What's new

[Chia sẻ] 1 mình lang thang ở Indonesia - leo Bromo tự túc không tour

phoebebeo

Phượt thủ
HI mọi người,

Đây là lần thứ 4 mình sang Indo (và vẫn không thể hết được bất ngờ về đất nước này). Lần đầu mình đi Bali cách đây 7 năm, lần thứ 2 mình đi đảo Lombok leo núi lửa Rinjani, lần thứ 3 mình đi đảo Sumatra nghỉ dưỡng ở hồ Toba, và lần thứ 4 này mình đi đảo Java (ban đầu thì 1 mình và sau bất ngờ bắt được 1 đám đồng hành cực vui cùng leo Bromo).

Qua 1 người bạn mình biết được về Bromo với hình ảnh ngọn núi lửa mờ ảo trong mây và ánh sáng bình minh, nhìn mê ko chịu đc thế là mình đi. Nhưng vì bận rộn quá nên ko có kịp chuẩn bị gì, cũng ko rủ đc bạn đồng hành. Tối trước ngày bay mình sắp vội vàng vài bộ quần áo vào và lên đường. Không mang găng tay, ko mang mũ, ko mang túi ngủ như mọi lần đi phượt, cũng ko mang đồ bông băng thuốc men gì sất, không có đồ ăn vặt. Chuyến đi vội vàng ko chuẩn bị gì nhất từ trước đến giờ của mình. Tuy nhiên thì số phận luôn may mắn và con người thì đâu đâu cũng đầy người tốt.

Mình bay qua Kuala lumpur chuyến sáng, xong chiều hôm đó bay tiếp luôn từ KL đi Surabaya. Trong lúc chờ transit ở KL mình mới ngồi tìm chỗ ở, dự kiến đi tàu đi Bromo nên mình tìm guesthouse gần ga tàu Gubeng ở trung tâm thành phố Surabaya. Sau tầm 15ph tìm kiếm thì mình quyết định book dorm ở The Hostel - Surabaya với rất nhiều review tốt về anh chủ (sau này mình thấy đây thật là 1 quyết định đúng đắn và may mắn).

Hạ cánh lúc gần 8h, xuất cảnh xong thì mình bắt taxi về The Hostel (150.000 tiền Indo, ko thể gọi grab trong sân bay). Mua sim ở sân bay khoảng 100.000 tiền Indo. Mình về đến nơi là 9h tối, nói chuyện với anh chủ 1 lúc về việc đi đến Bromo như nào, rồi anh dẫn lên giường của mình trong 1 phòng dorm 10 giường. Tất cả các giường tầng dưới đều đang che rèm ngủ hết. (trong đầu mình nghĩ wtf, 9h mà đã đi ngủ hết, dự là bọn này vừa đi leo Bromo về nên mệt rồi, hic hic, thế là sẽ không tìm được bạn đồng hành rồi). Vứt balo vào rồi mình ra ngoài đầu ngõ kiếm bữa tối, ăn tạm món cơm rang của Indo rồi chạy về phòng lấy đồ ra tắm táp, rồi ngồi đọc 1 chút thông tin về Bromo (vì cho đến giờ mình hầu như chưa pít phải đi như nào). Nhờ thông tin từ anh chủ mà mình pít phải đặt vé tàu đi Probolinggo (có 2 chuyến 9h sáng và 2h chiều, nhưng 12h đêm rồi chưa ngủ nên mình nghĩ ko đi nổi chuyến sáng), thế là mình đặt vé tàu lúc 2h chiều. Xong leo lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau dậy trong lúc ăn sáng thì gặp 1 bạn gái Scotland, cười xã giao tí rồi 2 đứa đi xuống tầng 1 gặp anh chủ để hỏi thêm thông tin. Ngồi hóng thì pít con bé Scotland kia nó vừa đến đảo Java chiều qua. Kế hoạch của nó là đi từ phía Tây (Yogyakarta) sang phía Đông đảo Java, đi Bromo và Ijen (ở phía đông Java, sát Bali), sau đó đi phà sang Bali. Nhưng trong lúc bấn loạn mua vé last minutes ở sân bay, nó mua xừ vé bay sang Surabaya thay vì đúng ra phải bay qua Yogyakarta. Tình cờ mình lại ngủ cái giường bên trên nó đêm qua. Xong mình cũng bảo nó là mình định đi Bromo luôn, ko có thời gian đi Yogyakarta. Sau đó mình lượn ra ngoài thăm thành phố Surabaya tí, tranh thủ ăn uống thêm và mua nước với đồ ăn vặt mang theo, và ra nhà ga in trước boarding pass. Trong đầu vẫn dự tính là thôi đến Probolinggo 1 mình, chui vào cái guesthouse nào đó rồi tìm tour để ghép. Tour đi Bromo thì thường đi bằng jeep xuất phát lúc 3h30 sáng từ Cemorolawang (1 làng dưới chân núi), hoặc xuất phát bằng ô tô lúc 2h sáng từ Probolinggo.

Tuy nhiên đến 12h trưa mình quay về The Hostel thì 1 bất ngờ lớn ập đến, làm thay đổi chuyến đi của mình thành 1 chuyến hành xác mệt vc.

Up ảnh đã rùi viết tiếp :D

Đây là mình trên view point ngắm Bromo trước mặt.

IMG_3829.JPG


Và đây là đám bạn crazy mình đã nhặt được dọc đường. hihi

IMG-20181103-WA0002.jpg
 
Last edited:

phoebebeo

Phượt thủ
12h trưa, bước chân vào The Hostel, chỗ tầng 1 có 3 người ở đó. 1 là anh chủ, 2 là bạn gái Scotland, 3 là 1 thằng châu Á trông đen đen chưa pít ở đâu ra. Mình hỏi bé Pip (Scotland), ơ thế mấy giờ mày đi tàu quay lại Yogyakarta. Thế là nó bảo, no no, tao đi Bromo với mày, rồi nó chỉ thằng ku châu Á kia, Alex cũng đi Bromo với mày luôn. Thằng Alex từ trên trời rơi xuống (đúng nghĩa đen lun vì nó vừa hạ cánh lúc 9h sáng, phi taxi về đến the Hostel là 10h sáng và ngồi buôn dưa lê với anh chủ và Pip) khẳng định: we join you. Ahihi, thế là trong lúc lang thang ngoài phố, thì ở nhà có anh chủ The Hostel ko hiểu chém gió gì, làm cho 2 đứa kia tự quyết định đi cùng mình đi Bromo luôn mà ko hỏi mình có đồng ý không.

Đây là lovely Pip, cô bạn té ra cực tốt bụng sau ấn tượng vụng về ban đầu. Pip đang đi vòng quanh châu Á, đã đi đc hơn 7 tháng và còn 5 tháng nữa, sau đó sẽ tìm 1 công việc mới và dự định sống tại Malaysia vài năm.
IMG_3796.JPG


Và đây là Alex, người Đài Loan, vừa sống ở Mỹ 3 năm, trên đường trở về châu Á để bắt đầu cuộc sống mới tại quê hương thì tranh thủ đi loanh quanh 2 tháng rưỡi.

IMG-20181104-WA0085.jpg


Pip và Alex cũng đều chưa có thông tin cụ thể về leo Bromo, cũng 1 mình lang thang đến đây nên cứ đi tới đâu tính tới đó. Thế là nhóm tui đã có 3 mạng, nhanh chóng pack đồ rồi lục tục kéo nhau ra ga tàu. Tui thì đã có vé, tui đi cùng 2 đứa nó ra mua vé cho 2 đứa nó. Mua xong cái vé tàu thì đám tui vào 1 quán cafe ngay ga tàu ăn trưa (ăn ở đây hơi đắt). Sau bữa trưa thì bà Scotland lại lộ tính hậu đậu, làm mất cái vé tàu đâu ko pít, mà còn có 15ph đến giờ lên tàu. Tụi tui chạy thục mạng quay lại quầy bán vé, xếp hàng sốt ruột rồi hóng hóng chen lên trc. Rất may là bảo làm mất vé tàu, bạn bán vé in lại cho cái mới chứ ko cần mua lại. (Tuy nhiên thì trong lúc vội vàng bạn bán vé lại in cái vé của Alex chứ ko phải cái vé của Pip). Tụi tui cầm vé chạy thục mạng vào ga, lúc xuất trình mới té ngửa 2 cái vé cùng 1 số chỗ, nhưng vì gấp quá rồi, nhân viên họ cũng kệ cho tụi tui chạy qua (không kiểm tra passport luôn, bình thường là khi vào sẽ phải đổi chiếu passport với số ghi trên vé tàu). Cả đám chạy tiếp lên tàu và vừa kịp trc lúc tàu chạy tầm 2,3 ph gì đó. hú hồn lần 1.

Lúc mua vé tàu thì tui gặp Tom (Malaysia), Tom nhắc nhở tôi phải xếp hàng do đang loi nhoi ko pít làm sao mua vé :D. Lúc lượn trên tàu đi ra khoang bán đồ ăn thì cũng nhìn thấy Tom, lại cười xã giao phát rồi lướt. Khi xuống tàu trong lúc tui đang lơ ngơ đi tìm Pip và Alex (vì tôi mua vé trc nên ngồi khoang khác), thì đã thấy Tom nhập hội với Pip và Alex, sau đó lại thêm 1 bạn người Mỹ tên Devon nhập hội.

Đi trước tui là Devon, bạn làm ở 1 travel agent bên Mỹ, nên thỉnh thoảng công ty cử đi research trip để về thiết kế tour. Thật là 1 công việc đáng mơ ước. Hiện Devon đã lang thang Indo hơn 1 tháng, sau đó sẽ sang Philippin và Nhật.

received_1153888408101035.jpeg


Thế là lúc ra khỏi ga tàu là đám tui có 5 đứa - 1 VN, 1 Scot, 1 Đài, 1 Mã, 1 Mẽo. Rất tiếc không có ảnh nào của Tom nên tui để ảnh cả nhóm. Tom vừa thất tình nên trốn làm đi chơi mấy hôm, do chỉ nghỉ được ít ngày nên bay qua Indo lang thang cho đỡ chán. Ban đầu ku cậu trầm lặng lắm, chả nói năng gì. Tui đã trầm lặng rùi vì dốt tiếng Anh k chém gió đc mấy mà nó còn trầm lặng hơn. Chắc do tâm trạng thất tình.

IMG-20181103-WA0011.jpg
 
Last edited:

phoebebeo

Phượt thủ
Bus công cộng ở Probolinggo cũng vui lắm, 1 xe bé bé nhét đc 16 khách và 1 tài xế và 1 lơ xe. Nó đậu ở 1 nơi gọi là bus station (tên là Banyuangga) nhưng thực ra chỉ là đậu trước mấy hàng tạp hóa bán đồ ăn vặt. Bus station này cách ga tàu tầm 7km (xuống tàu thì nên đi bộ ra khỏi ga tàu 1 đoạn rồi hãy gọi grab bike để ra bến bus, ko thì có xe minivan sẽ chở ra bến bus với giá 5000 tiền Indo). Tìm trên maps me nó là Depot Marinda.

public minibus.JPG


Khi vừa ra khỏi nhà ga thì có 1 người đàn ông Indo tiếp cận đám lơ ngơ chúng tôi và bảo lên xe đi, xe đi Cemorolawang 50.000 tiền Indo 1 người. Thế là chúng tui nhảy lên xe, nhưng thực ra xe này ko phải xe chạy đi làng Cemoro mà họ đưa tui đến 1 chỗ nhà tour (trên đường ra bus station, cách khoảng 1km nữa). Tại đây họ giới thiệu tour và homestay, rồi kêu là trên làng đó giờ đông lắm, kín khách rồi ko tìm đc hotel ngủ đâu. Rồi bảo giờ này muộn rồi ko có bus công cộng đi đâu. Gạ chúng tôi mua tour trọn gói của họ đi Bromo và Ijen từ đây luôn. May lúc đó Tom ngồi search và đọc được 1 bài chia sẻ bằng tiếng Trung của 1 nhóm đã đi tour với những người này, và đó là 1 trải nghiệm ko vui tí nào, có hình ảnh của đúng cái nhà này luôn nên chúng tôi đã từ chối (rất tiếc tui ko chụp lại ảnh chỗ này). Chúng tôi đòi ra bến bus bằng được. Thế là sau 1 lúc kiên quyết ko chịu, họ vẫy cái minibus chở chúng tôi ra bến bus thật. (Mất thời gian 1 lúc nhưng chúng tui đc chở miễn phí ra bến bus :D).

Đây là bến bus:
bus station in Probolinggo.JPG


Mấy cái minivan trong hình là public bus đi đến làng Cemorolawang. Nếu mà đi chuyến tàu 9h sáng thì đến đc đây tầm trưa, ăn uống nghỉ ngơi xong chờ bus sẽ dễ dàng hơn, đa số khách đều đi lúc sớm. Như đám tui đi chuyến tàu chiều, đến được đây là 4h30 rồi, 5 đứa chúng tôi ngồi đợi bus cùng 3 người Indo nữa. Được cái ở đây giá cho người bản địa và cho khách như nhau. 35.000 tiền Indo cho 1 người nếu xe đủ 16 người thì chạy. Hiện chúng tôi mới có 8 người, lái xe bảo nếu muốn chạy luôn thì trả mỗi người 70.000 tiền Indo. Chúng tôi không chịu, quyết định ngồi chờ thêm người tới. Lái xe cũng bảo khoảng 6h có chuyến tàu nữa đến nên có thể sẽ có thêm khách. Và nhà xe bảo nếu ko đủ khách ko thu đủ tiền thì ko chạy đâu, chờ đến sáng mai =)))).

Cả đám đói meo và chán nản ngồi đợi thêm khách.
IMG_3784.JPG


Đến 6h rùi hóng mãi ko thấy thêm mống nào xuất hiện, Alex bị đói trở nên cáu gắt, nó bảo cả đám, thôi đi đi, cùng lắm tụi mình trả thêm tiền của cả phần 3 người bản địa. Thế là Alex ra bảo với lái xe, chúng tao muốn đi luôn chứ ko đợi đc nữa, chắc ko có ai đến đâu. Chúng tao sẽ trả tiền cho cả xe. Xong tui chạy ra hỏi mấy người Indo, thế mọi người có muốn đi luôn ko hay chờ đến sáng mai, đi luôn thì trả 70.000 là đi luôn, tụi tao cũng ko đợi đc đâu. May quá có 1 bạn nam Indo đi 1 mình, cũng lên để đi du lịch nên muốn đi luôn, 1 cặp đôi người INdo đi cùng con nhỏ nên cũng muốn đi luôn. Thế là sau 1 hồi lòng vòng bàn bạc thỏa thuận, rồi chờ gia đình người Indo ăn tối xong. 6h30 chúng tôi với cái public bus xuất phát. Ngồi 8 - 12 người (chiều về chúng tôi ngồi 12 người) là thấy chật lắm rồi, ko hiểu sao cái bus này nhét nổi 16 người :(.

Đường núi lòng vòng cũng kinh, cái xe gầm rú đến mức có lúc tui tưởng mình sẽ bị tụt dốc mất, ko hiểu sao nó vẫn leo được lên đến nơi. Sau gần 2 tiếng gầm rú leo núi thì hơn 8h tối chúng tôi lên tới làng Cemorolawang. Mà tui cũng ko hiểu sao cái ngày này di chuyển như thế mà cả đám vẫn có sức, tài thật luôn :D. Lắm lúc tui thấy như kiểu mình đang trong cơn mê ý, ko ý thức được là mình đang đi đâu, đi từ đâu đến đâu nữa. Cứ gật gà gật gù lúc tỉnh lúc ngủ trên tàu và trên bus.

Tài xế thả đám tui ở 1 cái homestay mà tui cũng chả pít nó tên gì ở đâu ở cái làng đó luôn, vì tối quá rồi mà tôi cũng chỉ ở đây có 1 lúc thôi. Vào trong nhà thì Pip và Alex và Devon đi ngó nghiêng mấy phòng ngủ, còn tui đứng ngoài phòng khách gặp Adam và Robin, nhân thể hỏi thăm tụi nó về Bromo luôn xem có thêm đc thông tin gì có ích không.

Đây là Adam, 1 tour guide bất đắc dĩ của đám tui, nhưng lại tuyệt vời ko kể hết :D.
IMG-20181104-WA0069.jpg


Và Robin đi cùng với Adam - người đâu lúc nào cũng đầy năng lượng, chạy nhảy lung tung, selfie mọi chỗ và luôn đề nghị chụp ảnh cho mọi người.
IMG-20181104-WA0072.jpg


Adam và Robin cũng là 2 đứa đi Solo xong như nào mà gặp nhau ở Bali (ban đầu tui cứ tưởng là couple đi với nhau, thế mà hóa ra ko phải). 2 đứa nó chỉ rủ nhau đi qua Java leo Ijen với Bromo thôi, sau đó quay lại Bali thì sẽ chia tay. 2 đứa này đi ngược đường với đám tui nên tụi nó đã leo Ijen xong ngày hôm kia và cũng vừa đến Cemoro sáng nay để đêm nay đi leo Bromo. Biết được vậy tui mừng quá luôn, đề nghị cho đám tui bám càng luôn, vì đám tui chưa pít gì, ko có kế hoạch gì, cũng không có chuẩn bị gì hết.

IMG-20181102-WA0040.jpg


Thế là tui gọi mấy đứa kia bảo, có nhập hội với 2 bạn này đi cùng lun nè. Tụi nó còn đang đói quá và cáu kỉnh nên chưa có chốt gì cả. Vứt balo vào phòng xong là đòi đi ăn. Adam với Robin bảo giờ có đi thuê áo khoác ko thì đi cùng. Thế là đám tui lật đật chạy theo 2 đứa nó vào 1 cửa hàng tạp hóa, thuê áo khoác, mua găng tay (găng tay thực sự rất cần thiết), mua mũ len. Xong thì Adam và Robin bảo về nhà đi ngủ đây, Devon đi theo vì ko muốn ăn cơm rang, đã mua ít gà rán ăn rùi. Còn tui, Pip, Alex và Tom vào 1 quán Indo ăn tạm cơm rang cho ấm cái bụng. Ăn no xong rồi mới thấy mặt mũi đám tui tươi tỉnh lên tí, rồi tui hỏi, thế đi Jeep hay đi bộ đây. Tui, Alex và Tom vote cho đi bộ theo Adam với Robin, nên Pip đành nhăn nhó bảo tao theo đám đông vậy chứ pít sao. Lúc này Pip nó vẫn khá cáu kỉnh vì mệt và những xui xẻo gặp trong 2 ngày qua - hôm sau Adam và Robin mới thú nhận là lúc đó rất ko ưa Pip, chỉ cầu mong con này ko đi theo mình =))))

Ăn xong 4 đứa tui về lại homestay để tìm Devon, về thấy Devon update là có 1 đôi người Đông Âu (tui chả nhớ tên nước, chỉ pít gần Nga) cũng sẽ đi leo bộ đêm nay và chiều mai cũng sẽ quay về Probolinggo để đi tàu. Thế là chúng tui nhanh chóng có plan là, đêm nay đi leo theo chúng nó luôn, mai leo xong cũng về lại ga tàu để đi tàu ra chỗ leo Ijen luôn :D. Tui hỏi Devon thế đã hẹn với Adam chưa, thì đc pít vì chưa chốt gì nên chưa hẹn :D. Trong lúc chờ đám chúng nó xếp hàng tắm (cả cái homestay ở được mười mấy người có mỗi 1 nhà tắm), may quá thấy Adam lượn qua oánh răng, thế là tui bảo nó luôn, cho bọn tao đi theo với nhé, chắc vì lịch sự nó oki và bảo 2h sáng xuất phát nhé (nhưng trong đầu thì ko thích đám này đi theo lắm đâu).

10h tối mới tắm xong hết và cả lũ về phòng đi ngủ, 1h30 tui đã dậy chuẩn bị mấy thứ, ăn qua cái bánh ngọt cho có sức rùi ra phòng khách lúc 2h sáng tụ tập với cả đám. Chờ Adam và Robin xuất hiện để đi theo, Adam có bản đồ leo đường bộ trên maps me, còn bọn tui thì ko có 1 tí khái niệm nào về đường sẽ đi, cứ nhắm mắt đi theo Adam thôi.

Đám khùng lọ mọ bắt đầu trek lúc 2h sáng. (2 bạn Đông Âu ít xuất hiện trong hình vì 2 bạn là đôi vợ chồng, hay đi tụt lại hoặc tách riêng với đám solo này).
IMG-20181102-WA0009.jpg


Trời tối om, chỉ có ánh đèn homestay le lói và trên đầu là trăng sao rực rỡ, đám khùng bắt đầu đi leo lên núi để ngắm Bromo.
IMG-20181102-WA0002.jpg
 
Last edited:

phoebebeo

Phượt thủ
Tầm 2h10 hay 2h15 gì đó đám tui bắt đầu xuất phát đi bộ lên view point. Đoạn đầu đi từ làng lên không quá dốc nên tui có thể theo kịp được đám bọn nó. Tụi nó chân dài, đi nhanh, khỏe như ko, vừa đi vừa tán chuyện lung tung vừa hát hò. Tui thì chỉ cắm đầu đi, phần vì ko đủ trình tiếng Anh để tán phét nhiều, phần vì đầu óc lúc đó lơ mơ buồn ngủ, trời thì lạnh nên chả có tâm trạng buôn chuyện. Trên đầu là vầng trăng khuyết sáng rực, bầu trời chi chít sao có thể thấy dải ngân hà luôn. Càng đi lên cao thì càng lạnh hơn nhưng do đi bộ nhanh nên ai cũng nóng và cởi dần khăn khố với áo khoác. Tui nghe nói đi ngắm Bromo sẽ toàn thấy người, thế mà suốt cả đường đi đám 9 người bọn tui chỉ gặp duy nhất 1 đôi cũng đi bộ, đám tui vượt qua đôi kia đi phăm phăm lên trước. Làm tui cứ thắc mắc hay đây là mùa thấp điểm nhỉ. Sau đến lúc lên đến view point tui mới thấy ôi thôi toàn người là người. Hầu như tất cả khách đều đi xe jeep lên đường khác (và sẽ mất tiền vé vào cộng với tiền xe jeep - đâu khoảng 250.000 tiền Indo cho phí vào cửa và 150.000 tiền xe jeep nếu chia cho vài người đi cùng nhau). Đường leo bộ đám tui đi không mất phí vào cửa cũng ko mất tiền xe jeep, chỉ tốn cơm thôi :D.

Sức tui yếu nên theo tốc độ bọn nó đc tầm 1 tiếng 30ph thì bắt đầu đuối. Lên cao thiếu ô xi hơn, đầu tui đau nhức, hô hấp khó khăn hơn, cảm giác không thở được. Thi thoảng Robin hay Pip hỏi tui 'Are you okay?', tui ko trả lời đc ngay mà phải đứng lại hít thở sâu vài phát rồi nói 'I cannot breath'. Hic hic, vậy mới thấy bọn nó khỏe như nào, vẫn vừa đi vừa nói chuyện hát hò như ko. Đến đây thì thấy bản đồ của Adam chỉ còn 700m nữa là đến nơi nên tôi bảo bọn nó cứ đi trước đi, chỉ còn 1 đường độc đạo nên tui sẽ theo sau ko sợ lạc đâu, tui phải đi chậm chậm thì mới thở được. Nhưng mà Pip nhất định đợi tui, nó bảo 'We won't go without you'. Lúc đó chưa đến 4h sáng nên nó bảo 'we have time, we can take a rest'. Thế là cả đám đứng lại 1 lúc, tụi nó hút thuốc cho ấm còn tui đứng thở. Xong đám tui lại đi tiếp và quãng đường 700m cuối thì tui phải dừng nghỉ 3 lần. May quá lên được view point tầm 4h10ph, vậy là tổng thời gian đi tầm 2 tiếng, cũng ko quá tệ :D.

Đây là 1 lán bán hàng nước trên view point, lên đến nơi trời vẫn tối đen như mực vậy.

quan hang o view point.jpg


Lên đến nơi cả đám vui sướng đập tay high five, rùi ôm nhau chúc mừng. Pip cứ quay ra nói với Adam và Robin là 'she did well' (ý để động viên tui - haiz, tui nghĩ sau chuyến này về tui phải đi tập thể thao thôi chứ ko thì sức yếu quá, sao mà đi bụi được tiếp).

Đứng 1 lúc thì bắt đầu thấy lạnh căm căm, thế là mỗi đứa tự túc đi lo kiếm trà/cafe/nước nóng để uống. Rồi lố nhố đứng cạnh nhau, vừa hút thuốc vừa nhâm nhi trà nóng chờ mặt trời lên.
Tầm 4h30 thì chân trời đã vàng rực như này.
IMG_3785.JPG


Lố nhố toàn người là người, tui loanh quanh đi lại cũng không kiếm đc chỗ nào trống để view, toàn bị vướng đầu bọn nó vì tui thấp hơn :( - tui cao 1m65 rùi á.
IMG_3787.JPG


Không vướng người thì vướng cây.

IMG_3815.JPG
 

phoebebeo

Phượt thủ
Gần 5 giờ thì mặt trời lên khỏi đường chân trời, rọi vạt nắng vàng rực vào miệng núi lửa Bromo, bao quanh miệng núi lửa là lớp mây trắng, khung cảnh như trên thiên đường. Mà chuyến này tui đi chả mang gì để chụp ngoài cái IP cùi bắp, nên ảnh xấu lắm luôn. Ở ngoài đẹp hơn vài lần :D.

IMG_3819.JPG


bên trái là làng cemorolawang ko bị mây che phủ, bên crater dưới chân núi lửa thì bị mây phủ kín.
IMG_3839.JPG


Đám tui loanh quanh ở đây phải đến hơn 3 tiếng, loanh quanh đi lên đi xuống selfie đủ tư thế đủ trò ở mọi góc và chờ mây tan mặt trời lên rõ.
IMG_3800.JPG


IMG_3917.JPG
IMG_3857.JPG


IMG-20181102-WA0003.jpg


IMG-20181104-WA0011.jpg


IMG-20181104-WA0097.jpg


received_304857167015244.jpeg
 

phoebebeo

Phượt thủ
Sau khi selfie wefie chán chê ở view point thì đám mình đi xuống núi để băng qua crater rồi còn leo lên miệng Bromo. Đường xuống đi dễ hơn và ko mất sức nên cứ vừa đi vừa cười đùa, có điều là đói meo. Vì từ 2h sáng dậy đến giờ là 10h cũng chưa đc ăn gì tử tế. Thế mà dường như ko thấy đứa nào muốn ăn. Mình thì thủ sẵn ít bánh quy để chống đói.

IMG-20181102-WA0033.jpg


IMG-20181102-WA0041.jpg


Chỉ có dừng lại tè tí thôi. Cả lũ còn lại vây quanh tác nghiệp. Tè cũng ko yên thân.

IMG-20181102-WA0022.jpg


Đường xuống núi rất đẹp chỉ mỗi tội bụi mù. Đặc sản của khu vực núi lửa là bụi.

IMG-20181103-WA0016.jpg


Đến chân núi băng qua 1 vài nhà người dân rồi băng tắt qua crater để đến chân Bromo.

IMG-20181102-WA0040.jpg


Đến đoạn này thì tui với thằng Alex và Tom (đám châu Á) đã xuống sức, thể lực kém hơn hẳn mấy bạn tây vẫn còn khỏe đi phăm phăm, 3 đứa Á đi tụt lại phía sau.
IMG-20181103-WA0010.jpg


Băng qua nốt đc bãi cát này, đến bãi đậu xe jeep thì 3 đứa Á chúng tôi vừa đói vừa mệt. mà khổ cái tui le te đi hỏi từng đứa, có đứa nào muốn ăn trưa ko, vì đã 11h hơn mà từ 2h sáng đến giờ chưa đc ăn gì tử tế, thế mà chả đứa nào cần ăn hết :(((. Tôi nghĩ ko đi bộ nổi nữa. thế là nhảy lên ngựa, mất 50k IDR thì phải. còn mấy đứa tây vẫn phăm phăm đi bộ còn nhanh hơn bọn tui đi ngựa. có bạn đông Âu thì bạn ý tự biết cưỡi ngựa luôn, nhìn thiệt ghen tị quá :(.

IMG-20181104-WA0088.jpg


Đi ngựa 1 đoạn băng qua tiếp 1 bãi cát thì đến chân bậc thang để lên miệng Bromo. Bậc thang cũng dài và dốc vãi chưởng, và tất nhiên tui lại là đứa lên đến nơi cuối cùng, khi mà bọn nó đã chạy vòng vòng quanh miệng Bromo :(.

IMG-20181102-WA0031.jpg


Và đây là miệng núi lửa Bromo vẫn đang nhả khói và hoạt động liên tục.

IMG_3882.JPG


Tui vừa mệt vừa đói, vừa chóng mặt vì trên này toàn mùi lưu huỳnh, gió lại to nên chả dám đi lại nữa, sợ gió thổi lăn xuống miệng núi này thì hết đường về quê mẹ. Nên chỉ ngồi im 1 chỗ chờ bọn nó đi quay lại.
IMG_3887.JPG
 

phoebebeo

Phượt thủ
Bọn nó thì phải đi ra tít cái vành miệng núi lửa ko có hàng rào gì cả, gió thì to. Tui sợ quá chả dám mon men ra khỏi cái chỗ có hàng rào ngăn.

IMG-20181104-WA0050.jpg



IMG-20181104-WA0051.jpg


IMG-20181104-WA0064.jpg


IMG-20181104-WA0069.jpg
 

phoebebeo

Phượt thủ
Sau khi rời miệng Bromo, chúng tôi ko cưỡi ngựa về nữa mà đi hết bậc thang xuống là có nhiều xe máy của người dân địa phương chờ sẵn. Xe máy sẽ đi về tận làng nơi có homestay luôn. Thế là 2 đứa lên 1 xe, lái xe phi ầm ầm qua 'sa mạc' rồi chạy theo đường làng để về nhà. Bọn tui đã mặc cả hình như chỉ có 70k IDR/xe chở 2 người, tui và Adam đi cùng 1 xe, xong đến nơi Adam hỏi tôi có oki trả họ luôn 100k ko, tui oki luôn vì đường đi trên cát thực sự khó, khổ thân bạn lái xe bé tí mà phải chở 2 đứa :D.

Về đến homestay gần 1h cả lũ lại tranh nhau nhà tắm, sắp xếp đồ đạc, xong thì chạy ra quán ăn tối hôm trc vừa trả áo khoác mà bọn nó thuê, tranh thủ ăn trưa. Trong lúc tui, Pip, Alex và Tom đang ngồi ăn trưa thì có 2 giai có vẻ là Pháp (vì tiếng Anh hơi tệ, đc cái đẹp giai, hí hí) tiếp cận Pip hỏi 'Tụi mày có về thị trấn ko?'. hóa ra 2 anh chàng cũng đang trong cảnh ngộ giống đám tui hôm trước, ngồi trên xe bus công cộng chờ đủ người để đi. Chờ cả tiếng rồi trông thật tội nghiệp.

Ăn xong trên đường về đi qua xe bọn nó, bà Pip lại đứng lại an ủi buôn dưa, bảo chờ thêm tí đi chắc sẽ có ng về thôi. Lúc đó bọn tôi định thuê xe riêng để về cho nhanh. Nhưng xui xẻo về đến homestay thì chủ nhà báo xe riêng đến muộn, thế là sợ lỡ chuyến tàu, đám tui nhanh chóng gói nốt hành lý, chả kịp nghỉ ngơi gì, chạy ra cái xe bus công cộng kia. Thế là 5 đứa tôi nhập với 2 giai ban nãy thành đám 7 đứa và thêm 1 người địa phương, 8 người lại share tiền xe bus công cộng về thị trấn (ga tàu). Adam và Robin chưa quyết định lúc nào đi và sẽ đi đâu nên cứ từ từ ngủ, 2 bạn đông âu thì chờ cái xe riêng.

Tầm 4h thì bọn tui về đến ga tàu, đi mua luôn vé tàu từ Probolingo đi Banyuwangi (là điểm start của tour Ijen). Mua xong vé tàu đi ra ngoài thì bắt gặp 1 cái ô tô đỗ xịch trước cửa, thật ngạc nhiên lại nhìn thấy 2 bạn đông Âu và Robin và Adam. 2 bạn Đông Âu cũng xuống ga tàu để mua vé đi đâu đó ko rõ, Robin và Adam thuê luôn cái xe riêng đó để đi ra 1 thác nước nổi tiếng gần Probolingo (Madakaripura Waterfall - sau bọn nó gửi ảnh cho group thấy đẹp lắm).

5h30 tàu mới chạy nên chúng tôi có hơn 1 tiếng nghỉ ngơi. Bọn nó ra 1 quán ăn ngồi chờ, còn tui thấy cửa hàng massage thì hăm hở chui vào ngay. Khổ thân thằng Alex cũng hăm hở định vào massage nhưng cái spa này lại ko phục vụ nam, nó năn nỉ mãi là coi tao như woman đi mà mấy bạn nhân viên cũng ko chịu = ))). Vì các bạn nhân viên là nữ, ko có nhân viên nam nên chỉ matxa cho nữ thôi. Các bạn Indo bên đảo Java này vẫn giữ khoảng cách nam nữ ghê lắm.

Rồi thì lên tàu xác định ngồi tàu khoảng 3 tiếng rưỡi. Vừa mỏi vừa mệt nhưng cũng chả ngủ được, cả đám lôi đủ thứ trò ra nghịch, chơi bài rồi buôn chuyện hay chơi giải đố. Chờ mãi mới đến 9h tối tàu dừng. Tại đây theo lời khuyên của Adam và Robin, bọn tui thuê luôn cái homestay ở trước mặt ga tàu (ko có nước nóng và điều hòa nên phòng rất rẻ - hầu hết homestay ở Banyuwangi ko có nước nóng, 1 số cái có nước nóng thì cao cấp hơn và đắt hẳn).

Ban đầu cả đám tính đêm nay đến nơi thì 12h đêm đi xe máy đi leo Ijen luôn để cho tôi có thể kịp đi cùng. vì 10h tối hôm sau là tui phải lên tàu quay lại Surabaya rồi. Nhưng mà tui thấy đứa nào cũng mệt lử, từ 2h sáng leo ko đc nghỉ ngơi, cũng chả được ngủ, nên nghĩ chắc ko đi nổi nữa, nên tui bảo tụi nó thôi tối nay ngủ cho khỏe, mai tụi mày hãy đi leo Ijen, tao cứ đi về thôi, lần sau tao quay lại leo Ijen sau. Thống nhất vậy rồi thì chúng tôi chọn phòng cbi đi ngủ. Pip và Devon thì buồn ngủ quá nên ăn luôn cơm rang tại homestay rồi đi ngủ. Tui, Alex và Tom chán món cơm rang quá, muốn ăn cái gì ngon ngon, thế là 3 đứa lặn lội đi ra ngoài để tìm quán. Đi bộ mãi, đi mãi tầm hơn 1km thì may tìm được 1 nhà hàng Âu vẫn còn mở cửa (lúc đó đã 10h tối). 3 đứa sung sướng vào order pizza, pasta, khoai chiên, ngon hết xảy, tự cho phép mình ăn sang chảnh bù đắp cho cái ngày hành xác này.

Ăn no nê rồi 3 đứa lững thững đi dạo về nhà, vừa đi vừa buôn chuyện đủ thứ, ko như lúc đi chỉ luôn mồm hỏi sắp đến quán ăn chưa, còn quán nào mở cửa ko, cầu trời cho đừng có đóng cửa hết :D. Nói chung là với ng châu Á vì có nhiều điểm chung nên dễ buôn hơn so với các bạn Âu. 3 đứa kể về sự khác biệt giữa các thế hệ ở Malaysia, Đài Loan, Việt Nam (có rất nhiều điểm chung giống nhau). Alex bảo giới trẻ Đài Loan giờ cũng ko như thế hệ bố mẹ, suốt đời làm lụng để mua nhà, giờ tụi nó đi thuê nhà nếu như ko có, còn đâu lại để tiền ăn tiêu du lịch, làm những thứ mình thích. Với cả nhà ở Đài Loan hay Malaysia hay Hà Nội đều quá đắt, hihi, nên cái đám bờ bụi nghèo khó này chả ai có tiền mua, tiền toàn để đi chơi hết. Gần về đến nhà băng qua cái cầu, ngó xuống sông thấy 1 anh local đang tắm tiên =))), 3 đứa hú hét cười lăn. 11h30 tối mới về đến, goodnight nhau rồi hẹn sáng mai dậy thuê xe máy lượn quanh thị trấn.

Cái sự thuê xe máy ở đây cũng khốn khổ, đám tui cần ít nhất 3 cái xe mà ở hàng gần nhà chỉ có 2 cái. Rồi mấy ông chủ cửa hàng cho thuê xe máy cứ bảo đám tôi ngồi chờ để ông ý đi kiếm cái nữa, Alex và Tom còn đi theo ông ý để kiếm thêm 1 xe, 3 đứa con gái chờ gần tiếng ở nhà mà đến lúc bọn kia quay lại thì lại vẫn ko có xe. Lúc đó Alex nó lại nổi tính xấu cáu gắt, xong tụi tui quyết định đi 2 xe, Alex chở Tom, tui cân 3 Pip và Devon (ban đầu bọn nó nghĩ tôi đi xe máy tốt hơn bọn nó vì là dân Việt Nam nên yên tâm cho tôi cân 3). Đi 1 đoạn ra ngoài phố thì có 1 anh ng Bali tiếp cận và hỏi có thuê xe ko, chúng tôi oki đi theo anh đó để thuê thêm 1 cái xe. Đến gần 12h mới đủ 3 xe thế là ai cũng điên vì mất toi gần buổi sáng chỉ để tìm xe. Đám tui quyết định đi ăn trưa luôn, chả đi chơi đâu nữa. Anh ng Bali lại dắt ra 1 hàng pizza, ăn xong thì anh ý dắt ra 1 cái làng nhỏ xinh xắn có vẽ tranh tường (tui còn chả nhớ tên làng vì ko có hứng thú lắm). Thăm ngôi làng xong thì anh ng Bali lại dẫn cả đám đi ra cái thác nước ở khu này (cũng ko quá ấn tượng). Nói chung được 1 ngày lượn xe máy quanh thị trấn thôi. Anh ng Bali lái xe rõ nhanh, Alex và Devon lái cũng nhanh vãi và theo kịp đc anh local, tui thì 2 lần bị mất dấu vì ko quen lái bên trái và ko quen đi nhanh (thông thường tui chỉ đi tầm 30km/h, mà bọn nó toàn đi 50km/h trong đường làng và phố, hehe). Thế là lúc về Pip bảo để tao chạy xe, nó đi chắc tay và nhanh hơn tui thật, ko bị mất dấu đám kia lần nào = ))))).

received_982573725262121.jpeg


Đây là cái thác be bé đám tui đi

IMG_3906.JPG


IMG-20181103-WA0013.jpg


Thác Adam và Robin gửi cho bọn tui hoành tráng hơn hẳn.
IMG-20181104-WA0070.jpg


IMG-20181104-WA0072.jpg


IMG-20181104-WA0073.jpg


IMG-20181104-WA0075.jpg


Chán thác rồi thì chúng tôi chạy xe về homestay, tầm 7h thì bọn nó ăn uống ngủ nghỉ để chuẩn bị cho 12h đêm nay đi Ijen. Tui thì đặt mua vé tàu từ Banyuwangi để về Surabaya (tàu chạy 7 tiếng từ 10h tối đến 5h sáng sẽ về đến nơi). Sau khi chúng nó đi ngủ rồi thì tui mới lượn ra ngoài ăn thêm 1 chút đồ ăn, trải nghiệm 1 quán cơm bình dân của ng bản địa với 1 cốc nước chanh khá ngon, cơm rang thì ko ngon lắm. Sau đó về homestay ngồi viết lưu bút cho Pip trong lúc chờ đến 10h. Lovely Pip mang theo 1 cuốn sổ trong hành trình của mình để các bạn đồng hành lưu lại kỷ niệm.

20.JPG


Viết xong lưu bút cho Pip, thay đồ pack đồ xong, gần 10 giờ tui đi vào ga tàu, lại 1 mình quay về the Hostel Surabaya, đã hẹn anh chủ là tầm 5h sáng tui sẽ quay lại. Tui chỉ còn 1 buổi sáng ở Indo nữa thôi, 12h trưa hôm sau là tui sẽ phải ở sân bay để về rồi. Trên tàu may mắn đc 4 tiếng đầu ghế bên cạnh tui ko có khách, thế là tui nằm cả 2 ghế ngủ ngon lành đến tầm 2h sáng, khi có khách lên ngồi thì tui phải ngồi ngủ gật, nhưng cũng vì mấy hôm hành xác mệt quá nên cũng ngủ đc suốt. 5h sáng thì tàu đến ga Gubeng - Surabaya, tui lượn ra ngoài tìm 1 cái taxi rồi trả giá để về the Hostel. Anh chủ ngủ luôn ở tầng 1 để có thể đón khách bất kỳ lúc nào. 5h30 tui lại leo lên đúng cái giường mà hôm trước tui ngủ ở đây. Ngủ 1 giấc đến 9h sáng, dậy thì lượn đi ăn sáng với cafe ở trung tâm thương mại tí rồi 10h bắt grab ra sân bay. Chiều hôm đó bay về Kuala lumpur lại 1 đêm ngủ tổ kén Capsule ở KLIA chờ chuyến bay sớm về Hà Nội. Trời ơi nhớ lại tui lại muốn được bay với lang thang quá :(((((((((.

22.jpg
 
Last edited:

TTNP

Phượt tử
Chị ơi, cho em hỏi về việc thuê áo khoác ở Bromo có dễ không hả chị? Em đi Airasia, nếu phải mua thêm hành lý 20kg thì đắt quá nên đọc được bài của chị thấy mừng.
 
Top