What's new

[Chia sẻ] Đường sang nước lạ

Gần đây có phong trào của các cháu teen đi Trương Gia Giới, Phượng hoàng cổ trấn về chụp ảnh ảo vãi. Làm cái thằng hồi teen như em cũng xốn xang. Mà xét về độ máu thì tuy già nhưng chắc gì em đã thua bọn trẻ. Thế là quyết tâm phải sang đó xem nó ra răng? Cũng may nhà vừa bán được lứa lợn, thế là thằng nông dân như em giắt tiền vào lưng và quyết tâm sang bên đó xem nó như thế nào về còn chém gió với bà con. Và quan trọng là phải chụp cái ảnh check in sống ảo cái.

Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Tuy là quốc gia láng giềng, anh em môi hở răng lạnh, núi liền núi, sông liền sông.... nhưng sang TQ không hề dễ các bác à. Cái rào cản đầu tiên là ngôn ngữ.
Không giống như các quốc gia khác, ít nhiều vẫn có người nói được tiếng Anh. Thì TQ đến 90% dân chúng không nói được bất kỳ một ngoại ngữ nào. Nhất là vùng núi như em định đi thì tỷ lệ có lẽ đến 99%. Và khi em sang có lẽ như thế thật.
Ngoài tiếng nói ra thì chữ viết của họ loằng ngoằng rắc rối bcm. Nhìn vào như nhìn bức vách, nên có google một vấn đề gì chắc chắc không thể làm được. Chưa kể chính phủ bên đó còn cấm google, facebook.... hoạt động trên đất nước họ nữa. Nên đi kiểu backpacking như mọi khi em đi thì khác gì đâm đầu vào núi. Loay hoay một hồi rồi em cũng quyết định đi tour.
nla.jpg
 
Cậu HDV nói đây là chữ viết theo cách cổ. Đối với em thì cổ hay mới em cũng đều nhìn như bức vách hết. Nhân nói chuyện chữ Hán, em lại kể hầu các bác một câu chuyện về cuộc bút đàm nổi tiếng giữa 2 chí sĩ của hai nước VN và TQ là cụ Phan Bội Châu và cụ Lương Khải Siêu.
Sau cuộc chính biến Mậu Tuất với vua Quang Tự không thành. Vua Quang Tự thì bị Từ Hy thái hậu giam ở Di hoà viên. Đàm Tự Đồng, Khang Quảng Nhân (em trai Khang Hữu Vi) và 4 người khác chạy không kịp nên bị Từ Hy đem chém. Người đời sau suy tôn là Lục Quân Tử
Còn Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu chạy thoát sang Nhật và ở nước ngoài đấu tranh cổ suý cho nền quân chủ lập hiến. Có nghĩa là vẫn bảo hoàng, chỉ thành lập nội các thôi.
Lúc cụ Phan Bội Châu nhà ta sang Nhật để vận động cho phong trào Đông Du, thấy tư tưởng của Lương Khải Siêu là Quân Chủ lập hiến. Giống với tư tưởng của mình, nên xin vào yết kiến
Khổ nỗi cái tiếng tàu nó phức tạp bcm. Cụ Phan có thể làm thơ, hò, vè, chém gió bằng chữ tiếng Hán. Nhưng không thể đọc được, vì viết như thế nhưng đọc lên theo hiểu Hán Việt nó khác xa với Hán Hán. Nên hai cụ không thể nói chuyện với nhau.
Có vẻ khó hiểu nên em ví dụ một chút. Như câu thơ nổi tiếng trong bài phú "Đằng Vương Các Tự" của Vương Bột thời Đường. Nếu viết ra bằng chữ Hán thì cả người VN (có học chữ Hán) và người TQ đều hiểu. Nhưng nếu đọc lên như thế này:
"Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thuỷ cộng tràng thiên nhất sắc" Nếu đọc như thế thì người TQ không hiểu gì. Thế nên cũng một cách viết nhưng đọc nó lại khác. Nên rất khó giao tiếp
Mà cũng lạ, chẳng hiểu sao hai cụ này chẳng học tiếng Pháp, tiếng Anh gì ráo, để trao đổi cho nó thuận tiện. Thành ra hai cụ phải chọn cách giao tiếp là bút đàm.
Hai cụ bút đàm từ sáng đến tối, các đệ tử chuẩn bị giấy. Cụ Phan muốn hỏi gì viết ra giấy, cụ Lương trả lời và bàn luận cũng viết ra giấy. Trong cuộc trao đổi, cụ Lương khuyên cụ Phan đừng trông chờ vào Nhật, hãy về nước nâng cao dân trí, và dân khí, đừng dùng bạo động (cái này tư tưởng cụ Lương giống như tư tưởng cụ Phan Chu Trinh). Và hơn ai hết chính vì chỉ nôn nóng dùng bạo lực nên trong chính biến Mậu Tuất cụ Lương đã chịu thất bại và đem thân vong quốc. Nhưng lúc này cụ Phan chắc đã giác ngộ được rằng "Chỉ có con đường bạo lực cách mạng là con đường duy nhất đem đến thành công" :)) . Nên cụ không nghe mà khẩn thiết nhờ cụ Lương giới thiệu cho gặp một số quan chức người Nhật. Khuyên không được nhưng cụ Lương cũng hết lòng giới thiệu cụ Phan gặp một số chính khách của Nhật. Và kết cục sau này như thế nào em và các bác đều biết
Sau này kể lại cụ Lương đánh giá rất cao cụ Phan, cụ khen chữ của cụ Phan rất đẹp như rồng bay vậy và cụ nói: "Trong con người tiều tụy, khắc khổ này, có một đầu óc tuấn tú, nhìn qua là biết không phải người tầm thường"

Vậy đấy cũng chẳng xa, cách đây có hơn 100 năm mà hai nhà trí thức của hai nước đã phải dùng bút đàm để trao đổi. Chứ không như ngày nay, em và các bác cứ dùng google translate thuận tiện hơn nhiều. Đúng là công nghệ không chỉ thay đổi cuộc sống con người mà có khi còn thay đổi vận mệnh cả một dân tộc





 
Chị em thi nhau chụp ảnh với cái này. Em cũng chẳng biết nó là cái gì. Nhưng hai khúc gỗ có vẻ đục giống chữ Môn thì phải




Cậu HDV nói đây là cây dell gì đó (tên bằng tiếng Hán bố ai mà nhớ nổi) cổ lắm, thiêng lắm và chỉ vùng này mới có. Rồi ở vùng đất này toàn thần tiên cả.... nếu ở đến đêm có cơ hội gặp được Hồ Ly Tinh.... Nhưng thôi, cuộc đời em gặp sư tử là đã khổ lắm rồi. Bây giờ ở lại đây mà gặp hồ ly nữa thì chắc em tèo các bác ạ.
Sau này bước ra cổng mới biết cây này có tên tiếng Anh là Davidia Involucrata mà nó quý về cái gì thiêng về cái gì thì em cũng chịu



 
Đứng từ đây nhìn xuống con đường có 99 khúc cua. Người TQ rất thích số 9, cái gì cũng phải 9 or 99 or 999.... Em có đọc qua kinh dịch thì thấy nói số 9 là số cao nhất, vượng nhất rồi. Nếu tiến lên nữa thì sẽ trở về số không. Nên em lại thích số 8 hơn, vì dù sao số 8 cón có bước phát triển nữa












 
Đi hết con đường kính, bọn em lại tiếp tục đi vào con đường mây. Thực ra cũng chẳng có gì, nhưng tận dụng nơi đây có mây mù quanh năm. Thế là họ làm một con đường bằng bê tông đi xuyên qua đám mây đó. Thế là cũng tạo ra một cảnh tham quan






 
Đi hết con đường này thì bọn em bắt đầu hạ sơn bằng băng chuyền. Cái băng chuyền này họ xây trong lòng núi. Cũng giống như băng chuyền xuống các ga tàu điện ngầm vậy, nhưng sâu và dài hơn nhiều










 
Hết đợt 1 băng chuyền là tới cổng trời. Đến đây có 2 option: 1 là tiếp tục chui vào trong băng chuyền đi tiếp xuống dưới. Hai là đi bộ theo các bậc thang từ cổng trời xuống. Đương nhiên là em chọn phương án số hai.



Nhưng phải đi bộ từ chỗ băng chuyền ra cổng trời đã





Ở các khu du lịch của TQ sạch đến một cách đáng ngạc nhiên. Đầu tiên mọi người cứ nghĩ dân TQ dân trí cao thế? không xả rác ra đường. Thực sự thì không phải TQ với VN cũng giống nhau thôi. Tiện là xả rác, đái bậy lung tung cả. Nhưng cái khác là ở các khu du lịch họ có đội ngũ dọn rác rất chuyên nghiệp và luôn túc trực, có rác là họ đến hót luôn. Cái này thì họ làm tốt hơn VN nhiều



 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,166
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top