What's new

[Chia sẻ] Từ Đà Nẵng vượt Trường Sơn Tây ra thăm mộ Đại tướng

Chán ghét cuộc sống SG khói bụi, kẹt xe, nhà cao tầng...và cả những bóng hồng đã trôi xa, gã khùng lên và lập tức set kèo đi nốt Trường Sơn Tây mà gã đã bỏ sót cách đây vài năm.

Xách balo lên tàu rời SG trong 1 trưa nắng gắt, gã ngạc nhiên khi thấy khoang ghế cứng đã trở nên hiện đại hơn so với 5 năm trước từng đi, có máy lạnh, sàn đc lót thảm sạch, cửa kính...Gã thấy cũng vui, chọn 1 ghế sát cửa sổ để ngắm cảnh, bỏ qua quãng đường từ SG đi Biên Hòa chỉ nhà và cửa, thì cái màu xanh của cây cối, núi đồi đã dần diện ra, khiến mắt gã dịu lại.



Dưới đây là tấm hình 1 cơn mưa giông nơi dãy núi, mà gã ko hề biết rằng chỉ 2 hôm tới, gã sẽ đc nếm mùi mưa vùng núi là thế nào



Theo lịch trình thì 8h sáng tàu SE22 sẽ tới ĐN, mà trễ tới 9h, gã thầm nghĩ: chắc do là tàu chợ, nên ko đúng lịch đc như mấy tàu SE 1 2 kia.

Gã mất thêm 2h để chờ thuê xe và máy ảnh, sự bồn chồn lo lắng đã xuất hiện vì gã dự tính đến tối cùng ngày sẽ có mặt ở A Lưới mà ko biết có kịp không.

Leo lên xe, thẳng quốc lộ theo hướng Hòa Cầm, gã thấy vui vì sắp lên lại núi non trùng điệp, sẽ không còn thấy những khối nhà bê tông, xe cộ inh ỏi nữa. Lối vào quốc lộ 14G đi ngang qua núi Chúa làm gã sửng sốt vì không nghĩ cái "hẻm" đó lại là 1 con đường quốc lộ =))

 
Last edited:
Đây là lần đầu tiên hắn đi QL 14G qua khu bảo tồn Bà nà - Núi chúa, đường nói chung là đẹp cho tới khu du lịch núi Thần Tài, gã đi ngang qua và tự hỏi sao lại là tên thế nhỉ, liệu có thần tài thật ko, có vàng bạc gì trên đó ko?



thi thoảng gặp 1 vài chiếc xe tải chở gỗ ì ạch, nặng nề lê bước lên đèo, gã đứng trên 1 con đường đèo, dõi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, chắc ở nơi đó là thành phố biển Đà Nẵng. Gã vẫn có thể quay đầu xe về với biển êm, hải sản ngon v...v... và hưởng thụ 1 cách bình yên vài ngày tới nơi cát biển. Nhưng thôi, đây là chuyến hành trình gã đã ấp ủ từ mấy năm nay, gã sẽ phải đi cho bằng được, dù có phải đi 1 mình.



Cổng chào Đông Giang anh hùng đã hiện ra trước mặt gã



Gã đến nơi đây quá nhanh để mà kịp tìm hiểu về Đông Giang, nơi đầu tiên đón gã trên dãy Trường Sơn này, nhưng khi bánh xe lăn qua cổng chào, gã đã cảm nhận cái không khí kháng chiến, cách mạng vẫn đậm đặc tại nơi đây. Gã biết nơi đây ngày xưa dường như là 1 căn cứ cách mạng, là nơi nương tựa cho những người lính cụ Hồ.

Nhà sàn, đồi chè chào đón gã



Cái biểu tượng này gã ko hiểu lắm, chắc là theo tín ngưỡng của những người dân tộc ở đây



Gã lại tiếp tục đi, càng lên cao càng heo hút, ít dân cư hơn. Đã thế cái mạng Mobi cùi bắp chẳng có vạch sóng nào cả, làm gã cứ lẩm bẩm, biết vậy mua sim Viettel xài là bao ngon đi phượt rồi. Những cột mốc báo P'rao sắp đến rồi, mặc trên đỉnh đầu đã thấy mây đen, lâu lâu lại nghe tiếng sấm rền vang, gã vẫn vừa đi vừa ngắm cảnh 2 bên, hít thở cái không khí miền núi.

Và điều tệ nhất đã xảy ra khi ở nơi lưng chừng đèo, không có nhà dân, cơn mưa giông miền núi đã ập đến, gã đã chủ quan khi nghĩ rằng với mây như này, gã sẽ đến kịp P'rao trước khi mưa, còn 10km thôi mà. Mưa ào xuống xối xả, không nơi trú chân, quần áo ướt, balo ướt, tiếng sấm đì đùng, gã không biết phải đi bao xa nữa thì mới thấy nhà dân trú mưa. Gã thấy 1 cái chòi ven đường, nhưng bị quây lưới B40 kín không cho vô, chỉ đủ để gã quẳng balo cho khỏi ướt. Còn cái thân già thì đứng dưới lá chuối che được chỗ nào hay chỗ đó. Mặc 2 áo mà người gã vẫn run lên khi mưa theo gió quất vào người, lạnh vậy mà gã vẫn tự nhủ: mới có thế thôi đã ko chịu được, chẳng lẽ lại thua các cô, các chú ngày xưa quen với mưa giầm miền núi. Thế là gã lại phóng xe giữa cơn mưa, lao lên tìm nhà dân vì không biết đến khi nào mưa sẽ hết





Đây là những tấm bằng khen kháng chiến trong ngôi nhà của 2 cụ già dân tộc mà gã đã trú chân. Ông cụ nói chuyện bằng cái tiếng Kinh lơ lớ của người vùng cao, kể về những năm tháng đi tải đạn cho bộ đội, gùi hàng đi đánh Tây Giang, ánh mắt ông cụ ánh lên niềm vui và sức sống khi kể lại quá khứ. Gã có hỏi thế con cháu đâu, nhưng cụ lảng đi, haiz chẳng hiểu sao nữa.
 
Last edited:
Cơn mưa rừng kéo dài từ 1h tới hơn 4h mới tạnh, gã ngao ngán thở dài, kiểu này không thể tới A Lưới trong tối nay được rồi, 100km là quá nguy hiểm với cái thời tiết khó lường thế.

Gã tới P'rao lúc 5h chiều, những đỉnh đồi bao phủ thị trấn này đã ngập tràn mây và sương mù, làm gã nhớ lại Sa Pa cách đây 8 năm từng đến, cũng khung cảnh thế. Đúng là trên vùng núi, đồ ăn thật rẻ, 1 tô cháo vịt, 1 dĩa cơm mà có 20k, rất rất ngon. P'rao vẫn thế, vẫn chỉ có 1 cây xăng nằm khuất ở con đường nhánh, và chỉ mở từ 7h sáng, nên gã đổ xăng luôn cho chuyến đi sớm ngày mai.

Cũng có quán Net như dưới xuôi, cô bé coi tiệm xinh lắm nhé :))



Buổi tối ở trên này khá lạnh, vắng vẻ chẳng có tiếng oto đi qua.

5h30 sáng, gã thức dậy chuẩn bị hành trình đi A Lưới



Suốt quãng đường từ P'rao tới A Tép, toàn sương là sương, lâu lắm rồi gã không được thấy sương, cũng phải thôi, cái SG đông đúc là kia, còn chỗ nào cho sương giăng xuống nữa. Gã cố gắng hít lấy hít để cái không khí ban mai quý giá của vùng núi thế, cái lạnh se se thẩm thấu vào da thịt. Gã chỉ muốn bồng bềnh cùng sương gió.





Có những khúc ngoặt, hiện ra trước mặt là cả 1 rừng sương mù, khiến gã phấn khích vít ga lao vào trong đám khói mờ ảo đó.

Đến A Tép lúc 8h vẫn còn sương



Từ A Tép tới A Roàng là những con đường đèo ngoằn ngòe uốn lượn, chạy dọc bên những mảng rừng xanh mướt, những chóp núi hùng vĩ nhấp nhô



Gã thích dừng lại ở những nơi có góc chụp rộng, bao la. Gã sẵn sàng leo lên những bậc thang trên sườn đồi, vách đá lởm chởm để thu được hết những khung cảnh hùng vĩ của núi non vào trong ống kính. Cứ mỗi lần như thế là gã lại thở dài thì thầm, đẹp quá, muốn dựng lều sống ở đây






Tấm ảnh này chụp khi đi ngang qua trạm kiểm lâm A Pát, có suối, có nhà sàn, gã nghĩ: các anh biên phòng thật biết hưởng thụ, cái này còn hơn cả villa, biệt thự ở Sg rồi :))
 
Last edited:
Hầm A Roàng 1 + 2 vẫn thế, vẫn vắng vẻ và chỉ có phân bò. Chỉ khác là lần này có thêm 3 anh lính biên phòng lót vào ống kính, ở cái nơi heo hút này, đúng là chỉ có sóng 3G mới làm họ cảm thấy gần hơn với cuộc sống miền xuôi, có thể nghe nhạc, xem video qua chiếc điện thoại.







Các anh nói lâu lâu mới gặp khách Tây đi phượt qua, haiz 1 con đường cô đơn.

Vượt qua A roàng là tới vùng đồng bằng dễ đi, cũng là lúc hắn cần đổ xăng vì không biết phía trước có cây nào không. Tấp vô quán ven đường hỏi mua, hắn ngạc nhiên khi giá 1 lít chỉ có 22k, không giống như những gì hắn hình dung xăng trên vùng cao chắc mắc lắm, phải cỡ 30k. Không biết xăng thế nào, nhưng cứ chặc lưỡi đổ đã, giá gì mà như xăng dưới xuôi vậy :))

Đến chợ A So, hắn gặp 1 đường nhánh đề biển hướng ra cửa khẩu biên giới Việt - Lào, nó không có tên trên maps, nên hắn tạm gọi là cửa khẩu Tà Dớt :D. Đến đồn vào lúc giữa trưa, nhìn vô văn phòng chỉ thấy 2 người đang ngồi bàn làm việc, 1 bên làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu, 1 bên làm về giấy tờ xuất nhập cảnh. Lần đầu hắn tới 1 cửa khẩu biên giới nên chẳng biết làm gì cả, hỏi anh làm bên giấy tờ là dân đi phượt, ghé ngang qua chụp ảnh thôi được không. Anh lính cũng hỏi qua loa vài câu nhân thân, lí do đi, từ đâu tới rồi cho phép đi qua gác chắn, với điều kiện giữ lại passport, giấy tờ xe. Gã cũng muốn đi qua Lào thử 1 chuyến nên ok, định bụng đi vài trăm mét thôi rồi quay về bản xứ :))



Nhìn về phía VN







Nhìn sang nước bạn Lào



Lần đầu tiên tới cửa khẩu biên giới chụp ảnh diễn ra vui vẻ tốt đẹp, đầy cảm xúc cho đến khi gã quay về trạm VN, người trực đã thay đổi, anh lính vẫn hỏi những câu giống như thẩm vấn trước khi trả lại giấy tờ cho gã, đến lúc này gã mới biết không được đóng dấu vô passport thì không đi qua trạm bên Lào được (thực ra con đường bên Lào bé xíu, toàn sỏi đá nhìn thấy đã ngao ngán nên gã ko vô sâu nữa). Rồi anh lính đề nghị gã cho các anh em ít đồng uống nước, coi như tạo điều kiện chụp ảnh. Gã thấy có phải đóng dấu mất phí gì đâu, sao lại đề nghị trắng trợn zậy, nhưng vẫn móc 50k đưa cho ảnh. Đồng chí cửa khẩu còn nhìn tờ tiền cười, lần đầu đi qua trạm à. Hình như số tiền gã đưa vẫn còn ít, chậc lưỡi bỏ qua.
 
Last edited:
Vẫn tiếp tục lang thang trên đường tới A Lưới...

Đang bon bon thì gã thấy tấm biển nhỏ xíu đề tên sân bay dã chiến ngày xưa, theo hướng mũi tên gã nhìn thì chả thấy cái sân nào cả, hay là nó sâu tít bên trong???

jFGe1Bj.jpg


1 tấm bia đã đang dần mòn theo năm thắng, nhưng gã lại thấy đẹp hơn nhiều so với cái tấm bảng hiện đại ở bên :D

8ELCQWe.jpg


Đến A Lưới, chẳng có ảnh gì để chụp cả, gã thấy thị trấn này đã thay đổi nhiều so với 5 năm trước gã tới, cái chợ Bốt Đỏ đã không còn những túp lều lụp xụp nữa, gã tìm mỏi mắt cũng ko thấy cái quán cơm bình dân đã từng ăn, thôi làm tạm dĩa cơm gà. Ngon, chắc do gà thật, gạo thật :D

1h chiều, gã vừa bước chân ra khỏi thị trấn thì cơn mưa nhỏ kéo tới, báo hiệu cho gã rằng chiều nay sẽ như hôm qua, nếu không đi nhanh thì ko thể tới Lao Bảo trước 6h được.

1Ppxdz6.jpg


2 lần trước gã đi đường HCM, là toàn đợt 30/4 - 1/5 là mùa khô, không hề có cơn mưa, nên cái khung cảnh vừa "lạc trôi" giữa núi ngàn, vừa ngước lên bầu trời thấy mây đen cuồn cuộn đang ở cách đầu mình hơn hẳn lúc dưới đồng bằng, gã thấy phấn khích và tặc lưỡi: kệ mưa, mưa thì có áo mưa, dù sao đường này dân cư cũng đông, đi cũng quen, chả sợ.

BNNfqTg.jpg


ou590qs.jpg






Gã thích mưa, thích thiên nhiên, nên thấy cứ sự vần vũ của ông trời, những tia chớp thi thoảng rạch ngang bầu trời ngoằn ngòe, đì đùng, càng làm gã thích, càng khiến gã hít thở thật mạnh cái không khí mang hơi nước ẩm ướt.
 
Last edited:




tình cảnh trái ngược nhau của con sông Dakrong :))



Đã tới cầu Dakrong, gã có thể thấy từ xa cái bức màn mưa đang giăng giăng trên những ngọn núi, mây trôi hướng nào là bước màn nước chạy theo hướng đó.

Làm vội tô cháo tiết canh ở chân cầu sau khi đi 100km ko nghỉ, gã tiếp tục hướng về Khe Sanh - Lao Bảo, thầm nghĩ 4h rồi, chắc ko kịp đi tham quan Khe Sanh, thôi sáng mai vậy

Cơn mưa giông từ hướng Đông đang đuổi theo những bánh xe của gã về hướng Tây, 1 cơ hội hiếm có để gã chụp những tấm hình ghi lại mưa giông của núi rừng Trường Sơn

"Anh lên xe, trời đổ cơn mưa
Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ ..."









hình như cây cầu này đã bị đánh phá ác liệt thời chống Mỹ, chỉ còn trơ lại 2 trụ cầu thi gan cùng tuế nguyệt, là nhân chứng lịch sử



4h chiều, trời đã tối đen

 
Last edited:




Đến trạm kiểm soát Khe Sanh thì cơn mưa đã đuổi kịp gã. Gã không khỏi kinh ngạc khi thấy những dòng nước cuồn cuộn đục ngầu chảy ào ào theo khe máng thoát nước dọc 2 bên đường. Chỉ là 1 cơn mưa giông thôi mà nước đã chảy mạnh như thế, không hiểu lũ từ trên cao quét xuống thì sức nước kinh hoàng như nào. Ôi vậy mà ông cha gã đã quen với những tình cảnh này trong lúc còn muôn vàn khó khăn rồi, đâu như gã được bon bon xe máy trên con đường trải nhựa.

Đến Lao Bảo lúc 5h chiều, dù cửa khẩu theo lịch vẫn hoạt động nhưng hàng dài container vẫn xếp hàng chờ đến sáng mai. Lao Bảo để lại cho hắn ấn tượng về đĩa cơm chiên gà ngon tuyệt, chỉ 30k thôi nhưng hạt cơm giòn rang, gà xé tay chắc thịt, trộn với nộm chua. Giờ ngồi viết lại vẫn khiến gã thòm thèm, haiz ship đc về Sg thì hay

 
Last edited:
Hình chụp đẹp quá ,đi trong mùa mưa tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như sạt lở ...bạn thật cam đảm đi một mình trên cung đường đồi núi .Rất khâm phục ,chờ xem tiếp bài viết và hình ảnh .Từ lâu đã muốn đi theo cung đường này nhưng chưa có dịp ,bây giờ 60 tuổi rồi ,hơi ngại đi như thế .
 
Hình chụp đẹp quá ,đi trong mùa mưa tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như sạt lở ...bạn thật cam đảm đi một mình trên cung đường đồi núi .Rất khâm phục ,chờ xem tiếp bài viết và hình ảnh .Từ lâu đã muốn đi theo cung đường này nhưng chưa có dịp ,bây giờ 60 tuổi rồi ,hơi ngại đi như thế .

Cảm ơn bác ạ, hôm nay cháu sẽ viết về cung đường HCM Tây 235 km từ Khe Sanh tới Khe Gát, cũng ko khó đi đâu ạ, bác có thể đi 2 ngày hết cung đường này :D

5h sáng gã đã dậy, binh thường ở SG là phải 7-8h mới dậy, cứ nghĩ tới quãng đường tới công ty và khối lượng công việc là gã lại oải. Thế mà đi chơi lại chăm dậy sớm thế, hừng hực khí thế quyết tâm hôm nay phải chinh phục hơn 200km đường rừng từ Khe Sanh tới Khe Gát, và cầu khấn cho trời đừng mưa đột ngột vào buổi chiều như 2 hôm rồi.

Gã chạy tới cửa khẩu Lao Bảo, định bụng sẽ nói mấy anh hải quan cho qua barrie để selfie với cột mốc. Haha nhưng anh sĩ quan trẻ măng ko cho, bảo phải 7h, mình nói như nào cũng ko chịu, nên chậc lưỡi, thôi Lao Bảo lúc nào quay lại cũng đc, check in sau :))



Bình minh nơi cửa khẩu, nhìn những vầng mây kia làm gã suýt tưởng lầm là hoàng hôn khi mặt trời khuất núi.



Trời trong cao là thế, nhưng mây và sương vẫn cuồn cuộn trôi trên những ngọn đồi. bên dưới là rừng chuối chắc do dân trồng :D



Chiếc xe tăng biểu tượng của trận đánh làng Vây, hướng nòng súng về phía Đông nơi mặt trời đang nhú lên như muốn khạc đạn xuyên qua dãy núi Trường Sơn để bảo vệ biển đảo



Gã lang thang 1 chút vào làng Vây, vừa đi vừa hít thở cái không khí trong lành của vùng cao, vừa hồi tưởng không biết ngày xưa trận chiến ác liệt như thế nào, sao không có sa đồ hay gì để chiêm ngưỡng lại trận đấy nhỉ







1 nơi được gắn tấm biển Di tích lịch sử quốc gia, mà hình như chẳng thấy cái gì chứng minh đó là di tích, gã muốn biết quân mình đã gùi xe tăng như nào, tháo ra, lắp vào ra sao, những chiếc đó đã nằm ở đâu đó ở những ngọn đồi quanh đây và khạc đạn vào thung lũng...Lại nghĩ tới những dự án xây tượng đài nghìn tỷ, gã lại ngán ngẩm lắc đầu.
 
Last edited:
20180628_061131.jpg
[/URL][/IMG]

Sau một hồi, gã đã tới Khe Sanh, cái thị trấn này to và nhộn nhịp hơn Lao Bảo thì phải. Gã tới đúng dịp còn 10 ngày nữa là kỉ niệm chiến thắng Khe Sanh, nhưng ngoài những cái băng rôn vắt ngang đường thì gã không thấy thêm những hoạt động kỉ niệm nào khác.

Tượng đài các anh vẫn đứng sừng sững nơi ngã ba, như chốt chặn đáng tin cậy ở nơi mở đầu của con đường huyền thoại, nhưng gã không thể chụp từ dưới chân tượng được, vì rác bẩn, nên chụp từ dưới lên. Nhìn có vẻ oai phong ha, các anh như cao hơn, bàn tay như muốn chọc thủng bầu trời, xẻ nát dãy Trường Sơn để giải phóng đất nước.

20180628_064731_HDR.jpg
[/URL][/IMG]

Trong trí nhớ của gã, những nơi gã đã từng đi qua, thì đây là con đường duy nhất có tấm biển ghi tên đường Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh...gã đã lẩm bẩm trong miệng 3 tiếng thiêng liêng ấy, phút chốc cái ngã 3 ồn ào là thế, mà tiếng xe cộ, tiếng người huyên náo biến mất. Cả người gã nóng bừng, trái tim gã cũng nóng, hơi thở gã cũng nóng lên. Trong tâm trí gã xuất hiệnnhững tiếng rì rầm vang vọng từ nơi núi rừng, như âm thanh của hàng vạn linh hồn đang kể cho hắn nghe những thứ xa xưa, rất xa xưa, trước cả khi những người lính đặt chân băng rừng đi cứu nước. Dù biết con đường phía trước được cảnh báo nguy hiểm, nhưng những tiếng nói bí ẩn đã thành nguồn sức mạnh muốn hút chân gã vào. Gã sẽ phải đi, phải kết thúc chuyến hành huơng này trong hôm nay. Gã khấn mong trời đừng đổ mưa như 2 ngày qua nữa, gã không biết nếu mưa thì sẽ phải làm gì giữa con đường nổi tiếng vắng vẻ này. Nhưng phải đi, phải băng qua.

Lắc đầu gạt đi những ma lực đang thôi thúc trí não, gã tự tấu hài mình, ngôi nhà ở đây có địa chỉ số 1 đường Hồ Chí Minh, chắc phải hãnh diện lắm vì ở vị trí độc đắc :))





Con đường đã trải dài ra trước mắt, nhấp nhô chạy tới những dãy núi xa xa kia. 235km...bây giờ mới gọi là đi đường Hồ Chí Minh...Bắt đầu thôi....
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,184
Bài viết
1,150,413
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top