What's new

Hàm Lợn.. đêm ngắm trăng, ngày hái Sim rừng chín

Reng… Reng… Cái tiếng kêu đáng ghét của âm báo hẹn giờ dậy, phát ra từ cái “cục gạch” lôi tôi ra khỏi những miên man của mấy mảnh giấc mơ hỗn độn không đầu cũng chẳng có cuối…
Nghiêng mình xoay qua với lấy cái phone, rắc rắc, khục khục… ôi ê ẩm, cái thân mình nặng nề và rã rời như người đi mượn chứ chẳng phải thân thể của mình nữa. Cái dư âm của chuyến hành xác ngày 2 ngày qua đây mà!
Nằm cố được một lúc rồi gắng gượng bật dậy bước ra khỏi giường chui vào vệ sinh cá nhân, quay ra cũng là lúc đồng hồ điểm 7h45’! thôi chết, trễ giờ làm rồi!
Khoác vội chiếc áo lên nhảy lên xe và phi thẳng tới công ty… Giờ giải lao, ngồi phịch xuống ghế, mỏi thật. Lôi trong túi ra mấy quả Sim chín mà trước lúc đi thấy nó vẫn lăn lóc trên bàn… tôi đã vơ lấy và quẳng vào túi “Chiến lợi phẩm” từ ...

Hàm Lợn.. đêm ngắm trăng đỉnh núi, ngày hái Sim rừng chín
Nhớ lại lúc 2 hội Vĩnh Phúc và Hà Tây chúng tôi hào hứng lên xe thẳng tiến Hàm Lợn, 2h chiều một ngày đầu tháng 8, tôi ném cho mỗi xe một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ đã chuẩn bị trước để gắn trước đầu xe rồi nối đuôi nhau nhằm hướng Sóc Sơn thẳng tiến… loanh quanh mua thêm mấy thùng Aquafina 3h trước mặt chúng tôi là biển báo lối rẽ đập Hàm Lợn. Xinhan và rẽ, đi được một đoạn đường dốc vòng quanh núi gập ghềnh sỏi đá nhưng thật đẹp với những hàng thông mọc thẳng tắp và xào xạc gió, những cây thông nhỏ mới mọc lên từ những quả rụng xuống ven đường… đến một đoạn làm mới với 2 nhánh, rẽ lối nào nhỉ? Phần chỉ dẫn đường mà mình đã đọc không có cái đoạn này. Nghĩ qua nghĩ lại, tốt nhất là gọi điện thoại hỏi người dẫn đường, anh ấy bảo “ Đừng đi đường đó, đường đó khó xuống lắm, mới mưa nên trơn”… Theo chỉ dẫn của anh tôi quay xe kéo theo phía sau các bạn đang nuối tiếc không được đi tiếp con đường.. Đi được một đoạn theo chỉ dẫn là đi thẳng rồi rẽ trái rồi đi thẳng mà sao đây có ngã 3 “ Một rẽ phải và một rẽ trái chứ làm gì đi thẳng được” nhấc máy… rẽ phải đi thẳng là tới.. một hồi lại ngã 3.. “ Ức chế rồi đây” Chỉ đường kiểu quái gì khôngbiết . Lại tóm lấy cái điện thoại và bấm số “ Lại ngã 3 anh ơi!” “ Rẽ đường nào cũng được, men theo hồ rồi cứ thế đi là đến” … Giờ đến lượt cho các bạn lựa chọn, mama tổng quản của đoàn xui tôi rẽ phải đi cho đẹp.. đi một hồi gặp dốc dựng đứng, cài số 1 tôi kéo dốc, bỗng “ Rầm…” một xe lọt hố, ọc ọc… pó hand! Giúp 2 cô cậu dựng cái xe đổ nghiêng lên, may ko sao.. đi tiếp.. “ơ?????? Sao càng đi càng vào rừng???” “ Alô, anh ơi! Bọn e đang ở chỗ con dốc dẫn vào rừng, nhà anh chỗ nào?” “ Tụi e đi quá rồi, quay lại đi.. nhà anh ở đuôi ..Lợn” … “ Bực cả mình” có quãng đường 2km mà mất 1h đồng hồ.. 3h30’ hậm hực gửi xe xong, không thèm thuê guide dẫn đường chúng tôi quyết định tự mò…
...Buổi treckking chinh phục đỉnh Độc Tôn, nóc nhà Hà Nội bắt đầu...
322455_444857165559729_1248568056_o.jpg

“ Chát chát… cạch cạch..” chiếc dao đi rừng trên tay tôi vung lên phạt từng bụi cỏ cao quá đầu gối, chặt cây rẽ lối… Khoảng hơn nửa giờ, sao chân tay mỏi rã rời… cảm giác càng đi càng bế tắc.. mất phương hướng.. ngay cả người bạn đồng hành đã từng leo Hàm Lợn cũng không nhớ rõ đường…
Hỏng rồi, mấy ngày tập luyện quá sức trước ngày đi bắt đầu hành các cơ bắp tôi căng cứng, kèm với nỗi hậm hực và chán nản bởi đoạn đường 1h đi xe và hơn nửa giờ mò đường phạt cây đang làm tôi mất sức rất nhanh chóng… Mồ hôi túa ra chảy từng dòng luồn trong áo… Tôi thấy hoa mắt, chóng mặt… Chưa lần leo núi nào tôi gặp cái cảnh oái oăm như thế này! Nhắc mọi người quay lại và tay nhấc máy gọi người dẫn đường “ Anh lên dẫn đường dùm em”, quay lại nơi hẹn gặp poster tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ, người nóng ran, mồ hôi tuôn ào ào…” Chắc anh không đi được nữa” Chờ poster đến rồi mọi người đi tiếp! Giọng mọi người nhốn nháo, "Đi đi anh.." Tôi cố ngồi cho thẳng chấn tĩnh và uống ngụm nước, ngậm cái kẹo trảnh làm mình bị tụt huyết áp… tôi dựa mình vào gốc cây, nhắm mắt và chờ đợi..

4h30’ bác dẫn đường đến, mặc mọi người tán chuyện tôi ráng trấn tĩnh mình để lấy lại sức để tiếp tục lên đường, bớt mệt hơn… đổi balô nặng kí cho người bạn cùng hội và chúng tôi theo chân poster luồn lách dưới những dây leo chằng chịt, mười đầu ngón chân bấm chặt trong giày bước qua những tảng đá trơn như bôi dầu nhớt của con suối đầy rêu phủ. Có lúc trượt chân nước chui cả vào trong giày, rồi ướt cả quần áo, dập cả mông...
DSCN6734.jpg

Kéo nhau leo trèo, luồn lách một hồi chúng tôi cũng đi hết đoạn suối.. Đặt chân lên con đường đất mà theo người dẫn đường là con đường ngắn nhất để đi đến điểm cắm trại một cách nhanh nhất vì trời cũng đã nhá nhem tối..

Đoạn đường đất dốc dựng, đường khó đi mà thời tiết lại oi bức.. dìu dắt nhau đi dưới ánh đèn pin trên tay, các cơ bắp căng cứng, mồ hôi cứ túa ra.. . càng khiến mọi người đi chậm dần và quãng nghỉ càng nhiều hơn… 8h hơn chúng tôi cũng bò tới đỉnh 1, điểm cắm trại, ngồi thở hắt ra, trên đỉnh núi gió nhiều hơn trời đêm lại sương xuống nên cơ thể chuyển từ nóng sang mát rồi chuyển sang “nổi gai ốc” vì gió lành lạnh. Nghỉ đỡ mệt, nhanh tay bắt đầu nổi lửa trại.. Nhóm kiếm củi, nhóm chuẩn bị đồ nấu nướng, vài người căng lều bạt..
322423_444858575559588_1997625597_o.jpg
 
Last edited:
202560_444859242226188_2042373868_o.jpg

…Dù rất rất mệt nhưng ráng mò đi kiếm củi với anh em, lại chặt, lại bẻ và khiêng những cây Thông khô những cành Keo Lá Tràm sắp mục… Mùi thơm lừng của những miếng thịt và những con gà nướng đang nhỏ giọt mỡ xèo xèo… mà nghe bộ lòng nó bèo nhèo đói đói..
Sau bữa tối, chúng tôi quây quần dưới ánh trăng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây lững lờ trôi qua ... Trăng treo đỉnh núi, trăng giữa tháng sáng tỏ mặt người. Cùng cây đàn ghita chúng tôi cất lên tiếng hát hòa nhịp cùng trời đất bao la, gió lồng lộng thổi vi vu trên núi mà quên đi cái hình ảnh bầu trời bằng mấy mét vuông và mảnh trăng như cái bánh đa chẳng đủ tỏa sáng dưới ánh đèn đủ màu nơi thành phố, quên đi cái mỏi mệt quãng đường đã qua!

DSCN6741.jpg

Mải mê ngắm nhìn, mải mê ca hát… ngước nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm.. mọi người giục nhau đi ngủ mai tiếp tục cuộc hành trình chinh phục đỉnh Độc Tôn.


“ Mặt Trời hắt ánh nắng le lói trong buổi sớm mai các anh em đã thức giấc mò đi chụp ảnh và hái Sim trở về nhốn nháo, trong cái lều nhỏ dành cho 2 người… Tôi và cậu em cùng hội vẫn mắt nhắm nghiền dù cho có ngủ nổi đâu, nhưng vẫn cố tìm kiếm để bù lại cái giấc ngủ chập chờn bị vơi đi non nửa bởi đêm nóng quá mà một phía mành lều không đủ mát khiến cậu chàng kia mở hé khóa cửa lều cho gió lùa vào, lùa theo lũ muỗi vo ve bên tai, chích vào bất cứ chỗ nào chúng thích trên cơ thể 2 thằng tôi. Nửa đêm phải dậy bật đèn pin đập muỗi “bồm bộp”, mấy lều kia còn trêu đùa “ Tưởng 2 anh em dậy hát và vỗ tay cho nhau nghe lúc 3h sáng ????”
334147_444860592226053_907181763_o.jpg

Nằm một lúc mọi người khua dậy đi hái Sim chín, bên triền những ngọn núi của dãy Hàm Lợn những bãi Sim cao ngút đầu người, những trái Sim chín mọng, ngọt mát nơi đầu lưỡi... khiến chúng tôi vô cùng thích thú, thỏa sức thưởng thức…
DSCN6781.jpg

551959_468980239792344_1099518614_n.jpg

Còn mama của hội và một cậu phải mò xuống con suối tối hôm trước chúng tôi đi qua để lấy thêm nước vì sợ ngày nắng nóng 1,5l nước/ng, vẫn không đủ nước uống cho cả một hành trình dài… biểu dương 2 bạn, thật nhiệt tình hết mình với đội, giá mà mỗi chuyến đi bạn nào cũng sống hết mình với đội như thế...
...Vừa đi vừa tranh thủ hái Sim trên đường đi xuống đón 2 bạn gùi nước, gặp rồi chia mỗi người cầm đỡ vài chai.. chúng tôi quay trở lại ăn sáng với tô cháo xương gà lọc ra để nấu đêm qua! Tranh thủ dọn dẹp đốt rác và hong cho khô đôi giày ướt nước suối hôm qua.
Húp vội bát cháo chúng tôi lên đường tiếp tục chinh phục đỉnh cao... Từ chỗ cắm trại lên đỉnh Độc Tôn theo như chỉ dẫn của bác dẫn đường trước khi anh quay về tối hôm qua khi đã dẫn chúng tôi lên đến nơi cắm trại, thì đi qua mấy đỉnh nữa sẽ đến đỉnh cao nhất, vậy là lại tiếp tục phải mò đường... đỉnh đầu tiên không mấy khó khăn, vài bước chân đã tới đỉnh, có tiếng rì rầm … “ Nhạt phèo, sao qua đỉnh gì mà nhanh thế”.. Vài đỉnh sau tiếp thì đậm đà hơn bù cho đỉnh đầu tiên.. May mà sau buổi tối nghỉ ngơi cũng lấy lại chút sức lực, trèo leo qua mấy sườn dốc dựng đứng có lúc phải đi bằng cả bốn chi, vừa đi vừa nghỉ dưỡng sức.... tiếng hát " The Wall" phát ra từ chiếc phone của bé trong đoàn, tiếng cười nói.. làm giảm sức căng của cơ bắp và dịu cái chói nắng của buổi trưa hè...cuối cùng cũng cán đích lúc mặt trời chiếu đỉnh đầu.
Mặc dù mệt nhoài và xây xát vì gai và cây rừng nhưng mọi người trong đoàn vẫn tươi cười đắc ý vì vừa chinh phục được đoạn đường gian khổ.
616232_444863462225766_1708593392_o.jpg

Bạn hãy mường tượng tới cảnh mỗi người chúng tôi với cảm giác của một người vừa chinh phục đỉnh cao, hít một hơi căng đầy lồng ngực luồng không khí trong lành của đỉnh Độc Tôn… Ngồi nghỉ chân trên đỉnh núi, nhấm nháp bữa trưa.. Tôi thả hồn theo mây gió, đung đưa trên chiếc võng đi rừng như thấy lòng mình thư thái, nâng nâng...
Mọi người nghỉ ngơi và chụp vài bức hình kỉ niệm xong bắt đầu hành trỉnh xuống núi, giờ thì giá như có cái mo mà đeo vào mông có lẽ ngồi xuống mà trượt xuống dốc cho nó nhanh... dôc lên thì mỏi gối, xuống chùn chân...
Lúc lên đỉnh thì xác định phương hướng khá tốt, xuống núi thì khó khăn hơn vì đi theo một con đường khác... đang mò mò, mấy người reo lên khi thấy lấp ló màu đỏ của dải ruy băng tôi đã đưa cho cậu hội trưởng để đánh dấu đường, phòng khi cần thiết... Vậy là cứ việc đi theo dấu ruy băng mò về...
... Gần về đến điếm xuất phát, nghỉ ngơi, ngâm bàn chân đang tê cứng trong làn nước của con suối gần chân núi, mát lạnh.. mới thích thú làm sao...
 
Last edited:
Đoạn đầu đi lạc đây:
582211_469161043107597_971114069_n.jpg

Tại em có "năng khiếu" chọn đường mờ, hè hè. Cơ mà nhờ có đoạn này thì các xế mới có tí ti cảm giác offroad chứ!

189569_469161283107573_1461361075_n.jpg


Minks mà phải ủn thế này, chả như wave, leo ầm ầm!
185909_469161329774235_1686697265_n.jpg


Lạc rồi, alo, alo và alo đê
423423_469161189774249_1129032270_n.jpg




Đoạn đường vào nhà anh Liệu dẫn đường:

Lãng mạn với con đường xanh
189578_469161366440898_1601853726_n.jpg


Co chân với con đường nước
185941_468980053125696_1726033822_n.jpg


217883_468980169792351_1787019086_n.jpg


Thật ko ngờ cách thủ đô 40km mà đường sá vẫn chưa được trải nhựa, rồi suối đổ ngang qua đường, hay đường băng ngang qua suối. Cuộc sống người dân ở một huyện của HN cứ như cuộc sống ở những nơi xa xôi hẻo lánh.
 
Tại nhà anh Liệu, chia nước
IMG_1750.jpg


Nai nịt gọn gàng và khởi hành với hưng phấn cao độ
IMG_1754.jpg


IMG_1757.jpg


Leo băng băng mà ko cần dẫn đường
IMG_1760.jpg


Men theo đường suối
603538_469161509774217_1007377153_n.jpg


Rồi lên rừng
IMG_1761.jpg


Và lạc =))
 
Phải các bạn đi nhầm đường của bên phòng cháy chữa cháy k? Tuần trước mh và bạn cũng đi nhầm đường đó. Đi đến cuối đường k thể đi xe máy tiếp mới biết là nhầm. Cuối cùng phải quay lại. Đi đc 1đoạn thì nhìn thấy 1 nhà dân nằm lọt thỏm dưới núi. 2đứa dừng xe tìm xem có đường xuống k? Tìm đc 1đường xuống dốc thẳng đứng. Để thằng xế đi xe xuống mà mh cũng sợ phát khiếp. Đã thế hum đấy lại vác con xe ga đi mới liều chứ ( cũng nghĩ là HN chắc đường cũng dễ đi nên mới liều cưỡi anh xe ga ). Cũng chính cái nhà mà các bạn gửi xe đấy. 2đứa vứt xe đấy rùi trek theo đường khe lên. Công nhận thú vị!:D
Đi hết khe rùi lại leo theo đường núi rùi bị lạc kỉu zì cuối cùng lại ra con đường lớn của bên PCCC.
K trek đc lên tới đỉnh đành ngậm ngùi đi về vì 2đứa k còn sức mà quay lại nữa.
Hẹn khi khác phục thù vậy.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top