What's new
Trong thời gian chuẩn bị đi làm bên công ty mới, Leo quyết định làm một chuyến phượt Indochina vì nghĩ hiếm có cơ hội và nếu như cứ quanh quẩn ở HCM 3 tuần nữa thì cũng chán.
Việc làm đầu tiên là lôi kéo một ông bạn cũng "ham vui" đi cùng. Giờ công việc của mình là tìm hiều đường đi nước bước tiếp theo như thế nào. Ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại ra sao?

Tối ngày 05-tháng 08, chạy lòng vòng khu Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão kiếm sách của Lonely Planet. May quá, Leo thấy một cuốn Vietnam - Laos - Northern Thailand and Cambodia, V.3 mới thay đổi tháng 2 vừa rồi, nên quyết định mua ngay với giá 250k.;).
Về nhà, nghiền ngẫm mất hai hôm, tìm kiếm thêm trên mạng xem sẽ khởi hành như thế nào, ngày nào sẽ bắt đầu, đặt khách sạn trước ra sao? Vì Leo nghĩ nếu di chuyển bằng đường bộ nhiều thì sẽ không có điều kiện vào mạng để mà nghiên cứu xem khách sạn nào có thể ở được với giá cả hợp lý. Vì budget mình tính toán tạm thời cho hai người khoảng 2000USD bao gồm: đi lại (tuk-tuk, ô tô giường nằm hay ghế mềm, thuyền phà, và thậm chí máy bay nếu cần), ăn uống (ưu tiên thức ăn địa phương), và ở (khách sạn từ 2** và 3***).

Và cuối cùng, Leo quyết định chiều tối ngày 09-tháng 08 sẽ khởi hành. Kiểm tra lại lần cuối tư trang (một ba lô và một túi sách đồ cho 2 người khoảng 15 kgs, mang những thứ mặc đủ 1 tuần không cần giặt là), máy ảnh ( Leo mang con Canon G11 của mình đi), bóp ví, hộ chiếu và không quên mang những loại thuốc cơ bản trị cảm cúm, tiêu chảy, đầy bụng và thuốc chống muỗi.....! Khá chu đáo phải không?.

Thôi không đợi được rồi, đi thôi......

attachment.php


1. Chặng 1: Hồ Chí Minh - Pakse (Lào)

Trước khi khởi hành, Leo đã kiểm tra rất kỹ, nếu đi đường bộ từ VN sang Lào có rất nhiều cửa khẩu có thể đi qua được, nhưng hầu như nằm hết ở Miền Trung, mà gần nhất là Cửa khẩu Bờ Y - Kon Tum thôi. Sau này sang Pakse mới biết là có chuyến chạy thẳng từ Miền Tây qua Cambodia rồi sang Pakse thời gian chắc cũng vậy. Ra bến xe Miền Đông, Leo mua vé ngay của Mai Linh. Khởi hành lúc 18h chiều. Vì lúc trước, Leo có gọi điện cho Mai Linh Pleiku và biết họ có chuyến chạy thằng Pleiku - Attapeu - Pakse khở hành lúc 7h15 sáng. Leo hỏi mấy anh tài xế là xe thường chạy mất bao nhiêu tiếng thì đến. Anh trả lời là khoảng 13 đến 14 tiếng. Vậy là có nguy cơ sẽ trễ chuyến nối đi ngày Pakse. Leo cũng tính. Ok, nếu đến đấy muộn hơn xe đi Pakse, sẽ ở lại Pleiku một ngày một đêm. Đã check giá tại khách sạn Đức Long - 300k/đêm, hoặc Ialy (trước đây đã từng ở 280k/đêm phòng President + ăn sáng cho 2 người). Đúng 18h15 phút, xe khởi hành khỏi Bến xe Miền Đông với giá vé 260k/người - giường nắm ( Giường nằm kiểu này không thoải mái lắm).

Xin chia sẻ thêm. Nếu đi từ Bến xe Miền Đông lên Pleiku ở bến xe có khá nhiều nhà xe chạy tuyến này, giá ngang nhau như Hồng Hà, Mai Linh....đến bến xe Đức Long - Pleiku.

Xe chạy một lúc đã đến ngã tư Bình Phước để nạp thêm nhiêu liệu và chạy một mạch qua thị xã Thủ Dầu Một, rẽ qua quốc lộ 14C, chạy qua thành phố Đồng Xoài của Bình Phước và dừng chân nghỉ tại Bù Đăng để giải toả nỗi buồn mấy tiếng trên xe.
Lại nói thêm về chuyến đi trên QL14C, đường xấu vô cùng, ngồi trên xe mà pumping không thể nào ngủ được, chỉ nghĩ dại các ông chạy nhanh thế mà toàn ổ voi thôi, có chuyện gì là xong luôn, nên nằm cứ chập chờn không ngủ được. Mãi đến khi xe chạy đến huyện Chư Sê mới dám nhắm mặt một chút, nhưng lúc này cũng chỉ còn khoảng hơn một tiến nữa là tới Pleiku.

6h25 phút sáng ngày 10-tháng 08. "......Just stand there and watch me burn...", điện thoại Leo đổ chuông.
" A lô ai đấy. Mai Linh Pleiku đây anh, hiện giờ xe mình chạy đến đâu rồi anh?
Àh chào chị. Hiện giờ xe đang chạy đến Chư Sê rồi, chắc một lúc nữa là đến rồi. Xe sắp chạy rồi hả chị....?
Chưa anh. Khoảng 7h15 xe chạy.
Vâng. Cảm ơn chi..... Hy vọng xe sẽ chạy đến đúng giờ."

Xe chạy một lúc thì đến đường Hùng Vương và xe đã đến bến xe Đức Long đúng 7h sáng. Tôi lật đật chạy ra văn phòng Mai Linh Express để lấy vé, bạn Leo thì vác hành lý xuống. 380k/người Pleiku - Pakse (bao gồm cả một bữa ăn giữa đường tại Ngọc Hồi - Kon Tum. Lúc lên xe mới chị Attapeu nói mới biết) . Chị bán vé thông báo chúng tôi chỉ còn 15 phút nữa xe sẽ khởi hành. Lúc này Leo cũng cuống lên, phải đi vệ sinh, đánh răng giửa mặt cho tỉnh rồi tiếp tục sau một đêm đúng là "hành xác" trên QL 14C -khi về VN rồi lên mạng đọc báo thấy có anh còn comment mời bộ trưởng GTVT thị sát con đường đau khổ này.

Leo xin kể qua một chút về chị Attapeu - Leo gọi vậy cho thân thiện vì chuyến đi nào cũng sẽ có nhứng người đồng hành mà mình rất nhớ. 7h10 Leo lên xe, ghế số 1 và 2 ngay sau lưng tài xế. Chắc chị là người quen của xe vì đi nhiều lên không biết có mua vé trong bên không đã thấy chị ngồi chỗm trệ trên ghế của chúng tôi. Chúng tôi cũng không nói gì chỉ yêu cầu phụ xe kiểm tra lại xem có nhầm lẫn gì không? và chị như biết điều và chuyển sang hàng ghế đối diện và trả lại ghế cho chúng tôi. Chị ăn mặc sạch sẽ, nhìn cũng sang trọng, vàng đeo đầy người. Bạn tôi bảo nhìn chị quen quen và hỏi có anh chị em nào buôn bán BĐS ở Gò Vấp không? Chị kể đấy là chị gái chị và chị chán VN nên chuyển sang Attapeu Lào lập nghiệp mở quán cafe bên đấy. Chúng tôi có than thở là hơi đói. Định xin bác tài xế dọc đường thấy cửa hàng bánh mì nào dừng lại mua mấy ổ để ăn tạm. Chị bảo cố nhịn để lát nữa đến Ngọc Hồi ăn rồi. Và tôi cũng mới biết là giá 380k kia đã bao gồm cả xuất ăn này. Thế là chúng tôi thấp thỏm nghĩ là sắp đến Ngọc Hồi rồi. Trong khi xe chạy mãi mấy tiếng sau mới đến qua thành phố Kon Tum rẽ trái đi Ngọc Hồi. Chạy qua cả thị trấn Plei Cần

attachment.php


Đây không phải là lần đầu tiên Leo đi Tây Nguyên, nhưng cũng có những cảm giác rất mới lạ nhìn ngắm những con đường hai làn xe, rừng cao su, rồi đồi sắn chạy xa tít. Một cảm giác thật dễ chịu khi nhìn ngăm khung cảnh nơi đây.

Gần 11h, xe đến Nhà Hàng Ngọc Hồi 2. Lúc này điện thoại của Leo đã gần hết pin và cần sạc một lúc và loay hoay soạn tin chuyển vùng quôc tế (CVQT), thây cho vùng 1 cũng không đắt lắm. Leo đang dùng gói BB của Mobifone, nên kinh nghiêm từ trước lần này tắt sạch gói data đi, chỉ để chế độ 2G thôi, để nghe (11000VND/phút), gọi về VN (29000VND/phút, nhận tin nhắn (miễn phí), gửi tin nhắn (6000VND/tin), .......Lần trước Roaming quên mất không tắt data, nên qua bên đấy vẫn nhận mail ầm ầm, thế là cuối tháng ngậm ngùi trả 3,7 triệu....

Chuyến xe lần này có khoảng gần 30 người. 2 người nước ngoài, 2 chúng tôi, một đoàn 4 người ngoài Hà Nội vào công tác tại Pleiku tranh thủ đi Pakse chơi và những người còn lại là làm ăn bên đấy, và công nhân của Hoàng Anh Gia Lai cũng có. Ăn uống nghỉ ngơi, vệ sinh khoảng 45 phút chúng tôi tiếp tục hành trình đến cửa khẩu Bờ Y - huyện Ngọc Hồi - Kon Tum.
attachment.php


Hơn 12h, chúng tôi đã đến cửa khẩu Bờ Y, chị Attapeu thúc chúng tôi đi nhanh để làm thủ tục hải quan. Tôi cũng có chút kinh nghiệm làm hải quan - Clause 22 được tôi áp dụng. Nhưng ở đây có vẻ khó quá. Vì cũng không đông lắm, chỉ cần đợi một chút là xong. Và con dấu thông quan cửa khẩu Bờ Y đã chóp lên hộ chiếu của tôi và tôi cũng không quên chụp lại vài bức ảnh ở khu vực này để làm kỷ niệm. Sau khi đang đứng đợi, anh tài xế của Mai Linh bảo sắp đến cột mốc biên giới. Tôi hỏi có xa không, anh bảo gần. Thế là tôi đi bộ xuống và bảo anh lát đi qua đón thôi, tôi không phải lội ngược lên nữa. Đi khoảng hơn 200m, tôi đã thấy được con đường chỉ vào "Ngã ba Đông Dương - 900m nữa" tôi đắn đo và thời gian không cho phép lên không thể lê bộ vào đó được. Và chỉ đi tới được cột mốc biên giới Lào - Việt thôi.

Khung cảnh khá đơn sơ, một con đường khá rộng nhưng vắng vẻ xe cộ, thi thoảng có một chiếc ô tô từ Lào chạy về Việt Nam. Nó làm tôi nhớ lại con đường biên giới tập nập của cửa khẩu Hà Khẩu - Lào Cai và Đông Hưng - Móng Cái tấp nập xe đậu làm hàng, xuất hàng sang Trung Quốc.
Ok. Làm vài pô nữa đi để mai sau còn khoe là đến đây rồi. Máy ảnh chụp lia lịa và xe đã đến chúng tôi leo lên xe và chay một lát tới cửa khẩu Phoukeu Lào. Chị Attapeu bảo phải mất thêm 15000LAK cho một người (overtime) và đến Leo, ngoài 30000LAK cho 2 người, mấy anh còn xin thêm mấy chục VNĐ nữa.
attachment.php


Khoảng 30 phút thì thông quan xong cho xe chúng tôi, và chúng tôi lại lên đường bỏ lại cảnh đìu hiu của Bờ Y và Phoukeu. Mới sang đến biên giới thôi mà đã thấy rất nhiều xe Hiflux rồi đấy. Nhưng không ấn tượng gì với tôi bằng những cánh rừng bao la khi xe chạy xuyên qua đèo. Xe xuống đèo một lúc thì đã thấy những cánh rừng cao su bạt ngàn của Hoàng Anh Gia Lai và một số khách đã xuống tại đây. Chúng tôi nghỉ ít phút để đi vệ sinh và nạp thêm gì thì nạp. Chúng tôi lúc đi có mang theo mấy cái bánh Trung thu của Như Lan, giờ thì có cơ hội để ăn vặt trên đường rồi. Leo cắt bánh mời chị Attapeu ăn cùng. Chúng tôi cũng nói chuyện xã giao cho đỡ buồn. Thêm một hai tiếng nữa là chị đã xuống Attapeu thủ phủ của tỉnh Attapeu rồi và cho chúng tôi số điện thoại có gì liên lạc. Chúng tôi đón nhận và tìm một cửa hàng đổi tiền Lào. 1USD = 8000LAK.
attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
Phượt đông dương - 15 ngày khởi hành hồ chí minh

Continue.. Chặng 1: Hồ Chí Minh - Pakse
attachment.php


Nhìn khu cửa khẩu từ hai phía


attachment.php



attachment.php



attachment.php

Chia tay chị, xe chúng tôi tiếp tục hướng về Pakse và trời đã đổ mưa. Cơn mưa rừng đầu tiên tại Lào, phá bớt oi bức và bụi bặm. Trên thực tế, đường bên Lào khá là vắng phương tiện, thi thoảng có một xe container chạy hàng Việt - Lào, xe ô tô của địa phương và xe máy. Đường cũng không quá bụi chưa kể rừng xanh ngút ngàn đã có thể hấp thụ hết bụi đấy. Khi còn ngồi trên xe tôi để ý trên đường có rất nhiều cửa hàng là người Việt. Tôi cho rằng người cộng đồng người Việt rất là phát triển bên Lào.

attachment.php

Cơn mưa ngớt chúng tôi đã đến Sekong. Trên xe lúc này cũng chỉ còn hơn chục người thôi, không ai nói với ai. Vì ngồi cả ngày trên xe cũng oải lắm rồi. Phía sau tôi, mấy chị Hà Nội hỏi xin miếng bánh Trung thu còn lại vì chị cũng hơi đói mà chưa biết lúc nào xe đến. Chúng tôi vui vẻ đưa cho chị. Chị đón nhận và cảm ơn. Trên chuyến đi, chúng tôi cũng khá ấn tượng với hai anh tài xế của Mai Linh, đặc biệt là anh giọng Bắc, rất nhã nhặn, lịch sự đến không ngờ.

Xe đã chạy xuyên qua cao nguyên Bolaven rồi và một lát nữa là đến Pakse. Khi xe chạy dẫn vào thành phố, Leo thấy rất nhiều kiosk nhỏ, thấy người ta loay hoay viết và hỏi thì ra người ta đang ghi sổ xố. Hay nhỉ! Họ thích số nào thì họ lấy số đấy chứ không in sẵn như ở ta. Và Ah đến rồi bến xe phía Nam của Pakse. Chúng tôi xuống xe lấy hành lý và đi bộ một chút cho thoải mái chân. Hỏi anh tài xế anh bảo là gần đến khách sạn tôi đặt, nên tôi đi bộ đến. Khi đến, thì ra là khách sạn Champa khác. Nhìn quanh chẳng thấy chú tuk-tuk nào, vậy lại phải lội ngược lại bến xe cũng mấy trăm mét mới có tuk-tuk. Được nửa đường, có chú tuk-tuk hỏi Leo đi đau và Leo nói muốn về SalaChampa đường số 14 Pakse nhé. 30000LAK cho 2 người.

Chúng tôi check in và kiếm cái gì ăn rồi tính tiếp. Hôm nay mệt quá rồi chưa bao giờ đi xe ngồi 25 tiếng. Kỷ lục thật!!!
Còn tiếp.
2. Pakse - Champasak: 3 ngày 2 đêm
 
Last edited:
Re: Phượt đông dương - 15 ngày khởi hành hồ chí minh

2. Pakse - Champasak: 3 ngày 2 đêm

Pakse là thủ phủ của tỉnh Champasak, nằm ngay ngã ba sông Se Don và Mekong. Trong thời kỳ chiến tranh, Pakse từng là thủ phủ của Pháp ở Nam Lào, nơi tiếp giáp rất gần với Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Qua cảm nhận của tôi, Pakse rất yên bình, chưa phát triển lắm (Lào nói chung), dân cư không đông đúc khoảng 80000 người. Cũng không có quá nhiều khách du lịch nước ngoài đến Lào. Những vị khách đến Pakse chủ yếu là điểm trung chuyển đến Cao Nguyên Bolaven và Si Phan Đôn.
attachment.php

Chợ cũ Pakse

Cuốn Lonely Planet cũng giúp ích nhiều. Leo cũng đã giành rất nhiều thời gian để nghiên cứu đi lại sao cho thuận tiện. Qua đây cũng xin chia sẻ cùng các bạn để các bạn có thể lựa chọn budget cho phù hợp.
- Đường hàng không. Hiện giờ Việt Nam Airlines có đường bay thẳng từ HCM đi Pakse tuần 3 chuyến. Và liên doanh với Combodia Airlines có những chuyến bay nối tiếp qua Phnom Penh và Siem Reap đến Pakse. Ngoài ra, cũng có chuyến bay từ Băng Cốc tới Pakse. Nội địa của Laos Airlines cũng có những chuyến bay thẳng từ Vientian, Sanvanaket và Luang Prabang đến Pakse.
- Đường bộ (Leo quan tâm nhất): Leo tự hỏi lễ tân khách sạn và các khách sạn quanh đấy. Từ Pakse đi Ubon Ratchathani khoảng 200B (140000VND). Đi Si Phan Đôn – 15000LAK (~40000VND). Đi Băng Cốc – 950B (670000VND). Đi Việt Nam (không phải đi Pleiku, đi Lao Bảo – 80000LAK; Đông Hà – 100000LAK; Huế - 150000VND; Đà Nẵng – 180000VND; bắt xe ở Bến xe phía bắc Pakse). Từ Pakse cũng có nhiều tuyến nội địa. Pakse đi Vientian, xe thường sẽ 110000LAK và xe giường VIP 170000LAK.
attachment.php

Sau khi loay hoay tìm quán ăn gần khách sạn cho đỡ mệt, Leo tìm ra nhà hàng Xuân Mai - bà chủ và chồng là người Việt; thế hệ thứ 2 sinh ra ở Lào là con trai và con gái bà nói tiếng Việt không rành lắm, nhưng cũng đủ hiểu để gọi món - Nhà hàng Xuân Mai nằm ngay góc ngã tư, đối diện khách sạn Salachampa, 70m tới khách sạn Pakse. Nhà hàng này cũng được giới thiệu trong cuốn Lonely Planet phần Ăn uống. Leo thấy nhà hàng mở cả ngày nhưng có lẽ đông nhất tầm 7h tối đến 8h tối. Vì lúc này khách du lịch đi thăm quan các nơi đã trở về và cần ăn uống nghỉ ngơi cho một hành trình tiếp. Khi chúng tôi sang quán, thì hết chỗ rồi. Phải ngồi share bàn với hai bạn Pháp - nói chuyện tiếng Anh thế nào mà người của nhà hàng mang ra đồ ăn không đúng như yêu cầu làm anh Pháp đấy sưng hết cả mặt lên......Chẹp chẹp.....!!!
attachment.php

Theo tiêu chí, Leo chọn món khoảng 20000LAK/món. Leo cũng không quên làm một chai BeerLao (một sở thích không thay đổi khi đến bất cứ nước nào). Hai người tổng thiệt hại cho bữa tối đầu tiên gần 100000LAK (hơi nhiều). Sau khi, ăn uống no lê, Leo dạo quanh khu chợ gần đấy thấy nhãn ngon quá, lại rẻ nên mua thêm 2kgs nữa ăn thử. Lúc này có 2 mẹ con chị người Úc cũng đang muốn mua chôm chôm và chúng tôi bắt chuyện và biết chúng tôi ở cùng khách sạn và cũng có nhiều câu chuyện vui sau đó. Chúng tôi mua xong, mỗi người mỗi hướng, chúng tôi quay lại khách sạn.
attachment.php

Lúc đầu, lễ tân đưa chúng tôi phòng số 07, ngay sát mặt đường và cổng ra vào. Nhưng về khách sạn nằm một lúc, mùi hôi của cống sộc lên không chịu nổi và Leo phải chạy lên đòi đổi phòng và chuyển sang phòng số 14. Không lâu sau thấy khách đến và lễ tân nhét ngay họ vào phòng đấy. Leo nghĩ 20USD/ đêm lại còn đòi hỏi? Có nước nóng, khăn tắm, tivi, điều hoà, đệm êm....thế là ok rồi. Lục đục chuyển đồ và tắm gội xong nằm vật đi ngủ.

Sáng hôm sau, 7h Leo đã dậy, gói gém đồ và chạy sang nhà hàng Xuân Mai ăn sáng. Ngày hôm nay sẽ đi Wat Phou. Hai người Úc cũng đi nhưng họ sẽ đi bằng xe máy và tự mò mẫm đường đến. Leo có nhờ Xuân Mai kiểm tra hộ giá nhưng giá họ báo đắt quá, nên gọi anh tuk-tuk đang đợi khách ở khách sạn và cuối cùng bằng tiếng Anh bập bẹ của mình anh bảo "two hundred and fifty". Tôi đồng ý 250000LAK cho 2 người khứ hồi. Vì hỏi cũng nhiều mà chẳng thấy chỗ nào rẻ hơn. Theo lời khuyên của Lonely Planet chỉ mất 80000LAK, làm gì có giá đấy trừ khi bạn ghép tour với mấy người khách khác ít nhất là 4 người mới có giá đấy.

Ngồi trên tuk tuk ngắm cảnh, cũng phải hơn 1h mới đến nơi khoảng 40km. Phí vào cửa là 30000LAK/pax
attachment.php

Đường vào Wat Phou, bãi xe rẽ phải khoảng 40m cho ô tô và tuk-tuk. Mua vé vào cổng cũng lối này
Có cùng lịch sử với Angkor Wat nhưng mức độ tàn phá nặng hơn nhiều, nhìn chỉ còn như những bãi cỏ không nếu như không còn hai bên điện
attachment.php

Toàn cảnh Wat Phou
Nếu phượt thủ nào muốn chụp ảnh đẹp, nên đi vào tầm 11h đến 12h, ảnh sẽ sáng. Nhớ mang mũ nón theo và nước uống. Lưu lại ở đây chừng 1h30p, lúc này cũng gần 13h rồi. Chúng tôi quyết định quay lại Pakse.
Đi ngược ra khoảng 5km, lúc này mới thấy hai người ÚC đi xe máy đến, lúc về khách sạn hỏi mới biết họ đi lạc đường......Con đường chạy song song với sông Mekong và núi. Cảm giác thật dễ chịu. Chẳng mấy chúng tôi đã về đến cầu Hữu nghị Lào - Nhật. Con đường này cũng là con đường duy nhất sang Thái Lan từ Nam Lào.
Qua cầu Hữu nghị là đến chợ Pakse mới quy hoạch.
attachment.php
 
Last edited:
Re: Phượt đông dương - 15 ngày khởi hành hồ chí minh

Sau khi về đến Pakse, Leo quyết định làm một vòng khu chợ mới. Điều ngạc nhiên đầu tiên là Leo thấy văn phòng của ngân hàng SHB đang khẩn trương hoàn thiện cho lễ khai trương cuối tháng 8. Cũng thấy tự hào :)).
Đây là cổng chợ Pakse. Nếu đi tuk-tuk từ khách sạn tới đây cũng mất khoảng 30000LAK cho hai người.

attachment.php


Đây là SHB chi nhánh Pakse. Khi Leo ngược lên Vientiane mấy ngày sau đấy thấy băng giôn quảng cáo tận trên đấy đấy.

attachment.php


Khi vào đến chợ, ngay cửa có tiệm cafe Dao. Nghe như thương hiệu Việt. Nhưng không. Thức uống cũng chấp nhận được nhưng vị hơi nhạt hơn cafe ta. Vào trong chợ thì rất nhiều hàng hoá, nhưng người đi chợ thì ít hơn. Đúng kiểu "vạn người bán, trăm người mua".

attachment.php


Thực phẩm khá nhiều và phong phú:
attachment.php

Chơi khoảng hơn tiếng, Leo và bạn quay về khu khách sạn và nghỉ ngơi, chiều đến và ăn tối. Loanh quanh khu vực đấy và gặp lại hai mẹ con người Úc và hỏi han xã giao xem kế hoạch họ thế nào và chào từ biệt. Họ sẽ đi Cao Nguyên Bolaven, chúng tôi sẽ đi thăm Wat Luang ở Pakse và chuẩn bị cho chuyến đi tiếp. Pakse - Vientiane.

Theo kế hoạch ban đầu, Leo có thể sẽ đi Si Phan Don ( Four Thousand Islands), cách Pakse gần 50km là khu vực sông gần 4000 cồn cát to nhỏ tạo nên khu vực này. Leo cũng biết là đấy là vùng duy nhất trên thế giới có cá heo nước ngọt Irrawady sinh sống và là khu vực bảo tồn chúng. Cũng muốn đi lắm rồi, nhưng thời gian không cho phép nên đi Si Phan Don bị cancelled. Lúc này Leo đã liên lạc với lễ tân khách sạn đặt vé xe đi Viên Chăn. Cuối cùng té ngửa ra là chỗ bến xe không quá xa ngay góc trên chỗ chợ cũ Leo đã post hình trên.

Tối hôm đấy loanh quanh và tìm một nhà hàng Việt khác để ủng hộ cộng đồng Việt. Ăn uống, ở đây cũng được nhưng Leo và bạn thực sự không hài lòng lắm và chắc cũng không giới thiệu mọi người đến đấy. Không biết chủ nhà giàu cỡ nào mà có vẻ khinh khỉnh, và thờ ơ với khách (vợ chồng người An Giang). Lúc ăn, Leo cũng hỏi han xem liệu có vé xe tối hôm sau đi Viên Chăn không? Chị ấy bảo có và liên lạc một hồi rồi đưa giá, so với giá Leo mua cũng chênh lệch 10000LAK thôi không vấn đề gì. Nhưng qua cách giao tiếp đấy, Leo chịu không nổi và cho out luôn. Một đi không trở lại.

Sau hôm đấy, Leo cũng không găp lại hai người Úc kia nữa, chỉ biết thêm là chị ấy đã từng đến Việt Nam dạy học và đã đi du lich khắp Việt Nam trong vòng 1 tháng trời. Với Leo khi nói chuyện với bất cứ vị khách nào, Leo đều nói "Welcome to Vietnam".

Sáng hôm sau 12 tháng 08, như thường lệ Leo chọn ăn sáng quán Xuân Mai và cafe ở Sinouk Residence cách đó không xa. Uống cafe xong hai đứa qua thăm quan Wat Luang là lớn nhất ở đấy.

attachment.php


Lúc này cũng gần trưa, thây các chú tiểu đang đọc kinh và một số chú đang chuẩn bị bữa trưa. Nhìn khung cảnh rất ấn tương. Wat Luang nằm ngay bên dòng sông Se Don.
attachment.php


Vào đây không phải mất phí. Leo thăm quan xong lại đi dạo quanh mấy con phố gần khách sạn và thực tế không có quá nhiều thứ để thăm thú.
Leo cùng bạn leo lên tầng 7 của khách sạn Pakse để ăn trưa, uống cafe và chụp hình toàn cảnh Pakse. Lúc này trời đen kịt và mưa bắt đầu và kéo dài đến cả tiếng.
Quay về khách sạn để chuẩn bị đồ. Lúc đầu lễ tân thông báo là sẽ lấy thêm 70000LAK vì Leo check out muộn. 9h tối xe mới chạy nên đồng ý liền. Nhưng khi mình mua hai vé đi Viên Chăn thì không thấy đòi tiền. Hay quá. Tiết kiệm được 150k VND.
Mọi thứ đã xong. Sẵn sàng cho chặng kế tiếp: Pakse - Vientiane - 3 ngày 2 đêm
Cảm giác khó tả, cũng nhớ Pakse, nhẹ nhàng, không inh tiếng xe cộ.....Hy vọng ngày trở lại!!!
 
Last edited:
Re: Phượt đông dương - 15 ngày khởi hành hồ chí minh

2. Chặng 2: Pakse - Viên Chăn

Chặng 1, tính qua Leo đã đi được hơn 1000km rồi. Lúc chiều ngồi tính toán xem đi bao xa rồi. Lễ tân hẹn chúng tôi là đúng 19h là nhà xe sẽ đến khách sạn đón chúng tôi. Ăn uống nhẹ xong, chúng tôi lấy đồ ra ngồi lễ tân và đợi xe. Đúng 7 giờ tối xe đến.

" You go to Vientiane?"
Yes! "

Đó là hai câu ngắn ngủn và chúng tôi chào lễ tân khách sạn tiếp tục hành trình của mình. Lễ tân nói bập bẹ mấy từ tiếng Việt "Hẹn gặp lại". Như Leo nó ở trên, hai đêm ở Pakse, không biết cái bến xe đi Viên Chăn, thực ra nó rất gần với khách sạn chừng 500m thôi. Chỗ đấy ban ngày Leo đã đi qua vì nó gần quán cafe Sinouk Residence, đóng cửa. Ban tối thì nhộn nhịp hơn, khi gần nó là một nhà hàng bờ sông của người Việt cũng khá đông khách bản địa và khách đợi xe đang ngồi ăn nhậu. Nhạc thì nhạc Lào, tôi đi đến chỗ tủ lạnh định mua đồ, thì ông chủ nói giọng Việt, nên tôi khỏi khách sáo nói xã giao và bảo muốn ăn thêm thứ gì đó.

attachment.php


Chúng tôi ra đổi vé của khách sạn lấy vé của nhà xe. Số vé 48, 49 tầng 2. Chúng tôi quay lại quán ăn vì còn đến hơn một tiếng nữa xe mới chạy. Tranh thủ vệ sinh luôn. Leo kêu hai đĩa bò bít tết ăn tạm, cũng không đói lắm. Lúc này ngoài sân xe, đã có bốn, năm chiếc xe đang đậu đợi khách. Xe xuất phát từ đấy đi nhiều nơi khác nữa thay vì đi Viên Chăn.

attachment.php


Đúng 20h45, chúng tôi gửi hành lý và leo lên xe kiếm chỗ. Cũng may là ngay lối đi lên xuống và không xa toilet trên xe. Khách ta cũng có, Tây cũng có, Tàu cũng có, Lào cũng có; đủ cả. Có một chút về tranh chấp chỗ cho mấy anh bạn người Việt mua vé, không hiểu sao mua rồi nhưng chỗ đó vẫn có những anh bản địa chỗm trệ vào nằm. Thế là giải quyết đến cả 15p mới xong. Rồi cũng ổn thỏa. Xe yên tĩnh hơn. Bên cạnh chúng tôi là hai bạn trẻ người Thượng Hải - Trung Quốc mà sau này chúng tôi có rất nhiều cơ hội gặp lại ở Viên Chăn. Lúc này tôi giở tiếng Trung trung cấp của tôi ra nói chuyện.

Xe bắt đầu chạy và khoảng 10p thì nhà xe phát cho mỗi hành khách một túi nylon trong đó gồm: 1 hộp sữa (Vinamilk); một chai nước 0.5l của Lào, khăn lạnh và một bánh Custard (Made in Vietnam) để ăn nhẹ. Cảm giác xe cực kỳ thú vị và thoải mái đúng như một chiếc giường đôi cho hai người nằm duỗi chân thoải mái, có chăn và gối nữa. Lúc này, Leo lại liên tưởng đến xe của Mai Linh do Trường Hải lắp ráp. Tôi tự hỏi "tại sao bên mình không lắp những xe giường nằm kiểu này" Vì tính ra số người cũng vậy" "Giá có thể cũng thế' Nhưng mà nằm cực kỳ thoải mái. Không giống xe giường nằm của bất cứ hãng nào ở Việt Nam. Sau này, Leo có điều kiện trải nghiệm thì thấy bên Thái Lan cũng vậy.

Thôi mệt rồi, ngủ thôi? Không biết mai mấy h xe sẽ đến Viên Chăn. Leo đã tham khảo khoảng 6h30 đến. Khoảng cách là 677km Pakse - Viên Chăn. Leo không muốn dừng chân ở Sanvanakhet.
Xe vẫn đều đều chạy. Trên đường thi thoảng mới có một xe chạy ngược chiều. Một điều mà Leo thi thoảng tỉnh giấc thì thấy trăng sáng vằng vặc rồi và nhìn ra thi thoảng có biển chữ tiếng Việt "Bán đất".......!!!!
 
Last edited:
Re: Phượt đông dương - 15 ngày khởi hành hồ chí minh

2. Chặng 2: Pakse - Viên Chăn

Chặng 1, tính qua Leo đã đi được hơn 1000km rồi. Lúc chiều ngồi tính toán xem đi bao xa rồi. Lễ tân hẹn chúng tôi là đúng 19h là nhà xe sẽ đến khách sạn đón chúng tôi. Ăn uống nhẹ xong, chúng tôi lấy đồ ra ngồi lễ tân và đợi xe. Đúng 7 giờ tối xe đến.

" You go to Vientiane?"
Yes! "

Đó là hai câu ngắn ngủn và chúng tôi chào lễ tân khách sạn tiếp tục hành trình của mình. Lễ tân nói bập bẹ mấy từ tiếng Việt "Hẹn gặp lại". Như Leo nó ở trên, hai đêm ở Pakse, không biết cái bến xe đi Viên Chăn, thực ra nó rất gần với khách sạn chừng 500m thôi. Chỗ đấy ban ngày Leo đã đi qua vì nó gần quán cafe Sinouk Residence, đóng cửa. Ban tối thì nhộn nhịp hơn, khi gần nó là một nhà hàng bờ sông của người Việt cũng khá đông khách bản địa và khách đợi xe đang ngồi ăn nhậu. Nhạc thì nhạc Lào, tôi đi đến chỗ tủ lạnh định mua đồ, thì ông chủ nói giọng Việt, nên tôi khỏi khách sáo nói xã giao và bảo muốn ăn thêm thứ gì đó.

attachment.php


Chúng tôi ra đổi vé của khách sạn lấy vé của nhà xe. Số vé 48, 49 tầng 2. Chúng tôi quay lại quán ăn vì còn đến hơn một tiếng nữa xe mới chạy. Tranh thủ vệ sinh luôn. Leo kêu hai đĩa bò bít tết ăn tạm, cũng không đói lắm. Lúc này ngoài sân xe, đã có bốn, năm chiếc xe đang đậu đợi khách. Xe xuất phát từ đấy đi nhiều nơi khác nữa thay vì đi Viên Chăn.

attachment.php


Đúng 20h45, chúng tôi gửi hành lý và leo lên xe kiếm chỗ. Cũng may là ngay lối đi lên xuống và không xa toilet trên xe. Khách ta cũng có, Tây cũng có, Tàu cũng có, Lào cũng có; đủ cả. Có một chút về tranh chấp chỗ cho mấy anh bạn người Việt mua vé, không hiểu sao mua rồi nhưng chỗ đó vẫn có những anh bản địa chỗm trệ vào nằm. Thế là giải quyết đến cả 15p mới xong. Rồi cũng ổn thỏa. Xe yên tĩnh hơn. Bên cạnh chúng tôi là hai bạn trẻ người Thượng Hải - Trung Quốc mà sau này chúng tôi có rất nhiều cơ hội gặp lại ở Viên Chăn. Lúc này tôi giở tiếng Trung trung cấp của tôi ra nói chuyện.

Xe bắt đầu chạy và khoảng 10p thì nhà xe phát cho mỗi hành khách một túi nylon trong đó gồm: 1 hộp sữa (Vinamilk); một chai nước 0.5l của Lào, khăn lạnh và một bánh Custard (Made in Vietnam) để anh nhẹ. Cảm giác xe cực kỳ thú vị và thoải mái đúng như một chiếc giường đôi cho hai người nằm duỗi chân thoải mái, có chăn và gối nữa. Lúc này, Leo lại liên tưởng đến xe của Mai Linh do Trường Hải lắp ráp. Tôi tự hỏi "tại sao bên mình không lắp những xe giường nằm kiểu này" Vì tính ra số người cũng vậy" "Giá có thể cũng thế' Nhưng mà nằm cực kỳ thoải mái. Không giống xe giường nằm của bất cứ hãng nào ở Việt Nam. Sau này, Leo có điều kiện trải nghiệm thì thấy bên Thái Lan cũng vậy.

Thôi mệt rồi, ngủ thôi? Không biết mai mấy h xe sẽ đến Viên Chăn. Leo đã tham khảo khoảng 6h30 đến. Khoảng cách là 677km Pakse - Viên Chăn. Leo không muốn dừng chân ở Sanvanakhet.
Xe vẫn đều đều chạy. Trên đường thi thoảng mới có một xe chạy ngược chiều. Một điều mà Leo thi thoảng tỉnh giấc thì thấy trăng sáng vằng vặc rồi và nhìn ra thi thoảng có biển chữ tiếng Việt "Bán đất".......!!!!

Em cám ơn anh về chia sẽ của anh , nhưng anh cho em hỏi là cuốn sách du lịch đó anh còn không , bán lại cho em được không hay chỉ em chổ mua được không anh .
 
Re: Phượt đông dương - 15 ngày khởi hành hồ chí minh

Tiếp theo....

6h15 ngày 13 tháng 08, Leo còn đang ngái ngủ, thấy mọi người lao xao bảo là đã đến Viên Chăn rồi. Ngồi dậy một lát, xe len lỏi vào những còn phố của Viên Chăn rồi đúng 6h30 xe đến bến xe phía Nam của Viên Chăn.
Nhìn tổng thể thì bến xe vẫn còn nhếch nhác, bụi bặm lắm. Rất nhiều anh tuk-tuk trực sẵn hỏi khách bằng những câu tiếng Anh vụng về. Leo cũng thấy rất nhiều tuyến xe chạy Việt Nam: như Viên Chăn - Hà Nội, Vinh, Huế, Đà Nẵng. Sau khi gấp gọn đồ đạc, Leo xuống lấy hành lý và bắt đầu cuộc thương lượng đầu tiên: Trả giá tuk-tuk về khách sạn. Lúc này hai bạn trẻ Trung Quốc cũng đang loay hoay mặc cả để vào trung tâm; thế là chúng tôi ghép xe liền và cùng với mấy vị khách khác. 30000LAK/pax là sô tiền chúng tôi phải trả cho một người.

Nói đến đây, hôm trước ở Pakse cũng đã mò mẫm lên mạng vào Agoda check xem có cái khách sạn nào ok không? Kiếm mãi mới thấy cái Seng Tawan Riverside Hotel giá all in 45USD/phòng deluxe cho hai người đã bao gồm ăn sáng, thế là chộp liền. Có một số khách sạn cũng rẻ hơn nhưng không có ăn sáng và nhà trọ thì tương đối rẻ khoảng 10USD/ đêm.
attachment.php

Chìa cái địa chỉ ra, tài xế tuk-tuk nói: "You're last" mình hiểu là anh bảo mình sẽ là người xuống cuối cùng. Chiếc tuk tuk cứ từ từ chạy vào thành phố khi vẫn còn sương sáng và ít người còn tập thể dục trên phố đang về. Một lúc sau xe bắt đầu trả khách gần bến xe Talat Sao, và hai bạn Trung Quốc cũng xuống để tìm guesthouse. Chúng tôi nói "Zai Jian" và hẹn gặp lại.

Khoảng 15 phút sau chúng tôi đến khách sạn chạy theo bờ đê sông Mekong phía Lào, con đường chưa đổ bê tông hay trải nhựa, khá là bụi, nhưng không gian hết sức yên bình.
attachment.php

Chúng tôi check in sớm hơn dự định và lấy một phòng deluxe tầng 4 nhìn ra sông và thành phố nữa.
attachment.php

attachment.php

Khách sạn Leo đặt nằm cạnh Ủy Ban Mê Kông của Lào
attachment.php

Leo nghĩ nếu như mà trời mưa thì chắc bẩn vô cùng. Thực tế là các bậc thang lên xuống khách sạn khá là bẩn. View trên tầng thượng kiêm nhà hàng khá là đẹp.
attachment.php
 
Last edited:
Re: Phượt đông dương - 15 ngày khởi hành hồ chí minh

Tiếp theo....

Sau khi check in, nghỉ ngơi một lát Leo đã có thể tiếp tục khám phá Viên Chăn. Từ khách sạn, Leo quốc bộ khoảng 7 phút đến đường Luang Prabang và bắt xe tuk-tuk. Leo hỏi một bác địa phương nói tiếng Anh khá tốt chỉ cho chúng tôi đi vào bến xe trung tâm Talat Sao mà gần đó là đại lộ Lane Xiang và chợ Morning.

attachment.php


Khi đến đấy cũng gần trưa rồi, nên chúng tôi tìm kiếm một quán ăn và thăm quan chợ Morning cũ và Plaza mới xây. Leo đi bộ dọc đường đấy và bắt tuk-tuk đi lên Patuxai và Pha That Luang. Chúng tôi mặc cả với anh tuk-tuk là 80000LAK đi từ chợ Morning, qua Patuxai, lên Pha That Luang và trả chúng tôi về đài phun nước trung tâm.
Patuxai - hay còn gọi là Khải Hoàn Môn của Viên Chăn để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì cuộc chiến giải phóng dân tộc Lào được xây vào năm 1969.

attachment.php


Lưu lại Khải Hoàn Môn chừng 15p, chúng tôi tiếp tục lên tuk-tuk đi lên Pha That Luang. Lệ phí vào cửa của Pha That Luang là 5000LAK (13000VND) / pax.
attachment.php

Tương truyền thì đoàn truyền giáo của Ashokhan từ Ấn Độ đã xây dựng lên và bảo vệ một miếng xương ức của Đức Phật vào đầu thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Ở đây khi Leo thăm thì cũng mới hoàn thành bức Phật nằm (Reclining Buddha) dài khoảng 7-8m.
attachment.php

Những bảo tháp nhỏ, chủ yếu là để thờ phụng những người của hoàng gia và quan chức cao cấp.
attachment.php

Pha That Luang tổng thể sau khi qua cửa soát vé
attachment.php

Trong khuôn viên cũng để những mẫu vật khai quật của văn hoá Khmer
attachment.php


Loanh quanh chứng một tiếng, Leo và bạn quyết định quay lại trung tâm và lang thang trong khu vực đấy cũng lướt qua trung tâm xem có gì không.
 
Re: Phượt đông dương - 15 ngày khởi hành hồ chí minh

Leo tiếp tục vào Morning Market Plaza, nhưng hàng còn chưa nhiều, còn nhiều khu còn chưa có khách thuê. Toàn bồ khu tầng 2 dùng kinh doanh vàng bạc rất hấp đẫn. Nhưng Leo vẫn quan tâm hơn khu đổ truyền thống.
attachment.php

Một Luang nữa ngay gần bảo tàng quốc gia. That Dam
attachment.php

Đường Satthathirat một chiều nhưng cũng rất đông đúc. Có rất nhiều guesthouses, cafe, dịch vụ, điện thoại, ngân hàng trên con đường này.
attachment.php

Haw Pha Kaew nơi chúng tôi đi qua trên đường Satthathirat
attachment.php

Wat Chanthabuli cũng trên đường này.
attachment.php

Và điều ngạc nhiên đối với Leo là VietIn Bank ở trên con phố nối đường Satthathirat với đường Fangum
attachment.php


Lúc này cũng đang xế chiều nên Leo muốn ra bờ sông ngắm hoàng hôn xuống. Khi kiểm tra trên mạng và qua cuốn Lonely Planet mới thấy những tên khách sạn quen quen cũng nằm gần đấy hết. Chỉ có mấy phút là tới chợ đêm và bãi trước cuả sông, nhìn sang bên kia là Thái Lan rồi. Loanh quanh thế mà đã gần hết ngày rồi. Nhanh quá. Lúc này cũng có cơ hội nhìn các bạn trẻ của Lào mới tập trượt ván; khi còn ở Hà Nội thường thấy ngoài công viên Lê Nin; trong Sài Gòn hay thấy ở gần nhà thờ Đức Bà. Các bạn tập trình chưa cao nhưng mà rất hăng say tập luyện và nhảy nhót. Lúc này chợ đêm đã bắt đầu rọn ra và hôm nay mình vẫn chưa có hứng lắm. Nên vẫn muốn ngồi nghỉ ngơi và nhìn hoàng hôn xuống.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top