2h sáng, cái cell phone già nua trung thành của hắn rung lên ầm ỹ, sở dĩ nó chỉ rung vì già cả rồi, loa liếc gì cũng đứt hết trơn hết trọi. Thế nhưng hắn vẫn nghe và choàng dậy, nhìn ra bầu trời tối đen như mực, hắn khẽ sung sướng vì hắn biết vẫn còn sớm. Mặc dù đã chuẩn bị hết mọi thứ nhưng hắn cũng loay hoay mất gần nửa tiếng bắt đầu dắt ngựa lên đường. Ngựa cỏ đã được hắn cho ăn no nê từ tối nên chẳng to ra bực dọc gì khi hắn leo lên lưng nó.
3h sáng, quốc lộ 1 vắng hoe, hắn cực kỳ ghét chạy đêm vì mắt hắn kém, hễ có xe ngược chiều là y như là hắn sẽ chẳng thấy gì. Nhưng may quốc quốc lộ 1 đi Lạng Sơn vừa tốt lại vừa vắng xe vào ban đêm, tha hồ cho hắn phóng hehe. Mặc dù hắn không thích nhiều xe nhưng vắng xe quá đâm ra lại buồn, cho nên mỗi khi có xe ngược chiều chạy đến hắn đều đá đèn mù mịt, thỉnh thoảng cũng có người đáp lại, thấy vui vui.