What's new

10 ngày độc hành từ Đông sang Tây trên đất Nhật - Rực rỡ sắc hoa Fuji

10 ngày độc hành từ Đông sang Tây trên đất Nhật - Rực rỡ sắc hoa Fuji

Tháng tư, tôi đến Nhật, hành lý mang theo chỉ vỏn vẹn một chiếc ba lô 6kg và một tâm trạng vừa háo hức vừa có chút lo lắng. Hành trình kết thúc, tôi về lại Sài Gòn, vẫn chiếc ba lô 6kg đó, nhưng hành trang trở về có thêm gần 1.500 tấm hình và những trải nghiệm tuyệt vời. Mười ngày đó, cô gái nhỏ với chiếc ba lô trên vai, cổ đeo máy ảnh, tay cầm điện thoại đọc bản đồ tàu điện hay mở google map đọc lộ trình các ga tàu. Tôi đã hòa tan vào nước Nhật như thế, để đi từ sắc tím đẹp nao lòng của hoa tử đằng, màu xanh mướt tận chân trời của hoa nermophila, cho đến sắc xanh yên bình của rừng trúc Sagano. Đi qua những ngôi đền trầm mặc ở Nikko, ngắm hồ Chuzenji, núi Nantai, trải nghiệm thế nào là suối nước nóng, là geisha. Những cảnh sắc đẹp đến nao lòng, những con người thân thiện tuyệt vời, những trải nghiệm bình dị mà hạnh phúc, tất cả làm nên Nhật Bản trong trái tim tôi. Để rồi khi đi qua hành trình này, tôi không còn gì để tiếc nuối.

Hồi kí hành trình (1): Shibuya - Shibuya

Chuyến bay đêm kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ từ sân bay Klia2 (Malaysia) đến sân bay Narita (Tokyo) sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều nếu tôi không có người bạn bên cạnh, một ông bác vui tính người Australia, đến Nhật Bản để biểu diễn cho một buổi hòa nhạc ở khu Shibuya. Ông bác khoe với tôi đây đã là lần thứ 4 đến Nhật, về trải nghiệm khi bác leo núi để ngắm bình mình trên đỉnh núi Phú Sỹ. Ông bác nói với tôi nếu may mắn, tôi có thể nhìn thấy Phú Sỹ qua cửa sổ máy bay khi trời sáng. Rất tiếc tôi lại ngồi ngay trúng cánh máy bay, nên tôi gần như chẳng thấy phong cảnh gì ngoại trừ chiếc cánh máy bay to oành đỏ chót của Air Asia. Đang thất vọng, đột nhiên trong một khoảnh khắc ông bác vỗ vai tôi và reo lên “Nhìa kìa!” Tôi nhìn qua cửa sổ, và ngỡ ngàng khi trông thấy một cảnh tượng đẹp vô cùng: đỉnh núi Phú Sỹ phủ tuyết trắng, rực rỡ trong những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới. Nhật Bản đã đón chào tôi như thế, và tôi cũng đã thật sự may mắn trong suốt chuyến hành trình sau đó của mình để trải nghiệm và gặp gỡ những con người tuyệt vời.
Con đường từ sân bay Narita về đến Tokyo khoảng hơn 60km, hai bên đường tràn ngập những cây hoa anh đào. Tuy nhiên khi về đến Tokyo thì tôi không còn nhìn thấy anh đào nữa, trong nội thành có vẻ như chúng đã sớm rụng hết rồi. Một người bạn Nhật Bản mà tôi đã book homestay qua Air Bnb đón tôi ở lối ra một nhà ga tàu điện ngầm, đưa tôi về căn hộ của anh ấy – một góc phố xinh đẹp và yên bình ở khu Chiyoda.

Sau khi hướng dẫn cho tôi cách sử dụng các thiết bị trong căn hộ tuy nhỏ nhưng hết sực tiện nghi và khoa học của mình, Daisuke chào tôi để đi làm việc (công việc của anh ấy là kĩ sư lập trình). Còn lại một mình, tôi tranh thủ tạt qua Family Mart gần đó ăn lót dạ, sau đó đi bộ ra ga tàu điện ngầm. Đương là mùa xuân, thời tiết se se lạnh, gió thổi mang theo những cánh hoa anh đào bay bay. Khi đó là gần 4h chiều, tôi nghĩ đã quá trễ để tới công viên Ueno. Tôi cũng không có nhu cầu mua sắm đồ điện tử ở khu Akihabara. Cuối cùng suy nghĩ một hồi tôi quyết định tới khu Shibuya.
Nếu bạn muốn tới Nhật để mua sắm quần áo thời trang hay mỹ phẩm, tôi nghĩ bạn nhất định phải đến Shibuya. Khi tàu điện ngầm dừng lại, loa thông báo còn nhắc lại hai lần “Shibuya – Shibuya”, như thể nhắc nhở hành khách rằng đây là ga quan trọng. Tôi rời khỏi ga tàu điện ngầm, lang thang khắp các con phố sầm uất.

Đi bộ một hồi, tôi cũng tới ngã tư Shibuya huyền thoại. Khi đó là khoảng gần 6h chiều, quảng trường nơi tôi đứng chật kín người, bao gồm cả người bản địa và khách nước ngoài. Có một chiếc xe vận động bầu cử đi ngang qua, loa phong thanh inh ỏi. Tôi giơ chiếc máy ảnh Canon EOS 700D lên, do mới mua nên thao tác căn chỉnh chưa quen. Một anh người Nhật đột nhiên tiến lại, ban đầu tôi còn chưa hiểu, hóa ra anh ấy ngỏ ý muốn giúp tôi. Anh giơ chiếc máy ảnh của mình lên, cũng là một chiếc Canon EOS. Hai chúng tôi bật cười. Sau này đi thêm nhiều nơi ở Nhật tôi để ý rằng người ta thường thích dùng máy ảnh Nikon nhiều hơn.

Đến 7h tối, quang cảnh người đi bộ ở ngã tư Shibuya cực kì náo nhiệt. Mỗi khi đèn đi bộ bật sáng là cả một biển người hòa vào nhau. Tôi đứng lẫn với mấy ông Tây ba lô giơ máy ảnh chụp lia lịa. Ai nói con gái Nhật không đẹp nhỉ? Da trắng, ăn mặc sành điệu, tôi nhìn cô nào cũng thấy xinh. Đàn ông mặc vest đen mọi lúc và mọi nơi. Các cửa hàng miễn thuế thì nhiều như nấm sau mưa. Đáng tiếc tôi không phải tín đồ shopping, hơn nữa hành lý duy nhất mang theo là chiếc ba lô lúc nào cũng trong tình trạng lo sợ quá tải. Do vậy thứ duy nhất tôi mua ở Shibuya chỉ là một thỏi son và hai cái dây cột tóc.
Hơn 9h tối, tôi tạm biệt Shibuya náo nhiệt, đi tàu điện ngầm về lại Chiyoda. Gần căn hộ của Daisuke có một khu chợ đêm, tôi tranh thủ lang thang một lúc, mua thêm 3 đôi vớ chân với giá 1000 yên. Kết thúc ngày đầu tiên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Góc phố Chiyoda yên bình:


Dòng người ở ngã tư Shibuya:
 
Re: 10 ngày độc hành từ Đông sang Tây trên đất Nhật - Rực rỡ sắc hoa Fuji

Hồi ký hành trình (2): Bên bờ hồ Kawaguchiko

Ngày thứ hai, buổi sáng tôi dậy sớm, bắt tàu điện đến ga Shinjuku để từ đó đón bus đi hồ Kawaguchi.

Ở Nhật Bản, có nhiều cách để ngắm núi Phú Sỹ, tuy nhiên có 2 cách nổi tiếng nhất là đi Hakone hoặc đi Fuji Five Lakes (Phú Sỹ Ngũ Hồ). Tôi chọn cách thứ hai, và chọn hồ đầu tiên, cũng là hồ nổi tiếng nhất trong chuỗi ngũ hồ này để tham quan: Hồ Kawaguchi.

Đi bus lặc lè tới được ga Kawaguchiko đã là 4h chiều. Trời mưa, do vậy tôi tạt vào một cửa hàng gần đó mua một cây dù (cây dù trắng này chính là người bạn đồng hành của tôi trong suốt cuộc hành trình, tôi đã mang nó theo từ đông sang tây, khắp các tàu điện, các bus, thế mà cuối cùng lại không mang nó về được Việt Nam =.=, do trong lúc vội vàng đã để quên lại ở điểm cuối của cuộc hành trình: Univeral Studio ở Osaka).

Hỏi người dân địa phương thì được chỉ đường đi tới hồ. Không khí mùa xuân trong lành, mưa tạnh nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ nhàng, tôi vô cùng phấn khởi dạo bước bên bờ hồ Kawaguchi. Thỉnh thoảng hai bên đường là những cây hoa anh đào, tuy không còn nở rực rỡ nữa nhưng vẫn làm tôi háo hức chụp hình. Khung cảnh thật bình yên với những bông lau ven hồ, những cánh hoa anh đào rụng rải đầy trên mặt đất, những ông khách Tây đạp xe đạp, những du khách tản bộ và những người dân địa phương đứng câu cá. Chưa có khung cảnh nào làm tôi cảm thấy yên bình như thế. Yên bình một cách kì lạ. Thiết nghĩ nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, chỉ cần dành thời gian đến đây và dạo bước bên bờ hồ này, những lo toan thường nhật dường như không còn gì là quan trọng nữa, chỉ còn một cảm giác bình yên từ tận đáy lòng mà thôi.

Tôi đi bộ lên cầu để ngắm núi Phú Sỹ, nhưng rất tiếc do hôm đó thời tiết mưa và nhiều mây nên tôi không nhìn thấy núi, chỉ kịp trông thấy ánh cầu vồng rạng rỡ ở chân trời. Dù hơi tiếc khi không được nhìn thấy Phú Sỹ thêm một lần nữa, nhưng dù sao cảm giác thanh thản khi dạo bước bên bờ hồ Kawaguchi cũng đã quá đủ đối với tôi rồi.

6h chiều, trời lại mưa và tôi quay về nhà ga Kawaguchiko, đi tàu (không phải bus nữa) về Tokyo. Mãi hơn 10h tối mới tới nơi, tôi đi bộ về căn hộ nhỏ nhắn của Daisuke ở Chiyoda, tận hưởng trời đêm trong lành mát rượi của Tokyo thêm lần nữa, để sáng mai dấn bước hành trình mới: đến Tochigi ngắm hoa tử đằng.

Bờ hồ Kawaguchiko:






Cầu vồng:
 
Re: 10 ngày độc hành từ Đông sang Tây trên đất Nhật - Rực rỡ sắc hoa Fuji

Hồi kí hành trình (3): Dưới sắc hoa tử đằng ở Ashikaga.

Nhật Bản là một đất nước xinh đẹp với rất nhiều những loại hoa rực rỡ. Cuối tháng tư, khi mà những bông sakura bắt đầu rơi rụng và tàn lụi thì sắc tím của hoa tử đằng (hay còn gọi là hoa fuji) lại bung nở, thôi thúc du khách đổ về, để một lần được đắm chìm trong vẻ đẹp đó.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, gọi Daisuke dậy để giao lại chìa khóa nhà cho anh ấy và để nói lời chào tạm biệt. Sau đó, tôi bắt tàu điện ra nhà ga Shinjuku để từ đó đón tàu đến Tochigi.

Shinjuku là một nhà ga lớn, vì là lần đầu xuất phát từ nhà ga lớn thế này nên hệ thống tàu JR lines ở đây khiến tôi cảm thấy rối loạn. Rất may có một ông bác người Nhật rất tốt bụng đã đi cùng tôi ra chỗ mua vé, hướng dẫn cặn kẽ các điểm transfer, rồi còn chỉ luôn cho tôi cả platform. Bác người Nhật ấy chưa từng đến Tochigi, cũng không biết hoa tử đằng, nhưng khi biết tôi đến Nhật du lịch một mình bác đã nhiệt tình giúp đỡ tôi vô cùng. Tôi lên tàu trong hành trình đến Tochigi mang theo những lời chúc và cảm thấy ấm áp đối với những người Nhật Bản bình dị và thân thiện nhường ấy.

Bác ấy nói với tôi: Từ đây đến Tochigi xa đấy, con quyết định đi à? (Xin mở ngoặc là tất cả ngôn ngữ trích dẫn trong các bài viết đều là đang nói tiếng Anh. Vì tôi chẳng biết chữ tiếng Nhật nào ngoài mấy câu cơ bản gồm có: cảm ơn, xin lỗi, xin chào, tạm biệt, rẽ trái, rẽ phải). Tôi chột dạ hỏi “Xa là bao nhiêu giờ ngồi tàu?”. Bác trả lời “Khoảng hơn 1 tiếng”. Tôi tươi rói trong lòng, cỡ hơn 1 tiếng đối với tôi là quá tốt, vì mới hôm qua thôi tôi còn vừa phải ngồi 4 tiếng bus và 3 tiếng tàu để đi và về hồ Kawaguchi đấy thôi. Đối với một người dân Tokyo bình dị như bác ấy, một giờ ngồi tàu đi Tochigi đã là xa. Nếu như bác ấy biết được, sau này tôi còn đã một mình đi xa thêm đến thế nào…

Về cơ bản là hơn 1 tiếng ngồi tàu, nhưng do phải transfer rất nhiều lần, nên sau hơn 2 tiếng đồng hồ, khoảng hơn 12h trưa tôi mới đến được ga cuối để ngắm hoa fuji. Ở ngay ga tàu, người ta đã treo đầy các áp phích quảng cáo về mùa hoa tử đằng đang nở rộ. Tôi phấn khích, theo chân các du khách khác đi bộ thêm 15 phút để đến công viên Ashikaga. Sau khi mua vé vào cửa và tận mắt trông thấy sắc tím của những bông tử đằng rủ xuống, cảm xúc lúc đó của tôi là: mừng rỡ, hạnh phúc. Và xúc động.

Chỉ cần lên google search một từ đơn giản: hoa tử đằng ở Nhật Bản, bạn sẽ ngay lập tức tìm thấy hàng loạt các bài viết, kiểu như: các địa điểm nên đến một lần trong đời, lạc vào đường hầm hoa tử đằng ở công viên Ashikaga… Chính vì những hình ảnh hoa tử đằng đó mà cách đây 7 tháng, khi book vé máy bay, tôi đã chọn Nhật Bản cho tháng 4 thay vì bất cứ một hành trình nào khác. Hoa tử đằng là lý do vì sao tôi đến Nhật, và khi tận mắt chiêm ngưỡng nó, tôi đã hiểu thế nào là xúc động trước một vẻ đẹp. Không phải chỉ vì nó đẹp, mà còn là vì hành trình phía sau đó để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.

Lúc trên tàu thì thấy lèo tèo chẳng có ai, đến khi đến công viên rồi thì lại thấy người đông như trẩy hội. Quá trời người là người, người ta say mê chụp cho nhau bên cạnh những giàn hoa. Tôi cũng bon chen nhờ chụp được mấy tấm làm kỉ niệm ^^

Ở công viên Ashikaga không chỉ có hoa tử đằng mà còn vô số những loài hoa khác, đẹp khiến người ta choáng ngợp: hoa tulip, hoa sakura, hoa nermophila, và nhiều những loại hoa khác tôi không biết tên. Sakura ở đây đẹp hơn đứt những bông hoa sắp tàn ở Kawaguchi, khiến tôi chụp đến mê mẩn. Đến tận gần 4h chiều, khi phải tạm biệt nơi này để tiếp tục hành trình, trong lòng tôi vẫn còn lưu luyến vô cùng.

Rời công viên Ashikaga, tôi mất thêm 3 tiếng đồng hồ để đi tiếp đến Nikko. Bác nhà ga ở Ashikaga không nói và hiểu nhiều được tiếng anh, nên cũng mất kha khá thời gian tôi mới mua xong vé tàu để đi tiếp. Lại thêm các lần transfer, tới 7h tối tôi mới đến được Nikko.
Người Nhật Bản có câu “Chưa tới Nikko, chưa tới Nhật Bản”. Người ta còn gọi Nikko là thành phố của các di sản Unesco, nơi khởi nguồn của kiến trúc đền thờ Nhật Bản. Chính vì Nikko có một ý nghĩa đặc biệt như vậy, tôi cũng nhất định phải giống như người Nhật Bản, đặt chân tới Nikko một lần.

Đến rồi mới thấy: Nikko lúc 7h tối chẳng khác nào một thành phố chết. Trên chuyến tàu heo hắt lúc chạng vạng chỉ có một mình tôi và một nhóm du khách Tây ba lô. Mấy người tây kia vừa ra khỏi ga tàu đã nhanh chóng nhảy lên một chiếc taxi và phóng vù đi mất. Chỉ còn mình tôi đứng chơ vơ trước cửa nhà ga, giữa cái gió lạnh và ánh sáng của những cột đèn đường. Xung quanh tịch mịch, chẳng thấy bóng dáng của bất cứ ai, ngoại trừ những chiếc ô tô và mô tô thỉnh thoảng phóng cài vù trên đường rồi mất hút.

Lạ một điều, lúc đấy tôi chẳng hề cảm thấy sợ. Nếu như ở một miền nào đó của Việt Nam, có lẽ ở trong hoàn cảnh đó tôi đã run lẩy bẩy vì sợ rồi. Nhưng ở Nhật Bản, một đất nước cực kì an ninh, tôi chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Tôi lôi khăn trong ba lô ra quàng vào cổ, rồi mở google map tìm đường về khách sạn. Trong những ngày phải di chuyển nhiều như thế này, tôi luôn book những khách sạn ở gần ga tàu, vừa tiết kiệm thời gian đi lại vừa tiết kiệm chi phí (gọi taxi ở Nhật là vô cùng xa xỉ).

Trong các kĩ năng đi bụi thì kĩ năng đọc google map của tôi là tệ hại nhất. Chỉ khoảng 5 phút đi bộ thôi mà nó chỉ đông tây nam bắc khiến tôi đi lòng vòng mãi hơn 15 phút mới tìm thấy khách sạn. Tìm thấy khách sạn tưởng mừng, ai dè khóa cửa im ỉm, chỉ độc một tờ giấy dán trước cửa với nội dung “Trong trường hợp check in trễ, hãy gọi theo số XXX – XXX”. Khổ nỗi là sim tôi book trong 10 ngày ở Nhật chỉ sử dụng được Internet mà không gọi được. Tôi đã không nghĩ đến việc sẽ phải sử dụng nó để gọi trong những trường hợp như thế này nên đã không nạp tiền cho nó.

“Excuse me”, “Hello”, rồi “Shu-mi-ma-shen”, bốn phía xung quanh vẫn im lìm không chút động tĩnh. Sau cùng, nhờ sự giúp đỡ của một bác bán xăng tình cờ ló mặt ra đường, và một người bạn bên Nhật đang trong hành trình ra sân bay đi châu Âu, cuối cùng tôi cũng gặp được chủ nhà. Đang định lên tiếng phàn nàn thì bác chủ nhà đưa cho tôi chìa khóa của nguyên một căn nhà 2 tầng ở kế bên. Một căn nhà xinh xắn với đầy đủ tiện nghi. Tôi hết cả muốn phàn nàn, và đã tận hưởng một buổi tối enjoy vô cùng, cùng một giấc ngủ ngon lành cho tới sáng.

Hoa tử đằng ở công viên Ashikaga:








Hoa sakura:




Hoa tulip:
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,821
Members
190,081
Latest member
anpham123
Back
Top