What's new

"Đường đời" - Phượt và Em

Sonvc

Phượt tiên
Nickname: Sonvc
Email: [email protected]
Đt: 0949 991 366
Tên bài: "Đường đời" - Phượt và Em
---
Thay lời phi lộ:

"
Bước chân mải miết không dừng
Mình ai lặng lẽ trên đường cầu sinh
Đen với trắng chưa từng ai biết
Dẫu nhọc lòng đâu tiếc thân trai..!

Đường quê sải cánh xa mờ
Hồn quê vẫn ngọt những lời mẹ ru:
"Tre xanh tự bao giờ
Thân gầy guộc lá mong manh
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu"

Khát khao sống ngàn thu thỏa chí
Cánh chim bằng trong gió tung bay
Ân nghĩa chia sẻ nhân thế
Ngàn năm xin hiến tự do cho đời...

Con đường phía trước còn dài không phải lý do để đi chậm lại. Còn nhiều việc để làm không phải lý do để thấy nản lòng. Đó là lý do để bắt đầu, để trưởng thành, để tìm những con đường mới, để đi vào bên trong và khám phá sức mạnh, sự tận tụy, lòng quyết tâm và tính kỷ luật. Con đường phía trước còn dài và gian khó, và tràn đầy cơ hội ở từng ngã rẽ. Hãy bắt đầu điều cần bắt đầu. Hãy kết thúc điều cần kết thúc. Bước lên đường. Vững bước trên đường. Ngay lúc này bạn ở đoạn đầu của cuộc hành trình. Thật là một nơi tuyệt diệu! Cứ tưởng tượng tất cả những điều bạn sẽ học, tất cả những người bạn sẽ gặp, tất cả những trải nghiệm bạn sẽ có. Hãy thấy biết ơn rằng con đường dài và đầy thử thách, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời có thể cho bạn.

"
 
Cuộc đời, bạn có thể bắt đầu như nào là do bạn, bạn có thể làm nhiều nghề, nhiều việc để sống, để học cách sống...Cũng như đi, bạn có thể chọn cho mình "cách" đi phù hợp, để đứng vững trên đôi chân của mình...để đời không siêu vẹo...tôi gọi đó là "Đường đời" theo cách nghĩ của riêng tôi, một suy nghĩ chủ quan của riêng mình tôi, bạn có thể ủng hộ hoặc không?




Ps: (Tháng 1) Ảnh chụp tại Sapa. Đêm lặng lẽ...

Những suy nghĩ trong tôi rất khác, lặng lẽ ngắm, nhìn...và rồi cũng chỉ để gieo vào lòng mình một nốt lặng trên phím đàn buông...không sô bồ, có người nói tôi sống khép kín, ừ, đúng rồi, chẳng dễ để mở lòng...trầm ngâm, một khúc nhạc, điệu nhạc thôi...

Bước lang thang qua từng vỉa hè
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ
Cứ lang thang như kẻ điên cuồng
Biết đêm nay đi về nơi đâu ?

Vẫn lang thang như kẻ không nhà
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ
Muốn quên em nên mới lang thang
Biết đêm nay đi về nơi đâu ?


Tuổi trẻ và Khát vọng

Dành cho tôi, cho em và có lẽ...đã hơn một lần bạn nghe về tuổi trẻ, từ những người lớn. Như tuổi trẻ này chỉ đến một lần mà thôi, cuộc đời chỉ có một lần mà thôi. Lựa chọn là của bạn. Quyết định là của bạn. Nhưng làm sao để sống không phí hoài tuổi trẻ.

"Cái quý nhất của đời người là cuộc sống. Đời người ta chỉ sống một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài phí, để khỏi hổ thẹn vì những ti tiện và đớn hèn, để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: Cả đời ta, cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời. Sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người". (Trích: Thép đã tôi thế đấy.)

Tôi tự hỏi lòng mình: Có khi nào ta cứ mãi cố chấp nhìn về một hướng, cố chấp nắm chặt dây dù biết, chẳng phải cứ giữ được dây, nghĩa là ta níu được con diều ở lại? Đừng lùi lại bạn nhé, hãy cứ tiến về phía trước, cánh cửa vẫn mở rộng chờ đón ta...
 
Last edited:
Rồi từ đó...

"Nỗi nhớ đôi khi tự tìm đến mình, đôi khi chính ta tự tìm đến nó..."

Anh sẽ viết, viết về một mùa hạ. Mưa đi rất vội mà nắng cũng rất hiền. Vùng núi cao phía Bắc chập chững tập những bước đầu tiên đi qua thương nhớ.

Trưa vắng. Mưa bụi. Đường không lắm người. Giữa những khoảng không miên man ấy, em biết không, mỗi câu chuyện đều khiến người đọc phiêu lãng cõi lòng theo cách của riêng nó. Đến một lúc nào đó ta tự hỏi, rồi một ngày ta lại hình dung nhau theo cách như thế nào? Câu trả lời chỉ là những khoảnh khắc. Mùa hạ ấy, dài mà cũng ngắn, và những khoảnh khắc ấy giờ đây sẽ chẳng thể nào nói cho em biết hết, có chăng chỉ là ghi lại một phần nào đó thôi. Nhưng chỉ một thôi cũng đủ để chúng ta vẽ nên những bức họa trong thật rõ ràng trong tiềm thức, viết lên trên đó những hoang hoải của yêu thương.

Tháng Năm, anh tìm thấy em. Ta gặp nhau một cách rất đỗi tự nhiên, bằng nụ cười. Những câu chuyện mông lung nhưng chưa bao giờ chìm vào im lặng. Ngay lúc đó anh biết rằng có một điều gì thay đổi đang diễn ra trong bản thân mình, một cảm giác bắt đầu dẫu là rất nhỏ bé thôi. Kể cả trong ý thức lẫn vô thức, anh đều biết rõ điều đó.

Tháng Năm, đi trên con đường thênh thang, kể cho nhau nghe cái cảm giác một sớm mai, khi chợt thức giấc sau cơn mưa đêm, tiếng chim hót và mùi cỏ qua khắp các nẻo đường, chìm vào con người qua chiếc mũi khụt khịt vì hơi ẩm. Cái cảm giác thức giấc bằng một cuộc gọi hay một tin nhắn ngắn ngủi, “Dậy đi!”, đại loại thế. Rồi ta sẽ thấy ngày mới thật bình dị, thật ổn và an lành.

Một ngày tháng Năm, anh biết mình đã sẵn sàng đưa tay đón chào mùa hạ trước, mùa hạ vốn dĩ đã trôi đi quá nửa trong tim.

Rồi từ đó, anh sẽ không còn viết về anh và em. Rồi từ đó, anh biết sống cho người khác, cho những hy sinh chẳng cần một lý do. Rồi từ đó, bỏ lại nỗi nhớ phía sau lưng, những bước chân sẽ biết mỉm cười từ chối…

"Ở ngoài kia nắng vẫn còn và mưa vẫn rơi…"



Ps: Chiều muộn...
 
Gửi em...Mây của trời, để gió cuốn đi - Y Tý

Trên những chuyến hành trình bạn đi qua, cảm giác tự tại nhất chắc là khi đứng trên đỉnh một con dốc cao. Bên trái là cảnh ngút ngàn tầm mắt, bên phải là đồi núi và trước mặt là một con đường dài hun hút, hoa dại nở 2 bên đường.

Bạn nhớ cái cảm giác lành lạnh của buổi sáng. Sương chưa tan và nắng thì chỉ mới bắt đầu ló ra từ những lùm mây. Bầu trời trên con đường đó rộng và cao lắm, thăm thẳm về tận tít mù xa. Cảm giác như bạn chỉ là một hạt cát nhỏ giữa khoảng đất bao la này.

Cảnh đẹp. Trời đẹp. Gió nhẹ ... Nhưng...

Cảm giác khi phóng xe trên một quãng đường dài, không biết sẽ tới nơi nào, ai sẽ chờ mình ở đó. Thật ra thì bản thân mình biết là sẽ chẳng có ai cả, chỉ có đường, cây và bầu trời, nhưng vẫn cứ muốn tiến về phía trước. Phía sau lưng vắng hoe. Nhiều lúc bạn chỉ mong có ai đó ngồi phía sau, ôm bạn thật chặt hoặc nói với bạn là chạy chậm chậm thôi, chạy nhanh quá nguy hiểm.

Câu nói tưởng như bình thường, nhưng nhiều lúc thèm nghe đến chết giấc mà chẳng ai nói cho bạn nghe. Bạn chỉ có đi và bước tới. Bạn chỉ có đi và nghe gió hát trên suốt chặng đường dài.

Đời người, bạn nghĩ, ai cũng muốn rong ruổi, nhưng người ta luôn chờ đón một người bạn đồng hành. Bạn biết đấy, cảm giác đứng một mình và nhìn cảnh đẹp, trong khi không có ai bên cạnh để cùng bạn chia sẻ thì thật là... Nhiều lúc bạn lấy máy ảnh ra chụp lại vài tấm hình để có thể đăng lại khi về nhà. Nhưng máy ảnh thì chẳng thể chụp được cái hồn của biển, của cây, của lá, của gió. Máy ảnh cho bạn xem sự thật, nó không thể kể cho bạn nghe câu chuyện về một quãng hành trình dài ngàn cây số để đến được nơi đó, cũng không thể cười rạng rỡ hay truyền cho bạn thấy mùi cỏ còn ngai ngái trong sương hay mặt trời bắt đầu thả nắng trên đường. Những điều đó có đi bạn mới cảm nhận được. Những điều đó phải thực sự trải qua bạn mới lưu giữ lâu trong lòng. Những bức ảnh đẹp, những khuôn hình chỉnh chu chỉ tái hiện một phần mà thôi, không phải tất cả.

Nhiều lúc bạn muốn đi, một chuyến đi dài ngày. Nhưng bạn sợ cái cảm giác trống trải sau lưng. Kiểu như quay lại, không thấy tiếng người, hơi người mà chỉ thấy một vạt nắng trải dài từ đỉnh đèo xuống tận chân đèo, xuống cả một quãng rộng vắng người. Cảm giác như bạn đang đi về phía không ai, phía một mình.

Lỡ như, chỉ là lỡ như, có chuyện gì xảy ra, chắc sẽ không ai biết bạn đã từng tồn tại. Hoặc giả, bạn sẽ ở lại mãi mãi ở một vùng đất không tên nào đó, khi nắng mưa sẽ thay mùa và tên bạn chìm vào quên lãng.

Bạn không muốn đi như thế. Bạn nhớ cái cảm giác phóng xe với nụ cười giòn sau lưng. Bạn nhớ những ngày nắm tay nhau bước trên một quãng đường rộng và vắng. Nhớ cái ôm thật chặt từ phía sau trong những ngày bão ùa về ở một vùng xa lạ.

Mà nhớ thì sao chứ. Bạn không thể mang quá khứ vào hiện tại cũng như mang hiện tại đến tương lai. Cuộc sống là một chuỗi dài những sự kiện nối tiếp nhau.

Có lẽ bạn sẽ lại đi. Một mình, chắc vậy. Hoặc một lúc nào đó may mắn, bạn sẽ theo một chuyến hành trình dài ngày với một nhóm người xa lạ nào đó. Cảm giác thì chắc không bằng việc chia sẻ chiếc xe cũ với một người nào đó trong quá khứ, nhưng ít ra thì sẽ không một mình.

Trời vẫn nắng. Bạn vẫn đi. Sau lưng vẫn là một khoảng trống không người vàng ươm nắng. Nhưng ít ra, bạn không một mình. Vậy thôi là đủ rồi.

Bạn có nhớ...


Em ở phương xa nơi con sông Hồng chảy về với biển, ở trên anh đầu nguồn biên giới, cuối dòng sông nơi ấy quê nhà. Em ở phương xa, cách mười sông ba núi bốn đèo, đem lòng mình gửi về miền biên giới. Sao chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương...
 
... dù gì, bạn cũng đã hưởng hạnh phúc là đã lên đường... được ngắm nhìn màn sương mênh mang buổi sớm... tôi đang muốn đi tìm cái hạnh phúc mà bạn đã có và tôi cũng hiểu niềm khao khát ' Nhiều lúc bạn lấy máy ảnh ra chụp lại vài tấm hình để có thể đăng lại khi về nhà. Nhưng máy ảnh thì chẳng thể chụp được cái hồn của biển, của cây, của lá, của gió. Máy ảnh cho bạn xem sự thật, nó không thể kể cho bạn nghe câu chuyện về một quãng hành trình dài ngàn cây số để đến được nơi đó, cũng không thể cười rạng rỡ hay truyền cho bạn thấy mùi cỏ còn ngai ngái trong sương hay mặt trời bắt đầu thả nắng trên đường " vâng , nếu có bạn đồng hành chia sẽ thì tuyệt biết bao...
để khi về ta post ảnh lên... những hình ảnh của cảnh đó gợi ta nhớ lại giầy phút có một người đã cùng ta đứng đó.... thế thôi, chỉ mình ta hiểu 'lịch sữ' của tấm ảnh này tấm ảnh kia....
 
Nếu ai từng đọc "Câu chuyện dòng sông" của Hermann Hesse thì chắc hẳn biết vì sao Tất Đạt có thể vượt qua mọi khó khăn?

Cuộc đời của mỗi con người như một dòng sông. Thấy là thẳng nhưng không phải thẳng; thấy là uốn khúc nhưng không phải cong, thấy là ngược dòng nhưng luôn xuôi chảy…



Ai đó đã viết "Đất nước có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để thương, để nhớ như đời người có nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một cuộc tình để mãi mãi mang theo". Vâng, "một dòng sông để thương, để nhớ" của mỗi người rất khác nhau.

Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một dòng chảy nào đáng yêu đến thế, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt qua cái nhìn của tôi mang hình ảnh của một cô gái mỹ miều đến với tình yêu. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Ngã ba sông Hồng có một cồn cát trắng. Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt là đây ư? Tôi đã hét lên, một cảm giác xốn xang trong tôi lúc này. Tự hào ư? Thiêng liêng ư? Tất cả cộng lại cũng chưa đủ. Cái ước nguyện của tôi là đi dọc bờ sông Hồng để tìm xem nó chảy vào nước mình từ đâu, nay đã thành hiện thực...

"Anh ở biên cương
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Ở nơi đó đầu nguồn con nước
Cuối dòng sông, nơi ấy quê nhà"

Sông Hồng có nhiều tên gọi, qua mỗi địa danh lại có tên khác nhau. Bên Trung Quốc gọi là sông Nguyên Giang, vào Việt Nam còn có tên gọi là Hồng Hà, hay Sông Thao (Phú Thọ), chảy về Hà Nội có tên khác là Nhị Hà. Trước đây, cha ông ta còn gọi đây là sông Mẹ, dòng sông như phun ra từ miệng con rồng trên đất Lũng Pô qua triệu triệu năm vẫn thao thiết chảy, mang bao lớp phù sa mầu mỡ để bồi đắp nên vùng châu thổ sông Hồng. Đứng cạnh cột mốc 92(1), nhìn ra ngã ba giữa dòng suối Lũng Pô và dòng Nguyên Giang hợp lại thành con sông Hồng chảy vào đất Việt, tôi lại nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ:

"Một con sông chảy qua thời gian
Chảy qua lịch sử
Chảy qua triệu triệu cuộc đời
Chảy qua mỗi trái tim người… "

hay những câu thơ trong trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm:

"Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu
Mà khi về Đất Nước mình thì bắt lên câu hát
Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vượt thác
Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi."
 
"Mắt biếc giữ cho mây muôn trùng."

Vào một ngày thật êm, mây thả những yêu thương về trời vào một ngày tháng Năm như thế. Cuộc đời này có quá nhiều điều thú vị mà chúng ta có thể trải nghiệm, ta không thể mang lại hạnh phúc cho người khác, nếu chính bản thân ta luôn hoang mang hoặc tràn đầy hối tiếc. Ta cũng không thể thanh thản và hạnh phúc thực sự nếu chỉ sống, làm việc, học hành vì người khác – dù đó là những người ta vô cùng yêu quý – thay vì sống theo mong muốn của chính mình. Bởi thế, bạn thân mến, hãy hỏi "Ta đã làm gì với cuộc đời mình, suốt những năm tháng qua?"


Chiều còn vương nắng để gió đi tìm
...
Trời còn mây tím để lá mơ nhiều...
 
Nhiều lúc ta tự hỏi mình, ta đi tìm gì đây trong cuộc đời? Một chút bình yên hay một chút yêu thương đang còn vương lại...
Dù có đứng lẫn trong đám đông đang gào thét kia nhưng nỗi buồn vẫn vương trên vai, khiến ta chẳng thể hòa nhập...có ai đâu biết được rằng bạn thật sự có ý nghĩa lắm...nhưng chỉ mình ta hiểu...
Cảm xúc thật lẫn lộn...
 
Không mấy ai có thể biết khi chúng ta cười vui giữa đám đông nhưng cũng là cô đơn giăng kín ở trong lòng…Là khi bàn tay không biết bám víu vào đâu giữa những khoảng trống lạnh lùng, trong lòng tràn đầy câu hỏi...là nheo nheo mắt nhìn mà lòng đau nhói...mình đang ở đâu đây?

Ta đứng đó và thấy mình như một đám mây lững lờ trong một bầu trời xa lạ, trong cơn bão giông đang gào thét...tự hỏi mình có còn là mình sau những gì mất mát, có còn được là mình hay đã là người khác trước khi ngẩng lên… để sống cuộc đời chai sạn…
Ở giữa đám đông hay khi đám đông ở giữa mình cũng có gì khác nhau đâu bởi trong lòng vẫn thế...chỉ muốn được một giây phút bình yên…

Ở giữa đám đông, chỉ có trái tim mới hiểu rõ nhất nỗi cô đơn đang ùa về !!!
 
Không phải vô cớ mà hắn thích mưa, người ta gán hắn với mưa...phải có lý do gì đó. Tại sao hắn không là gió vô tình mà cứ phải là mưa da diết?
Mưa thường đến bất chợt, không báo trước với ai. Như hắn thường xuất hiện những lúc người ta không ngờ nhất. Hắn giống như một cơn mưa mùa thu nhỏ nhoi, lay lắt...
Mưa mùa thu làm người ta buồn...
Mưa mùa thu làm người ta mát...
Những cơn mưa mùa thu cứ thể rả rích...Mưa có thể đổ ào, không ít khi dạt dào dai dẳng. Như tâm sự của hắn, lúc tuôn trào da diết, lúc mải miết suy nghĩ...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,179
Bài viết
1,150,362
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top