What's new

Tây Tạng

Cuối tháng 7, đầu tháng 8 em có kế hoạch đi Tây Tạng một chuyến.

Đi theo tour thôi, cho nó lành, khoảng 10 ngày.
Các bác có kinh nghiệm gì tư vấn hộ với ạ.(beer)
 
Chỗ ảnh này mới gọi là dã man

Imim: Đường không khó chỉ sợ lòng người khó (c)






Black: Đã được chỉ đạo của Imim
 
@imim: đường khó nhất là từ nhà ra đến ngõ chứ ra cửa rồi là tớ tiến thẳng luôn :D
 
Còn cái này có phải là những thảo nguyên bát ngát xanh rờn???




Black: Chỉ đạo của Imim tạm thời đến đây bị gián đoạn :LL . Chắc ngày mai sẽ tới, những sắc tộc và những nền văn hóa ven sông :D (BB)
 
Chuyện phiếm về Tibet của Imim

Black: Em đọc bài của Imim, thấy Fun quá nên quyết định post lên đây để AE vừa ngắm cảnh vừa thưởng tình hì hì :D

Các bác xem ảnh chắc cứ nghĩ mọi chuyện lúc nào nó cũng "nhẹ như lông hồng". Thực tình, cũng có nhiều khi khá nản lòng, khi nghĩ đến chuyến đi dài, rồi thì những ngày đầu bị choáng do không khí loãng (các bác cứ hình dung ở Tibet người ta đã đúc kết ra là muốn thực hiện xong 1 nụ hôn có độ dài trung bình thì cần phải nghỉ lấy hơi 3 lần thì các bác biết rồi đấy). Lúc từ sân bay về thủ phủ Lhasa (cách hơn 100km), nằm bẹp trên xe, tới Lhasa, hé mắt nhìn, chẹp miệng "trời không xanh như mình tưởng, cung điện Potala không to như mình tưởng", rồi nhắm mắt... ngao ngán nghĩ tới chuỗi ngày tiếp theo. Thêm nữa, chị bạn đi cùng ốm liệt giường 2 ngày, phải mua bình oxy cho thở, cũng làm nản lòng thêm. Rồi thì chuyện ăn uống ko hợp khẩu vị; ko biết mình có phát ngôn phạm thượng gì không mà suốt thời gian ở Tibet bị "chấn thương vùng lưỡi" đau rát, về tái Kunming phát khỏi liền, thế mới tài.
Ở Tibet cũng tình cờ gặp 3 chị SG cũng tự đi, nhưng họ đi dài ngày hơn, những 1 tháng, họ tới truớc mình, về sau mình, thế mới ganh tị chứ. Và những ngày đầu tới Tibet, tình trạng mấy chị đó còn thê thảm hơn, cứ nước vào đằng mồm, 2 phút sau lại cũng đằng ấy nước nó ra.

Tuy nhiên, những khó khăn "gian khổ" không có máu và mồ hôi đấy, trở thành chuyện cực nhỏ khi được sống và nếm trải cảnh vật, con người Tibet. Nếu như Ai cập làm mình ấn tượng về các kiến trúc cổ cực kỳ hùng vĩ do sức người xây nên, thì Tibet đem lại ấn tượng mạnh mẽ về phong cảnh tự nhiên; về cái sự quá ư là gần trời: màu sắc rất trong trẻo và tươi sáng; về sự huyền bí của các tu viện, đền đài đang hoạt động (chứ ở Aicap họ lấy hết đồ rồi, chỉ còn cái vỏ), và sự sùng tín vô cùng của người dân xứ này.

Các bác chỉ thấy các ảnh phong cảnh tôi chụp bên ngoài hoặc trên đường đi chứ kô thấy bên trong. Một phần vì tôn trọng sự tôn nghiêm của nơi thờ cúng, một phần vì "giá" để đc chụp ảnh đắt phi lý (khoảng 10-20$US), lại trong điều kiện thiếu sáng, không có tripod, đông người qua lại, vậy nên tôi chẳng chụp tấm nào. Bên trong mỗi tu viện/ đền thờ là những bức tượng tinh xảo, nhiều bức bằng đồng hoặc vàng ròng, có những bức rất lớn cao tới 27m; đồ thờ cúng, stupa tuyền vàng là vàng, ngọc ngà đá quý dát khắp nơi, tranh tường, chạm khắc không thể thiếu,.... Rất hoành tráng, rất ấn tượng,.... nói chung là ngất ngây. Có điều họ không thắp hương như mình mà chỉ thắp bơ sữa bò Yak, có cái mùi ngai ngái gây gây mà tôi chịu ko thể quen thể thích được.

Du lịch ở Tibet cũng có 1 đặc điểm vui nữa mà tôi chưa thấy ở đâu có. Do phương tiện phổ biến để đi tới những nơi khác là thuê xe jeep/landcruiser nên mọi người thường tìm đủ 4 người để cùng đi bằng cách post những mẩu tin lên bảng tin của KS. Kiểu như "chúng tôi có 2 người, yêu màu tím, thích thuỷ chung, tôn trọng tình bạn, cần tìm thêm 2 người để cùng đi X trong vòng Y ngày...". Vậy là các chú cứ việc dạo qua các khách sạn để tìm bạn đồng hành chia sẻ chi phí thuê xe. Lái xe thì hầu như kô biết tiếng Anh, chỉ dừng ở mức "stop - phôto" hay "stop-peepee" (chỉ cần nhắc đến từ đó, thì họ sẽ dừng ngay lập tức, ko cần biết đó là chỗ đồng ko mông quạnh ko có lấy 1 bụi cây hay mô đất) - nhưng điều này cũng chả sao, vấn đề là ngôn ngữ biểu đạt kịch câm của mình tốt thì vô tư. Cũng nhờ các dòng nhắn nhủ đó mà mình gặp mấy chị đồng hương SG, ko đi cùng nhau đc chuyến nào nhưng cũng thỉnh thoảng gặp gỡ tán chuyện, xin đc 2 quả táo.

Thôi, chả tán chuyện nữa ko các bác lại chán. Vâng, xin post thêm vài ảnh phục vụ các bác. Nếu ảnh trên đường thì đa số là chụp trên ôtô. (lúc đầu tiên leo lên ôtô, mình cũng hí hoáy định lau sẵn cửa kính cho sạch thêm, anh lái xe biết ý, giằng ngay cái rẻ, phun nước bọt ầm ầm vào kính, lau lấy lau để, thế nên chất lượng ảnh sau này cũng có khá hơn tí - đấy là đoán thế)
 
Link của bài này đâu hả Black? còn mấy tấm ảnh nữa mà !

"Khi em rời Tây Tạng về, em cứ ngỡ mình bị rơi từ Thiên đường xuống" là câu nói của tác giả những dòng trên (do Black trích dẫn). Tôi ấn tượng mãi với câu nói đó và tự nhủ, một ngày nào đó mình cũng nhất định sẽ mua một tấm vé hai chiều lên thăm Thiên Đường Tibet.
 
Kính các anh, các chị và các bạn đã cho em uống rượu say bét nhè từ chiều đến giờ!!!

Vui lòng chuyển rượu sang cho tác giả của những bức ảnh và câu chuyện trên.

Xin mời vô đây: Imim

@Bác Anton: Em chờ Imim chỉ đạo xem có cho post thẳng link ko, hay là để bạn Black lao động mỗi ngày post bài lên Phượt ạ!!! :LL
 
Thôi lao động đi. Link với liếc gì. Cái Linh Vồ nó còn đang bận vồ ai í.

(Biết là của nhà Imim nên ếk riệu riếc gì sất)
 
Đọc đang hay thế là em tìm được link rồi :D:D:D


Author: imim,
----
Tibet nhiều chuyện lắm, tớ kể sao xuể. Thôi, post thêm vài tấm mát mát mắt bà con tí.

àh thì nhân tiện kể chuyện về tới Kunming gặp 1 chị gái Đức đi du lịch 1 mình. Ko phải dân chuyên nghiệp bờ bụi, mà là dân ngồi văn phòng, làm công chức cần mẫn nhiều quá sinh ra nhàm chán. Khi ở Lhasa, thấy dân tình kháo nhau nhiều, chị ta cũng sắm 1 cái xe đạp và bắt đầu rong ruổi 1 mình, 1 ngựa (sắt), 1 dao phay lều chõng trên những con đường núi ngoằn nghèo, hoang vắng, những đỉnh đèo đầy tuyết,... Chặng cuối cùng đi sang Vân Nam, chị ta chỉ đi khoảng 20 ngày thì nản vì núi non chập chùng quá, và... thèm được tán chuyện với người khác. Thế mới biết Tibet nó quyến rũ con người ta thế nào.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,782
Members
190,080
Latest member
Cuadep
Back
Top