What's new

Bali - 1 nơi TRẢI NGHIỆM SỐNG nhiều hơn TRẢI NGHIỆM DU LỊCH :)

Đọc ở phần "Hồi ức các chuyến đi" này, mấy bài về Bali - Thật sự, không chỉ 1 mình nhóm bọn tớ là bị ấn tượng bởi cảnh đẹp, con người và cái có thể được gọi là "mẫu mực" cho 1 nơi để du lịch/ trải nghiệm không chỉ của VN mà cả thế giới. Nhưng có lẽ, với bọn tớ, ấn tượng là hơi khác 1 chút.
Dịp nghỉ lễ 30.4 vừa rùi, book được vé rẻ từ trước nhưng ko có nhiều thời gian dành cho Bali như nhiều nhóm bạn khác nên bọn tớ đi với những điểm cơ bản nhất có thể là Mother Temple - Besakih, Tanah Lot Temple hay Ubud (tất nhiên ngoài những bãi biển tuyệt vời của Bali rồi). Nói thật, cứ nghĩ rằng, tới Bali là được nghỉ dưỡng chơi bời, hóa ra đi "hùng hục" như trâu, chả khác gì đi Phượt ở nhà mình. Cũng có thể do bọn tớ ko tìm hiểu kỹ về khoảng cách, cũng có thể do định hướng đi chơi của các thành viên là khác nhau nhưng quả thật ko nghĩ rằng nó ít hơn những gì mình kỳ vọng nhiều như vậy. Ít hơn ở những chỗ thế này:
1. Mother Temple of Besakih
Đi gần 70km để đến Mother Temple để tìm hiểu văn hóa Hindu, bọn tớ "được" thuê 1 cái xà rông để quấn vào cho dù quần lửng dài quá đầu gối. Mất tiền lần 1 do thiếu kinh nghiệm tìm hiểu thông tin. Sau khi thuê 1 guide hướng dẫn về đạo Hindu ở góc độ văn hóa thờ cúng thì được mời là "Bọn mày có muốn cầu nguyện ko?" - Uh thì kể ra cũng ko vấn đề gì lắm. Với 1 vài lễ nghi rẩy nước, cho hoa lên đầu, cái vào tai hay được ấn cái hạt gạo vào giữa trán, bọn tớ được comment rằng: "Bọn mày nên donate tùy tâm" - Uh thì cũng hợp lý nên đã đặt 50k Rupiah (~ >100k vnd) thì được guide nhắc nhở với ý: "Tao đã đặt từng đó tiền mà nhóm chúng mày đông như thế mà cũng đặt cũng chỉ từng đó tiền à?". Ơ hay, đã gọi là "Tùy tâm - up to u" mà giờ lại còn bị đánh giá là nhiều hay ít sao? Tiếp tục...đôi co, nhưng sau đó, bạn thủ quỹ phải đặt thêm 1 tờ 50k Rupiah nữa mà vẫn còn bị ánh mắt hình viên đạn nhìn theo. Thế là, mất tiền lần 2 bởi tiếp tục kém do ít tìm hiểu t.tin. So sánh với ở nhà minh, có hẳn 1 hòm công đức riêng (hòm gỗ hay kính trong suốt là tùy, và thường thì, có vẻ ko nhiều, chỉ mang tính tượng trưng cho lòng thành) nhưng ở đây, thôi thì nhập gia tùy tục, ng ta đặt tiền lên...đĩa hoa quả thì mình cũng làm theo nhưng chẩng có cái gì để đảm bảo tiền đó được sử dụng đúng mục đích để tu bổ hay tôn tạo chùa chiền cả. Có lẽ, khả năng bị "buôn thần bán thánh" là có khả năng xảy ra bởi vì sau khi kết thúc chuyến đi - Guide vẫn còn kêu "đưa thêm nó tiền vì ko phải tất cả tiền phí vào đền/ phí thuê guide là nó được hưởng" - Hóa ra, cũng bị "cắt phế" chả kém cạnh gì ở VN. Quả thật, dân Indo cũng biết kinh doanh du lịch tốt đấy chứ?
Kết luận lại, giá mà bọn tớ KHÔNG CẦU NGUYỆN? - 1 kinh nghiệm sương máu nữa sau khi đã được mơ mộng bởi những thứ kiểu như "đi Bali là để...ĂN, CẦU NGUYỆN VÀ YÊU" :X
2. Đền Tanah Lot
Sau khi đã có những thông tin thật tuyệt vời về cảnh ngắm hoàng hôn tại đền này RẤT ĐÁNG để đi/ lưu danh CẢ ĐỜI..., bọn tớ lại...hùng hục "chiến đấu", hô hào phải đi từ ~ 3h chiều từ Kuta giữa cái ánh nắng chói chang của xứ nhiệt đới để kịp tới đền cách đó ~ 30km đế kịp ngắm hoàng hôn với kỳ vọng thật là thơ mộng, huyền ảo hay lung linh tại 1 nơi xứ lạ mà có lẽ, chả nhiều dịp trong đời có mặt tại đó và quả thật, có...hoàng hôn thật :). Vẻ đẹp của đền thì chắc khác lạ với văn hóa của mình nên cái gì chả lạ và bắt mắt (Indo là nước Hồi Giáo nhưng riêng Bali thì lại theo văn hóa Hindu - Ấn Độ) nhưng đi xuống vài bậc để ra cái bãi đá ngắm hoàng hôn thì cả 1 rừng khách du lịch hiện ra với đủ các màu da, quốc tịch và văn hóa. Các chị e trong nhóm thì tung xòe váy bướm chụp choẹt, nào là hứng mặt zời, nào là phải chờ cho sóng nước bắn tung tóe lên bãi đã mới đẹp...Cùng 1 cảnh hoàng hôn...như nhau, các chị e chỉ việc thay mỗi cái mặt của mình vào đó. Mà cũng chỉ có cái góc có bãi đá là thấy hoàng hôn, còn góc kia, thì chắc chụp được cảnh...sóng đổ vào bãi cát...đen xì. Nhìn quanh, người đứng, người ngồi, người trèo lên cao, người đứng mép nước, lố nhố nhìn về phía mặt trời. Thật ra, bọn mình cũng nghĩ là sẽ có cái gì đó ấn tượng, vì đã được loan tin rằng: nước triều dâng sẽ cô lập 1 hòn đảo nhỏ (1 cái đền trên đó) đi vài chục bước tới nơi hay cảnh hoàng hôn phải có 1 cái gì đó thật đặc biệt đáng lưu danh muôn thuở nhưng chờ mãi, đến khi mặt zời xuống biển rùi, vẫn chả thấy triều gì cả (hóa ra, nó đã lên từ chiều) và dòng người lại bắt đầu ùn ùn đi về. Mấy người bạn bọn tớ chép miệng quay sang bảo nhau: "Dân Indo PR cho cái đền này giỏi thật"! Có lẽ, nói về vẻ hoang sơ, thơ mộng cho cảnh hoàng hôn thì chắc là Phú Quốc hay Cô Tô cũng chả kém cạnh gì!
Kết luận lại, 1 lần nữa, lại "chết đứng" vì những cái kỳ vọng được thuê dệt nên bởi những thông tin...có cánh về nơi này.
3. Doanh nhân Dubai
Trên đường đi về, thế quái nào lại dừng giữa đường, 1 nơi rộng rãi để định bàn bạc xem đi đứng thế nào! 1 chiếc xe ô tô sang trọng, 1 lái xe mở cửa ra tự giới thiệu với đoàn bọn tớ là: Tao là Doanh nhân tới từ Dubai đang đi Bali du lịch, nhìn đẹp zai và lịch sự lắm (+ điểm toàn phần vì các chị em lại nhớ đến vụ 1 anh Ả Rập gần đây bị trục xuất vì...đẹp zai quá :D), 1 mẫu gia đình hoàn hảo: 1 vợ đẹp và 3 đứa con tinh khôn, đẹp đẽ. Các bạn tớ thi nhau ra...bẹo má thằng con zai nhìn xinh ku te, trao đổi email với bọn nó để có dịp sang VN thì để giao lưu. Tức là, người Việt mình khi có yếu tố nước ngoài, rất là cởi mở và hiếu khách để chứng minh rằng, người Việt mình đang hội nhập với thế giới. 1 quan niệm rất tích cực đáng cổ xúy đấy chứ!
Bạn Dubai có 1 lời đề nghị là cho bạn í...lưu niệm lại 1 tờ tiền mệnh giá nhỏ của VN. Và thế là, mọi người trong nhóm mở hầu bao ra tìm kiểm, người thì kêu ko có, quay sang người kia hỏi có ko? Rồi lại được loan tin bởi 1 bạn trong nhóm rằng: Nhóm mình có tờ 500k vnd ko để đổi lấy...$100 Mỹ. Thế là lại...lục lọi ví của mỗi người với kỳ vọng..."lừa" được dân Dubai kiếm xiền. :)) Rồi, bạn Dubai mở ví dày cộp của mình và bảo tiếp: "Tờ giấy 100 đô của tao sao có hình ngôi sao, chúng mày có ko nhỉ?"...Thế là các bạn lại mở ví ra để...so sánh. Với 1 không khí tràn đầy sự hứng khởi, 1 niềm tin về sự cởi mở của dân Việt được hưởng ứng, 1 sự thú vị về buổi gặp mặt thật ấn tượng về sự lịch sự, ga lăng (khi về Doanh nhân Dubai còn bắt tay tất cả các anh em và ...hôn tay các chị em) của ng dân Trung Đông, gia đình đó đã thật sự làm bọn tớ ngưỡng mộ về 1 khái niệm chân giá trị có thể gọi là HẠNH PHÚC ai cũng mong ước
Ô tô phóng vèo đi khỏi, 1 bạn gái trong nhóm thế nào linh tính mở ví ra xem lại thì kêu:
- Em có 300 đô, sao giờ chỉ còn có ...100 đô thế này?
-Tớ thì đang đờ đẫn vì mệt, chạy ra...ôi thôi: Bị lừa rồi!
- A từ từ, làm cái gì mà nghĩ như thế? Từ từ, để chị ý tìm lại!
- Người ta lịch sự thế, ai lấy làm gì?
Và bạn thủ quỹ cũng mở ra xem thì cũng...bay vèo mất hơn 300 đô của đoàn.
Hà hà, thế là bắt đầu ace ... "đân thối" mặt ra - Không ai bảo ai. Về nhà, kiểm lại tiếp!
Chốt lại, lại 1 kinh nghiệm sống được TRẢI NGHIỆM trên đất bạn nhiều hơn là trải nghiệm DU LỊCH đáng nên có.
Nói đi thì cũng nói lại, chả phải tất cả những gì Bali để lại cho bọn tớ là những thứ ít hay ho như trên. Ubud là thành phố đáng để dừng chân và lưu trú lại - Nó nhỏ và đáng iu, đúng hợp với dân du lịch - đường phố, cửa hàng cửa hiệu, quán xá, Bar pub...Hay bãi biển Kuta dành cho dân lướt sóng chuyên nghiệp (or nghiệp dư chả biết vì mình có phải dân biết lướt quái đâu :D) và những trò chơi lên zời xuống biển của các dịch vụ cung cấp (mà suy cho cùng, chỗ nào có biển, nó chả nghĩ ra mấy trò đó cho dân du lịch chơi?). Các cảnh đẹp (mà nhất khi được chụp lại) thì chỗ nào chả...lung linh, không chê được tý nào. Các làng nghề cũng khá đông du khách và cũng tương đối tinh xảo (theo cảm nhận của bản thân). Dân Bali rất biết cách làm du lịch bởi vì đơn giản, họ sống bằng nghề này thì cũng phải yêu lấy cái nghề chứ?
Với nhiều bài hồi ức các chuyến đi Bali bọn tớ đã từng xem qua, quả thật, đẹp như mộng, nhưng có lẽ, tớ viết cái bài này lên cũng hơi..."ném đá" hội nghị quá :). Nhưng đó là những trải nghiệm du lịch bọn tớ đã đi qua, có thể nó ko được như kỳ vọng của của các thành viên trong nhóm nhưng cũng là 1 góc nhìn về Bali, để có thể, các bạn SẼ ĐI cũng có 1 cái nhìn khác hơn (và tất nhiên, 1 kinh nghiệm để tránh bị lừa :D) về nơi này. Kết luận lại, có lẽ đừng nên kỳ vọng vào quá những nơi mình sẽ đi bởi vì, càng kỳ vọng nhiều, có khi sự thất vọng càng lớn (nếu ko như những gì đc tung hô)! :)
 
Xuống sân bay lúc chập tối mà đông nghịt người đứng đón khách du lịch.
Để thấy lượng khách đến Bali đông thế nào
 
Kính các cụ vài pic cho thêm phần trực quan

Geger Beach, 11km tính từ Kuta

8745905631_393c642e2c_z.jpg
 
Đọc nhiều bài về Bali rồi, rút kinh nghiệm là sang bên đó cẩn thận chút chứ ko lại bị lừa :shrug: Cảm ơn chia sẻ của nhóm nhé!
 
Mình thấy là các bạn khá không cảnh giác, mình hôm đầu tiên cũng bị mồi chài vào mấy cái cửa hàng bán đồ lưu niệm nhưng mình khá kiên quyết là không vào, mình chỉ thuê bác ấy đi Tamansari thôi, và khi bác ấy hỏi mình là có cần hướng dẫn không mình cám ơn và bảo chỉ đi chụp ảnh thôi,cái gì bạn cũng phải thỏa thuận giá cả trước và tiền thì trả sau, sau khi ra khỏi Tamansari mình muốn đi Sultan Palace bác Bechak còn định đưa mình đi Bào tàng văn hóa nhưng nửa đường mình thấy đường này đi không đúng mình đã đòi bác ấy dừng xe và hỏi bác đang đưa mình đi đâu mình khiên quyết chỉ đi Sultan Palace và bác ấy phải đưa mình quay lại, mình chỉ trả tiền sau khi đi. Lúc vào Tanah Lot bọn mình cũng làm lễ và mỗi đữa cũng chỉ donate vài nghìn kip thôi không thấy các bác ấy nói gì. Mà lúc mình đi Hồ nước thần ở Bali một bác bắt mình thuê sarong khi vào khu vực làm lễ, bảo 10000k, nhưng lúc đó mình chỉ có tờ 2000k và tờ 50000 mình định cho tờ 2000 vào cái hòm mình nghĩ là cái này là tình nguyện chứ làm sao bắt buộc được, bác ấy cứ đòi cầm tờ 50000k và trả lại, đưa lại cho mình có 15000 mình bảo không đủ và kiên quyết là đòi lại tờ 50000k thế là trả lại cho mình 50000k và lấy 2000. Mình thấy ở đâu cũng có người tốt và người xấu, bác lái xe đưa bọn mình đi ở Yogja thì rất tốt, căn bản là các bạn phải cảnh giác và tỉnh táo.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,458
Bài viết
1,153,004
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top