What's new

[Chia sẻ] Miền cao vài chỗ dừng chân

So với nhiều bạn bây giờ, tôi không phải người đi nhiều.

So với cách đây vài năm, cảm xúc và khả năng viết lách, chia sẻ giảm đi nhiều.

Nhưng cũng sợ mình sẽ quên mất, hoặc phí hoài một vài chỗ dừng chân.

Nên viết mấy dòng, mấy bức ảnh. Cũng là chia sẻ.

Sẽ không theo cung đường cụ thể nào cả, mà tản mạn, mỗi nơi, mỗi chuyến, gần có, xa có, mới có, cũ có. Lúc nào còn nhớ ra thì còn vào viết vài dòng.
 
Tôi thường hay trèo lên chỗ cao cao để chụp ảnh bạn đồng hành mỗi khi dừng chân. Tôi không chụp từng người đẹp được, máy ảnh cũng chỉ là P&S, nên không đua đòi làm gì.

Nhưng tự tôi lại thấy nhẹ nhàng mỗi khi muốn chụp cái gì đó. Dừng lại, nâng lên, chụp, rồi lại đi.

Bạn bè tôi, đồng hành, trong ảnh, cũng chỉ là một phần của con đường còn dài, sẽ dài trước mặt và đã dài ở sau lưng.

picture.php

Chitto ơi cho mình hỏi, đây là đâu thế? :D
 
Người ta có thể dừng lại, nhưng thời gian chẳng bao giờ dừng lại.

---->câu này hay thật, đọc xong, ngẩn hết cả người....:)
 
Có một chiều, đá khô cằn bốc khói, dừng chân chẳng biết nên buồn hay vui.

Thôi cứ vui đi, khi còn được ngắm nhìn, còn được thấy tự do trên miền cao này, và lòng mình dù như đá kia khô cằn vẫn có thể tìm thấy màu xanh.

67165973.jpg
 
Có một chiều dìu dịu, khi đường cua đang cong mượt, thả trôi xe thật lụa là, tiếng máy chỉ còn rẹt rẹt nhẹ bẫng.
Có một chiều trời se se và nắng vẫn phủ hờ hững trên rẻo cao khi sương đang len nhẹ từ trong kẽ đá.
Có một chiều mơ màng tận hưởng.
Chợt.
Chững lại.
Trước một dáng ngồi.
Im lặng.
Rất lâu.
Một cô gái chắc vẫn còn rất trẻ, ngồi im lìm lưng chừng đèo.
Dường như không quan tâm đến xung quanh
Dường như không quan tâm đến trước mặt
Dường như không quan tâm đến thời gian
Không quan tâm đến nắng đang bị sương xua dần vào sau núi
Cô cứ ngồi đấy không động đậy làm chiếc xe của kẻ xa lạ cũng ko dám kéo ga mà lặng lặng trôi lại gần, lặng lặng ngắm, lặng lặng nâng máy cố đưa cái cây lại gần cạnh cô, cố khép chặt khung hình để cô không chơ vơ giữa bao la. Nhưng dù có thế, dù khăn váy có tươi sáng, dù thắt lưng có rực rỡ nhiều màu, cái dáng bó gối đấy vẫn cứ buồn buồn chờ đợi như một dấu hỏi, như chất chứa, như thì thầm da diết, để không như mọi khi kẻ xa lạ lại gần tíu tít hỏi han mà chỉ lặng lặng nhìn rồi lặng lặng đi vì sợ chạm vào sẽ có những thứ vỡ oà, những thứ có khi không phải của cô ấy...

IMG_7132.jpg
 
Buổi trưa hôm ấy trên đường công tác từ TX Lai Châu về HN qua đèo Giăng Ma đang chuẩn bị đổ đèo hướng Tam Đường bất chợt nhìn qua của kính bên đường nắng thu vàng rực rỡ trải dài từ đường đi thoai thoải xuống dưới thung lũng bên dòng suối Nậm Ma .... Một nếp nhà người Mông đơn sơ lợp Pro xi măng chứ không phải lợp tấm ván Pơ Mu... em bé Mông má đỏ hây hây tóc nâu xơ phơ phất ngang vai tầm 8 tuổi mặc bộ váy áo xanh đen chàm đặc trưng của người Mông đen...chân tự tin xoải bước lưng gùi những bó củi nhỏ với chiếc gùi thiết kế dành riêng cho em ...nhẹ nhàng đầu lao về phía trước trong tiếng gió xào xạc và những tia nắng thu xuyên qua kẽ lá......
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,486
Bài viết
1,153,188
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top