What's new

[Chia sẻ] Núi bà đen - tôi vẫn sống!

23.jpg


Núi Bà Đen - ngọn núi mà có lẽ suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên, và nó sẽ mãi mãi là một trong những câu chuyện ưa thích mà tôi sẽ kể mãi về sau cho bạn bè, người thân, thậm chí con cháu sau này của tôi.
Núi Bà Đen chắc có lẽ là một địa điểm quá quen thuộc đối với tất cả mọi người bởi lẽ nơi đây là nơi ngự trị của một nơi linh thiêng bật nhất Nam Bộ - chùa Bà Đen hay còn được gọi với cái tên Linh Sơn Thánh Mẫu. Nếu để nói về lịch sử và truyền thuyết về nơi đây thì sẽ mất nhiều thời gian. Mọi người có thể tham khảo trên trên internet hoặc tại đây. Ngoài ra núi Bà Đen còn là một điểm đến rất nổi tiếng trong cộng đồng các bạn thích leo núi, khám phá mạo hiểm. Nên thông tin để leo núi thì chắc mình cũng không cần phải trình bày ở đây vì đã có quá nhiều bài viết trên internet.
Các chuyến đi trong cuộc đời nó đến với tôi với cái duyên nhiều hơn là sự sắp đặt. Tức nhiên là sau khi đã bén duyên rồi thì cũng phải sắp xếp, tìm hiểu về nó một chút chứ cũng không thể lơ ngơ mà đi được. Một buổi chiều thứ 6 ảm đạm của mùa mưa Sài Gòn, 2016. Chiều hôm ấy tôi trên đường từ công ty trở về nhà, đang mùa mưa nên thời tiết cứ âm u, ẩm ướt, những dòng người đội áo mưa lướt đi trên đường chỉ mong về nhà sớm chứ thời tiết này chẳng ai mà ham hố đi chơi cuối tuần. Kể từ khi tốt nghiệp đi làm tới giờ, tôi cũng ít đi đâu, cuộc sống văn phòng cứ như một vòng tuần hoàn không có hồi kết, lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Tôi cảm giác như mình sắp chuẩn bị bước vào giai đoạn khủng hoảng đầu tiên trong đời. Tôi muốn làm một cái gì đó, một điều mà tôi chưa bao giờ làm trong đời, ở một nơi tôi chưa bao giờ đến trong đời, một việc mà tôi muốn khi tôi kể ra, mọi người sẽ phải ồ lên và nói tôi là "thật điên rồ". Khi vừa chạy về tới nhà thì cơn mưa dữ dội nhất trong mùa bắt đầu trút xuống thành phố ồn ào nhất Việt Nam, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu và cuối cùng tôi quyết định: LEO NÚI.
Tôi chưa bao giờ leo núi nên tôi không có khái niệm gì về các nơi leo núi ở Việt Nam. Tôi dành hẳn cả một buổi tối thứ 6 để tìm hiểu về vấn đề này. Có tìm hiểu mới biết so về mặt địa hình, trong miền nam thì không có những ngọn núi cao như ở miền bắc. Cao nhất là núi Bà Đen với độ cao gần 1.000m, còn miền bắc thì các ngọn núi cao trên 2.800m là chuyện bình thường. Vì điều kiện thời gian và kinh tế, nên tôi quyết định sẽ chinh phục nóc nhà Đông Nam Bộ - núi Bà Đen. Tôi xuất phát ngay ngày hôm sau và cũng chẳng nói với ai về kế hoạch của mình. Đúng 6h sáng tôi xuất phát với một ít hành lý trong balo, theo hướng Quốc lộ 22 hướng về Hóc Môn, Củ Chi.

1.JPG


Do đi sớm đường phố vắng vẻ, khoảng 7h30 là tôi đã đến Củ Chi. Đường đi đến đây với tôi thì quá quen thuộc do nhà bà nội tôi ở Củ Chi, tôi hay về đây những dịp tết. Do mùa mưa nên đường phố vẫn cứ ẩm ướt, trơn trượt, trên đường vẫn gặp những cơn mưa nên tôi phải mặc áo mưa mà đi tiếp chứ đứng đợi thì không biết đến bao giờ mới hết mưa. Từ xa cổng chào Tây Ninh hiện ra sừng sững, vật là tôi đã chính thức đặt chân đến Tây Ninh, ghi dấu thêm một tỉnh vào danh sách xê dịch của mình.

3.jpg


Khi đến Trảng Bàng tôi có ghé quán bánh canh Út Huệ để ăn sáng. Nơi đây được review khá tốt trên internet. Nghe nói là có truyền thống làm bánh canh Trảng Bàng đã mấy đời. Sau bữa ăn tôi tiến thẳng một mạch về thành phố Tây Ninh. Tôi đến đây tầm khoảng 9h, do cũng bị ảnh hưởng bởi mùa mưa bão nên đường phố cũng ảm đạm y như Sài Gòn. Tôi tấp vào vỉa hè cởi bộ đồ áo mưa đã mặc từ Trảng Bàng tới đây. Tôi muốn đến viếng thăm tòa thánh Tây Ninh trước. Vị trí tòa thánh rất dễ tìm do nằm ngay trung tâm thành phố.

IMG_0965_6_7_tonemapped.jpg


Khuôn viên tòa thánh rất rộng với nhiều khu vực khác nhau nằm xung quanh tòa thánh chính. Ở đây điểm đặc biệt đó là tôi thấy có rất nhiều người phụ nữa mặc áo dài một màu trắng tinh đi trong khuôn viên tòa thánh lẫn ngoài đường. Đây chắc là đồng phục của tín ngưỡng nơi đây. Sau khi gửi xe, tôi cũng đi vào bên trong tòa thánh tham quan. Để vào bên trong, các bạn phải để giầy, dép bên ngoài và vào đúng lối đi dành cho nam hoặc nữ. Bên trong tòa thành là một đại sảnh đường rất rộng, trần được thiết kế cao và thoáng. Sau khi hỏi một nữ tu thành tôi mới biết đây được gọi là Cửu Trùng Đài, tức tượng trưng cho 9 cấp bậc tu hành ở đây.

IMG_0969.jpg


Người tu sẽ bắt đầu ở cấp thấp nhất và cứ sau 10 năm thì sẽ được thăng 1 cấp bậc. Vậy thì nếu như ai đủ may mắn sống thọ tới 90 tuổi và phải theo tu đạo từ khi mới sinh ra thì sẽ đạt được cấp bậc cao nhất của đạo này. Sau khi tham quan xong, tôi đi ăn trưa để có sức chuẩn bị leo núi. Thời tiết thì chắc chắn là không được tốt lắm, vâng, mùa mưa mà. Không có một chút nắng. mây đen thì cứ vần vũ trên bầu trời.

IMG_0984_5_6_tonemapped.jpg


Về sau thì đây là một bài học rất đắc giá cho tôi ở các chuyến leo núi sau này. Do đã không lường trước được mức độ nguy hiểm khi leo núi vào mùa mưa bão. Từ trung tâm thành phố đi ra ngoại vi theo đường Bời Lời khoảng 20 phút chạy xe thì tôi đã đến chân núi Bà. Theo tìm hiểu thì núi Bà Đen có 3 cách để chinh phục theo 3 hướng khác nhau là: leo theo đường cột điện, leo theo đường lên Chùa và leo theo đường Ma Thiên Lãnh. Trong đó, Ma Thiên Lãnh là khó nhất và nguy hiểm nhất, tôi đi một mình nên sẽ không mạo hiểm để chọn cung đó. Tôi chọn đi theo đường cột điện, vì ích ra những dấu hiệu chỉ dẫn của nó khá là rõ ràng "Cứ bám theo đường dây điện".

7.jpg
 
Tôi gặp cô bán nước ở dưới chỗ chân núi, nơi mọi người muốn leo đường cột điện sẽ phải gửi xe lại đây. Nhìn thấy bộ dạng của tôi vào buổi chiều ngày hôm ấy, cô tỏ ra rất ngạc nhiên và hỏi:
- Cô: Ủa em đi với ai?
- Tôi: Dạ em chỉ đi 1 mình thôi cô.
- Cô: Rồi đồ đạc của em đâu, sao đem có mỗi chai nước.
- Tôi: Dạ em chỉ leo lên đỉnh, chơi một chút rồi em leo xuống ạ. (suy nghĩ thật ngây thơ :))).
- Cô: Em giỡn hả, giờ này là 3h giờ chiều rồi mà em đòi leo lên đó rồi leo xuống. Mà lại ngay trong mùa mưa bão như thế này, em nhìn trên đỉnh coi, mây đen nó quần che mất cả đỉnh núi, trên đó đang sương mù với mưa bão, gió quật lắm.
Lúc này tôi bắt đầu hơi hoang mang, vì tôi chẳng mang theo đồ gì để ở lại qua đêm cả. Không lều, không túi ngủ, không đồ ăn, không đèn pin, chỉ có 1 chai nước 1,5 lít mua ở Co-op mart. Cuối cùng tôi vẫn quyết định sẽ leo núi, vì tôi suy nghĩ rất đơn giản là tôi leo lên mất 3 tiếng, leo xuống nhanh hơn chắc mất tầm 2 tiếng. Tổng cộng là 7 tiếng, bây giờ mới 3h chiều nên tôi sẽ xuống núi vào lúc 7h tối.
Sau khi thấy tôi vẫn cương quyết, cô bán nước nói tôi ráng leo nhanh lên sớm vì có 1 đoàn mới vừa leo trước tôi 30 phút. Có gì đi chung với họ cho an toàn. Xong xuôi mọi thứ, tôi bắt đầu lên đường. Do mùa mưa nên cây cối rất tươi tốt, xanh mướt.

34.jpg


Đây là lần đầu tiên đi rừng, núi nên tôi rất hăng hái, trong 15 phút đầu tiên tôi đi băng băng rất nhanh, nhảy 2,3 bậc liên tục. Và tôi sớm nhận ra mình xuống sức rất nhanh. Một phần do tôi vốn là dân văn phòng, ít hoạt động thể lực nên chẳng mấy chốc là thấm mệt, hơi thở gấp. BÀI HỌC ĐẦU TIÊN, KHI LEO NÚI, SỨC BỀN LÀ QUAN TRỌNG, CHẬM MÀ CHẮC TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.

53.jpg


Tôi bắt đầu đi chậm lại, càng lên cao không khí càng lạnh và ẩm hơn. Lâu lâu đến một nơi thoáng tầm nhìn, có được một góc nhìn xuống cả thành phố Tây Ninh, tôi ngồi lại nghỉ ngơi. Nhìn cảnh, ngó mây, ngó trời một chút tôi tiếp tục lên đường.

36.png


Cứ thế tôi bám sát theo đường dây điện. Núi Bà Đen nhìn chung có một vấn nạn kéo dài dai dẳng đó là rác. Không phải chỉ có rác mà là rất nhiều rác, đến từ các người leo núi. Chai nước, vỏ kẹo, vỏ mì, ống hút, hộp thuốc, vỏ xúc xích, đến cả quần áo, dây nịch, thùng xốp.... Cố gắng đừng xả rác nhé các bạn, tốt nhất đem rác về, còn nếu không thể thì hãy đốt nó. Còn nếu cả 2 đều không làm được thì các bạn đừng ăn uống gì cả. Tôi chỉ đem theo đúng 1 chai nước và tôi vẫn cầm theo chai nước đó cho đến khi xuống núi dù đã hết nước từ lâu. Tôi vẫn leo miệt mài và không quên đếm số cột, theo review trên mạng thì leo khoảng tới cột thứ 100 là tới đỉnh núi, nhưng thật ra để lên tới đỉnh thật và trạm điện thì là khoảng 120 cột nhé.

38.jpg


Đến lúc này thì xung quanh tôi chỉ toàn là sương mù, chỉ cần cách bạn 5 mét là đã không thấy được gì trước mặt, mưa thổi thành từng đợt mạnh và kéo dài. Gió núi cứ rít liên tục thành những tiếng ù ù. Trời thì đã tối sầm dù chỉ mới 4h30 chiều. BÀI HỌC THỨ HAI, Ở TRONG RỪNG TRỜI TỐI RẤT NHANH. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình cô độc đến vậy. Xung quanh không một bóng người, tôi không nghĩ có ngày mình ở trong rừng giữa thời tiết như thế này. Tôi vẫn không tìm thấy bóng dáng hay giọng nói nào của đoàn người mà cô bán nước đã nói. Bất giác tôi cảm thấy hối hận và rất sợ chết. Kể từ cột 80 trở đi, tôi đã phải luôn dằn vặt với suy nghĩ là quay trở xuống lại ngay lập tức. Trong đầu thì cứ nghĩ, đôi chân thì cứ đi.

37.jpg


Đây là một trong những cảm xúc, trải nghiệm mà tôi không bao giờ được trong cuộc đời. Cái cảm giác chơi vơi, đối mặt với thiên nhiên, không biết phía trước có gì chờ đợi mình. Liệu có ai hay không, nếu lên núi mà không gặp người nào thì sao. Bụng thì đói vì bữa trưa đã đi theo những bậc leo núi từ nãy đến giờ, nước chỉ còn lại phân nửa. Niềm tin duy nhất của tôi bây giờ là những cây cột điện này, tôi tự trấn an bản thân rằng dù trong tình hình nào, chỉ cần tôi còn thấy được cột điện, tôi sẽ tìm được đường trở về. Càng lên cao mưa càng mạnh kèm theo gió thổi. Cái bộ áo mưa duy nhất thì đã nằm ở dưới xe nên tôi cũng phải chịu ướt. Bây giờ mong ước duy nhất của tôi là hy vọng được gặp một ai đó, ai cũng được, lâm tặc, ăn cướp cũng được. Tôi thèm thấy được một ai đó giữa hoàn cảnh như thế này. Cho đến khi tôi gần như đã bỏ cuộc thì sự xuất hiện của hai cột đá hiện ra đã làm bừng lên ý chí của tôi.

39.jpg


(Lúc này tôi không chụp được hình nữa vì thời tiết quá xấu và lo tìm người)
Trạm rada trên đỉnh núi hiện ra giữa sương mù, lúc bấy giờ tôi mới biết mình đã lên đến đỉnh. Thấp thoáng xa xa là ngôi nhà, tôi nghĩ chắc đây là nhà cho các bộ đội biên phòng ngủ lại khi canh gác. Với tình hình như hiện nay thì việc giữ nguyên kế hoạch ban đầu là quay xuống núi là việc không thể thực hiện. Tôi đánh liều chạy thẳng vào căn nhà đó và gõ cửa xem có ai không. Tôi đập cửa và kêu rất tó, át cả tiếng gió gào thét nhưng vẫn không thấy sự xuất hiện của ai. Có vẻ nhưng không có ai ở đây. Cửa được khóa bằng 2 ổ khóa rất cứng và kiên cố. Nếu không thì chắc tôi đã phá cửa để xông vào. Bất lực trước hy vọng cuối cùng, trong khi mưa thì ngày càng nặng hạt hơn. Xung quanh giờ đây tôi chẳng thể nhìn thấy gì cả vì tôi vốn bị cận rất nặng. Những hạt mưa đập vào mắt đau rát, tôi bỏ cả kính ra vì có đeo cũng không thấy gì. Tay chân thì giờ đây tê cứng vì lạnh, dù có 50 năm nữa tôi cũng không bao giờ quên được cơn mưa ngày hôm đó. Tôi không ngờ cơn mưa trên ngọn núi cao 986m lại kinh khủng đến như vậy. Mãi về sau này tôi mới biết thật ra đó là một cơn bão. Vâng, sự đời đã sắp đặt cho tôi đã chinh phục núi Bà Đen đúng vào cái ngày cơn bão nhất khủng khiếp nhất ập tới vào tháng 11/2016.
Thông tin về cơn bão năm ấy:
http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31215602-tay-ninh-thiet-hai-nang-ne-do-mua-ngap-keo-dai.html
https://baotintuc.vn/xa-hoi/tay-ninh-phong-chong-thien-tai-do-anh-huong-cua-ap-thap-nhiet-doi-20161105202031525.htm
Đứng trước bờ vực giữa cái chết thì ý chí sinh tồn của tôi trỗi lên mạnh mẽ, tôi quyết định lùng sục xung quanh vì tôi tin lời của cô bán nước rằng có 1 đoàn đi trước tôi sẽ cắm trại đêm nay. Bằng niềm tin đó tôi đã tìm kiếm khắp mọi nơi, thật ra tôi cũng chẳng phân biệt được phương hướng giữa cơn bão khủng khiếp này nữa vì mọi thứ trước mắt tôi đều mù mịt. Vừa tìm tôi vừa la hy vọng có ai đó nghe được tiếng kêu của tôi. Loay hoay 30 phút mà vẫn không được gì, bây giờ đã là 6h tối. Đến bây giờ tôi cũng không lý giải được vì sao giữa cái đêm tối tăm đó nhưng tinh thần và tâm trí của tôi lại tỉnh táo, rực sáng một cách kỳ lạ. Tôi quên cả cơn đói cuộn xéo trong bao tử, quên cả cái lạnh cắt cả da thịt, quên cả cơn đau mắt do cơn mưa. Mắt tôi mở to và tôi tỉnh táo một cách kỳ lạ. Sau một thời gian có lẽ tôi đã thích nghi được với cơn bão, tôi nhìn thấy được rất xa, tai tôi lắng nghe mọi âm thanh, thay vì tay chân tê cóng thì tôi lại cảm nhận mọi thứ rất rõ rệt. Tôi lần mò theo lối đi cuối cùng tôi thấy một con đường mòn. Con đường lần này rất khác, không có hai cột trụ đá chứng tỏ đây không phải là lối đi lên bằng đường cột điện mà tôi đã đi, tôi nghĩ đây hoặc là đường đi từ Chùa hoặc đường mà mọi người gọi là Ma Thiên Lãnh. Tôi chẳng quan tâm đây là đường gì nữa, tôi đi thẳng xuống theo đường này. Được một đoạn tôi bắt đầu cảm thấy mình nghe có tiếng người nói. Tôi nghĩ chắc mình nghe nhầm hoặc rơi vào hội chứng loạn âm thanh. Tôi không biết người khác như thế nào nhưng riêng tôi trên đường leo lên đỉnh núi tôi nhiều lần cứ nghe những âm thanh vang từ đâu đến cứ như có tiếng một đám người đang nói chuyện, hoặc tiếng ai đó đang hát karaoke. Nên lần này tôi cũng nghĩ như thế. Tôi tiếp tục đi, càng đi tôi càng nghe thấy những tiếng nói đó rõ hơn. Tôi nghe được cả họ đang nói gì. Tôi chợt nghĩ đến đoàn người leo núi mà cô bán nước nói đến, tôi bước đi nhanh hơn. Lần này chắc chắn là có người, tôi không thể nhầm được, tôi đã thấy ánh lửa của họ từ xa. Đến một khoảnh đất trống khá rộng tôi bắt gặp 3 anh chàng đang hạ lều và cắm trại. Khi vừa thấy tôi ánh mắt họ nhìn tôi sửng sốt cũng như cái cách tôi nhìn thấy họ. Nhìn một hồi lâu mà vẫn không thấy ai xuất hiện sau tôi chắc họ cũng hiểu ra được vấn đề. Thế là một người cất tiếng mời tôi vào tham gia. Họ đang nướng đồ ăn để ăn tối.

42.jpg


Cho đến lúc này tôi đã trút được cả tấn ra khỏi người và thở phào vì biết rằng, mình đã sống. Tôi tham gia cùng họ, ngồi trò chuyện thì mới biết hóa ra họ cũng giống như tôi, không xem trước thời tiết nên leo nhầm ngày có bão. Nhưng may mắn hơn tôi là vì họ chủ ý sẽ cắm trại qua đêm nên có chỗ ngủ an toàn. Tôi ngồi sát bên đốm lửa, hơi ấm ngọn lửa như làm cho tôi hồi sinh, bây giờ tôi mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và rã rời sau trận chiến với thiên nhiên. Tôi đưa tay sát ngọn lửa mà vẫn không cảm giác nóng, có lẽ vì cái lạnh đã ăn sâu vào da thịt.

41.jpg
 
Đồ ăn họ mang chỉ vừa đủ cho 3 người, nay có thêm tôi nên mỗi người sẽ ít lại một chút. Tôi rất biết ơn 3 người anh này, tôi chưa bao giờ ăn những đồ nướng ngon đến như thế trong đời, cũng chỉ là những ly rượu đế bình thường nhưng với tôi ly rượu hôm ấy ngon và ấm không thể tả. Mưa đã ngớt nhưng gió vẫn còn rít rất mạnh, bây giờ thì xung quanh đã tối đen như mực, 4 anh em nhìn nhau qua ánh lửa từ bếp lò. Bây giờ mà leo xuống thì chỉ có cách tự xác. Chúng tôi ngồi nói rất nhiều chuyện, do cũng có chung đam mê xê dịch, leo núi và trekking nên tôi rất dễ hòa nhập với họ. Họ cũng đã từng trekking Tà Năng - Phan Dũng, tôi càng có nhiều chủ đề để nói. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất của chúng tôi ngày hôm ấy là: liều mạng :)). Tới tầm 8h tối thì đồ ăn và rượu cũng vừa hết. Cả 4 người cùng nhau chui vào trong lều để ngủ sớm, sáng mai sẽ xuất phát xuống núi sớm. Do tôi là sự cố đột xuất nên họ không có đủ miếng lót nhiệt để nằm. Tôi được một anh cho hẳn 2 miếng dán nhiệt, tôi dán chúng vào lưng để ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng thứ này, nó tỏa ra hơi nóng khắp cả người, làm tôi giảm hẳn cơn lạnh. Thật ra thứ này khi sử dụng các bạn không được dán trực tiếp vào người vì sẽ bỏng, nhưng với tôi ngày hôm đó vì quá lạnh và do không có miếng cách nhiệt nên tôi chơi dán luôn trực tiếp lên lưng. Cho tới bây giờ tôi vẫn thầm cám ơn trời đất đã cho tôi sống sót qua đêm đó vì ngủ trong rừng mà không có đồ giữ nhiệt tốt như túi ngủ, miếng cách nhiệt thì rất dễ chết giữa lam sơn chướng khí. Thú thật là lúc đó tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều, tôi đặt lưng xuống là ngủ 1 mạch như chết tới sáng. Tôi thường xuyên thức giấc giữa đêm, gió vẫn gào thét bên ngoài, mưa không có dấu hiệu gì là bớt. Giữa đêm tôi lại bị cái kiểu ảo giác tiếng người. Tôi nghe rất nhiều tiếng người cười nói bên ngoài, trong cơn mê ngủ tôi nghe được cả giọng nam lẫn giọng nữ, đa số là trẻ. Tôi cứ nghĩ chắc là do tôi đang mơ, rồi cơn buồn ngủ đã chiến thắng. Tôi thiếp đi tiếp cho đến sáng hôm sau. Do tối qua ngủ sớm nên hôm sau tầm 5h sáng là tôi đã thức dậy. Cái lạnh buổi sáng trên núi khiến tôi rất khó chịu, kèm theo gió. Tôi không dám ra khỏi lều vì rất lạnh. Trong lúc đó anh Huỳnh thì hì hục nhóm lửa bằng một chút que diêm và củi tàn của tối qua để nấu ít nước. Nằm hoài cũng chán, cuối cùng tôi thức dậy bước ra khỏi lều. Tôi vô cùng ngạc nhiên là có thêm khoảng 4,5 cái lều khác đã dựng ngay hàng thẳng lối bên cạnh lều của chúng tối qua.

44.jpg


Tôi cam đoan rằng trước khi chúng tôi vào lều ngủ thì chỉ có duy nhất chúng tôi ở đây. Gặp một vài bạn bên đó qua trò chuyện thì ra đây chính là nhóm mà cô bán nước đã nói. Do hôm qua lên đỉnh trước tôi, do thời tiết quá xấu nên họ đã tính quay xuống bằng đường Chùa. Đó là lý do vì sao tôi không thể gặp họ, sau đó vì không thể đi tiếp do quá nguy hiểm nên họ phải quay lên lại và hạ trại ngay kế bên chúng tôi. Và tiếng người mà tôi nghe vào lúc tối chính là tiếng bọn họ. Khi biết tôi leo lên đây một mình thì bọn họ ai cũng nói tôi chán sống rồi hả ^^. Tôi tạm biệt họ và cùng hạ sơn cùng với 3 ông anh kia. Hơi tiếc của chuyến đi là tôi không thể ngắm thành phố Tây Ninh từ đỉnh núi, cũng như không thể săn được mây do thời tiết quá xấu. Đành ngậm ngùi thu dọn đồ đạc xuống núi. Chúng tôi quyết định sẽ xuống núi bằng đường Chùa vì có ông anh kia muốn ghé vào Chùa để cầu nguyện điều gì đó. Đường đi lên đã mệt, đường đi xuống hôm sau càng vất vả hơn. Vất vả là do đôi chân đã nhức mỏi sau một ngày leo lên cao liên tục, cơ thể đã rã rời vì đói và lạnh, mưa bão nên đường đi rất trơn trượt, độ nguy hiểm càng khó khăn hơn. Nên thành ra thời gian leo xuống cũng không nhanh hơn leo lên là mấy. Xuống được khoảng 30 phút thì có một cái chòi dựng tạm của người dân để bán nước, mì gói phục vụ cho những người leo núi. Chúng tôi ghé vào đây để nghỉ ngơi, ăn uống. Bấy giờ thì tôi chẳng còn muốn ăn gì mặc dù bụng reo inh ỏi. Tôi chỉ kêu cho mình một lon red bull tăng sự tập trung để leo xuống an toàn thôi.

43.jpg


Đường đi xuống thì gần như toàn bộ tâm trí lực của tôi chỉ tập trung cho việc leo xuống an toàn mà không ngắm nhìn cảnh sắc gì cả. Mọi thứ trở nên u ám, ảm đạm và nhếch nhác sau một trận bão tối qua. Khi đến Chùa Bà Đen thì mấy anh muốn vào chùa cúng viếng nên tôi ngồi ở ngoài ghế đá nghỉ ngơi. Tôi cũng muốn vào viếng nhưng hiện tại thì đã quá mệt mỏi. Thân hình thì nhếch nhác, ướt mèm, quần áo thì bẩn, tôi không thể vào Chùa với hoàn cảnh như thế này được nên tôi sẽ quay lại đây vào dịp khác. Dù là mùa mưa bão, nhưng lượng khách đến viếng chùa Bà vẫn rất đông. Có người thì chọn cách đi cáp treo, có người thì lại chọn cách bày tỏ lòng thành của mình bằng cách đi bộ từ chân núi lên đến Chùa. Mỗi người mỗi cách tùy theo điều kiện của họ nhưng ai cũng có chung một sự tôn kính và tâm linh khi đến ngôi chùa này.

45.jpg


Khoảng 20 phút thì 3 ông anh kia quay trở ra và chúng tôi xuống núi. Cảm giác đặt chân đến đến mặt đất sau một đêm từ nơi cõi chết trở về đối với tôi không thể diễn đạt thành lời. Có lẽ các bạn cũng vậy, cảm xúc này tôi xin giữ nó cho riêng mình, và mỗi người sẽ có những cảm xúc riêng sau mỗi lần chinh phục một điều gì đó. Điều đó thật tuyệt vời. Ra đến quán nước gặp lại cô giữ xe. Cô gặp tôi liền la lớn: "Xuống rồi đó hả, cô cứ lo không biết mày lên trên đó như thế nào." Ở đâu cũng có những con người hiền lành, chân chất như vậy đấy các bạn ạ. Ngồi trên chiếc xe quen thuộc, cảm giác lái xe chạy bon bon trên đường khiến tôi nhớ lại trận chiến sống chết mới xảy ra tối hôm qua mà giờ đây ngọn núi đã ở lại phía sau lưng tôi. Tôi vẫn sống!

48.jpg
 
Trước khi quay trở về lại Sài Gòn, dù đã mệt rã rời và cơ thể gần như đã tới hạn nhưng vẫn còn một điểm mà tôi muốn ghé qua trước khi về. Đó là ma thiên lãnh. Nơi này theo như tôi xem review trên internet thì nằm cũng khá gần núi Bà Đen, theo con đường chỉ dẫn của các bạn đã đi trước. Tôi men theo một con đường quê được đổ bê tông, đường được làm khá đẹp nhưng vào sâu bên trong thì vẫn chưa hoàn thiện, có đoạn đất đỏ, ổ gà ổ voi khá nhiều (vào thời điểm 11/2016).

4.png


Mà còn gặp mùa mưa bão nên càng khó đi và khá dơ xe. Do đường om cong theo ngọn núi nên tôi lại có dịp ngắm nhìn lại ngọn núi Bà Đen, nơi tôi đã trải qua một ngày kinh hoàng nhất trong đời.

23.jpg


Ngày hôm sau, dù là buổi sáng nhưng nhìn từ đây vẫn có thể thấy mây mù vẫn bao trùm cả ngọn núi. Tôi tự hỏi không biết hôm nay có bạn nào có ý tưởng giống tôi không nhỉ? Trên đường vào Ma Thiên Lãnh có biển chỉ dẫn khá cụ thể nên cứ theo đó mà đi. Đến nơi là một hồ nước khá rộng, cũng đã có nhiều bạn trẻ đến trước tôi và đang chụp hình, nghỉ ngơi, ngắm cảnh, ngoài ra còn có 2 cặp đến đây chụp ảnh cưới.

8.jpg


Tôi nán lại đây khoảng 30 phút trước khi quay về Sài Gòn. Kết thúc một chuyến đi với quá nhiều cảm xúc và nhiều bài học. Tạm biệt Tây Ninh.

10.jpg
 
Ảnh chụp lên màu đẹp quá bạn.
Chào bạn đến với quê hương, mình Tây Ninh đây. Đi ngay lúc mưa ah bạn?
 
Mình đi Bà Đen cũng 6-7 lần gì đó vào đủ các mùa. Nhưng mùa mưa thì đúng thật là không bao giờ quên được, khi đi sạch sẽ khi về như bầy trâu đất, đoạn rừng tre bạn xuống theo lối chùa chắc trơn trượt khủng khiếp. À, có 1 ảnh chụp mấy bậc đá đường cột điện đẹp ghê :)
 
Hì, chào bạn. Mình rất quý vùng đất Tây Ninh. Chuyến leo núi trong bài là mình đi hồi 2016, mình cũng vừa đến Tây Ninh hồi tháng 5. Đợt mình leo núi là ngày mùa mưa, mà còn có bão nữa ^^.
 
Đi tận 6-7 lần thì bạn chắc yêu thích núi Bà Đen lắm ha ^^. Mình hôm đó chỉ biết đi xuống không để ý đoạn nào rừng tre, mà thấy ở đâu cũng trơn cả, có bạn còn bỏ cả giầy để đi chân không cho bám tốt hơn.
 
Đi tận 6-7 lần thì bạn chắc yêu thích núi Bà Đen lắm ha ^^. Mình hôm đó chỉ biết đi xuống không để ý đoạn nào rừng tre, mà thấy ở đâu cũng trơn cả, có bạn còn bỏ cả giầy để đi chân không cho bám tốt hơn.

Cũng không thích gì lắm, tại núi nhiều rác quá. Nhưng mà tại không có núi nào khác ở gần nên cứ leo Bà Đen hoài :)
 
Cũng may là bạn không chọn leo núi kiểu này với mấy núi ngoài tây bắc,không là giờ chúng ta không được đọc bài viết này rồi :)) đi rừng leo núi ngán nhất là gặp mưa rào, chưa kể cả bão, các bạn thấy ngán ngẩm nhưng mình lại thấy leo núi trong tiết trời như vậy lại nhiều cảm xúc ấy chứ
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,461
Bài viết
1,153,016
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top