ấn tượng mà tôi chưa từng nhìn thấy ở bất cứ nơi đâu. Bên dưới là vô vàn những con tàu, thuyền, bè, thúng chen nhau trên mặt biển hồng vì ánh mặt trời. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh để lưu lại khoảnh khắc này, nhưng rồi tôi cũng đành chịu bất lực vì không có một máy ảnh nào, một máy quay nào có thể mô tả lại được khoảnh khắc kỳ diệu này. Nên tôi đành cất máy ảnh và chỉ biết cố gắng ngồi nhìn thật lâu để khắc ghi khoảnh khắc kỳ diệu này vào sâu trong tâm khảm.

16113967_743710102447102_2440131662352416141_n.jpg


15940903_743710012447111_1946736620267440322_n.jpg

Một con thuyền độc mộc giữa biển khi màn đêm sắp buông xuống
 
Re: Phan Thiết và hoài niệm về một kẻ tha phương.

Sang ngày thứ 2 thì tôi xuất phát từ sáng sớm, các điểm tôi đến hôm nay đều nằm xa trung tâm thành phố. Nơi tiếp theo là một sự phát sinh bất ngờ trong chuyến đi, tôi được cô chủ homestay giới thiệu nơi này và hướng dẫn đường đi. Nghe cô chủ nói nơi đây được xem như chốn tiên cảnh giữa lòng sa mạc nắng gió của miền trung. Nên tôi đã quyết định sẽ đi để xem nó như thế nào. Sau hơn 20 phút chạy xe hướng về Mũi Né trên con đường Huỳnh Thúc Khang thì tôi đã đến nơi. Suối Tiên

Khi đi đến đây các bạn sẽ gửi xe phía ngoài và sẽ phải đi bộ dọc theo con suối. Những bước chân đầu tiên tôi vẫn chưa ấn tượng lắm vì khung cảnh cũng bình thường. Đi thêm một đoạn sẽ có một người bán nước ở trước hai vòm cây cao vọng xuống tạo thành một cánh cổng tự nhiên. Mọi thứ hoàn toàn mở ra khi tôi bước qua cánh cửa thiên đường đó. Nếu như hôm qua lịch sự mang đến cho tôi sự hoài niệm, thì hôm nay thiên nhiên đã làm cho tôi phải thán phục trước bàn tay tạo hóa. Tôi không thể tin được rằng giữa miền cát và nắng này là được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho chốn thần tiên này. Một dòng suối nhỏ mát lạnh và trong vắt chảy róc rách giữa một bên là dãy đồi núi đất đỏ và một bên là rừng cây xanh ngắt.

16002834_743711442446968_2335091743648615547_n.jpg

Suối Tiên

16002770_743711192446993_6282472085151664056_n.jpg


Thật sự tôi không biết viết cái gì tiếp theo ^^. Khen thì cũng khen nhiều rồi, nói nữa sẽ nhàm, thôi thì để ảnh ở đó cho mọi người xem. Nhưng như tôi đã nói ở trên, đối với thiên nhiên kỳ vĩ, không có bất kỳ một máy ảnh tối tân nào, một flycam nào có thể mô tả một cách trọn vẹn được bằng đôi mắt của mình, được đến trực tiếp đển cảm nhận, tiếp xúc với mẹ thiên nhiên bằng đôi mắt để nhìn; dùng làn da để cảm nhận nhiệt độ, cảm nhận được những cơn gió bất chợt khẽ lướt qua xoa dịu đi cái nắng của miền trung; dùng mũi để hít thở bầu không khí, hơi của đất, của cây cỏ, sông suối; đôi chân bước đi dưới dòng suối mát lạnh và cảm nhận từng ngón chân lún sâu vào lớp cát mịn. Đó chính là cái mà tôi tìm kiếm trong những chuyến đi.

16002840_743711355780310_8410122268485093995_n.jpg


Tôi cứ tưởng sẽ không có ai sống trong này, nhưng khi đi vào tận bên trong thì vẫn còn có lác đác vài người ở đây, và phục vụ nước uống, món ăn cho những du khách vào đây.

16002780_743711439113635_5409028287736670261_n.jpg


Vì tôi đi khá sớm nên lúc đi thì không gặp một ai, nhưng tới lúc quay về thì mới xuất hiện nhiều đoàn khách bắt đầu đi vào, nghĩ lại cũng thật may mắn chứ đông kiểu này thì khó chụp được những bức ảnh thiên nhiên trọn vẹn ^^.

Sau khi mãn nhãn với Suối Tiên, tôi đi tiếp tiến về Đồi Cát Bay hay còn biết đến với tên gọi khác là Đồi Hồng. Đi đến đồi cát đây cũng một trải nghiệm đầu tiên của tôi đối với sa mạc. Tôi chưa từng biết sa mạc là gì, vốn ấp ủ một kế hoạch là đi đến những nước Trung Đông để thử cảm giác băng qua sa mạc nhưng vẫn chưa làm được. Thôi thì về miền trung thân thương để trải nghiệm sa mạc mini trước vậy.

15941021_743713535780092_5528978853593055029_n.jpg

Trời trong - mây trắng - biển xanh - và cát vàng

Có thể nói, miền trung nói chung và đặc biệt là khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Phan Thiết nói riêng so với những nơi khác đã bị thiên nhiên lấy đi khá nhiều, nhưng cũng được cho lại không ít. Vốn là vùng đất khắc nghiệt, khô cằn bật nhật vùng Duyên hải nam trung bộ, nhưng nói đây lại cũng là nơi được thiên nhiên phú cho những cảnh đẹp độc nhất và riêng biệt mà không nơi nào có được. Thú thật là chuyến đi chỉ kéo dài 2 ngày nhưng tôi không thể nhớ được mình đã bao nhiêu lần phải xuýt xoa trước vẻ đẹp trác tuyệt của cảnh sắc nơi đây.

15977374_743713425780103_8584700316171577501_n.jpg

Mênh mông biển cát

Sau khi lăn lộn chán chê giữa sa mạc thì tôi đi đến nơi cuối cùng của hành trình trước khi quay về Sài Gòn. Đó là Bàu Trắng. Bàu Trắng nổi tiếng với người du lịch bởi những sa mạc cát trắng đặc biệt, với những biển hồ rộng lớn thấp thoáng những bông sen giữa biển hồ long lanh ánh bạc. Và hơn hết, đối với dân phượt, ắt hẳn ai cũng khao khát được một lần được lướt tay lái trên cung đường Phan Thiết - Bàu Trắng luôn luôn có mặt trong danh sách những cung đường đẹp nổi tiếng đẹp hàng đầu Việt Nam.

15977340_743712829113496_7101083640397534256_n.jpg

Cung đường Bàu Trắng - Phan Thiết

15977309_743714289113350_992388566900910953_n.jpg

Một góc bàu trắng và biển hồ

16105986_743714285780017_9045291310309381940_n.jpg


Tại Bàu Trắng thì các bạn có thể thử trải nghiệm cảm giác chạy xe địa hình trên các, thấy chụp lên ảnh cũng ngầu lắm nhưng mà do tôi đi một mình nên không thể chơi được. Chính xác là được nhưng hơi mắc vì không có ai share tiền =)).
 
Re: Phan Thiết và hoài niệm về một kẻ tha phương.

Kết thúc điểm đến cuối cùng thì cũng tầm giữa trưa, sau khi quay về thành phố Phan Thiết ăn trưa xong tôi cũng sửa soạn để xuất phát về Sài Gòn. Phải có đi qua tôi mới cảm nhận được thiên nhiên khắc nghiệt ở nơi đây. Đi ngang qua Ninh Thuận, đến Lagi thì điều đó thể hiện rõ hơn hết. Nhà cửa nơi đây thưa thớt, rất ít dân sinh sống. Tôi nghĩ chắc vì môi trường hà khắc mà người ta cũng dần bỏ đi nơi khác để có thể mưu sinh. Những con người còn bám trụ nơi đây thì chắc là vì đất đai quê hương, tổ tiên hoặc cũng có thể là họ không biết đi đâu vì cả cuộc đời cơ cực đã gắn liền với nơi này.

15940433_743715079113271_1808501259605924483_n.jpg


Nhưng bên cạnh những khó khăn đó, nơi đây toát lên vẻ chân chất, thanh bình, an nhiên cũng giống như tính cách của những con người miền trung mà tôi quen biết.

16105541_743715212446591_2718909264652245920_n.jpg


15965758_743715209113258_3069080186721766876_n.jpg


Mây đẹp, không biết mọi người sao chứ tôi thích chụp mây lắm :)).

Cả chuyến đi toàn ảnh đẹp rồi thôi chốt lại bài này bằng shot này cho nó ấn tượng. Trên đường về tới QL50 qua Đồng Nai gặp nguyên con xe tải bốc ngược đầu, làm kẹt xe mấy km kéo dài gần 2 tiếng. Đi về đã mệt còn kẹt nữa. Đuối quá đuối.

15966248_743715602446552_4187262856113275642_n.jpg
 
Re: Phan Thiết và hoài niệm về một kẻ tha phương.

Sau buổi ăn trưa đơn giản ở một quán cơm bụi ven đường. Tôi theo lịch trình đã định nên đi đến tham quan cụm đền tháp Pô Sah Inư. Do là giữa trưa nên trời khá nắng nóng. Tôi sải bước trên những con đường đá trải dài khắp khu đền tháp.
Tháp Chăm Pô Sah Inư hay còn gọi là Tháp Chăm Phố Hài là một nhóm di tích đền tháp còn sót lại của Vương quốc Chăm Pa. Qua hàng thế kỷ, những ngọn tháp đồ sộ, kỳ vĩ vẫn đứng vững giữ miền cát trắng. Bất giác tôi tự hỏi, vậy điều gì đã tạo nên những ngọn tháp vững chãi qua bao biến thiên của thời cuộc và thời gian. Đó có phải là kiệt tác của thần linh? Hay là tài hoa của con người? Đó là nơi thần linh ngự trị? Hay chỉ tôn thờ các đấng quân vương?

15937143_743708545780591_2377065193738890224_o.jpg

Tháp chính - Thờ thần Shiva

Vì là buổi trưa nên lượng khách khá ít, thấp thoáng tôi chỉ thấy một vài du khách nước ngoài đi phía trước. Đứng giữa đất trời và các đền đài. Nhìn thấy được sự trường tồn của các công trình cổ xưa mới khâm phục sự tài hoa của cổ nhân. Qua tìm hiểu, tôi mới biết rằng tất cả các đền tháp Chăm đều dựa trên vật liệu chính là đất nung, loại đất sét đặc biệt có một không hai này xuất xứ từ vùng Bàu Trúc, sông Quao. Nếu có dịp, chắc chắn tôi sẽ tìm đến ngôi làng - vốn đã trở thành huyền thoại trong lĩnh vực làm gốm bằng đất nung khắp cả nước.

16114281_743708542447258_850811884125273970_n.jpg


Sau khi tham quan khu đền tháp, tôi tiếp tục đi theo hướng ra đường Võ Nguyên Giáp để đi đến Tòa lâu đài Rượu Vang - Wine Castle. Wine Castle cách khu đền tháp khoảng gần 5km. Cho xe lao vun vút trên con đường Võ Nguyên Giáp - được mệnh danh là cung đường đẹp nhất Phan Thiết mang lại cho tôi một cảm giác mà không ngôn từ nào để diễn tả được. Trong cuộc đời tôi chưa từng thấy cung đường nào như thế, cứ như một dải lụa trải xuyên qua những sa mạc cát vô tận.

15995212_743713529113426_8553979775236191977_o.jpg


Phía trước là bầu trời trong xanh không gợn một bóng mây. Đẹp đẽ là thế, nhưng lại đầy ma mị. Con người dễ dàng sa ngã trước những điều đẹp đẽ, và tôi cũng vậy. Chính vì quá mê đắm vào vẻ đẹp và sự cuồng nộ mà tốc độ mang lại, bàn tay tôi cứ siết chặt tay ga mà không để ý rằng tôi đã vượt qua ngưỡng 100km/h từ lúc nào không biết. Đây là lần đầu tiên tôi chạy nhanh đến vậy. Mải mê cho tới khi thấy thấp thoáng hình ảnh của tòa lâu đài rượu vang hiện lên từ xa, tôi giảm ga lại.

16112684_743709042447208_1163108479972989202_o.jpg


Tòa lâu đài hùng vĩ, hiện lên trắng toát giữa nền trời xanh thẳm, nguy nga và đồ sộ. Tòa lâu đài xây bằng đá trắng, với những hàng dây leo trải dài phủ khắp các bức tường thành. Bao bọc xung quanh là những hàng cây cao, tỏa bóng sum xuê làm nổi bật lên tòa lâu đài ở một góc trời. Trong khoảnh khắc tôi cứ ngỡ mình lạc vào một nơi nào ở Châu Âu chứ không còn ở Việt Nam. Khi đến nơi thì tôi gặp một nhân viên duyên dáng của tòa lâu đài hướng dẫn cho những vị khách lẻ. Vé vào là một tấm thẻ đeo với nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể mua gói chỉ tham quan chụp ảnh thôi, hoặc vừa tham quan vừa thử rượu. Tôi chọn gói tham quan và thử 4 loại rượu vì nghe bảo đây là nơi có phương pháp ủ rượu vang rất ngon.

15937297_743708725780573_3538672326425719629_o.jpg

Tấm thẻ tham quan và thử 4 loại rượu

Ấn tượng của tôi về nơi đây là về mặt quy mô của công trình, vốn là dân bất động sản và công trình nên tôi đặc biệt thích thú những cái gì liên quan. So với ở khu tháp chàm thì ở đây lại rất đông du khách, đa phần là khách đi theo đoàn, nơi đâu cũng nườm nượp người, kẻ ra người vào không ngớt.

15994564_743708959113883_2710695873356823993_o.jpg


Tuy nhiên chỉ có một điều tôi không thích lắm ở đây, đó là cách phục vụ khi hướng dẫn viên cho khách xuống bên dưới hầm rượu để tham quan. Cách thức cũng giống như tham quan ở những nơi khác, sẽ có một hướng dẫn viên dắt các đoàn khách đi một vòng bên dưới hầm rượu và thuyết minh về quy trình cũng như cách thức làm ra món rượu vang trứ danh. Tuy nhiên, người hướng dẫn viên lại nói quá nhanh cứ như làm cho xong nhiệm vụ. Khách thì đông, hầm thì tối và người thì ồn ào. Cho nên không gần như không thể nghe kịp những gì người hướng dẫn viên nói. Và tôi có cảm giác mình như bị lùa đi như lùa vịt. Chưa đầy 5 phút là tôi đã được cho đi xong và quay lên trên để thưởng thức 4 vị rượu như vé đã mua.

16112645_743709092447203_8025829549033857831_o.jpg

Bên dưới hầm rượu, thật ra là rất tối, ảnh này là tôi phải dùng flash của máy ảnh.

16107475_743708969113882_4811915660302763787_o.jpg

Bồn ủ rượu

Sau khi nếm thử 4 vị rượu xong thì tôi được tự do đi ra ngoài tham quan tòa lâu đài.

15975147_743708822447230_3246997467361936593_o.jpg


15936979_743709032447209_3585086183529343118_o.jpg


Tổng kết lại điểm đến thứ 2 thì tôi chỉ ấn tượng về mặt công trình kiến trúc của tòa lâu đài, đặc biệt là nó lại được xây dựng giữa chốn sa mạc cằn cõi này. Còn những vấn đề khác thì cũng không có gì quá đặc biệt.

Chỗ này đẹp, có điều giá vé hơi chát
 
Re: Phan Thiết và hoài niệm về một kẻ tha phương.

Uhm, mình cũng thấy vậy nhưng mà đi một lần cho biết nên thôi kệ chơi luôn.
 
Giá vé mà mình mua bao gồm luôn thử 4 loại rượu là 200.000VNĐ đó bạn, còn chỉ tham quan không thử rượu thì rẻ hơn. Đó là giá 2016 còn bây giờ không biết có tăng hay không nữa.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,179
Bài viết
1,150,359
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top